Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeWin

Đói mmt xỉu, yêu cầu Trịnh Ba Chỉ bơm đường cho tui
Ngày từ nhỏ Jung Jaehyun đã rất thích mèo nhỏ nhà hàng xóm rồi.
Mèo nhỏ là biệt danh, còn tên người ta rất khó đọc, vì người ta là người Trung Quốc.
Anh Taeil bảo là người ta lớn lên sẽ rất xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Nhưng mà giờ mèo nhỏ có vẻ cô đơn, móng vuốt giơ ra sắc nhọn như thế này này, nhưng Jung Jaehyun không ngại ôm cậu đâu. Jung Jaehyun thực sự yêu mèo nhỏ lắm. Yêu cái cách cậu lấp lánh nhìn gia đình Jaehyun mơ ước, yêu cái cách cậu miễn cưỡng từ chối nhưng đôi mắt lại dâng tràn khao khát. Chúng cứ bám vào tim Jung Jaehyun, làm Jaehyun nghĩ người ta như vậy, Jaehyun đã yêu mến đến không thể ngừng nghĩ về cậu được rồi.
Jung Jaehyun chẳng cần người lớn lên, cũng muốn yêu mến mèo nhỏ. Bảo vệ mèo nhỏ suốt đời luôn. 
Mèo nhỏ bé tẹo, người ta bé bé như cái nấm, chân tay trắng trẻo, người gầy gầy xương xương. Mẹ Jaehyun hay ôm mèo nhỏ trên tay rồi sờ sờ, nói con mẹ ơi, sao lại gầy thế này.
Mèo nhỏ rất ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực mẹ, khẽ nói bằng giọng rất chi là giống mấy bạn nhỏ hay kể chuyện trên tivi, cái giọng của bạn chuyên đóng vai cừu ấm áp siêu tốt bụng ấy.
Bạn nói :
- Con không béo được.
Mẹ Jaehyun nở nụ cười xoa đầu mèo nhỏ, hỏi tại sao, mèo nhỏ xụ mặt xuống. Sau đó, mèo nhỏ không nói gì nữa, lắc đầu không chịu nói. Mẹ hỏi thế nào cũng lắc đầu.
Cô giúp việc ở nhà mèo nhỏ hay sang gọi mèo nhỏ về nhà mau đi, thật phiền phức
Nhưng mẹ Jaehyun muốn mèo nhỏ ở lại đây với Jaehyun. Hơn nữa Jaehyun cảm thấy không phiền như mấy người kia, hay thì thầm với nhau sau lưng mèo nhỏ, nói xấu cậu. Jaehyun không muốn mèo nhỏ trở về nhà, để bị bắt nạt, Jaehyun giống mẹ, mèo nhỏ cứ ở đây với mình là được rồi, đừng trở về nhà bên nữa. Mèo nhỏ đồng ý.
Jaehyun cũng thích lắm, nắm tay mèo nhỏ lên gác.
Mèo nhỏ ngại ngùng đứng trước cửa phòng. Jaehyun chẳng ngần ngại kéo người ta lên giường của mình nói :
- Nhỏ người nằm trong, beo béo nằm ngoài.
Mèo nhỏ mở to mắt nhìn Jaehyun hỏi :
- Beo béo có sợ không ? Tớ sợ ma lắm, ở ngoài sẽ có ma đó.
- Không sợ, tớ đè chết nó. Nhìn thịt trên má tớ đây.
Jaehyun cầm tay mèo nhỏ đưa lên má mình, mèo nhỏ đỏ mặt cúi đầu. Tới cái cổ cũng hồng hồng.
Jaehyun ôm mèo nhỏ vào lòng nói :
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Vậy sẽ nói cho Jaehyun cái này.
- Gì cơ ?
- Lí do tớ không béo được.
- Là gì ?
- Các cô bảo, do Tư Thành không có ai chịu nuôi, không nuôi sẽ không lớn được. Cô giáo nói gia đình có ba có mẹ, ba mẹ sẽ nuôi lớn con cái, sau đó con cái sẽ nuôi ba mẹ khi họ về già. Tớ không có ai cả, mọi người đều không cần.
- Ai bảo cậu thế ? Nói dối là xấu, tớ đi tính sổ với người ta.
Mắt mèo nhỏ long lanh, lấp lánh, vành mắt phượng đỏ hoe khiến trái tim Jaehyun tràn ngập cảm giác muộn phiền. Mèo á, cứ phải luôn kiêu ngạo, sống trong sự che chở, chứ không phải luôn mắt mũi đỏ hoe buồn rầu, ủ dột thế này.
Jung Jaehyun lẳng lẳng vuốt ve chiếc gáy nơi có những sợi tóc mềm mượt như nhung, những mong xoa dịu được những bất an nơi mèo nhỏ. Mèo mà, phải vuốt vuốt mới được. Còn nói thêm
- Tớ cần, tớ nuôi cậu, còn yêu thương cậu ấy nhiều như này này.
Jaehyun chỉ lên bầu trời
- Yêu cậu nhiều hơn cả sao trời.
Ba bảo sao trời rất là nhiều luôn, nên Jaehyun sẽ yêu bạn nhiều hơn sao trời.
- Jaehyun à.
Mèo nhỏ kéo kéo vạt áo, Jaehyun đang tươi cười chỉ tay lên trời, nhìn xuống thấy mắt mèo từ đỏ hoe, rơi xuống ba bốn giọt lệ. Jaehyun hốt hoảng, Tư Thành khóc rồi. Chắc khóc vì xúc động trước tình cảm vĩ đại mang tầm vóc vũ trụ của mình. Jaehyun giang hai tay, chờ người ta nhào vào lòng mình đòi vuốt lông, mặt mũi thư sướng như nuôi mèo thành công, để nó quấn quít một mình mình.
- Jaehyun cũng không yêu tớ. Không ai cần tớ cả.
Nói rồi vùng dậy chạy ra khỏi phòng.
Jung Jaehyun đờ đẫn ngồi trên giường, đã nói yêu bạn nhiều hơn sao trời mà sao vẫn bảo không thương bạn.
Jaehyun tủi thân quá, Jaehyun chạy tới chỗ mẹ thấy mẹ đang dỗ mèo nhỏ ngủ rồi. Thế là Jaehyun bĩu môi chạy sang chỗ ba.
- Ba, con nói con yêu Tư Thành nhiều hơn sao trời, nhưng cậu ấy khóc.
Ba nhìn lên trời, lại nhìn Jaehyun đang nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sịt, nói :
- Con cưng, hôm nay mưa.
- Nhưng sao nhỏ vẫn ở trên trời
- Ừ nhưng Jaehyun, con nhìn xem, con có thấy sao nhỏ không ?
- Không ạ, con chỉ biết dù không nhìn thấy bằng mắt, sao nhỏ vẫn tồn tại.
- Nhưng Tư Thành không như con, thằng bé, chưa biết về những vì sao. Nên con nói như vậy...
Không chờ ba trả lời, Jaehyun tự biết mình :
- Tức là không yêu cậu ấy. Không được rồi ba, con phải dạy cho cậu ấy về những vì sao.
- Mai này, dù có không nhìn thấy, cậu ấy vẫn biết sao nhỏ vẫn ở đó, chờ cậu ấy, yêu thương cậu ấy thật nhiều, thật nhiều.
Mèo nhỏ bây giờ đã lớn, nhưng Jung Jaehyun vẫn gọi cậu là mèo nhỏ. Như anh Taeil nói, lớn lên thế nào cũng có rất nhiều người yêu quí cậu, ít ra là một minh tinh mà fan nhan sắc của Jung Jaehyun đã bị mèo nhỏ hút đi một nửa rồi, vậy mà mèo nhỏ vẫn cứ cho rằng mình không xứng. Từ khi tự nhận là vì sao của mèo nhỏ, trong mắt, trong tim Jaehyun toàn là cậu. Đổng Tư Thành lấp đầy cuộc sống của Jaehyun, lớn lên cùng Đổng Tư Thành là trải nghiệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jung Jaehyun. Cậu thích mèo nhỏ, thích từ khi nắm tay mèo nhỏ qua đường trong lớp mầm, bàn tay nhỏ nhắn, lớp thịt mềm mại như đệm thịt mèo. Thích tới hiện tại, thích đôi tay trắng trẻo, dịu dàng chủ với một mình Jaehyun. Càng thích hơn khi mèo nhỏ dù xa cách lâu ngày vẫn cứ dựa dẫm vào Jaehyun như thế.
- Nè Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun quay đầu nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, áo vest phẳng phiu, nụ cười duyên dáng, đẹp mắt như hoa anh đào nở tháng ba. Có vẻ như 7 năm chẳng làm cậu đổi khác, đôi mắt phương lấp lánh có hồn vẫn đong đầy ngọt ngào cho một người :
- Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ ? Trong xanh và đầy sao.
- Buổi sáng mà.
Đổng Tư Thành nhàn nhã xoa đầu bạn, ôm cổ Jung Jaehyun mà rằng :
- Cho dù không nhìn thấy, nhưng tớ vẫn biết mà.
Jung Jaehyun mỉm cười ôm cậu mèo nhỏ đã sắp thành niên vào người, bờ môi tìm đến đôi má hồng của mèo nhỏ, nhẹ nhàng chạm một chút.
- Có thể có những ngày mưa, gió, mây đen nhưng sao trời vẫn ở bên cậu.
- Jung Jaehyun, thật là lãng mạn.
Đổng Tư Thành nằm trong lồng ngực của Jung Jaehyun giơ tay nắm áo khoác của cậu chồm người lên. Jung Jaehyun vô cùng hưởng thụ, luyện cho mèo nhỏ chỉ có bám mình thôi, khẽ cúi người cho cậu tiện hôn lên khoé môi mình, còn khẽ liếm. Mèo nhỏ đã lớn, nhưng vẫn là mèo nhỏ của mình, mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay mình, cùng mình lớn lên, mèo nhỏ chỉ giơ móng vuốt ra xung quanh, nhưng với mình luôn là bộ dạng vô hại, đệm thịt mềm mềm được mình nắm trong tay, hơi thở ấm áp chỉ thuộc về mình.
- Người yêu cậu mà.
————-
Đổng Tư Thành nhìn cậu thanh niên trước mặt, béo béo của mèo nhỏ bây giờ đã trở thành một chàng trai được nhiều người yêu quí, mến mộ nhưng lúc nào cũng chỉ nhận làm sao của cậu. Jung Jaehyun là minh tinh mà, một minh tinh nổi tiếng như thế nhưng chỉ luôn hướng về cậu mà thôi. Mèo nhỏ cảm thấy thật là bất công, cậu không thấy mình có điểm gì tốt. Trước đây, mèo nhỏ chỉ là một con mèo hoang cô độc, ba mẹ không cần, họ hàng cũng bỏ cậu trong ngôi biệt thự rồi để mặc cậu tự mình phát triển. Cậu vốn nghĩ, mình sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc. Hằng ngày, cậu đều chăm chú nhìn vào ngọn đèn vàng ấm áp nhà hàng xóm, cho đến khi Jaehyun gặp cậu. Jung Jaehyun ngay lập tức kéo cậu vào cuộc đời của cậu ấy, lựa chọn ở bên cạnh cậu. Jaehyun là một đứa bé ngoan, đứa bé không bao giờ nói dối.
Năm 15 tuổi, Đổng Tư Thành theo lệnh của dòng họ trở lại Trung Quốc. Cậu chật vật khốn khổ với gia đình, dù sao trong dòng tộc này, cậu là đứa trẻ duy nhất không ai cần. Nhưng điều đáng tiếc nhất mà cậu phải đối diện không phải là những người ở đây, cậu nuối tiếc chưa kịp tạm biệt bầu trời sao của cậu.
Đổng Tư Thành từng nghĩ, cậu biến mất khỏi cuộc đời Jung Jaehyun, là tốt cho cả hai người. Sớm muộn cậu cũng sẽ phải trở về, có lẽ dòng tộc sẽ không để cậu ở ngoài lưu lạc nữa. Lúc đó, Jaehyun liệu có còn chịu bao dụng mà yêu thương cậu nữa hay không ?
Cậu ấy đã hứa luôn là sao chờ đợi cậu, cho nên, Đổng Tư Thành rất yên tâm giao toàn bộ tình cảm và phụ thuộc cho Jung Jaehyun, dù cậu mặc định đó chỉ là yêu thương đơn thuần, và Jung Jaehyun quá tốt bụng.
Anh Taeil hay nói với cậu, lớn lên chỉ có Jung Jaehyun, nhưng hai đứa là hai cuộc đời song song tồn tại, cậu phải biết nghĩ cho bản thân mình. Không nên quá phụ thuộc vào Jaehyun. Nhưng cậu cãi lại :
- Anh biết không, Jaehyun sẽ không bao giờ thất hứa đâu.
Cậu cũng không chắc lắm với suy nghĩ của mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu không muốn anh Taeil nói như vậy về Jung Jaehyun.
Thực tế chứng minh, ngay sau khi Jung Jaehyun trở thành ngôi sao, đã lập tức nói chuyện có người thương cho fan của mình. Những ngày sóng gió ấy, mèo nhỏ nhìn những dòng tin tức về Jaehyun, cố gắng gọi cho cậu ấy. Mèo nhỏ muốn bỏ đi, mèo nhỏ chỉ cần được đứng dưới bầu trời sao, không cần sao phải hi sinh cho mèo nhỏ nữa. Có được lời hứa của Jaehyun, là vinh hạnh trong cuộc đời của Đổng Tư Thành. Cậu biết tình cảm không thể tham lam. Cậu chấp nhận dâng tặng cho bầu trời không đòi hỏi hồi đáp.
Jung Jaehyun đã cho cậu quá nhiều đến nỗi cậu không thể trả đủ cho Jaehyun mất rồi.
Nhưng mèo nhỏ chẳng thể liên lạc được với Jaehyun, thì cậu ấy đã ra bài hát mới.
Về câu chuyện, mèo nhỏ của tôi.
Một chú mèo nhỏ cô độc
Một chú mèo nhỏ luôn bị bỏ rơi
Một chú mèo nhỏ kiên cường vượt qua tất cả
Trên con đường, không một bóng ai
Mèo nhỏ chỉ có bầu trời
Và những vì sao lấp lánh
Vì sao cũng đơn độc và lạnh lẽo dù được bao bọc
Vì nó không thể tìm được ý nghĩa để toả sáng
Mèo nhỏ cách sao quá xa xôi
Sao không thể nào nói với mèo nhỏ
Mèo nhỏ cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn
Giữa hai người là hàng vạn thế kỉ.
Cũng là trùng trùng những nguy cơ
Ai đó đã nói sao có thể có một chú mèo yêu bầu trời, sao có thể có bầu trời sao chịu chỉ vì một chú mèo mà toả sáng lấp lánh
Nhưng họ nhầm rồi.
Jung Jaehyun tuyên bố, làm ngôi sao chỉ vì một người.
Jung Jaehyun làm ngôi sao để chờ đợi Đổng Tư Thành.
Vì mèo nhỏ ra đi không thể tìm lại, Jung Jaehyun chấp nhận sống cuộc sống của một ngôi sao bị cầm tù trên Trái Đất.
Chấp nhận tất cả sự đối nghịch, chỉ cần mèo nhỏ vẫn tin mình.
Trả giá quá lớn lao khiến Đổng Tư Thành càng trở nên kiên cường hơn.
Mèo nhỏ không thể không quay trở về.
Khi gặp lại, đã là 7 năm sau đó
Vậy mà, khi mèo nhỏ nhìn thấy minh tinh Jung Jaehyun vẫn cứ lao nhanh vào lòng cậu ấy
Lần này là mèo nhỏ bay lên
Còn ngôi sao băng đã rơi xuống chỉ chờ đợi cậu ấy đưa đệm thịt mềm mại cho mình, ôm cậu ấy vào lòng thôi.
Bầu trời của mèo nhỏ lấp lánh tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng của yêu thương chỉ chấp nhận duy nhất một mình mèo nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com