7.
Gần đây trường của Trương Gia Nguyên tổ chức vào ngày hội để học sinh làm sản phẩm và thuyết minh cho từng môn học. Bình thường nghịch ngợm là thế nhưng Trương Gia Nguyên được rất nhiều thầy cô giao phó cho trách nhiệm làm sản phẩm, ai cũng biết trong lớp Nguyên Nhi là người vẽ đẹp nhất. Em thường về muộn hơn mọi người, để bàn luận vài vấn đề với thầy cô và còn để hoàn thành sản phẩm một cái nhanh chóng nhất. Nguyên Nhi dành hầu hết thời gian ở nhà để làm sản phẩm, em muốn bài làm của lớp phải thật kì công, để không phụ lòng thầy cô. Dạo gần đây Châu Kha Vũ cũng bận rộn lắm, anh đang chuẩn bị luận văn cuối kì học, thường xuyên về nhà lúc tối muộn.
Phó Tư Siêu chống tay vào cằm ngồi im lặng quan sát Trương Gia Nguyên, tay chân nhanh nhẹn, cắt cắt dán dán cầu kỳ, Trương Đằng đứng bên cửa sổ nhìn ra sân trường, nhà trường đã bắt đầu dựng rạp kê những dãy bàn dài để trưng bày sản phẩm. Chán quá, mấy hôm nay ai cũng bận, chạy đi chạy lại, chẳng có ai ở trong lớp chơi cùng Tư Siêu, cậu chỉ đành ngồi một chỗ nhìn Trương Gia Nguyên làm gần xong mô hình một ngôi nhà bằng gỗ do em tự làm bằng tay. Trương Đằng dạo gần đây cứ bay bổng, chẳng chịu chơi với cậu, chắc lại bị ảnh hưởng "tuổi mới lớn" nên thế, còn Lâm Mặc ấy à, suốt ngày quấn quýt bên thầy Lưu, thi thoảng lại được gọi xuống văn phòng nói chuyện "riêng" với thầy, ngồi điều hòa vừa ba hoa cho Lưu Chương nghe, nếu không thì cũng bị lớp trưởng Kiều Minh Nguyệt kéo đi nhờ việc này việc kia. Phó Tư Siêu thở dài, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền nói.
"Nguyên ca sắp xong rồi, vài ngày nữa sẽ chơi với Tư Siêu và Đằng".
"Cái gì cơ, vài ngày á. Không chịu đâu, tớ sắp chán chết rồi. Đằng dạo này như thần kinh ấy, chẳng chịu chơi với tớ".
Trương Đằng quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu bĩu môi mỉa mai.
"Nè, tớ đang suy nghĩ vài chuyện đó, thần kinh cái đầu cậu".
"Chuyện gì mà suy nghĩ".
Trương Đằng lại gần Phó Tư Siêu, ánh mắt có chút nguy hiểm.
"Tớ, tớ đang suy nghĩ về việc yêu đương".
"Hả".
Cả Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đồng thanh kêu lên. Phó Tư Siêu đứng dậy đặt tay lên trán mình và trán Trương Đằng. Trương Gia Nguyên cười khổ, phẩy tay ý nói không có gì đáng suy nghĩ. Phó Tư Siêu kết luận.
"Trương Đằng không sốt, cậu chính xác là bị thần kinh rồi. Yêu đương cái gì hả".
Trương Đằng hất tay Phó Tư Siêu ra, tiến sát đến Trương Gia Nguyên dụ dỗ.
"Nguyên nhi, bằng tuổi cậu người ta có đối tượng hết rồi chứ không có trẻ con như cậu đâu. Cậu nhìn xem, Chu Lực lớp mình đã yêu đến hai người rồi đó".
"Thì sao". Trương Gia Nguyên thắc mắc.
"Thì lũ con trai lớp mình sẽ nghĩ cậu là đồ kém cỏi".
"Không được". Trương Gia Nguyên đập bàn một cái làm Phó Tư Siêu giật mình. Phó Tư Siêu lại tiếp tục kích đểu.
"Trương Đằng à Trương Đằng, cậu cũng đã có người yêu đâu".
Trương Đằng phẩy tay hất lời nói của Tư Siêu sang một bên, chạy đến vuốt ngực Nguyên Nhi đang bực tức nói.
"Nguyên Nhi khác chúng ta, Nguyên Nhi là mãnh nam, mãnh nam đương nhiên phải có người yêu mới được nể".
"Đúng vậy, tớ phải có người yêu".
Phó Tư Siêu ước gì Lâm Mặc có ở đây để đánh cho hai tên nhóc này tỉnh ngộ. Trương Đằng lại tiếp tục nói.
"Cậu phải lập kèo gì giữa hai chúng mình đi chứ".
"Kèo gì".
"Thì kèo tỏ tình với ai đó đi, làm cho hùng hồn vào, mãnh nam là phải như vậy".
Trong cơn sôi động của tuổi trẻ...trâu, Trương Gia Nguyên đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu nhìn Trương Đằng và Phó Tư Siêu nhoẻn miệng cười. Trương Gia Nguyên bình tĩnh ngồi xuống ngẩng mặt trên nhìn trần nhà.
"Tớ nhất định sẽ tán đổ Đồng Tử Mễ cho các cậu xem".
"Trời đất ơi Trương Gia Nguyên định lái máy ba....".
Phó Tư Siêu hét lên nhưng đã bị Trương Gia Nguyên chặn họng, Trương Đằng che miệng đang há to ra, ngạc nhiên vì lời nói của Trương Gia Nguyên. Khá lắm, em bé của Quầng Thâm band lại có dự định đu đưa cùng máy bay khối 11, tin này nhất định sẽ rất hot đây. Trương Đằng nhảy lên vì vui sướng, nếu Trương Gia Nguyên thành công tỏ tình được bới Đồng Tử Mễ, cậu thề sẽ bao cả nhóm đi ăn lẩu để mừng cho Trương Gia Nguyên.
"Khá lắm em trai, cố lên nha".
Trương Đằng vỗ vai Trương Gia Nguyên. Nguyên Nhi hất tóc tỏ vẻ yên tâm đi, em sẽ làm được. Chứng kiến cảnh này, Phó Tư Siêu chỉ biết bĩu môi, Trương Gia Nguyên ấy à, chỉ là em nhóc to lớn, còn lâu mới tán được đàn chị, kèo lại chắc không được thấy Trương Đằng móc ví bao bọn họ ăn lẩu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com