Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaJun/JaeWin] Simple Love A

Hoàng Nhân Tuấn đi học muộn, bấm điện thoại gọi mãi cho Đổng Tư Thành mà không được, bèn chạy bộ đến trường. Giờ này có chờ xe bus cũng không được vì lỡ chuyến, chỉ có dùng hết tốc lực mà chạy.
Đến trường, giơ đồng hồ lên thấy còn khoảng 15 phút, Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc thất thểu lê thân vào cửa hàng tiện lợi, ôm lấy chai nước làm mát khuôn mặt đỏ bừng vì hoạt động mạnh, vừa nhìn quanh xem có món nào ăn sáng hay không. Hên thật, ngày hôm nay lại có mì thịt bò, không biết còn bát nào cho anh Tiểu Hoa không ? Gần đây, Tiểu Hoa hay mua mì thịt bò ở tiệm này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vị thịt bò nhẹ nhàng, tựa như mì chay. Nhớ tới Đổng Tư Thành vặn vẹo đòi giảm cân, bát mì chay này mở bán đúng như kiểu nắng hạn gặp mưa rào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Đổng Tư Thành đúng là may mắn hơn mình nhiều lần. Nhưng hôm nay không biết đi đâu mà gọi mãi không thấy, nỗi lo lắng người anh trai bị lừa bắt đầu dâng lên, nhưng bị chính chủ dằn xuống. Luật lệ ở Hàn, Nhân Tuấn cũng đã nói qua với Đổng Tư Thành, tin chắc muốn lừa bé ngây thơ không dễ lắm.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tới đó, lại hào hứng gọi với tới bóng lưng chăm chỉ, cặm cụi đang nướng bánh cho khách :
- Cậu ơi, cho mình hai mì thịt bò, mang đi. Cả hai chai nước này nữa. Cho mình cả gói kẹo dẻo này. Mình gửi tiền này.
Na Jaemin đang nướng bánh, nghe giọng nói quen thuộc thì giật mình, thầm nghĩ lẫn rồi, Hoàng tiểu tiên tử có bao giờ đi học sớm vậy đâu. Dứt khoát quay đầu thì gặp ngay ánh mắt sáng ngời như sao sa của Hoàng Nhân Tuấn. Trái tim Na Jaemin đập liên hồi, má nhanh chóng đỏ lên, hai tai cũng đỏ, cứng đờ đưa đồ cho khách rồi vội vàng quay lại chỗ của Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười nó tự cho là đẹp nhất nhằm quyến rũ crush của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu con trai tóc hồng quen mắt trước mặt nở nụ cười niềm nở, thầm cho cửa hàng tiện lợi thêm một like, cảm giác bực bội và khó chịu khi phải chạy bộ đến trường cũng biến mất, cậu nhận lấy đồ từ tay cậu trai đẹp trai quen mắt, nhìn cậu ta loay hoay tìm tiền trả lại, mái tóc hồng có xoáy đầu tròn tròn trông thật đáng yêu, rất phù hợp với đôi mắt long lanh ngập nước như thỏ con của cậu. Hoàng Nhân Tuấn là dân mĩ thuật, xưa nay yêu nhất là đẹp, cậu nhìn cậu trai cứ vụng về tìm kiếm lại không nỡ, bèn nói :
- Thôi cậu cứ cầm đi, coi như mình tip cho cậu vì cậu đẹp được không ? Tóc hồng đẹp lắm đó ! Bye bye ~~
Hoàng Nhân Tuấn tới nhanh, đi cũng nhanh, mái tóc cam mới đó đã chạy về toà nhà năng khiếu mất rồi, Na Jaemin hụt hẫng nhìn theo, bàn tay nắm tiền thừa căng thẳng xụi xuống. Thực ra, nó đã kiếm ra tiền thừa từ nãy, nhưng muốn hỏi xin số điện thoại của Nhân Tuấn nên nó không muốn trả cho cậu, nó đã tưởng tượng mình sẽ xin được số của Nhân Tuấn rồi mượn cớ trả tiền để làm quen với cậu ấy. Nhưng nó căng thẳng quá cứ ngẩng đầu định nói, lại bắt gặp ánh mắt của Nhân Tuấn, nó không chịu nổi, dù sao, nó thích Nhân Tuấn, thích đôi mắt của Nhân Tuấn nhất, như ngân hà mà bọn nó hay quan sát trong giờ học.
Nó nhớ cái ngày nó trúng tiếng sét ái tình với Nhân Tuấn, cậu đi học muộn, vừa gặm bánh mì vừa vội vàng lao vào lớp, đặt cặp sách xuống, nhìn nó và mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giơ ra :
- Xin chào, Nhân Tuấn, khoa Mĩ thuật, tớ có thể ngồi đây chứ ?
Na Jaemin ngơ ngác cầm lấy bàn tay cậu nâng niu, nhìn khuôn mặt cậu phát sáng, hàm răng khểnh duyên dáng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, nó đã cảm nắng người ta mất rồi. Nó cứ mê đi mà ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn cả tiết học. Quên cả chào hỏi, quên cả xin số người ta.
Cuối cùng diễn vai người qua đường.
Na Jaemin biết Hoàng Nhân Tuấn nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết nó là ai. Từ ấy, mỗi khi đi học, nó đều cố gắng đi một vòng tròn ước mơ tình cờ gặp Hoàng Nhân Tuấn, rồi nó quen vị trăng dưới nước Đổng Tư Thành khoá trên, tình cờ thấy được tấm ảnh Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành chụp chung.
Na Jaemin quyết định dính chặt lấy Đổng Tư Thành trước, đặng nó đủ can đảm sẽ tìm Nhân Tuấn, nhưng đời lắm chữ ngờ, ngày nó vẫn còn trong vỏ ốc, lại để Hoàng Nhân Tuấn tung tăng cầm bát mì đi mất, một chữ cũng không nói được.
- Nhưng mà cậu ấy khen cái màu tóc em xinh này, em đẹp này, vậy là mãn nguyện rồi, chứng tỏ em có cơ hội !
Jung Jaehyun nghe nó rầu rĩ kể lại chuyện mà chỉ muốn cho đầu thằng em ngu si vào thùng nước mì.
May mắn Na Jaemin ngay lập tức phòng thủ bằng một loạt ảnh chụp của Đổng Tư Thành.
Jung Jaehyun túm lấy điện thoại nhấn gửi hết sang rồi ném trả lại cho nó nói :
- Mai đi học mang cho bạn trai anh mì bò đi, nghe rõ chưa ?
- Anh Tư Thành bảo anh ấy đang giảm cân, cấp tốc
- Giảm cái gì mà giảm. Để anh gọi mắng cho cậu ấy một trận, ngày hôm qua cõng cậu ấy nhẹ như con gà suy dinh dưỡng, còn giảm. Còn muốn giảm nữa, muốn chết hả ?
- Anh đi mà mắng anh ấy, tự nhiên mắng em làm gì, Phác Chí Thành còn nhẹ hơn anh ấy nên anh ấy bây giờ luôn nghĩ mình bị anh nuôi béo, đến khoa cũng không chào em.
Na Jaemin chẳng chờ cho Jung Jaehyun càm ràm chạy vọt lên phòng, nó cúi xuống gầm lôi cái bình ước nguyện tràn ngập sao ra, bỏ đống tiền thừa của Hoàng Nhân Tuấn vào trong, rồi chả khác gì một thiếu nữ e ấp, chắp tay vì tình yêu mà cầu nguyện :
- Con ước, Hoàng Nhân Tuấn khoẻ mạnh, học tập thật tốt, ước gì cậu ấy biết con là ai !
——————————-
Đổng Tư Thành quấn lấy Hoàng Nhân Tuấn mè nheo :
- Xin lỗi mà, sáng nay anh để quên điện thoại ở chỗ Jung Jaehyun, anh hứa lần sau sẽ tới đón Nhân Tuấn nhà mình mà, tiểu tiên nam, đừng vô tình, vô nghĩa thế.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi mắt phương xinh đẹp ngập tràn cám dỗ cứ nhìn mình chằm chằm, tim bắt đầu mềm ra, không tự chủ được nhếch miệng cười. Đổng Tư Thành mau chóng bắt lấy tín hiệu, lấy lòng nói :
- Jaehyun là chàng trai tử tế, lần này anh không hề hẹn hò vớ vẩn đâu. Anh đảm bảo đấy. Mai anh có thể đưa em đi gặp Jaehyun, cậu ấy làm trong tiệm tạp hoá bán món mì bò sáng nay em mua cho anh đấy.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cậu nhóc đẹp mã có đôi mắt thỏ, ngạc nhiên tra xét :
- Jung Jaehyun, em ấy là học sinh cấp ba, anh gặm cỏ non à ?
Đổng Tư Thành lắc đầu quầy quậy, xua tay nói :
- Không không, Jaehyun bằng tuổi anh, cậu ấy học chung khoa thanh nhạc với Chenle ấy.
- À, thế là không phải cậu bé tóc hồng.
- Tóc hồng ? À, là em của Jaehyun, Jaemin, cùng khoa với anh. Nhờ Jaemin mà anh quen với Jaehyun, món mì bò là do cậu ấy nấu đó. Jaemin cùng năm với em, hai đứa có thể làm thân, Jaemin cũng tốt tính lắm, nó hay lén cho anh kẹo. Jaemin còn hâm mộ lén lút tiểu tiên nam Hoàng Peter Pan đó.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh khi nhắc về người yêu của Đổng Tư Thành, bỗng nhớ lại hai tuần trước Đổng Tư Thành bắt đầu xếp hàng ăn mì bò ở tiệm tạp hoá cổng trường còn mua cho mình, làm mình cứ tưởng ông anh thích ăn mì lắm.
Hoá ra là mê trai.
- Thế là anh ăn mì mấy nay chỉ vì họ Jung thôi hả ? Lão già mê trai này, anh đúng là hết thuốc chữa, thảo nào mà hay bị lừa. Không được, em phải đến xem thử.
- Jaehyun tốt với anh lắm, không lừa anh đâu, cậu ấy nói muốn anh ăn được nhiều hơn mới dày công tạo nên món mì bò đấy. Chỉ để cho anh thôi.
Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng thấy lời nói ngây ngô của Đổng Tư Thành có vấn đề. Lời của Jung Jaehyun nghe giống với mấy thằng cha tra nam ở trên mạng hay tán con nhà lành. Hoàng Nhân Tuấn nắm tay Đổng Tư Thành để anh chú ý đến mình đoạn, bóp chặt cằm anh để anh nhìn vào mình :
- Mai dẫn em đi gặp Jung Jaehyun.
- Nhân Tuấn, Na Jaemin là fan của em đó.
- Đừng đánh trống lảng, mai chắc chắn em phải gặp Jung Jaehyun.
Sáng nay, Hoàng Nhân Tuấn mò lên trường sớm hơn thường nhật, lò dò đi vào tiệm tạp hoá, cậu bé tóc hồng hôm qua vẫn trực, không thấy dấu hiệu của người tên Jung Jaehyun. Hoàng Nhân Tuấn thậm thụt ngó nghiêng, Na Jaemin ở trong đã nhìn thấy, nó cuống cuồng bỏ chạy vào gian trong chỉnh trang đầu tóc trang phục, bôi son dưỡng, mỉm cười trước gương rồi cầm mì bò ra ngoài, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nấp sau cái cây, nhẹ nhàng gọi như sợ doạ chạy chú cáo con kiêu ngạo :
- Tiểu tiên nam, ăn mì không ?
- Ai là tiểu tiên nam, tớ là Hoàng đại ca vai rộng, đừng có gọi bừa. Tiền kẹo của Đổng Tư Thành, tớ trả cậu này.
Na Jaemin lắc đầu trả lại xấp tiền vào tay Hoàng Nhân Tuấn, đổi thành bát mì ngoắc vào ngón tay cậu, nó nói
- Chỉ cần cho tớ số điện thoại là đủ rồi, tiểu tiên nam.
Hoàng Nhân Tuấn phì cười nhìn tai Na Jaemin đã có dấu hiệu đỏ bừng mà vẫn kiên quyết nói ra mấy lời sến sẩm với mình, không tự chủ được giơ tay xoa đầu Na Jaemin nói :
- Nếu không nói được thì đừng cố nữa, có phải tớ không cho đâu, thỏ con. Nhưng tớ có điều kiện.
- Tớ là Na Jaemin, bằng tuổi Renjun, tớ học khoa vũ đạo hiện đại, tớ mua tranh của Renjun đấy, nhưng sau này nó đắt quá à, mà còn phải tranh nhau nữa nên nhiều khi tớ không mua được, tớ thích bức tranh cầu vồng của cậu, cả polaris nữa, tuy tớ không hiểu nhưng mà nhưng mà đẹp lắm !
Đôi mắt Na Jaemin rất đẹp, là loại mắt đa tình, tràn ngập ấm áp trân trọng, mà nay ánh nhìn ấy không những dành trọn cho Hoàng Nhân Tuấn, còn thêm vài phần ngưỡng mộ, khao khát và tình cảm bị đè nén không gì có thể sánh được, là điều đẹp đẽ nhất, dành cho Hoàng Nhân Tuấn mà bản thân cậu mới manh nha nhận ra điều gì đó còn lẩn khuất ở sau, e ấp sợ hãi trong giọng nói run run của Na Jaemin.
Hoàng Nhân Tuấn hỏi :
- Jung Jaehyun là gì của cậu ?
Na Jaemin đơ người, thầm hoảng sợ, đôi mắt ngây dại muốn chực khóc giọng cũng run :
- Anh họ tớ, nhưng anh ấy có người yêu rồi. Na Jaemin nghĩ, còn yêu anh cậu.
- Tớ biết, cậu lại hiểu nhầm, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vỗ vai ổn định cảm xúc cho Na Jaemin, Đổng Tư Thành là anh tớ.
- Ngoài đẹp ra hai người chả có điểm gì giống nhau, Tiểu Hoa ngốc lắm.
- Cảm ơn cậu đã khen tớ. Hoàng Nhân Tuấn bật cười khanh khách.
- Tớ muốn biết về anh Jaehyun được không ?
Không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn luôn có cảm giác Na Jaemin sẽ không nói dối với mình, trong mắt cậu ấy, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là đặc biệt.
- Tiểu Hoa bị anh ấy lừa, tớ không dám dối cậu, Jaehyun thích anh Tư Thành từ hai năm trước, cái ngày anh Tư Thành bắt cướp, nạn nhân là anh tớ. Một vở anh hùng cứu mĩ cũ rích nhưng anh tớ thật lòng muốn theo đuổi anh Tư Thành. Anh ấy đã chuẩn bị vài cách theo đuổi nhưng anh cậu ngốc nghếch thật, anh ấy phòng người như hổ, rồi lại đổ vì một bát mì bò.
- Nhưng người như A Win cũng đáng yêu, anh ấy ngây thơ, thuần hậu, ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài có vẻ kiêu kì, xa cách. Sức hút trái ngược khiến anh ấy hay gặp rắc rối về tình cảm, nhưng Jung Jaehyun là người tốt, không phải tớ là em nên mới nói vậy. Anh ấy thực lòng thực dạ với A Win. Thậm chí anh ấy còn nói, nếu A Win không đồng ý với lời tỏ tình anh ấy cũng không sao, A Win thích ai, anh ấy sẽ giúp A Win theo đuổi, chỉ cần nhìn A Win cười. Thật lạ, nhưng giờ nhờ có Renjun mà tớ đã hiểu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn Na Jaemin đnag thao thao bất tuyệt, đáy lòng nhảy lên, má cũng nóng ran. Cái người này, đang tỏ tình với mình mà không biết.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nắm tay Na Jaemin, nói :
- Na Jaemin, cậu thích tớ đúng không ?
Na Jaemin hoảng hốt, nó trố mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp lảng tránh :
- Ừm, ờ, ai cũng thích Renjun, tớ ... một trong số ấy ... có tớ.
- Thế có thích không ?
Na Jaemin nhìn vào đôi mắt ngân hà :
- Có. Nó nghe mình gào thẳng vào mặt cậu crush của mình như vậy
Hơi nhục
Nhưng sau đó, có vẻ có tác dụng. Nó thấy Hoàng Nhân Tuấn rút ra một mẩu giấy, gấp thành hình thỏ thả vào tay nó nói.
- Cho cậu, chàng thỏ đáng yêu !
Hoàng Nhân Tuấn để lại cho Na Jaemin số điện thoại, qua Na Jaemin tiếp thị sản phẩm anh trai hàng tốt 100%, mua rồi không thể trả hàng và vài lần gặp gỡ, thì mặc kệ Tiểu Hoa ngu ngốc cho ông anh họ Jung khá đáng tin kia quản. Dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể chú ý người quá thu hút ấy cả đời, mệt xác. Giờ chuyện người theo đuổi Đổng Tư Thành Hoàng Nhân Tuấn ném cho Jung Jaehyun không một giây suy nghĩ.
Mình thì bắt đầu tìm cách nói chuyện yêu đương với chú bé thỏ.
Na Jaemin là con thỏ Hoàng Nhân Tuấn nuôi trung thành tuyệt đối, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ở trong đầu.
Quãng thời gian Na Jaemin chính thức theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn, tạo ra truyền thuyết trong vòng 1m quanh Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng có Na Jaemin, và ánh mắt ngọt ngào như mật đường của chàng trai có vẻ ngoài điển trai nhất đại học Neo chỉ thuộc về một người. Một người có đôi mắt như ngân hà.
Bức tranh người tôi yêu của Hoàng Nhân Tuấn đại thần đoạt giải xuất sắc cuộc thi tranh cho nghệ sĩ nghiệp dư và sinh viên đại học tại các trường nghệ thuật. Bức tranh có một người thanh niên điển trai với mái tóc hồng, trong ngày đông giá rét cầm bát mì bò lúng túng dùng mắt đuổi theo mái tóc ngoài cửa kính tiệm tạp hoá. Không dám làm người mình thích đau, nhưng bàn tay cầm bát mì nóng đến phỏng da tay.
Na Jaemin vui vẻ ngắm nghĩa mình trong tranh, ngay cả khi nó trắng tay, chỉ có thể đứng từ xa ngắm Hoàng Nhân Tuấn thôi, mà Hoàng Nhân Tuấn đã có hình dung đẹp đẽ như thế này về nó. Nó cảm thấy vui vẻ cũng như may mắn. Chiếc bình ước nguyện có đồng tiền của Hoàng Nhân Tuấn, chắc Na Jaemin sẽ tặng lại cho cậu, cái bình cầu được ước thấy, mong mơ ước trở thành hoạ sĩ đại tài của Hoàng Nhân Tuấn thành sự thực. Nó nắm chặt bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, thầm cảm ơn trời đất thần phật đã chú ý tới một người nhỏ bé, đã trân trọng mà trao cho nó tình yêu đẹp nhất thế gian.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bức tranh, tựa đầu vào vai Na Jaemin nói :
- Chuyện tình chúng mình lãnh xẹt nhỉ ?
- Một người yêu thầm, một người cảm mến, một người theo đuổi, một người cao ngạo nhưng vẫn thầm quan tâm người kia, hai người họ yêu nhau, say đắm và nồng cháy. Một câu chuyện nhỏ, giản dị, nhưng anh thấy có giá trị vĩnh cửu đấy.
- Anh đừng có chiều em mà khen tranh em, em không vui đâu.
Na Jaemin nhìn đôi môi đang bĩu dài của Hoàng Nhân Tuấn, đặt lên đó một nụ hôn nói :
- Anh không nói tranh đâu, anh nói tình yêu của anh dành cho Renjun cơ.
- Là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com