JaeWin
Chúc mừng năm mới !!!!!
Khi tôi gọi cậu ấy là đứa ngốc, thực sự đã có tư tâm của mình gửi gắm vào đó.
Cho dù có cố gắng giấu giếm những suy nghĩ hoang đường vào sâu trong tiềm thức, nhưng các bạn biết đấy, nếu tâm trí quá mệt mỏi, không một ý nghĩ nào có thể chịu ở trong tối quá lâu. Không bao lâu sau ngày WinWin chuyển hoạt động sang WayV, tôi chấp nhận một sự thật không thể chối bỏ trong suốt 3 năm bên nhau. Tôi thực sự coi cậu ấy là một nửa của mình. Mỗi sáng khi thức giấc, khi hơi ấm và âm thanh của cậu ấy nhạt dần trong cuộc sống của 127, tôi mới biết mình phải chống chọi với điều gì, thiếu vắng đi một sự đảm bảo, đơn phương và thiếu vắng lên men thành thứ rượu càng uống càng tỉnh táo, và đau lòng.
Cậu ấy, WinWin là đứa ngốc của riêng tôi. Tôi biết các anh cũng có một vài người nghĩ như vậy, ai bảo cậu ấy ngốc nghếch như thế làm gì ? Một người tốt đẹp và lương thiện, cũng đồng nghĩa với ngốc trong giới giải trí. Không khó để lí giải lí do tôi chấp nhận dâng tặng cậu ấy toàn bộ những dịu dàng mình nhận được từ SM Rookies, từ các anh lớn thậm chí còn móc ruột gan chỉ đổi lấy một cậu ấy luôn tươi cười. Tôi không muốn ai làm tổn thương WinWin kể cả tôi, nên cho tới thời điểm tôi viết những dòng này, tôi vẫn không nói cho cậu biết suy nghĩ của mình. Tôi sợ cậu ấy biết được, sợ rằng chúng tôi sẽ mãi phải xa nhau, sợ rằng trò chơi i love you chỉ là một thứ mơ mộng tiềm thức mà tôi thôi miên nó thành sự thực. Tôi cần cậu ấy, cần hơi ấm của WinWin ngốc nghếch luôn đứng tại chỗ trước mắt tôi, vĩnh viễn ở trong vòng tay tôi mà tự không biết nguy hiểm. Ngốc, cho dù có nguy hiểm cậu ấy cũng sẽ làm thôi, bới vì cậu ấy đã từng nói, cho dù Jaehyunie có không cần tới mình, nhưng mình sẽ cố gắng làm hết sức mình để giúp Jaehyunie. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu NCT Life một lần nữa khởi quay, tôi sẽ vẫn chọn WinWin làm trợ lý cho mình. Có cậu ấy, đã là chiến thắng.
Tôi gọi những anh em khác là thiên thần, vì họ thật xa cách, nhưng chàng ngốc này đây, là sự hiện diện tôi muốn hôn lên môi mỗi ngày, muốn khảm vào ngực, muốn hoà vào máu, muốn cơ thể cậu nằm trong lòng tôi mà nở rộ tình yêu. Đứa ngốc, cậu có thể trở về chỉ nắm tay tớ được không ? Thiếu cậu thật mất mát. Ngay bây giờ, có thể trở về ở bên tớ không ?
Tôi vẫn nghĩ mình có rất nhiều thời gian, mười năm nữa, cậu ấy vẫn sẽ gọi tôi là Jaehyunie, Yunoh ơi, đứng chờ tôi trong phòng tập luyện, một giọt mồ hôi rơi xuống đọng trên mí mắt chờ người tới nâng đỡ, ở WinWin, ngay cả giọt mồ hôi, tôi cũng không muốn nó rơi xuống vỡ tan nát. Cậu ấy là đứa ngốc, luôn bị thương. Trên cơ thể, trong tâm hồn, biết bao nhiêu ngày cậu ấy đã lẩn trốn trong nội tâm không dám đối diện, sự nhu nhược tốt bụng, làm trái tim tôi đau xót. Để thuyết phục WinWin rằng cậu ấy xứng đáng, khó khăn biết mấy. Đúng là ngốc nghếch thật, lúc nào cậu ấy cũng chạy trốn câu nói xứng đáng, tham vọng của cậu thật lớn. Vậy thì tham vọng của tôi cũng không thể quá nhỏ ? Tôi muốn WinWin của tôi không đau lòng, tôi muốn WinWin yêu tôi. Mâu thuẫn nhỉ ? Tôi biết khi tôi bày tỏ, cậu ấy sẽ đau.
Tôi muốn trở nên lớn mạnh, khi chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ nói với cậu ấy tôi đã trở nên chật vật và hối hận thế nào khi cậu ấy ra đi. Anh Doyoung nói với tôi cậu là may mắn, khi cậu ấy đi, may mắn theo đi bỏ tôi lại một mình với một tình yêu khiến tôi không thể nào không bị ép tiến bước. Nhức nhối và mệt mỏi hơn cả trước đây, nhưng mỗi khi có thể kể cho WinWin nghe ngày hôm nay mình đã chăm chỉ ra sao, tôi lại có cảm giác hai đứa gặp nhau mỗi ngày và gắn kết thật bền chặt. Ngay cả tiếng thở dốc trong phòng tập, qua điện thoại cũng gợi lên những tình cảm cuồn cuộn trong tim. Ngay cả tiếng dây thép kéo thân hình nhỏ bé thường xuyên làm tôi giật mình tỉnh dậy trong đêm cũng tự nhiên làm tôi an lòng. Cậu đang cố gắng từng ngày, còn tôi cố gắng mỗi ngày tới bên cậu thật nhanh.
Một năm mới lại tới đứa ngốc, tôi vẫn luôn muốn nói không phải điều tốt đẹp nào cũng được diễn tả bằng những ngôn từ và hình dung thần thoại, đồ ngốc trong trái tim tôi, là tồn tại mềm mại có tính xâm lược nhất. Lúc đầu chỉ là một ánh mắt chạm vào bóng hình nhảy múa trong phòng tập, chớp mắt một cái tràn ngập cả thế giới của tôi đã chỉ có hình bóng của cậu. Cho dù chỉ một câu Jaehyun, fan nói cậu bảo tớ không rep tin nhắn của cậu, nhưng tớ nhắn mỗi ngày mà.
Mỗi ngày, ngọt ngào làm sao ?
Quả chanh tinh dũng cảm, một vài lần buột miệng, cũng có thể nắm giữ trái tim của tôi lâu như thế. Ba năm trôi qua, mỗi ngày là mỗi ngày, khoảng cách một vòng trái tim, càng ngày càng rút ngắn. Tôi hi vọng, khi chúng tôi gặp nhau sau lần xa cách dài nhất sẽ không chỉ dừng lại ở pengyou với Nimon
Nimon, tôi thực sự rất nhớ cậu !
Cho dù tôi chưa có cơ hội để nói ra những lời này, nhưng tôi thích cậu.
Nimon, tôi thích cậu
Tôi có nên gửi cho cậu ấy một lời chúc năm mới như thế không ? Một lời chúc mà tôi đã hằng ấp ủ. Tôi có nên xâm nhập vào thế giới tôi đã cẩn trọng dựng lên cho đứa ngốc của tôi hay không ?
Tôi sẽ thử một lần, chắc vậy, dù sao thì đứa ngốc cũng dễ lừa, và tôi đã ở cách cậu ấy rất gần.
Hãy chúc tôi may mắn nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com