Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 (8)

Ngày họp báo, Jung Jaehyun dậy thật sớm. Đã lâu hắn không thấp thỏm như vậy, còn vì điều gì thì hắn thừa nhận chẳng qua chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đang ở bên hắn lâu hơn một chút. Hắn không yêu, tự ngăn cản bản thân có tình cảm trong lúc này là một lựa chọn đúng đắn, nhưng hắn biết mình không thể nói rằng sẽ để cậu trai gai góc xù xì trong dáng vẻ ngoan ngoãn này rời xa mình thật sự khi ngày ấy đến. Hắn không biết lí do mình nói dối Kim Doyoung là gì, hắn không hiểu tại sao khi hắn biết Kim Jungwoo là người Đổng Tư Thành có chết cũng phải cứu ra, là người quan trọng nhất với cậu, hắn lại nổi nóng. Hắn cho rằng, dù nhỏ, hay đã trưởng thành, cậu sẽ chỉ là ánh sáng của riêng mình hắn mà thôi. Xưa nay hắn chưa bao giờ nói dối Kim Doyoung, hợp tác với anh làm cho bản thân hắn cảm thấy an tâm. Kim Doyoung là người đã để hắn và Tư Thành ra đi. Bỏ chạy mang theo bốn đưa trẻ nhỏ hơn, những đứa trẻ xuất sắc nhưng chẳng có địa vị trong các gia tộc lớn. Nhưng chúng chẳng có sự lựa chon nào ngoài bị bắt, bị thí nghiệm và có thể thê thảm hơn là bị biến thành vật chủ khi chúng tạo ra biến dị thành công. Đổng Tư Thành là một biến dị, ngày cậu được bế tới nhà kính Jung Jaehyun đã biết. Mẹ hắn luôn lảm nhảm về một thiên thần và nhắc nhở hắn là một tội lỗi.
Thật ghê tởm. Jung Jaehyun chán ghét ngay cả khi nhớ tới gương mặt ấy, không phải mẹ, là người phụ nữ đứng sau toàn bộ mọi chuyện nhưng giả vờ như không hề xảy ra bất cứ điều gì, tiếp tục mang đôi cánh thánh thiện của mụ chi phối người khác.
Vốn Jung Jaehyun tưởng mụ sẽ can thiệp vào trí nhớ của Tư Thành như với hắn. Hắn tránh được, nhưng Tư Thành còn quá nhỏ, chuyện xảy ra nhanh chóng khiến hắn chẳng thể nào suy nghĩ vẹn toàn, mà phải đẩy người đi.
Đôi mắt khi em nhìn hắn khiến Jung Jaehyun nhớ đến mẹ.
Hắn ở trong phòng vô trùng rất lâu, đến hắn cũng chẳng rõ thời gian.
Mẹ hắn gọi hắn là tạp chủng, dã loại, con hoang.
Trong khi chính mẹ cũng chẳng biết ai là người sinh ra hắn, bà không bao giờ nhắc tới, nhưng đôi mắt bà tràn ngập căm hận khi nhìn thấy hắn.
Lí do bà đem hắn ném vào căn phòng vô trùng, có lẽ vì sự đấu tranh giữ tình thương của một người mẹ, tình thương mà trời phú cho bà vì bà sinh ra là một người phụ nữ, và nỗi niềm căm thù chính bản năng ấy. Bà hi vọng và tuyệt vọng cùng một lúc, tạo thành lí do bà đem Jung Jaehyun chạy trốn nhưng lại ném hắn vào nơi bà chẳng cần phải quan tâm đến hắn. Khi ấy, hắn hận, nhưng lớn lên hắn chẳng còn muốn nhớ nữa, hắn không khao khát tình cảm từ bất cứ ai, bởi vì thứ đó cùng tồn tại, qua một tấm kính rực rỡ đầy màu sắc.
Nhưng khi mở cửa bước chân ra, Jung Jaehyun chưa một ngày được ngủ ngon.
Hắn gánh trên vai nỗi căm thù của mẹ, sự hèn nhát, nhu nhược của cha, lòng thương hại kiểu điện ảnh của người phụ nữ kia, sự phản bội của thân tín, ...
Hắn chết lặng trong cảm xúc, dần dà, chẳng còn lại gì, như chính mùi của hắn vậy. Cay đắng !
Và đôi mắt của em, đôi mắt ám ảnh hắn trong từng giấc mơ, một khuôn mặt gầy gò mờ mịt trong làn nước lạnh
Hắn dần quên mình còn có một người nắm giữ cuộc đời hắn, cho đến khi hắn nhớ lại toàn bộ kí ức. Hắn bắt đầu lập kế hoạch để được tự do.  Và Tư Thành cũng vậy.
Hoàn hảo, họ hợp nhau đến hoàn hảo, khi cậu nói với hắn muốn tự do, hắn cũng muốn điều đó.
Nhưng cuộc đời của bọn họ, nếu còn dính chặt vào nhau, sẽ không thể có được tự do. Hắn nhắm mắt, cho những suy nghĩ kéo về hiện thực.
Jung Jaehyun lau tay, ném cho vệ sĩ, quay người khỏi căn phòng.
Căn phòng đầy máu, trên sàn nhà bị nạy vỡ lộ ra hàng chục bao nilon nho nhỏ đặt cạnh nhau.
Jung Jaehyun hắng giọng, Kim Doyoung mỉm cười nói :
- Người cuối cùng.
- Người cuối cùng, kế hoạch của nhà họ Đổng, sự hồi sinh của họ, giờ chỉ còn một mắt xích thôi.
Jung Jaehyun lắc đầu, nhìn Kim Doyoung nói :
- Không phải còn một đâu ! Nhưng người ấy, em không thể ra tay, cả nghĩa đen và nghĩa bóng
- Vậy em muốn giữ người ? Kim Doyoung nôn nóng lên tiếng, trong lòng không khỏi khẩn trương.
- Không, đương nhiên là không.
Nghĩ đến mùi hoa hồng bay phảng phất trong không khí, nhìn Kim Doyoung thu lại sự hưng phấn của mình. Jung Jaehyun cười nhạt, tay hắn siết chặt đau điếng.
Kim Jungwoo, cậu đúng là dám mơ thật đấy !
Vậy thì chặt đứt lay tỉnh cậu
Jung Jaehyun từ bỏ nhìn người trên giường, xoa đầu cậu một cái rồi tiến về phía cửa.
- Nếu em muốn ra tay, thì hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Hôm nay tôi sẽ tuyên bố, về chuyện chúng ta sẽ kết hôn.
- Rồi em muốn ném tôi xuống biển cũng được.
- Đừng làm bị thương tay mình, cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ không biết em đang nghĩ gì.
- Em vẫn muốn kết quả đảo ngược nghiên cứu trên cơ thể em, cơ thể bọn trẻ đúng không ?
Đổng Tư Thành im lặng, Jung Jaehyun thở dài nắm tay cậu.
- Hiện tại tôi đảm bảo không ở khác phía với em. Em có thể cảm nhận. Chỉ cần em mở lòng, A Win, dù em không cảm thấy đau, đừng để lại dấu vết trên cơ thể nếu em muốn che giấu.
Mùi hoa hồng rút dần trong không khí, chỉ còn thoang thoảng vờn quanh cơ thể Jung Jaehyun. Trái tim hắn giật lên, cơn đau làm hắn nhíu mày.
Đổng Tư Thành vẫn nhắm mắt, hắn bật cười xoa đầu cậu.
- Không cần làm đau mình, để làm đau tôi.
- Chỉ cần em gọi, Jaehyun luôn ở bên em.
Jung Jaehyun đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đổng Tư Thành mở mắt, nước mắt bám vòng quanh hốc mắt không chịu rơi làm cậu khó chịu, cậu giơ tay lên dụi mắt, lau những vệt nước vào áo.
- Nói dối, toàn là dối trá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com