Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Mãi về sau này Châu Kha Vũ vẫn không dám tin rằng có ngày mình lại được làm cha sớm như thế. Mặc dù mỗi ngày trôi qua hắn luôn tự nhắn nhủ với bản thân rằng phải cố gắng phấn đấu vì tương lai của Trương Gia Nguyên và con trai, nhưng khi tận mắt ngắm nhìn hai người họ nằm cạnh nhau ngủ hắn vẫn không tin, đây là vợ và con của hắn. Nói không tin tuy có hơi quá nhưng sự thật là Châu Kha Vũ vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để tiếp nhận chuyện này.

Mấy ngày nay hắn bận đến nổi không có thời gian để nghỉ ngơi. Hết lo chuyện công ty là hắn bay qua bệnh viện liền để chăm sóc Trương Gia Nguyên và con, có hôm hắn còn mang cả công việc về làm để tiết kiệm thời gian ở bên gia đình.

Tính từ lúc Trương Gia Nguyên sinh Châu Gia Vận đến nay cũng đã được một tuần, vừa hay hôm nay là ngày hai ba con được xuất viện về nhà. Châu Kha Vũ hôm nay lên công ty rất sớm, sau khi bàn giao công việc cho cấp dưới xong thì ngay lập tức qua bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Thật ra mấy chuyện như này hắn không cần phải đích thân làm nhưng không hiểu sao Châu Kha Vũ lại muốn làm vậy. Tuy có hơi mang tính thủ tục nhưng đối với Châu Kha Vũ, việc đích thân làm giấy tờ cho vợ và con trai là một việc vô cùng ý nghĩa.

Có lẽ lúc ở bệnh viện được nhiều người đến thăm nên bé Gia Vận rất vui vẻ, lắm lúc còn cười phát ra âm thanh nhỏ xíu. Nhưng đến lúc về tới nhà mặt bé lại xụ xuống, quấy khóc không ngừng. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lần đầu tiên thấy bé con quậy, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

Trương Gia Nguyên tưởng bé con đòi thay bỉm nhưng khi cậu mở bỉm ra thì bỉm còn y nguyên không một vết bẩn. Thấy bé vẫn khóc cậu nghĩ bé không thích mặc bỉm, tháo hẳn bỉm ra luôn nhưng bé vẫn khóc.

Châu Kha Vũ bên đây sợ bé con đói liền chạy đi pha sữa, mỗi lần nghe tiếng bé con khóc hắn đều giật mình xém làm nước nóng đổ vào tay. Đến khi pha sữa xong để ấm ấm, đưa cho bé con nó cũng không chịu bú, cứ quơ quơ tay đẩy bình sữa ra khóc càng kịch liệt hơn.

Nhìn thấy Gia Vận khóc ngày càng kịch liệt, cả tay và chân của Trương Gia Nguyên đều trở nên run rẩy. Cậu chưa từng chứng kiến đứa nhỏ nào khóc dữ dội đến vậy, chưa kể đứa bé đó lại là con do mình dứt ruột đẻ ra. Trương Gia Nguyên không dỗ được con, nhìn Gia Vận khóc đến đỏ mặt, lồng ngực phập phồng cậu liền bất lực khóc theo đứa nhỏ.

Ở bên đây Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là mấy, một Châu Gia Vận khóc đã móc hết ruột gan của hắn rồi, Trương Gia Nguyên kế bên lặng lẽ rơi nước mắt như xát thêm muối vào vết thương của hắn.

Châu Kha Vũ bế Gia Vận lên, cẩn thận ôm bé con vào ngực, từng chút từng chút phóng ra tin tức tố. Cứ nghĩ tin tức tố sẽ dỗ được bé con nào ngờ nó càng khóc lợi hại hơn, Châu Kha Vũ hoảng hốt thu tin tức tố, bất ngờ phản ứng làm cho tuyến thể vốn lạm dụng việc tiêm thuốc của hắn đau nhứt dữ dội.

Châu Kha Vũ bất lực, nói chuyện như muốn khóc đến nơi.

"Vận Vận ngoan đừng khóc nữa được không, ba nhỏ của con vất vả vì con như vậy, con không ngoan khiến ba nhỏ buồn theo đó."

Có lẽ Gia Vận hiểu được đôi chút nên bớt khóc lại nhưng khi Châu Kha Vũ ngừng nói bé nó lại khóc tiếp. Châu Kha Vũ không dám để Trương Gia Nguyên nghe tiếng khóc của con liền bế Gia Vận đi ra ngoài phía ban công.

"Vận Vận ngoan nè, hai cha con mình làm ba nhỏ buồn nhiều rồi, bây giờ không được làm ba nhỏ buồn nữa được không?"

Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói với Châu Gia Vận, bé con vừa uất ức vừa đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng bé chỉ nhìn một chút thôi lại mếu máo muốn khóc tiếp, Châu Kha Vũ thấy thế liền kiếm cớ nói chuyện tiếp.

"Ý! Con gì đằng xa vậy ta?"

"..."

"Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đó, chị có thấy bé Gia Vận của ba Nguyên và ba Vũ ngoan không nè?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa liếc nhìn Châu Gia Vận. Lúc này Gia Vận không khóc nữa, nhưng vẫn còn uất ức, nhìn bé nấc lên từng cơn uất ức khiến Châu Kha Vũ vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy đau lòng.

"Gia Vận của cha ngoan, sau này lớn lên phải biết giúp cha bảo vệ ba Nguyên, không được để ba Nguyên buồn được không."

"..."

"Còn có sau này lớn lên phải ngoan để ba Nguyên đỡ vất vả nữa nhé!"

"..."

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên hiện tại Châu Gia Vận bắt đầu thiếp đi. Châu Kha Vũ biết tính thằng con trời đánh của mình, mặc dù bé đã nhắm mắt ngủ nhưng hắn vẫn vừa bế vừa kể chuyện cho bé nghe. Phải đợi khi Châu Gia Vận không còn những tiếng nấc uất ức nữa hắn mới thở phào, bế bé con vào trong, đặt bé vào nôi.

Sau khi lo cho con xong, Châu Kha Vũ mới an tâm quay qua Trương Gia Nguyên. Lúc này cậu đang nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, có lẽ vì bất lực nên trông Trương Gia Nguyên như đang thu mình lại. Châu Kha Vũ nhìn thấy omega của mình vì vài tiếng khóc của con mà trở nên tiều tụy trông thấy, trong lòng đau đớn đến khó tả.

Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên chỉnh lại chăn, khi thấy vài giọt nước mắt còn vươn trên mặt cậu hắn liền cẩn thận giơ tay lau đi. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn. Thấy cậu nhíu chặt chân mày liền dịu dàng, cố gắng phóng ra một ít tin tức tố.

Vì sự cố ban nãy nên hiện tại Châu Kha Vũ thấy tuyến thể của mình đau rát. Hắn không nghĩ một alpha cấp S như hắn lại có ngày chật vật khi phóng tin tức tố đến vậy.

Vốn dĩ nghĩ phóng tin tức tố là để an ủi Trương Gia Nguyên, nào ngờ Trương Gia Nguyên lại vì mùi hương yếu ớt từ tin tức tố của Châu Kha Vũ làm cho tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên tỉnh, liền giơ tay vén mấy lọn tóc cậu, giọng hắn dịu dàng đến lạ.

"Sao em không ngủ thêm một lát đi. Con ngủ ngoan rồi!"

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng rất muốn ngủ, tối hôm qua vì nôn nao về nhà mà cậu không ngủ được, về nhà thì Gia Vận lại quấy khóc tới giờ, khó khăn lắm Châu Kha Vũ mới dỗ được bé con nhưng cậu lại không thể ngủ.

Trong lòng của Trương Gia Nguyên lúc này có một chút bất lực, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mang tiếng là giúp Châu Kha Vũ điều tức tin tức tố nhưng cậu lại gián tiếp khiến cho tin tức tố của hắn trở nên chật vật, rối loạn. Châu Kha Vũ vốn là người yêu thích tự do, cậu lại đột nhiên sinh cho hắn một đứa bé khiến hắn bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu là do cậu sinh nhưng cậu lại không thể dỗ được nhỏ. 

"Em không dỗ được Vận Vận"

Trương Gia Nguyên nói xong lại rơi nước mắt. Không dỗ được Gia Vận ra, ngoài bất lực còn có tủi thân nữa. Châu Gia Vận mới đó đã không cần ba nhỏ vô dụng như cậu, lỡ như đứa nhỏ này lớn lên, thấy cậu ngốc nghếch như thế có khi nào nó sẽ ghét bỏ cậu luôn không chừng.

Nếu nỗi bận tâm là Trương Gia Nguyên là cảm thấy bản thân vô dụng thì nỗi lo của Châu Kha Vũ chính là phải tìm mọi cách để cho omega của hắn biết là cậu không có vô dụng, cả hắn và con đều vô cùng yêu thương cậu.

"Bé ngốc! Không phải em không dỗ được Vận Vận mà là con ở với em chín tháng mười ngày rồi, chính tháng qua đều là em chịu đựng đứa nhỏ này, bây giờ con muốn cho anh trải qua cảm giác vất vả giống em nên mới quấy khóc như thế cho anh dỗ đấy!"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe, liền xoa đầu cậu nói tiếp

"Ban nãy anh nói với con là ba nhỏ của con vất vả vì con lắm, con không được khóc như vậy nữa, ba nhỏ sẽ đau lòng theo. Anh nói thế thôi mà con nghe xong nín khóc luôn. Gia Vận còn nhỏ nhưng vẫn biết lo cho em đó. Em không được suy nghĩ linh tinh rồi buồn lòng nghe hông? Em còn có anh và con mà, hai người bọn anh chính là người nhà, là gia đình, là chỗ dựa cho em."

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang rất muốn an ủi mình, nhưng hắn càng cố gắng an ủi cậu lại càng thấy bản thân vô dụng. Nhưng Trương Gia Nguyên biết nếu hiện tại cậu càng buồn lòng thì người càng vất vả chính là Châu Kha Vũ. 

"Nhưng mà anh vất vả như thế vừa phải lo chuyện ở công ty, còn phải... còn phải về nhà chăm sóc em và con nữa. Em không thể giúp gì cho anh, em buồn lắm. Em không muốn buồn, em không muốn anh lo nhưng em không giúp được anh gì hết á"

Trong lời nói của Trương Gia Nguyên có một chút nũng nịu, Châu Kha Vũ nghe xong liền bật cười. Hắn giơ hai tay ôm lấy mặt cậu.

"Sao lại không giúp được gì? Chờ cho em khỏe rồi em nấu cơm cho anh ăn, mỗi lúc anh đi làm về thì ôm ôm anh, phóng cho anh một chút tin tức tố không phải là giúp anh rồi sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà cái đó hỏng có tính"

Mấy cái đó so với những gì Châu Kha Vũ bỏ qua thì không đáng so sánh, Trương Gia Nguyên thấy có cái gì đó sai sai nhưng không biết là sai ở đâu.

"Em vì sinh con cho anh mà vất vả như thế, anh cũng không thể bạc đãi em được. Bản thân anh cũng đã làm được gì cho em đâu. Em xem, anh không thể làm gì ngoài việc dỗ con. So với anh, em mới vất vả mà."

"Em mới không có vất vả..."

Trương Gia Nguyên muốn nói tiếp nhưng lại sợ nói tới Châu Kha Vũ cũng sẽ nói thắng cậu nên đành thôi. Suy cho cùng cậu với Châu Kha Vũ cũng không có danh phận gì, hai người ngoài cùng nhau có một đứa con, chuyện khác hầu như đều không còn quan hệ với nhau. Trương Gia Nguyên không trách Châu Kha Vũ, chỉ trách bản thân kém cỏi không xứng với hắn.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không phản bác nữa cứ cho rằng bé ngốc của mình đã thông suốt, hắn không ngờ trong lúc thuyết phục Trương Gia Nguyên lại vô tình chạm đến nỗi sợ cất sâu trong lòng cậu. 

Nhưng Trương Gia Nguyên không thể thẳng thừng nói ra, Châu Kha Vũ cũng không thể giải thích. Vốn dĩ Châu Kha Vũ muốn đến để an ủi cho Trương Gia Nguyên, nào ngờ hắn càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. 


_______________________________________________


Anh Vũ báo từ ss1 qua ss2, báo qua tới fic mới Mưa mùa hạ

năm 2022 ngược Vũ đã rồi năm nay ngược em Nguyên, năm sau viết fic ngọt ngược cẩu độc thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com