Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] Giao dịch

Jung Jaehyun gãi đầu đứng trước của bệnh viện. Cậu đi đi, lại lại vài tiếng đồng hồ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, thấp thỏm không yên. Cuối cùng, cậu siết chặt tay, nắm méo cả tấm card người kia nhét vào tay cậu, thở một hơi, lẩm bẩm :
- Nhưng mà nhớ quá đi mất, thôi kệ, dù sao cậu ấy cũng chẳng nỡ xuống tay quá độc ác với mình.
Jung Jaehyun sải bước vào khoa cấp cứu, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp hình bóng người đàn ông luôn ám ảnh cậu một tuần trở lại đây, cậu hít một hơi, lên tiếng :
- Bác sĩ, tôi đến để thoả thuận với anh.
Người đàn ông quay đầu, trên đuôi mắt còn vương vệt hồng như lông phượng hoàng, cả khuôn mặt ướt sũng, tóc bết vào thái dương, đôi môi bị cắn đến trắng bệnh, nhìn cậu giận dữ :
- Kéo rèm, không thấy bệnh nhân đang nguy kịch sao.
Rèm cửa đóng lại, đôi mắt Jung Jaehyun cụp xuống, lủi thủi đi vào phòng đề tên người đàn ông, ngả lên giường xếp. Cậu lại để người ta giận rồi, lúc nào cũng bị người ta quát. Cậu tưởng tượng hình ảnh lúc nãy, miệng chợt khô rang, hai má đỏ rực lên. Cậu khẽ húng hắng ho, ôm chăn dụi vào. Hương thơm trên người của bác sĩ, là mùi của những ngày đầu đông, người người tấp nập trên phố, mùi cafe hoà trộn với thuốc lá, lẫn chút hơi thở của bệnh viện. Lạnh lùng và xa cách, đầy dự cảm kết thúc. Sự bất hợp lí đến rợn gáy lại là thứ khiến Jung Jaehyun say mê kì lạ.
Cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu gặp Đổng Tư Thành, tay cậu không cẩn thận bị va vào ấm nước Hoàng Nhân Tuấn để trên bàn, nước không quá sôi nhưng đủ làm đỏ ửng bàn tay. Đau rát đan xen khiến Jung Jaehyun khổ sở tức tốc lao đến bệnh viện, đối với sinh viên nghệ thuật, bàn tay là công cụ lao động, là tài sản quí giá nhất. Hoàng Nhân Tuấn rối rít xin lỗi, động viên, nói nó có quen một người bạn rất tài giỏi sẽ nhờ người ta đến ngay với Jung Jaehyun. Jung Jaehyun biết Na Jaemin, Na Jaemin là bác sĩ thực tập tại phòng cấp cứu, chưa phải bác sĩ chính thức. Không phải Jaehyun không tin tưởng Na Jaemin, nhưng cái cách Na Jaemin khóc trong lòng Hoàng Nhân Tuấn sau tuần đầu thực tập thực sự khiến cậu kinh hoàng. Bàn tay quá quí giá, cậu không dám mang ra cho một tân sinh tốt nghiệp thử thách.
- Không phải Na Jaemin chứ ? Cậu hỏi trong giọng nói pha chút tức giận và thê lương.
Hoàng Nhân Tuấn sao mà không hiểu những suy nghĩ của cậu, chép miệng nghĩ thầm cái đồ vô dụng Na Jaemin suốt ngày chỉ tìm cậu khóc vì không cứu được bệnh nhân, đã tạo thành bóng ma trong lòng Jung Jaehyun mất rồi. Rồi đó còn phải học tập nhiều, nhưng nó có quen ai ngoài Na Jaemin, bèn cười trừ nói :
- Không phải đâu anh, em có quen mà, là người này này.
Jung Jaehyun nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn chỉ, một gương mặt sắc sảo với những đường nét kiên nghị, đôi mắt phượng trong sáng như mặt hồ phẳng lặng ẩn sau gọng kính kim loại trong suốt lạnh lùng khiến người khác rét run, mày hơi nhíu chặt. Jung Jaehyun xem dáng vẻ, cũng biết người này chắc chắn phải hơn Na Jaemin rất nhiều, khí chất áp bách trên mình người đàn ông, không phải là người đã quen với ranh giới sinh tử thì không thể nào có được. Tổng hoà có hơi xa cách, nhưng dung mạo thì đẹp đẽ khiến người ta muốn gần gũi. Jung Jaehyun nhìn ngắm đến quên đi bàn tay đau, nắm tay lại chuẩn bị lấy bút mà phác hoạ người kia, cơn đau thấu tim quay lại trên đầu ngón tay khiến cậu nhận thức được tình hình của mình. Hoàng Nhân Tuấn không đợi cậu mở miệng, đã kéo người đàn ông kia lại gần giường bệnh nói :
- Tư Thành ca ca, bạn em bị bỏng.
Người kia liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang né tránh chột dạ, cười trừ nói :
- Sao không gọi bác sĩ Na ?
- Anh biết rồi đó.
Hoàng Nhân Tuấn chu miệng, người đàn ông thở dài, giọng nói trầm ấm khiến trái tim Jung Jaehyun run lên :
- Đưa tay cho tôi.
Jung Jaehyun đưa tay lên cho Đổng Tư Thành, đôi mắt nhìn chòng chọc vào người ta, người đàn ông cũng không có vẻ gì khó chịu, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói :
- Tôi cũng chỉ là thực tập sinh như Na Jaemin, năm cuối. Nếu cậu sợ thì có thể ra ngoài khám lại.
Jung Jaehyun không còn nghe thấy gì, cậu chìm đắm vào đôi mắt và khuôn mặt của người phía trước, bàn tay thon dài cũng xứng với người, đều là tác phẩm mỹ thuật.
- Không có vấn đề gì, tự bôi thuốc cũng được, ờ ...
- Nhân Tuấn ạ. Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.
- Ừ Nhân Tuấn, tới quầy lấy thuốc cho cậu ta rồi về đi. Không có gì đáng ngại, bỏng nhẹ thôi !
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu thấu hiểu, Jung Jaehyun luôn làm quá lên mọi chuyện, giờ đây mặt nghệt ra như shock lắm, Hoàng Nhân Tuấn phì cười, đúng là chỉ có đẹp mới khiến Jung Jaehyun im miệng, vị bác sĩ này quá đẹp, ngay từ ngày Jaemin dẫn nó tới khoa cấp cứu nó đã mê mẩn rồi, đúng là dự án sống để vẽ mà. Nhưng nó cảm thấy anh không phù hợp dưới cách vẽ của nó, ở anh ẩn chứa quá nhiều kìm nén, Hoàng Nhân Tuấn không có nhiều màu lạnh trong phong cách của mình nên nó đành phải bỏ qua người đẹp. Jung Jaehyun không như vậy, nó chắc chắn Jung Jaehyun sẽ mở miệng sớm thôi. Quả đúng như thế, khi Đổng Tư Thành quay người đi, Jung Jaehyun dùng bàn tay lành lặn tóm lấy cổ tay người ta, dồn dập hỏi :
- Có thể làm mẫu vẽ cho tôi không ?
- Không thể. Nói rồi quay lưng đi thẳng.
Đáp án là không, Đổng Tư Thành không có thời gian, Na Jaemin nói lại, anh ấy từ chối thẳng thừng với Jung Jaehyun thực sự không phải vì có ý sợ hãi hay khinh thường phản ứng của Jaehyun, mà thực sự rất bận. Jung Jaehyun vẫn không tin, cậu không nghĩ Đổng Tư Thành sẽ từ chối mình. Có rất nhiều minh tinh muốn Jaehyun vẽ mình, cũng đoạt rất nhiều giải, cũng rất nổi tiếng, sao anh lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy.
Na Jaemin nói :
- Anh hay anh vẽ em, em cũng đẹp mà.
Jung Jaehyun nhìn nét cười toả nắng, đẩy Na Jaemin vào vòng tay Hoàng Nhân Tuấn
- Hoạ sĩ của cậu bên này.
- Ở bệnh viện có nhiều người muốn anh vẽ cho họ lắm. Biết tin anh tới cấp cứu, trưởng khoa còn xuống tận nơi, nhưng anh lại về mất rồi.
- Tư Thành có bị ...
- Không có, ai làm gì được anh ấy chứ, anh ấy giỏi lắm. Bệnh viện muốn giữ anh ấy lại luôn, đợt này đang đàm phán nhưng đại học Y muốn anh ấy công tác ở bệnh viện đại học, không muốn thả người. Những em nghe tin, anh ấy sẽ đi Pháp.
Jung Jaehyun thở phào, rồi lại không biết vì sao mình thở phào, tưởng tượng đến cảnh người đàn ông kiêu ngạo nhường kia chật vật khiến trái tim cậu khổ sở một cách khó hiểu. Dù mới đi lướt qua nhau, chưa có tiếp xúc, nhưng Jaehyun luôn nhớ đến đôi mắt phượng phẳng lặng ấy, không một gợn tình cảm, bạc bẽo lạ lùng.
Dù Na Jaemin đã nhiều lần thuyết phục nhưng Jaehyun không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi tay lành lặn lại hai ngày, cậu thường xuyên tới bệnh viện theo dõi Đổng Tư Thành. Phần lớn thời gian, Tư Thành làm những công việc mà năm cuối phải làm. Một ngày ba cốc lớn cà phê, trưa cũng chỉ ăn vài miếng cho có định nghĩa bữa. Trong phòng cấp cứu hành động vô cùng quyết đoán, nhiều lần cứu được bệnh nhân khỏi tay thần chết. Jung Jaehyun len lén phác hoạ rất nhiều về người kia, không còn để tâm đến những thứ khác.
Hoàng Nhân Tuấn tới thăm Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun cười tủm tỉm trên hành lang bệnh viện, thở dài nói :
- Anh thích anh ấy sao ?
- Thích.
- Vậy theo đuổi anh ấy đi, em ủng hộ anh. Em sẽ nhờ Jaemin đánh tiếng với anh ấy.
- Không đồng ý đâu, cậu ấy không đồng ý đâu.
Jaehyun biết, cậu từng chứng kiến nhiều y tá bên cạnh, bệnh nhân, bạn học, tỏ tỉnh với người kia, nhưng người kia lạnh lùng từ chối hết thảy. Jaehyun cảm nhận, người kia dường như không hề có cảm tình thân thuộc, không quyến luyến, không ưu sầu, những cái nhăn mày quen thuộc có chăng là đến từ những sự vật hiện hữu gây khó chịu đến anh.
Những người thân thiết nhất cũng chẳng thế làm Đổng Tư Thành cười tươi, người bệnh nhân bị cho là chảnh choẹ như cậu trong lòng người ta, có lẽ lại càng là thứ tồn tại khiến anh đôi mày anh cau lại.
Cau mày chắc là đặc điểm thể hiện tình cảm duy nhất của Tư Thành, còn lại thì không.
Chắc Hoàng Nhân Tuấn đã biết được điều này, nên nó sớm không bám lấy Đổng Tư Thành nữa. Phí hoài công sức, một con người thiếu sức sống nếu thành một bức tranh thì còn có thể tồi tệ đến bậc nào chứ ? Jung Jaehyun bật cười khua nhẹ chiếc bút chì, đường nét đẹp đẽ xuất hiện dưới trang giấy, cũng xám xịt như bầu trời hiện tại vậy.
Mưa rơi, Jung Jaehyun ôm lấy sổ vẽ tính về nhà trước khi mưa nặng hạt, thì thấy Đổng Tư Thành vội vàng chạy lại đằng sau khu nhà cũ bỏ hoang của bệnh viện. Nơi ấy tạm thời là nơi chữa bệnh mà tập đoàn tư nhân tạm thời dựng lên như một cú chào hàng nhân đạo và đầy tính nhân bản cho những lãnh đạo cấp cao, những người nhìn xuống dân bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn phiền chán. Nếp nhăn vui vẻ trên mặt thực lòng giả dối và kinh khủng đến độ, khi Jung Jaehyun vẽ bức tranh cho một phu nhân của lãnh đạo cấp cao nào đó cậu chẳng nhỡ rõ, đã phải tưởng đến nếp nhăn trên mặt một con lợn để mọi thứ trong tranh thêm phần sinh động.
Nhất là khi bà ta gằn giọng mắng chửi người hầu trong nhà, mới thực là tình cảm phong phú. Nhưng Jaehyun được trả công để làm người ta vui vẻ, chứ thực chất trong hai năm nay, cậu chẳng có lấy một niềm vui chân thực trong hội hoạ. À trừ cái lần Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin ôm nhau khóc tu tu trong phòng, bức vẽ chủ đề ấy như là một minh chứng cho sự quay trở về của một cây cọ xuất sắc đã lặng lẽ mai danh ẩn tích tìm kiếm cái đẹp cho bản thân mình.
Bàn chân Jung Jaehyun mải miết đuổi theo hình bóng của người kia, cực lực như thể khát cầu một nguồn năng lượng nào đó sẽ nuôi dưỡng cậu vậy. Sau cùng, cậu thấy người đi vào một căn phòng nhỏ, Jung Jaehyun rón rén chui vào một hàng pano xếp chồng lên nhau, lặng lẽ chùi bụi trên ô của kính mờ mờ.
Cậu nín thở, nhìn người kia băng bó đôi bàn tay rỉ máu. Thỉnh thoảng trong bệnh viện vẫn có người hành hung bác sĩ, ngày hôm qua Đổng Tư Thành đã giải quyết một tên bặm trợn phê thuốc cầm dao sấn sổ vào bệnh nhân và các y bác sĩ nói phải giết chết hết bọn họ để đề phòng bệnh dịch.
- Từ chúng mày mà ra hết, chúng mày, vì những đứa như chúng mày tao mới ra nông nỗi này. Vì sao chúng mày lại bị bệnh, tại sao chúng mày không tự mình mà chết đi, lại còn gây ảnh hưởng đến người khác.
- Còn lũ người này, chúng mày đi ngược lại lời của chúa trời, chúng mày cũng sẽ chết hết cả thôi.
Jung Jaehyun bực bội cầm chiếc bút chì trên đầu ném vào đầu tên bặm trợn hét lớn :
- Mày mới là tồn tại thừa thãi đó. Mày cũng muốn sống mới vào đây còn gì ? Đồ hèn nhát.
Tên bặm trợn trợn trắng hai mắt, trán nổi đầy gân xanh giận dữ lao vào Jung Jaehyun :
- Nhãi con bố láo, tao cho mày chết.
Jung Jaehyun thủ thế cho hắn một đạp vào bụng, tên điên lồng lộn không hề tỏ ra đau đớn, Jung Jaehyun méo mặt, thường ngày người ta rất chăm tập thể hình mà.
Đúng lúc tên điên sắp đâm dao về phía mình thì Đổng Tư Thành tới, bắt lấy cổ tay tên bặm trợn, nói :
- Chú không được làm loạn nơi công cộng. Vả lại, chú là bệnh nhân, hợp tác chút.
Nói rồi vặn cánh tay hắn ra đằng sau, Jung Jaehyun kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn này, cứ đứng chết lặng sau lưng người kia. Mùi hương gỗ thoang thoảng, mùi thuốc lá cay cay, mùi khử trùng quen thuộc và mùi máu khi có khi không phảng phất đem tới cho Jung Jaehyun cảm giác ấm áp an toàn kì cục. Tên điên cuối cùng cũng phối hợp trước Đổng Tư Thành, nhưng khi anh quay đi, Jung Jaehyun thấy hắn bẻ thanh nhựa đầu giường dùng cạnh sắt đâm thẳng vào cánh tay Đổng Tư Thành.
Cậu căng thẳng chạy ào về phía anh, bàn tay run rẩy chạm vào cánh tay bị thương, anh liếc nhìn người bệnh bị trấn áp trên giường, lẳng lặng nói tên thuốc cùng định lượng, rồi nhẹ nhàng tránh khỏi đụng chạm của Jung Jaehyun, bỏ đi.
Jung Jaehyun nhìn bóng lưng gầy gò xiêu vẹo vào phòng, chẳng thể nói được điều gì.
Trên mặt người ta thậm chí không có đau đớn, mình việc gì phải đồng tình chứ ?
Người ta không cần.
Qua lớp kính, Jung Jaehyun thấy cánh tay vẫn loang lổ vết máu, một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên :
- Em bao lâu chưa dùng rồi ?
- Trả lời
- Em bị câm à ?
- Trả lời.
Một lát sau Đổng Tư Thành lên tiếng :
- Em có dùng, ở bệnh viện đủ dùng.
- Em không dùng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục, em không thể chống đỡ được đâu. Có kinh tởm đến mức nào, em cũng không được từ chối, em thành niên rồi, đừng bài xích điều đó. Em sinh ra là như thế, cho dù em có dùng cái chết để ngăn chặn, thì khi em sinh ra cũng chính là như thế.
Tiếng vỗ tay vang lên, Jung Jaehyun bị bịt miệng, cậu giãy giụa muốn tránh thoát nhưng không sao tránh được, bị kéo vào phòng.
Trong gian phòng tăm tối, một gương mặt tuyệt mĩ xuất hiện trước mắt cậu, đôi mắt mèo đen thẫm đánh giá, nói :
- Cậu nhóc đi theo em, em quá bất cẩn rồi. Cho nên anh nói, em phải chấp nhận bản năng. Cơ thể em vô dụng đến mức anh cũng muốn vứt bỏ em, nữa là Lee Taeyong.
Nói rồi lại liếc lên người Jung Jaehyun, nở nụ cười
- Không tệ đâu, Đổng Tư Thành, cậu nhóc con này không phải sự lựa chọn tối ưu nhưng cậu ta có chút phụ thuộc vào em mà chẳng cần em đánh dấu. Khác biệt đấy. Tiện thì em thử xem.
Đổng Tư Thành lạnh lùng đáp :
- Không cần.
- Trong bệnh viện có rất nhiều người có cảm tình với em, em cứ vậy mà chọn lựa. Vết thương sẽ càng loét rộng nếu em kháng cự, em không thể phủ nhận con người mình, chấp nhận đi. Anh sẽ quay trở lại, Kun đi thôi, chúng ta còn vài ca phẫu thuật.
Vai Jung Jaehyun được buông lỏng, cậu chật vật đứng lên nhìn nam bác sĩ giữ mình sau lưng, bực dọc muốn đẩy ngã hắn. Kun mỉm cười, đẩy nhẹ cho cậu ngồi xuống đất, quay đầu ra ngoài chờ đợi người có đôi mắt mèo đen thăm thẳm
- Lee Ten. Đổng Tư Thành lên tiếng.
- Hả ?
- Anh Johnny ổn chứ.
Lee Ten nheo mắt, túm lấy cổ Đổng Tư Thành, tiếng lách cách rợn người vang lên, Jung Jaehyun hoảng sợ tới túm tay Lee Ten kéo ra, nhưng đôi tay như gọng kìm ôm chặt lấy cổ Đổng Tư Thành. Nhưng mặt Đổng Tư Thành vẫn không đổi sắc. Chầm chậm nói :
- Nếu em tìm một bạn lữ, em sẽ làm hại người ta mất.
- Anh Johnny khi nào thì quay về, anh Taeyong khi nào mới quay về. Khi nào anh của em mới quay về ?
Lee Ten tức giận bóp chặt cổ Đổng Tư Thành, ra lệnh :
- Tư Thành, hút máu.
Đổng Tư Thành mở to đôi mắt, Jung Jaehyun lần đầu thấy sự hoảng loạn tột cùng trên khuôn mặt Tư Thành, nhưng cậu lại không muốn điều đó chút nào.
Lee Ten túm lấy cậu, xé toác vai áo cậu hương cổ cậu về phía Đổng Tư Thành ra lệnh :
- Tư Thành, hút máu.
Vì Jung Jaehyun quay lưng nên khô thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu lấp lánh như pha lê, cậu chỉ có thể cảm giác đôi tay lạnh băng chạm lên cổ cậu, Jung Jaehyun nhắm chặt mắt, nhưng trong lòng lại mong chờ, nhưng cậu chỉ nhận được một cú đẩy đau nhói, Jung Jaehyun ngã ra sàn, bàn tay cậu chống xuống trượt một đường máu dài. Cậu quay đầu lại nhìn Đổng Tư Thành đang cắn môi, trên môi xuất hiện máu đỏ, cảnh tượng kinh dị nhưng lại đẹp đẽ khiến cậu mê đi. Cậu tiến tới, Đổng Tư Thành hết sức lùi lại, gào lên :
- Cút về.
Jung Jaehyun chưa từng thấy người nào kiềm chế bản thân đến như thế, con người khi hàn vi thường tự kiềm chế bản thân đến khốn khổ, từng có thời Jung Jaehyun lang bạt trên đường, ngồi trong ngõ nhỏ nhìn một công nhân cầm đồng tiền nhăn nhúm tới phố đèn đỏ, nhét toàn bộ vào tay một cô gái điếm rồi lại rối rít giật lại tiền, chạy biến. Cái dáng chuột nhắt bò nhanh trên đường, chỉ thiếu kêu lên tiếng chít chít thảm thiết bỏ lại dục vọng mà trốn chạy vì miếng ăn. Khi cuộc đời thay đổi, họ lộ rõ bản chất là một con chuột tham lam, tự cho mình là chúa tể được có tất cả mọi thứ trên thế giới. Tiền, tình, đều thoát khỏi vòng kiềm toả của họ, và rồi họ nhảy vào bữa tiệc như con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày. Một bức tranh tăm tối. Càng lên cao càng lạnh lẽo, càng lạnh lẽo càng thèm muốn và khao khát ấm áp nơi hang cùng ngõ hẻm.
Nhưng Đổng Tư Thành, luôn luôn kìm nén tình cảm, lạnh lẽo đến thế, lúc này lại bày ra đủ loại biểu tình khiến Jung Jaehyun say mê, cậu không ngại ngần tiến lại xoa xoa đôi môi bị cắn đến chạy máu, cậu muốn mang người này trở lại trần gian bụi bặm, cậu muốn người này có tình ái như mọi người, có tham lam và quyến luyến như mọi người. Chỉ tiếc, Đổng Tư Thành có lẽ bị ảnh hưởng từ Lee Ten. Jung Jaehyun quay đầu nhìn Lee Ten nói :
- Tôi muốn có được cậu ấy. Nếu anh thu hồi mệnh lệnh đó được không ?
- Cậu không sợ ? Lee Ten mỉm cười hỏi.
Jung Jaehyun lắc đầu đem áo ngoài mở ra để lộ thân trên, chiếc cổ gặp gió đỏ ửng hồng, mạch máu vì vậy cũng trở nên rõ ràng. Ánh mắt Đổng Tư Thành thay đổi, đôi mắt nâu biến thành màu đỏ đẹp đẽ như ruby, mơ màng đầy ham muốn. Jung Jaehyun mỉm cười ôm chầm lấy cơ thể đã chẳng còn sức chống đỡ, chờ đợi.
Nước lành lạnh rơi trên da cậu, nhưng Đổng Tư Thành liên tục chống cự.
Jung Jaehyun nói :
- Xin anh.
Lee Ten thở dài :
- Cậu thật kì lạ, nhưng dù sao tôi cũng nên nói trước, nếu WinWin hút máu của cậu, cậu có thể chết đấy.
- Không sao, tôi đồng ý, chỉ cần có thể lưu lại dáng vẻ này.
Lee Ten đập hai tay vào nhau quay người ra ngoài, khoá trái cửa lại, nói :
- Tư Thành, từ giờ em có thể tự do.
Đổng Tư Thành chật vật bò từ trên đất dậy, phủi phủi quần áo, lén lấy giấy trong áo lau nước mắt cùng khoé miệng ướt nước, Jung Jaehyun tiến lại gần nắm lấy tay anh.
- Có thể, giao dịch với cậu không ?
- Không.
Jung Jaehyun để ý thấy đôi mắt anh vẫn vằn lên vệt đỏ, buồn cười, muốn thoát sao. Không được đâu. Jung Jaehyun ôm lấy đầu Đổng Tư Thành, vỗ về gáy anh nói :
- Cho mình dáng vẻ này, mình cho cậu máu. Trao đổi công bằng.
- Cậu không hiểu, đừng ngớ ngẩn. Cậu không biết mình đang nói gì đâu.
- Vậy cậu nói xem mình cần phải làm gì, để giao dịch với cậu.
- Cậu hoạ sĩ, cậu bỏ việc đó đi.
- Cậu rất đẹp, cậu là hoàn hảo, mình đồng ý trả giá toàn bộ những gì mình có. Kể cả, tình yêu.
- Đồ điên.
Đổng Tư Thành rên rỉ, âm thanh khàn khàn, Jung Jaehyun tiếp tục vuốt lưng cậu nói :
- Giao kèo với mình đi. Đổng Tư Thành.
- Là cậu nói đấy, đừng có hối hận.
Khi Đổng Tư Thành cắn vào cổ cậu, kì thực không hề đau đớn, chỉ có cảm giác lạnh lẽo tràn vào từng mao mạch trong cơ thể. Jung Jaehyun thở dài một cái đột nhiên muốn được bộc lộ tình cảm của mình, khi Đổng Tư Thành kéo cậu ra, nhìn đôi môi rướm máu, Jung Jaehyun ôm lấy mặt Đổng Tư Thành nói :
- Cho mình.
Đổng Tư Thành véo má Jung Jaehyun, Jung Jaehyun dụi vào tay Tư Thành :
- Mình đã đợi từ ngày gặp được cậu, vậy mà cậu không hề để ý đến mình.
- Mình biết không phải cậu không có tình cảm.
- Nhưng đừng sợ, đừng sợ phải đối mặt với bản năng tình cảm và dục vọng của mình. Đừng tránh né mình.
- Cậu biết không dù cậu không biểu lộ ra nhưng mình biết chỗ đệm ngồi do cậu chuẩn bị, cafe cũng do cậu chuẩn bị, bàn nước thì làm gì có gọt bút chì. Đồ ngốc, cậu ngọt ngào như thế, sao cứ tránh né mọi người.
Đổng Tư Thành hồng hồng hai mắt, thè lưỡi ra liếm vết máu trên môi, vết thương trên cánh tay cũng lành lại, Đổng Tư Thành nhìn Jung Jaehyun đem tay áp lên mắt cậu. Jung Jaehyun biết cậu định làm gì, rướn người hôn lên tay cậu.
- Không sao.
Đổng Tư Thành cầm dao, rạch lên tay mình tạo nên vết thương, Jung Jaehyun nhíu mày, nắm chặt tay Tư Thành.
- Đừng lo. Không đau.
- Mình đau mà, mình đau thay cậu.
- Sao có thể ?
- Tại cậu cắn mình rồi. Mình là của cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với mình.
- Jung Jaehyun.
- Cậu biết tên mình này, vậy là cậu lén để ý mình đúng không ? Bác sĩ thực tập năm cuối Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành lạnh nhạt quay đầu, nhưng cái cổ đỏ như máu đã phản bội cậu. Jung Jaehyun bật cười cắn lên cổ cậu :
- Hoà, mình cũng khác biệt, mình cũng lạc loài, mình thích cắn lên cổ người đẹp, mình muốn nếm vị ngọt của người đẹp. Mình muốn cậu, cho mình toàn bộ vị ngọt, cho mình toàn bộ tình cảm. Cho mình. Mình biết cậu cũng cảm nhận được.
Đổng Tư Thành mang theo cái cổ đỏ rực đứng dậy định chạy đi. Lee Ten đứng ngoài cửa đá đá khoá sắt nói vọng vào :
- Đổng Tư Thành, chưa xong đâu. Dù có máu, nhưng em vẫn còn việc khác cần giải quyết mà.
Đổng Tư Thành lớn giọng quát tháo :
- Ai bắt anh lo.
- Anh có lo đâu, người bên cạnh em, lợi hại hơn anh tưởng. Hơn cả keo dán hồ nước, em đối phó với người ta đi, Kun giăng bùa.
- Anh Ten.
- Kun giăng bùa đi nó mới hút máu xong đừng để nó ra khỏi đó, nhanh lên.
- Anh Ten
- Sweet time, baby. Jung Jaehyun, chăm sóc em tôi cẩn thận. Cảm ơn nhiều.
- Không cần đâu.
Jung Jaehyun đương nhiên biết Lee Ten nói có ý nghĩa gì, nhiều ngày qua quan sát Đổng Tư Thành quả là không uổng phí. Jung Jaehyun đi ra sau lưng Đổng Tư Thành ôm lấy eo nói :
- Mình cũng khó chịu nữa.
- Không vẽ tranh đó đâu.
- Không, cậu có ý mình cũng không làm, mình không muốn bất cứ ai nhìn được gương mặt này. Tình cảm của cậu là mình phát hiện ra, mình có quyền dùng hết, mình kì lạ thế đấy, cậu sợ mình không ?
- Đừng đỏ mặt, nói ra đi
Jung Jaehyun xoa mặt anh, lấy tay anh đặt lên ngực mình, vuốt một đường thẳng xuống dưới. Bàn tay lạnh lẽo cơ thể ấm nồng, môi lưỡi giao nhau, thân mình hoà quyện. Nồng nàn điên dại, mĩ lệ động lòng.
Đổng Tư Thành nằm trong lòng Jung Jaehyun bĩu môi, Jung Jaehyun nắm tay anh nói :
- Lại dỗi, có phải chưa thoả mãn không ?
- Không có, cậu đừng có đùa.
- Cậu có phải ma cà rồng không vậy, chuyện tình sắc còn ngượng ngập, loài của cậu đam mê nhất là tình sắc cơ mà.
Hai tai đỏ ửng, Đổng Tư Thành chui vào ngực Jung Jaehyun lí nhí nói :
- Uống máu trong túi, vì sợ bẩn, không quan hệ, vì sợ hại đến người ta. Khi kết giao quan hệ, mỗi tháng Jaehyun sẽ phải phụ thuộc vào mình. Máu của Jaehyun sẽ có mùi của mình, và vì thế, cậu sẽ trở thành đối tượng của những người khác nữa. Họ tin rằng khi hút máu một bạn lữ của người khác sẽ mạnh mẽ hơn. Kinh tớm.
- Nên cậu không muốn tổn thương thế giới này, những con người này.
- Ma cà rồng bé nhỏ lương thiện ơi, cậu đã xem tranh của mình chưa ?
Vành tai khẽ rung rung, Jung Jaehyun biết người trong lòng ngượng ngùng, nói :
- Thế giới ...
- Thế giới của Jaehyun rất đen tối, tại sao ? Không phải Jaehyun rất nhiều cảm xúc ấy.
Jung Jaehyun nắm tay người kia, hai tay đan vào nhau, bàn tay lạnh lẽo làm Jaehyun an tâm, nói :
- Vì nhiều cảm xúc, nên dễ đau lòng, giống như cậu, dùng vỏ bọc lạnh lùng che giấu bản năng. Mình dùng bản năng che giấu thứ sâu thẳm hơn, là nỗi đau đớn và tổn thương cùng cực trong trái tim này, nỗi thất vọng và hoài nghi với thế giới này. Về cơ bản, WinWin và mình không có khác biệt. Nhưng mình thoải mái và lựa chọn tái hiện chân thực trong hội hoạ để đối diện, còn cậu, WinWin, hãy chân thực với mình đi.
- Đừng che giấu.
Đổng Tư Thành giơ tay ôm chặt lưng Jung Jaehyun khe khẽ gật đầu.
Jung Jaehyun vuốt ve cổ người trong lòng, đem đầu cậu dựa sát vào cổ mình :
- Mình sẵn lòng trao cho cậu mọi thứ, và mình cần cậu giao cho mình toàn bộ cảm xúc, đó là giao dịch của mình.
——————-
Đổng Tư Thành lau máu trên mặt, vào phòng đã thấy Jung Jaehyun ôm chăn ngủ mất, nụ cười rạng rỡ đọng trên hai má lúm như hai mặt trời nhỏ toả sáng, Đổng Tư Thành lấy tay chọc má cậu nói :
- Nói tới giao dịch lại ngủ.
Jung Jaehyun vươn vai đổ mình vào người Đổng Tư Thành, mùi thuốc hơi cay, cậu cau mày :
- Lại thức khuya, cậu không uống đủ máu đúng không ? Cậu không muốn thực hiện giao dịch.
Đổng Tư Thành lắc đầu, chầm chậm cúi gằm mặt, run giọng nói :
- Mình sợ
- Mình không sợ, WinWin, mình không sợ.
- Cậu không nghe tin Nhân Tuấn bị tấn công sao ?
- Có
- Cậu vẫn không sợ ?
- Na Jaemin bảo vệ cậu ấy rất tốt mà, cậu sẽ bảo vệ mình đúng không ?
- Nhưng cậu sẽ bị thương.
- WinWin, đừng nghĩ nữa. Cậu có quá nhiều nếu như...
- Cậu đã đặt nếu như công bằng cho mình hay chưa.
Jung Jaehyun kéo người vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi mắt lạnh lùng không một gợn tình cảm đang phá lệ run rẩy rung động, lại dịu dàng bám lấy đôi môi run run, vừa hôn vừa ôm lấy người trong lòng
- Nếu như mình bên nhau, mình sẽ rất hạnh phúc, như chết đi.
- Dù sao cũng là cái chết, mình không ngại chạy về phía nó nhanh hơn cùng cậu đâu.
- Cho nên ...
- Mình yêu cậu. Đổng Tư Thành đối diện với Jung Jaehyun, rành mạch ba chữ nói ra trước khi cậu lên tiếng thuyết phục.
Jung Jaehyun biết, cậu đã quan sát cuộc đời đủ lâu để đánh cược, thứ quỉ dữ xấu xa lại là một con người xứng đáng nhất. Cậu muốn có được, và cậu đã có được.
- Mình muốn WinWin trở thành ma cà rồng.
Mắt Đổng Tư Thành long lanh, màu đỏ phía sâu trong con ngươi hiện lên rực rỡ. Jung Jaehyun đỡ người, xuống giường nói to :
- Anh Kun, bọn em muốn không gian khéo kín.
- Sớm muộn anh mày cũng thành nhà nghỉ, hai con nít ranh bậy bạ cuồng dâm.
- Em mách anh Ten
- Jung Jaehyun cậu là con người.
- Nhưng em có WinWin đó.
Kun vẫn bực dọc lẩm bẩm nhưng lớp kính dày tượng trưng cho sức mạnh của anh đã phong ấn mọi thứ, Jung Jaehyun chạm vào kính, nói :
- Chắc chắn vậy mà một cú đấm cậu đã phá vỡ nó rồi.
Nói rồi ôm lấy người ngả xuống chăn mềm mại, thì thầm vào đôi tai mẫn cảm sớm đã ửng đỏ của người thương :
- Mệt mỏi như vậy, nên để Jaehyun làm đúng giao dịch với cậu.
- Thành giao, giao dịch thành công !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com