16-20
16.
Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du đã rời đi trước khi Hứa Ngụy Châu dậy, lưu lại một người cả ngày mặt đều hồng đến mất hồn mất vía, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Lại chiếu cố mẹ Hoàng cả một ngày, Hoàng Cảnh Du gọi điện nói hôm nay anh phải tăng ca, phải muộn mới trở về được.
" Cơm đều đã làm xong, nếu không em đưa đến công ty cho anh?" Vừa nghe đối phương phải tăng ca, Hứa Ngụy Châu lo lắng anh sẽ không ăn cơm tốt.
Quả nhiên, thích một người, sẽ đem một sự việc của người nó trên trái tim mình.
" Không sao, anh sẽ ăn ở ngoài, không cần phiền toái em." Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói với ngữ khí thản nhiên.
" Kia anh nhất định phải ăn cơm chiều." Hứa Ngụy Châu không nghĩ làm cho chính mình có vẻ dài dòng, chính là tâm tư muốn quan tâm anh không lúc nào ngừng.
Đêm khuya Hoàng Cảnh Du về nhà thấy Hứa Ngụy Châu còn đang ở trên sô pha xem TV, " Em sao còn chưa đi ngủ?"
" Em đun nước nóng chờ anh về uống, anh gần đây thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi." Hứa Ngụy Châu nhìn đến người trong lòng ánh mắt đều sáng ngời.
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu, Hoàng Cảnh Du phát giác câu nói " Kỳ thật em không cần làm vậy đâu" nói không nên lời.
Uống nước ấm xong, Hoàng Cảnh Du rửa mặt thay quần áo lên giường, hai người đại khái nói một chút về bệnh tình của mẹ Hoàng, sau đó liền đi ngủ.
Hứa Ngụy Châu nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Hiện tại chính cậu có điểm biết ơn đám cưới này, bởi vì nó đã đem đến một người nam nhân vĩ đại như vậy đến bên cạnh cậu, tuy rằng không thể xác định anh đối với cậu là như thế nào, nhưng hai người còn thời gian cả đời, cậu tin tưởng có thể làm cho nam nhân này yêu mình.
Nhưng thẳng đến sau này, Hứa Ngụy Châu mới biết được khi đó mình có bao nhiêu khờ dại.
Sau khi được Hứa Ngụy Châu tỉ mỉ chiếu cố ba ngày, mẹ Hoàng cũng đã khỏi hẳn, thế là hai người rời về nhà của mình.
Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, chính mình một ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, thế là Hứa Ngụy Châu cũng chấm sứt ngày nghỉ, đến bệnh viện đi làm.
Cậu cầm theo điểm tâm ở Indonesia phân phát cho đồng nghiệp, mà cho Tần Du một bộ trang sức đăch biệt của Indonesia.
Tần Du cũng thích phần quà này, cầm lấy chúng nhìn nửa ngày.
" Đúng rồi, hai người các cậu lần này trải qua tuần trăng mật có tiến triển gì không?" Ánh mắt Tần Du còn đặt trên trang sức.
Hứa Ngụy Châu nghĩ hiện tại không nên nói tâm ý của mình cho Tần Du, " Vẫn như vậy thôi, không ôn không hỏa, ở chung hòa bình."
" Tuần trăng mật là cơ hội tốt, hẳn là phải tranh thủ chứ, thật sự rất đáng tiếc a." Lúc này nàng còn không biết quan hệ của hai người kia có " tiến triển".
Sắc mặt Hứa Ngụy Châu lúng túng.
Sau một ngày, Hứa Ngụy Châu về nhà liền nhà ngã vào giường mà ngủ, một ngày liên tiếp làm vài cuộc phẫu thuật làm tinh thần cậu căng thẳng, cho dù là làm thực tập sinh trợ giúp bác sĩ mổ cũng vẫn như cũ mệt mỏi vô cùng.
Vừa tỉnh lại, trời đã tối đen hoàn toàn, lấy di động nhìn, bây giờ là tám giờ tối.
Hoàng Cảnh Du còn chưa trở về, Hứa Ngụy Châu cầm lấy di động gọi điện cho anh, nếu anh về nhà thì sẽ chuẩn bị cơm.
" Công ty gần đây có điểm bận, anh mấy ngày nay phải tăng ca, sẽ trở về muộn. Em đi ngủ trước đi, không cần chờ anh." Hoàng Cảnh Du nói.
" Nga, vậy anh không cần cố gắng quá." Nghe âm thanh Hoàng Cảnh Du có chút mệt mỏi, Hứa Ngụy Châu săn sóc nói.
"...........Ân." Bên kia điện thoại lẳng lặng đáp lại.
Nếu Hoàng Cảnh Du không trở về, cậu tùy tiện ăn một chút là được, Hứa Ngụy Châu lấy bát đựng ngũ cốc lại thêm chút sữa, dùng lò vi ba làm nóng một chút, rồi ăn bữa tối.
Buổi sáng hôm sau, khoa Hứa Ngụy Châu nhận được một ca điều trị gấp.
Đang bị đẩy mạnh tới là một người con trai có bộ dáng rất xinh đẹp, mặt mày bộ dạng thực tinh xảo, bờ môi xinh xắn vì đau đớn mà gắt gao cắn chặt. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, cũng hé ra khuôn mặt trắng xám bị bịt kín.
Nhưng chạy theo bác sĩ, Hứa Ngụy Châu chỉ nhìn thấy một người nam nhân ánh mắt sốt ruột nhìn người nằm trên xe đẩy.
Từ khi bọn họ quen biết tới nay, cậu còn chưa bao giờ gặp qua biểu tình kích động như thế trên mặt người nam nhân này.
17.
Hứa Ngụy Châu ngây ngẩn cả người.
Xe đẩy chạy ngang qua người cậu, nhưng anh vẫn chỉ chú ý tới nhìn nam hài kia, ngay cả đi qua cậu cũng không biết.
Bên kia, thầy hướng dẫn của Hứa Ngụy Châu đang sai người chuẩn bị phòng giải phẫu. Vừa quay người, chứng kiến cậu còn ngu ngơ nguyên tại chỗ, liền lớn tiếng hướng cậu quát: "Hứa Ngụy Châu, cậu tới trợ thủ giúp ta! Mau!"
Anh nghe được tên này liền sửng sốt, rồi mới quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu lập tức làm bộ như không thấy Hoàng Cảnh Du, vội vàng chạy vào phòng giải phẫu.
Giống như là đang trốn chạy.
" Bệnh nhân có khối u trong cột sống, giai đoạn II. Hiện tại huyết áp hơi cao......" Y tá báo cáo tình huống cơ bản của nam hài.
Bước vào phòng giải phẫu, Hứa Ngụy Châu lập tức tập trung tinh thần, theo chỉ thị của thầy hướng dẫn tiến hành giải phẫu.
Sau khi phẫu thuật xong, cũng đã là mấy tiếng.
Cấp cứu chấm dứt, Hứa Ngụy Châu đi theo thầy ra phòng giải phẫu, thần kinh bị buộc chặt mấy giờ liền làm cho đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cảnh tượng mấy tiếng trước lại bay trở về trong đầu cậu.
Mệt mỏi cùng buồn phiền như sóng triều hướng cậu vọt tới.
Hoàng Cảnh Du trực tiếp đi đến trước mặt thầy, vội vàng hỏi tình hình giải phẫu. Nhìn bộ dạng anh lo lắng như thế, Hứa Ngụy Châu bỗng cảm thấy được điều mới về Hoàng Cảnh Du.
Mà cả trong quá trình, ánh mắt Hoàng Cảnh Du không có nhìn đến cậu một giây.
Người con trai kia là ai, Hứa Ngụy Châu yên lặng suy nghĩ. Có thể làm cho anh lộ ra con người thâm tình, hẳn là không phải bạn bè bình thường......Hay là, người thân?
Sau khi biết được nam hài không có vấn đề lớn, Hoàng Cảnh Du thở dài một hơi, giống như cả người đều bình tĩnh lại.
Rồi anh mới thấy được sau bác sĩ mổ kia là Hứa Ngụy Châu đang không biết làm sao.
" Người kia....Cậu ấy là?"
Hoàng Cảnh Du đi lên, đối diện với cậu nói: " Cậu ấy đối với anh là một người rất quan trọng."
Cái gì mà "người quan trọng", đây hẳn là cách nói khéo léo, Hứa Ngụy Châu nghĩ.
" Anh.....Thích cậu ấy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đúng vậy. Nhưng mà anh và cậu ấy không thể ở cùng một chỗ. Cho nên em không cần lo lắng, lần trước có nhắc đến tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm với người đối diện, anh sẽ cho em."
Hứa Ngụy Châu mở to hai mắt.
Nếu như chuyện này nói trước khi cưới, cậu sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng tâm ý của cậu đối với Hoàng Cảnh Du vừa mới sáng tỏ, cậu sao có thể, sao có thể chấp nhận người mình yêu có người khác trong lòng?
Anh sao có thể tàn nhẫn như thế.
Nhưng cho dù trong lòng đã muốn mãnh liệt bùng nổ, Hứa Ngụy Châu bề ngoài vẫn gió êm sóng lặng, thậm chí còn lý trí mà kéo Hoàng Cảnh Du đến góc hành lang để tránh người bệnh cùng y tá qua lại. Sau đó, cậu nhìn anh ở đối diện, trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh nói,
" Anh sau khi kết hôn vẫn thích cậu ấy?"
" Phải"
" Vậy anh vì cái gì không kết hôn cùng cậu ấy? Vì cái gì phải kết hôn? Chẳng lẽ ở trong mắt anh, tình yêu của anh đều không bằng lợi ích rẻ tiền sao?" Hứa Ngụy Châu ngữ khí kích động.
Anh nhìn Hứa Ngụy Châu, lặng yên thật lâu, nói: "Coi như là vậy đi."
" Chuyện này, vì sao lúc kết hôn không nói cho em biết?"
" Anh nghĩ đến việc này sẽ không ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta, dù sao nó cũng không phải dựa trên tình cảm, không phải sao?" Hoàng Cảnh Du bình tĩnh hỏi lại.
" Nói như vậy, ngay từ đầu sẽ không có tình cảm." Khóe miệng Hứa Ngụy Châu hiện lên sự khinh miệt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du, " Nhưng nếu em nói em yêu anh thì sao?"
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt hơi hơi trợn to, giống như bị khiếp sợ.
Sau vài giây, anh mở miệng nói, " Em hẳn là phải biết ngay từ đầu, chỉ có tình cảm, anh không thể cho em."
Ngực Hứa Ngụy Châu giống như bị tảng đá lớn đè lên, rất đau đớn, cậu không khỏi hơi đóng ánh mắt một chút để giảm bớt. Lúc này cậu đã không thể nói tiếp, thế là quay đầu nói, " Không sao, em biết mà, vốn chỉ là khế ước hôn nhân thôi."
18.
Sau đó, như là trốn tránh, Hứa Ngụy Châu bối rối đi ra khỏi góc hành lang.
Cậu có cảm giác, Hoàng Cảnh Du nói dối. Cho nên, đối với việc Hoàng Cảnh Du tận lực giấu diếm, cậu nhất định phải biết rõ ràng.
Hình ảnh một người hiện lên trong đầu Hứa Ngụy Châu.
Nghĩ đến Hoàng Cảnh Du từng nói qua " Không nên thân cận cùng hắn", Hứa Ngụy Châu cảm thấy được có lẽ người này sẽ biết điều gì đó mà cậu muốn biết.
Gần tối, Hứa Ngụy Châu vừa mới đi thang máy ra đại sảnh lầu một liền gặp Hoàng Cảnh Du mua thức ăn nhanh, hai người đều sững sờ.
Hoàng Cảnh Du mở miệng nói, " Anh hôm nay buổi chiều phải ở lại chỗ này, có thể sẽ không về nhà."
Hứa Ngụy Châu chỉ giương mắt nhìn hắn, rồi mới lạnh lùng hỏi, " Anh hai ngày kia.......Có thật ở lại tăng ca?"
Hoàng Cảnh Du không ngờ tới Hứa Ngụy Châu đoán được, nói, " Thật có lỗi, anh quả thật nói dối. Nhưng là cậu ấy không có người thân bên cạnh, tình trạng hai ngày trước lại không tốt, anh chỉ chiếu cố cậu ấy thôi........"
" Mới như thế đã nói dối, hôn nhân như vậy có ý nghĩ gì đâu....." Hứa Ngụy Châu cúi thấp đầu nhìn về phía mặt đất, khe khẽ thở một hơi.
Sau khi về đến nhà, Hứa Ngụy Châu cũng không bật đèn, trực tiếp từ trong bóng đêm mò tới sô pha, rồi mới mở TV.
Màn hình TV hiện lên một thế giới đầy màu sắc, nhưng chiếu vào khuôn mặt cậu chỉ là những chùm sáng nhợt nhạt. Hứa Ngụy Châu nằm lì ở sô pha, bắt đầu hồi tưởng lại việc phát sinh ngày hôm nay, chuyện này làm cho cậu không kịp chuẩn bị. Bất giác, cậu đã ngủ trên sô pha từ lúc nào.
Cậu mơ một giấc mơ.
Trong mộng, chính mình hồi nhỏ đang khóc, nhìn ba ba, dì cùng em trai trước mắt, giống như cậu cùng bọn họ là hai thế giới. Trong lòng cậu dường như có một nguyện vọng mãnh liệt, cậu muốn thực hiện nó........
............ Nguyện vọng kia, vì sao lại không được?
Ngày hôm sau, Hứa Ngụy Châu đi làm, phát hiện vẻ mặt đồng nghiệp ở bệnh viện nhìn cậu có chút khác thường.
Tiểu y tá vẫn theo cậu làm việc nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương, rồi còn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu sắc, biến thành Hứa Ngụy Châu không hiểu cái gì cả, chỉ phải nở một nụ cười xấu hổ. Khi cậu đi qua một phòng bệnh, thấy thiếu niên trên giường còn chưa tỉnh lại, cùng với Hoàng Cảnh Du ngủ say bên giường cậu mới hiểu được ánh mắt của người ngoài là vì sao.
Yz ở S thị là một công ty lớn, mà Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng sẽ lên TV, là nhân vật chính của tạp chí linh tinh, người thường cũng biết dung mạo của anh, đám cưới của hai người ở thành phố cũng coi như vang động. Mà Hoàng Cảnh Du ở bệnh viện chiếu cố một đêm, nửa đêm bác sĩ cùng y tá đều thấy được. Cho nên khi mọi người nghĩ đến nơi làm việc của "phu nhân" Hoàng Cảnh Du thế nhưng lại đi chăm sóc một người nam nhân khác, nghĩ một chút đến đám cưới của hai người, cũng hiểu được chút chuyện.
Hiển nhiên là Hoàng Cảnh Du bị bắt cưới một người nam nhân mà anh không thương mà thôi, người nằm trên giường bệnh kia mới là tình yêu của anh.
Thế là khi nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt mọi người cũng có chút thương hại.
Với việc này, Hứa Ngụy Châu chính là mắt điếc tai ngơ, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Cậu vừa mới bước vào phòng làm việc, liền nghe một âm thanh khinh miệt vang lên, " Chồng còn ở chỗ này chiếu cố người bệnh, làm bác sĩ cũng là vợ lại có thể an ổn về nhà ngủ?"
19.
Người vừa lên tiếng tên là Khang Húc, là một thực tập sinh khác của khoa giải phẫu thần kinh, xem như hắn là đệ tử của sư phụ. Người này năng lực cũng không tệ lắm, chính là lòng dạ hẹp hòi, luôn cho rằng sư phụ thiên vị Hứa Ngụy Châu, cho nên đối với cậu trong lời nói vẫn giấu đinh, khắp nơi châm chọc khiêu khích. Hứa Ngụy Châu cho tới nay đều lựa chọn không để ý, chính là người này được một tấc lại muốn tiến một thức, nói chuyện càng ngày càng không đúng mực, ngay cả việc tư của người ta cũng nói ra.
Hứa Ngụy Châu nghe vạy, ngẩng đàu nhìn thẳng Khang Húc, nói: " Có thời gian xoi mói việc nhà người khác, sao không dùng vào việc xem vài trang lịch sử y học ngoại khoa đi, đừng để lần sau lại bị đạo sư giảng giải."
Mấy ngày hôm trước Khang Húc vừa vặn bị đạo sự hỏi vấn đề lịch sử y học nhưng không trả lời được, thế là hai ngày chạy tới thư viện mượn sách xem, giờ phút này bị người chạm vào khuyết điểm, không khỏi mặt đỏ tai hồng. " Cậu......."
Lúc này đúng lúc Tần Du xuất hiện ở cửa, cũng không để ý hai người có nói chuyện xong chưa, ngữ khí không tốt trực tiếp ngắt lời, " Hứa Ngụy Châu! Đi ăn sáng với mình!"
Hứa Ngụy Châu thở dài một hơi, xem ra ngay cả chuyện này Tần Du cũng đã biết.
Căng-tin bệnh viện.
" Việc này rốt cuộc là sao? Mình sáng nay đi làm liền nghe thấy một đám y tá bàn luận chuyện của cậu. Người kia là ai? Cùng Hoàng Cảnh Du yêu nhau?" Tần Du vừa nói liền như liên hoàn pháo đem vẫn đề hỏi Hứa Ngụy Châu.
" Ngày hôm qua có một người bệnh, ung thư tủy sống giai đoạn II, trị liệu không được tốt lắm. Hoàng Cảnh Du vẫn luôn thích hắn." Hứa Ngụy Châu uống một ngụm sữa đậu nành.
" Vậy anh ta làm sao muốn kết hôn cùng cậu hả?"
" Không biết, anh ấy hình như không muốn nói cho mình biết."
" Không muốn nói cho cậu?! Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy hả?! Vậy cậu........Cậu nghĩ sao?" Tần Du thử hỏi.
" Không biết." Hứa Ngụy Châu như trước cúi thấp đầu.
Tần Du thấy cậu không muốn bị hỏi, dừng một chút, nói "........ Mình cũng không ép cậu, cậu suy nghĩ tốt một chút, không cần để ý tin đồn người ngoài nói." Tần Du vươn tay gắt gao cầm lấy tay Hứa Ngụy Châu, hy vọng có thể truyền cho Hứa Ngụy Châu chút động lực, " Nếu muốn tìm người tâm sự, mình nơi này luôn hoan nghênh cậu. Sự việc gì không cần giấu trong lòng."
" Ân."
" Nhưng mà..............Mình còn muốn hỏi cậu một vấn đề"
"?"
" Cậu đối với Hoàng Cảnh Du.......Có cảm giác không?"
" Không rõ ràng lắm............Có lẽ là có đi."
Tần Du trong lòng hít một hơi. Bất quá nàng lập tức lộ ra nụ cười như ánh nắng, " Như vậy, follow your heart. Mình tin tưởng bất luận là cái gì, chỉ cần cậu nói muốn, cậu đều có năng lực cùng mị lực đạt được."
" Ân, cám ơn cậu." Hứa Ngụy Châu hiểu ý nói. Cậu rất cảm tạ Tần Du, nàng luôn chăm sóc cho cậu, lại luôn có năng lực an ủi cậu sau mỗi việc khó khăn.
Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, Hoàng Cảnh Du đã không còn ở đó, chắc là về công ty làm việc đi.
Đối với thiếu niên kia, anh thật đúng là chú ý. Hứa Ngụy Châu nghĩ như thế.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Hứa Ngụy Châu ngoài ý muốn lại thấy Hoàng Cảnh Du đã ở nhà.
Hứa Ngụy Châu hỏi: " Anh....Không ở bệnh viện sao?"
Hoàng Cảnh Du nói, " Anh hôm nay thuê một y tá, sau này chỉ cần đi xem là ổn rồi."
Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hoàng Cảnh Du, nghĩ đến anh vì bệnh tình của người nọ mà lo lắng, trong lòng mềm nhũn, chủ động trấn an nói, " Bệnh của cậu ấy tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể trị liệu. Sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm, cậu ấy sẽ không có vấn đề gì."
Hoàng Cảnh Du sửng sốt, biết cậu trấn an chính mình, thế là thay một bộ biểu tình phức tạp nhìn cậu.
Mà biểu tình kia, có chút thương tiếc cùng không đành lòng.
Hứa Ngụy Châu vẻ mặt nghi hoặc, lại nghĩ đến vị trí người nọ ở trong lòng Hoàng Cảnh Du, trong lòng bắt đầu không được tự nhiên, vội cúi thấp đầu đi qua Hoàng Cảnh Du nói " Em đến phòng khách ngủ, cuối tuần rồi lại bàn."
Hoàng Cảnh Du vội vàng quay người lại, " Ngụy Châu....."
Hứa Ngụy Châu toàn thân run lên, đây là lần đầu tiên nam nhân gọi tên cậu.
Chẳng bao lâu sau, anh mở miệng nói, " Nhất định phải như vậy sao?"
Hứa Ngụy Châu trong nháy mắt bị lời này chọc giận, quay người lại mặt hướng tới Hoàng Cảnh Du: " Vậy anh muốn em phải như thế nào? Cùng một người nam nhân trong lòng có người khác nằm chung một giường? Chỉ biết giấu diếm tiếp tục sắm vai đôi vợ chồng ân ái sao? Hoàng Cảnh Du anh không cần khinh người quá đáng!"
Thật lâu, nam nhân chỉ nhìn cậu, cũng không có lên tiếng. Nhưng là cánh tay giữ tay Hứa Ngụy Châu vô lực trượt xuống.
Tâm Hứa Ngụy Châu cũng theo cái trượt tay kia mà hạ xuống.
" Cho dù như vậy, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết sao?"
Trả lời anh chỉ có yên lặng.
Hứa Ngụy Châu vung tay, tới phòng khách nằm.
20.
Sau vài ngày, chiều nào Hoàng Cảnh Du tan làm cũng đến bệnh viện xem người nọ, rồi mới về nhà. Nhưng là Hứa Ngụy Châu hiện tại mỗi ngày đều cố ý tăng ca đến đêm khuya, cho dù về nhà cũng trực tiếp vào phòng không nói với anh một câu nào, vẫn là cùng Hoàng Cảnh Du chiến tranh lạnh.
Hoàng Cảnh Du đối với việc này cũng không biết làm sao, anh không hề hy vọng hai người ở chung như thế, nhưng tinh thần mệt mỏi làm cho anh không có sức lực cùng Hứa Ngụy Châu nói chuyện hòa hợp, huống chi quả thật có một số việc anh không muốn cho Hứa Ngụy Châu biết.
Vậy là anh chỉ có thể tiếp tục nôn nóng trong lòng.
Khi kiểm tra phòng bệnh, Hứa Ngụy Châu thừa dịp sư phụ thăm hỏi người bệnh, quan sát thiếu niên trên giường bệnh.
Thiếu niên đã sớm tỉnh lại, một đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía sư phụ, nhu thuận trả lời mỗi vấn đề của đạo sư. Đầu giường là bệnh án có ghi tên cậu Kỷ Hòa, 21 tuổi. Cậu ấy có một đôi mắt thật to giống như là mèo con, hai bên má là lúm đồng tiền xinh xắn, làm cho cậu giống mèo nhỏ xinh đẹp, khiến cho người thích. Thế nhưng khuôn mặt không có huyết sắc cùng với băng vải thật dày ở trên đầu khiến cho cậu ấy thêm vài phần gầy yếu. Hơn nữa thiếu niên nhìn về phía cậu với biểu tình rất bình tĩnh, như là không biết cậu cùng Hoàng Cảnh Du có quan hệ.
Hứa Ngụy Châu rủ đôi mắt xuống.
Khi trước cậu đồng ý hôn nhân này là bởi vì cậu cảm thấy được tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, cậu có tin tưởng lúc hai người thành lập trói buộc, nhưng cậu lại không đoán được Hoàng Cảnh Du đã có người trong lòng.
Huống chi người nọ còn mang bệnh, nằm ở giường bệnh cũng có thể thấy điềm đạm đáng yêu, cậu sao có thể tranh được.
Ly hôn chính là cách làm có lợi nhất đối với cậu, nhưng là sau khi ly hôn nên hướng cha mẹ hai bên giải thích như thế nào? Hạng mục chưa hoàn thành xong lại như thế nào?
Đáng sợ nhất là, cậu phát hiện cho dù sự tình diễn biến tới mức độ này, chính mình vẫn có chút luyến tiếc Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu nhắm chặt hai mắt lại.
Nghĩ đến tuần trăng mật cùng thời gian ngọt ngào khi trước, cậu không nhịn được xót xa trong lòng.
Cậu động tâm, với cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Cho nên cho dù không có giải thích, cho dù không vui, Hứa Ngụy Châu vẫn không muốn bỏ cuộc, cậu thích Hoàng Cảnh Du.
Nếu không thể làm người trong tim anh, vậy làm người cùng chung giường với anh cũng tốt đi?
...............................
Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cậu sẽ sống trong bóng tối.
Sau khi đi ra phòng bệnh, Hứa Ngụy Châu nhìn danh thiếp trong tay, bấm vài số lên điện thoại.
" Alo, xin hỏi có phải Khổng Trạch không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com