1
" Anh nói tôi thật buồn cười, tự vạch trán những vết sẹo của bản thân
Tất cả những thâm tình cuối cùng đều hoá thành trò cười... "
_____________________
Trương Gia nguyên nhớ rất rõ, em nhớ, tháng 4 năm ấy em gặp được anh, như gặp được ánh sáng của đời mình, níu kéo cứu vớt em khỏi mớ suy nghĩ cứ chạy mãi trong trí óc em không thôi.
*
* *
- chào mọi người em là thực tập sinh mới Trương Gia nguyên, mong mọi người chiếu cố.
Trương Gia Nguyên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cúi chào các tiền bối. Cậu biết, một khi đã dẫn thân vào cái nghề này thì thái độ đi kèm sự tôn trọng là cái tối thiểu cần thiết.
Ngẩng đầu lên, ánh nhìn của cậu lại rơi trên một người con trai cao ráo ngồi ở góc phòng tập, nhìn anh ta rất cô đơn? Hay miêu tả như nào thì cậu cũng không rõ, anh ta bao bọc một cảm giác đơn độc của sói khiến cho chú thỏ nhỏ như cậu có chút khiếp sợ. Thầm nghĩ nên tránh xa con người này ra một chút để bảo toàn mạng sống.
*
* *
Mục tiêu của Trương Gia Nguyên là được debut, đơn giản chỉ có thế. Long tổng từng nói để cậu debut với tư cách là thành viên một nhóm nhạc không có gì là quá khó, chỉ cần cậu lên tiếng đề nghị. Nhưng đã debut với tư cách đó chí ít phải có thực lực, nghĩ đến một người ngày ngày bầu bạn bên chiếc guitar như cậu thì lấy đâu ra cái gọi là thực lực mà một thành viên nhóm nhạc nam nên có?
*
* *
Tiếp xúc lâu với các thực tập sinh như vậy khiến Trương Gia Nguyên không còn tự bài xích bản thân nữa, cậu buông bỏ bớt một lớp vỏ bọc, buông bỏ sự phòng bị mà trước nay được chính cậu đã gây dựng bằng những vết nứt bên bờ vực từ sâu trong quá khứ đen tối. Không phải lúc nào cũng nên mãi đóng kín cánh cửa của mình đúng không?
*
* *
Vũ đạo của Trương Gia Nguyên dần dần được cải thiện hơn. Santa, Lưu Vũ, Riki, còn có Bá Viễn đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong lúc tập nhảy.
Trương Gia Nguyên rất vui tính, nói đúng ra là trẻ con, cậu không có việc gì làm sẽ chạy nhảy khắp phòng tập, trêu ghẹo Lâm Mặc cho tới khi cả hai không chịu nhường nhịn mà choảng nhau ngay tại trận, hai đứa nhỏ ngốc hết đánh nhau lại pha trò để mấy anh lớn cười mới chịu thôi. Ấy thế mà vẫn còn có người không ưa Trương Gia Nguyên, cậu cũng biết rõ điều đó.
*
* *
- tập lại lần nữa.
- cậu rốt cuộc có biết nhảy không vậy?
- lại lần nữa!
Bá Viễn nhận thấy rõ sự mệt mỏi viết sâu trong đôi mắt kiên cường bị mái tóc che khuất của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ rất không ưa Trương Gia Nguyên, nãy giờ anh bắt cậu tập đi tập lại một động tác đã được cả tiếng, không biết vì lí gì mà anh luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên là cái gai trong mắt, mọi khúc vũ đạo của cậu là cả một lỗ hổng to lớn không thể bù đắp. Không thể nào hoàn hảo như người kia...
- Kha Vũ em dừng lạ đi. Nguyên nhi nó đã làm tốt lắm rồi, anh cũng đâu nhìn thấy sai sót gì đâu?
Châu Kha Vũ lặng đi một chút, anh cúi xuống nhìn đôi giày đã vì nhảy quá nhiều mà muốn mòn cả đế của bản thân, vì cái gì anh lại bắt Trương Gia Nguyên làm như vậy?
- vì chính bản thân cậu từ khi bước vào đây đã là không hoàn hảo.
Trương Gia Nguyên nghe được lời này có chút sững lại, cho dù chính bản thân cậu lúc đầu cũng nghĩ mình nên tránh Châu Kha Vũ ra một tí. Nhưng kì thực anh vẫn có một chỗ đứng trong tim cậu, chỉ là nó chưa được khai phá để thấy được thứ chọn vẹn nằm bên trong.
*
* *
Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên, trên mặt anh viết rõ từ này với cái nhìn chán ghét khi vô tình lướt tầm mắt qua cậu thiếu niên ít hơn mình một tuổi. Vì lí gì lại ghét? Hay chỉ đơn thuần là không thích? Hay còn là căm hận? Trương Gia Nguyên gia nhập đội hình cho nhóm nhạc nam sẽ debut năm nay, cậu hiển nhiên không biết, một chút cũng không về việc cậu vào đây là thay thế vì trí của người khác, một người trong lòng của Châu Kha Vũ mà anh cho rằng không một ai có thể thay thế vị trí của người đó.
Bản thân Châu Kha Vũ lại để một phút bốc đồng mà đánh mất người anh "yêu". Cậu ấy đi ngay trong đêm mà không để lại lời từ biệt, và Trương Gia Nguyên chiễm chệ thay vào vị trí đó. Làm cho Châu Kha Vũ rất không vừa mắt, đem mọi sự bực tức kìm nén của bản thân gán lên người thiếu niên nhỏ.
*
* *
- Nguyên Nhi, đừng tập nữa, Kha Vũ nó đi rồi.
Bá Viễn có chút lo lắng cho Gia Nguyên, cậu nhóc mới vừa bước sang tuổi 18 không lâu, lại hoạt động quá lao lực, còn rất kén ăn, căn bản là không đủ thể lực.
- anh cứ về trước đi, lát nữa em về sau, sẽ khoá cửa phòng tập luôn.
...
Chờ cho Bá Viễn về đi, Trương Gia Nguyên vẫn ở đó, cậu đứng giữa phòng tập, tập đi tập lại động tác mà Châu Kha Vũ cho rằng cậu làm chưa hoàn hảo, nhưng lại nhớ đến câu nói kia của anh. Không chỉ là một động tác, bản thân cậu, không hoàn hảo theo cách anh muốn. Trương Gia Nguyên cười lên với hơi thở nặng trĩu, mang bao tư vị của tuổi niên thiếu, mong ước, mộng tưởng, hay còn cả tình cảm... Vùi sâu chúng vào suy nghĩ mà chỉ bản thân cậu đọc được, bọc mình trong một lớp bọc nụ cười giả tạo.
*
* *
Tiếng nhạc vang vọng cả căn phòng tập lạnh lẽo, thiếu niên kia vẫn ở đó, nhảy theo cái gọi là nhịp điệu, còn bản thân lại hoà suy nghĩ vào lời của sự đơn côi.
Cậu muốn chơi guitar...
" Đơn độc giữa dòng người chen lấn
Em xem anh như là tất cả
Bản thân mình không điểm tựa tại hư vô..." *
* Tôi chém gió đấy
Trương Gia Nguyên nhảy tới hai chân mềm nhũn không thể di chuyển, cậu ngồi mệt mỏi nơi góc phòng tập, uống nốt chút nước cuối cùng còn trong trai, bên tai cậu luôn ong ong mấy giai điệu bài hát tới tức cả đầu. Cậu toan đứng dậy nhưng có vẻ là không nổi, trước mắt mờ mờ ảo ảo, hai chân vô lực chẳng buồn nhấc lên, cậu tự hỏi bản thân tại sao lại có những lúc phế như thế này, tự giễu cợt bản thân để lấy thêm phần trí khí. Trương Gia Nguyên đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào đầu cho bản thân tỉnh táo hơn, cậu nhận ra bản thân mất nước hơi quá, thực sự rất mệt mỏi, quay đầu nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, giờ này có lẽ mọi người còn chưa ngủ.
Trương Gia Nguyên cố gắng lê lết cái thân mình về kí túc xá, mở cửa ra thấy mọi người tụ họp đông vui ở phòng sinh hoạt chung, ai cũng cười đùa vui vẻ, cậu không nên để tâm trạng mình kéo theo họ đi xuống, bước vào phòng bỏ giày ra duy trì trên mặt vẫn là nụ cười mà bao năm đeo trên mặt quá lâu khiến nó một chút giả tạo cũng không giống. Cậu nhanh chóng muốn hoà vào nhóm người để không ai làm mất thì giờ hỏi thăm cậu.
Trương Gia Nguyên vừa đứng giậy liền bị một cơn choáng đánh thẳng vào đại não làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu thật sự rất mệt...
Mệt mỏi vì phải khiến bản thân thật hoàn hảo, thật chín chắn trước mật công chúng... Cũng như Châu Kha Vũ.
Tiếng va chạm với mặt sàn lạnh lẽo không mạnh không nhẹ mà vang lên.
Lưu Vũ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Trương Gia Nguyên đang nằm dưới sàn, đưa tay sờ trán cậu thiếu niên, nóng quá.
- Bá Viễn, Gia Nguyên em ấy sốt cao rồi! Anh mau gọi quản lí tới!
Trương Gia Nguyên mê man nằm trong vòng tay Lưu Vũ, đôi lúc khó chịu mà nhăn mày làm cho RiKi, Bá Viễn lo lắng không thôi.
- đưa em ấy về phòng trước đi. Anh gọi quản lí rồi, lát sẽ có xe đưa em ấy tới bệnh viện.
...
- lấy dùm em cái khăn ướt với.
...
- mấy cậu ai có thuốc hạ sốt không?
...
Trương Gia Nguyên nằm sâu bên trong lớp chăn giày cộm, không rõ là do lạnh hay chính cậu muốn thế, trong đầu cậu quanh đi quẩn lại chỉ có câu nói từ người khiến cậu buông bỏ lớp vỏ bọc rồi chính người đó lại đập tan nó đi. Trương Gia Nguyên cũng không biết từ lúc nào mình có tình cảm với Châu Kha Vũ, dù anh đối với cậu một tia ôn nhu cũng không tồn tại.
" Vì chính bản thân cậu từ khi bước vào đây đã là không hoàn hảo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com