Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 (4)

Jung Jaehyun đốt thuốc ở trong phòng, nhìn mẹ kế đứng sóng đôi với vệ sĩ trẻ của mình, trong đầu hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình. Một tiểu hoàng tử đã chết quay trở lại, một con zombie chẳng có tình cảm gì. Quá phù hợp.
Càng nhìn càng thấy phù hợp.
Cuộc điện thoại tới sớm sáng nay sau lô báo đầu tiên lên kệ càng khiến cho hắn có hứng thú với Đổng Tư Thành.
Riêng khuôn mặt đủ chặt chém hàng vạn Omega gia tộc đưa tới cho hắn.
- Cậu ta là Beta, ta nghe người bên cạnh cháu nói vậy. Jaehyun à, cháu là trưởng tộc, cháu phải nghĩ tới sau này ... mọi người ở bến cảng đều trông chờ vào người thừa kế, nếu Park Jisung có trước cháu, cháu tính thế nào bây giờ ?
- Một beta có cái gì để cháu yêu quí. Kĩ năng, ở chỗ ta người kĩ năng có thể huấn luyện nhưng sạch sẽ thì có thừa. Các tiểu công chúa, tiểu hoàng tử đâu có thiếu sao cháu lại để mặc một người không lai lịch địa vị gì bám lên người mình.
- Jung Jaehyun, chúc mừng cậu, anh nghe nói cậu tìm thấy bạn đời rồi, beta sao ? Chúc hai người hạnh phúc, con cái thì nhận nuôi một đứa cũng được. Jason nhà anh rất nhớ chú, lâu rồi không thấy chú qua chơi thằng bé nhắc tới chú suốt. Dạo gần đây anh cho nó tới bến cảng và tập đoàn, nó vui lắm !
Các cuộc điện thoại thăm dò liên tiếp nổ ra, nhưng các dòng chi đều sợ hãi trước khí thế của Đổng Tư Thành.
Sáng nay cậu ra ngoài đã thu hút hàng tá người theo sau, nhưng trước cổng nhà sau đó đến cái bóng ma cũng chẳng có.
Jung Jaehyun biết Đổng Tư Thành lợi hại, nhưng không ngờ cậu lại có nhiều kĩ năng ẩn đến thế.
Ngoài ra, khi đứng bên hắn sáng nay để đàm phán lô vũ khí qua biên, trong hợp đồng mua bán cậu chỉ chỉnh hai dấu phẩy, đã khiến Jung Jaehyun nhận về số lời gấp đôi mà đối phương không biết. Phong cách kinh doanh thu hút cùng khả năng giao tiếp đã thành công mang về cho phía Tây một đường dây mới.
Nhưng mẹ kiếp thằng cha đó cứ nhìn Tư Thành như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Rõ ràng cậu ấy, sẽ là của mình.
Jung Jaehyun không chần chừ gì nữa, Đổng Tư Thành có quan hệ với nhà họ Đổng cũng được, chỉ là một gia tộc tàn phế hơi khó giải quyết. Gia chủ trẻ tuổi hắn đã gặp qua, mái tóc bạc và đôi mắt trong suốt như pha lê không nhiệt độ làm Jaehyun không thoải mái, Alpha có mùi máu tanh kinh khủng, đúng là hợp với gia tộc. Nếu Tư Thành muốn gã chết, Jung Jaehyun không ngại giúp ân tình để đổi lấy một vũ khí hạng nặng nằm dưới sự kiểm soát của mình.
Mà còn không phải Beta, Jung Jaehyun liếm đôi môi khô khốc, nhấp một ngụm rượu. Hắn nhấc điện thoại quay số.
Tiếng thở dốc gợi cảm vang lên ngay sau hồi chuông thứ nhất, Jung Jaehyun niềm nở hỏi :
- Yuta, anh khoẻ không ? Anh Taeyong, chào anh.
Tiếng rên rỉ kích thích bị kìm lại, giọng nói khàn khàn bất mãn của Nakamoto Yuta vang lên :
- Jung Jaehyun, biết chọn thời điểm ghê ?
- Ai mà biết anh đang làm chuyện vui vẻ, hân hoan.
- Nói đi có việc gì ?
- Anh có biết một người tên là Đổng Tư Thành không ?
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng nói sắc bén lạnh lẽo của Lee Taeyong vang lên :
- Không cho phép cậu được động vào một ngón tay của A Win, nếu không cậu đang gây sự với nhà họ Lee. Nhớ lấy !
Jung Jaehyun bị cúp điện thoại, càng khẳng định chắc chắn cậu vệ sĩ xinh đẹp không chỉ là vệ sĩ, cũng chẳng phải tiểu thiếu gia thất thế gì, một con hùng ưng có vuốt, đã từng chết cơ mà. Dù sao, Đổng Tư Thành, xứng đáng để hắn tìm hiểu, Jung Jaehyun bỗng nhớ đến mùi hương hắn cảm nhận được trên người Đổng Tư Thành sáng hôm ấy, như mùi nắng, mùi hoa cỏ, mùi của cuộc sống. Như cái mùi hắn cảm nhận được, cái ngày Đổng Thanh cùng cha hắn đem hắn ra khỏi căn chòi mà mẹ hắn chuẩn bị giam cầm hắn đến chết vì mối căm hận với Đổng Thanh.
Một người phụ nữ bạc mệnh, gả cho người đàn ông không thương, không yêu, đẻ ra đứa con không tổ, không tông.
Cha hắn không cho đó là chuyện lớn, miễn là hắn thừa nhận mối quan hệ với ông thì nhà họ Jung có lời. Cha hắn không thể có con, nhưng Jung Jaehyun từ trước đến nay vẫn mang họ Jung.
Đó là lí do, hắn cấp thiết phải có người thừa kế, có dòng máu của Đổng Thanh.
Đổng Tư Thành lại càng thích hợp. Khi đường ai người ấy đi, Jung Jaehyun sẽ giúp cậu giải trừ đánh dấu của hắn không đau đớn.
Hắn vẫy tay, Đổng Tư Thành nghiêm trang đi tới hỏi :
- Thiếu gia, ngài cần gì ?
- Muốn đưa em đến chỗ này, chuẩn bị ra ngoài với tôi. Chenle, súng.
Zhong Chenle lôi ra trong tủ một chiếc hộp mạ bạc sáng loáng, mỉm cười đưa súng vào tay Đổng Tư Thành, nói :
- Hàng hiếm, xài tốt, vẫn còn trinh trắng, trong sạch mấy chục năm nay, anh giữ nhé !
Đổng Tư Thành thấy được sự tinh nghịch trong mắt Zhong Chenle, nhưng bước chân nhanh chóng tiến về sảnh của Jung Jaehyun chẳng để cậu suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu vội vã chạy về phía Jung Jaehyun, nghiêm cẩn đứng sau lưng hắn. Chỉ nghe hắn nói thật nhẹ nhàng :
- Giữ cho cẩn thận, không có khẩu súng thứ hai đâu.
Cậu gật đầu đem khẩu súng gài vào trong áo, mặc lại áo vest rồi nhanh chóng mở cửa cho Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nhìn bàn tay đỡ trên thành xe, bật cười nhìn cậu nói :
- Cậu bé, cậu thích tôi hả ? Thật ân cần.
Jung Jaehyun đánh mắt về phía tay cậu, Đổng Tư Thành mím môi, những thói quen của quý tộc đời thường ngấm vào trong máu không thể nào chối bỏ, cậu nhanh chóng buông tay, nhưng vẫn đổi lại lời nói bâng quơ cảnh cáo của Jung Jaehyun :
- Cậu hạ mình như thế, xem như theo đuổi tôi phải không ? Tôi đồng ý.
- Không phải !
- Đừng trả lời vô tình như thế chứ Tiểu Hoa.
Đổng Tư Thành sững sờ nhìn Jung Jaehyun, hắn sung sướng cầm tay kéo cậu lên xe, nói :
- 32 băng đảng ở Nhật, nhà họ Đổng ở Trung Quốc, nhà họ Hoàng ở thành Bắc, nhà họ Lee ở đây.
- Đổng Tư Thành, 25 tuổi, còn gọi là WinWin, người thừa kế chính tông của nhà họ Đổng ở Trung, cháu trai mẹ kế của tôi. Người Lee Taeyong mang ơn, quản lí 12/32 băng đảng của Nakamoto Yuta. Để em làm vệ sĩ là bạc đãi danh tiếng của em rồi, WinWin. Trận nào cũng thắng ! Nhưng nếu là làm vợ tôi, em đủ tư cách đấy !
Đổng Tư Thành chán nản tựa vào lưng ghế, không còn sắc thái tôn trọng trong lời nói, giờ đây là kiêu ngạo của một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất yakuza Nhật Bản.
- Một vị trí nhỏ nhoi, anh cũng cẩn thận, anh đặt cam ở đâu ?
- Xung quanh phòng em, ông già ít khi chỉ định vệ sĩ cho tôi, ông biết tôi không cần vệ sĩ, chỉ cần người tiền hô hậu ủng cho khí thế thôi.
- Nhưng ông ta dúi em vào đội của tôi, làm tôi không thể không nghi ngờ, nhỡ đâu ông ta muốn tôi lập gia đình thì sao ? Mấy năm nay ông già nhét không biết bao nhiêu Omega vào trong nhà, đi đi lại lại vô dụng biết chừng nào, làm vệ sĩ cho tôi mà ba gãy hai rụng. Cho nên em không thể trách tôi, chuyện sáng hôm đó là do tôi tính lầm nhưng quán tính là do ông già tạo ra.
- Tôi có điều tra em, nếu cô của em thông minh hơn, sẽ không gửi đồ ăn và thuốc cho một vệ sĩ nhỏ, dù em đã ném đi, nhưng tai mắt của tôi không phải loại điếc lác gì ? Nhà tôi, tôi có cách của tôi để giám sát 24/24. Bà ta từng muốn tôi xảy ra quan hệ với một Omega theo lời ba tôi, thành thực mà nói bà cũng không làm hại tôi, nhưng tôi không ưa cách bà xem tôi như người được bà cứu mạng. Bà chỉ khiến quá trình ấy nhanh hơn thôi. Em biết đúng không ? Em biết chuyện năm đó nên mới đến tiếp xúc với tôi, không thì, em hoàn toàn có thể tới chỗ Kim Doyoung, hoặc Huang Renjun, à Huang Renjun có bác sĩ Na rồi. Kim Doyoung không tệ, một Alpha khá cứng đầu đấy. Nhưng em lại chọn phía Tây với nhiều tranh chấp, chọn tôi, tôi cho rằng em nhắm tới cánh đồng thiên đường mà nhà họ Đổng thuê tôi quản lí.
- Cho nên em nên thành thật với tôi, Đổng thiếu gia, em muốn gì ở tôi ? Đổng gia, hay cánh đồng thiên đường ?
Jung Jaehyun quan sát khuôn mặt lười biếng của Đổng Tư Thành dựa trên ghế da, đôi mắt trong sáng nháy mắt thay đổi trở nên sắc bén như chim ưng, Đổng Tư Thành nghiêng đầu, cổ áo cố tình lệch sang một bên làm lộ mảng da đỏ hồng anh đào chưa phai, Jung Jaehyun híp mắt. Đổng Tư Thành biết ý lấy tay che lại, lại như chột dạ khiến Jung Jaehyun càng muốn trêu đùa bèn nói :
- Em đang quyến rũ tôi, Hổ, hạ cửa.
Vệ sĩ lái xe nghe lệnh, hạ tấm chắn xuống, Jung Jaehyun nghiêng người sang bên Đổng Tư Thành, thì bị một họng súng cản lại. Đổng Tư Thành duỗi tay, đưa khẩu súng lên họng hắn nói :
- Thương lượng tử tế.
Jung Jaehyun lùi xuống, ngã vào ghế da, nói :
- Em tàn bạo quá đấy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em, chỉ cần em dùng vốn có sẵn thôi mà, đừng không đáng yêu thế này.
Jung Jaehyun búng vào khẩu súng kêu tách tách, Đổng Tư Thành buông súng nói :
- Jung Jaehyun, tôi muốn anh lấy tôi, rồi dùng danh nghĩa mafia Hàn Quốc giúp tôi thâm nhập tái thiết lại Đổng gia.
- Ồ ! Chỉ vậy thôi hả ? Còn cánh đồng
- Xong chuyện là của anh, tôi không cần, còn chuyện này nữa, anh không được đụng tới cô ba.
Jung Jaehyun nhíu mày, đôi mắt chớp động như báo săn mồi, nhìn con mồi từ từ chui vào rọ :
- Bà ta hơi tự phụ nhưng tôi không có ý định tranh chấp với bà ấy. Ông già không quan tâm đến gia tộc lâu rồi, bà cũng chẳng phải loại đàn bà có thể uy hiếp tôi. Nhưng cháu trai bà thì có đấy !
Hắn vuốt ve khuôn mặt tinh tế đang đỏ bừng, ôm lấy gò má của cậu, đè lên môi cậu nói :
- Em đã mở lời, tôi chỉ có thể tuân mệnh. Bởi vì em, nhớ cho, chỉ bởi vì em.
- Anh muốn Đổng gia phục vụ cho anh.
- Không, gia chủ tương lai, cái tôi muốn không phải gia tộc mục nát ấy.
- Tôi, muốn em. Tôi không muốn hôn nhân hợp đồng, đôi bên cùng có lợi, như thế là chấp nhận WinWin của chúng ta luôn thắng rồi, tôi muốn em toàn tâm toàn ý, yêu tôi, lấy tôi. Tôi muốn Jung gia có Jung phu nhân thực sự. Chúng ta sẽ có một đứa trẻ, em nên chuẩn bị.
- Tôi cũng muốn em gỡ bỏ giả Beta. Làm Omega của tôi.
- Em xem cái giá có tốt không ?
Đổng Tư Thành cau mày, giơ tay, Jung Jaehyun nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt.
- Tại sao anh biết ?
Jung Jaehyun nhún vai :
- Dù sao em cũng tới với mục đích bán thân, bán thân Beta thiệt hơn Omega nhiều. Xem nào.
Jung Jaehyun liếm môi, ánh mắt hắn lạnh lẽo khiến cả cơ thể Đổng Tư Thành vô thức run rẩy. Khi Lee Taeyong nói với cậu, cậu chủ nhà họ Jung nắm 1/3 đường dây mua bán của Đổng gia, còn có cánh đồng thiên đường, Đổng Tư Thành biết hắn chẳng phải là người dễ đụng tới. Hắn máu lạnh, tàn bạo, thông minh và khó đánh bại. Nakamoto Yuta bảo cậu nên suy nghĩ thật kĩ, nếu muốn có lại Đổng gia, cậu chỉ cần mở rộng địa bàn ở Nhật thêm chục năm. Nhưng cậu không chờ được, cậu cần một người, bằng mọi giá phải đưa người trở về. Đổng gia đã bị cậu vứt đi, từ cái ngày cậu bị ném xuống dòng sông lạnh lẽo phía Đông thành phố Tokyo, rồi may mắn được Lee Taeyong nhặt về nuôi lớn. Cậu tự nhủ mình là người họ Lee, cho tới khi, cậu tận mắt chứng kiến đứa bé vẫn nằm trong tay Đổng gia.
Cậu không thể để em ấy ở lại cái gia tộc đáng xấu hổ kia nữa. Không thể. Cậu cũng không thể phụ lòng những người đã đem cậu trở về nuôi dưỡng, thực lòng yêu thương cậu.
Mà Jungwoo cũng chẳng thể chờ 10 năm để cậu quay trở về. Jungwoo là đứa bé ngoan ngoãn của cậu, sao có thể chịu đựng gia tộc máu tanh ấy.
Nên dù nguy hiểm, dù biết phải trả giá bằng mạng sống, Đổng Tư Thành cũng muốn tiếp cận Jung Jaehyun.
Cậu trở về, liên lạc với chủ cũ của Jung gia đã thất thế, ông chỉ nói với cậu, chính ông cũng không còn khả năng kiểm soát Jung Jaehyun. Vả lại, Jung Jaehyun cũng chẳng phải con ông, nên có thể có được sự giúp đỡ hay không, là do Đổng Tư Thành.
Trở thành vệ sĩ cho Jung Jaehyun, là bước thứ nhất, nhưng cậu chẳng ngờ Jung Jaehyun đã tua đến bước thứ mười, chẳng cần cậu phải mở lời.
- Em là Omega, vào ngày đầu tiên em ngã vào vòng tay tôi, em đã để lộ thân phận của mình rồi. A Win, em dùng thuốc để nén mùi hương, nhưng em không thể thay đổi bản năng sinh lí của cơ thể. Em thuần phục Alpha, em mê hoặc tôi, máu trên khoé miệng em, nước bọt của em. Chúng, có mùi hoa hồng. Em là Omega mùi hoa hồng, phải không ?
Đổng Tư Thành im lặng không đáp lời, gián tiếp thừa nhận, cậu quá sơ suất, Jung Jaehyun lại nhạy cảm, hắn bị giam bốn năm trong phòng vô trùng, chỉ cần là có tin tức tố, hắn đều có thể lôi ra từ cơ thể đối phương. Lớn lên, ý vào gene Alpha, hắn càng dễ dàng bắt được mùi vị của những người xung quanh.
Đổng Tư Thành rất tài giỏi, cậu giấu được mùi cũng không sợ khí thế của Alpha. Nhưng cậu để cho Jung Jaehyun hôn, một nụ hôn làm rách lớp mặt nạ.
- Anh là Alpha, tin tức tố, mùi cồn ?
- Em có cái mũi tinh tế đấy, thực chất Everclear không có mùi, tôi, cũng không có mùi.
- Everclear, rượu ?
- Lần đầu có người nếm ra vị cồn đấy, em nói xem chúng ta có phải là định mệnh không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com