Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. May mà còn có anh.

Cuộc sống đại học của Trương Gia Nguyên có thể dùng từ liều mạng để hình dung.

Khoa Nghệ Thuật của Đại học Z ở Bắc Kinh đào tạo được kha khá người có thành tựu, cựu sinh viên đầu tư một dãy phòng học gọi là Sáng Tạo 1 đến 15. Sinh viên khoa Nghệ Thuật được thoải mái thuê phòng với giá rẻ bèo, 3 tệ nửa ngày với bảo đảm rằng sẽ không nấu nướng hay tổn hại của công. Trương Gia Nguyên thân thuộc với phòng Sáng Tạo 8 hơn cả lớp học, đa phần những cảm hứng thời sinh viên của cậu đều được sáng tác và hoàn thành ngay tại đây.

Nửa năm đầu kì đại học, Trương Gia Nguyên gần như bán nửa mạng ở trường, nếu quá đói sẽ gọi đồ ăn nhanh, nhưng thường rằng cậu sẽ quên giờ giấc ăn uống. Đến khi hai mắt đều đã hiện đầy tia máu, mái tóc tàn tạ và đôi má hốc lại tiều tuỵ, Trương Gia Nguyên tự đặc cách bản thân được ôm những bài hát của mình về nhà, ngủ một giấc hết 12 tiếng, rồi dậy đi tắm rửa tấm thân đã ủ giấm ở phòng Sáng Tạo.

Trương Gia Nguyên là điển hình của con người chỉ tập trung làm duy nhất một việc trong 1 khoảng thời gian nhất định. Khi học hành gần như lên núi tu luyện, bế quan ở trường đến chua lè, khi vui chơi cũng sẽ nỗ lực khắp các buổi tiệc tùng của lũ bạn. Trong học không có chơi, mà đang đi chơi cũng đừng hòng nhắc đến chuyện học, ra khỏi trường xin hãy tập trung mà bung xoã. Nhưng dạ dày của Trương Gia Nguyên chỉ là một túi thịt mềm biết co bóp, nó không đủ kiên cường để cùng cậu hết nhịn đói lại uống rượu, thế là sau hơn nửa năm giày vò, Trương Gia Nguyên phải ăn cháo tận 3 tháng.

Món ăn Châu Kha Vũ nấu điêu luyện nhất là cháo bằm. Trương Gia Nguyên chịu cơn đau dạ dày, phải ăn thanh đạm trong 3 tháng, cháo ngoài hàng ở Bắc Kinh lại không hợp với khẩu vị của cậu, ăn được hai thìa liền mím môi đòi thịt nướng nồi và lòng xào. Châu Kha Vũ cố học nấu cháo để chiều ý em, ban đầu gạo vẫn chưa đủ nhừ, Trương Gia Nguyên vẫn vui vẻ ăn hết cả tô, giơ tay khen ngợi anh. Sau này đã có thể trực tiếp nấu ra cháo thơm mùi thịt.

Trương Gia Nguyên ăn cháo cả mấy tháng liền chính thức nghiêm túc đối đãi thật tốt với cơ thể của mình, ăn ngủ đúng giờ giấc hơn một chút. Cũng không phải hoàn toàn như vậy, thật ra còn có một Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện ở phòng Sáng Tạo 8 mỗi kì cảm hứng, chăm chỉ đưa cơm cho một người bê tha nào đó đang chìm đắm vào âm nhạc. 16 quầy ăn của Thanh Hoa đều đã được Trương Gia Nguyên thử qua, đặc biệt ấn like cho món sườn ở đây, Châu Kha Vũ rất chịu khó tranh số lấy phần thịt em thích ăn nhất. Thanh Hoa chắc cũng không ngờ mình sẽ nuôi mập được thêm một người ở đại học Z.

Châu Kha Vũ chạy xe đạp một quãng đường đến cùng ăn cơm với Trương Gia Nguyên, buổi tối còn mua loại sữa chua truyền thống của Bắc Kinh để tráng miệng. Món sữa chua được lên men từ sữa đun nóng, ngọt mát lại có kết cấu lỏng, thích hợp để uống bằng ống hút và tốt cho tiêu hoá.

Ăn xong Châu Kha Vũ sẽ kéo Trương Gia Nguyên đi dạo, dù sao ngồi cả ngày ở phòng cũng đã sớm ngột ngạt. Con đường quanh Đại học Z đều được cả hai đi mòn từ lâu, Trương Gia Nguyên thích vừa đi vừa đá chân, đôi lúc vụng về chúi người lên trước được người đằng sau kéo lại, người đó bật cười trêu chọc nhưng lần sau vẫn vươn tay đỡ lấy cậu.

Hôm nào hoàn thành những việc ở phòng Sáng Tạo, Trương Gia Nguyên sẽ gửi tin nhắn Wechat cho anh, một mình bắt taxi về nhà, trên xe thường gà gật ngủ quên mất. Căn nhà thuê tầng 3 đối với Trương Gia Nguyên vốn chỉ là nơi để cậu trở về tắm rửa và ngủ tạm, nó chỉ trở nên khó quên và thân thuộc khi Châu Kha Vũ ở đây.

Bắc Kinh có rất ít thứ níu kéo được Trương Gia Nguyên. Không phải vì nơi này không đẹp, không hào nhoáng, mà vì thành phố luôn thiếu cảm giác của "nhà". Ánh đèn điện của Bắc Kinh chiếu sáng những phần xô bồ và ồn ã, tuy vậy vẫn vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ, thật tệ khi cả thế giới đều hoạt động náo nhiệt quanh một linh hồn đã chết.

Bắc Kinh không phải thành phố mà Trương Gia Nguyên yêu, điều duy nhất cậu chờ đợi ở đây là một Châu Kha Vũ dịu dàng và ngốc nghếch.

Châu Kha Vũ trở về nhà sẽ ghé qua cửa phòng Trương Gia Nguyên tém gọn góc chăn cho cậu, khẽ chỉnh tư thế nằm để không bị đau cổ. Tướng ngủ của Trương Gia Nguyên thật sự rất xấu, nên đôi lúc anh lại vào phòng giúp cậu đắp chăn kín chân. Có lẽ vì có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ bị giật mình giữa giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy cũng sảng khoái vươn vai. Cũng có lẽ vì vậy, vì không có anh những năm sau đó, Trương Gia Nguyên thường xuyên phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ sâu, cũng hay lạnh chân mà hắt xì vào sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com