Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NaJun

Không biết từ khi nào Hoàng Nhân Tuấn đã luôn dõi theo La Tại Dân. Vì La Tại Dân năm ấy đã giơ tay đón cậu hay vì đôi mắt bạn quá đa tình, Hoàng Nhân Tuấn không nắm chắc, chỉ là trong giấc mơ tuổi thành niên, luôn xuất hiện đôi mắt lấp lánh ánh sáng chỉ xuất hiện một mình mình, bàn tay ấm áp, vết chai dưới ngón trỏ cọ nhẹ vào da tay mềm mại. Trái tim Hoàng Nhân Tuấn run lên, lần đầu, cậu biết đến yêu, lại là yêu người không nên yêu.
———-
La Tại Dân không hề có chủ đích hay suy nghĩ gì khi tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn, cậu cứ thế đi về phía bạn, như thỏi nam châm trái dấu bất chấp ánh mắt nghi ngờ từ Khải Xán, Đế Nỗ, cầm lấy tay bạn. Cậu bạn nhỏ bé có nụ cười mặt trời, cậu bạn nhỏ bé có nội lực to lớn, cậu bạn nhỏ bé có quyết tâm sắt đá đánh động sự hiếu thắng trong La Tại Dân. Như mặt hồ yên lặng bỗng nhiên loang lổ những gợn sóng lăn tăn, suy nghĩ của La Tại Dần bị Hoàng Nhân Tuấn quấy nhiễu càng ngày càng nhiều, tự khi nào, đôi mắt của cậu chỉ theo đuổi cậu Peter Pan ấy thôi. La Tại Dân không để ý tới điều gì hết, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn quay đầu một lần, mỉm cười một lần, nói với La Tại Dân :
- Nana, lại đây.
Cả thế giới của La Tại Dân có thể trao hết cho một mình Hoàng Nhân Tuấn.
————
Hoàng Nhân Tuấn không muốn từ bỏ giấc mộng thành niên, càng không muốn từ bỏ ấm áp mà trong bao năm lưu lạc cậu mới có được. Không muốn xa rời La Tại Dân, lại phải xa rời La Tại Dân. Muốn yêu La Tại Dân đến nỗi biến thành La Tại Dân, nhưng soi vào trong gương kia, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là cô độc, trong gương là một cậu thanh niên hơn hai mươi, bên người không có lấy một điểm tựa, hai tay trống rỗng.
Cậu không thể trao cho La Tại Dân bất cứ thứ gì
Cậu không thể cướp mất giấc mơ của La Tại Dân
Cho nên giấc mơ của Hoàng Nhân Tuấn ngay từ khi bắt đầu đã không bao giờ có thể trở thành sự thật.
Những ấm áp mà La Tại Dân đem đến, cho tới thời điểm hiện tại, tra tấn Hoàng Nhân Tuấn đến mức run rẩy, lạnh lẽo.
Liệu bạn có biết, Hoàng Nhân Tuấn đã mất đi cả ba mùa, chỉ còn lại đông thiên ấp ủ một mối tình chưa bao giờ được cất thành lời.
————
Một mối tình chết yểu.
Khi Hoàng Nhân Tuấn nói vòng tay đã mất, La Tại Dân đã biết tình cảm của cậu chắc chắn sẽ chết yểu trong mùa đông lạnh giá.
Hoàng Nhân Tuấn tự tay tuyên án tình cảm đôi bên vì cậu
Vì tương lai của La Tại Dân
Vì La Tại Dân Hoàng Nhân Tuấn có thể làm đau chính bản thân
Và giết chết cả La Tại Dân
La Tại Dân dùng tay không đào bới trong lớp tuyết lạnh, nói với Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ tìm thấy thôi, sẽ tìm thấy thôi.
Càng cào tuyết càng rơi nhiều, đôi bàn tay bỏng lạnh đã cứng đờ mất sắc, khí lạnh rạch vào trong tim những vết loằng ngoằng như vết cào La Tại Dân để lại trên tuyết.
La Tại Dân không tìm thấy vòng, không tìm thấy giải pháp cho cả hai.
La Tại Dân không dám nói lời nào để níu kéo, cũng không dám nói lời yêu với Hoàng Nhân Tuấn nữa.
Chẳng có gì bảo đảm, chẳng có luận điểm bải vệ cả bản thân và Nhân Tuấn
Nhưng Nhân Tuấn đã chuẩn bị cả một bản án dài với đầy đủ phán quyết, từ các bên liên quan. Không thể phủ nhận, không thể bác bỏ. Tình yêu nhức nhối đau đớn không thể trưởng thành, không thể chờ tháng ba mùa hoà đào để sinh trưởng.
Hoàng Nhân Tuấn thật độc ác.
Bạn quay lưng đi dẫm đạp lên những vết cào trên tuyết như đạp lên trái tim của La Tại Dân, trái tim vì bạn mà rung lên nhưng nhịp ca vang đẹp nhất.
Bạn tước đoạt cả quyền nắm tay bạn cùng nhau bước tiếp của La Tại Dân.
Nhưng La Tại Dân chẳng đau nổi cho bản thân một giây nào cả.
Khi ánh mắt cậu hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy run rẩy đi trên tuyết, trước mặt bạn là màn đêm nuốt gọn bạn như con trăn từ từ từ từ làm suy yếu con mồi rồi nuốt trọn.
Bóng tối bao lấy thân hình nhỏ bé kia.
Chẳng mấy chốc, không còn lại điều gì nữa !
————
Đợi chờ ở phía trước Hoàng Nhân Tuấn là tương lai vô định.
Không có ai ở bên, không có người bầu bạn
Người duy nhất Hoàng Nhân Tuấn cần đã mãi mãi ở lại trong cơn mưa tuyết năm tháng đôi mươi.
Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng xanh, cơn đau trên đầu không thể đọ được với cơn đau trong lồng ngực.
Mùa đông năm ấy, sao mà nước mắt không thể ngừng rơi.
Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ dám nghĩ chuyện tương lai, nay lại không thể không đối diện với bóng dáng mờ nhoà của La Tại Dân, qua hàng nước mắt.
Cái ôm của Khải Xán nhẹ nhàng quá, sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau
Cái ôm của Đế Nỗ mạnh mẽ quá, Đế Nỗ hãy cứ là trụ cột tinh thần của chúng tớ nhé !
Thần Lạc không cần lau nước mắt cho anh đâu, em khóc đi, đừng nhẫn nhịn. Xin em !
Chí Thành của anh, phải tự chăm sóc bản thân, ít ra em còn có Thần Lạc.
Còn anh, mắt tớ mờ quá, La Tại Dân, tại sao tớ không tìm được cậu nữa ?
Tại Dân, vòng tay trong mưa tuyết, xin lỗi, đã không thể dứt khoát, tớ vẫn giữ trong tủ đầu giường.
Sau này, hãy cho tớ đem theo nhé ! Hãy cho tớ ích kỉ đem theo một phần yêu thương này làm hành trang. Để tớ biết, người như tớ, một người hèn nhát như tớ, đã từng dũng cảm biết yêu bất chấp như thế.
——————-
La Tại Dân ôm cơ thể lạnh lẽo vào trong ngực, vào ngày tuyết rơi ấy, cậu đã biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ lựa chọn La Tại Dân của tương lai mà không lựa chọn cậu.
Nhưng La Tại Dân không muốn đưa ra lựa chọn, cả Nhân Tuấn đã từng yêu cậu, không còn yêu, cậu đều muốn.
Vòng tay có thể tìm lại, mùa đông kéo dài bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ đợi được mặt trời.
La Tại Dân không tin, tình yêu của Nhân Tuấn, của bản thân sẽ không thể dưỡng được một tương lai hoàn thiện của cả hai.
Thôi được, điều chúng ta có là thời gian.
Thời điểm Nhân Tuấn cất giấu đi chiếc vòng tay là thời điểm Tại Dân mang ánh mắt của mình chôn vùi trong trái tim Nhân Tuấn, trong câu không thể đâu của bạn.
Thời điểm Tại Dân tìm thấy chiếc vòng ấm nóng trong tay người đang sốt cao trong chăn, là thời điểm Tại Dân mỉm cười đem toàn bộ ngọt ngào một lần nữa trao lại cho người ấy, một người con trai sinh vào tháng ba, mùa xuân.
Cho dù Nhân Tuấn có muốn chôn vùi cả cuộc đời trong mùa đông vĩnh cửu
Cũng không ngăn được trái tim vẫn ngày ngày chờ đợi tình yêu lớn lên trong tột cùng lạnh lẽo.
La Tại Dân, vừa hay, là một người không ngại ngần phải chờ đợi, không ngại ngần nguỵ trang, thành một hồ băng phẳng lặng.
Dưới mặt băng, là sóng ngầm dữ dội cuộn trào,  là tình yêu vĩnh viễn bị che giấu của La Tại Dân.
Chờ một ngày trời xanh mây trắng
Chờ một mùa xuân dịu dàng
Khi chúng ta sẵn sàng
Tớ vẫn luôn yêu cậu, Hoàng Nhân Tuấn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com