Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaJun] Chỉ muốn ôm người vào lòng

Năm 17 tuổi tôi được một người ôm vào lòng
Không phải là bà với những câu dỗ dành
Không phải mẹ với những lo lắng trong giọng mũi nghẹt nước khiến tôi muốn giả vờ quay trở lại làm đứa trẻ
Không phải bố với cái ôm chắc nịch đầy sự tin tưởng, cổ vũ
Cái ôm xua tan mệt mỏi, cái ôm như chốn về cho những bước chân đi lạc, cái ôm chào đón tôi vào miền không gian, mà ở đó tôi có thể tha hồ mà mơ mộng một tương lai luôn có chủ nhận của thế giới ấy đồng hành.
Cái ôm có mùi mồ hôi mằn mặn, hai lồng ngực tuổi trẻ kề sát vào nhau, bàn tay tôi gác trên tấm lưng gầy gò, nói là cậu ôm tôi, chi bằng nói tôi kéo cậu vào trong thế giới của tôi.
Để cậu là của tôi.
Tôi mê mẩn cảm giác cậu là ánh sáng của cuộc đời tôi. Sẽ mãi chiều chuộng tôi, phục tùng tôi.
Năm 17 tuổi tôi nhận được một cái ôm, gieo vào lòng tôi lưu luyến đến bây giờ.
Mọi người hay nói Na Jaemin rất cần tình yêu
Đúng, tôi rất cần tình yêu, nhưng tôi cũng biết cách làm sao để có được nó.
Mẹ nuôi dạy tôi để yêu tất cả mọi người.
Cho nên tôi nhìn cuộc sống khá công bằng, không phán xét một ai, luôn nhìn vào điểm mạnh của người khác. Đôi lúc tôi cũng tự khó chịu, tại sao tạo hoá lại đối xử với tôi như thế, khi tôi tự gò bó mình vào suy nghĩ người người đều tốt. Vậy thì người không tốt đẹp chỉ có thể là bản thân tôi.
Lee Jeno được khen là chăm chỉ tiến bộ, Lee Donghyuck được khen là thiên phú, Lee Mark là thiên tài toàn diện, đến cả người mới đến như Huang Renjun cũng được khen là hoạt bát, nhanh nhẹn.
Còn hình dung cho Na Jaemin chỉ mãi mãi dừng ở sự hiền lành, tốt bụng. Sự tồn tại của tôi chẳng khiến ai phật lòng, chẳng khiến ai ghen tị cũng là người mờ nhạt nhất trong nhóm nhỏ của các tân binh trẻ tuổi.
Có nhiều lần tôi cũng nổi lên ý định làm theo ý mình và chẳng thoả hiệp nữa, nhưng đó không phải là tôi. Tôi không thể sống mà luôn đề phòng mọi người, thấp thỏm và lo âu đến không ngủ nổi vì định nghĩa về bản thân trong miệng người khác. Tôi phát tởm lên vì điều đó, trong đôi mắt người khác biến bạn thành con ốc mượn hồn. Đôi khi, soi gương, bạn không biết bản thân mình đang ở đâu trong chính hình hài cơ thể mình.
Mà điều buồn cười ở chỗ, từ ngày tới SM, tôi chẳng còn được quyết định điều gì trên cơ thể mình. Cân nặng, chiều cao, giọng nói, cơ bắp, làn da, tất cả đều đã được sắp đặt.
15 tuổi tôi debut, những điều đó càng trở thành thứ mà tôi phải giấu giếm mới có thể sở hữu được.
Tôi không có gì cho riêng mình, tôi rất cần tình yêu, để khoả lấp chỗ trống trong trái tim tôi.
Đó là lí do tôi ích kỉ giơ tay nắm lấy tay cậu ấy khi cậu ấy gia nhập vào Rookies. Chút tư tâm muốn độc chiếm một người mới, muốn họ yêu quí mình, muốn có được tình yêu và sự tôn trọng.
Ở SM hai năm, tôi càng ngày càng giống họ.
Cầm tay cậu, nửa năm, tôi có những giây phút mặc kệ sự thất thường của bản thân mà lao vào trong ngực cậu tỉ tê.
Tôi mệt mỏi, tôi đau đớn, tôi tổn thương
- Huang Renjun, người thắp sáng thế giới. Tớ đuổi hết bóng tối làm đau Jaemin đi.
- Đồ ngốc.
Tôi nói với cậu.
Nhưng tôi biết nếu Huang Renjun không tốt bụng đến ngốc nghếch. Tôi sẽ không bao giờ biết khao khát ôm lấy người lại có thể khiến tôi nhanh chóng trưởng thành đến thế.
Năm 17 tuổi tôi ôm lấy Renjun, không giống như năm tôi 15. Tôi ôm lấy Renjun, và trong trái tim dâng trào những cơn sóng.
Những giọt mồ hôi nói với tôi : tôi thương Renjun
Những nhịp đập trái tim nói với tôi : tôi thích Renjun.
Và đôi mắt Renjun nói với tôi : tôi sẽ yêu Renjun suốt đời.
Đôi mắt Renjun chứa tất cả tình yêu tôi mộng ước.
Thuần khiết và bao dung, thoả mãn hố đen trong lòng tôi. Tôi có thể tha hồ ngủ muộn cho đôi mắt thâm đen, mặc quần áo mỗi cái một chiếc, lộn trái phải, mái tóc có thể xơ rối như tổ quạ, cơ thể có thể có mùi hôi, có thể có vài suy nghĩ hư hỏng về giấc mộng đêm hè. Renjun đều chấp nhận.
Bởi vì, năm 17 tuổi, Renjun tiến đến ôm tôi vào lòng.
Khi ấy tôi không có gì hết, kể cả tình yêu tôi luôn tự tin rằng mình đã có sẵn, và khi phát hiện ra, điều gì cũng có thể phai nhạt theo thời gian, tôi không còn muốn cố gắng nữa.
Những đau đớn về thể xác tạm làm tôi quên đi những trống rỗng trong trái tim mình, tôi dùng cơn đau ấy để thôi không cần tính toán với những thứ vượt tầm với mà tôi khao khát giành lại, rồi bất lực nhìn nó chầm chậm chảy qua kẽ tay.
Tôi trở thành một đứa trẻ lớn xác cộc cằn trong phòng bệnh thiếu khí. Mỗi sáng mở mắt, tôi lại ngỡ như mình đang trải qua một vòng lặp, tôi buông bỏ bản thân.
Tuyệt vọng khi nhìn thấy những người bạn dần tiến lên, và chấp nhận rằng, có lẽ, mình sẽ mãi mãi không thể ra khỏi vòng lặp thời gian đau đớn này nữa.
Bác sĩ nói với mẹ, có lẽ, mẹ cần phải cho tôi điều trị dài ngày. Dài, một từ đánh vào nỗi sợ trong tiềm thức của tôi, phá vỡ những giả dối tôi tự trấn an mình. Tất cả mọi người rồi sẽ quên người luôn cố gắng yêu tất cả bọn họ. Nhưng khi ấy, tôi vẫn không thể giận họ. Tôi chỉ giận bản thân mình
Một đứa trẻ được yêu, luôn tự ti về tình yêu như thế ! Và bởi quí trọng quá nhiều, nên bản thân phải chịu vô vàn sức ép cũng cố nở nụ cười thật tươi.
Thật mệt mỏi, giá mà hành trình của những cú lặp có thể dừng lại vài giây, cho tôi một giấc ngủ thật ngon.
Huang Renjun đến vào ngày mưa, trời tối đen, mái tóc cam của cậu ấy ướt nhẹp, vài đường màu chảy trên mặt như chú mèo con. Đôi mắt bị hơi nước gõ vào đỏ lên. Cậu xông vào phòng.
- Người thắp sáng thế giới Huang Renjun
Trong tiếng đì đùng của sấm sét, âm vực cao trong vắt xé toác bánh răng vòng lặp, khiến nó vỡ vụn.
Tôi thở dài, cầm lấy tay Renjun trong lòng mình, để mặc cho hơi ẩm đang khiến bản thân ẩm ướt.
Sự sống tràn về, hoa nở trên đất bằng, và trái tim tôi yên ổn sau bao ngày thấp thỏm chờ mong. Cậu đến rồi, những câu chuyện của mẹ thật lừa người, ai nói Peter Pan sẽ bắt giam bạn trên hoang đảo và ép bạn phải mãi mãi là trẻ con nào ?
Peter Pan của tôi, thô bạo lôi tôi ra khỏi tuổi thơ, cậu nói với tôi, trưởng thành thật khó khăn, tình yêu thật nhiều hình dạng, nhưng cậu mãi mãi ở bên tôi, thắp sáng thế giới của tôi.
Tôi không chờ sự trưởng thành, tôi tự biết cách.
Năm 17 tuổi tôi khao khát tự do, độc lập, tôi muốn cho những rắc rối cho mình một đáp án. Sự sai lầm cũng mang lại thất bại, nhưng tôi chẳng còn xét đến nó nữa. Sự tồn tại của tôi có thực sự quan trọng đến mức tôi phải làm to chuyện đến như thế không ?
Rõ ràng đáp án là không.
Tôi chỉ cần ảnh hưởng tới một người và chịu ảnh hưởng của một người cũng đủ rồi.
Như The Flash bắt đầu cứu từng người một.
Tôi sẽ dùng ánh sáng của Renjun để thắp sáng thế giới. Cùng cậu !
Bắt đầu từ một cái ôm, năm 17 tuổi, tôi muốn, ôm Renjun vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com