(10)
Ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, còn cậu thì sao?
Trương Gia Nguyên không nhớ rõ buổi tối sau khi được Châu Kha Vũ chỉ dạy cách từ chối người khác xong cậu ấy đã ôm bé cá heo nhồi bông vào nhà như nào. Chỉ ý thức được cả tuần sau đó đều không dám đối mặt trực diện với bạn học Châu, vì mỗi lần nhớ lại mấy câu ví dụ kia hai lỗ tai liền nóng bừng bừng.
Châu Kha Vũ trái lại cực kỳ vui vẻ, suốt cả tháng đấy bị phạt đứng cột cờ đủ bốn tuần cũng không làm tâm trạng bạn học Châu tụt hứng, lý do cũng đơn giản thôi, vì Trương Gia Nguyên đem bé cá heo kia tới kí túc xá đặt ở đầu giường, mỗi đêm đều ôm nó ngủ.
Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng thích bé cá heo này lắm, nhìn mặt nó cứ đểu đểu y như nét của Châu Kha Vũ. Bởi vậy mỗi lần chửi nhau xong mà Châu Kha Vũ không có ở phòng, hai tên này đều xin phép Trương Gia Nguyên cho mượn bé cá heo đấm vô mặt nó mấy phát cho hả dạ.
Không rõ do cả bọn quên chú ý hay quỹ đạo Trái Đất đang xoay nhanh hơn mà thấm thoát đã sắp kết thúc học kì hai. Thi cử còn chưa xong, thành tích chưa có, Châu Kha Vũ đã nhiệt huyết rủ rê hết người này tới người khác đi du lịch hè. Tâm hồn lúc nào cũng trong trạng thái hết mình với tuổi trẻ.
Mấy chuyện ăn chơi thì hội Phó Tư Siêu luôn hưởng ứng bằng cả tính mạng, túm tụm với nhau tìm tòi rất nhiều điểm du lịch, còn lên cả lịch trình cơ bản. Cho tới buổi tối sau ngày kết thúc môn thi cuối cùng, mọi người đều nằm sải lai trên giường thì Châu Kha Vũ mới dám mon men tới chỗ Trương Gia Nguyên.
Trông thấy bộ dạng khúm núm của bạn học Châu mấp mé mép giường Trương Gia Nguyên liền đoán được sắp có chuyện làm mình tâm không tịnh, lòng không yên.
Bạn học Châu thu hút được sự chú ý của Trương Gia Nguyên liền cười mỉm chi, đưa màn hình điện thoại đang hiển thị kế hoạch du lịch lòe loẹt mà Phó Tư Siêu vẽ vời suốt mấy ngày ra.
"Gia Nguyên này, chuyện là bọn tớ định tổ chức đi du lịch hè sau một năm học tập cần cù, chăm chỉ, siêng năng. Chỉ đi hai ngày thôi í, không mất thời gian làm bài tập của cậu đâu, cậu đi chung với tớ nha"
Không rõ cả năm học qua cái hội này học tập cần cù, chăm chỉ, siêng năng ở chỗ nào nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú vào bảng kế hoạch rồng bay phượng múa trên tay Châu Kha Vũ. Thoáng chốc có chút khó xử trả lời.
"Tớ không đi được đâu"
Bao nhiêu khí thế trong mắt Châu Kha Vũ ngay lập tức tụt dốc không phanh. Trương Gia Nguyên cũng đoán được tiếp theo bạn học Châu muốn hỏi gì, nên tiếp đó rất tự giác giải thích.
"Tớ phải cùng gia đình tới thành phố Y chỗ mẹ tớ công tác"
À ra là đi thăm mẹ, Châu Kha Vũ từng thoáng nghe Trương Đằng nói qua mẹ Trương Gia Nguyên là bác sĩ, bị điều chuyển tới thành phố Y năm rồi, thảo nào đêm giao thừa cũng không về được. Lý do thuyết phục như vầy còn có thể phản kháng kiểu gì nữa chứ. Châu Kha Vũ sầu muộn não nề.
"Thế ngày mấy cậu đi?"
"Ngày mai"
"Ngày mai??? Ngày mai đi mà giờ cậu mới nói với tớ?"
Châu Kha Vũ thiếu điều nhảy cẩng lên, lượng âm thanh nổi trội cũng thu hút ánh mắt của hai người bạn cùng phòng còn lại nhìn về hướng giường Trương Gia Nguyên với ánh mắt ngập tràn dấu chấm hỏi. Để ngăn chặn sự thảm thiết lố lăng này bạn học Trương phải lập tức nhích về phía Châu Kha Vũ một chút như thể đang dỗ dành.
"Không phải, do nhà tớ vừa mới quyết định xong, tớ cũng đang định nói với cậu"
"Cậu đã nói với hội Trương Đằng, Phó Tư Siêu chưa?"
"Chưa"
"Thế tớ là người đầu tiên?"
Thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, mắt Châu Kha Vũ lập tức sáng lên.
"Vậy hết mùa hè cậu sẽ trở lại đúng không?"
"Đương nhiên rồi, còn phải đi học mà"
"Trương Gia Nguyên cậu không được chơi đùa tớ đâu đấy, không được chơi mấy cái trò như trên phim thanh xuân vườn trường, gặp biến cố gia đình rồi chuyển trường sang thành phố khác học tập, để ai đó ở lại với nỗi niềm nhớ nhung canh cánh. Cậu nhất định phải quay về với tớ đó"
Ở đâu ra cái suy diễn máu cún cỡ này không biết nữa, Châu Kha Vũ chắc phải cày nát tinh hoa phim ảnh nước nhà mới có thể nhập tâm lo xa đến thế. Trương Gia Nguyên vừa buồn cười vừa nảy sinh tò mò, đi ngược lí trí hằng ngày hỏi ra một câu mất não.
"Thế giả sử, giả sử thôi nhé, tớ không quay lại thì ai đó sẽ làm thế nào?"
"Còn thế nào nữa, tớ sẽ chạy tới thành phố Y nằm vật ra đất lăn lộn khóc lóc, giãy giụa nước mắt nước mùi tè le ăn vạ cho bằng được"
Trương Gia Nguyên phụt cười, có lẽ vì sợ thấy cái cảnh khuôn mặt cực phẩm chúng sinh này nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau nên mới mở điện thoại nhìn lịch ấn định ngày quay lại.
---
Trương Gia Nguyên nói ngày mai đi là đi thật chứ không đùa. Hành lý thu dọn ngay trong đêm, những ngày tổng kết cuối năm cũng nộp đơn xin phép vắng mặt. Khoảng trống từ chiếc giường dưới thường ngày vốn chẳng huyên náo gì càng trở nên hiu quạnh.
Châu Kha Vũ lần đầu nếm trải cảm giác nhìn vật nhớ người, tâm tình lửng lơ vô định, sau đó cũng quyết định dọn đồ về mái nhà thân thương trước khi kết thúc năm học.
Sau khi Trương Gia Nguyên đến thành phố Y, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều spam tin nhắn không ngừng nghỉ. Đem hết những mẩu chuyện nhỏ lẻ xảy ra hằng ngày kể lại cho bạn học Trương nghe, nào là hôm nay dắt tiểu công chúa đi làm kẹo đường, cả chú lẫn cháu đều gà mờ làm nên thành phẩm một cây kẹo cứng ngắt. Tiểu công chúa cắn xong rụng luôn cái răng đang lung lay, máu chảy đầy mồm.
Châu Kha Vũ muốn ôm tiểu công chúa đến bệnh viện mà con bé cứ bịt mồm máu me khóc la ỏm tỏi, bị người đi đường dòm ngó tưởng đâu đang bạo hành trẻ em suýt thì bị bế lên đồn cảnh sát.
Lúc về nhà rồi mới biết hoá ra tiểu công chúa muốn Châu Kha Vũ nhặt cái răng kia đem về để nó thảy lên nóc nhà, bà nội nói rồi không thảy lên thì răng mới không mọc được đâu. Vậy mà ông chú ngốc nghếch này không có hiểu.
Sau đó đến Quốc tế thiếu nhi Châu Kha Vũ cũng học đòi chúng bạn đăng ảnh đang ngồi chu mỏ ăn mì hồi bé lên Weibo, vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhấn thích ảnh là lật đật nhắn tin cho người ta như điện giật.
"Gia Nguyên, Gia Nguyên, cậu cũng cho tớ xem ảnh hồi bé của cậu đi"
"Tớ không có"
"Cậu có mà, gửi riêng cho tớ đi tớ hứa sẽ không cho ai xem đâu"
"..."
"Gia Nguyên à, Gia Nguyên ơi, tớ năn nỉ cậu luôn ớ"
Dưới tinh thần kiên trì dai dẳng không khuất phục của bạn học Châu, Trương Gia Nguyên mang theo chín phần mềm lòng, một phần tự nguyện tìm một cái ảnh hồi bé của mình chụp gửi qua cho ai kia.
Châu Kha Vũ nhận được chiếc ảnh một em bé trắng trẻo đang cầm kem cười rộ, tâm trạng thẳng một đường chạm nóc, cứ phóng to thu nhỏ cặp má múp múp của Tiểu Nguyên một cách vô tri.
"Tiểu Nguyên Nguyên cậu đáng yêu quá"
Trương Gia Nguyên được khen ngợi thẳng thừng không biết nên bày ra biểu cảm gì, một mực im hơi lặng tiếng chờ Châu Kha Vũ qua cơn hưng phấn. Nhưng mà bạn học Châu chính là người cứng đầu cứng cổ, được một tấc tiến một thước, tiếp tục nổ tin nhắn tới tấp.
"Để tớ chụp thêm ảnh hồi bé tí xíu của tớ cho cậu xem, mẹ tớ nói ảnh này chỉ để dành cho vợ tương lai của tớ xem thôi á"
"Không...cần đâu"
"Đợi tớ một lát"
Cũng không biết Châu Kha Vũ có kịp nhìn thấy mấy chữ không cần đâu của Trương Gia Nguyên không nữa, chớp mắt một phát cậu đã ra tới phòng bếp sà xuống chỗ mẹ Châu đang nặn bánh bao thăm dò.
"Mẹ cất tấm ảnh ba mẹ thả rông con hồi thôi nôi ở chỗ nào thế?"
Mẹ Châu hoài nghi ngước lên nhìn cậu con trai quý tử.
"Hỏi làm gì, mẹ đã bảo hình đó để dành sau này cho con dâu mẹ xem rồi mà"
"Gia Nguyên nói muốn xem"
Mẹ Châu dừng động tác nhồi bột trong tay, nhớ tới Tiểu Nguyên có hai chiếc má phính mà con trai mình dẫn về nhà ăn cơm hồi tết. Sau vài giây chiêm nghiệm mẹ Châu trực tiếp tới vòi nước rửa tay rồi dắt Châu Kha Vũ đi truy lùng tấm ảnh huyền thoại.
Chụp được hình rồi Châu Kha Vũ liền hí hửng gửi đi, Trương Gia Nguyên muốn hay không muốn đều phải xem. Thậm chí còn không biết xấu hổ mà nhắn thêm.
"Cậu thấy tớ thế nào?"
Vốn liếng văn chương lai láng của một học sinh xuất sắc như Trương Gia Nguyên cũng không biết nên thấy thế nào trước tấm ảnh thả rông hồi thôi nôi chỉ để dành cho con dâu út nhà họ Châu xem.
Mà mỗi lần bị Châu Kha Vũ dồn vào đường cùng như này Trương Gia Nguyên luôn áp dụng phương án sinh tồn duy nhất, chính là phủ đầu bằng câu hỏi.
"Châu Kha Vũ cậu làm bài tập hè tới đâu rồi?"
Tới cái đề bài Châu Kha Vũ còn chưa đọc thì làm lụng gì tầm này, chiêu thức chặn họng của bạn học Trương thật quá tàn nhẫn.
---
Sau lễ thiếu nhi Châu Kha Vũ vẫn líu lo suốt mấy ngày liền, cho đến một buổi tối nọ theo thông lệ đáng lí Trương Gia Nguyên sẽ nhận được báo cáo Châu Kha Vũ hôm nay ăn tối với món gì, nhưng giờ ăn đã qua mút chỉ mà điện thoại vẫn cứ im lìm lạnh ngắt.
Trương Gia Nguyên không phải người nhạy cảm, một thứ ngày nào cũng xuất hiện trước mắt đột nhiên không thấy nữa cũng cảm thấy bình thường. Nhưng khi Châu Kha Vũ không ồn ào nữa cậu ấy lại không quen.
Châu Kha Vũ không giống kiểu người sẽ chơi cái trò quan tâm ân cần rồi đột nhiên mất tích để thử lòng đối phương. Vì thế để tinh thần không phải bồn chồn thấp thỏm, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động nhắn tin cho Châu Kha Vũ trong suốt mùa hè này.
Cứ bấm rồi xoá mãi sau đó thứ bay qua điện thoại Châu Kha Vũ là hình một đề thi Tiếng Anh.
"Câu này tớ không biết làm"
15 phút sau Châu Kha Vũ không hồi âm. Trương Gia Nguyên càng thêm rối rít.
Cuối cùng tự trấn an bản thân đây chỉ là tinh thần tự giác mong mỏi hoàn thành bài tập bất diệt, Trương Gia Nguyên bấm nút gọi luôn cho Châu Kha Vũ.
Kết quả đối phương vẫn không nghe máy.
Giống như có dự cảm không lành Trương Gia Nguyên phá bỏ giới hạn gọi cho Lâm Mặc. Mở bài đúng kiểu trên trời rơi xuống.
"Tớ đang làm bài tập Tiếng Anh"
"Hả....à...ờ"
Nội việc thấy số Trương Gia Nguyên gọi đến đã đủ chấn động rồi, tự dưng còn chia sẻ chuyện làm bài tập, Lâm Mặc bối rối đến độ không biết miệng mình đang phát ra âm thanh gì.
"Có một câu tớ không biết làm"
Cậu không biết làm thì gọi tớ làm gì, tớ cũng có giúp gì được cho cậu đâu. Lâm Mặc đem suy nghĩ biến thành lời nói.
"Tớ cũng không biết đâu, cậu biết điểm Tiếng Anh của tớ thảm sầu như nào rồi mà"
"Tớ biết...nhưng mà... tớ hỏi Châu Kha Vũ không thấy cậu ấy trả lời"
Hoá ra là cậu không tìm thấy Châu Kha Vũ, sao không nói thẳng từ đầu đi còn xát muối vào nỗi đau học ngu của tớ làm gì. Bây giờ não Lâm Mặc mới linh hoạt nhớ ra chuyện quan trọng.
"À Châu Kha Vũ nhập viện rồi"
"Gì cơ?"
"Hồi chiều nó qua nhà Phó Tư Siêu tụ tập chơi game, bạn học Phó của chúng ta ngớ ngẩn nấu mấy gói mì hết hạn rồi hai đứa hốc lấy hốc để, ăn xong trúng thực luôn, giờ tụi nó đang vất vưởng truyền nước trong bệnh viện á"
Dù sau đó Lâm Mặc có nói thêm tình hình cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ngoan ngoãn ở bệnh viện hết tối nay là mai có thể về nhà, nhưng Trương Gia Nguyên cứ như bị mắc một cái dằm gỡ mãi không ra. Sức hút của bài tập cũng không níu kéo được tâm trạng ủ dột bất thường, tối mùa hè ẩm nóng kéo dài theo sự trằn trọc của bạn học Trương.
Châu Kha Vũ mê man hết nửa buổi tối, gần hai giờ sáng giật mình tỉnh giấc vì...buồn tè. Vừa mơ màng tỉnh dậy đã muốn hỏi thăm hết tổ tông nhà Phó Tư Siêu, nhân tiện càng muốn tự vả cái miệng ham ăn của mình.
Trong ba gói mì hết hạn Phó Tư Siêu nấu, mình Châu Kha Vũ thầu hết hai gói, tới lúc nôn thốc nôn tháo cũng nhiệt tình gấp đôi. Ôm thân thể rệu rã từ nhà vệ sinh trở ra, nhìn thấy chiếc điện thoại được ba mẹ Châu đặt bên góc bàn Châu Kha Vũ sựt nhớ ra, phải đi ăn vạ với bạn học má phính.
Châu Kha Vũ vốn nghĩ nếu cậu không chủ động gợi chuyện thì hẳn là Trương Gia Nguyên cũng không thiết tha gì với những cuộc hội thoại vô tri mỗi ngày giữa hai người. Nên khi cầm điện thoại lên thấy cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của bạn học Trương Châu Kha Vũ suýt tí văng tục trước nhị vị phụ huynh đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
Trương Gia Nguyên chủ động gọi cho cậu để hỏi bài đó. Là Trương Gia Nguyên chủ động đó. Có nhìn thấy không?
Châu Kha Vũ thật sự cảm ơn đấng sinh thành, cảm ơn nhân loại tạo hoá, cảm ơn thần linh tứ phương tám hướng, cảm ơn ánh sáng của mười phương chư Phật đã ban phát phước lành cho mình học giỏi Tiếng Anh.
Trong niềm hân hoan kích động bạn học Châu trực tiếp nhấn nút gọi lại cho Trương Gia Nguyên. Nhưng đúng một khắc sau đó, Châu Kha Vũ tỉnh ngộ tắt máy ngay lập tức. Ăn thực phẩm hết hạn đúng là có tác dụng ảnh hưởng sự phát triển của trí não, suýt làm Châu Kha Vũ quên mất định hình ngày đêm. Hai giờ sáng còn làm phiền giấc ngủ người khác, học sinh bét bảng cũng không thể mất lịch sự như thế được.
Châu Kha Vũ vuốt ngực bình tĩnh, ngã người xuống giường bệnh trắng tinh, định thần lên kế hoạch sáng mai sẽ thức dậy sớm chào bình minh sau đó trả lời đề thi cho Trương Gia Nguyên. Nghe thì có vẻ hoàn hảo nhưng Châu Kha Vũ còn chưa kịp nghĩ xong điện thoại trong tay đột nhiên rung lên như địa chấn.
Là Trương Gia Nguyên gọi lại!
Mắt Châu Kha Vũ trợn lên muốn rớt cả tròng đen, bật người ngồi dậy như phải bỏng. Lúc nhấn nút nghe tay còn run run như người ăn chân gà có thâm niên.
"Tớ nghe đây Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, tớ gọi điện làm cậu thức giấc hả?"
Giọng Châu Kha Vũ thều thào hết cỡ vì sợ làm ồn tới ba mẹ Châu, qua tai Trương Gia - đến hai giờ sáng vẫn chưa ngủ được chút nào – Nguyên cứ như bệnh nhân đang nguy kịch.
"Không có, đúng lúc tớ thức dậy uống nước mới thấy cậu gọi. Cậu ổn chưa vẫn đang ở bệnh viện hả?"
Trong đêm tối chất giọng thì thầm của Trương Gia Nguyên êm ái lạ kì. Có điều Châu Kha Vũ vẫn bắt được trọng tâm chuẩn xác.
"Sao cậu biết tớ ở bệnh viện?"
"Tớ...tớ gọi cho Lâm Mặc tìm cậu, cậu ấy kể cho tớ nghe"
"Cậu gọi cho Lâm Mặc tìm tớ? Bài tập Tiếng Anh đó chắc là quan trọng lắm, cậu chờ tớ một tí tớ xem rồi chỉ cậu liền"
Ăn thực phẩm hết hạn không những có tác dụng ảnh hưởng sự phát triển của trí não mà còn làm Châu Kha Vũ đần hẳn rồi, phát ngôn một câu đâm vào thẳng lòng đất.
Trương Gia Nguyên đứng trước tinh thần nhiệt huyết muốn giải bài tập lúc hai giờ sáng của bạn học Châu vội vàng ngăn cản.
"Bài tập Tiếng Anh đó không quan trọng đâu, tớ không tìm được cậu nên mới gọi Lâm Mặc"
Lời thú nhận trực diện làm Châu Kha Vũ ngây người mấy giây. Trương Gia Nguyên không phải vì bài tập Tiếng Anh mới gọi cho mình, mình quan trọng hơn bài tập Tiếng Anh! Những suy nghĩ chạy này cứ chạu qua chạy lại trong đầu Châu Kha Vũ như biểu ngữ cổ vũ tinh thần sôi sục.
Châu Kha Vũ như vừa được bơm thêm máu gà, cười toe toét nằm lại xuống giường thủ thỉ với Trương Gia Nguyên.
"Cậu lo cho tớ hả?"
"Không phải.... không có.... tớ...."
"Tớ hiểu mà, cậu quan tâm tớ"
Bị bắt thóp thẳng thừng Trương Gia Nguyên uốn lưỡi mấy lần cũng không nghĩ ra nên phản kháng thế nào, đành lặng im cam chịu. Giữa lúc hai lỗ tai đang nóng bừng bừng lại tiếp tục nghe âm thanh Châu Kha Vũ truyền tới.
"Gia Nguyên, cậu nhớ tớ không?"
Tim Trương Gia Nguyên đột ngột hẫng một nhịp, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt thêm một chút. Chủ đề này so ra còn khó gấp ngàn lần so với việc thừa nhận bản thân quan tâm Châu Kha Vũ. Mà nếu không thể đối diện thì chỉ còn một cách thôi. Đánh bài chuồn.
"Tớ tắt máy đây"
Châu Kha Vũ nhứ thể biết tỏng Trương Gia Nguyên sẽ chơi dơ, gần như ngay tức thì la lên.
"Khoan đã, chờ 5 giây nữa hãy tắt"
"Sao thế?"
"Cậu không biết khi một người quan trọng gọi cho mình rồi tự dưng tắt máy thì sẽ thấy hụt hẫng như thế nào đâu. Tớ cần thời gian chuẩn bị tinh thần nên cho tớ thêm 5 giây đi"
Lí lẽ mặc cả này tuy ngang ngược nhưng nghe cũng hơi hợp tình hợp lí. Trương Gia Nguyên chọn thoả hiệp, bắt đầu nhỏ giọng đếm giây.
"Một, hai, ba, bốn, nă..."
"Nguyên Nguyên tớ nhớ cậu"
Nếu cậu đã chơi dơ thì tớ phải ăn gian mới xứng đôi vừa lứa. Trước lúc tiếng đếm thứ năm kết thúc Châu Kha Vũ đường đột chen ngang tập kích cho Trương Gia Nguyên đứng hình.
Kết quả Trương Gia Nguyên đơ ra thêm 5 giây nữa mới tắt máy cái rụp.
Châu Kha Vũ nhìn màn hình tối đen ôm chăn cười ngu, cơn đau bụng bỗng chốc không còn quằn quại nữa, bởi vì hời quá rồi, ăn gian được hẳn năm giây của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com