Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trường Cao Trung X, buổi trưa, 11 giờ.
Rengg ! Renggg ! - Tiếng trống hết tiết vang lên, báo rằng đến giờ nghỉ trưa.
Lớp 11F
- Các em nhớ chuẩn bị bài kế tiếp để tiết tới học có hiệu quả tốt nhất nhé! -Cô Dương từ tốn dặn dò, rồi dần dần rời khỏi lớp.
Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu lay lay cậu: "Ê dậy dậy!! Đi ăn cơm nè!"
Trương Gia Nguyên ngẩn đầu dậy, gãi gãi vài cái rồi ngáp ngáp, ánh mắt mơ màng:" Haizz~ Ủa hết giờ rồi hả??!".
"Đúng là hết nói nổi với mày, đi nào!"- Trương Đằng giục.

Canteen trường trưa hôm nay cũng đông đúc như mọi hôm. Trương Gia Nguyên mua cơm xong rồi, nhưng không ăn mà ngồi nhìn giáo giác xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Mặc thấy không bình thường, liền hỏi: "Tìm gì vậy?"
"Hôm nay mày kì lạ lắm nha, sao nói muốn rèn luyện vóc dáng mà hôm nay ăn những hai phần vậy??"- Phó Tư Siêu lên tiếng.
- Không phải tao ăn?- Trương Gia Nguyên lại gãi gãi đầu.
- Chứ mua cho ai?-Lâm Mặc khó hiểu.
-Mua cho Châu Kha Vũ, mà sao giờ này cậu ta chưa xuất hiện nữa- Trương Gia Nguyên cau mày trả lời.
!!!!!
Cả bọn sửng sốt.
Trương Đằng cười cười: "Nguyên ca say đắm người ta rồi hả?"
-Mà cũng phải thôi, nam thần đó, ai mà không mê, chắc là Gia Nguyên si mê ánh mắt đó rồi. Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn đâu chẳng tình, nhìn cây cột điện cũng tình nữa mà, Nguyên Ca rung rinh là chuẩn rồi- Trương Đằng tiếp tục lí lẽ cười cợt.
Trương Gia Nguyên có chút hoảng, gì chứ, cậu mà thích Châu Kha Vũ à, còn lâu nhé!! Cậu vội giải thích :"Ây ây, bậy quá, lỡ đấm cậu ta hai cái, giờ bù đắp mua cơm cho cậu ta hai tháng thôi mà, chứ có gì đâu!"
"Haha, cái này hình như người ta gọi là chịu trách nhiệm nè"- Phó Tư Siêu lại hùa theo Trương Đằng.
Ba người họ, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc thay nhau chọc ghẹo Trương Gia Nguyên. Cậu từ bỏ giải thích, cái bọn này suy nghĩ lung tung quá.
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ cũng tiến vào canteen trường, Trương Gia Nguyên căng mắt nãy giờ nên người vừa vào là thấy liền. Cậu đứng lên vẫy vẫy tay, ý gọi Châu Kha Vũ lại đây. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng từ xa vẫy vẫy có chút ngốc, liền tỏ vẻ xa lánh, quay mặt đi hướng khác không quan tâm nữa, cậu tìm một bàn trống ngồi vào. Vương Chính Hùng, Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng mua cơm xong cũng tiến vào, ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đứng đó thấy Châu Kha Vũ ngồi vào bàn, tưởng Châu Kha Vũ không thấy mình nên cầm theo hai phần cơm chạy lại bàn của Châu Kha Vũ luôn.
!!!!!
Bọn Lâm Mặc há hốc mồm.
Cả canteen lại bắt đầu xôn xao.
- Châu Kha Vũ, cơm của cậu nè, ăn đi, Nguyên Nhi ca xếp hàng mua cho cậu đó!- Trương Gia Nguyên vui vẻ đưa phần cơm cho Châu Kha Vũ. Sau đó cậu cũng ngồi xuống kế bên, đặt luôn phần cơm của mình xuống bàn, và bắt đầu ăn.
Lưu Chương thấy không khí hơi gượng gạo, liền lên tiếng nói: "Yo, gặp nhau cũng vài lần rồi, coi như quen biết, ăn cơm giao hữu!!" Xong, lại quay sang Châu Kha Vũ hỏi nhỏ: "Uầy, ủa mày với nó giảng hòa hồi nào vậy?!"
Châu Kha Vũ im lặng, cười trong lòng, Trương Gia Nguyên này cũng có chút thú vị. Cậu nhận lấy phần cơm mà Trương Gia Nguyên đưa, ăn từ tốn.
Mẹ nó!! Ăn cơm mà cũng đẹp trai vậy?! Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cậu ngồi xít xít ra xa Châu Kha Vũ, cậu sợ Châu Kha Vũ lấn át vẻ đẹp trai của mình.
Ngô Vũ Hằng sợ sắp có biến, vừa ăn vừa hơi run run, Vương Chính Hùng có hẹn với người yêu nên rời đi từ khi nãy.
Cả thời gian ăn cơm diễn ra một cách suôn sẻ, mọi người ngồi ăn không nói với nhau lời nào.
Mấy ngày sau đó cũng vậy, ngày nào Trương Gia Nguyên vừa hết tiết cũng vội vàng đi mua cơm cho Châu Kha Vũ. Dường như, việc này đã trở thành một thói quen mà Châu Kha Vũ đã chấp nhận và thực hiện mỗi ngày. Ngày nào vắng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Và hai người lại ngồi ăn với nhau, đôi lúc có thêm bọn Ngô Vũ Hằng, Lưu Chương, Vương Chính Hùng, đôi lúc chỉ có hai người họ và hôm nay cũng thế.
Hôm nay mấy người kia bận rồi, không đi ăn chung với Châu Kha Vũ, nhưng không sao, vẫn có Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bất giác đã  mất cảnh giác với Châu Kha Vũ, lúc nào ăn cậu cũng luyên thuyên những chuyện mình gặp, những chuyện mình thấy cho Châu Kha Vũ nghe.
-Kha Vũ, Kha Vũ, hôm qua tôi nằm ngủ bị muỗi đốt tận 24 nốt, ngứa ơi là ngứa!!
-Kha Vũ, Kha Vũ, cậu có bí kiếp gì mà nhiều em gái omega theo đuổi như vậy, chỉ tôi với!
-Kha Vũ ơi Kha Vũ, cơm ngon không, hôm nay đồ ăn khác với mọi ngày đó, tráng miệng hôm nay là thanh long, món cậu thích nè !
Châu Kha Vũ không đáp lại, chỉ ngồi nghe Trương Gia Nguyên nói nhảm. Không những không phiền, mà Châu Kha Vũ còn cảm thấy rất vui.
Đâu chỉ có giờ ăn trưa, một tháng trôi qua, dần dần số lần Trương Gia Nguyên đi chung với Châu Kha Vũ không thể nào đếm bằng đầu ngón tay được nữa, mà có lẽ là dùng que tính để đếm!
Lúc Châu Kha Vũ ăn trưa, Trương Gia Nguyên ngồi ăn cùng. Lúc Châu Kha Vũ chơi thể thao, Trương Gia Nguyên ngồi cổ vũ. Lúc Châu Kha Vũ đọc sách trong thư viện, Trương Gia Nguyên ngồi kế bên ngủ gật, gục xuống bàn, miệng còn chảy nước miếng. Châu Kha Vũ nhìn quanh không thấy ai, vội lấy khăn tay trong túi áo ra lau nước bọt cho cậu. Hơi dơ một tí, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy Trương Gia Nguyên sao mà đang yêu vậy!
Một ngày khác, Châu Kha Vũ đang trên đường đến văn phòng để phê duyệt tài liệu mà giáo viên nhờ. Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên ôm theo một chồng sách dày che kín hết cả mặt cũng đi ngang qua đoạn đường ấy. Cũng không có gì to tát, cậu đi trễ nên bị phạt mang chồng sách này đến thư viện ấy mà. Chồng sách dạy cộm, còn cao hơn cả cậu, bởi thế Trương Gia Nguyên có nhìn thấy đằng trước đâu. Đang di chuyển yên bình, tự nhiên tông trúng cây cột, Trương Gia Nguyên té nhào, sách cũng văng tung tóe.
Ái chà! Không phải cây cột, mà là Châu Kha Vũ. Mà tư thế này có gì đó sai sai. Trương Gia Nguyên té úp mặt vào "gà" của Châu Kha Vũ rồi ...

- Cậu định giữ nguyên tư thế này mãi à?- Châu Kha Vũ hơi cau có cất giọng.

---------------------------------------------
Hehe hôm nay up hơi tối, ngày mai sẽ ra tiếp, cảm ơn mọi người đã đọc.
Huhu mà sao không ai bình luận góp ý cho mình hết vậy ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com