Chương 1
Năm thứ 18 Đại Khánh Đế.
Đại Khánh Đế lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, mới 16 tư chất đã hơn người, trị vì một nước giàu sang thịnh vượng.
Vướng bận duy nhất hẳn là Liêu Hạ 2 nước nổi loạn thường xuyên, biên cương hiếm có ngày yên ổn. Lòng dân nơm nớp lo sợ, ngai vàng khó mà vững chắc được.
Đế Vương có ý muốn Châu tướng quân dẫn binh dẹp loạn, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hôm nay triều chính thế nào lại vớ phải một bản tấu chương của tri huyện một huyện xa kinh thành, than khóc nhân dân bị ngoại tộc quấy phá, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn.
"Trẫm vốn đã muốn nhanh chóng dẹp loạn biên cương. Liêu Hạ lớn mạnh hơn xưa, dị tộc phản loạn, lòng dân khó yên. Châu đại tướng quân, ý ngài thế nào?"
Đáp lời là một vị nhân gia tuổi ngoài bát tuần, nhưng giọng nói khí thế, lưng thẳng tắp, chấp tay bẩm.
"Bệ hạ mở lời, lão thần đương nhiên hiểu, nhưng lão tuổi đã già, khí thế trên chiến trường khó lòng áp chế giặc. Hơn nữa Liêu Hạ 2 cánh, chưa kể phía tây còn có dị giáo. Nếu bệ hạ không chê, lão thần còn có 2 người cháu trai, tuy tuổi nhỏ nhưng không phải kẻ bất tài, có thể cân nhắc."
"Ta nhớ không nhằm tiểu thiếu gia năm nay mới 17 tuổi, binh đao cầm không chặt, sao có thể dẫn binh?"
Châu tướng quân nhìn vị quan văn vừa mới lên tiếng, "Quả thật Kha Vũ non nớt thiếu kinh nghiệm, nhưng máu chảy trong huyết quản nó là của lão."
Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ là cháu ngoại của Châu tướng quân. Phía trên còn có 1 người anh cả, hiện là Quốc sư của Đại Khánh đế, chuyên bày chiến lược ngoại giao, trao đổi hàng hoá với các nước khác.
Châu quốc sư thấy lão nhân gia nhà mình tỏ ý muốn để đệ đệ xuất binh, cũng chấp tay tâu.
"Nhị vị thiếu gia quả thật có tài thao lược, ta làm huynh trưởng cũng phải thẹn không bằng. Nay phía tây phía bắc dồn dập lăm le, dám hỏi bệ hạ nếu không phải Châu gia chúng ta thì còn có thể là ai khác?"
Nói đến đây, đại điện lặng ngắt như tờ. Ai cũng ngầm hiểu Châu gia đang khẳng định vị thế bọn họ. Nhưng quả thật họ có cái tư cách này.
Châu đại tướng quân phục vụ tiên đế 40 năm, thêm 18 năm qua dưới chân Đại Khánh Đế, biên thuỳ không có nổi một bóng ruồi nhặng 7 phần là vì tam quân nằm trong tay ông.
Châu lão tướng chỉ có một cô con gái, lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, được cưng chiều hết mực. Nàng sinh ra 3 người con trai, giáo dưỡng lễ độ, cẩm y ngọc thực nhưng không phải kiểu trói gà không chặt, ngược lại tài trí hơn người, văn võ vô song.
Nay lão nhân gia đã lớn tuổi, cháu trai lớn không ham mê binh đao, giáo mác. Bước một bước vào triều chính đã bộc lộ đầu óc buôn bán hơn người, được hoàng đế trọng dụng, phong làm Quốc sư. Thương buôn muốn có được một chân làm ăn dưới mắt y đều phải là người có tài có trí.
Nhờ Châu Quốc sư, quốc gia hưng thịnh, cảng biển mọc lên như cỏ, đời sống người dân sung túc dư dả. Nơi khác thờ thần cầu tài, người dân nước Khánh thiếu điều đúc tượng Quốc sư mà đặt trước cửa nhà.
Chính trị và kinh tế Châu gia thâu tóm hơn quá nửa. Châu Quốc sư phơi phới tuổi xuân không nói đến, nhưng Châu tướng quân tuổi đã lớn, không phải không khoẻ mạnh, nhưng bây giờ còn không tìm người kế thừa thì đợi đến bao giờ. Cái kim bài lớn nhất của người cầm quân chính là lòng quân sĩ, không nắm từ bây giờ mà chờ đến ngày ông ngã xuống, chắc chắn là muộn màng. Gần 60 năm dẫn quân, đám lính triều đình này 800 vạn quân thì ông có 800 vạn đứa con trai. Đều là người một nhà cả.
Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ sinh ra đã dùng đao kiếm làm đồ chơi. Dù tính tình nhã nhặn, phong thái thiếu gia. Cháu trai cưng được tướng quân nâng trong lòng bàn tay nhưng lớn lên cùng binh sĩ, cầm đao kiếm trên tay liền giấu không nổi khí thế hơn người.
Năm nay nhị thiếu gia vừa tròn đôi mươi, tiểu thiếu gia chỉ mới 17. Để họ dẫn quân đương nhiên bá quan trong triều không khỏi lo lắng.
Đó là bá quan, chứ riêng Khánh đế thì chẳng lo gì. Hoàng đế trạc tuổi Châu quốc sư, sớm đã xưng huynh gọi đệ từ thời tiên đế. Y cũng coi Châu gia tiểu tử là 2 đứa em trai của mình, coi như nhìn chúng lớn lên, tư chất chúng thế nào người ngoài có thể không rõ, chứ y thì không thể không biết.
"Tướng quân đã nói vậy thì cứ là như vậy đi."
Hoàng đế tuyên chỉ mà bá quan 4 bề xì xào, Trương Đằng nghe thôi cũng thấy chướng, bước lên một bước mở lời.
"Bẩm, nếu chư vị bá quan lo lắng tiểu thiếu gia thiếu kinh nghiệm, Trương mỗ xin được đi theo hỗ trợ."
Khánh đế nghe Trương phó tướng lên tiếng, mừng rỡ như bắt được vàng. Y cùng Trương Đằng và Châu quốc sư vốn đã thân thiết từ khi y còn mang danh xưng thái tử. Lớn giọng tuyên bố:
"Trẫm lệnh cho Châu Hạo Sam dẫn 20 vạn binh dẹp loạn biên cương Tây Vực. Trương Đằng cùng Châu Kha Vũ dẫn 30 vạn quân bình định biên cương 2 nước Liêu Hạ. Hạn trong 5 năm, phải hoàn tất trở về."
Quân đã xuất ngôn, tấu chương gấp rút được mang tới Châu phủ. Châu phu nhân cùng nhị thiếu gia Châu Hạo Sam quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng Châu Kha Vũ lại không ở trong phủ, Ngô thái sư thấy thiếu một người tiếp chỉ cũng không lấy làm lạ.
Lúc ấy Châu Kha Vũ đang trong viện Trương phủ - phủ đệ của Trương Đằng phó tướng quân. Trương Đằng có một vị đệ đệ, tên là Trương Gia Nguyên, nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi. Cả 2 sinh ra trong cung, diễm phúc được ra đời dưới triều minh quân, quốc thái dân an, ngoài binh đao và sách thánh hiền, bầu bạn với họ còn có âm nhạc.
Châu Kha Vũ còn đang chống cằm xem Trương Gia Nguyên thổi sáo ngọc, tóc bay bay theo gió, da y trắng muốt như sữa, mày kiếm, môi son. Sóng mũi không phải kiểu cao thẳng như Châu Kha Vũ mà mềm mại, thanh thoát. Gió hiu hiu thổi, tóc y bay lên, kéo theo cả hàng mi đang nhắm cũng đong đưa theo, cọ qua cọ lại tim của vị tiểu thiếu gia ngồi đối diện.
Mẹ Trương Gia Nguyên là người Liêu Ninh, dù cho sinh ra trong kinh thành nhưng giọng y vẫn đậm khẩu âm Đông Bắc. Ấy vậy mà lại hợp với tính cách của y vô cùng. Trương Gia Nguyên yên tĩnh thì làm người ta thấy nhu hoà đáng yêu, mở miệng nói chuyện thì là người ngay thẳng nghĩa khí.
Từ khi Trương Gia Nguyên được sứ thần phương Tây tặng cho 1 nhạc cụ gọi là đàn guitar, y đã bớt hơn hẳn một nữa thời gian ở doanh trại cùng Châu Kha Vũ chơi đùa, về ngồi trong hoa viên nhà mình mày mò học đàn.
Khung cảnh 2 người ngồi với nhau chẳng hiểu vì lẽ gì lại toát ra ngọt ngào, gia nhân đứng xung quanh, người trốn sau cột gỗ trầm hương, người thu mình dưới tán cây mẫu đơn rậm lá. Tất cả đều hướng mắt vào viện đình, nghe thiếu gia nhà mình thổi sáo đánh đàn là chính, nhưng ngắm đôi mắt phong tình của Châu thiếu gia nhà tướng quân hướng về phía Trương thiếu gia là mười.
Chuyện của 2 người ai cũng biết, chỉ có chính 2 người họ là tưởng không ai biết. Trương Đằng chăm sóc Trương Gia Nguyên, cũng coi như nhìn Châu Kha Vũ lớn lên, có đui cũng biết tình cảm của 2 thằng nhóc này.
Bởi vậy vừa bước qua khỏi cánh cổng dẫn vào khuôn viên nhà mình, Trương Đằng đã bị dáng vẻ không ăn cơm chó ngủ không ngon của một đám tì nữ chọc cho bật cười.
Vũ Nguyên 2 người nghe tiếng cười thì nhìn qua, hành lễ đón ca ca.
"Đằng ca, về rồi à?"
"Trương đại ca."
Trương Đằng vỗ đầu Trương Gia Nguyên, ra hiệu chào Châu Kha Vũ.
"Hôm nay đã luyện võ chưa?"
"Ây dà khỏi phải nói, mãnh nam đã hít đất 500 cái rồi mới thổi sáo."
Trương Đằng nhìn Châu Kha Vũ như xác nhận, thấy hắn gật đầu mới quay sang cười cưng chiều Trương Gia Nguyên.
Như chợt nhớ ra, Trương Đằng tốt bụng nhắc Châu Kha Vũ.
"Đại ca ngươi đợi ngươi trong phủ Châu gia, chưa hay tin à?"
"Ơ chuyện gì thế?"
Châu Kha Vũ cũng như Trương Gia Nguyên, có biết gì đâu. Đành vội vội vàng vàng cáo từ rồi chạy về.
"Vậy đệ về trước." Chào Trương Đằng xong thì quay sang cười tạm biệt với Trương Gia Nguyên.
Trương Đằng nhìn vẻ mặt rạng rỡ say mê của tiểu đệ, người ta đã ra tới cổng chính mà thằng nhóc nhà mình còn chưa chịu thu mắt, buộc miệng chửi thành lời.
"Thằng nhóc đó đúng là dùng mặt giết người."
Trương Gia Nguyên vỗ cái đốp lên tay hắn "Đẹp trai hơn huynh."
"Thì ta khen nó còn gì."
"Không cho khen Kha Vũ kiểu móc mỉa đó."
"..." cái thằng em lỗ vốn.
"Gia Nguyên nhi."
Y nghe đại ca gọi thì ngước đôi mắt lên nhìn, đợi nghe tiếp.
"Ngày mai ta sẽ xuất quân bình định phương bắc, đệ ở nhà phải ngoan, chăm sóc tốt bản thân, có biết chưa?"
Chuyện Trương Đằng xuất chinh, không ở trong phủ đã không hiếm lạ gì. Trương Gia Nguyên vui vẻ đáp lời "Đương nhiên rồi. Đằng ca lần này định đi bao lâu."
"Đại khái 5 năm."
"Lâu đến vậy à?" Trước nay lâu nhất y cũng chỉ phải cô đơn trong phủ 3 năm.
"Lần này ta không chỉ xuất binh, mà chủ ý bệ hạ chính là muốn thu Liêu Hạ vào tay. Hơn nữa ta đi chính là để rèn giũa Kha Vũ."
"Kha Vũ cũng đi? Các người đi một lần là đi hết thế à? Vậy thì ta cũng đi."
"Nhóc con đừng có bướng bĩnh, sau này về ta sẽ dẫn đệ đi nước Xiêm, chẳng phải đệ muốn đi sao?"
Trương Gia Nguyên được nuông chiều từ nhỏ nhưng lại là người vốn rất hiểu chuyện, bướng bỉnh vài câu cũng chỉ vì biết Trương Đằng sẽ không để bụng. Hơn nữa y cũng biết Châu Kha Vũ sớm phải tiếp nối gia nghiệp làm chủ tam quân. Rất nhanh đã thoả hiệp.
Trương phó tướng không vội khăn áo, vì vốn dĩ đã là cánh tay phải của Châu tướng quân, lúc nào cũng sẵn sàng xông pha trận mạc.
Khác với Trương phủ, Châu phủ tấp nập người ra kẻ vào, chuẩn bị cho nhị vị thiếu xa xuất chinh. Trận đánh lần này nếu để Châu lão gia dẫn binh thì chẳng phải là vấn đề gì, nhưng dẫu sao 2 đứa cháu trai này của ông cũng là lần đầu thực chiến. Lão lo chứ, nhưng Châu Kha Vũ đã có phó tướng Trương Đằng đi theo, Châu Hạo Sam cũng từng theo ông xuất chinh vài lần trong quá khứ, tài năng thì vốn đã có rồi, còn kinh nghiệm thì phải tích góp từ từ. Lão cũng không thể giữ mãi chúng nó trong lòng bàn tay.
Châu phu nhân và quốc sư dặn dò đủ kiểu, đến tối mới thả 2 người về ngủ sớm lấy sức.
Châu Kha Vũ vừa vào phòng thắp đèn thì đã thấy một bóng trắng nhào vào phòng mình từ cửa sổ. Theo thói quen giang tay ra định ôm lại.
"Là ta là ta." Khẩu âm Đông Bắc này Châu Kha Vũ nghe còn nhiều hơn nghe giọng mình.
Hắn thấy người kia né tránh vòng tay mình thì đành thu tay, ra vẻ hiển nhiên mà hỏi "Mai ta xuất chinh rồi, ôm tạm biệt một cái cũng không được?"
"Ây dà, ta đợi ngươi ở đây còn không phải vì chuyện này sao? Ngươi xem ta mang cái gì tới đây nè."
Trương Gia Nguyên chìa ra trước mặt Châu Kha Vũ một cái túi gấm. Hắn vừa cầm lên đã thấy ngờ ngợ, mở ra liền lập tức cạn lời.
"... Hạt óc chó?"
"Không phải sao? Lần đầu xuất chinh ai cũng tặng Đằng ca lễ vật, ta đương nhiên không để Kha Vũ thiệt thòi."
"..."
"Nhưng cái này vốn là của ta cơ mà? Hôm qua Nguyên nhi giật của ta còn gì?"
"Ơ... vậy..."
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu. Cúi người nhìn qua một lượt, mình chẳng có gì khác nhìn giống lễ vật một chút để đưa người ta.
Xúc cảm mát lạnh chiếc vòng cẩm thạch đeo trên tay do y gãi đầu mà chạm vào vai nhắc Trương Gia Nguyên sự tồn tại của nó. Y bèn nhanh tay tháo vòng ra dúi vào tay Châu Kha Vũ.
"Vậy cái này nhé? Cái này được không? Là mẹ ta cho ta đó, Kha Vũ phải thay ta giữ gìn nó nha."
Châu Kha Vũ nâng cái vòng cẩm thạch trong tay lên, ngắm nghía mấy cái. Từ trong chiếc vòng nhìn thấy đôi mắt hạnh của Trương Gia Nguyên, đuôi mắt y cười mà cong cong lên, đáng yêu muốn chết.
Vòng ngọc có hoa văn chìm, là một đoá mẫu đơn.
"Đa tạ Nguyên ca."
2 người từ giã bằng vài câu hứa hẹn, tình yêu chưa ngõ làm cho cuộc trò chuyện ngắn trở nên e thẹn, bịn rịn vô cùng.
Đến khi tiếng gõ mõ thay ca gác đêm trước phủ tướng quân vang lên , Trương Gia Nguyên mới vội vã chào hắn rồi nhảy ra cửa sổ, trèo qua tường chạy về phủ Trương gia.
Về sau, đến khi cùng nhau bàn chiến lược trong lều, Châu Kha Vũ vô tình để lộ bàn tay mân mê vòng cẩm thạch. Trương Đằng nhìn thấy liền bắt lấy cổ tay hắn, gằn giọng hỏi hắn lấy cái này từ đâu ra.
"Gia Nguyên nhi đưa cho ta đó. Sao vậy Đằng ca?"
Binh sĩ nghe Trương Đằng to tiếng vội vội vàng vàng chạy vào lều, nhìn thấy phó tướng nắm lấy cổ áo tiểu thiếu gia nhà đại tướng quân mà toát mồ hôi hột. Chưa kịp chạy tới can ngăn thì đã thấy Trương Đằng ôm trán, lùi về sau 2 bước, ngã ngồi lên ghế bất lực.
"2 đứa đã tới bước này rồi hay sao? Thằng nhóc đó dám hỏi cưới người ta mà không thèm báo cho huynh trưởng."
Châu Kha Vũ nghe y lầm bầm mà nghệt mặt.
Tối về gác tay lên trán, ngấm nhìn vòng cẩm ngọc mới thấy bên trong khắc một chữ Trương. Khỏi nói y cũng hiểu tại sao Trương Đằng tức giận như vậy.
Haha hoá ra là do đồ ngốc Trương Gia Nguyên mang vòng của Trương gia tặng cho hắn.
Hahaha Trương Gia Nguyên ngốc chết mất.
Vòng gia tộc chỉ để tặng cho cháu dâu cháu rể thôi không biết hay sao? Hahaha
Cái vòng này còn màu đỏ nữa, chắc chắn là để cho cháu dâu nhỏ rồi.
Hahahaa
Ủa
Nhưng mà...
"... Chẳng phải người đang giữ cái vòng này là mình sao?"
Châu Kha Vũ không cười nổi nữa, vùi mặt vào cái gối khô cứng của binh sĩ trong quân trại, giấu đi đôi tai đỏ dần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com