Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 (3)

Bài đăng đầu trên trang tin tức, chú én nhỏ báo hiệu mùa xuân của chủ tịch tập đoàn N phía Tây, phu nhân nhà họ Jung đã xuất hiện. Nhưng không phải là người phụ nữ hiền lành khép nép bên ông trùm đã ngoài sáu mươi, mà là phu nhân mới. Phu nhân có đôi mắt phượng hoàng, sóng vai bên mãnh thú máu lạnh nhất vùng phía Tây.
Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy chủ tịch tập đoàn Neo Jung Jaehyun là Alpha độc thân xuất sắc nhất thành phố N. Đẹp trai, gia thế khủng, nắm giữ quyền lực cao là hình tượng tổng tài bá đạo cao lãnh mà các chị em phố thị ưa thích. Chưa kể Jung Jaehyun thỉnh thoảng còn xuất hiện trên phim truyền hình mà nhà họ Jung nhúng tay vào để sản xuất (theo Park Jisung là thằng khốn họ Jung rửa tiền trơn tru còn kiếm thêm tiền từ vốn tự có, đáng hận ghê gớm)
Jung Jaehyun độc thân, có tin đồn hắn vì gia đình tan vỡ mà không tính chuyện kết hôn, nhưng gia thế họ Jung lớn, một tay Jung Jaehyun khó lòng có thể dập tắt hết hi vọng của các nhánh khác muốn đưa con trai tới làm kẻ kế thừa. Hoặc đến để tìm cơ hội lay chuyển trái tim sắt đá của họ Jung. Họ đều thất bại, song điều đó cũng khiến tập đoàn họ Jung lao đao. Jung Jaehyun không bao giờ nghĩ tới chuyện tình yêu, hắn chẳng tin có điều gì lại đi ngược hoàn toàn lại qui luật cuộc sống còn có thể mang đến hạnh phúc. Tình yêu khó nắm bắt hắn không cần. Nhưng nhà họ Jung và chính hắn cần một người vợ, một người có thể đứng bên hắn quán xuyến công việc của một ông trùm mafia, một doanh nhân thành đạt. Đó là người sẽ bị hắn kiểm soát, và phục tùng mệnh lệnh của hắn. Đó là người thông minh, sắc sảo và tài giỏi có thể lấy được sự nể trọng của mọi người. Mấy Omega đã từng lả lướt trong nhà, đều không thể qua được một vụ bắt cóc giả. Còn đánh nhau, cầm dao, cầm súng, chắc còn khó hơn lên giời với họ. Omega như Đổng Tư Thành là bông hoa duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Jung Jaehyun, còn củng cố địa vị cho hắn, giúp hắn ổn định nội loạn rục rịch, dù hắn còn trẻ và thời gian trị vì trên ngai máu còn dài.
Nhưng cái nghề này, không biết tới ngày mai.
Dòng chính vẫn quan tâm chuyện người thừa kế hơn tất thảy.
Jung Jaehyun chẳng còn cách nào khác, khi Đổng Tư Thành tiếp cận, dù hắn vẫn chưa xác định thông tin về cậu, hắn vẫn chấm cậu là người hoàn hảo, phù hợp với hắn, sinh ra dành cho hắn. Mùi hoa hồng đậm đặc cố che giấu, đôi môi mềm mại, làn da mượt mà như lụa trắng cao cấp, đôi mắt phượng dài cao quý nhìn hắn như tên nô lệ phục tùng phượng hoàng. Hắn biết cậu không phải vệ sĩ, cậu là phu nhân của hắn, một phu nhân từ trên trời, một thiên thần.
Chuyện mặt báo lần này, hắn đã soạn sẵn hợp đồng với Tư Thành nhưng hắn vẫn chờ thông tin về cậu. Dù cậu có là ai, biết được cậu cần gì, vẫn là cách thức để Jaehyun chiếm lấy người thanh niên này.
——————
Sự kiện lần này đánh động khắp nơi, khiến phu nhân nhà họ Jung phải xuất hiện, đứng trước cửa phòng Jung Jaehyun nhìn cậu vệ sĩ xinh đẹp đang cầm điếu thuốc, bàn tay đeo găng trắng ôm lấy ngón tay thon dài, thêm điếu thuốc đỏ lửa trong bóng tối lập loè diễm lệ.
- Cháu muốn dựa vào Jung Jaehyun ? Cháu  không cần phải tự hi sinh như thế. Nhà họ Đổng, không đáng đâu !
Đổng Tư Thành mỉm cười nhìn khuôn mặt trang nhã xinh đẹp đang tha thiết nhìn mình, nói :
- Chú cho cháu ở chỗ này vài ngày, chờ cháu an bài xong mọi chuyện, sẽ trở về. Cô yên tâm, cháu không đến để ôn lại tình xưa nghĩ cũ, dù sao cô cũng chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Đổng. Mẹ cháu còn một chút lợi tức muốn gửi cho cô, khi nào cháu quay trở về, sẽ ở trong tài khoản chính của cô. Cô tới làm vợ người ta, một đồng cũng không cầm, bao năm nay người ta đối tốt với cô, nhưng có ai đảm bảo sau này khi cái tên bại hoại kia lên thay thế hoàn toàn sẽ để yên cho người đến sau như cô. Và, cháu không hề muốn trở thành con dâu cô, Jung Jaehyun lợi dụng cháu, cháu có thể có được cái cháu muốn.
- Cháu biết Jung Jaehyun nguy hiểm, chú cũng đã nói với cháu rõ ràng, cháu hiểu cháu đang lao đầu vào thứ gì, nhưng cô thấy đấy, cháu đang đứng đây, người muốn giết cháu chẳng phải 32 bang phái ở Tokyo mà lại là người cùng chung dòng máu. Nếu không bám vào Jung Jaehyun, cháu chưa có phương án nào khả thi hơn.
- Cô về đi, Jung phu nhân. Giờ cháu chỉ là vệ sĩ của Jung Jaehyun, cô đừng hạ mình tới thăm cháu. Đồ ăn tối hôm qua, thuốc bôi nữa cháu đã vứt đi rồi. Cô đừng hành động như vậy, cháu sẽ nghĩ cô cũng muốn giết cháu. Bao nhiêu người muốn cháu phải chết, bao nhiêu người mang đến cho cháu bữa cơm cuối cùng, cô hắn là biết. Cháu không trách cô bỏ cháu, cháu biết cô phải tìm cho mình một cây đại thụ, thứ cháu không thể cho cô, nhà họ Jung có thể.
- Nếu Jung Jaehyun phát hiện ra mục đích của cháu, hắn không ngại giết một con chó không nhà đâu. Cháu lợi dụng hắn, hắn nhất định sẽ bóp chết cháu, nhưng cháu không sợ, có lẽ như cô nói cháu đã chết rồi. Chỉ cần Jungwoo quay về, cháu chết cũng được.
- Tư Thành, Jaehyun, không giống đâu. Tuy nhiên, cháu không cần phải làm vậy, nếu cháu muốn, cô ...
- Cô, người đứng đầu nhà họ Jung, là Jung Jaehyun, không phải là chú. Cháu không có lựa chọn nào khác
Đổng Tư Thành nhìn người phụ nữ rơi nước mắt, cậu nhắm mắt, xót xa nhớ lại hình ảnh người mẹ ôm cậu thả vào lòng cô gái trẻ đẩy lên thuyền :
- Đi đi, đừng quay về, con phải sống thật tốt. Em cũng thế, Thanh Thanh.
Đổng Tư Thành nhăn mi, lấy tay bóp lên thái dương, rồi vụng về lấy trong ngực áo một chiếc khăn tay, đưa cho người phụ nữ vẫn đang khóc nức nở nói :
- Cô về đi, ở bên cháu rất nguy hiểm, cô Thanh Thanh, cô phải sống thật tốt.
Đổng Thanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp gầy gò xanh xao, đáy mắt hằn lên vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn cô đầy quan tâm, cô chua xót nghĩ tới cảnh Đổng Tư Thành từ nhỏ đã phải ra ngoài lăn lộn, bữa cơm nào cũng phải mang cho chó ăn thử, một tháng hết 18 ngày phải uống nước suối thay cơm. Cũng có nhiều người nhận nuôi thằng bé, nhưng chung qui, khi biết nó là Omega đều chọn giết chết nó, từ bỏ nó. Chỉ có một người chịu nuôi dưỡng nó, cũng không sống quá 3 năm, con trai bị bắt làm bù nhìn ép nó giao ra nhẫn chủ gia tộc.
Thằng bé bị vứt xuống lòng sông, 15 năm sau trở về như kì tích.
Khi nó đến, Đổng Thanh gần như không thể nhận ra nó, đứa trẻ lớn lên xinh đẹp quyến rũ nét quyến rũ của một bông hoa kiêu kì, lạnh lùng. Nhưng vẫn bị đánh bại, thân xác tàn tạ, tới trước cửa dinh thự cầu xin.
- Jaehyun, là người tốt
Đổng Tư Thành cười gật đầu với Đổng Thanh :
- Có lẽ, thì cháu cũng có lời
Lời hứa với chị gái không làm được, còn để cháu trai bận lòng, cô đưa tay ra lau nước mắt, lấy ví rút ra một tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay Đổng Tư Thành.
- Con thiếu gì, cứ lấy, chỗ lợi tức kia cô không cần, chú của con không muốn cô dính lấy Đổng gia nữa. Tuy nhiên, khi nào con trở về trên đỉnh vinh quang của gia tộc, cô muốn trở thành người đứng thứ hai. Cô đặt cược vào con.
Đổng Tư Thành xoay tấm thẻ trong lòng bàn tay, nhìn người đàn bà nặng nề trao cho mình toàn bộ niềm tin, bật cười :
- Cô ba, cô vẫn vậy !
- Tiểu Hoa, con không được thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com