Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Anh sẽ đợi Tinh Hà của mình.

Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc cùng Châu Kha Vũ đi du lịch, ủ dột ở nhà là một chuyện vừa tốn thời gian vừa không có giá trị tinh thần nào, cho dù buồn bã cũng phải giải toả ở một nơi xa lạ. Châu Kha Vũ chọn vài cái áo ấm, Trương Gia Nguyên ném quần bơi từ đầu giường bên kia vào vali.

Họ đến Tô Châu ăn bánh gạo mới được chiên ráo dầu, xíu mại Sơn Tây vừa được bắc khỏi lò, mì xào Quảng Đông vừa thơm vừa giòn. Đi trải nghiệm như hội người già, chậm rãi thưởng thức ẩm thực.

Trương Gia Nguyên nghịch nước biển, Châu Kha Vũ nhân tiện cuỗm luôn đèn bão ở khách sạn, lon ton đặt xuống đụn cát nhỏ khô ráo, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Mùa xuân, bãi biển ở Hạ Môn có hiện tượng "nước mắt xanh" do loài tảo phát quang sinh học Noctiluca scintillans sinh sôi. Những bước sóng xanh lam đuổi vào trong bãi, phát sáng một vùng. Trương Gia Nguyên vui vẻ xắn cao quần dài, đạp lên từng con sóng, từ từ ra xa, vừa đi vừa đá chân vẩy nước, tác động thành những chuyển động phát quang đẹp đẽ đầy mê hoặc.

Khách sạn rất biết cách làm ăn, vào những mùa tảo phát quang sinh sôi sẽ cúp hết điện ven bờ biển, nếu khách muốn tới bãi sẽ được cho thuê một cây đèn bão bằng điện phỏng theo đèn dầu. Châu Kha Vũ vặn nhỏ ngọn đèn bão, Trương Gia Nguyên như được bao trùm trong màu xanh tuyệt đẹp, cậu vốc một nắm nước, khẽ khàng chạy lại trước mặt anh. Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào lòng bàn tay, vài ánh sáng xanh le lói sáng lên theo. Nước mắt xanh ở Hạ Môn thật sự tuyệt đẹp như lời đồn.

Mùa hè là thời gian các band trẻ hoạt động mạnh nhất tại các Live House. Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ lang thang khắp Hồng Kông, sáng tung tăng ăn đủ loại điểm tâm đặc sắc, trời bắt đầu tối thì lót dạ rồi xông thẳng vào mấy quán bar nghe nhạc uống rượu. Châu Kha Vũ khi say thật sự vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ là đột nhiên mè nheo đòi ăn kẹo. Chạng vạng sáng, Trương Gia Nguyên mua hai đồng hồ lô ngào đường, nhân tiện mua cả cân táo đỏ. Hai người say xỉn ngồi bên hồ một bên ăn kẹo ngọt một bên gặm táo, hết kẹo thì người kia với tay vào bịch lấy một quả táo gặm cùng.

Gặm xong táo đã gần 5 giờ sáng, có mấy cô chú trung niên cầm theo gậy, quạt chuẩn bị tập thể dục. Trương Gia Nguyên kéo áo người đang ngủ gục bên cạnh, ném bịch nhựa toàn lõi táo, sóng bước thấp bước cao đi về.

Bánh bao thịt cừu ở Nội Mông nóng hổi toả ra làn khói trắng nhẹ lửng lơ rồi tan biến giữa thảo nguyên. Dù mới giữa thu, thời tiết buổi tối nơi này đã ngập hơi se lạnh, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế gỗ lắc lư nhè nhẹ, vừa gặm bánh bao vừa nấu trà sữa. Châu Kha Vũ bưng hai tô mì thịt ra đặt nhẹ lên dĩa nhỏ ban nãy đựng bánh bao rồi mới đưa sang, Trương Gia Nguyên vươn tay vén chăn đợi anh ngồi xuống rồi thả tay phủ lên vai bên cạnh. Hai con người to tướng cao hơn m8 ngồi trên hai cái ghế gỗ đặt sát cạnh nhau, quấn cùng một cái chăn cũng vừa to vừa dài không kém, trước cái lều du mục khổng lồ, chuyên tâm húp mì.

Đài cassette mini rè rè dò từng tin tức của cả nước, sau khi chuyển qua chuyên mục nhận thư, phát vài bài nhạc nhẹ an ủi tâm hồn. Đúng lúc trà sữa đã thơm, Châu Kha Vũ đổ ra hai ly sắt tráng men xanh, cẩn thận xoay tay cầm đến sát mép bàn gần Trương Gia Nguyên. Họ nhanh chóng đón lấy và cùng nhau thổi nhẹ, nhấp một ngụm sữa lẫn vị trà béo ngậy, trà lẫn vị sữa thơm ấm. Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu. Check!

Cuối thu, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ trở lại Bắc Kinh, dù sao nơi này cũng nợ hai người mùa đông của cả đời này.

Trương Gia Nguyên dường như biết rõ rằng mình sẽ phải rời đi, sớm thôi, khi thời gian của Châu Kha Vũ buộc phải dừng lại.

Bắc Kinh mùa đông rét đậm, ngồi xổm trong nhà vệ sinh dễ bị chuột rút, Trương Gia Nguyên dạo này khóc xong phải cà nhắc vào phòng, âm thầm bóp bàn chân. Một ngày, trong nhà vệ sinh lặng lẽ xuất hiện máy sưởi nhỏ.

Trương Gia Nguyên thật ra là một người rất dễ tủi thân, chỉ cần Châu Kha Vũ biến mất liền bắt đầu tìm cách lau đi nước mắt ầng ậc nơi khoé mắt, có lúc sượng trân cười hề hề quay lưng rồi quẹt vội. Châu Kha Vũ dường như vào mỗi giây phút khi Trương Gia Nguyên sắp không kiềm nổi sẽ tự nhiên quay người đi, tự nhiên chân anh dài ngoằng lỡ bước hơi nhanh, tự nhiên phía trước có đồng xu bị anh ném lên rồi tự mình nhặt lại.

"Gia Nguyên này, nếu có một ngày em phải tỉnh dậy, anh chỉ muốn nói rằng hãy sống thật hạnh phúc. Khoảnh khắc nào cũng phải vui vẻ hơn khi em ở đây! Anh luôn cảm thấy em là một tinh hà, cho dù ở thật xa cũng sẽ nhìn thấy em lấp lánh, đến gần sẽ thấy bề mặt bị va chạm đến lồi lõm, nhưng em là một tinh hà, nên anh tin nếu anh cầu nguyện với em, em sẽ hoàn thành được nó. Hy vọng em có thể sống thật khoẻ mạnh, ngày nào cũng có thể đến Hồng Kông ăn điểm tâm, chiều uống trà sữa ở Nội Mông, tối dạo biển ở Hạ Môn, mong em ở đâu đều sẽ cảm nhận được gió ở nơi đó thổi đến, ngày đêm mát rượi lòng em, cũng thì thầm một chút đoạn ký ức này của anh. Em có thể nhớ đến anh một chút khi ăn sáng, uống trà sữa và đi dạo, nhưng hãy quên anh vào mỗi sáng trưa chiều, hay tốt nhất em chỉ nên nhớ anh rất yêu em, em không cần trở lại, nhưng anh sẽ luôn đợi em."

Châu Kha Vũ không kể với Trương Gia Nguyên về quy luật của "thiên đường", chỉ vì anh cảm thấy Trương Gia Nguyên là một kẻ cố chấp ôm đồm với tất cả lời hứa. Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên sẽ so đo với hạnh phúc của chính mình. Nếu người kia biết được ý nghĩ cảm động này của anh, cậu sẽ chống nạnh khoác tay.

"Yên tâm đi, Nguyên ca sẽ sống thật tốt, sau đó đem tất cả trực tiếp khoe với anh, không cần truyền qua gió qua sao, em nhất định sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com