(6)
Cậu đã mất nụ hôn đầu chưa?
Lời dặn của bà Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên kích động ho sặc sụa, ho đến mức to hơn cả tiếng chuông báo thức, kéo những bạn học còn lại khỏi mộng đẹp dang dở.
Không rõ vì ngượng ngùng hay nguyên nhân nào đó sâu xa hơn, sau đó bạn học Trương không giữ nổi tác phong từ tốn hằng ngày nữa, luống cuống đứng dậy xách balo đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại bạn học Châu ngồi trên ghế với nét mặt đầy thoả mãn.
Dù cam hấp đường phèn không có tác dụng thần tiên làm Trương Gia Nguyên khỏi bệnh ngay lập tức, nhưng từ hôm ăn nó xong tần suất ho của cậu ấy đúng là có thuyên giảm đi ít nhiều. Căn bản là tới ngày thi giữa kỳ cũng không còn quá nghiêm trọng nữa.
Kỳ thi giữa kỳ đến và đi chóng vánh như cách Châu Kha Vũ ôn tập bài vở. Năng suất chấm bài của đội ngũ giáo viên Trung học số 1 thật xứng đáng được trao huân chương lao động. Sau hai ngày thứ hạng thành tích mới đã được công khai trên bảng thông báo.
Có người hào hứng, có người đau đớn, cũng có người tâm bất biến như Châu Kha Vũ chẳng hạn, không xem có khi còn vui hơn. Cơ mà có hứng thú hay không không quan trọng, quan trọng là Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng nhất quyết không để yên cho Châu Kha Vũ lướt qua kiếp nạn này.
Vừa lôi nhau ra bảng thông báo liền tâm linh tương thông chung tay tìm tên Châu Kha Vũ, mà cũng không phụ lòng kỳ vọng bao la của ba người anh em có kiếp này không có kiếp sau, đợt thi này Châu Kha Vũ tiếp tục đội sổ.
Bét bảng một cách hiên ngang phách lối.
Châu Kha Vũ giữ vững tâm thế chỉ cần mình không nhục thì cũng không có ai nhục thay cho mình, không màng quan tâm ba tên dở hơi kia, một lòng một dạ hướng mắt về vị trí đầu bảng.
Tiếc là ở vị trí thứ nhất ấy không có tên Trương Gia Nguyên. Lần thi này cậu ấy tụt xuống hạng ba.
Dù hạng ba toàn khối là thứ hạng Châu Kha Vũ nghĩ nếu cậu có cơ hội đầu thai làm lại cuộc đời cũng không vươn tới nổi, nhưng tụt một lần hai bậc thế này liệu Trương Gia Nguyên có dễ chịu không?
Trong thâm tâm Châu Kha Vũ tự suy diễn, có lẽ do đợt này thi cử ngay lúc sức khoẻ không được tốt nên Trương Gia Nguyên không phát huy được hết khả năng. Thế nhưng sau khi nghiền ngẫm điểm số của cậu ấy Châu Kha Vũ chợt nhận ra, hình như chuyện tụt hạng không phải do tác động của vấn đề sức khoẻ.
Thành tích các môn của Trương Gia Nguyên cao đều ngất ngưởng chỉ riêng Tiếng Anh là thấp chạm đáy, đây là học lệch?
Châu Kha Vũ đem nghi vấn này chuyển thành ánh mắt chiếu lên người Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh mình. Kết quả không soi được gì, biểu cảm của bạn học Trương vẫn dửng dưng như mọi ngày, không tìm được tí gì gọi là thất vọng hay buồn phiền cả, Châu Kha Vũ càng bế tắc không biết nên nói cái gì.
Trở về lớp trong trạng thái bấp bênh không rõ ràng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục đối diện với mớ thử thách đắng chát cuộc đời mang tên sửa đề thi. Sửa từ tiết này qua tiết khác, từ đề nọ qua đề kia, vì thành tích quá chói loá Châu Kha Vũ hở tí là bị thầy cô dựng đầu dậy đọc câu hỏi.
Sức lực bị bào mòn quá độ, Châu Kha Vũ trực tiếp gục ngã ngủ gật trong tiết Vật Lý của lão Tô, đúng là điếc không sợ súng, ngay lập tức bị lão Tô bế lên phòng giáo viên chép phạt.
Nói về phòng giáo viên thì chắc không có đứa học trò nào mới nhập học được nửa học kì đã thân quen như Châu Kha Vũ, có khi cậu còn xem nơi này như ngôi nhà thứ hai rồi ấy chứ, bây giờ mắt nhắm mắt mở vẫn bước được tới trước cửa phòng.
Tay Châu Kha Vũ vừa đặt lên tay nắm cửa thì đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện dang dở từ bên trong vọng ra.
"Thưa thầy em cảm thấy Trương Gia Nguyên không đủ tư cách để cầm cờ diễu hành trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Mọi năm vị trí này đều chọn hạng nhất của khối, mà lần thi này cậu ấy tụt xuống tận hạng ba. Nếu vẫn để người không xứng đáng như cậu ấy đại diện khối mười thì em không đồng tình"
Gì đây? Trương Gia Nguyên mà cái tên to gan lớn mật nào đó vừa nhắc tới là má phính trong suy nghĩ của Châu Kha Vũ đúng không? Không đủ tư cách? Không xứng đáng. Ăn nói cái kiểu bố láo gì thế.
Như thể giáo viên trong phòng đang có thuật đọc tâm biết được Châu Kha Vũ đang sôi máu muốn biết đứa nào vừa thượng đẳng to mồm, đúng lúc lên tiếng đáp lời.
"Tạ Cường này, thật ra trường chúng ta không có nguyên tắc nào bắt buộc phải chọn hạng nhất của khối làm người đại diện cả, những năm trước có thể là chuyện trùng hợp. Việc chọn bạn học Trương vốn đã chốt trước kì thi giữa kì rồi, ban tổ chức cũng tập dượt nhiều buổi, đâu thể muốn đổi là đổi. Hơn nữa dù là bất cứ bạn học nào, xếp hạng mấy trên bảng thành tích thì đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau, nên thầy nghĩ em không nên phản ứng gay gắt như thế"
Tạ Cường! Đây chẳng phải là cái tên ở vị trí đầu tiên mà Châu Kha Vũ đã nhìn thấy trên bảng thành tích sáng nay sao. Học hành đứng nhất mà sao nhân phẩm kì vậy.
Đã thế Tạ Cường vì không thuyết phục được giáo viên đành hậm hực bỏ về lớp, khi đẩy cửa bước ra không chịu nhìn trước ngó sau va luôn vào vai Châu Kha Vũ. Thế mà đến một tiếng xin lỗi cũng không có, cứ thể bỏ đi luôn. Châu Kha Vũ được một phen tức tối trào tới cuống họng.
---
Cơn nghẹn họng cứ thế theo bạn học Châu tới giờ ăn trưa.
Dù nếu không so với Châu Kha Vũ thì thành tích của bộ ba Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng đều thuộc diện dưới đáy xã hội, nhưng giờ ăn hôm nay ba tên này không những không có biểu hiện ăn năn sám hối mà còn cực kì phấn khích.
Lý do phấn khích thì rất "lớn lao", vì nhà ăn hôm nay có món cơm cà ri, chân ái cuộc đời.
Lâm Mặc hiếm khi xông xáo xếp hàng giữ chỗ, lôi lôi kéo kéo cả đàn con thơ phía sau mặc kệ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không hứng thú lắm với mùi cà ri này.
Sau một hồi lăn xả, bộ ba báo đời cũng cầm được trên tay khay cơm cà ri như ý, còn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn kiên định giữ vững lập trường với gà xào rau củ.
Trung học số 1 vào giờ ăn cơm lúc nào cũng như cuộc chiến sinh tồn, giành được cơm rồi thì phải lo tới chuyện giành chỗ ngồi. Nhóm ít người thì còn đỡ nhọc, chứ thuộc diện đông con như tổ hợp năm người thì loay hoay mãi Phó Tư Siêu mới dò được một cái bàn còn trống nhiều chỗ.
Lúc bị Phó Tư Siêu kéo về hướng bàn trống Châu Kha Vũ cứ ngờ ngợ trong lòng, một trong hai cái gáy ngồi đằng đấy nhìn cực kì quen, như thể vừa đụng chạm ở đâu đó xong.
Và để thúc đẩy trí nhớ của Châu Kha Vũ nhanh hơn một chút, cả bọn vừa bước đến sau lưng hai đối tượng kia, định mở miệng hỏi chỗ trống đã có ai ngồi chưa thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại làm máu dồn lên đỉnh đầu.
"Này mày biết không phát âm Tiếng Anh của Trương Gia Nguyên buồn cười cực, còn thua cả đứa cháu nhỏ ở nhà tao. Lúc nãy sửa đề cô Trần gọi nó đứng lên học đáp án làm tao nhịn cười mệt chết đi được. Bảo sao hồi nhập học có bạn hỏi nó bài tập Tiếng Anh mà nó không chỉ, tao cứ tưởng nó chảnh hóa ra không phải, nó dốt"
Chất giọng này không thể nhầm lẫn được, đây chính là bạn học Tạ Cường, người vừa hạ bệ Trương Gia Nguyên ở phòng giáo viên. Ngay sau mấy lời đâm chọt đó còn mạnh dạn ngồi giữa nhà ăn bêu rếu Trương Gia Nguyên lần nữa. Đã thế cái tên đi cùng cũng nhiệt liệt hùa theo.
"Haha tao thấy điểm Tiếng Anh của nó rồi, cả đứa đứng bét bảng còn cao điểm hơn nó, không biết nó nên giấu mặt vào đâu nữa"
"Đã vậy dạo này nó còn cặp kè với mấy đứa 10F, vừa nhìn đã biết toàn mấy đứa không ra gì"
Châu Kha Vũ không thể nghe tiếp.
Nếu những lời này nói về một bạn học khác thì đã vô cùng khó nghe và thiếu dạy dỗ rồi, mà bây giờ người trực tiếp bị chế nhạo lại còn là Trương Gia Nguyên, thử hỏi Châu Kha Vũ bình tĩnh thế đéo nào được.
Thù mới hận cũ dồn chung một lượt, Châu Kha Vũ phải cho cái tên Tạ Cường này biết nó chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
Không cần phải tính toán kế hoạch trả đũa hay lí luận đôi co, chỉ trong ba giây Châu Kha Vũ dùng thao tác tay gọn ghẽ tráo khay cơm gà xào rau củ của mình đổi lấy cơm cà ri của Lâm Mặc. Bước thêm hai bước tới chỗ Tạ Cường đang ngồi, ụp thẳng khay cơm xuống đầu đối phương, chất lỏng sềnh sệch vàng vàng nhễu nhạo đầy áo đồng phục trắng.
Bị tập kích bất ngờ Tạ Cường hoảng hốt đứng dậy, khẩu hình miệng sẵn sàng phun ra bực tức nhưng khi xoay đầu lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên lẫn "mấy đứa không ra gì" liền đứng hình ngậm miệng.
Châu Kha Vũ vẫn điềm tĩnh đứng đó một tay đút túi quần, chất giọng phách lối.
"Ngại quá, đúng lúc đi qua chỗ này thì có linh cảm có đứa mồm thối nói xấu mình nên tay chân không kiểm soát được, lỡ làm rơi khay cơm lên đầu cậu, cậu có ý kiến gì không?"
Đám bạn học xung quanh đang dồn hết sự chú ý vào cái bàn này, thị phi mà, ai mà không muốn hóng. Tạ Cường ý thức được có bao nhiêu ánh mắt đang dán lên người mình, vừa nói xấu người khác xong nếu tiếp tục hành động lỗ mãng sau cùng hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng dù gì cũng là học sinh đứng đầu khối 10, nhịn nhục quá dễ bị người ta xem thường, nên cậu ta vẫn đáp trả lại Châu Kha Vũ một câu.
"Không sao đâu cậu sơ ý thôi mà, mấy thứ bẩn thỉu này tớ về giặt sạch là được"
Châu Kha Vũ nhếch miệng, dùng ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng vào mặt Tạ Cường.
"Nhớ đổ nhiều bột giặt một chút, người cậu dơ bẩn như thế sợ là giặt không sạch được đâu"
Tạ Cường không nói gì thêm nữa, chỉ cắn chặt răng kéo đứa bạn ngồi cùng thẳng một đường rời nhà ăn trước một rừng cặp mắt tò mò nhiều chuyện.
Lâm Mặc đứng một bên âm thầm tiếc rẻ. Mẹ kiếp biết thế lúc nãy xin thêm ba vá cà ri nữa để thằng chó đó tắm trong biển cà ri luôn, cái khay cơm đó còn nhẹ quá. Hồi đi học mẫu giáo, ngọng chữ N với L bị bạn học trêu Lâm Mặc đã giật tóc bạn tới nỗi bị mời phụ huynh rồi. May là Châu Kha Vũ nhanh tay chứ để tới lượt Lâm Mặc xuất chiêu thì Tạ Cường cũng tới số.
Cơm cà ri vuột khỏi tầm tay, Lâm Mặc đành ăn gà xào rau củ, còn Châu Kha Vũ biết thân biết phận quay lại xếp hàng lấy thêm một phần cơm khác. Quậy hết một màn, đến lượt quay lại chỉ còn mỗi đậu phụ sốt thịt bầm, Châu Kha Vũ ngoài cam chịu số phận còn có thể làm gì.
Ngoài chuyện chấp nhận đậu phụ sốt thịt bầm, Châu Kha Vũ còn chuẩn bị một tâm hồn đẹp sẵn sàng nghe Trương Gia Nguyên giáo huấn vì hành vi ăn miếng trả miếng vừa rồi. Nhưng ai ngờ đâu lúc Châu Kha Vũ ngồi xuống vị trí đối diện Trương Gia Nguyên, một mực cuối đầu ngoan ngoãn nhai cơm, thì đột nhiên trên khay bỗng xuất hiện thêm một đũa thịt gà.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy cánh tay vừa thu lại của Trương Gia Nguyên mà tim trong ngực vui như muốn nhảy disco. Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn tiếp, còn Châu Kha Vũ thì điên cuồng suy diễn. Đũa thịt gà này có ý gì chứ? Chắc chắn là thay lời muốn nói, "vừa rồi cậu làm tốt lắm tớ thưởng cho cậu".
Từ nay sườn xào chua ngọt, canh bò hầm, cá hấp xì dầu gì đó đều thất sủng hết đi, gà xào rau củ mới là bá chủ.
---
Sau chuyện ở nhà ăn hôm nọ, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nghĩ ngợi về tình hình ở lớp của Trương Gia Nguyên. Trong một lớp hay dưới một mái trường chuyện thích người này ghét người kia là việc quá bình thường, nhưng đố kị lại là một khái niệm khác.
Một khi lòng đố kị đạt đỉnh điểm thì không biết con người ta có thể làm ra những chuyện gì.
Mà Châu Kha Vũ lại càng không muốn chỉ vì sự đố kị ích kỷ của ai đó mà Trương Gia Nguyên phải bị miệt thị thiệt thòi.
Châu Kha Vũ không rõ Trương Gia Nguyên biết chuyện nào, không biết chuyện nào thế nên không dám hỏi thẳng vấn đề người đại diện cầm cờ diễu hành trong lễ kỷ niệm thành lập trường có bị cân nhắc thay đổi như lời giáo viên nói với Tạ Cường hay không.
Chỉ có thể dùng quyền trợ giúp từ người thân, để hội ba chiếc mỏ tía lia đi điều tra tình hình. Hiệu suất làm việc của cái hội này thì không có gì phải bàn cãi, bảo đi thám tính tình hình chuyện người đại diện kết quả hóng luôn được cả chuyện của ban kỉ luật nhà người ta.
Trương Đằng có vẻ rất thích thú về tin tức này, ngồi trước mặt Châu Kha Vũ nhịp giò trịch thượng lên giọng.
"Giờ có một tin vui và một tin buồn, bạn học Châu muốn nghe tin nào trước?"
Châu Kha Vũ hằn học nhìn bộ ba, thời buổi nào rồi còn chơi cái trò cũ rích này. Lòng thì nghĩ vậy, nhưng miệng thì cứ răm rắp đưa ra lựa chọn.
"Tin buồn trước"
"Biết thế nào mày cũng chọn tin buồn nên tụi tao nói tin vui trước"
Đm, đúng là bạn thân chí cốt.
"Tin vui là người đại diện cầm cờ diễu hành vẫn là Trương Gia Nguyên, không có thay đổi"
"Thế còn tin buồn?"
"Tụi tao nghe ngóng được lễ kỉ niệm này có tiết mục diễn kịch của ban kỉ luật, bọn họ chọn diễn Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn á"
"Thì liên quan gì tới tao?"
Châu Kha Vũ dửng dưng như đang nghe thời sự, phán lại một câu xanh rờn. Trương Đằng không nao núng, chuyện hay lúc nào cũng để sau cùng mà.
"Mấu chốt là Trương Gia Nguyên được đề cử vai hoàng tử"
Trương Gia Nguyên đẹp trai như thế vào vai hoàng tử thì có gì đâu mà bất ngờ, đấy là suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu Châu Kha Vũ. Cơ mà, khoan đã, Châu Kha Vũ tuy học hành bết bác nhưng tình tiết truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết đầu đuôi như nào cậu đều nhớ rất rõ. Châu Kha Vũ thiếu điều nhảy dựng lên.
"Đcm vậy là cậu ấy phải hôn Bạch Tuyết á?"
Ừ mấu chốt là ở đấy đấy, bộ ba trước mặt Châu Kha Vũ đồng loạt gật đầu.
"Còn trống vai nào không, tao muốn ứng cử. Tao muốn làm công chúa"
Trước bộ dạng vội vàng hấp tấp quên cả giới tính của thằng bạn mình Lâm Mặc nén cười diễn nét mất mát thật trân.
"Còn, nhưng e là mày diễn không nổi đâu"
"Mày coi thường tao quá vậy, từ hồi nằm trong bụng mẹ tao đã có năng khiếu diễn xuất rồi. Mày nói đi, trống vai gì?"
"Chú lùn!"
Châu Kha Vũ nín thinh, tâm can chết lặng. Cái ải này làm sao mà vượt qua được, hay là mời ảo thuật gia về chẻ đôi người mình ra nhỉ, may mắn còn sống thì mới diễn được.
Để chia sẻ niềm đau đớn tột cùng với bạn học Châu, Phó Tư Siêu đề xuất tối nay đi ăn xiên nướng ở phố ẩm thực cạnh trường. Châu Kha Vũ không có tâm trạng một mực ôm gối sầu đời, vậy là ba tên còn lại quyết định mặc kệ, rủ thêm mấy bạn cùng phòng khác tận hưởng mỹ vị nhân gian.
Lúc Trương Gia Nguyên ôm xấp kịch bản diễn kịch về phòng, chỉ thấy mình Châu Kha Vũ đang ngồi vất vưởng bên bàn học bấm điện thoại. Hoàn thành mấy thủ tục cất balo, thay quần áo thoải mái xong, Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống nghiên cứu kịch bản.
Châu Kha Vũ tay thì bấm điện thoại nhưng đầu óc thì cứ tập trung vào quyển kịch bản trên tay Trương Gia Nguyên. Chút chút lại có dấu hiệu ngã người sang chỗ bên cạnh thăm dò, loay hoay cả buổi không tia thấy chữ nào. Châu Kha Vũ rầu rĩ chống cằm nghiêng đầu, giữa tiếng gió xào xạt ngoài ban công, âm thanh huyên náo dưới sân kí túc xá, cùng những tạp âm buổi tối hòa vào nhau, cậu đột ngột cất tiếng hỏi.
"Trương Gia Nguyên này"
"Cậu đã mất nụ hôn đầu chưa?"
Quyển kịch bản trên tay Trương Gia Nguyên ngã tự do xuống mặt bàn, cậu ấy ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt hoang mang sửng sốt. Châu Kha Vũ biết mình đường đột quá, nhưng cái gì cần hỏi thì nhất định phải hỏi cho rõ.
"À thì tớ nghe Trương Đằng nói cậu sắp diễn vai hoàng tử trong truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết. Trong truyện có cái tình tiết hoàng tử hôn công chúa á nên tớ mới tò mò"
Đúng là suy nghĩ của Châu Kha Vũ luôn ở cấp độ nào đó mà người bình thường không theo kịp, trong truyện có tình tiết hôn nhau thật, nhưng mới lớp 10 diễn cảnh đấy mà làm thật cho thầy cô bê lên phường à.
Sau khi hiểu lí do tại sao nãy giờ Châu Kha Vũ cứ như con lật đật đứng ngồi không yên, Trương Gia Nguyên không giấu được khóe môi trộm cong lên của mình. Thật thà khai báo.
"Tớ không diễn hoàng tử nữa"
"Hả?"
Châu Kha Vũ tròn mắt.
"Tạ Cường muốn diễn vai đó nên bọn tớ phân chia lại rồi"
Bây giờ tới lượt nội tâm Châu Kha Vũ mâu thuẫn, dù có cảnh hôn thì rất là cực kỳ vô cùng không vui nhưng khi Trương Gia Nguyên bảo không diễn chính nữa thì cậu lại khó chịu không cam tâm. Châu Kha Vũ tiếp tục dò hỏi.
"Thế giờ cậu làm gì?"
"Tớ làm cha Tạ Cường"
"Gì cơ?"
Trương Gia Nguyên phì cười.
"Tớ làm quốc vương"
À hóa ra là thế, thôi thì không làm hoàng tử cũng được, Châu Kha Vũ trực tiếp nằm dài lên mặt bàn, giữ tư thế nghiêng đầu về phía Trương Gia Nguyên căn dặn.
"Thế thì cậu dạy dỗ nó cho tốt vào"
Những tưởng với tính cách của Trương Gia Nguyên hoặc là sẽ im lặng hoặc là sẽ nghiêm túc đáp lại gì đó, ai ngờ đâu cậu ấy lại gật đầu.
"Tớ biết rồi"
Châu Kha Vũ chưng hửng, đây là cừu ngoan bị sói dạy hư hay ngay từ đầu cừu vốn dĩ không phải là cừu? Nội tâm Châu Kha Vũ tràn ngập hoang mang. Như cảm thấy kinh ngạc mình vừa mang tới cho Châu Kha Vũ vẫn chưa đủ đô, sau khi xếp lại xấp kịch bản trên bàn, Trương Gia Nguyên kéo ghế đứng dậy chuẩn bị ra ban công thu quần áo, tiếng dép lẹp xẹp được hai bước cậu ấy đột ngột dừng lại xoay đầu.
"À mà...tớ chưa"
Châu Kha Vũ thẳng người dậy, mắt đối mắt cùng Trương Gia Nguyên.
"Chưa cái gì cơ?"
"Tớ chưa mất nụ hôn đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com