Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

136. NoRen/ChenJi/JiChen

Mọi người có biết anh Jeno khi tức giận có xu hướng bật khóc không ?
Hôm nọ anh Jeno cãi nhau với anh Renjun, chuyện đơn giản thôi nhưng chả hiểu sao hai người họ lại gây nhau như vậy.
Chỉ là chuyển phòng thôi !
Sáng thứ 7 vừa rồi, Jisung có nói nó sợ ngủ với anh Jaemin bởi vì cứ có chuyện là anh Jaemin lại dỗ nó. Qua mấy tháng nữa là nó sang tuổi trưởng thành rồi mà anh vẫn còn bảo bọc nó như thế, nghĩ sao cũng không thấy ngầu miếng nào cả. Mà Jisung là đứa ưa được khen ngầu, thế là nó ầm ĩ phàn nàn đòi đổi phòng. Anh Jeno mới nói là sang phòng ảnh ở đi, nhưng Jisung chắp tay vào nhìn mấy cái xe đạp treo trên tường. Nó lắc đầu không chịu mà cũng chẳng chịu quay lại với anh Jaemin. Tôi mới nói, nếu Jisung không chịu ở cùng phòng với anh Jeno, vậy chuyển sang ở cùng nhà với anh đi.
Jisung bảo nó sợ bị chó cắn.
Thế là tôi dỗi nó luôn, bé cún nhỏ như vậy mà nó cũng bì tị, bảo sao nó mãi không thể lớn được.
Tôi theo phe anh Jaemin nói nó bé không thể cho nó ở riêng, sáng nhỡ nó khoá phòng rồi ai mà gọi dậy. Vậy mà lần này nó kiên quyết, dù có cắt cơm cũng không chịu quay về với anh Jaemin.
Anh Renjun và anh Donghyuck mới đi tập về thấy cảnh này thì chấp nhận cho Jisung đổi phòng. Dù sao anh Renjun cũng chiều chuộng nó, Lee Donghyuck thường ngày ở kí túc 127, chẳng có cớ gì mà không chiều nó cả. Nó là vô địch vương trong lòng anh Renjun, nó muốn sao, anh nhất định đưa nó ngôi sao mới chịu. Nó khiến cho mọi người phát ghen, bởi vì anh Renjun sẽ làm theo tất cả những gì nó đòi hỏi.
Và Jisung là vua đòi hỏi.
Còn quá đáng hơn Chủ tịch này.
Ít ra thì tôi không đòi ngủ ở phòng anh Renjun, bởi vì anh sạch sẽ hết mức, phòng ốc cũng bé nhỏ nhất kí túc, nếu hai người ở, vậy chả phải bẹp dí đại ca Đông Bắc sao ?
Và trên hết là nó không thấy mặt anh Jeno tái mét đi sao ?
Nhỏ đúng là nhỏ, chút phong tình cũng không chịu hiểu.
Đương nhiên là tôi biết anh Jeno rất thích anh Renjun rồi, từ ngày đầu tiên đặt chân tới phòng tập tôi đã biết rồi. Bạn có biết cái kiểu thích người ta, mong muốn người ta chú ý mà ngày ngày trêu chọc người ta đến mức người cáu lên không ? Đại khái anh Jeno chính là như thế !
Anh Jeno không dám nói thẳng với anh Renjun, trong phòng tập, một người lạnh lùng như anh ấy lại cun cút đi theo anh Renjun hết ôm lại ấp, đôi khi hùa vào với anh Donghyuck trêu Huang Renjun đỏ mặt tức giận.
Anh Jeno cười rất tươi, mặc dù nhìn anh ấy thường ngày đáng sợ, nhưng ở cạnh anh Renjun nhìn vô cùng hiền lành đáng yêu, có đôi khi còn thấy hơi ngây thơ, ngu ngốc.
Giống Jisung lúc nấu cơm ấy ! Nó mở to đôi mắt bé như hai hạt đậu nhìn tôi, rõ là ngây thơ, nhưng ngốc.
Tôi không phải đang khen Jisung đáng yêu đâu, tôi thèm vào mà khen nó.
Jisung đòi vào ở với anh Renjun, đương nhiên là anh Renjun đồng ý. Nhưng anh Jeno thì không, bởi vì anh chưa dám thổ lộ với anh Renjun , cho nên anh ấy cũng chẳng muốn ai quá thân với đối tượng của mình. Thế đấy, những người có tình bao giờ cũng trở nên ích kỉ.
Giống như khi tôi mua áo khoác cho Jisung mà nó cho anh Mark mượn, tôi cũng tức, dù anh Mark là người tôi yêu nhất trong nhóm, nhưng Jisung làm thế là chẳng coi trọng tôi chút nào ! Không phải tôi thích Jisung đâu, tôi thèm vào mà thích nó ! Nó quá ấu trĩ !
Jisung nói muốn ở với anh Renjun để rèn luyện thêm, anh Renjun giúp nó chuyển phòng, cũng không nói năng gì thêm, anh Jeno mới phản đối vài câu, nói phòng nhỏ thêm người thì bí bách, Jisung tay dài chân dài, lại có tiếng là tay thối, nói anh lo cho anh Renjun mệt mỏi. Cả ngày ở công ty tập luyện, chạy lịch trình, về nhà còn không được nghỉ ngơi thoải mái thì sống thế nào được ?
Anh Renjun lời qua tiếng lại phản đối, nói anh vẫn khoẻ. Anh Jeno mới nói anh ấy trông như cây măng chả có tí thịt nào còn cậy mạnh.
Thế là anh Renjun điên lên, cãi nhau qua lại với anh Jeno.
Người ta nói quan tâm quá tất loạn, anh Jeno muốn dỗ người lại đứng đó gân cổ cãi nhau qua lại với người. Điều đó ép anh Jeno đến mức anh ấy long lanh hai mắt, xong đời, Lee Jeno mặt lạnh ngàn năm, khóc.
Huang Renjun cũng khóc !
Thế là kí túc xá hai người anh lớn thi nhau rơi nước mắt trong sự hốt hoảng của Lee Haechan. Na Jaemin mang mỗi người một cái khăn, cẩn thận chấm chấm lên mắt Lee Jeno :
- Thôi đừng giận, Renjun chỉ là thương Jisung thôi mà, phải không Renjun ?
Cái khăn bị Lee Jeno đẩy xuống đất còn Na Jaemin thì quạu cọ khó hiểu.
Tôi tốt bụng nói anh phải nói là Huang Renjun thương Lee Jeno cơ, anh Jaemin lúc đó mới vỡ lẽ, cơ linh như anh ấy mà cũng có lúc ngốc đến thế.
Lee Haechan chăm chăm dỗ ngon ngọt Huang Rẹnun, nói vớ vẩn tâng bốc người, dỗ cho Huang Renjun đỏ bừng cả mặt, còn mò xuống bếp rồi.
Soulmate đúng là soulmate, về điểm này, Jeno Lee hận lắm cũng chả làm gì được, vả lại, Lee Haechan vẫn luôn có ý tác hợp, chắc là khuyên đại ca dỗ nhị ca trước khi anh ta dỗi trong thời gian dài.
Quả vậy, sau khi lau qua mặt mũi, anh Renjun mặt mũi tươi sáng, cầm khay mì cũng đồ uống gõ cửa phòng Lee Jeno đang giận dỗi. Na Jaemin cũng rất tâm lí bỏ lên trên một ngọn nến thơm cùng một gói kẹo dẻo, còn nói anh Renjun phải đối xử tốt với anh Jeno.
Haha, đại ca đỏ mặt trông lại y như thanh thuần thiếu niên.
Người ta bảo đáng yêu cũng đâu có sai, anh Renjun cứ dính lấy anh Jeno là đều mất kiểm soát tâm tính như thế.
Anh Jeno mở cửa, còn vô tình nháy mắt với Park Jisung. Ôi má, hoá ra thằng nhóc này diễn trò, cũng thật ghê đó.
Tôi lôi kéo Jisung vào phòng sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, Park Jisung đương nhiên không thể chịu nổi sức ép của tôi, mới khai.
- Nhân dịp cuối năm, vì năm nay Renjun về Trung nên Jeno chỉ muốn ở bên bạn thêm chút cho đỡ nhớ, tự nhiên nói muốn đổi phòng thì anh Renjun còn lâu mới chịu, Jisung phải tham gia mới mong giải quyết vấn đề.
Ra thế, Lee Jeno ảnh đế, Lee Haechan ảnh đế, Na Jaemin và Huang Renjun là thằng ngốc.
May mà Chủ tịch đây lúc nào cũng tỉnh táo, không bị lừa bởi trò mèo này. Đúng là ấu trĩ.
- Thế giờ em tính ở đâu ?
Park Jisung chớp đôi mắt nhỏ xíu của nó, níu tay tôi :
- Anh bảo mang em về nhà anh mà ?
Há miệng mắc quai, tôi phải tha lôi Jisung tay thối về nhà, nó lết cái chân đau, dựa hẳn vào người tôi mà đi, tôi lại chẳng phải cây gậy, nó lại coi tôi như cây gậy mà dựa, còn ôm, nói nó đau nên cần tôi ôm mới hết đau.
Ôm mà hết đau chắc ngày nào tôi cũng ôm nó, lừa đảo còn nói rất thành thật.
Bây giờ bé đã nói dối, lớn rồi chẳng phải nó sẽ ngồi lên đầu tôi sao
- Em mà còn nói dối, anh nhất quyết không đem em về nhà
- Em nói thật mà, ôm Chenle, mới hết đau !
Mắt nó chân thành lắm
Thôi mắc lỡm nó vậy
Ai bảo tôi yêu nó làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com