[JaeWin] I'm your little butterfly
Jung Jaehyun trở về sau lịch trình cá nhân, chẳng thèm thay quần áo, cứ vậy thả người lên giường. Tiếng động lớn khiến Kim Jungwoo ở gian bên gọi í ới :
- Anh yêu sao thế ?
- Không sao, bảo mọi người, anh mệt, anh không ra ngoài nữa đâu.
- Vâng
Kim Jungwoo ngoan ngoãn trả lời, Jung Jaehyun mệt mỏi, nhắm mắt vắt tay lên che ngang mặt, cơn nhức đầu nhoi nhói khiến anh khó chịu, cả cơ thể mỏi nhừ, Jung Jaehyun ấn chặt thái dương, mong xoá tan cơn đau nhưng lại càng khó chịu, mắt anh mờ đi, bên vành mắt đã xuất hiện nước mắt sinh lí.
Jung Jaehyun cắn chặt răng, nhắm mắt, trong đầu hỗn loạn.
Mùi nến thơm thoang thoảng đánh thức anh, anh lớn giọng hỏi :
- Jungwoo, em thắp nến hả ? Mùi gì vậy ?
- Anh WinWin bảo anh đau đầu, Yang Yang gửi Jaemin mang mấy hộp nến thơm sang, bảo lúc nào cần thì thắp cho anh. Lúc nãy, hình như anh quản lí gọi cho anh ấy. Anh ấy gọi cho anh nhưng anh không nghe máy.
- Em nói cho cậu ấy à ?
Kim Jungwoo hơi ấp úng, Jung Jaehyun thở dài nói :
- Thôi, không sao.
- Cái đứa ngốc ấy, dù thế nào cũng tìm cách biết được thôi.
Jung Jaehyun mỉm cười, Đổng Tư Thành luôn biết được khi nào anh đau, anh mệt, em biết rất rõ, chẳng cần anh phải nói ra. Ngay từ khi hai đứa mới ra mắt, khi Jung Jaehyun cố che giấu bằng nụ cười thanh xuân tươi đẹp nhất, em đã biết. Và dù em có ở đâu, thì em vẫn luôn biết.
Jung Jaehyun đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi mở điện thoại. Màn hình loé sáng, là một chú bướm trắng nhỏ, trên tách trà. Jung Jaehyun nở nụ cười sủng nịnh chọc chọc màn hình nói :
- Em lúc nào cũng nắm được thóp của tôi, em làm thế nào vậy, my little buttefly ?
Điện thoại đổ chuông dài, Jung Jaehyun nhắm mắt nghe tiếng suối róc rách chảy, thầm nghĩ Tư Thành đặt chuông như vậy ai đang cáu gọi cho em cũng nguôi ngoai, người đâu mà ma lanh, vẻ ngoài thì hiền dịu như vậy mà. Nhớ đến đôi mắt phượng sáng lấp lánh vô tội nhìn mình mỗi khi mắc lỗi, Jung Jaehyun thấy tim mình nảy lên thình thịch, anh mong chờ nhìn thấy người thương đến nỗi cơn đau cũng phải thoái lui, trả lại cho Jung Jaehyun sắc mặt hồng hào hơn trước
Đổng Tư Thành đang quay phim, anh quản lí tiếp máy, rồi lén lút cho vào túi áo đứng sát kíp quay để Jaehyun có thể thấy em rõ hơn.
Em mặc một bộ đồ thoải mái, dáng vẻ thanh xuân tràn đầy hợp với khí chất dễ chịu của chàng trai, đôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn y như những ngày em làm nũng Jaehyun đưa em đi chơi, làm đồ ăn cho em, ôm em ngủ. Dáng vẻ ngoan ngoãn khiến trái tim phát run lên.
Quá nhớ em, nhớ em đến khó thở.
Đổng Tư Thành cúi đầu chào mọi người, ngay lập tức đổi mặt, nụ cười không kiềm chế tràn ra, chạy như gió về phía anh quản lí, nói :
- Jaehyun, chào anh, đợi lâu chưa ? Chúng mình vừa đi vừa nói nhé !
Đổng Tư Thành vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù xa vời muôn trùng, em vẫn biết khi nào Jaehyun cần em, cả khung trời xám xịt chờ đợi một mình em, cánh bướm mong manh, thắp sáng, cho đời Jung Jaehyun thêm màu sắc, âm thanh, mùi vị, đường nét.
Đường nét thanh tú ngây thơ
Mùi hương nắng ban mai
Âm thanh trầm ấm ngọt ngào
Màu tình yêu, em dành cả cho Jaehyun.
- Sao bé biết là anh ? Anh quản lí nói cho bé à ?
Jung Jaehyun hỏi, khi cả hai đã yên vị trên xe bảo mẫu.
- Không. Tư Thành lắc đầu quầy quậy, chỉ vào trái tim mình.
- Em cảm nhận được, là Jaehyun.
- Nơi này đập nhanh lắm, chắc chắn là anh !
Jung Jaehyun bật cười, đáy mắt trào dâng tình cảm không thể áp chế, qua màn hình điện thoại ôm lấy tình nhân vỗ về. Giọng anh trầm xuống, hơi khàn đi nói :
- Anh cũng nhớ em, Win của anh.
- Hôm nay anh đau đầu và mệt mỏi lắm
- Em biết mà, em luôn biết, Jaehyun, dù em không ở gần bên anh ...
- Nhưng em luôn hiện diện bên cạnh anh không tách rời, anh biết, my little butterfly, anh biết.
Đổng Tư Thành ôm má, tư thế mà Jaehyun nhung nhớ, mỗi khi em ôm má, biểu hiện đòi hỏi một nụ hôn sâu.
- Tư Thành, hôn một cái
Đổng Tư Thành nở nụ cười nói :
- Jaehyun cũng nhớ mọi điều về em, em tin rằng chúng ta chẳng xa nhau một giây phút nào.
- Và Jaehyun này. Jung Jaehyun tập trung vào khuôn miệng xinh xắn đang cười, đôi mắt phượng lấp lánh chỉ có bản thân mình, rung động khi đôi môi khép mở, màng nhĩ chạm vào lời tình tứ :
- Em yêu anh, Jaehyun.
Cơn đau trong đầu Jung Jaehyun tan biến như cách mà lo lắng và mệt mỏi của anh mất hẳn hiệu lực của chúng chỉ dựa vào một lời phù phép của Tư Thành.
Em luôn ví mình là màu buồn, cái màu xanh trải dài lạnh lẽo trống rỗng, màu của biển, của trời.
Nhưng đối với Jaehyun, em là màu hi vọng.
Em tô điểm cho cuộc sống của Jaehyun. Em tồn tại ngày tuyết phủ trắng Seoul, trên nền trời xanh bạc, em ở trong hạt mưa trong veo, vũng nước đọng trên vai áo ngày thu, em rộn ràng nhảy nhót trong tia nắng sức sống của ngày hè và em nằm trong trái tim Jaehyun ngọt ngào, đỏ au, có nhịp đập, có hơi thở, trong mùa Xuân tình yêu đâm chồi nảy lộc. Em ở khắp nơi, em bay lượn tự do, em là tồn tại không khoảng cách trong lòng Jaehyun. Chỉ cần nghĩ tới là rung động, là nhớ thương đong đầy trong khoảnh khắc.
- Không biết có phải là do yêu anh, mà lúc anh đau, anh mệt, anh buồn, giận, em đều thấy rất đau. Jaehyun à, đừng như vậy nhé !
Đổng Tư Thành xoa xoa ngực, nơi trái tim ở dưới lớp áo. Vị trí mà Jaehyun hay dùng đặc quyền máy đo nhịp tim của WinWin mà chiếm dụng. Chiếm dụng những nhịp đập nhanh mạnh khi em quấn quýt bên mình. Jaehyun nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của em, đáy lòng mềm nhũn như đào mật ngâm lên men thành hương rượu nồng nàn, say em, say như điếu đổ.
- Anh hứa, WinWin, mau trở về, được không ?
Đổng Tư Thành gật đầu, một, hai, ba liên tiếp, lông mi cong chớp chớp, nước mắt đáp xuống đôi môi hơi khô nẻ, em đáp :
- Jaehyun, em luôn ở bên anh !
Cả cơ thể Jung Jaehyun rung động, đàn bướm bay lên không trung, trao cho anh một ngày mới bên em ! Không còn đau khổ, không còn mệt mỏi, ở đây, bên em, chờ ngày gặp lại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com