Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 (7)

"Tối hôm qua, theo giờ địa phương, một người đàn ông đã bị sát hại tại nhà riêng bằng súng, cảnh sát vẫn đang làm rõ vụ việc, theo hướng điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ thanh trừng có tổ chức, mang tính biểu tượng cao..."
Đổng Tư Thành nhìn màn hình TV, lặng người. Lee Mark cũng đã xem bản tin, nhíu mày nhìn Lee Jeno. Lee Jeno thở dài nói :
- Anh xem, đây là người thứ ba rồi !
Lee Mark vò đầu suy nghĩ, cuối cùng, bỏ cả bữa sáng đứng dậy, ôm Lee Jeno. Lee Jeno vỗ vỗ lưng Lee Mark, cảm nhận sự run rẩy của người yêu làm nó càng lo lắng. Nó nói :
- Bắt đầu rồi à ?
- Không phải anh ta ! Dám chắc anh ta cũng sẽ ngạc nhiên lắm !
Khu rừng thông thuộc sở hữu của nhà họ Jung trước đây, sau một vụ hoả hoạn, đáng tiếc đã chẳng còn lại dáng vẻ ban đầu. Đổng Tư Thành theo quán tính hướng về tàn tích trung tâm nơi điểm hẹn cậu và Lee Mark bàn kế hoạch.
Lee Mark mặc một bộ quần áo bình thường, trông lại có dáng vẻ thanh xuân phơi phới của học sinh, khuôn mặt ngây thơ thật phù hợp để đánh lừa người ta rằng anh ta thực sự là một người vô hại.
Nghe tiếng động, Lee Mark đứng lên vẫy tay, hỏi :
- Kế hoạch có vẻ trơn tru như anh mong muốn, đâu còn cần đến em.
- Không phải anh làm
Lee Mark ngồi xuống khúc cây nhún vai :
- Rõ ràng, em biết anh muốn họ sống trong sợ hãi hơn là trừ khử họ ngay lập tức.
- Anh có muốn điều tra không ? Lee Mark ngước lên nhìn người đàn ông đang lơ đang nhìn lên bầu trời xám xịt, bật cười
- Anh đẹp thật đấy, ca ca !
Đổng Tư Thành liếc xuống gương mặt nhăn nhở của Lee Mark hỏi :
- Gọi ngọt ngào ghê, nếu không có hợp đồng trao toàn bộ tài sản cho hai đứa, không biết có còn ngọt ngào như vậy không ?
Lee Mark gật đầu đáp :
- Dù anh không có gì, cũng là trách nhiệm của em mà.
- Jeno biết những gì ?
- Những gì anh muốn em ấy biết thôi ! Jeno đi theo em từ nhỏ, trong kí ức của em ấy không hề có bóng dáng gia đình. Tại sao ?
Đổng Tư Thành tựa vào thân cây, nói :
- Nếu năm ấy, Jeno không phân hoá thành A, người đang giữ sinh mệnh của Jung Jaehyun sẽ là Jeno.
- Ồ, vậy phải cảm ơn anh rồi !
- Biết đâu nếu thế Jeno và Jaehyun sẽ thành đôi.
Lee Mark ôm bụng cười nắc nẻ nói :
- Thế thì khéo em sẽ xiêu đổ khuôn mặt này của anh, nhưng tiếc là, em đã nói rồi, dù là tương lai hay quá khứ, Jeno cũng chỉ thuộc về em. Nhà họ Lee nhận nuôi Lee Jeno, Jeno là bạn đời của em, không phải đổi họ nữa chứ ?
Đổng Tư Thành châm thuốc lắc đầu :
- Không. Anh không muốn nó biết, những giao dịch này, để anh làm là được. Nó không cần phải biết gì hết.
- Anh định không nói với cả anh Jaehyun à ? Chuyện đã tới nước này, những người bị giết đều liên quan đến dự án N, người cầm kết quả dự án này là Jung Jaehyun. Anh mặc kệ chồng anh ?
- Thế anh ở đây để làm gì ?
Đổng Tư Thành thả ra một làn khói thuốc, mùi hoa hồng gay mũi làm Lee Mark đau đầu, lùi ra xa :
- Dự án này phải tên là nâng cao năng lực O chứ không phải A. Mùi của anh khó ngửi chết đi được, đau đầu.
Đổng Tư Thành nhíu mày, hỏi lại :
- Mùi gì ?
- Hồng, cái loại mà mới cắt còn nguyên mùi nhựa ấy.
- Em ngửi được ?
Lee Mark đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn Đổng Tư Thành. Ngay lập tức, Đổng Tư Thành cởi áo ngoài, Lee Mark nhìn lên tuyến mùi của anh nói :
- Anh Tư Thành, năm đó tuyến mùi bị cắt để làm huyết thanh phải không ?
- Đúng, nên chắc chắn anh không có mùi với A khác ngoài Jung Jaehyun.
- Anh Tư Thành, em nghĩ Jung Jaehyun phát hiện ra rồi, hoặc theo em suy đoán, mọi thứ chúng ta biết, anh ấy đều biết.
Đổng Tư Thành sờ tuyến thể nguyên vẹn trên cổ, cơn đau lập tức ùn ùn kéo tới, Lee Mark hoảng hốt vươn tay định ôm anh, nhưng Jung Jaehyun nhanh hơn một bước, hắn tiến tới ôm người vào lòng, lạnh lùng nói với Lee Mark :
- Trở về văn phòng.
- Dạ !
Lee Mark cun cút bám theo người đàn ông cao lớn, trong bụng thở dài, đã nói mà, chưa ai qua mắt được Jung Jaehyun bao giờ.
Jung Jaehyun vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, đặt người xuống giường bệnh. Kim Doyoung ngay lập tức tiến lên, nói :
- Ngày nào em cũng cho em ấy uống thuốc đúng không ? Sao lại thế này ?
- Cậu ấy gần như hồi phục, em nghĩ cách kì phát tình đầu tiên không còn xa nữa. Nếu thí nghiệm thành công, Jungwoo cũng nên trở về rồi !
Kim Doyoung thở dài, vuốt ve mái tóc đen của người trên giường bệnh :
- Nó định lấy được dự án rồi trở về, đúng không ?
- Chắc cậu ấy vẫn nghĩ em che giấu nghiên cứu thuốc cùng nhà họ Đổng ? Anh có nghĩ cậu ấy nhớ được em là ai không ?
- Anh nghĩ là nó nhớ, thứ ấy không phải thứ có tác dụng đến não bộ.
- Thế tại sao vẫn hiểu lầm em ? Jung Jaehyun vuốt bàn tay thon dài, cảm xúc chai sạn làm trái tim hắn thắt lại, chuyện trước đây như đèn kéo quân từng đoạn từng đoạn trở về trong kí ức của hắn, ánh nắng ban mai, đèn đường thành phố, đứa trẻ của nhà họ Đổng mang tới, đứa trẻ mà mẹ gọi là thiên thần, tiếng hét thất thanh, mùi máu tanh nồng trong không khí, cơ thể bé nhỏ lạnh ngắt không còn sức sống.
Jung Jaehyun nắm tay Đổng Tư Thành, bàn tay vẫn lạnh ngắt như hồi còn nhỏ, tính cách lạnh lùng cô độc hơn trước rất nhiều, hắn nhớ, nếu hôn lên má em, em sẽ nhào vào người hắn mà đòi hôn trả, nếu lạnh mắt làm ngơ, thì em sẽ bám trên lưng hắn nói dỗi lắm, dỗi lắm. Lớn rồi, thì em chẳng chủ động thân cận nữa.
Jung Jaehyun cẩn thận đắp chăn cho người ta, Kim Doyoung tặc lưỡi, vỗ vai hắn :
- Thật là hứng thú nhất thời không ?
Jung Jaehyun gật đầu, đối với em, hắn vẫn chỉ là hứng thú, cái người gắn kết với hắn qua một cuộc thí nghiệm bắt buộc, đứa trẻ cầm tay hắn chạy trốn khỏi phòng vô trùng 1 ngày 1 đêm. Người vệ sĩ mang nhiều bí mật trên người nữa, Jung Jaehyun lặng lẽ bổ sung, rồi như nghĩ về cái gì đó thú vị, hắn phá ra cười :
- Hôn phu của em !
Kim Doyoung nhìn người trên giường, nhớ đến cú điện thoại tối hôm qua của Kim Jungwoo, tiếp tục thăm dò :
- Cũng sắp tách nhau ra rồi, cậu có định giữ cậu ấy lại không ?
- Không ! Jung Jaehyun đáp
Kim Doyoung thả lỏng, chẳng cố gắng hỏi lại, Jung Jaehyun là người tuyệt tình, khi ảnh hưởng AO của họ hết hiệu lực, mới là mơ ước của hắn.
Hắn cũng muốn tự do
Hắn không muốn là con cờ của họ Jung và họ Đổng nữa.
Kim Doyoung và Jung Jaehyun đóng cửa ra ngoài, người trên giường mới chầm chậm mở mắt.
Đổng Tư Thành siết chặt hai tay, những kí ức vun vặt quay trở về, cậu cắn chặt hai hàm răng, rít lên :
- Tìm được rồi !
Lee Jeno lo lắng đi đi lại lại trong nhà, Lee Mark quay trở lại, đã bị Jeno bám lấy, Lee Mark mệt mỏi dựa vào người Lee Jeno than thở :
- Jung Jaehyun không trách anh, anh ta đã biết từ sớm rồi.
- Nhưng cái cần biết nhất thì không ?
- Ừ, coi như xác nhận một điều mà anh trai em muốn tìm, người ném cậu ấy xuống sông năm đó, ngoài người đàn bà luôn giả bộ thanh cao kia còn có Jung Jaehyun.
Lee Jeno nghiến răng, nói :
- Tìm thấy rồi !
- Nhưng rắc rối đây, Jung Jaehyun chính là A nhận huyết thanh từ anh ấy
- Vậy ở mặt nào đó, Jung Jaehyun có thể cảm nhận suy nghĩ của anh trai
- Ừ, nhưng hôm nay anh thấy tuyến mùi của anh ấy quay trở lại rồi, chắc hẳn là do Jung Jaehyun, hắn không chịu xiềng xích nữa.
- Cũng tốt, coi như hắn tự tìm đến cái chết.
- Không dễ thế đâu, nếu Jung Jaehyun chết, anh Tư Thành cũng không sống được lâu. Kết AO này dựa vào nút cộng sinh mà ra đem tuyến mùi của O đưa vào người A, rút tin tức tố của A cấy vào nơi tuyến mùi bị cắt mất. Như vậy có thể thấy nếu một người chết, người kia cũng sẽ chẳng sống được lâu. Các gia tộc nắm giữ  thí nghiệm đều nuôi O dưới danh nghĩa bảo trợ O nhưng em biết mà
Lee Jeno nhớ đến những khuôn mặt đẫm máu dưới tầng hầm, những O được nuôi để làm đấu sĩ trên sàn đấu ngầm, khi bị cắt tuyến mùi, họ vĩnh viễn không còn cảm nhận được bất cứ cảm tình gì, ra sân chỉ có liều mạng muốn chết.
- Hôm nay chắc là ngày cuối có thể đấu với Jeno rồi ! Cậu trai trẻ tuổi mỉm cười nói
- Cậu sẽ trốn hả ?
Cậu trai trẻ nhìn Lee Jeno mỉm cười, gật đầu, chỉ vào cổ nơi vết thương bắt đầu thối rữa hoại tử.
- A đó chết rồi !
- Cũng tốt, vậy thì chính bản thân tôi cũng không còn bị cầm tù nữa !
Lee Jeno siết chặt bàn tay, Lee Mark vỗ lưng Jeno an ủi :
- Tạm thời chúng ta đành phải án binh bất động với Jung Jaehyun, chờ anh ta tìm được cách đưa anh Tư Thành trở lại
- Nhưng làm thế nào mà biết được ? Lee Jeno lo lắng hỏi.
Lee Mark ngẫm nghĩ một lát, rồi xoa đầu Lee Jeno :
- Anh Tư Thành buộc phải để Jung Jaehyun đánh dấu.
- Anh điên rồi, vậy sau này biết phải làm sao ?
- Jeno, nghe kĩ, nếu Jung Jaehyun đánh dấu được, coi như mọi thứ đã bình thường, và anh Tư Thành có thể xoá dấu, nếu hắn không đánh dấu được nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lee Jeno véo tai Lee Mark :
- Anh đã từng thử đánh dấu anh ta hả ?
- Không không anh chưa bao giờ gặp vật thí nghiệm của anh cả, cũng như may mà Jeno là A đó.
Lee Jeno cụp mắt, Lee Mark biết em buồn.
- Jeno đừng tự trách
- Tất cả những gì em nhớ là mùi hoa hồng mới cắt trên người anh ấy. Và câu không sao đâu, anh sẽ thay Jeno học thật giỏi. Rồi anh ấy tự đi theo những người đứng đầu dòng họ.
- Sau đó, mẹ gửi em tới nhà họ Lee, mẹ vứt bỏ em. Em không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa.
- Nhưng anh ấy đã cứu em.
Lee Mark ôm chặt lấy thân hình của Jeno trong tay, như để tạo cho em sự an toàn, Lee Jeno dựa vào cổ anh thầm thì :
- Mark, thực ra, nếu em không là O họ vẫn sẽ tiến hành thí nghiệm trên em với tư cách A, như anh.
- Em muốn biết năm đó, làm sao anh ấy có thể cứu em ra ?
Lee Mark nhìn Lee Jeno, bỗng chốc nhớ lại vết tích trên cổ Đổng Tư Thành cùng với tất cả những tài liệu mắt thấy tai nghe và thu thập được trong mấy năm ở thế giới ngầm.
- Jeno, anh hoài nghi Đổng Tư Thành không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ kế hoạch này và hai gia tộc. Em có nhớ tài liệu chúng ta đọc được về đoá hoa nhân tạo không ?
- Anh nói là đoá hoa nhân tạo, không phụ thuộc sau khi cắt tuyến mũi, mạnh hơn A quyến rũ hơn O, Thiên thần.
- Thiên thần không có tình cảm trong con tim ngài chỉ có công bằng.
- Cầu xin chúa hay che chở chúng con, cầu xin chúa để thiên thần ở lại với chúng con. Xin dâng tặng người lễ vật, là tình yêu cao quí nhất của con. Lee Jeno lẩm bẩm nhẩm lại, cố gắng nhớ lấy nội dung đã đọc từ năm năm trước.
- Để gia tộc mãi mãi trường tồn, máu và cồn, hoa hồng và rượu mạnh, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu. Lee Mark hoàn thành nốt sau lời Lee Jeno
- Jeno, anh biết anh ấy lấy gì để đổi lấy em rồi
Lee Jeno lắc đầu không muốn thừa nhận, nước mắt đã đẩy đến hàng mi, như vỡ đê mà trào ra :
- Tội tình gì ? Sao anh ấy không mặc kệ em.
Lee Mark nhớ lại tàn tích trong rừng thông, nói :
- Có thể không chỉ vì mình em, có lẽ anh ấy muộn cứu cả những đứa khác, một mình chịu là được.
Lee Mark đã từng nhìn thấy góc ngôi nhà là kiến trúc xưa trên bàn Đổng Thanh, sự vô tình, lãnh đạm của Jung Jaehyun, sức mạnh của Đổng Tư Thành, việc Jeno bị bỏ rơi,...
- Jeno, nếu việc anh và em nghĩ là sự thực, thì Jung Jaehyun không muốn hại anh Tư Thành.
- Đấy là cách Jung Jaehyun cứu anh ấy.
Lee Jeno nhìn chằm chằm Lee Mark, Lee Mark nhăn nhó, khó khăn thốt lên :
- Jung Jaehyun biết hết mọi chuyện, anh ta muốn dùng nhà họ Đổng và người kia đưa anh Tư Thành về. Gay rồi anh Tư Thành chả biết gì hết.
Lee Jeno bật dậy, nhanh chóng lấy xe phóng ra khỏi nhà hướng thẳng đến gia tộc Jung gia ở trung tâm thành phố, nhưng đi đến đầu ranh giới thì bị chặn lại.
Lee Jeno thò đầu ra ngoài, cầm theo thẻ nói :
- Tôi là người của gia tộc chính.
- Boss nói nhà họ Lee không được vào, đặc biệt là cậu. Mời thiếu gia quay về.
Lee Jeno bất chấp phóng xe tông thẳng vào bức vách tạm bợ, xông vào nhà chính. Sói con Chung Thần Lạc đã quay về, cầm súng bắn thẳng vào bánh xe khiến chiếc xe quay một vòng, viên đạn găm vào bình xăng. Park Jisung tiến đến chỗ Lee Jeno kéo ra khỏi xe, nói :
- Chăm sóc Lee thiếu gia cho thật tốt. Rồi gửi trả cho Lee Mark. Nói với anh ta rằng, người anh ta nên trung thành anh ta đã trung thành tuyệt đối. Phu nhân khen tặng, ông chủ vui lòng.
- Rõ, thưa thiếu gia.
Park Jisung liếc nhìn vào bên trong biệt thự, thở dài :
- Phu nhân, phu nhân, em biết ngay anh có ý xấu, anh động lòng từ lâu rồi lại phủ nhận đúng không, Jung Jaehyun ?
Park Jisung, đứa trẻ năm ấy chạy trốn cùng Jung Jaehyun, người được hoa hồng mang kí hiệu Thiên thần cứu chuộc, đứng dưới chân tường, tay ôm Chung Thần Lạc, mệt mỏi thốt lên :
- Nếu không cứu được mạng sống của anh ấy, em chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp.
Chung Thần Lạc ôm đầu nó nhét vào ngực mình bực tức mắng :
- Sẽ thành công, nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com