NaJun
Huang Renjun tóc dài, dài cứ quét vào mặt Na Jaemin mãi, còn che mất phần mắt mà Jaemin thích nhất. Jaemin nũng nịu thành thói, cứ ở nhà là giở trò lăn lộn đòi Huang Renjun phải chiều mình, nay nó lên kế hoạch thanh toán luôn mái tóc dài được yêu chiều ngang với nó. Tính Huang Renjun ưa mềm mại, Na Jaemin đúng là cục nợ ông trời ban phát xuống đâm trúng chỗ yếu của anh. Anh chẳng thể không thương nó, yêu nó, cam chịu bị nó lừa hết lần này đến lần khác, vẫn cứ chiều chuộng nó. Ai bảo ông trời đẻ ra Na Jaemin mềm như kẹo sữa thế ? Ai bảo ông trời cho Huang Renjun cái tật mê ngọt ngào thế ?
Na Jaemin thích hôn mắt Huang Renjun, trong mắt anh có nó, là điều mà nó luôn cất giữ nơi đầu tim, ngày ngày mang ra mà nâng niu. Nó yêu anh bằng cả một tấm lòng non trẻ nhiệt thành, người ta hay nói say ánh mắt, mông lung một đời, nó say ánh mắt của Huang Renjun, liền tỉnh táo một đời. Nó không có ý chí mục tiêu gì rõ ràng, mơ mơ hồ hồ đi làm idol, cũng không hiểu rốt cuộc mình có tài cán gì mà được mọi người yêu quí, rồi lại ghét bỏ, rồi lại yêu quí, trạng thái lên xuống làm nó chán nản, nghĩ muốn từ bỏ, nhưng nó không phải đứa có chính kiến gì, người nó thân, nó quen, đều ở đây, nó bỏ chẳng được nữa, thế là cứ tiếp tục hồ đồ lên lớp nhảy, lớp rap, lớp luyện kĩ năng. Anh Mark phát hiện nó uể oải, biết nó có suy nghĩ này, cũng chẳng nhắc nữa.
- Em, thôi em cứ nghĩ tiếp, nếu chừng nào em muốn từ bỏ, anh sẽ giúp em, còn không, thì em cũng hãy làm trọn phần của mình, coi như là đền đáp cho khán giả.
- Em biết. Na Jaemin gật đầu, tiếp tục mơ hồ tập luyện cũng mọi người, cho đến khi gặp Huang Renjun.
Anh không phải một thần tượng có gương mặt trực tiếp khiến người ta trở thành fan hâm mộ như Na Jaemin. Anh không mơ hồ làm idol như nó. Anh có ước mơ, có hoài bão và ý chí kiên định muốn trở thành người đứng đầu. Anh chín chắn và cẩn thận, mỗi một bước đều đi rất chậm rãi vững vàng. Anh là hiện thực Jaemin không bao giờ có được. Nó sống trong mộng quá lâu, người ta cầm tay dắt nó đi, đáy mắt nó sớm mờ sương, chẳng dám nghĩ tới việc sẽ tự mình quyết định tương lai nữa. Nếu đã chẳng có chút tự quyết nhỏ nhoi nào, nó để mặc mọi chuyện, dù sao, nó đã hứa với Lee Mark, nó sẽ làm đến cùng. Nó là người không mưu cầu điều gì, nhưng tình nghĩa với nó quan trọng. Nó muốn tình yêu, nó có tình yêu của mọi người, trách nhiệm của nó là gánh vác khối tình cảm lớn lao ấy mà bước tiếp.
Nhưng nó vẫn cảm thấy ngột ngạt và bức bối, thỉnh thoảng nó vẫn căm hận một chút thôi, nếu nó không đi tới buổi tuyển chọn, cùng kết bạn với Lee Jeno, Lee Haechan, Lee Mark, Park Jisung, nó sẽ có thể tiếp tục học hành, nỗ lực trở thành bác sĩ phẫu thuật chứ ?
Nhưng chẳng có nếu như, cuộc đời nó gắn với sân khấu, nó không thể từ bỏ dù chẳng vui vẻ gì.
Lưng đau quá nhưng vẫn phải nỗ lực mỉm cười.
Có ai hiểu và chua xót thay cho nó hay không ?
Có ai hiểu và chấp nhận những khuyết điểm của nó hay không ?
Chỉ có Huang Renjun, chỉ có anh thôi.
Na Jaemin không phải là người ngay lập tức đi làm thân với người khác, nhưng ngày nó nhìn thấy Huang Renjun, nó đã đi từ góc phòng về phía anh. Huang Renjun nhỏ bé gầy gò, còn gầy hơn cả nó, trong giọng nói vẫn còn âm sữa chưa phai, nhưng đôi mắt ngập tràn ánh sáng thanh minh.
- Anh nhất định phải được debut !
- Em biết, anh làm được mà.
Na Jaemin vuốt tầng mái bị mồ hôi làm ướt đẫm rủ xuống đôi mắt của anh, sự mê hoặc của thứ nó không có được khiến nó bị thu hút bởi Huang Renjun, nó xấu tính với tất cả mọi người, chỉ nở nụ cười chân thành với Renjun. Renjun không vỗ vai nó thân thiện nói làm tốt lắm, Jaemin. Anh mắng nó lơ là, thiếu tập trung, dễ bị thương. Renjun không khen giọng trầm ấm áp của nó, anh mắng nó không đủ tình cảm, giọng hát hay mấy qua tai người nghe cũng nhàn nhạt thiếu sức sống, chẳng mấy mà sẽ bị đào thải.
Na Jaemin không oán anh, nó vốn dĩ không muốn làm idol. Tại sao nó phải luyện tập, nó còn chẳng biết, nó chưa ra mắt đã có fan, cứ đi theo nhìn chằm chằm, nó khó chịu ra mặt nhưng dần thấy quen, là minh chứng cho sự khuất nhục của nó. Nó chán ghét cái vị trí này. Nhưng nếu không có nó, nó không thể quang minh chính đại cầm tay Huang Renjun, nói với anh về bóng tối trong tâm hồn mình. Nói cho anh nó ghét Lee Mark ghê lắm, vì anh ấy chỉ biết có tập luyện thôi, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của anh lớn. Nhưng Huang Renjun sẽ chỉ cho nó anh Mark thường xuyên đến sớm để đồ ăn sáng cho chúng nó, cũng lén lút sắp xếp cho chúng nó kiểm tra sức khoẻ theo đợt dưới danh nghĩa công ty.
Nó nói cho Renjun, anh Taeyong đặc biệt nghiêm khắc với nó và Jeno, Jeno và nó, hai đứa là cùng một loại hình, đều ưa làm nũng nhưng anh Taeyong lại ép chúng tập làm mặt lạnh lùng, xa cách. Thỉnh thoảng, anh còn nói vài câu bâng quơ với các thực tập sinh khác đẩy chúng nó vào tình trạng cô lập. Jeno thì không sao, tính thằng bạn hiền hoà, lại chịu khó, dã tâm không nhỏ, vài đường may của Lee Taeyong chỉ làm lớp da của Lee Jeno càng thêm đẹp. Còn Na Jaemin không thế, nó hơi nóng tính, lại vốn chẳng ham mê trở thành ngôi sao, tài năng đem lại cho nó công kích và áp lức khiến nó muốn xé tan gương mặt giả tạo của Lee Taeyong, nó hậm hực với anh, không muốn nhìn thấy anh, cho dù Đổng Tư Thành có cho nó ngon ngọt, nó cũng không thấy Lee Taeyong đáng để nó kính trọng. Nó chẳng là người trong mắt Lee Taeyong, và anh WinWin cũng chỉ là thứ bị Lee Taeyong mang ra để làm yếu đi sức chống trả của nó. Nhưng Huang Renjun chỉ cho nó thấy Lee Taeyong là người lớn tiếng chịu trách nhiệm và đảm bảo cho chúng nó, khi ai đó phạm lỗi, chịu phát gấp đôi. Lee Taeyong luôn tìm cách xoay hướng đảo chiều để công ty cho chúng được sống với tuổi thiếu niên nghịch ngợm của mình : với phá hoại và tâm lý chạy trốn áp lực. Khi bị phát hiện, chúng chỉ bị quở trách, nhưng Lee Taeyong là phạt, phạt đến mức Lee Taeyong chẳng còn là cậu thanh niên đầu hai mươi phơi phới đầy sức sống. Sự kiêu ngạo đáng yêu câm lặng trong đôi mắt lạnh lẽo sắc bén, kéo tầm màn già dặn lên Lee Taeyong biến anh thành một cỗ máy hoàn hảo. Dần dà tình cảm anh giấu trong lòng cũng máy móc theo, không còn có thể bước chân vào vùng đất mơ mộng của Na Jaemin được nữa. Huang Renjun cho Na Jaemin một điểm nhìn mới, để cậu gắn sinh mệnh của mình với khái niệm đồng đội.
Huang Renjun kéo nó ra khỏi khái niệm mơ hồ, khi bản nhạc Chewing Gum vui tai vang lên, trên chiếc hoverboard, tay hai đứa đan chặt vào nhau, sân khẩu bừng sáng lên, cháy trong lòng, trong lồng ngực, trong mắt Na Jaemin một ngọn lửa, đem bức mành che lấp đôi mắt mơ màng đốt trụi, trần trụi khát khao lộ ra trong Jaemin. Nó muốn có, muốn có sân khấu này, muốn có tiếng la hò reo vui vì nó xuất hiện, muốn có tình yêu thuần khiết từ đám đông ấy. Và nó muốn có răng khểnh khẽ cạ vào đôi môi đỏ hồng ngọt ngào như rượu nho của những vị thần Hi La cổ.
Nó muốn có, muốn có tất cả.
Nó từng chẳng có tham vọng gì cho tới năm 15 tuổi.
Năm 16 tuổi ấy, sân khấu ấy đốt Na Jaemin thành ngọn lửa khát khao, một năm nghỉ tại nhà, càng bức cho ngọn lửa phừng phừng cháy lên rực rỡ.
Khi NCT 2018 khởi động, Huang Renjun với mái tóc hơi dài đến đón nó trở về. Một mình anh tới ôm nó vào lòng, xoa vùng thắt lưng của nó, động chạm khẽ khàng như công tắc khiến nó không thể chịu nổi mà hạ quyết tâm. Cùng nhau cháy lên, Hoàng Nhân Tuấn.
Nó từng bước bám theo Huang Renjun, đẩy Lee Jeno ra khỏi vị trí bên cạnh Huang Renjun, trái lời công ty đeo chiếc vòng cặp lên tay người nó tham vọng có được.
Không ai dám có ý kiến với nó, bởi vì, nó dần trở thành ace của Dream, một trong những gương mặt dẫn đầu về độ nổi tiếng của NCT. Nó có fan, nó có tình yêu lớn lao nhường ấy. Mỗi tiếng gọi Na Jaemin, đều là ngọn đèn dẫn lỗi cho nó khám phá thế giới thực sự lấp lánh muôn màu. Nó có Huang Renjun dung túng, yêu thương, nó có tất cả trong tay, nó sẽ nắm toàn bộ những thứ ấy trong thế giới thực này của nó.
Nó nhìn vào đôi mắt Huang Renjun, đáy lòng xao động, thế giới của nó trong đôi mắt của Renjun là thế giới đẹp nhất, hạnh phúc nhất, chân thật nhất, chứa đựng ước mơ và khát vọng của nó.
Mái tóc dài của Huang Renjun đẹp thì có đẹp, nhưng vừa hay, lại đem cho đi thế giới thực của nó.
- Anh nghĩ thế nào về việc cắt tóc ngắn
- Không anh để như thế này quen rồi
- Nana muốn nhìn rõ đôi mắt của anh Tuấn một lần
Người ta cười buộc mái lên cho nó xem, nó hôn lên trán anh dò xuống đôi mắt anh, chạm nhẹ lên bầu má mềm mại, xuống đôi môi căng mọng mời gọi. Nuốt hết ngọt ngào vào trong bụng, con sâu tham lam vẫn không thoả mãn, ôm Huang Renjun dụi lên xuống, nhỏ giọng than.
- Renjun mà cắt tóc, em sẽ cảm thấy mình thực sự đang sống.
Huang Renjun thở dài hết cách xoa đầu nó, nhắn tin lên group cho Lee Mark rồi dựa vào ngực nó làm tổ :
- Như ý em, còn công ty như thế nào, anh không quyết định được.
Na Jaemin vuốt má anh kéo sát vào ngực mình, để anh nghe tiếng trái tim mạnh mẽ liên tục thúc giục nó yêu anh đến thiên hoang địa lão, nó yêu anh như thế, nó xứng đáng có được điều nó muốn. Nó đốt cháy cả thân mình vì khát vọng, cho nên nó có quyền có lại một tình cảm như ý muốn.
Đôi mắt to tròn long lanh hoàn toàn bại lộ, Na Jaemin không cam tâm rục rịch trong lòng, thời khắc đều muốn chạm vào anh trên sân khấu, càng nhìn anh nó càng cảm thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi nó phía trước. Đôi mắt như rượu đổ thẳng lên ngọn lửa Na Jaemin, môi xinh khẽ nhếch cao khiêu khích. Lee Jeno nắm chặt vai áo Na Jaemin lắc đầu, Zhong Chenle lạnh nhạt đánh mắt lườm nó, Park Jisung vỗ vai nó ra vẻ cảm thông, còn Lee Haechan kéo giãn khoảng cách giữa nó và thế giới của nó, đặt lên má thế giới một nụ hôn nó chẳng thể nào với tới.
Tức thì không khí nóng bỏng hẳn lên, Lee Mark vỗ tay :
- Lên sân khấu thôi mấy đứa, hết mình nhé ! Yo Dream !!!!!
Bảy người ôm lấy nhau, lần lượt lên sân khấu Lee Mark gật đầu hài lòng nhìn Lee Haechan giơ tay chữ V, Na Jaemin cười gằn, lạnh nhạt lên sân khấu, nhắm mắt, khi ánh đàn tràn xuống, gương mặt xinh đẹp trong sáng của Huang Rẹnun hiện lên qua đôi mắt, mùi hương ban mai phiêu đãng gọi nó dậy trong cơn mơ. Nó ôm chặt eo Huang Renjun khẽ vuốt ve, rồi ngay lập tức bỏ ra. Nỗi khao khát khiến nó hưng phấn điên cuồng, trên sân khấu cuối năm, mồ hôi như mưa rơi trên mặt sàn bóng loáng, soi chiếu đôi mắt thăm thẳm như ngân hà, thanh niên đốt mình trên vũ đài cùng fan đốt cháy thanh xuân rực rỡ.
Lee Mark nhanh trí kéo tay Park Jisung bỏ đi mua đồ, Zhong Chenle nhắm mắt ngủ, Lee Jeno chạy theo Kim Doyoung mua đồ ăn khuya, chiếc xe đen chỉ còn lại Na Jaemin và Huang Renjun. Huang Renjun lấy tay vò vò tóc, còn chưa quen, nhưng phản ứng điên cuồng của Na Jaemin, sự chứng nhận của thành viên và cả fan khiến anh ngại ngùng đỏ mặt, tai cũng hồng hồng, anh biết, tạo hình này của mình thắng rồi. Na Jaemin sung sướng tạm biệt lũ tóc đáng ghét, lấy tay chạm vào má người thương khiến ánh mắt người thương chạm vào mình, phản chiếu sự chiếm hữu tuyệt đối của mình dành cho anh. Nó cười lên chói mắt, sau đó truyền nụ cười của mình sang Huang Renjun thông qua nụ hôn ngọt ngào nồng nàn
- Em đã nói là rất đẹp mà, Huang Renjun, anh không biết đôi mắt của anh đẹp như thế nào đâu, Nana yêu anh, mở mắt ra, đừng nhắm mắt khi hôn em. Mở mắt ra nhìn em !
Khi đôi mắt Huang Renjun long lanh ánh nước, Na Jaemin rên lên hoan hỉ đẩy nụ hôn lên cao trào, nóng bỏng và ướt át, hormones thanh niên bung toả trong xe nhiệt tình khiến Zhong Chenle phải nhíu mày, gõ vào đầu Na Jaemin thật mạnh nói :
- Cút đi, sao anh không chờ về nhà. Trên xe có người, em không phải xác chết đâu.
- Không chờ được.
Na Jaemin khó chịu đáp, lại nhìn Huang Renjun nũng nịu.
- Không chờ cũng phải chờ, Na Jaemin, anh cứ dính lấy anh Renjun không kiểm soát thế này, nguy hiểm lắm anh biết không ?
- Biết chứ, Na Jaemin gật đầu ôm Huang Renjun đang ngượng ngùng vào ngực che đi ánh mắt chòng chọc của Zhong Chenle.
- Nhưng thế thì đã sao, đó mới là thế giới thực của anh. Một thế giới đáng sống, luôn phải có Injun bên cạnh, một sân khấu tuyệt vời lí tưởng là sân khấu mà anh và Injun cùng nhau chinh phục.
- Anh thích nguy hiểm, anh thích Huang Renjun. Hiểu không ?
Zhong Chenle lắc đầu :
- Không hiểu.
- Mày thì cần gì hiểu, chờ lớn vài năm, có một người sẵn sàng bước vào đánh thức mơ hồ của kiếp người trong mày, khắc hiểu.
Zhong Chenle hồ nghi nhớ đến gương mặt bầu bĩnh, mắt nhỏ, môi trái tim luôn bám dính lấy mình, cơ thể nóng hổi luôn lây dính mùi hương bạc hà trên thân mình, bàn tay to lớn vụng về ôm mình trong concert tưởng như là dấu chấm hết chia ly, nó lắc lắc rũ suy nghĩ ra khỏi đầu. Na Jaemin nhìn nó cứng đờ người, khẽ thở dài. Có lẽ, chìa khoá mang Zhong Chenle với cuộc đời thực sự của nó đã có kẻ cầm rồi.
- Thêm một kẻ si tình, Dream của chúng ta hẳn sẽ ấm áp lắm đây.
- Em nói Jisung hả ?
- Không em nói Renjun cũng yêu em mà.
Zhong Chenle bị trêu, tức tối trừng mắt nhìn Huang Renjun đang cười cợt, mở cửa đi đón đồ ăn Kim Doyoung mua cho trong tay Lee Haechan và Lee Jeno. Chưa kịp chạm vào túi, Park Jisung đã nhẹ nhàng xách đồ, nói :
- Vào xe đi, áo chưa cài hết đã ra ngoài, cậu không lạnh hả, cảm bây giờ.
- Mắc tớ
Na Jaemin nhìn con chim cun cút Park Jisung bị giận, hớn hở chọc má Huang Renjun nói :
- Biểu hiện 1, chạy trốn yêu thương. Renjun chạy cũng giỏi lắm, nhưng làm sao thoát khỏi tay em.
- Nana bắt được anh, Nana sẽ không để anh đi, Nana ép anh sống trong thế giới của Nana, là của Nana, anh phải đồng ý đấy
Huang Renjun bật cười, nhéo vòng eo của Na Jaemin khiến cơ thể nó bỗng chốc lại nóng lên :
- Đại uý Huang, anh muốn học bắn súng hả ?
- Na Jaemin ơi là Na Jaemin, ai dạy em
- Sexy ~~~~~
Na Jaemin thả nhẹ câu từ, hôn lên trán Huang Renjun, Huang Renjun vòng tay qua cổ nó, áp trán mát lạnh vào vầng trán nóng bỏng, nhiệt độ và nhiệt tình thông qua tiếp xúc khiến má anh ửng đỏ, xinh đẹp khiến Na Jaemin mê mẩn.
- Sexy lắm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com