Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeWin

Ngày lễ tình yêu là ngày ngọt ngào cho các cặp đôi, thế nhưng cuộc khủng hoảng sẽ đến vào trước đó một ngày. Tiền Côn tặc lưỡi nhìn cậu em đang bứt tóc trước gương buông lời trêu chọc :
- Nhổ hết đi cho bình tâm, để anh chuẩn bị cho tấm bồ đoàn nữa.
- Anh cứ cười đi.
- Đương nhiên, dù sao thì anh cũng không có ai bên cạnh, khỏi phiền nhiễu vào những ngày này. Còn hơn ai kia, hai dịp chập một.
- Anh biết gì mà cứ nói...
Thấy mặt Đổng Tư Thành đã có nguy cơ đốt phòng, Tiền Côn thở dài xoa xoa mái đầu như tổ quạ :
- Đừng lo, em buộc mình vào rồi nói em mãi mãi thuộc về Jung Jaehyun là khỏi cần mua quà luôn. Anh thề
- Cút cha anh đi !!!!!
Tiền Côn bị tống ra khỏi cửa, xoa mũi bị đụng đến đau xót, lẩm bẩm :
- Món quà tuyệt vời mà.
- Vâng, nếu được như vậy thì quá tuyệt vời rồi.
Tiền Côn giật bắn mình vì tiếng nói, quay đầu nhìn Jung Jaehyun đang cởi áo khoác treo lên giá đằng sau, ngại ngùng chào hỏi :
- Đến sớm quá.
- Vâng, không muốn lãng phí một giây phút ở bên cậu ấy nên em muốn có thể ở bên cậu ấy nhiều nhất. Nhiều nhất.
Tiền Côn nhìn ánh mắt lấp lánh của Jung Jaehyun ngơ ngác, đột nhiên bừng tỉnh, đập hai tay vào nhau, nhìn cậu cười, bước tới vỗ vai Jung Jaehyun thật mạnh :
- Hôm nay, anh đi vắng.
- Vâng, cảm ơn món quà sinh nhật của anh.
- Không có gì, vui vẻ nhé ! À em thích cái gì ?
Nhìn ánh mắt quái gở của Jung Jaehyun soi chiếu vào tận tâm can của mình Tiền Côn hoảng hốt cười cười phất tay :
- Rồi, anh đi, anh đi mà !
Nói rồi, Tiền Côn vào phòng lôi Tiêu Tuấn vẫn đang ôm Bella dậy, đạp Hendery xuống đất. Jung Jaehyun mỉm cười thân thiện chào hỏi hai người đang nghệt mặt ngồi trên giường bị Tiền Côn cưỡng chế ra ngoài. Hendery cất giọng trách móc :
- Sao em phải ra ngoài, em muốn ở nhà, em muốn ở nhà ôm WinWin ngủ.
- Gì cơ ?
Tiêu Tuấn nghe câu hỏi của Jung Jaehyun, lạnh run người ngẩng đầu nhìn thẳng vào má lúm sâu hoắm và ánh mắt ngọt ngào, còi cảnh báo trong lòng reo vang reo, ca vang ca, cấu Hendery bên cạnh thanh minh :
- Hendery chưa tỉnh ngủ, nói lung tung
- Tớ không nói ... a bỏ tay ... không nói chuyện được, Tiêu Đức Tuấn !!!
Tiền Côn thấy áp suất quanh người Jung Jaehyun đã giảm đến mức anh cũng cảm thấy căng thẳng, lên tiếng giảng hoà :
- Ôm nhau như anh em ruột thịt thôi !
- Thế ạ ? Em cũng không nghĩ sẽ là kiểu khác đâu !
Jung Jaehyun liếc mắt nhìn hai người Hendery và Tiêu Tuấn lăn lộn trên giường :
- Nhìn sao cũng thấy làm sao có khả năng nhỉ !
- Ừ, làm sao được chứ.
- Có em rồi mà, làm sao cậu ấy có thể rời mắt khỏi em chứ.
- Cũng đúng ha ! Tiền Côn bủn rủn đạp vào chân Hendery vẫn đang một mực muốn bò vào phòng Đổng Tư Thành
Tiền Côn dắt tay Hendery và Tiêu Tuấn ra khỏi nhà, chào tạm biệt người ở bên trong :
- Anh sẽ ở chỗ Dream, ờ, mấy đứa tự làm bữa tối nhé ! Dọn dẹp cẩn thận, đừng để lại cái gì không nên để lại.
- Em có thể để lại cái gì chứ ? Jung Jaehyun mỉm cười tiễn Tiền Côn khỏi cửa.
Hendery mắt lim dim, nghe thấy thế tự phản ứng :
- Dấu hôn, anh để lại dấu hôn khiến anh ấy ngượng đến mức không muốn gặp ai. Anh đừng làm vậy nữa.
- Ồ vậy sao ?
Tiêu Tuấn thấy tình hình không ổn, tên Hendery này hôm nay chưa tỉnh ngủ rồi, dám khiêu chiến cái người này, bộ hết muốn sống sao, bèn tiếp tục bịt chặt miệng kẻ đang nói lôi đi. Jung Jaehyun trầm giọng hỏi :
- Không thay trang phục riêng ?
Tiền Côn gãi tai lắc đầu, Jung Jaehyun xụ mặt hướng anh nói :
- Em xin lỗi.
Tiền Côn thở dài nói :
- Không có gì phải xin lỗi cả. Đều là người nhà, anh và bọn này sẽ cố gắng bảo vệ nó hết mức. Nhưng có chừng mực, mà thôi, thời gian của hai đứa không còn nhiều. WinWin thương em, nhưng đừng lợi dụng tình thương của thằng bé. Nói cho cùng, em cũng hiểu vị thế của bọn anh mà, nếu muốn có cơ hội dùng phòng riêng, phải lớn mạnh đến thế nào, và trong sạch ra sao ?
Tiền Côn đẩy Hendery và Tiêu Tuấn vào thang máy, Jung Jaehyun cất tiếng :
- Anh vẫn phản đối ạ ?
Tiền Côn gật đầu, ánh mắt trầm xuống, cái vẻ xót xa tang thương như một ông lão ngoài ngũ tuần đã chẳng còn chút dư tình với thế giới trong phim lại dường như có điểm hợp nhất với hình ảnh chàng thanh niên ngoài hai mươi đứng trong bức tranh đen trắng trong hành lang của toà nhà. Jung Jaehyun luống cuống như giun trong dạ, dằn lòng muốn giải thích với anh xuống. Chính bản thân Jung Jaehyun hiểu rõ, tất cả, là sự nhân nhượng và tình cảm của Đổng Tư Thành. Không phải của Tiền Côn, và vĩnh viễn, không ai có thể chấp nhận. Cho nên cũng không cần giải thích hào hùng và sấn sổ, nực cười và ấu trĩ như ngày đầu tiên nữa. Bởi vì có tức giận mấy, khóc than và oán trách bao nhiêu, sẽ không có ai chấp nhận một người như Jung Jaehyun bước vào cuộc đời Đổng Tư Thành, và ngược lại, không ai chấp nhận một Đổng Tư Thành như thế bước vào cuộc sống của Jung Jaehyun.
Đó là quả bom hẹn giờ.
Nhưng người ôm bom, không dễ gì thả xuống, lại chẳng lấy làm hối hận bao giờ.
Tan xương nát thịt, cũng muốn nắm tay người mình thích, cho đến giây phút cuối cùng.
——————
- Đang buồn à ? Jung Jaehyun đẩy cửa nhìn người đang nằm dài trên giường, Đổng Tư Thành bật dậy ôm chầm lấy người mới tới, cảm nhận hơi lạnh vẫn còn thấm đẫm qua lớp áo người yêu, chảy vào trong từng mạch máu dưới da, tựa như màng lọc, chỉ còn ấm áp.
- Nghĩ xem nên tặng Jaehyun cái gì mới xứng ! Cho cậu gì mới được đây ?
Jung Jaehyun mặc kệ Đổng Tư Thành treo người lên người mình như gấu túi, ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ :
- Khồng cần người khác, mình chẳng cần gì cả.
Đổng Tư Thành lo lắng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Jung Jaehyun, cái nhìn tràn ngập nghi vấn khiến Jung Jaehyun bất giấc giơ tay che đôi mắt phượng xinh đẹp, rồi lại ôm đối phương vào lòng :
- Tớ thấy ý kiến của anh Kun cũng tốt, đừng nghĩ ngợi gì cho tớ, hay chỉ nghĩ về tớ thôi. Tớ chỉ mong có cậu. Cho nên là, nghĩ về tớ đi. Nghĩ về tớ, trong mắt cậu chỉ có tớ thôi.
Jung Jaehyun bỏ bàn tay che mắt Đổng Tư Thành, thay thế bằng đôi môi của mình vào đuôi mắt đã mơ hồ có ánh đỏ, vào tròng mắt cất giấu những vệt nước vẫn vũ chực chờ đổ ào xuống như thác.
- Không được nghĩ về buồn phiền, chỉ nghĩ về Jung Jaehyun
- Không được nghĩ về đau đớn, chỉ nghĩ vể Jung Jaehyun
- Không được nghĩ về thất bại và cái chết, chỉ được nghĩ về Jeong Yoon Oh.
- Hiểu không ?
Thấy người trong lòng đã gật đầu, Jung Jaehyun nhẹ nhàng nâng gáy cậu lên, kéo dài chiếc hôn từ đôi tai yêu tinh mà mình thích nhất, qua gò má, dù gồ lên sắc cạch nhưng vẫn dung túng tự thu mình trong lớp da mềm mại và đỏ ửng như ráng chiều hiến dâng cho mình, quét xuống đôi môi dày lúc này đã khẽ hé mở chờ người đến dỗ dành. Và cũng dùng để dỗ dành người :
- Tớ yêu Jeong Yun Oh
- Món quà như vậy, là được rồi.
Chỉ chờ có vậy, cả cơ thể căng thẳng mỗi khi đối mặt với những thành viên phản đối, với những người nhìn nhận sự chân thành như một căn bệnh nan y tởm lợm khó chữa, mới được thoả mãn mà phải bật thốt lên tiếng rên rỉ sung sướng. Hơi thở đan xen mong manh phát ra bên ngoài, còn lại bị giam giữ bởi hai vị chủ nhân bướng bỉnh không muốn chia sẻ sự ích kỉ hạnh phúc với cả không khí. Jung Jaehyun cứ thế, thả rơi bản thân vào sự ngọt ngào của Đổng Tư Thành. Với sự chắc chắn, cả tâm trí và cơ thể của người yêu, giờ phút này, chỉ cảm nhận được tình yêu và cũng chỉ có thể tập trung vào cảm nhận tình yêu mà Jung Jaehyun dành cho cậu, dù vụng về làm đau cậu, hay dẫn dắt cậu tới đê mê cũng đều là Jung Jaehyun, là trái tim Jung Jaehyun chỉ thuộc về Đổng Tư Thành.
————
Tiền Côn trở về vào tảng sáng, nhón chân lén lút mở cửa phòng, nhìn vào căn phòng mờ mịt, hư ảo, thở dài nhẹ nhàng lui ra. Cũng không thể đuổi người đi, cũng chẳng thể giữ người trong nhà ở lại. Điều anh cần vẫn luôn là một Đổng Tư Thành hoàn hảo cả về tâm trí và cơ thể. Nếu Jung Jaehyun thực sự buông tay, anh luôn cho điều đó là hợp lí và đúng đắn nhất, nhưng chính bản thân anh cũng không thể tính toán những mất mát mình phải gánh chịu như sám hối với tội lỗi của mình nhân danh mục đích phát triển cao cả cho cả nhóm trong công ti. Ai cũng ích kỉ, nhưng anh sẽ chuộc lại lỗi lầm ấy, nhanh thôi khi WayV cùng nhau đứng trên bục vinh quang.
Có lẽ chuyện tình cảm chỉ nên dừng lại ở một hồi thanh xuân, một hồi động lòng, một hồi phiêu lưu, một hồi ngây thơ, một hồi dại dột. Chỉ vậy thôi, một hồi.
Anh lặng lẽ nhìn đồng hồ với kim phút nhảy nhanh đến số 10.
Tiền Côn lắc đầu cười nhạt, rồi cuộn mình vào chăn.
Chẳng khi nào bớt ám ảnh và nhung nhớ.
Chuyện tình cảm và lí trí dày vò người ta, đau đớn đến dằn vặt, mắt Tiền Côn mở tỏ, hơi thở dồn dập, nghẹn lại trong lồng ngực, anh xoa vội vào mề đay khắc số 10 trên ngực, than thở :
- Mày tiếc nuối sao ?
- Nhưng mày đã chọn lựa. Và sự lựa chọn của lí trí không cho phép mày được lên tiếng.
- Ngủ đi, Tiền Côn. 14/02 vui vẻ !
—————————-
Jung Jaehyun thức dậy khi bình minh mới ló rạng, giọng của Lee Jeno mềm mỏng thuyết phục qua điện thoại :
- Lee Mark cứ nằm ăn vạ ở Dream, anh có tiện thì tới đón anh ấy về đi. Đừng để anh ấy nói năng bậy bạ ở đây nữa.
Jung Jaehyun dụi vào gáy người trong lòng, cảm nhận hương thơm man mát cào vào lồng ngực rung động như gõ trống, đáp :
- Nó nói gì ?
Lee Jeno im bặt, Jung Jaehyun chẳng để cho nó có thời gian quyết định, mạnh mẽ đáp trả :
- Thích cậu đúng không ? Vậy cậu lựa chọn thôi. Và, có lẽ, nó còn tỉnh táo đấy. Đừng gọi làm phiền anh, thời gian anh ở với WinWin chắc là nhiều lắm.
- Anh ... anh anh đừng có mà ở cạnh anh tôi nữa, anh trở về đón Lee Mark đi, tránh xa WinWin, anh cho rằng vì ai anh ấy mới phải thiệt thòi như vậy.
- Huang Renjun, đừng có nói hỗn, dù sao tôi cũng là người yêu anh cậu
- Tôi không có biết người nào như thế cả. Tiếng nói cáu kỉnh lấn át cả tiếng van vỉ của Lee Jeno.
Jung Jaehyun bật cười hỏi :
- Cậu đang nói chuyện với ai ?
- Jung Jaehyun, anh bị điên à ?
- Đó, cậu biết tôi, và phải thừa nhận tôi.
Jung Jaehyun vuốt ve người trong lòng, tới khi người kia khẽ cựa mình đau khổ mà rên rỉ một tiếng, mới bật cười mà nghe tiếng tút tút dài ở đầu dây bên kia
- Tính nóng như lửa.
Đổng Tư Thành nheo mắt, tay đã giơ lên kéo má Jung Jaehyun :
- Đừng có trêu Renjun, thằng bé mạnh mồm, nhưng tâm địa mềm mại lắm. Cậu đừng trêu nó nữa.
Jung Jaehyun ôm chặt người vào lòng để hai cơ thể dính sát nhau không một khe hở, hơi ấm ngọt ngao lan toả khiến cả hai cùng thở ra một hơi khoan khoái.
- Chào buổi sáng, tình yêu !
- Chào buổi sáng, món quà của tình yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com