Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Vết tích của năm tháng đáng sợ tới nhường nào chứ? Câu trả lời đó Trương Gia Nguyên vô số lần đáp lại, chính là ở mọi ngóc ngách trong nhà đều xuất hiện hình bóng của người đó, dẫu người đó đã chẳng còn ở nơi này. Mỗi nơi, mỗi việc đều khiến Trương Gia Nguyên nhớ tới, da diết và vấn vương khôn nguôi. Có lẽ trên thế gian này chẳng có mấy sự công bằng, người tốt đẹp thường sinh mệnh rất ngắn ngủi. Nhưng cũng có lẽ, vì họ tới để thực hiện sứ mệnh của chính mình, sau đó sau khi hoàn thành xong sẽ rời khỏi nơi này.

Trương Gia Nguyên sau khi dọn dẹp cửa tiệm bánh ngọt của chính mình, thì đã hơn tám giờ tối, cậu khoá cửa cẩn thằng, chỉnh lại áo khoác sau đó đội chiếc mũ tai bèo che khuất mắt, sau đó chầm chậm bước trên con đường quen thuộc ra trạm chờ xe buýt. Hôm nay tròn một tháng Daniel rời khỏi nơi này, Trương Gia Nguyên lắm lần trong đêm thâu tự hỏi rằng. Ở nơi đó, anh liệu có hạnh phúc không?

Trong khoảng thời gian họ ở bên nhau, Daniel luôn nói với Trương Gia Nguyên.

" Ở bên em chính là lúc anh hạnh phúc nhất "

Thế rồi một ngày nọ, Daniel không còn cảm thấy được hạnh phúc khi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên nữa.

Ngày hôm đó đứng trên sân thượng, cơn gió chẳng mấy dịu dàng thổi ngang, khiến mắt cậu cay xoè, giọng cậu khàn đặc vì gào thét, bóng người trước mắt dần mờ ảo, rồi chẳng kịp đợi cậu chạy tới, ôm người vào lòng vỗ về.

Bắc Kinh lại đổ cơn mưa, cơn mưa tháng chín chẳng mấy dịu dàng, đột ngột tới mức chẳng ai ngờ tới để chuẩn bị một chiếc ô cho chính mình. Những người đi cùng hướng với cậu đều vội vã tìm chỗ tránh mưa,  chỉ mỗi cậu vẫn trầm mặc, cúi đầu bước trong vô định. Tới khi mưa nặng hạt thêm một chút, cậu dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trương Gia Nguyên liền ghé tạm vào mái hiên của một tiệm đồng hồ đã đóng cửa từ sáu giờ chiều. Cậu thấm một chút nước mưa, trên bả vai bị ướt một mảng. Cứ thế dòng người lướt qua nhau, tận hơn nửa tiếng cơn mưa vẫn kéo dài không dứt, Trương Gia Nguyên ngó trạm xe buýt cách mình không xa, thầm nghĩ trong lòng có nên đánh liều chạy tới đó hay không. Cũng chẳng thể nào đứng mãi nơi này, sẽ chẳng còn ai tới che ô cho cậu nữa.

" Gia Nguyên "

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Trương Gia Nguyên hai mắt sáng rực, nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt mình, nụ cười trên gương mặt cậu trở nên cứng ngắc. Gương mặt cậu hằng thương nhớ đang ở đối diện, nhưng chẳng phải là Daniel. Người đó giống Daniel như đúc, tuy nhiên người đó lại là Châu Kha Vũ. Em trai song sinh của Daniel. Số phận thật trêu đùa người khác, tàn nhẫn tới mức Trương Gia Nguyên muốn bật khóc ngay thời điểm đó.

Châu Kha Vũ mặc bộ đồ thể thao bình thường, mang theo ô dần tiến lại phía của Trương Gia Nguyên. Nhìn biểu cảm biến hoá trên gương mặt cậu, anh có chút rối bời bởi ánh mắt lúc nãy, ánh mắt mong chờ xen lẫn hạnh phúc. Từ ngày chính thức gặp Trương Gia Nguyên, cậu luôn trong trạng thái tĩnh lặng, đôi mắt hiện lên màu ảm đạm tan thương và vài khoảnh khắc, anh nhìn thấy được lúc cậu yếu mềm nhất. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, đưa chiếc ô màu đen về hướng Trương Gia Nguyên.

Anh muốn nói gì đó với cậu, tuy nhiên anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu chần chừ một lúc thì nhận lấy chiếc ô đen từ tay anh, sau đó cậu chào tạm biệt anh rồi rời đi trước, để lại mỗi Châu Kha Vũ tâm tình phức tạp nhìn theo bóng lưng cô độc đứng đợi xe buýt ở trạm dừng đằng xa.

Mười ba năm bên nhau, thứ tình cảm lớn lao hơn cả tình yêu, bên nhau lâu tới mức chẳng thể rời xa, tình cảm đó khiến người khắc cốt ghi tâm tới tận khi chết đi. Quên đi, chuyện đó dường như chẳng ai làm được. Tiếp nhận một người khác, càng không thể. Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng khách, đèn chẳng bật, trong căn nhà tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, trên sàn nhà có vài vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc, hơn ba giờ rồi, tiếng mưa trên mái nhà cứ rả rích, Trương Gia Nguyên đã ngà say, ôm lấy khung ảnh của Daniel trong lòng, trên đôi gò má xinh đẹp kia, dòng lệ cứ thế tuôn trào.

" Cứ như này mãi em sẽ chết theo anh mất "

Ngày đó ở sân trường nắng chói chang. Khi mà người khác vẫn lao đầu chạy về vạch đích, có một người vẫn dừng lại đợi cậu cùng nhau bước tiếp.

Ngày đó có một người vẫn âm thầm sắp xếp mọi thứ chỉnh chu nhất, an bày nửa đời còn lại chu toàn cho cậu, sau khi hoàn tất liền quay về bên cạnh cậu.

Ngày đó có một người, một người luôn cười nói như ánh mặt trời ban mai, bỗng chốc hóa thành đám mây u buồn, trầm lặng.

Cứ ngỡ Trương Gia Nguyên hiểu rõ hết thảy những đắng, cay, ngọt, bùi mà Daniel trải qua. Cho tới khi nhìn thấy góc khuất phẳng lặng nhất trong đáy tim người, Trương Gia Nguyên hằng đêm đều chẳng yên lòng ngủ giấc say sưa, mỗi khi tỉnh dậy đều sợ sệt người bên cạnh sẽ biến mất vào hư vô.

Trong căn nhà cậu treo đầy ảnh hai người bên nhau từ khi còn ở giảng đường, tới khi cậu mở tiệm bánh ngọt, những bức ảnh vào dịp lễ, Trương Gia Nguyên cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, khi tỉnh dậy Daniel vẫn ở đây, ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng không, người chẳng về nữa.

" Gia Nguyên "

" Daniel, anh về rồi "

" Anh xin lỗi "

" Đừng xin lỗi, xin anh "

" Xin anh..."

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, bên ngoài vẫn không dứt cơn mưa, cậu không nhúc nhích, nằm ngửa người dưới sàn nhà nhìn lên trần, bả vai không ngừng run lên, cậu nấc nghẹn, khóc không thành tiếng.

Người đau đớn nhất vẫn luôn là người ở lại.

Chịu đựng những ngày đen tối.

Vài ngày sau Châu Kha Vũ tới tiệm bánh ngọt tìm Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không có ở đó, nhân viên bảo cậu đi giao bánh ở khu phố bên cạnh, anh thấy vậy liền bảo nhân viên chuyển thùng đồ anh dọn từ nhà Daniel đưa cho cậu, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Tối hôm nay Châu Kha Vũ sẽ sắp xếp mọi thứ và quay trở lại Mỹ, vốn dĩ đồ đạc có thể gián tiếp gửi tới cho cậu, vì anh không muốn xuất hiện quá nhiều trước mắt cậu, phần nào đó anh cũng thấu hiểu nỗi đau lẫn những thứ cậu đang trải qua. Nhìn thấy gương mặt giống người mình yêu như đúc, sẽ khiến Trương Gia Nguyên buồn bã thêm. Châu Kha Vũ không muốn thế, anh thích nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười, chẳng biết từ khi nào, anh khắc ghi như tạc tượng nụ cười đầy dương quang của cậu vào trong lòng. Có lẽ từ khi anh trai cho Châu Kha Vũ xem ảnh hai người chụp ở trận bóng rổ mà anh trai thắng vào năm lớp mười hai, cậu nhóc nghịch ngợm khoác lấy tay anh, sau đó làm động tác like, Daniel không khỏi cưng chiều, ánh mắt hết thảy dịu dàng nhìn cậu. Sẽ chẳng ai biết trong quá trình của Daniel và Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn luôn đồng hành, một cách thầm lặng.

Thế rồi hôm nay, lấy hết can đảm mang những thứ thuộc về Daniel tới cho Trương Gia Nguyên, tuy nhiên khi nghe nhân viên báo lại, bỗng dưng trong lòng Châu Kha Vũ trở nên nhẹ nhõm. Đôi khi không gặp gỡ cũng tốt.

Sau khi đưa đồ xong xuôi, Châu Kha Vũ có hẹn với Lưu Chương. Người này là bạn của anh và anh trai ở bên Mỹ. Tuy nhiên năm năm trước ba Lưu Chương mất, di nguyện của ba Lưu muốn Lưu Chương ở lại Trung Quốc, thế là kể từ từ đó hắn ở lại Bắc Kinh. Sau nhiều năm vậy gặp gỡ, hắn vẫn thế, vẻ điển trai và phong lưu khiến bao cô gái tự nguyện gục ngã trong tay hắn, tuy nhiên hắn luôn bảo mình chưa thật sự rung động với ai. Trong khoảng thời gian Daniel ở đây, hai người họ thường xuyên ra ngoài cùng nhau uống rượu, trò chuyện tâm tình. Sau khi Daniel ra đi, ngoài Trương Gia Nguyên, Lưu Chương là người xúc động mạnh nhất. Trong tang lễ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ không chút dao động, một thân cao lớn hiên ngang đứng chào hỏi những người viếng thăm anh trai mình, xuyên suốt những ngày đó, có vài người họ hàng nói ra nói vào rằng anh thật sự vô tình, anh trai mình mất sao có thể bình thản như vậy. Nhưng chỉ Lưu Chương hiểu rõ, anh thực sự đã vụn vỡ.

Bấy giờ hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty Lưu Chương, Châu Kha Vũ chọn một bàn trong góc khuất, sau hơn mười phút thì Lưu Chương tới. Hắn mặc bộ vest nâu lịch lãm, mái tóc nâu vuốt cao tôn gương mặt góc cạnh vô cùng.

" Cậu gầy đi phải không Kha Vũ? " - Lưu Chương ngồi đối diện dùng ánh mắt dò xét nhìn Châu Kha Vũ từ đầu tới chân.

" Tôi vẫn vậy thôi, đừng lo cho tôi. Tối nay tôi phải bay về Mỹ rồi, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc tới mức quên cả bản thân " - Châu Kha Vũ chân thành dặn dò.

" Cậu đi gấp như vậy? Bên Mỹ có chuyện gì à? "

" Cũng tới lúc cần đi rồi, dù sao nơi này vốn dĩ chẳng thuộc về tôi "

Chuyến bay tối hôm đó khởi hành vào đêm muộn, Châu Kha Vũ tới sớm nên vào phòng chờ ngồi làm việc, tới khi tiếp viên thông báo gần tới giờ khởi hành, màn hình điện thoại anh đột nhiên sáng lên, thế nhưng dường như anh chẳng thấy, tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, Châu Kha Vũ nhấc máy, thoáng chốc anh mang đồ đạc tức tốc rời khỏi sân bay.

" Kha Vũ, cậu có đó không? Nhanh tới bệnh viện A đi, Trương Gia Nguyên cậu ấy tự tử không thành, đang nguy kịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com