Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 (5)

Jung Jaehyun mặc kệ sự chống cự của Đổng Tư Thành, kìm hãm cậu dưới thân mình, đầu lưỡi lướt nhẹ lên tuyến thể đã ẩn sau lớp giả da. Hắn lấy răng nanh khẽ cắn đứt lớp màng bọc, kéo lớp da ra khỏi tuyến thể. Tuyến thể mong mang yếu ớt của Đổng Tư Thành bại lộ, dưới răng nanh của Jung Jaehyun, toả ra hương thơm của hoa hồng.
Đổng Tư Thành run rẩy, nói :
- Tôi muốn quay trở về, tối muốn xoá sổ ngôi nhà ấy, tôi muốn cứu vớt chính mình.
Jung Jaehyun liếm lên cổ cậu, cúi sát vào tai cậu, lên tiếng :
- Đơn giản, vụ mua bán này em lỗ nặng. Em trao cho tôi tình yêu vô điều kiện, nhận lại một Đổng gia đã suy sụp. Tôi hời rồi.
- Tại sao anh lại chọn tôi ? Jung Jaehyun
Đổng Tư Thành hỏi, Jung Jaehyun nhìn vào đôi mắt phượng sáng lấp lánh, không kìm được lòng si mê mà hôn lên, chậm rãi trả lời :
- Em đẹp !
- Đồ thiển cận
- Em đẹp nhất trong số những người bên cạnh tôi, phải nói thật, tôi không có ý bạc đãi bản thân để lấy một người môn đăng hộ đối, tôi thích em. Không quan trọng em có mục đích gì, chỉ với khuôn mặt này, tôi sẽ cho em những thứ em muốn.
- Tôi muốn được tự do. Jaehyun, tôi muốn được tự do.
Đổng Tư Thành chìm sâu vào ánh mắt của Jung Jaehyun, ánh mắt chân thành trong sáng như vì sao, có lẽ lí do Jaehyun có được sự tin tưởng của mọi người là nhờ đôi mắt đẹp đẽ hớp hồn này. Đôi mắt nhìn thấu vào tâm can, để con người phải nói ra nguyện vọng của bản thân, để sa vào cảm giác an toàn không toan tính của hắn. Không biết có phải do từ nhỏ hắn đã bị giam cầm hay không, mà ở trên cơ thể lúc nào cũng phảng phất bóng dáng một đứa trẻ không hiểu sự đời. Một đứa trẻ thẳng thắn ôm lấy những gì nó thích, chỉ bởi vì bản thân nó thích. Không hề toan tính điều gì.
Nhưng hắn là người đứng đầu Jung gia, không có điều gì với hắn không đáng giá cả. Kể cả tình yêu, Tư Thành biết rõ đó chỉ là một cuộc trao đổi sòng phẳng nhân danh tình yêu để cậu có thể nhập diễn hơn.
Đổng Tư Thành ôm lấy cổ Jung Jaehyun, để mặc ranh nanh đối phương tìm đến cổ của mình, để mặc những cơn run rẩy cuốn phăng cảm xúc bài xích trên cơ thể, để ham muốn và đam mê rung động theo từng cái chạm nhẹ của Jung Jaehyun.
Khi đánh dấu được hoàn thành trên cổ Đổng Tư Thành, đôi bàn tay thon dài đan nhau, lấp lánh ánh nhẫn phản chiếu.
———————-
Chí Thành đến chính gia vào sáng sớm, khi các vệ sĩ vẫn còn huấn luyện ở nhà kho phía sau mà chưa xếp hàng đón khách ở cổng dinh thự. Đổng Tư Thành dẫn Chí Thành vào phòng họp, rồi nhanh chóng quay đi. Phác Chí Thành nhạy cảm ngửi được mùi trong không khí, trố mắt nhìn bóng vệ sĩ xa dần rồi nói :
- Everclear còn có thể có mùi hoa hồng cơ à ?
Jung Jaehyun quay lại bật cười nhìn Phác Chí Thành :
- Chị dâu tương lai của chú, chiến không ? Omega hoa hồng hiếm có lắm đấy.
Phác Chí Thành nhún vai :
- Omega hệ hương hoa, không có Alpha nào có thể đánh dấu hoàn toàn họ cả. Về thể chất họ chẳng kém A là bao nhiêu, chỉ bị khuất phục khi họ tự nguyện. Jung Jaehyun, gặp được của báu đấy. Nhưng anh tính giúp anh ấy thật hả ?
- 12/32 băng đảng ở trong tay Nakamoto Yuta là do Omega yếu ớt đó, nhà họ Hoàng đang nắm toàn bộ khu vật liệu ở thành Bắc, người thừa kế của gia đình họ vẫn chưa chỉ định, nhưng anh nghi ngờ, đó là cậu ta. Cậu ta chỉ cần một cái cớ để trở lại Đổng gia, một người chồng đã nắm cổ phần của Đổng gia. Âu cũng là quan hệ WinWin thôi, như cái tên ấy !
Park Jisung gật đầu, ngồi xuống ghế da, lấy trong cặp ra hàng loạt giấy tờ :
- Anh ấy có yêu cầu điều gì ... không ?
- Cậu ta chấp nhận mọi thứ, chỉ cần phá nát Đổng gia. Một cách quang minh chính đại !
- Cho nên cần em ? Park Jisung ngẩng đầu. Jung Jaehyun xoa đầu nó nói
- Chính xác.
- Cánh đồng thiên đường thì sao ?
- Cậu ta nói sau khi hoàn thành mọi chuyện, là của chúng ta.
Park Jisung ngơ ngác nhìn Jung Jaehyun, hỏi :
- Anh có bị lừa không ? Anh ấy không cần gì sao ?
- Cậu ấy nói nếu có sinh con, cậu ấy muốn đứa trẻ là của mình, sau đó trao quyền lựa chọn cho nó.
- Anh đồng ý hả ? Nhà chính không tha cho đứa trẻ đâu, anh biết điều đó bất khả thi mà ?
- Nếu đứa trẻ có ra đời, anh cũng chỉ là 1 trong hai người ba của nó. Nó có thể giúp anh một thời gian, cho đến khi tất cả các lão già câm miệng.
Park Jisung gõ bút lạch cạch vào mặt bàn, tiếp tục hỏi :
- Anh ấy có lấy tài sản không ?
- Không cần, cậu ta giàu lắm đấy. 12/32 băng đảng, nhớ không ? Lee Taeyong cũng không tha cho anh nếu bạc đãi người ấy đâu, vả lại, anh đâu có dám bạc đãi, không nỡ.
Park Jisung nở nụ cười, đánh mắt lên hỏi nhỏ :
- Anh định không tha cho anh ấy có đúng không con lươn kia ?
- Cậu ta thú vị. Anh muốn xem, nếu đến cùng vẫn thú vị, em nói xem, cậu ta làm sao mà thoát được.
- Jung Jaehyun, lần đầu em thấy anh thế này đấy, cẩn thận ...
- Mày có cẩn thận Chenle không ? Soạn xong chưa ?
Park Jisung lè lưỡi trêu chọc Jung Jaehyun, nhưng động tác nhanh nhẹn không dám dừng đưa lên các loại biên bản hợp đồng chuyển nhượng, nói :
- Trước mắt anh cứ chuyển nhượng mọi thứ cho anh ấy, sau đó, em sẽ nghĩ cách đem chúng đi đầu tư một số phương diện. Hẳn chưa tới 5 năm là toàn bộ tiền sẽ đỏ.
- Bất động sản chia đôi, để che mắt mọi người, người đứng tên vẫn là anh, hợp đồng con này sẽ để anh Tư Thành kí, là từ bỏ tài sản.
- Sau đó còn vài tập hồ sợ, hợp đồng pháp lí, em để lại, anh gọi anh ấy lên đọc, thảo luận xem còn vấn đề gì không. Chuyện Đổng gia ở Trung em sẽ phối hợp với nhà họ Hoàng, dù Na Jaemin đúng là phiền phức nhưng anh Nhân Tuấn sẽ giúp thôi. Cơ sở ở phía bên kia còn có ai, anh cứ bảo anh dâu gọi trực tiếp cho em, hoặc nói với Chenle cũng được.
- Em về đây. Park Jisung đứng lên, đi ra ngoài, tới cửa không quên nói :
- Chenle đã chuẩn bị gần xong tiệc cưới, anh cũng nên hoạch định hành động của mình. Vũ khí phi pháp em đã xử lí cùng với nhà họ Lee. Lee Mark sẽ tới gặp anh vào ngày mai.
- Còn Lee Jeno chắc là đi gặp anh dâu rồi.
Park Jisung cười phớ lớ vẫy tay chào Jung Jaehyun. Jung Jaehyun ngay lập tức chộp lấy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com