Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 - Tình Yêu Của Ca Ca

11h trưa

Giữa cái tiết trời nóng nực vào trưa, nguyên cây cột đen mang tên Châu Kha Vũ đang đẩy xe đẩy, trên xe là cả thế giới của anh, Trương Gia Nguyên lười biếng gật gù cùng một chiếc đàn guitar. Bên cạnh Châu Kha Vũ là Hồ Vũ Đồng với bộ vest xanh quý phái và Santa với bộ áo sọc cùng quần tây đơn giản tạo sự trẻ trung, bọn họ được hộ tống bởi một dàn người phía sau.

Hôm nay Châu Kha Vũ còn đặc biệt đeo kính râm đen ... Nhằm che đi vết bầm trên hai mắt.

7h sáng

Đồng hồ báo thức vang lên, âm thanh dội vào tai truyền đến tận não bộ làm Châu Kha Vũ thức giấc, anh nhăn nhó mặt mày nhìn chiếc đồng hồ báo thức điểm 7h sáng. Hôm qua lao lực quá độ, bây giờ Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon, dù chuông báo thức lớn cỡ nào cũng không thể mở mắt nổi.

Châu Kha Vũ với tay tắt chuông báo thức. Chuyến bay của Trương Gia Nguyên sẽ khởi hành lúc 9h sáng, vậy nên chỉ cần để cậu ngủ lâu một chút sẽ muộn mất, như thế anh có thể kéo dài một ngày bên cậu rồi. Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ vô thức nở nụ cười sủng nịnh nhìn cục bông mềm mềm trong long mình, ân cần hôn lên chóp mũi cậu.

9h sáng

- CHÂU KHA VŨ !!!!

Tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, ký ức tối hôm qua ùa về khiến cậu rùng mình, nhìn sang bên cạnh thủ phạm hành cậu cả đêm vẫn còn đang say giấc nồng, khóa chặt cậu trong vòng tay, tay kia còn vì cậu động đậy mà bóp bóp lên mông cậu. Tức chết Trương Gia Nguyên rồi, hôm nay tôi không đánh anh tôi mang họ của anh.

Thế là Trương Gia Nguyên mặc kệ cơn đau mà tặng cho anh một đấm vào mắt cùng với một đạp làm anh ngã lăn quay xuống giường.

Lồm cồm bò dậy với cơn đau ở mắt và thắt lưng vì bị va đập xuống sàn, Châu Kha Vũ đang trong cơn gắt ngủ nổi giận hùng hồn lớn tiếng "làm cái gì thế hả ?"

" Anh muốn chết đúng không ?"

Khoan đã, giọng nói này quen quen, không, không phải quen quen mà là rất quen. Châu Kha Vũ cảm thấy từng đợt ớn lạnh lan ra nơi sóng lưng. Anh dụi dụi mắt nhìn cậu, cậu trừng mắt nhìn anh bộ dạng như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh.

Một tiếng "đùng" nổ ra trong lòng Châu Kha Vũ. Thôi xong kiếp này coi như bỏ.

"A em dậy rồi à Nguyên Nhi. Lúc nãy anh nói mớ thôi em đừng có giận, thương thương em nhất mà." Châu Kha Vũ ngồi lại bên giường làm bộ đáng yêu dụi dụi vào lòng Trương Gia Nguyên. Nhưng giờ đây cậu không cảm thấy đáng yêu nữa, nó thiếu đánh kiểu gì ấy. Trơi ơi, cậu còn chưa mặc đồ mà Châu Kha Vũ dám cọ cọ lên ngực cậu vậy hả.

"Anh cút ra cho em" Trương Gia Nguyên dùng hết sức đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra, nhưng lạ thay chỉ vừa mới đây thôi cậu còn đạp phăng anh xuống giường, bây giờ cả người đau nhức đẩy người ta còn không lung lay nổi anh.

"Nguyên Nhi, em thơm quá" Châu Kha Vũ được nước lấn tới hít hà mùi hương làm anh say đắm trên cơ thể cậu. Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận đưa tay lên đấm anh. Nhưng ý định không thành còn bị anh nắm lấy cổ tay, hôn cái chụt lên tay cậu.

"Buông ra, Châu Kha Vũ anh làm cái gì vậy, đủ rồi" Trương Gia Nguyên dùng lực giãy giụa làm cơn đau từ hạ thân nhói lên. Cậu nhăn mặt cố chịu đựng.

Nhận ra sự khó chịu của Trương Gia Nguyên, anh tiếc nuối buông cậu ra ngồi thẳng dậy. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ được những dấu vết tín đỏ trên làn da trắng sứ của cậu, cảm thấy có chút thành tựu nhưng miệng liên tục xin lỗi vì đã làm cậu đau, nếu Trương Gia Nguyên mà biết rằng trong đầu anh ta đang muốn đè cậu ra ăn sạch một lần nữa chắc sẽ lôi 18 đời nhà anh ra mắng mất.

Trương Gia Nguyên nghe giọng nỉ non của Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng toàn thân đau nhức không muốn xuống giường chút nào, nghĩ đến đây cậu lại muốn đấm Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên lười biếng mặc quần áo, cậu còn đang muốn ngủ một chút, định đuổi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng bản thân thì thay đồ nhưng con người ác ôn kia lại muốn chính tay thay đồ cho cậu cơ, còn nói cái gì mà "người của anh, ai cho phép em mặc đồ."

Sau đó Châu Kha Vũ nhận thêm một đấm của Trương Gia Nguyên lên mắt phải.

Đợi cậu mặc đồ xong, anh vào lại phòng cậu, sắc mặt anh tối lại khi nhìn cậu xếp đồ vào vali.

"Trương Gia Nguyên, em không ngoan."

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh,  cái gì mà ngoan với không ngoan cơ chứ ? 

Mà Châu Kha Vũ lúc này đang nhớ đến cảnh trên mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo.

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tên Châu Kha Vũ này dở hơi à, sao cứ giống tra nam nửa mùa thế nhỉ, khác ở chỗ tra nam ăn xong bỏ rơi con nhà người ta, Châu Kha Vũ ăn xong muốn cậu nghe lời thôi, hắn bị ảo tưởng sao ?

"À, nếu là chuyện này thì yên tâm anh không cần chịu trách nhiệm đâu, đêm qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi." Trương Gia Nguyên thản nhiên như ăn một miếng bánh uống một ly nước mà nói khiến Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng sụp đổ.

"Cái gì ? Em...em...em em ăn xong tính chùi mép bỏ đi ư ? Em thật quá đáng, không chịu, trời ơi em phải có trách nhiệm với anh chứ ?" Châu Kha Vũ mặc kệ liêm sỉ gì đó, ôm chặt chân cậu không cho cậu đi.

Trương Gia Nguyên hài lòng, cười như không cười mà cúi xuống gỡ hai tay anh ra khỏi đùi mình, vỗ vỗ má anh nói "nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời, thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ gật đầu liên tục vui như được mùa, hai tay đặt lên vai cậu xoa bóp cho người thương "được được, bà xã đại nhân, anh đều nghe em hết."

"được rồi, em phải ra sân bay" Xém chút nữa quên mất là cậu có chuyến bay, đúng là cả buổi sáng vờn nhau với Châu Kha Vũ khiến  cậu bỏ qua hết công việc mà.

"Nguyên Nhi, bây giờ là 10h rồi" Châu Kha Vũ nghe đến đây, nhìn kim đồng hồ trên tay khẽ cười đắc ý.

"Em đi máy bay tư nhân."

"Hả ?"

"Em có máy bay tư nhân, muốn đi lúc nào cũng được."

Nghe như sét đánh ngang tai

Châu Kha Vũ triệt để sụp đổ, ngồi ngơ ra. Anh rắp tâm tính toán đến vậy mà lại quên mất Trương Gia Nguyên có hẳn một chiếc máy bay riêng.

Thế nên tình hình hiện tại, Châu Kha Vũ buồn bã ủ rũ tiễn Trương Gia Nguyên ở sân bay. Anh muốn nhìn cậu rõ hơn nhưng hai mắt còn đeo kính râm để che đi vết bầm tím vì giây phút biểu hiện thiếu đòn của anh.

"Kha Vũ, cho anh" Cậu lấy ra một sợi dây chuyền bạc, sợi dây mỏng với màu sắc trắng tinh khôi. Mặt dây chuyền là một viên đá quý nhỏ, xoay nhẹ một cái liền hiện lên hình ảnh của anh và cậu, tuy nhỏ nhưng mắt thường có thể nhìn thấy. Xoay mặt dây chuyền thêm một chút có thể nghe được tiếng nhạc là tiếng đàn guitar của cậu, từng nốt nhạc biển vũ trụ du dương êm dịu.

"Đây là mẫu thiết kế mới nhất của em, chưa tung ra thị trường đâu đấy" Trương Gia Nguyên tự hào khoe với anh, tay cẩn thận luồn ra sau cổ đeo dây chuyền vào cho anh. "Thích không ?"

"Rất đẹp, anh rất thích" Châu Kha Vũ nhìn mặt dây chuyền phát ra tiếng nhạc, trong lòng lại có chút tủi thân "anh còn tưởng em thiết kế riêng cho anh nữa chứ, hóa ra tư bản vô tình."

"Ơ, anh là người đầu tiên có được đó, hơn nữa tiếng đàn của em chỉ có anh có thể nghe thấy thôi, không thích thì đưa đây" Cậu vươn tay muốn lấy lại dây chuyền nhưng anh nhanh hơn ưỡn người ra sau

"Không được, em tặng anh rồi thì là của anh."

Nghĩ ngợi một lúc, anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền có chữ Y mà năm đó anh tặng cậu, bây giờ vật nên về với chủ rồi.

"Em sao vậy"

Từ khi nhìn thấy sợi dây chuyền, đầu cậu liền đau nhức một trận, đau như búa bổ, ôm đầu kêu lên. Châu Kha Vũ thấy vậy, luống cuống đỡ cậu, lo lắng ôm chặt cậu.

"Nguyên Nhi, em có sao không, đừng làm anh sợ."

Trương Gia Nguyên như muốn phát điên, đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra, chính mình thì loạng choạng ngã xuống đất.

"Nguyên Nhi, em có sao không ?"

Châu Kha Vũ kinh ngạc, đơ ra một giây, trong anh dâng lên một cảm xúc của sự sợ hãi cùng lo lắng, anh nhanh chóng đến đỡ cậu dậy, kiểm tra xem cậu có bị thương không. Vì cơn đau khi bị ngã làm cậu tỉnh táo lại, đầu cũng không còn đau, cậu lấy lại bình tĩnh nhìn anh. "Lúc nãy...lúc nãy em có làm anh bị thương không ?"

Anh không trả lời, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, nước mắt không biết đã rơi ra từ khi nào "Nguyên Nhi, anh cứ tưởng....anh tưởng ..."

"Châu Kha Vũ anh ổn không ? " Cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh, lo lắng hỏi.

"Anh không sao, chỉ là anh sợ"

"Anh sợ ?"

"Sợ em sẽ rời bỏ anh, Nguyên Nhi em đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi. " nước mắt Châu Kha Vũ không ngừng tuôn ra, thấm vào vai áo cậu. Trương Gia Nguyên xót xa xoa đầu anh.

"Kha Vũ ngoan, đợi em nhé" nói rồi, cậu cầm lấy sợ dây chuyền từ trong tay anh "cái này anh tặng em rồi thì là của em."

Cậu nắm lấy hai vai anh, kéo anh rời mình một chút, hơi nhón lên hôn anh. Nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua, nhưng nó đã thay thế sự sợ hãi trong anh bằng sự ngọt ngào từ môi cậu.

"Nguyên Nguyên, chúng ta đi thôi" Từ xa, Hồ Vũ Đồng và Santa đi đến.

"Kha Vũ, em đi nhé ?"

"Ừ"

Trương Gia Nguyên thở dài, buồn bã nhìn Châu Kha Vũ đứng ở đó, cái con người xấu xa, hành cậu cả một đêm, bây giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương như người vợ nhỏ tiễn chồng đi xa thế này. Cậu nhìn đến mắc kính che đi phần mắt của anh, sáng nay cậu ra tay hơi mạnh, không biết anh còn đau không nhỉ ?

Cậu chôn chân ở nơi cách anh 5 mét, ánh mắt trong sáng nhìn anh, cho đến khi Hồ Vũ Đồng thúc giục. Cậu muốn được ôm anh quá.

Nhưng không đợi cậu chủ động, Châu Kha Vũ liền chạy đến ôm cậu vào lòng, cái ôm chứa biết bao nỗi niềm, biết bao ngọt ngào. Anh thì thầm vào tai cậu "anh đợi em"

...

" Hồ Tổng, Hồ Tổng lát nữa được gặp Bồng Bồng rồi, vui  quá đi" Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, xa xa là sân bay IK của Pháp. Cậu háo hức lay lay tay Hồ Vũ Đồng bên cạnh báo hại anh xém chút nữa là làm rơi ly rượu trên tay.

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu "tên nhóc này, an tĩnh một chút không được sao ? 24 tuổi đầu rồi đấy"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhìn con người đang phấn khích nhưng phải giả vờ an tĩnh ra mặt kia "được được, em trẻ con, còn anh thì mùa xuân tới rồi"

"Nói cái gì vậy chứ" Hồ Vũ Đồng bất giác đỏ mặt, tai cũng đỏ nốt, anh nâng ly rượu trên tay uống cạn để cậu không nhìn thấy sự lúng túng của anh. Nhưng một màn này bị đứa em trai yêu quý nhìn ra được cả, cậu tặc lưỡi.

Máy bay hạ cánh an toàn, từ lúc xuống khỏi máy bay, Trương Gia Nguyên mừng rỡ chạy qua chạy lại trước mặt Hồ Vũ Đồng, ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng anh họ Nhậm Dận Bồng.

"Nguyên Nguyên, Hồ Ca" Giọng nói từ xa cất lên, truyền đến tai cậu và Hồ Vũ Đồng. Chủ nhân giọng nói kia là một chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng cùng quần tây nâu, thân hình cao, gầy. Cậu trai kia cao hơn Trương Gia Nguyên 1cm nên nhìn bằng mắt thường có thể đoán rằng cậu và cậu ấy bằng nhau.

"Bồng Bồng, nhớ anh quá" Trương Gia Nguyên chạy đến ôm chặt Nhậm Dận Bồng như một đứa trẻ gặp được người thân, Nhậm Dận Bồng cưng chiều cậu từ nhỏ, đứa em trai này muốn gì cũng cho.

"Được rồi được rồi, em xem có giống con nít không cơ chứ" Nhậm Dận Bồng cốc đầu cậu một cái làm cậu ôm trán la oai oái. Gì chứ cậu vừa bị Hồ Vũ Đồng cóc đầu xong, lại thêm tên Nhậm Dận Bồng này nữa. Người ta là vui quá mà, Hồ Tổng đánh nhẹ vậy sao Bồng Bồng lại mạnh tay cơ chứ, Nguyên Nguyên muốn dỗi.

Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng tách Trương Gia Nguyên ra khỏi người mình, không quên nhìn thật kỹ cậu nhóc to xác trước mặt "Nguyên Nguyên, em cao hơn rồi, trắng hơn nữa, ây sao lại ốm như thế chứ, Trương Đằng và Hồ Ca không nuôi em tốt đúng không ?"

Nói rồi, Nhậm Dận Bồng nhìn sang Hồ Vũ Đồng, khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của anh, anh có chút lúng túng quay sang hướng khác, nói "liên...liên quan gì anh cơ chứ"

Nhậm Dận Bồng bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của Hồ Vũ Đồng, ai nói Hồ Ca trên thương trường như một con mãnh hổ, ngày thường là một tảng băng cơ chứ, Hồ Vũ Đồng mà cậu quen luôn bày ra bộ dạng ngốc nghếch này.

Nhận ra không khí có chút lạ lùng, Trương Gia Nguyên liếc nhìn Nhậm Dận Bồng, rồi lại quay sang nhìn Hồ Vũ Đồng. Hai cái con người này có thôi đi không hả, còn quên mất cậu luôn rồi kìa.

Nhậm Dận Bồng dành cả buổi chiều để dẫn Hồ Vũ Đồng và Trương Gia Nguyên đi chơi khắp nơi ở Paris, nơi được ba người ưu ái là công viên vui chơi, vì Trương Gia Nguyên thích nơi đó, mà hai người anh đặc biệt sủng em trai này sao có thể từ chối được chứ.

Nhưng mà đến nơi, bất kể là tàu lượn siêu tốc, đu quay hay tháp rơi tự do, Trương Gia Nguyên đều kéo hai anh đi theo cùng chơi. Mà người chơi Trương Gia Nguyên háo hức vui vẻ bao nhiều thì hội người già đau lưng Hồ Vũ Đồng và hội người xém già đau lưng Nhậm Dận Bồng kinh hãi la hét bấy nhiêu.

Giữa chừng, Trương Gia Nguyên bảo muốn ăn bánh bao khi nhìn thấy quán bánh bao bên đường, Nhậm Dận Bồng cũng muốn. Thế nhưng, bánh bao đã bán hết chỉ còn một cái.

"Không sao, để anh chia" Hồ Vũ Đồng bẻ bánh bao thành hai nửa, một nửa cho Nhậm Dận Bồng, nửa còn lại cho Trương Gia Nguyên.

"Anh không ăn sao ?" Nhậm Dận Bồng nhìn bánh bao trên tay mình và Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu hỏi.

"Không sao, hai đứa ăn đi, có được một cái bánh nhỏ sao mà tranh chứ"

Trương Gia Nguyên nhìn nửa chiếc bánh bao trên tay mình nhỏ hơn nửa trên tay Nhậm Dận Bồng, cậu tặc lưỡi "chậc, người ta thương người ta của người ta hơn em của người ta nè."

Nhìn cái ánh mắt đầy ý tứ của Trương Gia Nguyên, Hồ Vũ Đồng thẹn thùng bẻ miếng bánh bao trên tay cậu cho vào miệng "ăn ngon miệng"

"Ơ, của em mà, của Bồng Bồng nhiều hơn kìa sao anh không ăn của anh ấy chứ !"

Cuối ngày, họ ghé vào một nhà hàng sang trọng, gọi thật nhiều món, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất đến là vui vẻ.

"Phải rồi, lúc nãy anh bảo có chuyện muốn nói với em và Hồ Ca là chuyện gì vậy ?" Trương Gia Nguyên gắp khúc sườn Hồ Vũ Đồng vừa bỏ vào bát mình cho lên miệng, ừm đồ ăn ở Pháp rất ngon, hèn gì Nhậm Dận Bồng muốn ở đây mãi.

"Có chuyện quan trọng muốn thông báo"

"Chuyện gì mà cứ thần thần bí bí vậy, nói đại đi" Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn dẩu môi với Bồng Bồng.

"Đó chính là...." Nhậm Dận Bồng mỉm cười hạnh phúc đứng dậy tỏ rõ niềm vui của mình "anh sắp cưới vợ rồi"

"Sao ?" Trương Gia Nguyên như không tin vào tai mình, bất ngờ này quá lớn rồi, thế mà bao năm qua cậu còn tưởng cậu ấy độc thân, bây giờ lại sắp kết hôn. Cậu khẽ liếc nhìn sang Hồ Vũ Đồng, cảm thấy có tia bất ngờ lẫn đau thương trong đáy mắt của anh. Nụ cười trên môi của anh trở nên cứng đờ, cậu lại càng xót hơn. 

"Hai người không mừng thay cho tôi sao ?" Nhậm Dận Bồng chớp chớp mắt hỏi.

Hồ Vũ Đồng rất nhanh đã có thể kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, anh nở một nụ cười hoàn mỹ, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy anh đang gắng gượng. Anh nói " Sao bây giờ em mới nói chứ, có bạn gái còn không thông báo một tiếng."

"Em định kết hôn rồi sẽ cho mọi người bất ngờ"

"Vậy phải chúc phúc cho em rồi, Nguyên Nguyên còn không mau chúc "

Cậu nhìn sang Hồ Vũ Đồng, thấy anh gật đầu muốn nói rằng anh ổn Trương Gia Nguyên cười híp cả mắt, không thể chỉ vì Hồ Vũ Đồng mà để Nhậm Dận Bồng cảm thấy có lỗi được "Ừm... Em chúc phúc cho anh và chị dâu tương lai nhé"

"Hôn lễ của em nhớ mời anh tham dự đấy" Hồ Vũ Đồng ôn nhu xoa đầu Nhậm Dận Bồng, nhìn ngắm thật kỹ cậu bé trước mặt, lại cảm thấy đau lòng, vội thu tay lại.
Đành thôi

. "Đến lúc đó anh sẽ tặng em món quà thật lớn"

"Hứa rồi nhé"

Nhậm Dận Bồng sao không nhận ra tình cảm của Hồ Vũ Đồng dành cho mình được chứ. Nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng, cậu cũng từng muốn yêu anh, nhưng cậu không làm được, không thể ép trái tim mình yêu anh. Hiện tại, cậu cũng có được tình yêu của đời mình, cậu muốn anh sớm buông bỏ, quên đi đoạn tình cảm đó giữa mình và anh. 

Đành vậy 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com