130 c.[JaeWin] 's
Quả đúng như lời Tiền Côn, ngày Đổng Tư Thành mang vali rời khỏi kí túc xá 127, là ngày Jung Jaehyun nói lời chia tay. Đổng Tư Thành trở về nơi thân thương, tự giác ôm Tiền Côn khóc một trận lớn. Lưu Dương Dương ôm chân thằng bé nói nhất định anh sẽ thành công mà đừng lo. Đúng là trẻ nhỏ.
Vậy mà, Đổng Tư Thành thật sự nhanh chóng lấy lại phong độ. Không có Jung Jaehyun kiềm chế, không còn cái lồng bảo bọc, giờ đây em ấy càng toả sáng.
Có nhiều đêm, tôi vẫn thấy Jung Jaehyun dưới kí túc, nhưng làm sao có thể cho nó vào. Nếu nó bước chân vào, kế hoạch của tôi và Côn sẽ đổ bể mất. Tốt nhất là idol không nên vướng mắc chuyện tình cảm, anh chỉ muốn tốt cho em, Đổng Tư Thành. Đừng trách anh nhé !
- Mấy cái cặp lồng này ai mang đến ?
- Tiền bối Jaehyun nói, gửi cho tiền bối Tư Thành, em để ngoài này, tiền bối đưa cho em.
- Mang về. Trả cậu ấy, nói chúng tôi ăn xong rồi, cảm ơn.
- Anh à !
Thế mà lại để Đổng Tư Thành biết được rồi !
Tiền Côn vỗ vai tôi :
- Ten, chuyện tỉnh cảm không dễ giải quyết. Nhưng cả hai đứa đều đã trải qua thử thách, lần này, Jaehyun trực tiếp giảng hoà. Tớ không nghĩ là nó còn ấu trĩ như trước. Mà thằng bé nhà mình cũng chín chắn rồi. Cậu, thôi đừng quan tâm nữa.
- Cậu lấy gì đảm bảo, Jung Jaehyun đã khác.
- Không có gì đảm bảo, nhưng tớ đảm bảo em trai chúng ta đã không còn như xưa nữa. Thôi nào, cậu phải thừa nhận là thằng bé đã trưởng thành rất nhanh trong 1 năm nay đúng không ? Jung Jaehyun đứng dưới cửa kí túc cũng gần năm rồi đó. Đủ chân thành rồi.
-----
Năm đó tôi bấu víu vào bàn tay của cậu ấy, chớp mắt đã nắm tới 3 năm.
Khi đó tôi mới bước chân vào giới giải trí. Xa lạ nơi đất khách, vốn dĩ ngành này đã cạnh tranh, chẳng ai chịu cho tôi một sự chiếu cố khoan nhượng. Nhưng tôi không phải là đứa dễ gục ngã đến vậy, họ không cho tôi sự tôn trọng. Tôi ép họ cho, còn ép đến tâm phục khẩu phục. Anh Vĩnh Khâm dạy cho tôi độc lập, tôi nghe theo anh, cố gắng luyện tập. Ở thế giới này, chỉ cần có tài năng, tôi sẽ có tất cả.
Vả lại, mọi người sẽ luôn ở bên tôi.
Jung Jaehyun là một biến số, các thực tập sinh Hàn Quốc thường ngày chẳng bao giờ nói chuyện với chúng tôi nửa câu, trừ khi là người mới. Thế mà Jung Jaehyun lại chủ động nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ không nói là tôi muốn khóc đâu, một câu vì chúng ta là tri kỉ nên tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi của Jaehyun, làm tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy cả đời.
Anh Vĩnh Khâm nói tôi ngốc rồi.
Đúng rồi, chỉ cần trong mặt Jaehyun còn có tôi, ngốc chút cũng được.
Jaehyun rất cởi mở, nhưng gần tới thời gian debut lại trở nên trầm tính trầm trọng, áp lực biến cậu ấy thành người sợ trước sau, được mất, tôi không thể bỏ cậu ấy trong lúc này. Jaehyun sẽ buồn lắm, dù sao trong lúc tôi chán nản nhất cậu ấy đã nói tôi là ngôi sao may mắn của cậu. Vậy hãy để tôi làm công việc của một ngôi sao hộ mệnh cho cậu.
- Anh à, em muốn thử thách một lần. Sau đó, chắc chắn em sẽ quay trở lại, em chỉ không muốn buông tay quá dễ dàng. Em sẽ không đầu hàng, Jaehyun chưa bao giờ bỏ rơi em. Em sẽ không bỏ cậu ấy.
- Cho đến khi nào Jaehyun buông tay, em chắc chắn sẽ không níu kéo.
Tôi đã khẳng định với anh Côn như vậy, chỉ có anh ấy mới làm dịu đi cơn giận của anh Vĩnh Khâm.
Anh Vĩnh Khâm không trách móc gì tôi, lại gửi gắm tôi cho bé Mark và anh Yuta. Bé Mark rất ngoan ngoãn, tôi coi nó như em trai của mình. Nó và bé Haechan luôn cố gắng chọc cho tôi cười. Hai đứa rất tốt.
Chuyện tôi và Jaehyun qua lại, anh Taeyong không nói nhiều chỉ nhắc chúng tôi cẩn thận. Anh Taeil luôn khuyên tôi cắt đứt còn anh Yuta thì ra sức bảo vệ, thậm chí không tiếc thời gian và công sức tạo dựng nên hình tượng CP với tôi. Mục đích là không muốn tôi tổn thương, mọi người đối xử với tôi rất chân thành. Nhiều khi nhìn họ tôi lại muốn khóc, anh Johnny bảo chuyện này chẳng có gì phải khóc, anh em giúp nhau là đương nhiên. Ngay lập tức tôi chui vào lòng anh khóc lớn, khóc thật to, khóc như muốn trút hết tâm can của mình ra ngoài. Tôi thật sự có lỗi, chúng tôi có lỗi với mọi người rất nhiều. Anh Johnny luôn là người đánh lạc hướng công ty, chuyện của tôi như vậy là trót lọt. Chúng tôi có những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Jaehyun bao bọc tôi thật chặt trong tấm màn tình ái, thế nhưng mọi thứ thật tù túng. Tôi dường như còn chẳng là tôi nữa. Mỗi ngày đứng trên sân khấu là một ngày chống cự với mọi thứ, tôi không thoải mái. Có khi tôi nghĩ, mình sai lầm rồi.
Rất nhiều người cho tôi động lực bước tiếp, cũng là ép tôi không thể quay đầu. Jaehyun muốn tôi bước tiếp để đi với cậu ấy.
Tôi không nghĩ cậu ấy quan tâm tôi muốn điều gì. Nhưng tôi không dám nói cho cậu ấy nghe, tôi ở đây rất an toàn, nhưng đó không phải chỗ tôi mong muốn.
Tôi muốn thoát ra, tôi muốn toả sáng. Anh Vĩnh Khâm không cần nói quá nhiều, tôi vẫn luôn hiểu cảm xúc của anh. Chúng ta là những người đồng hành đầu tiên với nhau, tôi hiểu rõ giá trị của mình, anh Vĩnh Khâm luôn lo lắng tôi không biết. Nhưng anh cũng không biết đến những lựa chọn của tôi.
Jaehyun càng ngày càng đối xử nâng niu đối với tôi đồng nghĩa với việc sắc mặt của những người khác càng ngày càng xấu. Che giấu và lấp liếm mọi thứ khiến ai nấy mệt mỏi. Họ đã căng thẳng vì áp lực của nhóm rồi. 2 năm đầu, chúng tôi vẫn chưa bật lên nổi.
Tôi lại tiếp tục đưa ra lựa chọn, anh Vĩnh Khâm đã thông báo, lời hứa cần được thực hiện. Tôi gật đầu đồng ý, tới lúc rồi. Thời điểm đã tới, tôi đã gần như dành toàn bộ thời gian của mình bảo vệ điều tôi yêu thương nhất. Năm thứ ba đến với những tin vui đáng kinh ngạc, đã đến lúc tôi trở về. Vai trò người giám hộ và ngôi sao may mắn sẽ trở thành trở ngại cho cả tôi và người ấy. Dù sao chúng tôi cũng là những người không thể tự quyết. Và tôi cũng không muốn phải làm bất cứ ai phiền lòng. Cho đến thời điểm đặt bút chấm dứt 3 năm kia, tôi vẫn không cảm thấy hối hận.
Tôi biết rõ những gì tôi muốn, và tôi sẽ giành được nó. Nhưng trên con đường ấy, tôi sẽ phải hi sinh nhiều điều. Liệu rằng có ai sẽ yêu tôi như Jaehyun yêu tôi sau này hay không ? Tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc sẽ không ai yêu cậu ấy nhiều như tôi hiện tại.
Tôi không ích kỉ, Jaehyun hận nhất là tính cách này của tôi.
Nhưng để giữ bản thân mình luôn là bản thân mình trong thế giới này, tôi phải học cách chấp nhận mình.
Tôi không ích kỉ, tôi rất ích kỉ, tôi mang tình cảm của chúng tôi để mua cho chúng tôi một đời bình an, một tương lai vững bề và xán lạn, cho hai chúng tôi, cho NCT và cho các bạn NCTzens.
Sách nói không nên hi sinh tình cảm vì đó là thứ trừu tượng, lại như bong bóng, khẽ chạm là vỡ. Tôi dùng sức mạnh bóp nát nó, tay tôi đau đớn, máu chảy đầm đìa, vết thương vô hình, không bao giờ chữa trị được.
Vì chữa từ đâu bây giờ ?
Không ai nhìn thấy, không ai chẩn được bệnh.
Kể cả Jaehyun.
- Từ này có nghĩa là đẹp đấy, Simon
- Tớ cũng muốn trở thành Simon, nhưng Jaehyun, liệu người ta có sẵn sàng làm tất cả những gì mà Chúa nói ?
- Nếu là cậu, thì tớ sẵn sàng
- Cảm ơn cậu, giớ thì tớ cũng sẵn sàng.
--------
Simon là chúa trời, không tồn tại trong con người. Không rõ là vì chướng mắt với tính cách bần tiện của họ, hay là vì tình yêu không thể chối bỏ và trách nhiệm nặng nề chỉ có thể một mình chịu đựng. Chúa trời yêu con người, nên không thể gần gũi với họ.
Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu nói. Trừ việc cậu bắt tớ rời xa cậu.
Simon nói : Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại.
Hoá ra tôi mới là Simon xấu xa, khi biết được ý định thật sự của em, tôi đã rất tức giận. Những câu nói không rõ nghĩa khiến tôi bất an, hoá ra lại là sự thật, khi tôi nói ra lời từ biệt đau đớn ấy. Em lại mỉm cười nói câu cảm ơn, dịu dàng, trong mắt em chỉ còn lại những đám mây trắng lững lờ trôi. Hết rồi.
Sụp đổ hết, toàn bộ những ái ân thuở ấy như giấc mộng, tỉnh dậy chỉ còn chiếc cũi xấu xí vỡ cổng. Em đã được tự do, chỉ còn tôi vật vã trong nỗi ghen tức.
Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi người. Tôi đổ lỗi cho Lý Vĩnh Khâm, cho Tiền Côn, chắc chắn người thuyết phục em đi là họ. Cả Hoàng Húc Hi, Hoàng Húc Hi luôn nói muốn chung nhóm với em. Nó còn muốn vào 127 sao ? Chỗ đó sớm là của Kim Jungwoo.
Công ty nói nhóm chỉ có 9 người, tôi đắc thắng, không phải sao đó vẫn là 10 sao.
Tôi là người biết sau cùng, em vẫn luôn giấu tôi mọi thứ.
Tôi chất vấn anh Taeyong, anh không nói, chỉ xin lỗi, vì không bảo vệ được hai người. Chúng ta không cần điều đó, Lee Taeyong đâu có bảo vệ được em và tôi, thời điểm chúng ta quen nhau đều là tự bản thân cố gắng rất vất vả. Vậy mà em vứt những thứ đó đi, để đi theo con đường kia. Vậy thì từ đầu đừng quen tôi. Xin em đừng quen tôi.
Tôi căm hận đến nỗi xé poster của em trên tường của anh Taeil.
Anh Taeil nổi giận đùng đùng, chưa bao giờ tôi thấy anh nặng lời với ai. Lý Vĩnh Khâm chửi tôi là đồ khiến bỏ rơi em, tất cả tội lỗi là tôi phải chịu sao ? Tôi thấy khốn khổ quá, làm người quá khốn khổ. Em chỉ cần nói một câu, chúng ta tiếp tục thì tôi sẽ không căm hận đến thế nhưng em lại nói
- Cậu, trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, toả sáng nhất, mọi thứ xung quanh cậu sẽ rất dễ dàng đạt được.
- Ước mơ về sân khấu nơi người ta hô tên của riêng cậu, là thật đó. Simon nói.
- WinWin, tặng cho cậu. Tớ bây giờ là Đổng Tư Thành, mong cậu luôn thắng lợi.
Điên rồi, lời ấy ngỡ như là tỏ tình, tôi nghĩ em sẽ trao bản thân mình cho tôi hoàn toàn. Em sẽ lựa chọn ở bên tôi mãi mãi. Tặng tôi tên em, có trời mới biết đó là hành động cắt đứt.
Trừ anh Johnny, khi tôi kể câu chuyện đó cho anh, anh chỉ nhìn tôi, trong mắt anh đượm nỗi buồn.
- Anh không nghĩ là điều này sẽ đến sớm.
- Anh ghen tị không ? Cậu ấy sẽ ở bên em mãi mãi.
- Mong những suy đoán của em đúng hơn những gì anh nghĩ.
- Anh không vui ?
- Không, anh cảm thấy chúng ta sẽ có một cuộc chia li. Thôi, đừng để ý, chắc là anh nhạy cảm thôi.
Và rồi tôi nhận ra, anh Johnny không phải người nhạy cảm, anh chỉ là đã chín chắn hiểu được những gì mà em nói. Còn lí do vì sao, hiện tại tôi đã không còn muốn hỏi nữa.
Tôi không có thói quen hỏi ai về vấn đề của mình. Thói quen hay kiêu ngạo, nói tóm lại, tôi không muốn họ nói với tôi những điều đi ngược với những gì tôi suy nghĩ. Nghĩ lại thì, có phải vì tính cách ấy, mà điều gì xảy ra trong nhóm tôi cũng là người cuối cùng biết ?
Anh Taeil vẫn đang mắng chửi, nói tôi thật vô lễ khi động vào đồ của người khác
- Ngày nào nó cũng sống trong lo sợ, còn cậu, cậu sống thoải mái trên chính những nỗi niềm dằn vặt của nó. Vậy mà cậu còn có thể đổ lỗi cho nó. Cậu chưa bao giờ nhìn vào tất cả những gì chúng tôi đã phải chịu đựng. Chưa bao giờ. Tôi mừng vì cậu đã quyết định chấm dứt. Thằng bé không đáng phải dùng tấm lòng và những năm tháng đẹp đẽ nhất để bảo vệ cậu. Đã đến lúc nó phải nghĩ cho mình. Đừng quay đầu, cậu là đàn ông, như vậy cũng tốt, thứ vô tri này, tôi không cần. Nếu cậu cần thứ vô tri này để oán hận, thì ôm hèn nhát của cậu đi.
- Anh Taeil - tiếng anh Taeyong làm gián đoạn những gì tôi phải nghe từ anh Taeil.
- Em chỉ muốn bảo vệ cậu ấy. Sai sao ?
Lee Mark bước vào :
- Anh đúng, nhưng anh ấy có đòi hỏi sự bảo vệ từ anh không ? Anh có từng hỏi anh ấy có cần bảo vệ không ? Và ai bảo vệ ai ? Anh có bao giờ nhìn những người xung quanh trong mối quan hệ của hai người không ? Anh có bao giờ hỏi tại sao anh Yuta phải bày tỏ tình cảm trực tiếp với anh ấy trên truyền hình không ? Có biết vì sao chúng tôi phải tìm mọi cách biến anh ấy thành hình tượng cục cưng của NCT không ? Che giấu mệt mỏi thế nào, có người chịu vì anh ấy đóng kịch, anh ấy vì anh mà làm diễn viên. Một mình anh vô cơ coi công sức ấy như sự cạnh tranh.
- Anh nên đi một mình.
- Sẽ không ai tranh với anh nữa. Anh không sợ mất đi bộ mặt danh dự của mình đấy nữa đâu.
- Rồi anh sẽ thành công. Rất thành công. Chúng tôi nữa. Rồi tất cả chúng ta sẽ tốt, nhưng cũng phải trả giá.
Lee Mark chùi nước mắt :
- Rồi tất cả chúng ta sẽ trở thành vật vô tri.
-------
Lee Mark ôm lấy tôi trong phòng, nó nói trong kí túc xá bây giờ rất loạn.
- Mọi người đã nói cho cậu ấy rồi.
- Em nghĩ anh ấy tự nhận ra rồi. Chỉ là không dám chấp nhận thôi.
- Em có quá đáng không, anh Jaehyun, cũng lớn lên bên em. Em sợ là anh ấy không chịu nổi, tính cách của anh ấy, quá kiêu ngạo. Ít người có quyền như anh ấy, dường như kiêu ngạo của anh ấy không phải là tính xấu gì, tựa như một vị anh hùng với ánh sáng lấp lánh, nếu không còn kiêu ngạo, anh ấy, em không biết nữa, có lẽ phần lấp lánh ánh sáng sẽ mất đi chăng ?
- Đấy có phải là những gì anh sợ đúng không ? Để giữ cho anh ấy luôn toả sáng anh sẵn sàng trở thành nỗi hận thù của anh ấy. Anh biết nếu vậy, anh ấy sẽ thành công.
- Em có nghĩ anh sai không ?
Lee Mark cúi đầu, chui vào trong lòng tôi :
- Lạnh quá ! Em không biết đâu.
- Lee Mark, em thật lòng trả lời cho anh.
- Nếu anh ấy nhận ra tấm lòng của anh, em nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể cản trở cả hai thành công. Con đường của hai anh quá đau khổ, cả hai người, đều sai lầm như nhau.
Tôi thở dài, xoa đầu Mark :
- Nhưng em nghĩ tình yêu của hai anh, là đúng đắn. - Em mong hai anh hạnh phúc. Dù đúng là anh Jaehyun độc hại, nhưng anh cũng độc hại chả kém cạnh gì.
Một người quá ích kỉ, một người quá rộng lượng. Em biết anh đã buông xuôi rồi, nhưng nếu anh Jaehyun nghĩ lại, chúng em còn có cơ hội được bên anh một lần nữa chứ.
Tôi thở dài :
- Đủ rồi Mark à !
- Em cũng nghĩ thế, anh tuyệt tình mà.
- Cái đó gọi là dứt khoát.
- Không, tuyệt tình. Nhưng em vẫn yêu anh.
- Cảm ơn em, Mark.
- Thế thì ban cho em một giấc mơ đi, Simon.
- Xem này, cậu bé được ưu ái đang xin một điều ước à ?
- Bảo vệ Lucas, em không muốn có một cậu bé vàng tiếp theo, như em.
- Em vất vả rồi. Simon nói Lucas và Mark sẽ hạnh phúc và thành công.
- Em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh ý.
- Ôi ! Anh biết mà.
Lee Mark là đứa trẻ tốt, chỉ tiếc là thằng bé trưởng thành quá sớm, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu bé. Tôi có thể che chở cho các em, dùng hết sức mình tôi cũng sẽ bảo vệ các em.
-------
Từ đầu đến cuối, anh WinWin vẫn là người bảo vệ. Lee Mark chẳng muốn hiểu, người trong sáng như anh tại sao cứ phải đón nhận toàn bộ bất công về phía mình. Anh không than thở một lời. Jung Jaehyun muốn anh trở thành con búp bê nâng niu trong tủ kính, dùng mọi cách để anh không nổi tiếng, vì sợ anh tổn thương. Anh đánh đổi vô hạn tài năng, lấy cho người kia những phút giây yên tâm. Cả hai người tưởng chừng như hi sinh cho nhau nhưng thực chất đều đang giấu đi tình cảm quá mức của mình. Tình cảm càng lớn, nỗi đau càng sâu, trong ngành này, chúng ta không được chọn cá nhân mình. Tôi và Lucas rất hợp nhau, nhưng chúng tôi thống nhất, sẽ trung thực với nhau dù mọi việc có diễn ra thế nào. Chúng tôi không mong muốn mình trở thành vật hi sinh. Nhưng kết quả cuối cùng lại là đồ hiến tế rồi. Chấp nhận là một phần trong cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi không cố chấp giữ mình như anh Jaehyun và anh WinWin, chúng tôi thay đổi. Lucas đi dọc hành lang, tôi đi ngang. Chúng tôi bắt gặp nhau, rồi sau đó sẽ không níu kéo. Nhưng con người chỉ có một lần sống. Chạy không thoát được ! Nên tôi thoả thuận. Lucas thoả thuận, chúng tôi không vui vẻ, nhưng cũng không khổ đau. Lằng nhằng không dứt, nhưng cũng khá hạnh phúc. Tôi không sợ điều gì, chúng tôi không sợ điều gì. Tôi mong hai anh của mình cũng vậy. Tôi không lấp lánh như vàng. Tôi chỉ là tôi, là chú hải âu tự do trên bầu trời, xe bus 156 đưa tôi đến vô hạn. Một cuộc hành trình dài, luôn có hành khách. Tôi chỉ việc chờ đợi. Bến xe cuối cùng, tôi không mong còn ai, chỉ hi vọng có cậu. Lucas luôn trêu tôi bảo là cậu chia thì của chúng mình ở tương lai, còn cứ nói về JaeWin là thì quá khứ, cậu chắc gì họ sẽ chia tay.
- Anh WinWin tuyệt tình lắm đấy !
- Nếu tên ngốc ấy biết mình sai, tớ nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ là tương lai.
- Lucas, nói không chừng cậu đúng đó, nhìn xem ai kìa
------
Tôi suy ngẫm những gì anh Taeil nói, biểu hiện của Lee Mark và ánh mắt của anh Johnny, rồi hoảng sợ phát hiện trong ngần ấy năm, những gì tôi làm cho em tựa như sợi xích. Lúc nào tôi thích, tôi cần đều có em, nhưng những lúc em cần nào thấy tôi. Đến anh Johnny còn hiểu rõ em hơn tôi. Em đã chịu trách nhiệm nhiều đến mức nào, còn tôi chỉ mải níu giữ em, tôi sợ hãi nếu người ta nhìn vào em quá nhiều, tôi sẽ mất đi em. Tôi lờ lí do nó đi, lâu rồi, tôi không muốn mình kém cỏi trước em. Tôi là người đưa tay ra trước, tôi cho rằng mình nên chủ động. Không ngờ rằng mình bị động lâu đến mức mắc kẹt trong mớ hỗn độn do mình tự mơ mộng mà ra.
Tôi cho mình một năm để thu xếp mọi thứ, tôi kể mọi chuyện với các anh, tôi xin lời khuyên từ mọi người, tôi còn yếu kém nhưng tôi có thể học.
Em toả sáng rất xinh đẹp, chúng ta đều rất tốt, khi không ràng buộc nhau điều gì.
Tôi sẵn sàng rồi, muốn sóng bước bên em, gánh vác cùng nhau.
------
Jaehyun gặp tôi vào một ngày trước khi dự án 2020 được công bố. Cậu nói, hiện tại muốn xin phép tôi hay cùng cậu làm một dự án đi. Tôi gật đầu đồng ý. Trong một năm này, tôi bị Lưu Dương Dương mắng mỏ về tính cách bảo vệ mọi người quá đáng, anh Vĩnh Khâm dạy tôi về cách yêu thương bản thân. Tôi nhận ra thời gian ở bên Jaehyun là do tôi tự mình đày đoạ bản thân. Vì cậu đưa tay ra trước, cho nên tôi phải đáp lại cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lời nói muốn ra đi, chỉ là sự trốn chạy khỏi trách nhiệm mà tôi tự gán cho mình đến mỏi mệt. Giờ tôi đối mặt với Jung Jaehyun đang run rẩy, lại bật cười :
- Tớ thật sự thích cậu.
- Cho nên, tớ muốn bảo vệ cậu.
- Nhưng xem ra tớ sai rồi, nếu tớ không bảo vệ được mình, chúng ta sẽ không có kết quả gì cả. Lựa chọn rời đi, là lựa chọn duy nhất của tớ tại thời điểm ấy.
- Lựa chọn buông tay cậu, là lựa chọn duy nhất của tớ tại thời điểm ấy. Nếu tớ giữ cậu lại, thì tớ sẽ mãi mãi là người trước đây, một người mơ trong thế giới thực, tớ vui vì mình đã buông tay cậu.
- Nhưng tớ ngồi đây không phải ca ngợi những ngày tháng ấy, tớ đến để tìm những ngày mai. Tớ hi vọng, sẽ có cậu trong những ngày đó. Cậu hiểu mà, tớ chỉ có thể nhờ cậu thôi. Tớ đến để nhờ cậu che chở tớ một lần nữa, cậu có thể lựa chọn, nhưng mong là chúng ta đều giơ tay.
- Tớ sẽ không giơ tay trước, và cậu cũng thế, nhưng mà, tớ sẽ khóc nếu thất vọng đấy. Dạo này tớ hay khóc lắm, nước mắt rơi xuống tay tớ lạnh cực kì, nó đánh thức tớ khỏi giấc mơ có cậu và cổ vũ tớ tới đây, cậu là hiện thực, không phải mộng ảo. Thích cậu, là điều tớ phải giành lấy trong thế giới này. Sẽ khó khăn và liên luỵ mọi người nhiều, nhưng mà tớ sẽ cùng cậu chống đỡ, tớ không thể hứa hẹn được, tớ sẽ cố gắng. Tớ là con người thôi, nên tớ sẽ cố gắng.
Tôi không biết làm cách nào mà khi ra khỏi quán cafe, bàn tay chúng tôi đã đan vào nhau, một năm chia xa này luôn nhắc nhở tôi đã yêu Jung Jaehyun nhiều đến mức nào. Nhiều đến mức tôi dùng cái cớ thành công để rời đi khi cậu ấy ở đỉnh cao sự nghiệp, dùng cái cớ ghen tị với cậu ấy để đi tìm cho mình điểm sáng riêng. Hoá ra tôi chẳng cần lắm đến sự nổi tiếng, tôi chỉ cần chân tình.
Các chàng trai Ôn Châu luôn lãng mạn. Chân tình của các bạn hâm mộ tôi, tôi luôn cố gắng đền đáp, chân tình của Jung Jaehyun, tôi cũng cố hết sức đền đáp. Nhưng cuộc sống là cho và nhận, không phải chỉ cho đi, mà còn là nhận về nữa. Tôi đã quên mất cách nhận về những tình yêu mình xứng đáng được nhận. Tôi tự ti vì nghĩ rằng mình không đủ xứng đáng. Nhưng ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi đã xứng đáng, vì cậu ấy nói tôi xứng đáng, vì các anh em luôn tin tưởng và vì các bạn đã luôn ủng hộ tôi.
Tôi xứng đáng có được hạnh phúc, và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com