Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Kha Vũ.

Nhà Châu Kha Vũ ở Mỹ từng nuôi một con mèo lông trắng xinh đẹp. Sau này vì phải chuyển nhà về Trung Quốc, anh phải đem đến cho nhà hàng xóm, lúc đó mèo cái đã sinh ra được một bầy mèo con. Châu Kha Vũ năm 8 tuổi đã ôm một thùng xốp đựng 3 con mèo nhỏ nhất và mẹ của chúng đến ngôi nhà cách 2 dãy phố.

Hôm ấy, mẹ Châu đã mang mấy chú mèo con cứng cáp còn lại đến nhà khác, Châu Kha Vũ ôm thùng xốp đứng trước nhà hàng xóm bối rối mím chặt môi. Đã lâu như vậy rồi, anh không còn nhớ rõ mình có tình cảm sâu đậm thế nào với con mèo mẹ kia và con của nó. Châu Kha Vũ chỉ nhớ mình đã chọn cái thùng xốp có kiểu dáng mà mèo mẹ yêu thích nhất, nhà hàng xóm là một người yêu mèo, thường cưng nựng và thân quen với đám mèo đến nỗi anh rất yên tâm gửi chúng đến nhà họ. Nhưng con mèo mẹ hôm đó đã la hét dữ dội cả quãng đường, giữa đám con nheo nhóc ngơ ngác, nó dùng tất cả sức lực cắn nát thành hộp, còn dùng móng móc vào áo của anh, kéo rách cả phần thun ở tay. Cuối cùng, khi đã đến căn nhà mới, nó thất thần nhận ra một sự thật không thể cứu vãn rằng, bản thân đã thực sự bị bỏ rơi.

Trước khi chủ cũ rời đi, con mèo còn nhảy khỏi cái thùng xốp nó yêu thích, níu lấy ống quần anh, khẽ cọ đôi má vào lớp jean khô cứng như lời chào tạm biệt, như trước mỗi chuyến du lịch ngắn ngày. Nhưng Châu Kha Vũ biết rõ rằng, anh sẽ không quay lại đón con mèo hay mang quà vặt về cho nó như trước.

Không lâu sau đó, Châu Kha Vũ cũng lại bối rối mím môi sau cửa phòng mình, lẳng lặng nghe tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng xô đẩy của cơ thể và cãi vã của người lớn. Khi ba Châu hất đổ cái bình hoa ở bàn trà, Châu Kha Vũ bật khóc, mẹ Châu đóng sầm cửa, chặn 1 phần âm thanh hỗn tạp, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại.

"Không im thì cút!!!"

"Mẹ kiếp chỉ biết khóc lóc như đứa đần."

"Ở lại với mẹ của mày."

Ba mẹ Châu Kha Vũ ly hôn, đêm cuối cùng ba ở nhà, anh đã níu tay ông như con mèo năm đó, khóc lóc kéo tay áo của mẹ. Năm đó Châu Kha Vũ 9 tuổi, bất lực chứng kiến gia đình mình tan vỡ.

Mẹ Châu là người phụ nữ tuyệt vời, bà một mình nuôi ba người con trai trưởng thành. Thời kì đầu, gia đình mất đi trụ cột tài chính, bà bán cả máu để mua được ít cơm nhão cho đám trẻ. Châu Kha Vũ từng bị bệnh vặt triền miên, thường xuyên phải ăn cháo loãng ở bệnh viện, loại cháo làm từ gạo bị ngâm trong phích nước nóng một đêm, đổ ra chỉ như nước và cơm trộn lẫn, nhạt nhẽo và khó ăn vô cùng. Một ngày nọ khi mẹ Châu đang lau tay cho anh, trong cơn mơ màng, dường như Châu Kha Vũ đã nghe giọng bà hỏi.

"Hay là về với ba con nhé."

-----------------

Từ khi lên trung học, nhà Châu Kha Vũ đã dần ổn định hơn, tuy không còn giàu có nhưng vẫn đủ để họ không còn chật vật bán máu để trả tiền viện phí. Châu Kha Vũ lớn lên càng thương mẹ và trở nên cực kì hiểu chuyện.

Mấy ngôi sao dạ quang gắn trên trần nhà thuê là một ví dụ điển hình. Giữa thành phố đắt đỏ như thủ đô, Châu Kha Vũ từ nhỏ vốn luôn bị bất an nên ngủ cùng đèn dường như đã thành thói quen, vì để tiết kiệm ít tiền, anh đã đến nhà sách mua một đống trăng sao dạ quang. Tuy ánh sáng leo lắt kia vừa nhỏ bé và lập lờ đến đáng sợ, Châu Kha Vũ vẫn thường cảm thấy hãnh diện xíu xiu về chúng. Số tiền một tháng Châu Kha Vũ dùng để tồn tại ở Bắc Kinh thấp hơn rất nhiều sinh viên, ở thành phố hoa lệ như vậy, cuộc sống của anh cũng chỉ được chiếu rọi bởi đèn sách, đèn đường và sao dạ quang, đều là những thứ ánh sáng yếu ớt và vàng vọt.

Trương Gia Nguyên là sự đẹp đẽ hiếm hoi mà Châu Kha Vũ có thể ở bên cạnh, cho dù anh luôn lúng túng và sợ được mất mỗi ngày. Có lúc Châu Kha Vũ đã nghĩ em sẽ là một mặt trăng, là một bạch nguyệt quang tròn trịa và tiêu chuẩn nhất. Có lúc anh lại nghĩ Trương Gia Nguyên phải là một mặt trời nhỏ, vì nụ cười em tươi tắn và mang sự nhiệt huyết cháy bỏng với thế giới này.

Sau cùng Châu Kha Vũ nghĩ tới chiếc đèn ngủ đầu giường, đó là ánh sáng vàng ấm áp khiến người ta yên tâm, đó là đêm hôm khuya khoắt vẫn có bóng đèn đầu giường chờ đợi và tình nguyện chiếu soi cho tâm hồn tàn tạ của mỗi mình anh. Nhưng Châu Kha Vũ ấy à, chưa bao giờ dám mở đèn ngủ, hay thậm chí còn không đủ tiền để mua nó. Anh không biết rằng một ngày nào đó, liệu rằng Trương Gia Nguyên có chấp nhận cứu rỗi cho thân thể nặng nề và hèn yếu của mình, hay em sẽ ghét bỏ mà rời đi vào đêm khuya, bỏ lại Châu Kha Vũ và màn đêm anh sợ hãi nhất.

-----------------

Con người ta không chết đi, họ chỉ sống mãi ở khoảnh khắc đẹp nhất đời.

Thiên đường không có thực, khi con người kết thúc sinh mệnh, họ sẽ quay về khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Đó mới đích thực là thiên đường.

-----------------

Nếu có người hỏi rằng điều may mắn nhất Châu Kha Vũ đã từng có được trong đời, anh sẽ mỉm cười bảo rằng, gặp được Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ muốn trở về lần đầu tiên họ gặp gỡ, anh cũng không ngờ hai người đã biết nhau sớm đến thế.

Châu Kha Vũ từng có thời gian bị áp lực bủa vây, anh tìm đến thuốc lá như một sự giải toả thầm kín. Thuốc lá truyền thống có mùi đặc trưng khá nồng, tàn thuốc lại rất dễ bị phát hiện, nên Châu Kha Vũ mua một cây Uwell vị Coca. Lúc bình thường có bạn học đã bảo khẩu vị anh như một đứa trẻ hảo ngọt, ngày nào cũng nghe vị đường và ga, Châu Kha Vũ sẽ cười xoà hùa theo họ, nói bản thân uống đến đen cả da đây này. Không ngờ có một ngày đây lại trở thành ấn tượng đầu tiên với ai đó, chắc anh đã bối rối và sợ hãi Trương Gia Nguyên lắm, hành động nhanh gọn là thế nhưng nội tâm đã bắt đầu lo sợ khi bản thân lộ ra vài điểm trần trụi và đen tối.

Khoảng thời gian ấy được lặp lại vô số lần, đến nỗi anh dường như nhớ rõ giây thứ mấy từ tiếng chuông ra chơi, Trương Gia Nguyên sẽ đẩy cửa tiến vào thế giới của mình.

Châu Kha Vũ chủ động chăm sóc ảo ảnh Trương Gia Nguyên, tự mình bù đắp quá khứ, nhưng lời tỏ tình trước đó vẫn chưa được thốt ra thêm một lần nào nữa. Một phần vì anh không có cách để lặp lại những ký ức cũ giữa hai người, phần còn lại vì Châu Kha Vũ biết rõ mình sẽ phải bỏ lại em.

Nếu có người hỏi chuyện khiến Châu Kha Vũ mãi sợ hãi, anh sẽ mím môi nghĩ rằng, có lẽ là chết trước mặt Trương Gia Nguyên.

Ngay tại khoảnh khắc tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đến biến dạng, Châu Kha Vũ không nhịn được ngước đôi mắt ngắc ngoải lên toà nhà thuê trước mặt và bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng ám ảnh. Gia Nguyên Nhi, đừng sợ quá nhé.

Tại khoảnh khắc máu loang khắp nền đất và Châu Kha Vũ ngã khuỵu xuống bên cạnh bánh xe, anh nghe thấy những âm thanh té ngã từ cầu thang, tiếng huỵch và rầm thật mạnh của cơ thể nện xuống nền gạch. Gia Nguyên, đừng để bản thân chịu tổn thương.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên lết ra khỏi toà nhà, tầm mắt Châu Kha Vũ dính chặt lấy thân thể nghiêng ngả của em. Chân trần của Trương Gia Nguyên đỏ ửng lên vì lạnh, nom còn nhức mắt hơn cả màu máu đỏ trên nền tuyết gần đấy. Em lúng túng vấp ngã xuống ngay bên cạnh, Châu Kha Vũ khó nhọc dời ánh mắt đến khoảng cách gần hơn, hàm răng nhỏ đang cắn chặt ngăn tiếng nức nở. Nguyên Nhi, đừng đau buồn quá lâu.

Sau tất cả những khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ từ trên nền đường lạnh lẽo được một đôi tay gầy gò ôm lấy. Văng vẳng đâu đó là âm thanh rối loạn của run rẩy, vô vọng và đau đớn, hàng loạt những tiếng khóc truyền vào đường dây cấp cứu và bên cạnh lỗ tai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ muốn mở mắt để nhìn em thêm một chút, nhưng nỗi đau đang giật lên từng cơn khiến anh không còn có thể dồn sức vào điều gì khác, ngoài việc cố đớp từng hơi thở thoi thóp đang bị rút đi nhanh chóng khỏi lồng ngực.

Chóng mặt, buồn nôn và khó thở.

Có rất nhiều giọt nước rơi lên mắt anh, chảy xuống má, mũi và cằm, nóng hổi rồi kết băng. Tiếng sụt sịt thật nhẹ và tay áo bằng len vụng về cọ trên mặt khiến Châu Kha Vũ bỗng nhớ đến người có lệ chí ở cả hai bên mắt, cũng là người có thể giữ nước ở hốc mắt thật lâu rồi âm thầm lau đi rất nhanh.

Nguyên Nhi, còn khóc nữa mặt sẽ sưng đấy.

Anh cố nhích người sát đến cơ thể quên mang dép và mặc áo khoác kia, truyền đi chút ấm áp cuối cùng. Toàn thân giật thêm một cú thật mạnh, Châu Kha Vũ cố kiềm tiếng rên rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

-----------------

Châu Kha Vũ không nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng sau khi chết rồi lại chấp nhận sự thật rất dễ dàng. Anh sẽ ở đoạn cầu thang quen thuộc, chọn nơi ánh sáng phù hợp nhất chiếu đủ 2/3 góc mặt để xuất hiện.

Giữa vô số khoảng lặp, Châu Kha Vũ gặp được một Trương Gia Nguyên từ lần đầu tiên ở cầu thang đã ôm lấy anh mà run rẩy bật khóc.

Châu Kha Vũ ban đầu đã tưởng em có lẽ đã hoàn thành vòng đời của mình và trở về đây. Nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra Trương Gia Nguyên vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, vì em mới 28 tuổi, và vì đường chỉ tay của em vốn chưa từng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com