Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MFML

Tình cảm của trẻ con liên quan mật thiết đến sự tin cậy, dựa dẫm. Như chú gà con mở mắt là bám lấy gà mẹ, như mèo miu lúc lắc đầu đi theo người chủ cười với nó, như bé con vươn tay chạm vào bàn tay cha mẹ dù đối với chúng, những người trước mắt kia đều xa lạ. Trong giây phút da thịt tiếp xúc, cảm giác thân thuộc xâm chiếm, tạo thành tín nhiệm, và từ đó theo chúng tới hết cuộc đời.
Năm Na Jaemin 14 tuổi nó tới SM thực tập, ngồi trong xó xỉnh tu một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn ánh nắng lọt qua mây xanh, suy tư về tháng ngày trước mắt mà thấy nản lòng. Nó không chắc mình có thể làm cái nghề này, nó vẫn muốn làm những nghề nghiệp có thể trực tiếp cảm nhận được yêu thương trong gang tấc, cảm nhận được sự tín nhiệm của mọi người cho nó. Nó lớn lên trong vòng tay mẹ, nhận mọi niềm yêu thích của mọi người, nó biết rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Nó yêu hầu như tất cả mọi điều trên thế giới, và sống để cống hiến, để nhận lại những niềm yêu đó. Lẽ sống có phần ngây thơ, nhưng nó chẳng cần ai bình xét, ngây thơ thì ngây thơ, dù sao, mù quáng và ngây thơ là tình yêu thuần tuý nhất, không phải sao ? Và nó cũng ở cái tuổi mà vẫn được người ta kêu là trẻ con mà.
Nó muốn làm nơi neo đậu cho trái tim của mọi người, nó muốn trở thành người như thế : giáo viên, bác sĩ, cảnh sát, ... Có lẽ những nghề đó sẽ hợp với nó hơn cái nghề giam mình trong bốn bức tường này.
Nó nhìn Lee Jeno đang cười hề hề nằm trong lòng anh Mark, cảm thấy nếu mình có thể vô tư yêu nghệ thuật như thằng bạn nối khố, mình sẽ chẳng bao giờ phải phiền não vì sự chọn lựa. Na Jaemin có quá nhiều lựa chọn, nó không nhất thiết phải làm idol.
Năm 15 tuổi Na Jaemin gặp Huang Renjun, một ngày mưa dông và một khuôn mặt mới thay cho những người đã từng thân quen. Na Jaemin không phải người có thể thân thiết ngay lập tức với kẻ ngoại lai, nhưng nó không tự chủ được, nó va vào Huang Renjun trên đường đến phòng tập, tay cậu lạnh lẽo, run rẩy chạm vào phần da thịt để lộ ra ngoài của nó. Trái tim nó thắt lại, nó nhớ cái ngày mới tới, nó cuộn tròn ở một góc cũng run rẩy như thế mà nghĩ tới những người đang nhìn nó đánh giá với thái độ không mấy thân thiện. Từ nhỏ đến lớn, Na Jaemin chưa từng nghĩ con người có thể nhìn nhau với ánh mắt căm ghét, dù lạ lẫm trên mọi phương diện, dù chẳng có lí do nào, như thế. Nó sợ, nỗi sợ ám ảnh nó khiến nó khó chịu, muốn khóc lên. Nó sợ, sợ đến mức đánh mất cả bản năng nó tôn thờ, nó yêu mọi người không hề thiên vị. Và lần đầu nó nghi ngờ, có phải trên thế giới này còn có thứ mạnh mẽ hơn cả tình yêu.
Và rồi, tình yêu thì luôn đi kèm với điều kiện, còn ganh ghét và oán hận thì hoàn toàn không cần đến bất cứ điều gì.
Nó nhận ra tình yêu phải từ hai phía, cái ngày nó mới qua tuổi thơ ngây không lâu. Điều đó làm nó trở nên gắt gỏng và ích kỉ, nó thất vọng và chán chường, nó lại nghĩ tới việc có thể trở thành bác sĩ, giáo viên hay cảnh sát,...
Nhưng sau này khi đã cùng thực tập, Na Jaemin tạm quên đi điều đó, nhưng nó vẫn thường tự hỏi sao nó vẫn còn đầy đoạ bản thân mình phải nở nụ cười, hay quan tâm đến người khác, nó hoàn toàn không cần đi làm điều thừa thãi ấy. Ở đây người ta không cần tình yêu vô điều kiện, ở đây ngoài danh vọng và sự nổi tiếng, hương nước hoa và mùi chất tẩy thì chẳng còn gì. Đến mùi hương cơ bản lưu trên thân thể, còn bị cấm xuất hiện, Na Jaemin chun mũi ghét bỏ nhìn cô lao công đổ nước tẩy vào thùng lau.
Nó giơ bàn tay ướt nhẹp vẫn còn lưu lại xúc cảm từ người khác, thấy trong hương khí lưu lại chút vị, à, thằng nhóc đã uống trà trước khi tới, là loại đắng ngắt nhưng có mùi thơm thanh thanh, như không khí trong mưa ngai ngái khuếch tán tồn tại của mọi loại vật chất lên mức cao nhất để Na Jaemin có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng : Mùi sắt của thang máy toà nhà, mùi keo dán cửa kính mới hôm qua, mùi bánh trà xanh trong cửa tiệm, mùi tokbokki bên đường, mùi mồ hôi ai đó vừa đi qua, và mùi trà thoang thoảng trong không gian thuộc về cậu bé ngoại lai làm Jaemin bận lòng. Nó đột nhiên muốn hỏi tên cậu ấy là gì, cái cậu bé đột nhiên xuất hiện lao thẳng vào nó.
Nó lững thững đi về phía phòng tập, mở cửa tiến vào.
Mái đầu ướt lướt thướt đang thong thả nhận khăn từ hyung đẹp như tranh, tới từ Trung Quốc, hyung dịu dàng và hoà ái nhưng chưa bao giờ dám nhìn vào mắt người khác, Na Jaemin biết đó đại diện cho sự bất tin, nhưng nó hiểu. Hyung có quá nhiều đối thủ và không phải ai cũng chơi đẹp, nó hay thấy trên người hyung có vết thương, và dễ nhận ra hơn là sự hoảng hốt và cuống quýt của Jaehyun hyung. Jaemin không hiểu rõ lắm, nhưng nó biết dù hiếm có nhưng tình cảm thật lòng vẫn tồn tại ở nơi này. Ít nhất có Jaehyun hyung khiến nó vẫn hâm mộ. Ánh mắt hyung nhìn Tư Thành hyung có yêu.
Người mới tới nhỏ gầy, đen nhẻm vì bắt nắng, nhưng nụ cười thì sáng rực rỡ, răng khểnh duyên dáng chừng như khiến mọi người đều phải thuần phục theo cậu. Na Jaemin nhìn tai yêu tinh và răng khểnh bên cạnh nhau, thầm nghĩ tổ hợp này chắc chắn sẽ gây thêm sóng gió. Lời người nói không có ý tiên đoán, chỉ là sau đó Na Jaemin cũng không đừng được mà từ từ quan sát cậu nhóc bên cạnh mình. Như một con ốc vươn mình ra khỏi vỏ, chậm rãi nhưng đầy khao khát, Jaemin vuốt vuốt bàn tay của mình, đứng lên tới trước răng khểnh, chạm vào vai người ta.
Răng khểnh quay lại, nhanh đến nỗi làm vài giọt nước chưa khô trên tóc bắn lên khuôn mặt Na Jaemin lành lạnh, Na Jaemin rùng mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt của Huang Renjun.
——————
- Nếu bồ hỏi vì sao tôi lại thích Renjun, tôi cũng không trả lời được. Thích không phải là lí giải, cũng không có ranh giới để xét tính đúng, sai. Tôi thích Renjun, là cảm giác đột nhiên muốn lại gần một người xa lạ và được người ấy đối xử như người trong gia đình. Người ấy sẽ quan tâm tôi, yêu thương tôi, chăm sóc tôi dù tôi khoẻ mạnh, hay bệnh tật, giàu sang, hay phú quý, nhưng thứ ấy chẳng hề quan trọng. Với tôi cũng vậy, đó là tình yêu vô điều kiện
- Chỉ cần trong đôi mắt em có tôi, chỉ cần em nhìn tôi bừng nở nụ cười, với tôi, đủ lí do rồi, lí do để tiến về phía em, gửi lời chào, và bước vào cuộc đời em.
Na Jaemin cứ như thế bước vào cuộc đời cậu trai răng khểnh, nhanh đến mức nhiều khi nó tự hỏi bản thân vì sao nó lại cứ cuốn vào Renjun như nam châm. Sau cái lần chào hỏi ấy, Huang Renjun luôn đi theo nó, nó cũng cảm thấy mình có tránh nhiệm với cậu. Dù sao, khi ánh mắt Huang Renjun chạm vào đôi mắt nó, nó chẳng thể kiềm chế cõi lòng dậy sóng. Mắt Renjun lấp lánh, có mong mỏi, có xao xuyến, sợ hãi và cầu xin. Đó là ánh mắt ban sơ lệ thuộc, của một đứa trẻ kiếm tìm chỗ dựa cả thể xác và tâm hồn. Jaemin chưa thấy ai nhìn nó như thế, nên có lẽ, giây phút ấy nó đã nguyện sẽ trao cho Renjun cả thế giới. Renjun đến đánh thức tình yêu của nó, nó bắt đầu cảm thấy, nó được yêu và nên yêu. Nó lại trao đi hết những gì nó có, và dù có đau đớn thế nào, thì ở bên cạnh nó luôn có một Huang Renjun dựa dẫm và thế là Na Jaemin, không hề do dự, tự triệt tiêu đi những lựa chọn xung quanh mình mà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, nắm chặt.
Chưa bao giờ Na Jaemin cảm thấy sự căm ghét đến từ Huang Renjun, dù ác ý bủa vây cậu không ít. Na Jaemin thấy được hi vọng, và nó dùng toàn bộ sức lức ngu si khờ dại của tuổi trẻ ôm lấy Huang Renjun, cưng chiều cậu.
Hai đứa cứ sống như vậy, cho đến khi nhận thông báo debut, nó và Renjun rủ nhau trốn dưới hầm, trong một căn phòng mà thỉnh thoảng Jung Jaehyun vẫn hay kéo Đổng Tư Thành vào, nó và Renjun ôm lấy nhau khóc thật to. Chia tay đè nặng lên lòng hai đứa khiến áp lực của hai đứa thật lớn, từ trong tâm niệm, Na Jaemin không muốn xa Renjun, cái người đã cho nó cảm giác rung cảm ngay từ phút ban đầu. Lại cho nó quyền yêu và được yêu, nó và Renjun dính vào nhau như định mệnh, nó không muốn Renjun xa mình, debut cùng một nhóm, nó còn cầu gì hơn được nữa. Nước mắt Renjun thấm ướt vai nó, cảm giác lành lạnh khiến sống lưng nó run rẩy, nó vùi đầu vào cổ Renjun, tìm kiếm hơi ấm và hương trà thanh thanh bình dị, xoa dịu trái tim đang xao động, nó cố bám lấy da thịt lộ ra bên ngoài của Renjun, để nó chà xát lên da thịt của mình. Nó thấy một ngọn lửa bùng lên, từ sâu trong đôi mắt của Renjun, trong cõi lòng của nó.
Nó mở mắt thật to nhìn vào Renjun, rồi mỉm cười, đặt xuống vầng trán cao một nụ hôn :
- Hi vọng Renjun luôn ở bên Nana !
- Hi vọng Nana đừng quên những gì đã nói !
Renjun nở nụ cười, ôm Na Jaemin vào lòng, cho hai nhịp đập hoà chung cộng hưởng rung lên những khúc ca của thứ tình cảm quý giá nhất, và có lẽ chỉ đến một lần duy nhất trong cuộc đời.
Người là tình đầu, cũng là tình cuối của tôi.
Vài tháng sau khi debut, thắt lưng nó đau đớn từng cơn, nhưng nó chịu nhịn, nó sợ ở thời điểm này, nó bỏ lại Renjun, bản thân nó sẽ rơi vào tuyệt vọng. Hơn ai hết nó hiểu rõ, chẳng phải Renjun dựa dẫm vào nó để thoả mãn phần nào ước mơ của Na Jaemin. Mà là nó bấu víu gần gũi và khao khát Renjun, nó phải ở gần cậu, để da thịt hai đứa chạm vào nhau, để trái tim nó rộn lên những nhịp đập của cuộc sống. Renjun là giấc mơ của nó, hiện thực của nó, và nó không muốn phút giây nào Renjun đi ra khỏi đôi mắt nó. Nó sợ, sợ nếu như Renjun đi, nó chỉ còn lại một mình với bốn bức tường, và hối hận vì sự lựa chọn của mình, đổ tội cho Renjun vì đã mê hoặc nó.
Nó không muốn bản thân làm đau Renjun dù chỉ là trong tâm tưởng, dù chính bản thân nó ích kỉ, nó cũng không muốn để Renjun vì ai mà phải chịu thua thiệt.
Nhưng nó không chống lại được ý trời, nó phải chia tay Renjun vì bệnh tật, tuổi già chưa tới mà nó đã làm hỏng thắt lưng của mình, rồi nó sẽ phải làm gì đây ?
Làm gì để xứng với Renjun, khi mà chỉ vài tháng sau debut, nó đã bỏ rơi cậu, chìm vào bốn bức tường trắng, cắn răng tiến lên trong phòng phục hồi chức năng. Nó chỉ được thấy Renjun trên TV, đôi mắt cậu ửng đỏ, fan bảo là long lanh, nhưng Jaemin biết. Jaemin biết, nó biết tất cả nhưng nó chỉ có thể khóc, âm thầm khóc trong phòng, không cho ai biết. Em bé của nó vẫn đang chờ nó, nó không muốn làm em thất vọng.
Na Jaemin không gặp Renjun, mẹ nó nhìn nó lo lắng, nó khó chịu lắc đầu cầu xin :
- Xin mẹ, con không muốn Renjun nhìn thấy con như thế này.
Mẹ chỉ thở dài, nói :
- Renjun là đứa mạnh mẽ, Jaemin mẹ sợ thằng bé sẽ phản ứng rồi làm gì dại dột.
- Mẹ, con chưa từng nói với Renjun điều gì cả. Con không có đủ tư cách, nhưng cõi lòng con, con nghĩ Renjun hiểu.
- Nó hiểu, nên mẹ mới lo, Jaemin, hay con gặp thằng bé, nó chỉ mới hoàn thiện lịch trình, bôn ba, Jaemin, con gặp nó một chút.
Na Jaemin hối hận, ngày nó từ chối gặp Huang Renjun, Huang Renjun trở về, điên cuồng tập luyện.
Lee Jeno gõ cửa phòng nó, lúc nó mới tập ở phòng phục hồi trở về, nhăn nhó trèo lên giường ôm ipad định xem stage của Dream. Nó thấy sắc mặt Jeno tái xanh, linh tính có chuyện gì bất trắc ngay lập tức mở lời :
- Sao cậu tới đây ?
Lee Jeno gãi đầu đi vào, đặt giỏ hoa quả lên trên tủ đầu giường, đẩy ghế ngồi vào gần Na Jaemin
- Anh Mark ốm, tớ vào xem có việc gì không ? Mà không sao rồi, ảnh bị ngộ độc thôi á ! Truyền xong là khoẻ re, chắc sắp qua đấy !
Tiếng kẹt cửa vang lên, Lee Mark thò đầu vào, hỏi :
- Jaemin, khoẻ không bồ ?
- Em sắp ra viện rồi ! Anh có sao không ?
- Sao ? Anh khoẻ mà, lịch trình hơi dày đặc, Renjun còn bị ngất nữa nên anh mới ghé qua này ...
Lee Jeno mím môi nhìn Lee Mark lắc đầu, Na Jaemin run lên, cả cơ thể lẩy bẩy, lạnh đến không thể lạnh hơn. Nó bám lấy tay Lee Jeno gằn giọng :
- Renjun bị đau ở đâu ? Nói !
Jeno nhìn đôi mắt vằn đỏ, đôi tay siết chặt lấy vai mình nổi gân xanh, sợ hãi nói :
- Jaemin, cậu bình tĩnh ! Không sao rồi, cậu ấy tỉnh rồi ! Renjun không cho tớ nói. Renjun nói cậu ấy không muốn ai lo lắng cả.
- Cả tớ ? Na Jaemin chống gậy, đứng lên
- Anh Mark đưa em đi.
Lee Mark ôm lấy lưng Na Jaemin, thở dài đưa tới trước phòng bệnh, Huang Renjun đang cười nói với Đổng Tư Thành, xua xua tay ra hiệu gì đó. Na Jaemin đẩy cửa vào, im lặng nhìn Huang Renjun.
- Ngay cả tớ sao, Injun ? Na Jaemin mệt mỏi lên tiếng.
Huang Renjun nhìn chằm chằm khuôn mặt Na Jaemin, mỉm cười, đôi mắt long lanh nổi bật trên khuôn mặt xanh xao, gầy gò :
- Jaemin gặp mình rồi này !
Na Jaemin rơi nước mắt, nó lao về phía Huang Renjun, bất chấp cái lưng đau đớn không thôi, giờ phút này nó chỉ muốn nhào vào lòng bạn, được bạn vỗ về dỗ dành mà thôi, Huang Renjun mở rộng vòng tay đón nó vào lòng, thầm thì vào tai nó :
- Jaemin trở về rồi, thật nhớ cậu !
Huang Renjun ở trong viện hai ngày, Na Jaemin lo lắng hai ngày, nó lượn qua lượn lại ở chỗ Huang Renjun còn nhiều hơn ở phòng vật lí trị liệu cao cấp mẹ nó thuê, nó cứ ngồi nhìn Renjun vậy thôi
Và nó thầm nghĩ quả nhiên, nó chẳng thể xa rời Renjun được nữa.
Nó còn chẳng nỡ trách bạn vì nó mà không màng tới sức khoẻ của mình. Nó chẳng nỡ tránh vì chính bản thân nó đã đem lời nguyền thành kính dâng lên Renjun cầu xin cậu nghe theo. Nụ hôn lên trán, trả bằng trái tim thơ ngây của kẻ xa lạ.
Nó nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Renjun, ôm Renjun vào lòng để tình cảm của mình nhấn chìm thiếu niên ngoại quốc xa lạ ấy.
Để Renjun, trở thành gia đình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com