Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] Accessory

Jaehyun nhớ rõ lần đầu tiên mình đụng phải Đổng Tư Thành khiến cậu trai nhỏ con ngã lăn ra đất, tay rách da một mảng lớn, chống xuống đất vương lại vệt máu đỏ choét ghê người. Jaehyun chờ đợi một lời trách cứ hoặc là vùng lên dữ dội, hai người sẽ xông vào đánh nhau hoặc cùng lắm thì Jaehyun sẽ để cho người ta đánh vài cái, dù sao cũng là anh sai. Nhưng chỉ có Lee Ten là đánh vào đầu anh một cái đau điếng. Cái gáy nhỏ không hề quay lại nói với anh một lời, đứng dậy được Lee Ten đưa tới phòng y tế bỏ mặc Jaehyun ngơ ngác đứng giữa phòng tập.
- Cậu ta nhỏ tuổi như vậy mà cũng bắt chước người ta lấy lòng, em làm vậy mà cậu ta không dám nói gì cả, cúp đuôi bỏ chạy
Giờ nghỉ tập, Jung Jaehyun đem vấn đề chiếm cứ đầu óc của mình hỏi Lee Taeyong. Lee Taeyong xoa đầu anh, nói :
- Người ta bằng tuổi em đó, Đổng Tư Thành, 18 tuổi. Thực tập sinh Trung Quốc, em ấy múa đẹp lắm. Ngoại hình cũng đáng yêu nữa, không biết có trụ lại được không ? Nhưng anh cảm thấy em ấy có thể ra mắt, ít khi thấy Ten sốt sắng với ai như thế lắm. Em cũng biết Ten rồi đó, không ai có thể lợi dụng, không ai có thể đánh bại.
Jung Jaehyun cúi đầu, vết máu dưới sàn bị dấu giày giẫm lên, đột nhiên khiến cho cả cơ thể Jung Jaehyun lạnh lẽo, anh chợt nghĩ tới những thiếu niên ở góc cầu thang công ty, những thiếu niên mang vết thương xanh tím ở phòng tập, từng người từng người rời đi, mặt mày ủ dột, cau có, đau thương, tiếc nuối. Cậu trai sẽ trông như thế nào nhỉ ?
Jung Jaehyun tò mò về người mới tới, cái người mà bằng với tuổi của anh, cái người chẳng coi vết thương trên tay là gì cả, hoặc sợ hãi thực tập sinh Hàn Quốc nên chẳng dám hạnh hoẹ với anh, cái người được Lee Ten ân cần chăm sóc, cái người ấy rốt cuộc trông như thế nào ? Tại sao không phản ứng gì với anh nhỉ ?
Jung Jaehyun cứ chờ đợi một sự kiếm chuyện.
Không hiểu sao, trong những năm tháng thực tập sinh, dù vất vả, nhưng đôi khi Jaehyun lại cần một điều như một cuộc cãi vã, hay đánh nhau chẳng hạn.
Cho cuộc đời có một điều đặc biệt nào đó, để guồng quay bớt đi sự đơn điệu.
Là một người gắn bó với sân khấu, anh phát bệnh với sự đơn điệu, cứ ngày qua ngày lên lớp, lên phòng tập, nghe staff đe nẹt, công ty chần chừ, gia đình lo lắng. Cứ như vậy suốt mấy năm nay ép Jung Jaehyun tới không thở nổi. Một mặt nghĩ đến chuyện ra mắt nên vẫn cố mà lê xác tới phòng tập, phần còn lại cứ thôi thúc hãy từ bỏ.
Nhưng làm gì còn con đường nào khác, vả lại, Jung Jaehyun không muốn chấp nhận rằng mình đã sai khi chọn con đường này trước mặt bố mẹ, đam mê không phải là xấu, nhưng nó có nuôi sống được bản thân Jaehyun không, có thể nào đánh đổi với mười mấy năm ưu tú trong nhà trường không ? Jaehyun không trả lời được nhưng lời nói có đã bật thốt ra trong giây phút chạm vào ánh mắt nghi ngờ của bố. Jaehyun, người luôn muốn sống theo nhịp điệu của riêng mình, giờ đây lại chạy theo nhịp điệu của đám đông.
Tẻ nhạt, nhàm chán.
Ngày hôm ấy khi Jung Jaehyun đụng phải Đổng Tư Thành, anh chỉ muốn gây hấn thôi, để giải toả tất cả những ẩn ức giày vò bản thân suốt 2 năm trời, vào ai cũng được, giây phút anh để mặc bản thân ngã ra đằng sau, Jaehyun đã nghĩ như thế.
Những tưởng cú ngã sẽ mang đến cho anh chút phiền toái nho nhỏ, anh sẽ không ngại ngần mà loại bỏ đối thủ ngay khi họ chào sân. Thế mà Đổng Tư Thành không nói lời nào, cậu cam chịu bị như thế hay sao ? Hay còn nguyên nhân nào khác ? Một cậu thực tập sinh ưu tú khiến Lee Ten chú ý, thành công khiến Jung Jaehyun chạy theo cậu ấy, quan sát cậu ấy.
Một thực tập sinh người Trung có nụ cười đẹp.
Một thực tập sinh luôn cố gắng hết sức để che giấu mệt mỏi, đau đớn nhất, như hoa hướng dương hướng về mặt trời với vẻ ngoài tươi đẹp, Đổng Tư Thành cũng hướng về mọi người với tấm lòng bao dung và nhường nhịn của cậu.
Jung Jaehyun thưởng thức tính cách của cậu ấy, tuy rằng vẫn là xã giao tẻ ngắt nhưng trong ánh mắt của Tư Thành, bất cứ ai cũng có thể xứng đáng với sự tốt bụng của cậu ấy. Người sống trong sự đè nén trên dưới mà vẫn có thể linh hoạt, Jung Jaehyun chưa gặp bao giờ, chính anh cũng có lúc lợi dụng thân phận của mình mà loại bỏ không thương tiếc những thực tập sinh khác. Vậy mà con người này, với tài năng ấy, vẫn hồn nhiên chia sẻ mọi điều với các thực tập sinh khác, miễn là họ nói chuyện với cậu.
Jung Jaehyun nghĩ Tư Thành cô đơn.
Có lẽ vì cậu là thực tập sinh Trung duy nhất ở tầng này.
Điệu múa của cậu thật đẹp, như là cánh chim muốn bay lên đặng chờ đợi điều gì đó, nỗi lo lắng thường trực trong đôi mắt phượng dài, khiến Jaehyun lưu tâm.
Lúc đầu là tò mò, chờ đợi, lúc sau là thưởng thức, và có một chút rung động thoáng qua.
Jung Jaehyun không phủ nhận giới tính của mình, thích Đổng Tư Thành là điều mà anh khẳng định sau quãng thời gian dài theo dõi cậu từ xa, nhìn ngắm cậu sống trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Rung động vì nụ cười không vụ lợi, vì khuôn mặt sáng ấn tượng động lòng người, vì giọng nói ngộ nghĩnh dễ thương, vì cậu đã trực tiếp bước vào cuộc đời anh, trong lúc anh lạc lối, chán nản và bi quan nhất. Cậu cho anh thấy dù là những ngày chạy trên vòng quay tuần hoàn nhưng hoàn toàn không phải biến mình thành con chuột nghe theo sắp đặt của người khác. Cậu có thể dùng ánh sáng và năng lượng của mình, lựa chọn cách nhìn nhận khác. Công bằng hơn, từ ái hơn.
Nhưng Jung Jaehyun không ích kỉ để kéo cậu vào một mối tình mà anh không rõ là do trái tim anh hay do lí trí anh cần tìm một chút giải thoát khỏi sự chán nản. Cho nên cho dù các dành hàng giờ ngắm nhìn cậu qua cửa kính phòng tập Jung Jaehyun vẫn chưa chính thức làm quen với cậu.
Tiếng cửa kính vỡ tan cùng tiếng la hát khiến suy nghĩ của Jung Jaehyun bị ngắt quãng, vội vàng chạy tới đám đông. Cửa kính nối hai phòng bị nứt, rơi xuống vỡ tan tành.
- Rơi vào vai của cậu ấy, miếng kính to lắm, không biết vì sao cậu ấy lại chỉ vì một thực tập sinh mới mà chắn kính. Cậu nói xem có ngu không ?
- Cậu ấy tốt bụng.
- Cậu ta thanh cao như thế, xứng đáng mà.
- Cậu ta lúc nào cũng giúp đỡ giờ phải trả giá đấy, giả đò thanh cao, tôi ghét nhất những người như cậu ta.
Jung Jaehyun tức giận, ai dám nói cậu ấy giả dối, lòng các người tanh tưởi lại hắt hết lên đầu một mình cậu ấy.
Bàn tay siết chặt, đôi mắt lạnh dần, Jung Jaehyun quay đầu chạy nhanh xuống dưới theo chân những người khác đưa Đổng Tư Thành lên xe cấp cứu. Còi xe inh ỏi làm bước chân của anh rối loạn, bàn tay nắm chặt chuyển lạnh, Lee Ten chưa trở về, Đổng Tư Thành ôm vai đầy máu, dựa vào staff yếu ớt khó khăn bước lên xe. Jung Jaehyun nghe tiếng staff nói :
- Thật rách việc.
Tiếng lẩm bẩm như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim anh, ánh mắt Đổng Tư Thành quật cường buông vai staff, lấy trong túi một số tiền, lạnh lùng cất tiếng nói :
- Trả cho anh, tiền áo quần bẩn. Và tiền giúp tôi gọi cấp cứu. Cảm ơn.
- Cậu ...
Đổng Tư Thành quay đầu bước lên xe, Jung Jaehyun dùng toàn lực xô vị staff đang đứng trước mặt mình, lên xe. Vị staff nhìn Jung Jaehyun, lùi bước quay trở về trong đám đông nhìn chiếc xe đi xa dần. Jung Jaehyun nhìn bàn tay staff dính máu, mặt mũi tái xám đi nhanh chóng, gân xanh nổi lên, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho một chuỗi số bí mất liên hệ trực tiếp với công ty quản lí, rồi nhanh chóng lên xe.
Đổng Tư Thành mặt mũi lạnh lùng nhìn người lên xe, hỏi :
- Có chuyện gì ?
Jung Jaehyun bật cười, kể cả trong lúc đau đớn và khổ sở nhất, Đổng Tư Thành cũng cố tỏ ra là một người kiên cường, lạnh lùng, xa cách. Thực tập sinh nước ngoài phải độc lập, Lee Ten chắc đã nói cho cậu. Jung Jaehyun cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chịu đựng cơn đau của Đổng Tư Thành, cậu giật mình trợn mắt nhìn Jung Jaehyun. Nhưng cậu không rút tay của mình ra, chỉ im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt anh với anh nhìn dò hỏi. Jung Jaehyun thủng thẳng đáp lại ánh mắt tìm tòi ấy, nhẹ bẫng :
- Xin lỗi đụng cậu ngã.
Đổng Tư Thành tròn mắt nhìn Jung Jaehyun. Đôi mắt cậu rất đẹp, mắt phượng hẹp dài, như dòng nước mát lành trong trẻo, nay mở to lại thêm phần sinh động, ngây thơ. Jung Jaehyun biết người ta lại quên rồi, sự việc mà mình nhớ nhung và muốn dùng làm cái cớ để gần gũi, lại bị cậu bé quên đi sạch sẽ. Biết trước như vậy nên bước chân của Jaehyun, từ bấy đến giờ chỉ ở rìa bên ngoài cuộc đời Tư Thành, chỉ là hôm nay anh tức giận rồi.
Từ nhỏ, Jung Jaehyun có một ước mơ thầm kín là trở thành hiệp sĩ, hộ vệ cho sự cao thượng. Mấy ngày nay giấc mơ mặc áo giáp sắt cầm kiếm chiến đấu vì người khác lại trở về trong tâm trí anh mỗi khi anh nhìn thấy Đổng Tư Thành gặp rắc rối.
Anh muốn càng ngày càng nhiều.
Càng bước lùi lại, lại càng muốn gần gũi, và hiện tại, anh ở đây, trong chiếc xe cũ kĩ thoang thoảng mùi hôi thuốc lá, bên cạnh Đổng Tư Thành với một bên vai bê bết máu, mặt tái mét cự tuyệt sự dựa dẫm. Anh lặng lẽ cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm nhẹ nói :
- Tôi sẽ dẫn cậu đi, nếu cậu không thấy phiền, thì từ giờ cho đến khi cậu khỏi. Tôi sẽ chăm sóc cậu, được không ?
Đổng Tư Thành tròn mắt nhìn Jung Jaehyun như cún con, Jung Jaehyun xoa đầu cậu nói :
- Đừng nhìn ngạc nhiên vậy, tôi nói là nợ cậu rồi mà. Chuyện này, hãy tin tưởng vào tôi.
Jung Jaehyun theo người vào trong phòng khám, chờ băng bó, và gắp miếng vỡ thuỷ tinh ra thì Đổng Tư Thành đã mệt mỏi vô cùng, vết thương không sâu nhưng không tránh khỏi việc phải khâu vài mũi, máu ứa ra nhiều làm khuôn mặt đẹp trắng bệnh, nhưng vẫn quật cường thẳng lưng chờ khâu.
Jung Jaehyun không nói gì, chỉ đứng đằng xa nhìn. Khi bác sĩ đi khỏi mới tiến lại gần Đổng Tư Thành đang nghiêng đầu dựa vào tường, nhìn thấy anh thì ngay lập tức thẳng lưng.
- Cảm ơn, cậu về đi, muộn rồi
Jung Jaehyun bật cười nhìn dáng vẻ bối rối của cậu bạn, nói :
- Sao, tôi đưa cậu tới đây, chỉ một câu cảm ơn đã muốn đuổi tôi về. Không thể nào đâu nhé !
- Vậy cậu muốn gì ?
- Cậu không nên hỏi tôi muốn gì đâu. Cứ phân phát phần thưởng, theo ý cậu.
Đổng Tư Thành nhìn Jung Jaehyun, anh tiến lại gần, nói thật, ánh mắt đơn thuần này, còn mở to tò mò nhìn thẳng vào anh, bờ mơi ửng đỏ do nhịn đau mà cắn vào, khiến Jung Jaehyun không thể làm chủ bản thân mình muốn hôn cậu ấy. Nhưng anh biết không thể làm như vậy, cho dù anh muốn theo đuổi, nhưng với bộ dạng này của cậu, chỉ sợ ngày mai, hai người sẽ lại là hai đường thẳng song song.
Đổng Tư Thành mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ, một động tác nhỏ lọt vào mắt Jung Jaehyun cũng thành làm nũng chí mạng, tuy rằng không thể nói rõ tình cảm cho người nhưng quan tâm thì không sao cả. Jung Jaehyun lại gần, đem cả cơ thể của Đổng Tư Thành ôm vào lòng. Cơ thể Đổng Tư Thành cứng đờ, nhưng vì đau nên không cử động, chỉ nói :
- Không cần, cậu kê cho tôi cái gối là được.
- Không được, lát nữa cậu ngủ mất sẽ theo quán tính mà nằm thẳng ra, tôi chặn một bên, tránh cho cậu không chạm vào miệng vết thương.
Đổng Tư Thành khăng khăng từ chối, Jung Jaehyun kiên quyết không chịu lùi bước. Chỉ một lát sau, cơ thể ngấm thuốc mê cộng với cường độ làm việc của thực tập sinh đã đánh gục cậu thiếu niên xinh đẹp. Đôi mắt phượng dần khép lại, vần còn lẩm bẩm :
- Jaehyun, rồi cậu sẽ hối hận nhiều lắm đấy ! Cậu quá tốt bụng !
- Tôi đã hối hận nhiều rồi.
Chờ Đổng Tư Thành ngủ say, Jung Jaehyun nhổm dậy, hôn vào trán cậu đáp lời :
- Em mới tốt, nhưng biết làm sao đây, tôi không tốt chút nào. Tôi chỉ muốn yêu em. Không phải đơn thuần tốt với em. Làm sao tôi có thể như em ? Tôi thiên vị em, em lại công bằng với mọi người. Nếu ngày hôm nay, tôi là người gặp nguy hiểm, em sẵn sàng vì tôi mà lao ra chứ ?
- Em chắc chắn sẽ làm, em là anh hùng ngốc mà.
Jung Jaehyun mở mắt, tiếng đoạn thoại inh ỏi khiến anh khó chịu, cả cơ thể căng cứng, mỏi mệt nhưng thoải mái, trong lòng anh vẫn còn có người anh thích. Đổng Tư Thành ngủ rất ngoan ngoãn, vẫn luôn nằm trong vòng tay anh.
Jung Jaehyun nhận điện thoại, Lee Taeyong càm ràm vì anh đi cả ngày không về, nghe được anh đang ở bệnh viện thì tá hoả muốn tới xem, nhưng khi biết là Đổng Tư Thành thì anh chỉ nói :
- Em về đi. Jaehyun, cậu bé không đơn giản đâu.
Jung Jaehyun không hiểu lí do đằng sau câu nói của Lee Taeyong, chỉ thấy anh ta đang làm khó mình, bèn nói :
- Em sẽ chăm sóc Tư Thành.
- Bây giờ là WinWin, em trở về ngay, chúng ta có kế hoạch debut rồi. Người kia cũng sắp xếp vali rời đi rồi, nghe nói anh ta còn bắt nạt một thực tập sinh được sắp xếp cho Dream. Na Jaemin có video, cùng với tin nhắn của em về người staff. WinWin đúng là luôn Win, thời điểm hiện tại em vẫn nghĩ cậu ấy hiền lành, tử tế thật sự sao ? Làm gì có chuyện ấy ở đây ?
Jung Jaehyun nhìn xuống gương mặt đang say ngủ, mùi bông băng thuốc đỏ gay mũi. Đổng Tư Thành mở mắt, đôi mắt thanh minh, trong mắt không còn độ ấm thân thiện như khi đứng trước mọi người. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm đôi mắt ấy, bỗng dưng bật cười :
- Cậu diễn quá tốt. Đến tôi cũng bị lừa. Cũng tàn độc với bản thân vô cùng.
- Ai nói với cậu là tôi bị thương.
Đổng Tư Thành ngồi dậy từ trong lòng Jung Jaehyun, giũ giũ ống tay áo nhăn nhúm, cởi bỏ lớp băng gạc.
Chỉ thấy vài vết thương nhẹ lấm tấm gây rách da trên bờ vai trắng trẻo, như vết cào đỏ ửng lên.
Trái tim Jung Jaehyun đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng lúc càng nóng.
Đổng Tư Thành dứt khoát cởi áo bệnh nhân ném lên trên giường, quay đầu nhìn Jung Jaehyun, nở nụ cười chiến thắng, loại kiêu ngạo này, còn hợp với cậu hơn cả ấm áp Jung Jaehyun mê đắm. Quyến rũ, hấp dẫn, khiến cho người ta dù có chết cũng muốn lao vào một lần.
Đổng Tư Thành tiến lại gần, hơi kiễng chân, đặt lên má Jung Jaehyun một nụ hôn, nói :
- Dù sao, cũng cảm ơn cậu, đồng đội.
- Cậu lợi dụng tôi !
Đổng Tư Thành nhún vai, chấp nhận lời buộc tội của Jung Jaehyun.
- Tại vì cậu cứ quan sát tôi mãi, chưa có ai nhìn tôi chằm chằm như thế từ nhỏ đến lớn. Lúc đầu, tôi còn nghĩ cậu phát hiện ra tôi rồi, muốn tiễn cậu. Nhưng ai bảo cậu ... thôi quên đi.
Jung Jaehyun nhìn vành tai yêu tinh có chút đỏ rực khác thường liền biết câu nói của Đổng Tư Thành có nghĩa gì, bèn hỏi :
- Tôi tài năng quá cậu không phá được.
- Cho là vậy đi ! Đổng Tư Thành tặc lưỡi, ngồi lại vào chăn, Jung Jaehyun không ngại ngần mở rồng vòng tay. Đổng Tư Thành sững sờ, động tác cũng cứng lại, rồi như thoả hiệp điều gì, dựa vào lồng ngực Jung Jaehyun.
- Cậu không có ý xấu, tôi thấy cậu nhìn tôi nhảy trong tất cả các bài thi, tôi thấy cậu lén làm khó những người cắt quần áo và giày tất của tôi, tôi thấy cậu thay tôi nhốt họ vào phòng tối như họ đã làm với tôi. Tôi thấy cậu cảnh cáo họ, vì tôi. Nhưng lại không chịu nói chuyện với tôi, tránh mặt tôi. Tôi không hiểu ý cậu.
Đổng Tư Thành lặng lẽ tìm bàn tay của Jung Jaehyun, nắm nhẹ :
- Tôi không ngốc, tôi biết cậu yêu thích tôi. Nhưng tôi không biết cậu thích sự ấm áp mà tôi luôn diễn hay bản thân tôi.
Jung Jaehyun nắm chặt bàn tay đang khẽ run trong tay mình, thở dài một hơi, càng ôm chặt cậu hơn.
- Nếu tôi nói, tôi càng thích cậu hơn, cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy chứ ?
Đổng Tư Thành quay đầu, môi khẽ chạm vào da cổ của Jung Jaehyun, Jung Jaehyun chẳng ngại ngần gì nữa, nụ hôn như công tắc mở ra những tình cảm đè nén rạo rực lần đầu tiên muốn vượt thoát khỏi cuộc sống nhàm chán như một vòng lặp không thể trốn thoát.
- Tôi muốn trốn chạy cùng em !
Jung Jaehyun chỉ nghe thấy mình nói như vậy, rồi chìm vào ngọt ngào hoà quyện giữa những cái hôn nồng nhiệt đủ nhấn chìm hai người thiếu niên vào trong một thế giới vận hành theo qui luật của chính họ.
Đổng Tư Thành hụt hơi, đẩy người ra khỏi cơ thể mình, nói :
- Cậu, tôi không theo được !
- Ai bảo em muốn đấu với tôi, WinWin, em có muốn thắng không ?
Jung Jaehyun khẽ cười khi thấy khuôn mặt Tư Thành khẽ biến đổi, tâm kế thành công, Jung Jaehyun ngoan ngoãn chìm trong sự tấn công từ môi rằng người mình thích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể xinh đẹp, quả nhiên xinh đẹp hơn khi được thưởng thức trực tiếp. Đổng Tư Thành bực bội, nhìn Jung Jaehyun đè lên bản thân mình nói :
- Không đánh lại cậu !
- Là em tự muốn khiên chiến, còn tôi, Jung Jaehyun lần môi xuống vùng da cổ đang hồng lên, để lại dấu ấn
- Tôi thua rồi !
Đổng Tư Thành bĩu môi ! Cầm bàn tay đang di chuyển dưới áo mình, chặn lại, nói :
- Đừng có được voi đòi tiên !
- Em nói được thành ngữ rồi này ! Jung Jaehyun dụi đầu vào cổ Đồng Tư Thành tận hưởng mùi hương trên cơ thể cậu, mùi nắng ban mai tươi sáng như chính con người cậu, người ngây thơ như thế này, dù có làm ra hành động gì, Jaehyun cũng thấy ngây thơ ! Ngây thơ đến mức phát hiện ra anh cũng không chịu nói, còn tìm cách để anh phát hiện ra bản thân mình. Đặt toàn bộ tương lai debut vào tay một người, chỉ vì người ta đối tốt với mình một chút.
- Trước khi em tới, tôi sống rất nhàm chán, tôi nghĩ tới debut cũng không còn quá quan trọng nữa. Có lẽ tôi cần một điểm tựa, nhưng tôi từ chối tự tạo cho mình một cái. Đam mê, sở thích tôi không cần. Hoá ra cái tôi cần là một người cơ, tình yêu của  một người không bao giờ để ý tới tôi, phớt lờ tôi, lại còn giỏi hơn, đẹp hơn tôi. Tôi muốn vượt qua người đó, để nắm tay người đó.
- Cùng nhau debut, cùng nhau trưởng thành, cuộc sống tẻ nhạt của tôi dường như càng có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được vì sao em đối tốt với người tốt với em, vì yêu thương con người thật khó, và đủ thử thách cho tôi cảm thấy đời này mình vẫn còn nhiều mục tiêu muốn hoàn thiện.
- Tôi thừa nhận tôi sợ em, khi nghe anh Taeyong nói. Em lừa được cả tôi, vì em mà nói chuyện gay gắt với công ty, nghĩ em bị bắt nạt mà tự mình làm nhiều chuyện. Tôi tức giận vì sự ngu ngốc của mình, cũng sợ hãi nếu em có thể đối xử với tôi như thế, thì tôi khó mà chạm tới những gì tôi muốn
- Nhưng tôi nói rồi, tôi thua em, vì tôi thực sự bị em hấp dẫn, kể cả bị em lừa tôi vẫn sẵn sàng vì em làm chứng.
- Từ nay em sẽ là đồng đội của tôi, và cũng là người tôi theo đuổi, mặc kệ em có đồng ý hay không ? Em là tội phạm, còn tôi là đồng phạm. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh.
Jung Jaehyun mân mê bàn tay thon dài xinh đẹp trong tay mình, vừa nhẹ giọng kể chuyện, vừa thưởng thức nhưng cơn run nhè nhẹ từ cơ thể Tư Thành. Cậu ấy hưng phấn, Jung Jaehyun chắc chắn. Đổng Tư Thành mở to đôi mắt nhìn vào người phía trên mình, giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén đầy chiếm hữu làm cậu rùng mình. Cơn rùng mình khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, cậu say mê thưởng thức đôi mắt đầy dục vọng của Jung Jaehyun dành cho mình, giơ tay ôm người xuống
- Nếu cậu để tôi phát hiện ra một lần hối hận, tôi sẽ kéo cậu xuống như thế này. Tôi sẽ đem theo cậu, lôi xuống địa ngục cùng tôi.
Jung Jaehyun đáp lại, bằng cách siết chặt cơ thể người thiếu niên, trong tiếng thở dốc chiếm đoạt mang tính khẳng định một tình cảm kịch liệt man dại không lối thoát.
Lee Ten đến bệnh viện vào sáng sớm, mang theo tin tức debut cùng 127 đến cho WinWin, mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm cho lịch trình cá nhân.
Đổng Tư Thành đang được Jung Jaehyun làm thủ tục ra viện, dừng lại nhìn ánh mắt lên án của Lee Ten, đôi bàn chân run lên lảng tránh trốn vào sau tấm lưng của bạn.
Lee Ten bực bội, lôi người ra phía trước, mắng :
- Giỏi lắm, anh bảo em liều mạng chứ không bảo em liều chết. Nếu hôm nay cái miếng kính đó rơi trúng người em, em còn tương lai không, em có suy nghĩ không, em và Thần Lạc đều điên cả rồi.
- Nhân Tuấn không sao, từ nay không ai dám đụng tới nó nữa. Em không sao, còn được debut, người cần loại bỏ đã loại bỏ thành công, anh đừng tức giận, vết thương trên người Nhân Tuấn chưa khỏi, anh đừng cho nó biết nhé !
- Anh cũng không dại, nó ngậm chặt miệng không nói ra chuyện kia, vì không muốn thấy em thế này, giờ việc cũng xong xuôi, 127 là của em rồi. Lần sau mà còn làm tới, thì đừng gọi anh là anh nữa. Bực mình, xem nào, Thần Lạc bảo em đeo bảo vệ vai còn mặc áo bông ở trong trang phục diễn, nhưng anh nghe nói máu chảy nhiều lắm.
Đổng Tư Thành cúi đầu lí nhí nói :
- Xước chút xíu, máu giả thôi ạ, em bóp ra đấy, ở trường em học cả cách hộc máu sao cho tự nhiên, ba cái trò chảy máu này bình thường, bác sĩ cũng là bạn em, vì em bị suy nhược nên mới bị giữ lại, em không sao.
Lee Ten không tin, kéo người vào nhà vệ sinh, bị Jung Jaehyun cản lại nói :
- Chúng ta về thôi, lôi kéo nữa sẽ bị người ta nghi ngờ. Cậu ấy không sao. Em đã chính mắt kiếm tra.
Lee Ten nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ, song nhìn Jung Jaehyun cố tình đứng chắn anh và Đổng Tư Thành, rốt cục cũng hiểu rõ, cười nhạo sự ấu trĩ của Jung Jaehyun trong lòng,  đầy ẩn ý mà huých Đổng Tư Thành
- Jung Jaehyun dám nói à ?
Đổng Tư Thành gật đầu, Lee Ten vỗ vai cậu nói :
- Bị cướp mất vai trò chủ động, em không tức giận chút nào ? Anh đã bảo mà, cậu ta suốt ngày nhìn chằm chằm vào em, mấy việc rắc rối cứ đeo bám em không rõ nguyên nhân hoá ta toàn là tác phẩm của si tình. Nếu Johnny không nói với anh cậu ta có ảnh của em trong ví, nếu em không mềm lòng, Lee Ten nào dám để người như thế cản đường em.
- Anh đừng nói cậu ấy thế, con người của Jung Jaehyun chân thành mà !
- Em đúng là, lúc nào cũng bênh.
- Anh cũng bênh anh Johnny còn gì ? Hai người khéo léo như thế mà không chịu ra mắt cùng nhau.
- Làm gì có chuyện dễ như thế ! Thôi về !
Lee Ten bám vào vai Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành tái mặt nhìn anh ghim vào vết thương của mình, chỉ cười cười lấy lòng, Jung Jaehyun tiến lên ôm người dựa hẳn vào lòng mình.
- Không bị thương nhưng vẫn bị đau mà anh. Nhẹ nhàng với quý ngài lừa đảo của em thôi !
Lee Ten xụ mặt càng bóp chặt lấy vai Đổng Tư Thành :
- Vâng thưa hai quý ngài idol !
Jung Jaehyun nhìn vào mắt Đổng Tư Thành, đôi mắt sáng ẩn chứa cả bầu trời tương lai, Jung Jaehyun chìm vào đôi mắt cậu, đôi tay vươn dài, đuổi theo những điều khó nắm bắt ấy. Cuộc sống của anh thay đổi, theo anh nghĩ, Jung Jaehyun lặng lẽ nắm lấy tay Đổng Tư Thành, có lẽ sẽ xấu đi nhiều đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com