146. NoRen/YangHyuck/JaeWin
Thời điểm nhập học là thời điểm căng thẳng nhất trong năm, đặc biệt là đối với các thanh niên khoa Mĩ thuật trường đại học Dream. Bởi vì số lượng đỗ được vào khoa quá ít ỏi, nhiều người trong số họ có thành công nhất định, cũng sẽ đi du học, cộng với việc tốt nghiệp, cho nên năm nào sinh viên cũng phải đối mặt với việc bị phân phòng lại, cùng với một loạt các tân sinh mới các khoa khác. Hoàng Nhân Tuấn ôm bạn cùng phòng Lee Donghyuck khoa Âm nhạc đại chúng khóc không ra nước mắt. Căn phòng của họ vừa rời đi hai anh trai khoá trên, chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách dự bị chuyển phòng, khéo hai đứa sẽ vĩnh viễn xa nhau mất. Lee Donghyuck ôm đầu Hoàng Nhân Tuấn tỉ tê :
- Dù anh em ta mới quen nhau nửa năm, nhưng tình cảm như ruột thịt, tôi không hề muốn xa cách Renjun một tí nào, nếu nhà trường có chuyển chỗ tôi, tôi cũng liều chết không đi. Một lòng với Renjun, kiên trì bền bỉ ở lại 2303.
Huang Renjun thở dài :
- Mong sao nhà trường hiểu rõ tấm lòng tôi dành cho Donghyuck sẽ không tách chúng ta ra nửa giây, nửa phút.
Tiền Côn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thảm trạng rầu rĩ của hai thằng em thì nói :
- Chắc gì đã chuyển đi, nhỡ có đứa chuyển tới thì sao ? Mắc gì chúng mày gào khóc thảm thiết rồi. Như phòng anh này, chuyển tới những ba người, có mỗi anh là ma cũ. Mấy cậu chàng khoa Kĩ thuật nên anh chả giao tiếp được với ai.
Huang Renjun và Lee Donghyuck nhìn nhau, ánh mắt va vào nhau toé ra những tia lửa giảo hoạt.
- Bạn có nghĩ những gì tôi đang nghĩ không ? Lee Donghyuck lên tiếng.
Huang Renjun xoay đầu hỏi Tiền Côn :
- Anh xin chuyển sang chỗ bọn em đi, rồi tha hồ chuyện trò.
Tiền Côn ngại ngần, suy nghĩ chốc lát rồi thoả hiệp gật đầu :
- Vì tình yêu với các hậu bối, anh sẽ xin chuyển sang phòng này để cứu chúng bay, liệu mà ăn ở cho sạch sẽ, không anh đá ra khỏi phòng.
Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn ôm nhau reo mừng :
- Hai chúng mình lại được ở cạnh nhau rồi.
Tạm thời, nhờ Tiền Côn mà Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Donghyuck đều hí hửng, nhưng người tính không bao giờ vượt trời tính, Hoàng Nhân Tuấn khoa Mĩ thuật bị nhà trường thuyên chuyển sang phòng khác.
- Donghyuck
- Renjun, sao người nỡ xa ta, giờ ta ở lại nơi đây cơ khổ lênh đênh, người biết chăng trái tim ta trống rỗng nhường nào ?
Tiền Côn nhìn Lee Donghyuck bám vào khung cửa đóng cảnh tiễn biệt phu quân thì đạp vào chân nó :
- Nó chuyển sang phòng đôi còn anh em mình vẫn phải ở phòng bốn này, mày không chúc mừng anh em, bày đặt chia với lìa. Ở với anh thì sao ? Ở với anh thì đau đớn à ?
- Anh đi ngủ sớm còn hay lèm bèm, không có Renjun lấy ai đàn đúm với em, không được, em phải đi cùng cậu ấy sang phòng đôi.
Tiền Côn cười lên nắc nẻ :
- Khoa Mĩ thuật neo người mới có đặc quyền, khoa Âm nhạc của chúng ta đông như kiến, chịu khó đi, còn hai người nữa chuyển tới, liệu mà đối phó.
Lee Donghyuck tuyệt vọng ngồi xuống đất ăn vạ :
- Renjun ơi, ở lại đi, huhu, đừng đi, cậu nỡ bỏ vợ cậu bơ vơ với mấy thằng trai lạ mặt này sao.
Tiền Côn lắc đầu ngán ngẩm, nói :
- Anh báo cho mày tên người chung phòng chưa nhở ?
Lee Donghyuck giả vở lau mắt, ngẩng đầu :
- Chưa, mấy thằng sinh viên mới kinh khủng chứ gì, em biết tỏng, em sẽ phải nịnh bợ chúng nó để có cuộc sống yên bình. Renjun ơi, vợ cậu khổ quá.
- Khoa Âm nhạc hiện đại, Jung Jaehyun, khoa Vũ đạo truyền thống, Đổng Tư Thành.
Lee Donghyuck đứng bật dậy, xô Hoàng Nhân Tuấn đang vuốt tóc an ủi mình, nắm tay Tiền Côn :
- Anh WinWin á ?
- Ừ, nó đấy.
Lee Donghyuck quay phắt lại cầm vali cho Hoàng Nhân Tuấn :
- Tuấn Tuấn của ba, ba tiễn con về phòng kí túc mới. Sau này không có ba con phải ngoan ngoãn chung sống hoà thuận với bạn mới, nghe con.
Hoàng Nhân Tuấn phì chời nhìn Lee Donghyuck :
- Thế mà mày làm ra vẻ tiếc nuối tao lắm, đồ ham trai.
- Ôi anh Jun ơi, anh Tư Thành khó gặp lắm, đúng gout em, em tăm ảnh từ ngày mới vào, giờ có cơ hội, anh Jun tạo điều kiện cho em đi.
Hoàng Nhân Tuấn cười thầm trong bụng, Đổng Tư Thành tính cách ấm áp, người theo không đếm xuể nhưng chưa thấy động lòng với ai. Lee Donghyuck vừa hay lanh chanh, bộp chộp, vào đúng tính mà ông anh này sợ nhất, chuyện vui chưa thấy khéo mấy ngày nữa lại sang phòng mình van xin mình quay lại làm ba nó cũng nên, nhưng ở thời điểm này Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm vì cậu bạn không mất mát quá độ mà lên phòng quản lí sinh viên làm trò hề. Phải biết, năm nhất Lee Donghyuck ở cùng phòng với vài cậu bạn khoa tin học máy tính đã cùng người ta đại chiến hai tuần chỉ vì họ chơi game làm người này không thể ngủ. Lần này ba nó rời đi, nó chưa quấy lên đến tận đó là nhờ ơn lớn của Đổng Tư Thành.
Ba tháng sau, Lee Donghyuck bắt đầu nghĩ ngợi, trước đó, Hoàng Nhân Tuấn đâu muốn xa mình sao tự nhiên lại đổi ý kéo vali đi thẳng, còn mua chuộc Đổng ... à không nó không thể mua chuộc anh Win, chắc chắn nó mua chuộc người dính như sam với anh Win, con lười Jung Jaehyun. Anh Win rất tốt, cái không tốt duy nhất là thị lực quá tồi, Lee Donghyuck đẹp như thế này không thích, lại thích cái khuôn mặt y chang trái đào mềm bóp cái toét nước khắp nơi Jung Jaehyun. Quả đúng như vậy.
Okie, Lee Donghyuck rất đau buồn vì bị cướp anh Win được chưa, nhưng bạn của anh Win cũng không tệ, Lưu Dương Dương cũng rất chiều chuộng mình, còn đẹp trai. Lưu Dương Dương đẹp trai, người mê trai như Lee Donghyuck sớm quẳng anh Win nó ra khỏi đầu ngay từ cái ngày nó nhìn thấy Lưu Dương Dương cầm cái bánh ú dâng lên nam thần họ Đổng và các bạn cùng phòng như quà quê.
Lee Donghyuck đang ôm chân anh Win của nó nũng nịu nói muốn anh đeo vòng đôi, Jung Jaehyun bị Tiền Côn ôm chặt cứng không cho lại gần Đổng Tư Thành thì Lưu Dương Dương mở cửa ra cầm theo túi nilon xanh hoa lá cười rõ là xán lạn :
- Quà quê anh Kun ơi, anh Win ơi. Sáng em phải ba chân bốn cẳng chạy ra chặn đường Zhong Chenle mới cướp được từ tay Huang Renjun có 5 cái. Zhong Chenle lười mang càng ngày càng ít. Ơ kìa Jung Jaehyun sao anh lại đánh cậu bạn dễ thương kia, bạo hành cùng phòng à ?
Jung Jaehyun nhìn thằng bé họ Lưu mặt mũi cười toả nắng bên ngoài, nhìn xuống thằng cháu bố láo họ Lee ngày nào cũng tranh thủ quyến rũ bạn trai mình, chợt cảm thấy vi diệu không nói thành lời.
- Vãi chưỡng, Lee Donghyuck, em chảy dãi vào quần anh rồi. Jung Jaehyun gào lên đẩy Lee Donghyuck ra.
Lee Donghyuck bị đẩy đứng lên lại vấp vào chân mình, sà thẳng vào lòng Lưu Dương Dương. Okie, các tình tiết phim ngôn tình đều chó má, làm sao có thể mới gặp lần đầu đã hôn môi, rồi yêu nhau được. Nhưng tình tiết chó má chính là thứ tạo nên cuộc đời Lee Donghyuck. Dù muốn thừa nhận hay không thừa nhân, nó cực kì thích Lưu Dương Dương.
Đẹp trai, nhà giàu, và phải nói là chỉ điên hơn chứ không điên kém nó. Nếu so với Đổng Tư Thành luôn tiêu sái, phiêu dật, trầm tĩnh như người già dưỡng sinh thì Lee Donghyuck vẫn cảm thấy mình hợp với Lưu Dương Dương hơn. Bye, anh Tư Thành, rồi anh sẽ phải hối hận thời điểm ấy lỡ mất một con bướm đa tình như em.
Được cái, sau nụ hôn đó, Jung Jaehyun thay đổi hẳn thái độ với nó, cung phụng, yêu chiều, cái gì ngon cũng mua cho nó, mỗi khi nó giận Lưu Dương Dương đều đánh con Cừu thiếu đòn thay nó. Ra vẻ anh rể, ra vẻ rất đẹp mặt.
Còn tranh thủ tán đổ hẳn A Win ngốc nghếch cả ngày ngoài nhảy múa chỉ có game game game. A Win rơi vào ma trảo tình ái của trái đào ngọt chỉ trong thời gian ba tháng cách thời điểm Lee Donghyuck tiễn Hoàng Nhân Tuấn, lúc này trong tiệc công khai Jung Jaehyun đã bon mồm tiết lộ với nó Hoàng Nhân Tuấn muốn đổi phòng đơn bèn nhờ Đổng Tư Thành lại dỗ Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng, nhanh chóng tìm Lưu Dương Dương thảo luận :
- Cừu, em thấy nó có vấn đề ở đâu đó, rõ ràng ranh con Renjun không thể xa em. Xa em, ai chịu nổi cái nết sạch sẽ thái quá của nó.
Lưu Dương Dương thần bí xoa đầu Lee Donghyuck :
- Mặt trời nhỏ ơi, đừng suy nghĩ nữa, em nghĩ cũng không thể nghĩ ra thằng con của em vì yêu mới phản bội em.
Lee Donghyuck ngoáy tai :
- Anh nói lại em nghe cái, em nghe không rõ con trai Tiểu Tuấn có crush á ? Em không tin, thằng đó mắc chứng ái kỉ mức độ nặng, sáng nào không soi gương khen mình đẹp trai thì cả người khó chịu. Anh lại bảo nó có crush, anh điên à ?
- Yêu em phát điên đấy. Lưu Dương Dương chạm nhẹ tay lên đầu mũi của Lee Donghyuck.
Má nó người yêu mình ngôn tình muốn nôn.
Nhưng má nó mình thích kiểu buồn nôn thế này.
- Thế tiếp tục điên đi, em không cấm anh. Nhưng làm ơn kể cho em chuyện Renjun xem nào ?
- Em nói tên nó bằng tiếng Trung đi anh nghe tiếng Hàn cấn cấn.
- Không.
Lưu Dương Dương thở dài, khoanh tay làm ra vẻ cao thâm tường thuật :
- Nó mang ảnh chụp của khoa Mĩ thuật hôm thầy Johnny van xin thầy Ten cho mượn anh Win làm mẫu vẽ, sang cho Jung Jaehyun đang phát điên vì crush, nói là chỉ cần anh đưa anh Win sang phòng này, sẽ làm ông mai cho Jung Jaehyun.
- Em biết mà Jung Jaehyun gấp đến mức chỉ mong đè người ra làm luôn rồi tuyên bố chủ quyền, làm sao mà từ chối nó được.
- Anh bậy bạ, ai cho anh nói anh Win thế ? Anh dám nói lần nữa, tao đánh mày nghe không ?
Lee Donghyuck bịt mồm, bịt luôn cả mũi của Lưu Dương Dương, tuy rằng tình yêu đã dứt nhưng sự ái mộ của nó với Đổng Tư Thành chỉ có nhiều lên theo năm tháng thôi chứ không có kém đi xíu nào. Càng nghĩ càng thấy Jung Jaehyun được là hời to, cứ bực mình sao sao đó.
Lưu Dương Dương bĩu môi :
- Em thương anh Win hơn anh.
Lee Donghyuck biết người yêu lại dở trò điên dại, bèn triệt luôn con đường Lưu Dương Dương làm nũng :
- Yêu cũng có qua nổi Jung Jaehyun đâu, hơn nữa còn có bông hoa ở đây thiếu gia nào có muốn sủng ái ai khác.
- Em buồn nôn thế !
- Anh còn buồn nôn hơn em, thôi kể tiếp đi. Cuối cùng nhãi con Renjun yêu ai ?
Lưu Dương Dương nắm chặt tay Lee Donghyuck :
- Em nhất định không được nổi điên anh mới nói.
- Em thề.
Lưu Dương Dương nhìn khuôn mặt Lee Donghyuck, nói :
- Hôn cái rồi nói.
-Mày muốn tao vả cho mày rơi răng không Cừu ? Đừng tưởng yêu anh là anh có quyền nhé ! Anh thích dông dài buồn nôn không ? Lee Donghyuck làm động tác vung tay.
Lưu Dương Dương hôn má nó, cười hoà hoãn :
- Biết Na Jaemin không ?
- Xinh đẹp tuyệt vời hoa khôi khối khoa Công nghệ điên tử, bình tĩnh, nó có người yêu rồi mà, Park Jisung khoa Thể dục thể thao, sao lại là crush của con trai được ? Anh điên thật rồi Cừu ạ !
Lee Donghyuck rời khỏi chỗ cách xa Lưu Dương Dương một mét. Lưu Dương Dương cất tiếng :
- Em đi đâu ?
- Ngồi cạnh anh nhiều em sợ lây điên.
- Điên em cũng phải chịu trách nhiệm với anh.
- Lại đây, em còn điên hơn anh, em nghe tin nhảm ở đâu bảo hoa khôi Na có người yêu rồi ? Lại còn Park Jisung, Zhong Chenle không đập bẹp mồm em à, nó bao chân dài họ Park từ khi người ta chân ướt chân ráo làm dự bị đội bóng cơ. Yêu nhau cỡ năm năm, lâu nhất trong số tụi mình, chẳng qua Zhong Chủ tịch mặt mỏng, Park Jisung thi đấu khắp nơi toàn gọi nó là cún con nhà tôi nên nó cáu không nói. Na Jaemin nuôi Park Jisung từ nhỏ, là anh em họ, đồn thổi vớ vẩn kiểu này mà em cũng nghe.
Lee Donghyuck trở người quay trở lại dựa vào vai Lưu Dương Dương :
- Kể tiếp
- Lúc đầu, Na Jaemin bị xếp vào danh sách phân phòng đôi, sau đó cậu bạn trong phòng kia đột nhiên có giấy gọi du học, thế là thành ra trống, Hoàng Nhân Tuấn thích mặt đẹp đến điên, oanh liệt đến xin.
- Nên nó tính kế với em, con trai mê trai như bát nước đổ đi, nuôi tốn cơm gạo, em tính sổ với nó.
- Bình tĩnh anh chưa kể xong, buồn cười lắm.
- Nó chuyển sang phòng để tán hoa khôi, lại nhặt được anh bạn thân hoa khôi.
Lee Donghyuck gào to :
- Ối dồi thảo nào, đấy em bảo mà nó mà phản bội em là thể nào cũng bị lừa, rồi sao, cậu bạn thân kia là ai ?
- Hoàng Nhân Tuấn dọn vào phòng ở, ngỡ như sẽ gần gũi được crush, hoá ra crush của cậu ta không ở trong kí túc, chuyển ra ngoài, chỗ ở có một nam sinh khá điển trai, mỗi tội, mắc căn bệnh họ Hoàng ghét nhất.
- Ở bừa . Lee Donghyuck với hiểu biết rõ ràng về Hoàng Nhân Tuấn phán xanh rờn.
- Đúng đúng đúng, nó sợ em đánh nó, lại ngại mất mặt nên chưa than với em, nhưng nó ngày nào cũng kể lể khổ sở với nhóm du học sinh bọn anh. Nào là Lee Jeno bẩn thỉu bày bừa, Lee Jeno biến thái hay cười với nó, Lee Jeno đem kẹo cho túi áo khoác nó chảy nước chơi nó,...
Lee Donghyuck kéo tay Lưu Dương Dương :
- Nghe anh kể em thấy Hoàng Nhân Tuấn có vẻ gặp nguy, mấy trò hề này hệt như mấy trò đi lấy lòng người. Không phải cái cậu Lee ...
- Jeno .
Lee Donghyuck xúc động véo Lưu Dương Dương :
- Đau không ?
- Đau, em điên à ? Tự nhiên cấu anh.
- Em yên tâm rồi, Lee Jeno nam thần khoa Thể dục, thành tích còn trên cả thiếu gia họ Park lại muốn ngắt cái luống cỏ dại họ Huang à ? Đời cũng li kì đến thế thì thôi. Thế xong thế nào, có theo đuổi được không ?
Lưu Dương Dương cười nhếch mép :
- Em nói xem.
- Chắc chắn rồi, nó vẫn chưa quay về xin em cho ở lại phòng, dạo gần đây trên lớp toàn chọn hát tình ca.
- Na Jaemin về kí túc xã thấy hai người ôm nhau ngủ trên giường đơn, nhà Lee Jeno giàu sụ biến phòng kí túc thành phòng tân hôn. Cái mồm loa của Na Jaemin làm cho cả dãy nhà toán loạn. Sáng nay còn làm anh yêu của em lăn từ tầng hai xuống đất. Chúng nó yêu nhau là chắc rồi, sao mà phải gào. Chờ mai là công khai thôi. Anh biết tỏng. Cái con mắt của Lee Jeno nhìn Hoàng Nhân Tuấn rõ là ánh mắt em hay dành cho anh.
- Ánh mắt gì ?
- Khao khát chiếm đoạt.
Lee Donghyuck nhìn Lưu Dương Dương ngửng đầu lên trời cười dài thì bực bôi, nó lấy tay bóp cổ Lưu Dương Dương :
- Con Cừu chết tiệt, ai khát cầu, ai chiếm đoạt, ông làm thịt mày. Xem ai cứu anh, anh lại đây, em sống mái với anh.
Lưu Dương Dương chạy trối chết :
- Nhân Tuấn, Jeno cứu với.
Lee Donghyuck nhìn Lưu Dương Dương nấp sau đôi tình nhân mới thì còn nóng máu hơn, mắng :
- Renjun, con yêu đương sớm, ba không đồng tình.
Huang Renjun bình tĩnh xoa đầu Lee Donghyuck :
- Con trai, con kêu ai là con con ?
Lee Jeno cười tươi nắm tay bạn mỉm cười nhìn Lee Donghyuck từ từ xẹp xuống, Lee Jeno giơ tay, Lee Donghyuck ma xui quỉ khiến chẹp miệng :
- Tạm được, cũng khá đẹp mắt, có điều xấu hơn Cừu nhà tôi.
- Yang Yang, lại đây. Anh xem, ba chồng anh có vợ rồi.
Huang Renjun bật cười khanh khách :
- Con trai Lee ngoan ngoãn.
Lee Jeno nín nhịn nhìn Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo như mèo, lòng đã quyết tối nay tôi xem ai mới là vợ. Nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu với Lưu Dương Dương coi như để mặt mũi cho con cáo họ Hoàng không nhảy lên cãi nhau vì mất mặt. Nuôi mèo phải vuốt lông mà nuôi vợ phải chiều vợ. Lưu Dương Dương thông cảm nhìn kẻ bừa bãi bị rèn đến mức sạch sẽ lúc nào không hay, cảm thán Hoàng Nhân Tuấn quá men. Men đến mức nhường Lee Jeno chiếu trên.
Anh Tuấn hư vinh sung sướng nhìn vẻ mặt Lee Jeno, coi như còn biết cách vuốt lông mèo đúng đắn. Há há anh Tuấn hư vinh vỗ vai Lee Donghyuck :
- Lợi hại không ?
Lee Donghyuck xấu tính chọc eo Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn hét lên như mèo khóc. Lee Jeno chộp lấy tay Lee Donghyuck.
- Cừu, Jeno bóp tay em đau.
Lưu Dương Dương nhíu mày, bàn tay gạt tay Lee Jeno ra :
- Tuyền thủ, cẩn thận tay cậu.
- Dương Dương bại tướng, cậu muốn kiêu chiến à ?
Lee Donghyuck xông lên :
- Ai cho cậu bắt nạt Cừu nhà tớ.
Ngay lập tức Hoàng Nhân Tuấn lừ lừ giơ vuốt đứng trước Lee Donghyuck :
- Cậu dám.
- Vâng, em không dám, không dám động vào bồ anh.
- Ừ đúng.
Lee Donghyuck châm chọc :
- Cưa không nổi Na Jaemin, chạy ra một Lee Jeno.
Lee Jeno mỉm cười :
- Na Jaemin thua tôi đó. Hắn không đủ chiều chuộng Renjun, nên Renjun là của tớ rồi, đừng nhắc Na Jaemin.
Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng lòng :
- Đúng, Jaemin, tính cậu ấy có hơi khiến tớ không thích ứng, vẫn là Jeno chiều tớ. Donghyuck, con đừng có mà chia rẽ.
- Hứ, con con đầu cậu, nói đi, bao giờ khao tớ.
- Chắc là hôm nay, cùng đi.
- Ê, đi ăn lẩu thì chừa chỗ cho anh. Đổng Tư Thành ngồi trên lưng Jung Jaehyun hét ầm lên với bốn người đằng trước.
- Anh sao thế.
- Chấn thương chút, không nặng lắm, không què nhưng thằng điên này cứ đòi cõng, nếu không thì hắn bế, anh cũng hết cách. Đổng Tư Thành lắc đầu đau khổ nói
Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Donghyuck nhìn sang hai chàng nhà mình, bĩu môi đi trước, đồng thanh :
- Đúng là chồng nhà người khác không làm mình thất vọng.
Thanh xuân vườn trường, trừ nồi lẩu bốc khói, trừ những khuôn mặt đẹp đẽ trẻ trung đỏ bừng còn có tay đan tay trong hạnh phúc nhỏ bé nhưng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com