16-20
16.
"Hoàng Cảnh Du, bên trong sao rồi?"
Không gian trống vắng hơn một ngàn năm cũng chẳng vì có mười mấy người tiến vào mà có sinh khí hơn, tiếng nói vang vọng từ đầu này sang đầu khác, nhưng cũng không nghe thấy Hoàng Cảnh Du trả lời.
Im lặng như hòn đá bỏ bể......
"Hoàng Cảnh Du?" Ngô Hải bò lên trên thang gỗ, hướng mặt qua bên kia tường gọi to, nhưng vẫn như cũ không nghe tiếng trả lời. Cậu ta giơ đèn, phía trước như xuất hiện một mảng sương mù dày đặc bao phủ, đèn pin chỉ chiếu được mấy mét, không thấy được đầu kia dây thừng, Ngô Hải căng thẳng, vội vàng leo xuống thang.
"Kéo dây thừng mau! Sợ Hoàng Cảnh Du xảy ra chuyện rồi!"
Vài người vẫn luôn nắm chặt dây thừng đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng kéo dây.
Trương Tuấn vừa kéo một cái đã thấy không đúng.
Dây thừng căng thẳng tắp, nhưng kéo về lại thấy nhẹ tênh, như là....... Như là.......
"Đầu bên kia không có người!!"
Hà Hạnh hoảng sợ thét lên, ném dây thừng xuống đất, ôm đầu run lên bần bật.
Trương Tuấn không quan tâm đến Hà Hạnh, cậu ra sức kéo dây thừng thật nhanh, khoảng 10 giây sau dây thừng đã được kéo lại hết. Đầu dây bị cắt đứt, không có Hoàng Cảnh Du.....
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng ngọc trắng kia, chỉ có một chữ nhưng làm Hoàng Cảnh Du suy nghĩ rất nhiều.
Hoàng đế cổ đại thường hay đặt tên những thứ mong ước lúc sinh thời của mình lên lăng, tương truyền trên biển hiệu địa cung của Tần Thủy Hoàng viết ba chữ 'Trường Sinh Điện'. Tần Thủy Hoàng cả đời theo đuổi sự trường sinh bất tử, lúc sống không thể hoàn thành, khi chết đi thì gửi gắm lại, và cũng rất nhiều nhà khảo cổ học tin vào điều đó.
Mà đế lăng hoàng đế trước mặt kia chỉ viết một chữ "Châu". Nếu khối ngọc bội cậu nhặt được đúng là của hoàng đế, vậy tên huý của hoàng đế này rất có thể là Hứa Ngụy Châu
Hoàng Cảnh Du suy đoán, chủ nhân ngôi mộ là người thích viết văn, hoặc cũng có thể đây là vị hoàng đế rất tự mãn nên lấy tên mình đặt cho mộ.....
Cổng cẩm thạch trắng có hai phiến cửa lớn, có một khe hở khoảng 5cm giữa hai cánh cửa. Hoàng Cảnh Du cầm đèn pin chiếu vào thử, lọt vào tầm mắt là một tấm bia đá màu trắng cao lớn. Hoàng Cảnh Du theo kẹt cửa từ trên nhìn xuống dưới, không thấy then cài. Cậu thử đẩy đẩy cửa đá nhưng nó không nhúc nhích một chút nào.
Hoàng Cảnh Du ngồi xổm xuống, rọi đèn pin cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện nền phía sau cánh cổng cao hơn ở đây, này chắc là loại cổng chặn bằng thanh đồng rồi. Kiểu khóa cổng này hay xuất hiện ở triều Hán. Phía sau cổng đào một cái khe nhỏ, đặt một thanh khóa bằng đồng trong khe này. Thanh khóa hoạt động dựa vào trọng lực, đầu trên hình chữ nhật, đầu dưới đổ thêm chì cho nặng. Phần giữa đi qua một trục tròn. Hai đầu của trục được chèn vào hai bên của rãnh. Khi cửa được đóng từ bên ngoài, đầu trước thanh khóa được nhấn xuống và sau khi đóng, đầu trước khóa nâng lên một cách tự nhiên, ngăn không cho người khác đẩy cửa từ bên ngoài vào.
(*) Thả nhẹ cái hình chứ tả chả hiểu gì =]]
Mộ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng cũng có cửa khóa theo cách này, nếu ngôi mộ này thuộc thời đại đó, thì cũng sẽ có thêm một khe nhỏ hình chữ nhật được cắt ở hai bên cánh cửa và chèn thêm một thanh gỗ chống hai phiến cửa nữa. Nhưng có lẽ thanh gỗ đã mục nát rồi.
(**)
Không thể nào mở được loại cổng này một mình, Hoàng Cảnh Du đứng lên, đang muốn quay lại, thì cửa đá cẩm thạch trắng đột nhiên phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt.
Nghĩ rằng cổng đá sắp sụp, Hoàng Cảnh Du vội vàng tránh sang một bên, nhưng cánh cổng đá lại chậm rãi từ từ mở ra......
Vì có then đồng chắn, cửa đá mở ra phát ra tiếng ầm ầm, phần đá dưới cổng đè ép lên thanh khóa đồng vỡ vụn ra từng mảnh.
Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ nhìn, tình huống quỷ dị như vậy, đáng lẽ phải chạy thật xa ra, nhưng Hoàng Cảnh Du lại như phát ngốc, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên trong chậm rãi lộ ra hết thảy trước mắt...
Cầm lòng không đậu bước một bước về phía trước len qua cánh cửa còn chưa mở ra hết, khung cảnh lúc nãy nhìn từ kẹt cửa không thấy rõ, giờ phút này hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu.
Khác với bên ngoài địa cung toàn một màu trắng, bên trong là một hành lang kéo dài nối với một cái đình yên vũ (***). Hành lang vẫn bảo trì được nguyên bản bộ dáng, Hoàng Cảnh Du đánh giá, hẳn là xây bằng đá. Đến gần đình, trên đỉnh đình rớt xuống rất nhiều bụi ngói, mà đi dọc Hoàng Cảnh Du chỉ nhìn thấy toán ngói rơi rớt, có lẽ thanh chống trên mái đình làm bằng gỗ......
Hai bên vách mộ vẽ đầy những bức bích họa trải dài. Hoàng Cảnh Du lia đèn pin lên xem, phía tây vẽ cảnh ngựa xe cuồn cuộn, diễn tả một cuộc chiến tranh cổ đại trên thảo nguyên hoang vắng, giữa bức tranh là đường phố sinh động như thật, hoàng thành phồn hoa, phía nam non xanh nước biếc, phía bắc băng tuyết bao trùm...
Đây, đây là tranh vẽ miêu tả lại xã hội thời ấy!
Hoàng Cảnh Du cầm máy ảnh vội vàng chụp vài tấm, loại bích họa chôn sâu ngàn năm như thế này, chỉ cần tiếp xúc với không khí mặt đất rất nhanh sẽ bạc màu vì oxi hóa.
Đây là mộ thất đẹp nhất Hoàng Cảnh Du từng gặp qua......
Bước từng bước về phía trước, toàn bộ chú ý của Hoàng Cảnh Du đều đổ dồn về phía linh cữu đặt cuối hành lang......
Giống như không hề thấy hai nhĩ phòng (*) cất đầy trân bảo,cũng không thấy mười lăm ngọn đèn vàng chạm trổ hình rồng phượng hoàng đặt cạnh quan tài. Hoàng Cảnh Du chỉ từng bước đến gần chiếc quan tài bằng cẩm thạch trắng kia.
Người rốt cuộc là ai, lịch sử có phải đã sai sót rồi không, làm mất đi vương triều của người.......
Quan tài bằng đá cao gần một mét. Giá gỗ đặt quan tài đã mục hết từ lâu. Hoàng Cảnh Du nhìn thạch quan mặt bên điêu khắc tuyệt mỹ sơn thủy đồ, chậm rãi bước lên thềm đá.
Trên thềm đá rơi rớt rất nhiều vật quý, có lẽ là do bọn trộm mộ đánh rơi.
Mộ thất đã bị trộm, khối ngọc bội cậu nhặt được chắc là vật tùy thân của chủ nhân ngôi mộ. Hoàng Cảnh Du siết chặt ngọc bội, bước dần về phía quan tài.
Nắp quan tài bị đậy xộc xệch, Hoàng Cảnh Du suy đoán lúc trước bọn trộm mộ cạy quan tài lấy vật quý thì cẩu thả đậy lại. Có lẽ thi hài hoàng đế đã hư hại lâu rồi, nhưng hy vọng có thể sót lại vật gì đó, như con dấu, chạm ngọc, cái gì cũng được, chỉ cần có thể nói cho cậu biết, đây là ai.
Như là hạ quyết tâm, Hoàng Cảnh Du hít sâu một hơi, nâng tay lên chậm rãi đẩy nắp quan tài ra.
Mà, cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt đó, Hoàng Cảnh Du như quên cả thở......
Tóc dài đen tuyền được vấn lên, chuỗi ngọc trên mũ miện cũng không che được vầng trán cao đầy, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng không còn huyết sắc có hơi trắng bệch, nhưng cũng không làm suy giảm sự hiên ngang trên người y.
Hoàng Cảnh Du có thể tưởng tượng, khi mở mắt ra, đây sẽ là một người đàn ông rất đẹp.
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, đôi mắt nhắm nghiền kia chậm rãi mở, khóe mắt đào hoa cung lên một ánh cười, đôi mắt đen láy như mực không thể hòa tan, nhưng lại lung linh như ánh trăng sáng giữa trời đêm.
Đôi môi đầy đặn nở một nụ cười dịu dàng, khiến người ta dễ dàng sa vào đấy. Hoàng Cảnh Du như ngừng thở ngẩn ngơ nhìn chằm chằm không muốn rời mắt.
Y......
Nhưng trong nháy mắt, Hoàng Cảnh Du như sực tỉnh, vội vàng lùi ra khỏi quan tài, nhưng còn chưa kịp bước, đã bị một lực rất mạnh ném thẳng xuống đất.
Còn không kịp bò lên, quỷ hồn kia đã đạp một chân lên mặt Hoàng Cảnh Du
"Là ngươi đánh thức trẫm?"
"Cái, cái gì?"
"A, lại còn bị lãng tai nữa sao, ta nói......"
"Hoàng Cảnh Du!!"
Lời còn chưa dứt, chỗ cổng lớn địa cung có tiếng người bước vào, Hứa Ngụy Châu giở chân ra khỏi mặt Hoàng Cảnh Du, cười lạnh một tiếng: "Dẫn bọn chúng cút đi, nếu không, chết hết."
—
17.
Phát hiện dây buộc trên người Hoàng Cảnh Du đã bị đứt, họ liền biết Hoàng Cảnh Du đã xảy ra chuyện rồi.
"Giờ.. giờ mình làm gì đây...?"
Vốn dĩ lúc tiến vào cổ mộ, lòng mọi người ai cũng bị vặn xoắn như cái bánh quẩy rồi, giờ xảy ra chuyện, mọi người còn nhăn nhó hơn nữa, bên kia tường đen đặc một mảng làm ai cũng phải chần chừ không dám vào.
Không phải không quan tâm Hoàng Cảnh Du ra sao, cũng không phải không muốn cứu Hoàng Cảnh Du, nhưng đây là bản năng của con người, biết sẽ có nguy hiểm chết người, ai cũng sẽ đem lương tri và tính mạng của bản thân ra đặt trên bàn cân, mất mạng và thành anh hùng, hay hèn nhát nhưng vẫn có thể sống. Nhưng rốt cuộc thế gian này anh hùng vẫn quá ít, mà họ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một anh hùng.
"Khu mộ này... sợ là có cái gì...... "Trương Tuấn lau cái trán mướt mồ hôi, định nói muốn mọi người rời khỏi đây, nhưng nghĩ đến Hoàng Cảnh Du còn kẹt lại một mình trong cổ mộ... Họ cũng chỉ đoán là Hoàng Cảnh Du xảy ra chuyện gì thôi, lỡ cậu còn sống, lỡ cậu vẫn đang chờ người đi cứu, nếu họ cứ bỏ đi như thế, coi như họ đang gián tiếp giết chết Hoàng Cảnh Du rồi.......
"Vẫn nên đi gọi cứu viện trước cái đã." Đường Gia Minh tái mét mặt nói một câu, nhưng vừa dứt lời, cả khu mộ đã rung chuyển bần bật.
"Ầm ầm ầm ầm ――"
Tiếng động như một vật to lớn bị kéo lên trên mặt đất, trưởng đoàn dân công hét to: "Mẹ nó, tôi đã nói cái mộ này có vấn đề mà, nếu không phải nhiều tiền tôi cũng không muốn đặt một bước chân nào nào đây đâu! Chạy nhanh đi! Có khi chỗ này sắp sụp rồi!"
"Này......" Hà Hạnh hơi chần chừ.
"Này này cái gì nữa! Không muốn sống nữa à? "Nhìn mấy người đội khảo cổ do dự, đốc công mắng:" Đọc sách nhiều quá nên mạng mình cũng không màng đến nữa. Vậy thôi, chúng tôi đi trước!"
Dứt lời ông ta gọi đoàn dân công nhanh chóng chạy hết ra ngoài.
Hà Hạnh quay đầu lại nhìn mấy người không muốn đi, cắn chặt răng: "Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta cứ đi ra ngoài trước đi, chần chừ ở đây sợ sẽ nguy hiểm tính mạng!"
Ngô Hải vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia bức tường, cau mày thở dài; "Ai muốn đi thì theo Hà Hạnh đi trước đi, chỗ này đúng là không thể nấn ná lâu được nữa." Dừng một chút cậu ta nói, "Bên trong...... Để tôi vào, xem có tìm được Hoàng Cảnh Du không."
Nói rồi, Ngô Hải trèo qua tường, cầm đèn pin bước xuống thang gỗ đặt bên kia, nói vọng qua: "Nếu chốc nữa cũng không thấy tôi thì mọi người đi gọi cứu viện." Cậu ta còn nhớ cái người phó cục cảnh sát tên Khương Bình đã nói chuẩn bị phong tỏa khu Đại Mộ này, nếu không phải lúc ấy Lý Quốc Hiền nhờ người quen nói giúp, lấy toàn bộ danh tiếng đội khảo cổ ra đảm bảo, khu mộ đã bị niêm phong lâu rồi.
Khương Bình bên kia nhượng bộ, nhưng vẫn yên cầu: "Nếu lại xảy ra án mạng gì, thì tôi không cần biết các anh đã khai quật mười hay bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ phong tỏa ngay khu mộ này."
Đây là nguyên văn câu của Khương Bình.
Nếu họ cứ mặc kệ Hoàng Cảnh Du, sau đó lỡ như Hoàng Cảnh Du chết, toàn khu một chắc chắn bị phong tỏa, bí mật trong lăng mộ này cả đời cậu ta cũng sẽ không thể biết, Ngô Hải nghĩ vài chục năm sau đến lúc chết cậu cũng sẽ không nhắm nổi mắt, nên giờ cứ vào đó đi, dù có chết bây giờ cũng đáng.
"Từ từ, tôi vào với cậu!"
"Anh cũng đi theo mấy đứa."
Người vừa nói là Trương Tuấn và Đường Gia Minh, họ nhìn nhau một cái, rồi cầm đèn pha, không chút do dự nào theo Ngô Hải cùng bước vào cái đường hầm u tối kia.
Hứa Ngụy Châu thật ra cũng khá hứng thú với thanh niên tóc ngắn này, lần trước oan hồn hai tên trộm mộ kia phá phách, y phải đích thân ra xử lý, sau đó y cũng muốn giết luôn thanh niên này, lại phát hiện kiếm trên tay y không làm gì được cậu.
Y đã chết rất lâu rồi, nếu là đúng như người phụ nữ kia nói thì đã hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm này y chỉ tỉnh dậy hai lần, lần đầu tiên là 500 tên đào mộ dám vào càn rỡ nơi y an nghỉ, còn lần thứ hai tỉnh lại, y lại thấy người này......
Ngàn năm, thi thể y đã mục rữa lâu rồi, lưu lại trên trần thế này chỉ còn một linh hồn không thể luân hồi. Ha, y cũng nên cảm tạ những người khi đó đã an táng y ra như thế ......
Giống như vừa sực nhớ ra gì, Hứa Ngụy Châu rũ mắt nhìn Hoàng Cảnh Du
Người thanh niên này, là người duy nhất thấy được y...... Cũng là người duy nhất kiếm của y không thể chém lìa phần hồn.
Hứa Ngụy Châu hơi cong môi, đôi mắt đào hoa tràn đầy hứng thú, tại sao lại thế nhỉ?
Hoàng Cảnh Du được Ngô Hải và Trương Tuấn đỡ lên, nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn.
Trước mặt cậu... trước mặt cậu là....là....
"Đi nhanh thôi! Cánh cửa kia sắp đóng lại rồi!"
Tiếng vang ầm ầm lần thứ hai vang lên, Đường Gia Minh nhìn cánh cổng đá tự động hoạt động, đổ mồ hôi lạnh.
"Nhanh lên không sẽ không kịp nữa đâu!" Rống lớn một tiếng, Đường Gia Minh mạnh bạo đẩy hai người.
Trương Tuấn và Ngô Hải thấy Hoàng Cảnh Du cứ nhìn thẫn thờ vào một chỗ hư không, chỉ đành hốt hoảng buông đèn pin, kéo Hoàng Cảnh Du ra ngoài!
Cánh cửa cẩm thạch lớn ma sát nền đá phát ra tiếng gầm rú chói tai, tựa hồ rung động cả ngọn núi, Hoàng Cảnh Du hoàn hồn đi theo Trương Tuấn và Ngô Hải chạy ra khỏi địa cung, vừa mới bước lọt ra ngoài, đại môn địa cung đại môn chặt chẽ đóng lại, chỉ để lại một lớp bụi đá dày.
"Ra nhanh thôi, cổ mộ này thật quái dị, ra ngoài.. ra ngoài đi rồi tính gì tính."
Hoàng Cảnh Du cố gắng ổn định nhịp thở, gật gật đầu: "Đúng là không ở đây lâu được, với cả", Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã 6 giờ, ở lại khuya sợ xảy ra chuyện"
Rõ ràng gần giữa hè, nhưng lúc ra khỏi đường hầm, nhiệt độ bên ngoài nhiệt độ không khí lại làm bốn người mặc áo dài tay phải run lên.
Mưa dầm kéo dài, những hạt mưa nặng nề bao trùm lấy khu núi, phủ lên một lớp mưa bụi mù mờ, đường xuống núi đất trở nên lầy lội, cỏ dại ven đường mọc thành cụm, đến một bé gái nhỏ đi cũng phải cúi thấp đầu, huống chi Hoàng Cảnh Du cao nhất trong bốn người.
"Dây thừng bị đứt mà em cũng không biết à?" Đường Gia Minh là đàn anh, giọng mang theo ý răn dạy. "Biết rõ có nguy hiểm thì nên cẩn thận một chút, chuyện có liên quan đến tính mạng, em phải cẩn thận hơn nhiều mới phải chứ!"
"Đúng vậy, Hoàng Cảnh Du, hay là cậu gặp chuyện gì bên trong phải không." Nghĩ đến chuyện Hoàng Cảnh Du có thể thấy mấy thứ kia, Trương Tuấn nhịn không được hỏi đến.
"Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng."
Hoàng Cảnh Du cũng biết nếu không phải anh Đường, Ngô Hải và Trương Tuấn mạo hiểm tiến vào cổ mộ, giờ này cậu vẫn còn đang ở trong đó.
Nội mấy con quỷ quái nhỏ trong đường hầm cậu cũng không đối phó được chứ đừng nói chi đến người cậu vừa thấy trong cổ mộ.
Nghĩ đến đây Hoàng Cảnh Du không khỏi giật mình rồi lại thừ người ra, trong đầu lại hiện lên gương mặt người ấy.
Nụ cười phảng phất như không cười, ánh mắt lấp lánh mê hồn thu hút người khác, nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy...
Nhìn quần áo thì y chắc chắn là hoàng đế, y chính là Hứa Ngụy Châu......
Hoàng Cảnh Du biết, linh hồn này muốn giết chết cậu có lẽ còn dễ hơn bóp chết một con kiến, nhưng vì sao lại chẳng làm gì, để bọn cậu chạy thoát.
Hoàng Cảnh Du chợt thấy bất an, nhưng không biết nỗi bất an này từ đâu mà có.
Thẳng đến lúc trở về kí túc xá Hoàng Cảnh Du mãi sau mới phát hiện ra....
18.
Từ cái đêm Giang Ba xảy ra chuyện đó, biến cố cứ như nước vỡ đê mà ùa về, không thể ngăn chặn, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngay cả tư duy của mình, Hoàng Cảnh Du phát hiện cậu cũng không thể tự khống chế.
Đúng là con trai sẽ không cẩn thận như con gái, nhưng cũng không thể sơ ý đến mức dây thừng cứu mạng đứt lúc nào cũng không biết. Cho dù cậu có si mê khảo cổ đến mức nào cũng không thể sơ sảy như thế Hoàng Cảnh Du vẫn quý trọng mạng sống của mình, không thể ẩu tả như vậy được.
Lúc này đã hoàn toàn rời xa thôn Ninh Hóa, tới thành Tây An rồi, Hoàng Cảnh Du mới phát hiện ra.
Rõ ràng lúc vào, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân cẩn thận, không kể đến bẫy rập, trên đường cũng có thể có những con yêu ma quỷ quái hãm hại cậu. Nhưng đi một lúc, cậu chẳng hiểu vì sao như bị thôi miên mà hoàn toàn sa đà vào địa cung.
Giống như có một thế lực vô hình thôi thúc cậu tiến về phía trước, khống chế suy nghĩ của cậu, làm cậu hoàn toàn tập trung vào lăng mộ kia.
Có quá nhiều bí ẩn, lại có quá nhiều cậu không dám đụng vào, tỉ như những con oán quỷ trong đường hầm, tỉ như thế lực vô hình kiểm soát tư duy của cậu, còn có....
Còn có người đế vương mang theo một nụ cười nhạt bất cần đời kia...
Nhớ đến cảnh người chậm rãi mở mắt, tim Hoàng Cảnh Du chợt đập dồn dập.
Một cái chớp mắt đó, cậu đã nghĩ, người tỉnh dậy vì cậu....
Hoàng Cảnh Du "Haizzzzz" một cái thật dài trong phòng tắm nãy giờ chỉ có tiếng nước róc rách, nước ấm rót xuống cơ thể lạnh băng, trôi sạch đi bùn đất nơi cổ mộ, mệt mỏi hôm nay cũng coi như được tiêu tan đi một chút.
Nhưng gánh nặng trong tim hai tháng qua vẫn không được dỡ bỏ đi phần nào.
Mới vừa lau khô tóc, Hoàng Cảnh Du đã nhận được điện của Trương Tuấn,"Cậu sửa soạn ra ngoài đi, mình gặp nhau ở chỗ tảng đá điêu khắc ở cổng Bắc, đến quán ăn khuya ăn uống gì đó. Ngày mai thứ bảy vừa lúc nghỉ ngơi."
"Ok" Hoàng Cảnh Du vừa vắt khăn lông vừa nói: "Có hai đứa mình thôi hả?"
"Có Ngô Hải với anh Đường nữa, cậu tranh thủ nha, hai người đó đới cổng Bắc rồi.""
"Được rồi, tôi ra cửa ngay đây."
Dập điện thoại, vừa rút thẻ chìa khóa cắm sau cửa phòng, đèn phòng đã tắt hết. Phòng của nghiên cứu sinh có hai giường, một người đã dọn ra nên Hoàng Cảnh Du chỉ có một mình. Bạn cùng phòng đầu năm kết hôn, nên dọn ra ngoài ở với vợ. Nghiên cứu sinh năm 3 ít ai còn ở lại trường học. Tính ra Hoàng Cảnh Du đã ở một mình nửa năm rồi. Người với người kể cũng lạ, giống như cậu, Ngô Hải với Đường Gia Minh đi, vì không cùng một tổ công tác cũng không phải cùng lớp, cách đây không lâu còn nói chuyện với nhau chưa được mười câu, giờ mới có mấy ngày, đã giống như hội bạn thân mấy năm.
Tây An ban đêm nhiệt độ khá thấp, với cả vừa mưa nên không khí ẩm ướt, gió đêm thổi lên rất mát mẻ.
Nhịp sống ở Tây An không hối hả như những thành thị phát đạt kinh tế khác vùng duyên hải. Chảy trong người Tây An vẫn là dòng máu thong dong đĩnh đạc, làm việc không hấp tấp của người xưa, hòa quyện với không khí cố đô hơn ngàn năm lịch sử, làm say mê lòng người.
Hoàng Cảnh Du rất thích không khí như vậy.
Cổng Bắc trường học cũng không xa ký túc xá, Hoàng Cảnh Du đi bộ 5 phút đã thấy ba người đứng dưới tượng đá. Cậu giơ tay phất phất gọi họ.
"Lẹ lên lẹ lên. Chậm quá, tôi sắp chết đói rồi nè."
Chậm quá? Mới có 5 phút đồng hồ! Nhưng mà Hoàng Cảnh Du cũng không nói ra miệng, chỉ cười, liếc Trương Tuấn nói: "Hôm nay tôi mời, các cậu có thể tranh thủ ních nhiều vào bụng một chút." Cậu cũng muốn cảm ơn ba người đã cứu mạng cậu.
Mấy ly bia xuống bụng, Trương Tuấn vốn nói nhiều nhất bọn đã "mở đài":
"À đúng rồi Ngô Hải. Cậu tốt nghiệp xong thì về nhà hay vẫn ở đây?"
Ngô Hải dụi mắt, thở dài: "Tôi định ở đây, theo đội khảo cổ khai quật xong cổ mộ thôn Ninh Hóa này....... Sau đó, định về bảo tàng lịch sử Khai Phong ở đó làm việc."
"Hà Nam? Tưởng nhà cậu ở Quảng Châu?" Hoàng Cảnh Du uống hớp bia, hỏi.
"Đúng là ở Quảng Châu...... Nhà Hiểu Mai ở Hà Nam, cô ấy là con gái một, trong nhà chỉ còn ba mẹ cô ấy."
Ý Ngô Hải, Hoàng Cảnh Du cũng hiểu được, chỉ là.......
"Vậy bố mẹ cậu thì sao? Họ ở Quảng Châu mà?"
"Bố mẹ tôi đều có công việc, việc ở thôn Ninh Hóa này tôi nghĩ cũng không xong trước 5 năm nữa đâu, nên sau 5 năm, tôi cũng 30, ba mẹ cũng vừa lúc về hưu, đến lúc đó cũng có thể dẫn họ đến Hà Nam dưỡng già luôn."
Trương Tuấn nhịn không được hỏi tiếp nói: "Vậy cậu và bạn gái......"
"Là do tôi sai."
Ngô Hải nói xong thì cau mày không muốn nói tiếp. Cái chết của Trương Hiểu Mai là đả kích rất lớn với cậu ta. Trương Hiểu mai cho dù chết cũng muốn giết Ngô Hải, Hoàng Cảnh Du nghĩ, e là cô ấy tự sát cũng là vì Ngô Hải......
Chuyện cũng đã qua, sự tình người khác họ cũng không tư cách quản, nên đề tài này dừng ở đây.
Ăn ăn uống uống một hồi lâu, không ai nói gì, mọi người lại rơi vào im lặng, một lúc sau Đường Gia Minh quay sang Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cái dây thừng kia vì sao đứt vậy? Còn nữa, lúc tụi này vào thấy cửa đại môn dù có khóa đồng cũng đã bị mở ra, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Lắc lắc đầu, Hoàng Cảnh Du thở dài: "Em cũng không để ý dây đứt từ khi nào, từ lúc bước vào địa cung là em không còn chú ý gì cả......"
"Cậu không nghĩ sẽ quay lại luôn à?"
"Phải...mà.. Khoan đã......" Hoàng Cảnh Du đang chuẩn bị trả lời bỗng nhiên nhớ tới, không phải cậu không nghĩ sẽ quay về, khi đó cậu thấy cửa đá đóng, còn bị chặn bằng khóa đồng. Nhưng trong nháy mắt, cửa đá đã kẽo kẹt tự mở ra.
Như là có thế lực gì quỷ dị thúc giục cậu tiến vào nơi sâu nhất của phần mộ, không cho cậu quay đầu lại.......
Nghĩ vậy, Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy ớn lạnh, cả người rịn một tầng mồ hôi,
Thấy Hoàng Cảnh Du đột nhiên tái mét mặt, Trương Tuấn vỗ vai Hoàng Cảnh Du, kêu lên: "Sao thế! Sao mặt trắng bệch thế kia?"
Hít sâu một hơi, Hoàng Cảnh Du nhìn ba người trước mặt, "Không có việc gì."
"Có..có phải cậu đã thấy thứ gì trong mộ đó không?"
Ngô Hải ước hỏi một câu.
Há miệng thở dốc, Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng vẫn không nói chuyện đã nhìn thấy linh hồn của chủ nhân ngôi mộ. "Không, chỉ là cảm thấy cổ mộ quá quỷ dị, nếu các cậu không kéo tôi đi chắc tôi cũng bỏ mạng ở đó."
"Câu cũng từng cứu tôi mà, coi như huề nhau." Ngô Hải vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du.
Đường Gia Minh đứng dậy cười nói: "Ăn no chưa? No rồi thì về sớm. Ngày mai thứ bảy, vất vả cả tuần mới được nghỉ ngơi, nên về ngủ sớm,mấy chuyện này để thứ hai rồi nói, không gấp."
Gọi chủ quán đến tính tiền, Hoàng Cảnh Du nói: "Ừm, cuối tuần nên nghỉ ngơi."
Đến khi ai về nhà nấy xong xuôi cả, Hoàng Cảnh Du cũng về lại phòng ngủ một mình, nhưng không thể nào ngủ được, lăn qua lộn lại, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh lúc cậu đẩy nắp quan tài ra.
Vừa rồi không nói chuyện chủ nhân ngôi mộ cho ba người kia, là do Hoàng Cảnh Du nghĩ sợ mấy chuyện ma quỷ nói ra họ không tin, mà có tin cũng làm họ sợ hãi lo lắng hơn. Còn lý do thật sự, chỉ sợ là bạn thân cậu cũng không rõ. Từ lúc từ mộ ra, cậu cứ có cảm giác không an tâm. Nếu không phải vì quá nguy hiểm, cậu đã muốn ngay lập tức quay lại khu mộ để xác nhận, người đó có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, có phải là chủ nhân ngôi mộ hay không.
Người là ai, Người là đế vương triều đại kia phải không, Người tại vị bao lâu, chết đi thế nào....... Rõ ràng trông Người còn trẻ lắm. .....
Có rất nhiều câu hỏi mà đáp án ở ngay trước mắt, nhưng vì lý do an toàn lại không thể đụng vào, Hoàng Cảnh Du không cam lòng.
Nghĩ vậy, Hoàng Cảnh Du ngồi dậy,
Như để nén lại sự nôn nóng của mình, Hoàng Cảnh Du siết chặt song sắt trên mép giường, thấp giọng nói:
"Ngày mai đi, ngày mai mình lại đến xem thử......"
Đêm đã khuya, bóng tối bao phủ hết mọi ngóc ngách trong phòng, ánh trăng bị gió thổi mây qua che khuất, chỉ còn lại một vệt sáng nhờ nhờ...... Không có gió đêm, bốn phía đen đặc lại tĩnh lặng như tờ, tựa hồ như chẳng còn bất cứ sinh vật sống nào nữa.......
Định là sáng hôm sau đến thôn Ninh Hóa sớm, nhưng Hoàng Cảnh Du vừa dậy còn chưa kịp chải răng rửa mặt, đã nhận được một cuộc điện thoại của phó cục cảnh sát Khương Bình kia.
"Tôi có người bạn giới thiệu cho một pháp sư, pháp sư đó nói là muốn tới khu mộ xem thử, nên định nhờ cậu dẫn vào bên trong, tại dù gì các cậu cũng quen đường đi nước bước hơn mà phải không?"
"Pháp sư?!" Hoàng Cảnh Du kinh ngạc nói: "Tại sao anh lại tìm pháp sư?"
"Thì đội khảo cổ mấy cậu bảo khu mộ này có ma quỷ mà?" Khương Bình bên kia đầu dây bật lửa châm một điếu thuốc, nhíu mày nói "Ông ta là bạn tôi giới thiệu, nghe bảo pháp sư giỏi lắm. Ha ha, tôi cũng tò mò muốn xem cảnh pháp sư trừ tà đây. Chúng tôi đang ở thôn Ninh Hóa, cậu qua đây nhanh đi."
"Mẹ nó, anh bị điên rồi!"
Hoàng Cảnh Du gần như là rống lên, rồi xách ba lô chạy vội ra ngoài bắt xe đến thẳng thôn Ninh Hóa.
Cái gì pháp sư, cái gì mà trừ tà! Con mẹ nó, mấy người muốn làm cái gì!
—
19.
Nói là pháp sư, nhưng Hoàng Cảnh Du thấy gọi là đạo sĩ dạo thì đúng hơn, vừa đến thôn Ninh Hóa, cậu đã thấy cái ông này mặc nguyên bộ đồ trừ tà như trong phim Hồng Kông, đặt một cái bàn cúng, thắp hương đốt vàng mã, rồi cầm kiếm gỗ khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm đọc bùa chú gì đó.
Nghĩ sao mà thấy ông này tin cậy vậy trời.
Nhưng múa may quay cuồng vậy mà cũng hù được vài người dân còn ở thôn Ninh Hóa, mấy thôn khác cũng tò mò lại hóng chuyện.
"Úi giời ơi, chuyện gì thế, gọi cả đại tiên ra làm phép?"
"Nghe nói hình như trong cái cổ mộ có ma quỷ, chết vài người khảo cổ học rồi, cảnh sát cũng không tìm ra nguyên nhân nên phải gọi pháp sư tới đó bà."
"Ma quỷ?!" Không biết bà thím nào la toáng lên một tiếng: "Này là chọc giận chủ mộ rồi còn gì nữa. Cho nên ông bà mình luôn dặn mộ tổ tiên thì không được làm bậy làm bạ đó, quả báo có ngày!"
"Đúng rồi, trước kia thôn Ninh Hóa vẫn còn rất được, tuy đường xá khó đi, nhưng cây cối lúc nào cũng được mùa, giờ mấy chuyên gia nghiên cứu gì tới, giải tỏa hết. Nơi quê nhà trăm năm mà cũng đành rời đi. Tuy cũng bồi thường đầy đủ nhưng mà sau này con cháu người ta thế nào đây!"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày vạch đám người đang tám chuyện ra, đi đến bên cạnh Khương Bình hỏi: "Anh đang làm gì vậy, anh là cảnh sát mà còn đi tin mấy chuyện này đã đành, còn gióng trống khua chiêng biểu diễn trước mặt người dân, không sợ có người tố cáo anh mê tín tuyên truyền dị đoan à?"
Khương Bình có thể lên được chức cục phó với tuổi này, làm sao mà không biết Hoàng Cảnh Du đang khinh thường mình, đương nhiên hắn cũng biết, nếu hắn dẫn pháp sư đến đây chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.
"Tuy tôi là cục phó cảnh sát thật, nhưng hôm nay tôi nghỉ phép mà, tôi chỉ mặc thường phục tới thôn Ninh Hóa tham quan, 'vừa lúc gặp phải' vị pháp sư này làm phép thôi. Pháp sư này cũng không phải tôi mời nha." Nói xong hắn chỉ vào một người đàn ông trung niên đứng cảnh pháp sư.
Không cần phải nói Hoàng Cảnh Du cũng biết người đó là bạn của Khương Bình, đi theo ngụy trang mà thôi.
Pháp sư kia đọc biến điệu nhiều quá, khi thì rì rầm khi thì đột nhiên hét lớn, Hoàng Cảnh Du nghe không được gì nhiều, chỉ sơ lược đoán được là đang thỉnh cái gì về.
Lão pháp sư lấy ở đâu ra một con gà trống, sau khi làm phép thì ông ta bấm ngón tay vào một góc mào gà, máu từ màu gà chảy ra từng giọt.
Ông ta xách con gà trống theo, chấm máu mào gà vẽ lên trán và mu bàn tay từng người một vòng tròn.
Sau khi vẽ xong, ông ta nói: "Đây là bùa bình an trừ tà, ta sẽ làm phép cho các cậu, xong thì có thể vào núi."
Cũng lúc này, Hoàng Cảnh Du mới chú ý tới mu bàn tay pháp sư kia chi chít các vết sẹo, như là bị bị phỏng, ngón tay thì vặn vẹo như bị gãy.
"Bạn tôi bảo khắp người pháp sư đều là vết thương như thế này, nghe nói ông ta là tiên trên trời, do tiết lộ thiên cơ nên bị xử phạt đày xuống hạ giới," Thấy Hoàng Cảnh Du nghi hoặc, Khương Bình nói.
Hoàng Cảnh Du liếc Khương Bình, nói: "Thật ra tôi tò mò vì sao anh lại đi gọi pháp sư xuống đây hơn là chuyện này đó. Lúc trước gọi tôi đến cục cảnh sát lấy lời khai không phải mấy anh không tin sao?"
"Có một số việc không phải cứ nói không tin là không tồn tại. Làm cảnh sát cũng mười mấy năm rồi, mấy chuyện này tôi hiểu rõ." Đưa cho Hoàng Cảnh Du một điếu thuốc, Khương Bình nói.
Nghĩ đến ngày đó hắn kéo Lâm Tân Vũ thất thần từ đường hầm về, cứ tưởng nghỉ ngơi một chút là ổn, ai ngờ đâu hai ngày sau Lâm Tần Vũ vẫn y như cũ, đưa đi bệnh viện bác sĩ cũng không biết được nguyên nhân, mãi cho đến khi ông bạn cũ của hắn giới thiệu pháp sư này, cho Lâm Tần Vũ uống nước bùa, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Thế là lão pháp sư này rung đùi đắc ý liên tục kể Lâm Tần Vũ lúc đó nguy hiểm ra làm sao, cứu cô khó khăn như thế nào, cho đến khi thảy cho ông ta 3000 tệ, mới đành lòng im mồm.
Cũng nhờ chuyện này, mới khiến Khương Bình tin lời Hoàng Cảnh Du nói thêm một chút, tuy còn nghi ngờ, nhưng lần này hắn quyết định mang pháp sư lại đây.
Khương Bình cũng nhìn ra được, lão pháp sư này cũng diễn trò nhiều lắm, không là 'đại tiên' chân chính đâu, nhưng ít ra là trước giờ hắn cũng chưa từng gặp qua pháp sư nào khác có thể xử lý chuyện này.
"Mời ông ta tới cũng tốn hơn 30 ngàn tệ đó."
Hoàng Cảnh Du cười nhạo một tiếng, "Tiền của anh à?"
"Không, của bạn tôi."
Không muốn nói chuyện tiếp với Khương Bình, Hoàng Cảnh Du lia mắt xuống nhìn vết máu đã khô trên mua bàn tay mình, nhíu mày, rồi giơ tay lau sạch, còn tiện tay lau luôn vòng máu trên trán.
Pháp sự kết thúc rất nhanh, kế tiếp sẽ đi vào đường hầm thông vào mộ.
Khương Bình chỉ kêu Hoàng Cảnh Du tới dẫn đường, ngoài pháp sư và Khương Bình còn có bạn của hắn, tổng cộng bốn người.
Hoàng Cảnh Du đi trước dẫn đường cố tình đi thật chậm, theo lý thuyết, nếu pháp sư này có thể diệt trừ mấy oán hồn trong cổ mộ, đối với công tác khảo cổ của họ thì là không thể tốt hơn, nhưng mà..... Hoàng Cảnh Du lại do dự.
Không phải cậu không muốn tiêu diệt những oán quỷ, chỉ là...... còn chưa tới lúc.......
Dẫn pháp sư đến giữa đường hầm, mặc cho Khương Bình nói như thế nào, Hoàng Cảnh Du vẫn không chịu đi tiếp.
"Án mạng chỉ phát sinh từ đây trở ra, phía trong là mộ thất, chúng tôi còn chưa vào nghiên cứu, không thể để mấy anh đi vào, nhỡ đâu hư hại cái gì thì sao."
Nhìn Hoàng Cảnh Du có vẻ không muốn dẫn mọi người vào trong, Khương Bình bỗng nhiên nói: "Tôi tự nhiên hơi tò mò, sao lúc cậu nghe tôi mời pháp sư, lại phản ứng mạnh thế."
Hoàng Cảnh Du là người trong ngành khảo cổ, cũng là dạng thư sinh nho nhã đọc sách này nọ, mà lại kích động đến như thế, không biết cái gì đã làm cho cậu bất an đến thế.
Nhìn cặp mắt của Khương Bình như có thể nhìn thấu tất cả, Hoàng Cảnh Du cười khẽ:
"Ha ha, tôi cũng rất tò mò vì sao hiện trường án mạng rõ ràng ở đây, mà anh cứ phải khăng khăng vào bên trong."
"Tôi đã nói hôm nay tôi không phải cảnh sát, chỉ tới tham quan thôi mà?"
"Vậy mời anh đi ra ngoài!" Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nói: "Chỗ này không phải nơi tham quan, đây là hiện trường khảo cổ, mong anh tôn trọng công tác của chúng tôi."
Gật gật đầu, Khương Bình móc thẻ cảnh sát trong túi áo kia, "Ồ được thôi, vậy cũng mong cậu tôn trọng công tác của tôi, hai vụ án mạng, không phải là chuyện đùa."
Hoàng Cảnh Du vẫn đứng giữa đường hầm không bước thêm một bước, Khương Bình và cậu đang giằng co, thì la bàn của pháp sư bên kia chợt xoay vòng vòng.
"Này, này, giống như, có cái gì đang ở gần đây!!" Giọng pháp sư run rẩy rất sợ hãi.
Bàn tay cầm la bàn của pháp sư cũng run rẩy theo, mắt dáo dác nhìn xung quanh như sợ sẽ có thứ gì nhảy xổ ra bất thình lình.
Hoàng Cảnh Du nhịn không được cũng nhìn quanh nhưng không thấy gì.
"Đã xảy ra cái gì?" Khương Bình bước nhanh đến cạnh lão pháp sư: "Sao vậy?"
"La bàn xoay càng nhanh, thì oán khí càng mạnh, quỷ dữ càng nhiều! Tôi chưa bao giờ thấy la bàn xoay nhanh và liên tục thế này cả!"
Oán khí? Là nói những kẻ trộm mộ sao?
"Nơi này muốn giết chúng ta!"
Nghe thế, Hoàng Cảnh Du nói thêm: "Không thể ở đây lâu đâu, nên đi ra nhanh thì tốt hơn."
Lão pháp sư còn chưa kịp nói gì, Khương Bình đã nói trước: "Đi ra? Sao được, vốn tới đây là để đuổi quỷ mà, nếu đi thì trả lại chúng tôi mấy chục ngàn tệ với."
Lão pháp sư quèn chỉ có một chút đạo hạnh trừ tà linh tinh thôi, chưa từng trải qua tình huống nghiêm trọng. Ông ta nghe tiền nhân nói la bàn quay càng nhanh, oán khí càng nặng, những pháp sư nhỏ như ông ta phải chạy trốn thật nhanh. Nhưng mà chỉ nghe nói thôi, chưa từng thấy tận mắt, Mà nếu bỏ cuộc giữa chừng thì 30 ngàn tệ phải trả lại! Lão pháp sư là một kẻ tham tiền, nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc đầu mấy cậu cũng không nói la sẽ gặp tình huống này..." Ông ta dừng một chút, đảo cặp mắt ti hí tính toán: "Thêm 20 ngàn nữa, 50 ngàn tệ thì tôi mới làm."
Phát hiện ra thân phận mình không thể quá mức ham tài như thế, lão pháp sư giả vờ ho mấy tiếng: "Khụ khụ, mấy cậu cũng biết, đuổi quỷ trừ tà gây tổn hại đến cơ thể của tôi nhiều lắm, nên phải có chút bồi thường mới được."
Bạn của Khương Bình trông có vẻ rất tin tưởng lão pháp sư, "Vâng vâng vâng, xin đại tiên giúp đỡ, tiền bạc không thành vấn đề."
"Vậy được rồi...... Tôi sẽ trừ tà oán quỷ ở đây, tìm chỗ nào trống trống để hành pháp nào."
Lão pháp sư đặt túi xuống đất, bắt đầu lấy mấy thứ bên trong ra.
Gạo nếp thấm máu, cành liễu treo đầy những tấm vải hoa văn kỳ lạ......
"Đến cả trẫm cũng không nhìn thấy, mà còn muốn trừ tà?"
Bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói, Hoàng Cảnh Du đột nhiên quay đầu lại, đôi môi vô tình chạm vào thứ gì, man mát lành lạnh.
./.
20.
Khuôn mặt mịn màng trắng nõn, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng, mà thứ làm say lòng người nhất trên khuôn mặt người này, ắt phải là đôi mắt đào hoa cười như không cười kia, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm, khóe mắt cong lên tựa như cánh hoa đào. Lông mi thật dài, ánh mắt long lanh, dao động tựa như gợn sóng hồ thu, làm người ngắm như đang trong men say, đẹp đến nao lòng.
"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lâm khứ thu ba, khiếu nhân tâm đãng ý khiên..." (*) Thoáng chốc, Hoàng Cảnh Du tựa hồ có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp trong đoạn miêu tả đôi mắt đào hoa của người xưa...
Mà gò má người ấy gần trong gang tấc, không cần nghĩ cậu cũng biết vừa nãy cậu đã chạm môi vào đâu.
(*): tạm dịch: Liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu, làm đắm say lòng người. Câu đầu gốc trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị miêu tả sự đẹp của Dương quý phi. Câu sau mình không rõ, nghe bảo từ Tây Sương ký. Cả cụm này hay dùng để tả sự biu-ti-phùn của mấy mỹ nhơn mắt hoa đào.
Quỷ hồn tới gần lẽ ra bầu không khí phải lạnh lẽo âm u, nhưng sự âm u lại bị một nụ hôn đột ngột đánh vỡ thành trăm mảnh. "Sự cố" bất ngờ làm Hoàng Cảnh Du theo quán tính thụt lùi mấy bước.
Sự xấu hổ bắt đầu lan ra khắp không khí.
Hứa Ngụy Châu nâng những ngón tay thon dài khẽ chạm gò má, cong môi liếc nhìn Hoàng Cảnh Du đang thối lui một cái, rồi bước về phía trước vài bước,: "Trẫm thực không ngờ ngươi vẫn dám đến đây."
Nói rồi, y nhìn lão pháp sư kia, "Lần này mang theo cả đạo sĩ, muốn diệt trẫm à?"
"Không phải!" Hoàng Cảnh Du không chút suy nghĩ vội vàng phủ nhận, nhưng không nghĩ đến ngoài cậu, ba người khác đều không hề nghe hay thấy được Hứa Ngụy Châu.
Khương Bình nghe tiếng quay đầu lại hỏi: "Cái gì không phải?"
"Không có gì......."
Nhìn chăm chú Hoàng Cảnh Du đang cúi mặt, Khương Bình chợt thấy tò mò, thật ra nghi ngờ thì đúng hơn. Hoàng Cảnh Du chắc chắn là biết gì đó, nhưng giấu biến không nói ra. Vừa rồi rõ ràng chẳng ai nói chuyện, Hoàng Cảnh Du lại đột nhiên nói lên hai chữ.......
Một giả thiết suy luận dần thành hình trong lòng, Khương Bình đánh mắt nhìn bốn phía, sau đó cười nói: "Có ai đâu nhỉ, tôi còn tưởng trong đây còn có ai khác đang nói chuyện với cậu đó."
"Anh tưởng tượng nhiều quá rồi đó." Chậm rãi ngẩng đầu, Hoàng Cảnh Du có gắng trưng ra một nụ cười ôn hòa giả tạo: "Tập trung làm pháp sự nhanh đi, tôi còn về nhà nữa, hôm nay ngày nghỉ của tôi đó."
"Ngươi thật kì quái, rõ ràng ngươi có thể nói với tên đạo sĩ kia trẫm ở đây, hắn muốn tiêu diệt quỷ hồn mà, không phải sao?"
Hoàng Cảnh Du biết Khương Bình đã để ý cậu, nên khi Hứa Ngụy Châu nói chuyện, cậu không thể trả lời cũng không thể hoạt động ánh mắt, chỉ có thể giả vờ thật sự nhìn không thấy Hứa Ngụy Châu.
Lão pháp sư đã bày biện xong đồ đạc, ông ta cầm kiếm gỗ đào đi khắp nơi múa may, vừa múa vừa rải gạo nếp.
Chạy khắp nơi trong đường hầm, dĩ nhiên cũng không thể tránh được tình cờ đến gần Hứa Ngụy Châuđang đứng xem kịch vui, mắt thấy thanh kiếm gỗ đào kia vung đến người Hứa Ngụy Châu, mà y vẫn đứng im chỗ đó không nhúc nhích, Hoàng Cảnh Du bỗng hoảng hốt nôn nóng.
Anh tránh đi chứ!
Nhưng mà có lẽ Hoàng Cảnh Du đánh giá cao tài phép của lão pháp sư rồi, kiếm gỗ đào xẹt qua người Hứa Ngụy Châu, phảng phất như xẹt qua không khí, không gây một chút thương tổn nào cho y.
"Kiếm pháp này vung ba lần, lần đầu là đuổi vận đen, mới vừa nãy ở dưới chân núi đã đã làm, lần thứ hai này là để trừ tà khí, vừa múa kiếm vừa rải gạo nếp tẩm máu chó mực, những con ma quỷ nhỏ sẽ không chịu nổi."
Lão pháp sư vừa nói, vừa thò tay vào ngực móc ra ba tấm bùa vàng. Hoàng Cảnh Du thấy trên bùa trống trơn không vẽ gì, cảm thấy hơi khinh thường ông pháp sư này, đã lừa tiền thì tốt xấu cũng phải làm cho trót chứ.
Nhưng mà ý nghĩ này năm phút sau đã bị đánh vỡ, ba lá bùa sau khi bị đốt bằng nến sáp ong, dần hiện lên những hình vẽ màu đỏ, còn chưa kịp nhận ra trên bùa viết vẽ cái gì, ba lá bùa đã cháy hết.
Lão pháp sư rót ít nước trộn với tro làm thành nước bùa, rồi lại niệm chú gì đó cho nước bùa.
Sau đó, ông ta hớp một ngụm nước bùa, phun lên kiếm gỗ dào.
"Bùa này là gia bảo nhà ta đó, lần trước cho cô cảnh sát kia uống một lá, giờ cũng chỉ còn ba lá cuối cùng này, tiếc quá, tiếc quá......"
Ý trong câu của lão pháp sư, sao Khương Bình không hiểu cho được, cười đáp: "Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ ngài."
Lão pháp sư nhắm mắt vui vẻ gật đầu, "Được, vậy tôi bắt đầu làm phép ngay.."
Nhưng mà lần này khác với lần trước, lão pháp sư cầm hai cành liễu cắm ở cửa đường hầm, sau đó cắm dọc đường hầm cách mỗi 5 mét một cành cho đến cuối đường.
"Này để làm gì vậy?" Hoàng Cảnh Du nhịn không được hỏi.
Lão pháp sư khụ khu, nghiêm mặt nói: "Bước cuối cùng, để diệt quỷ, cành liễu sẽ hạn chế cử động của quỷ hồn, trừ tà cũng phải qua nhiều công đoạn, đoạn này xong sẽ qua công đoạn tiếp theo."
"Hạn chế cử động?" Hoàng Cảnh Du giả vờ như lơ đãng liếc mắt qua Hứa Ngụy Châu bên cạnh đang ung dung ngắm nghía nhẫn ngọc ban chỉ (*) trên tay, không biết nên nói gì tiếp.
"Đúng vậy, đó là tất nhiên".
Lão pháp sư cầm kiếm gỗ đào dính nước bùa, thì thầm: "Ngọc thanh có mệnh, cáo hạ tam nguyên; thập phương tào trị, bẩm nhận sở tuyên; các thống cấp dưới, lập đến đàn trước; chuyển dương đại hóa, khai tế người thiên; cầu xin kiếm gỗ đào thần, giáng xuống nhân gian thiên địa tuần, mỗi người hại ngô nhữ không sợ, tiểu pháp tế phi kiếm, đánh giết ác nhân mệnh vô tồn, ngô phụng phi kiếm lão tổ sắc, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh!"
Ngay sau đó, cả Hoàng Cảnh Du cũng phát hiện thanh kiếm của lão pháp sư khác hẳn với lúc đầu, ông ta nhắm hai mắt, giương kiếm ra, chân tay chậm rãi giang thành thế, thanh kiếm trong tay lưu loát vẽ ra từng độ cung, cứ tưởng rằng lão pháp sư này lại vừa đọc khấn vừa huơ kiếm linh tinh, nào biết bất thình lình, mũi kiếm như lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào nơi Hứa Ngụy Châu đang đứng!
Hứa Ngụy Châu hiển nhiên là biết, y tập trung lại, xoay người né tránh mũi kiếm gỗ kia, phất ống tay áo để phản đòn thanh kiếm gỗ đào, nhưng ống tay áo khi chạm vào kiếm gỗ lại bị đốt thủng một mảng!
Lão pháp sư bị kích chấn lảo đảo bước lùi vài bước, nhưng vẫn không chịu lui, mà còn siết chặt kiếm hùng hổ lao về phía trước, nhằm hướng Hứa Ngụy Châu chém xuống.
Hứa Ngụy Châu biết thanh kiếm gỗ dính nước bùa không thể chạm vào được, y nhìn lão pháp sư hoàn toàn khác hẳn ban đầu, hừ lạnh một tiếng "Nhìn thế nhưng cũng có chút đạo hạnh. Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là một tên súc sinh lường gạt mà thôi!"
Dứt lời, y đạp chân vào vách đá mượn lực, lướt qua cành liễu, rồi quyên thấu qua cánh cổng sắt của đường hầm, bay vào trong cổ mộ.
Lão pháp sư như bị nhập, không hề còn nhát gan nữa, ông ta như phát điên phá sập cửa sắt bằng một sức mạnh kỳ lạ.
"Chuyện là sao thế này?!" Khương Bình kinh ngạc nhìn cánh cổng sắt bị phá sập.
"Có lẽ ông ta bị cái gì nhập vào rồi."
Ném lại một câu, Hoàng Cảnh Du liền vội vàng chạy theo hướng Hứa Ngụy Châu rời đi.
Khương Bình xem tình hình cũng biết kia lão pháp sư kia cũng khá giỏi, đã tìm ra "thứ" Hoàng Cảnh Du muốn che dấu, nghĩ nghĩ, hắn quay sang người bạn còn đang ngây người bên cạnh: "Chú La, chú ra khỏi đây trước, đừng ở thôn Ninh Hóa nữa, nếu sau 6 giờ không thấy cháu ra thì phiền chú đưa cái này cho cục trưởng cháu."
Nói xong hắn đưa ông La một túi giấy rồi cũng xoay người chạy vào bên trong cổ mộ.
Hoàng Cảnh Du là thật sự không biết nên phải giải thích tâm trạng của mình bây giờ như thế nào,cậu là người làm khảo cổ, theo tình huống hiện giờ, càng có ít phiền toái, công việc càng thuận lợi.
Nhưng mà bây giờ cậu lại đang lo lắng 'phiền toái' bị lão pháp sư làm bị thương. Hoàng Cảnh Du không ngốc, thi thể bọn trộm mộ trong đường hầm là bị ai giết, cậu đoán được.
Vị đế vương ấy, sao có thể cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của mình? Có lẽ Giang Ba cũng là do y giết.
Đáng lẽ Hoàng Cảnh Du phải trốn đi, đáng lẽ phải để lão pháp sư này diệt trừ linh hồn vi hoàng đế còn vương lại trên trần gian hơn ngàn năm ấy, nhưng mà....cậu không muốn.
Hứa Ngụy Châu cũng không đi xa, mà chỉ tới khu hành lang trống bên ngoài địa cung. Y xoay người nhìn lão pháp sư đã bị chuột tiên khống chế, nháy mắt luồn ra phía sau lưng ông ta, duỗi tay không chút do dự chụp vào trái tim pháp sư.
Hứa Ngụy Châu từ từ lôi ra chuột tiên bám vào bên trong lão pháp sư.
"Ngươi, dù có là là hoàng đế cũng không thể làm ác như thế!"
"Làm ác? Thế không biết tên súc sinh nào muốn ta tan thành tro bụi, nên bám vào một người sống hòng huỷ hoại ta?"
Hứa Ngụy Châu cười lạnh, chán ghét ném chuột tiên xuống đất.
"Quả nhiên là chỉ là một con súc sinh ngu xuẩn, có tu luyện mấy trăm năm thành Địa Tiên, cũng không bỏ được cái thói hèn hạ."
Chuột tiên tuy là tiên, nhưng mà 600 năm trước nó mới tu luyện thành Địa Tiên, nó sinh tại ngọn núi này. Sau khi thành Địa Tiên,khu núi này là do nó quản, nhưng mà trong núi lại có một lăng mộ hoàng đế. Lăng mộ này đừng nói đến những con thú khác, ngay cả nó là tiên cũng không thể bước vào ngôi mộ này nửa bước.
Chuyện này làm nó bị mấy Địa Tiên vùng khác cười nhạo rất nhiều, nên nó sinh ghét vị đế vương này từ lâu.
Lúc nó mới thành tiên không lâu, cũng là khoảng hơn 500 năm trước, hoàng đế triều đại lúc ấy biết ngọn núi này có đủ vàng bạc châu báu để vực dậy cả quốc gia, nên sai quân lính đến dây hòng lật khu mộ này lên cướp kho báu.
Nó là tiên, không thể làm hại người trần, nhờ Thiên Lôi hạ sấm sét xuống cảnh báo nhưng cũng không thể làm chùn bước đội quân này.
Khi ngọn núi sắp sửa bị đào phá, chợt có một trận vang lớn, chuyện xảy ra tiếp đó, cả đời chuột tiên sợ nó sẽ vĩnh viễn không thể quên được.
Cổng lăng mộ mở ra, đế vương đã tỉnh, gương mặt đẹp đến chao đảo đất trời, đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười, trông như một công tử văn nhã vô hại, một minh quân, nhưng đêm hôm đó, y vung kiếm giết sạch cả đội quân không một chút do dự.
Chuột tiên chạy lên muốn chắn cho vị tướng quân đang trọng thương, nhưng lại bị hoàng đế này chém một nhát kiếm đứt lìa tiên thể của nó.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nó là tiên, còn y, tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là quỷ hồn, sao nó không thể đánh lại?!
Nó không cam lòng, đây là lãnh địa của nó, vì sao nó không thể động một chút vào y, mà ngược lại còn bị y chém suýt chết!
Nhưng nó cũng không dám tiến lên lần nữa,vì nó thấy người nọ chém giết ngàn người, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn giữ một nụ cười.......
Hứa Ngụy Châu nhìn chuột tiên đang căm tức trừng y, một hồi lâu mới tựa nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu, hỏi: "Hay... có phải ngươi chính là con chuột lần đó hiện nguyên hình núp trong góc không? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không một chút tiến bộ?"
Chuột tiên oán hận nhìn Hứa Ngụy Châu, rít lên: "Ngươi làm ác như thế không sợ vĩnh viễn không được siêu sinh, không được đầu thai chuyển thế sao? Đúng là bại hoại công đức lúc sinh thời!"
"Đầu thai?" Như nghe được một chuyện khôi hài, Hứa Ngụy Châu ngửa mặt lên trời cười to: "Ta đã chết ít nhất cũng đã 1500 năm rồi nhỉ? Nếu có thể đầu thai, thì cũng không biết là kiếp thứ bao nhiêu rồi. Thật ra ta cũng muốn hỏi "đại tiên" đây, sao hồn của ta vẫn mãi kẹt ở nơi này thế?"
Lời y làm chuột tiên ngẩn người, đúng là chuyện này nó cũng không nghĩ tới, theo lý thuyết vị hoàng đế này đã phải sớm nên đầu thai chuyển thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, Hắc Bạch Vô Thường cũng không ghé......
Nhưng, dù y có đầu thai chuyển thế hay không cũng không phải thứ chuột tiên quan tâm nhất, lý do nó mạo hiểm tính mạng thừa cơ bám vào người sống đến giết y là vì nguyên nhân khác khiến nó lo lắng hơn.
Mấy trăm năm trước hoàng đế này vừa tỉnh, là đã chết hơn ngàn người, lần này lần thứ hai thức tỉnh, e là lại xảy ra một vụ thảm sát nữa, một đại thảm kịch.
"Ngươi, lần này ngươi cũng muốn giết sạch mấy nhà khảo cổ này sao?" Nó hơi nghi ngờ, tuy rằng đã xảy ra ba vụ án mạng, nhưng nói đến cùng, cũng không phải do vị hoàng đế này trực tiếp ra tay. Y tỉnh đã mấy ngày, nhưng chỉ giết một người tiến vào khu mộ........
"Khảo cổ?" Hứa Ngụy Châu hơi nhướng mày, "Thật ra ta cũng thấy khá hứng thú với "nhà khảo cổ " này, từng người......"
"Này, anh có sao không?"
Còn chưa nói xong, đã bị người khác ngắt lời, sắc mặt Hứa Ngụy Châu bỗng chốc âm trầm, nhưng nháy mắt lại theo thói quen mỉm cười che giấu đi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com