Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra.

Điều tốt đẹp nhất trên đời này, hóa ra lại chẳng to lớn đến vậy.

Extra.

Ngày hôm ấy, khắp nơi đều đỏ như chảy máu. Biển chảy máu, bầu trời rách toạc cũng chảy máu, mỏm đá xước xát cũng chảy máu. Châu Kha Vũ mang theo nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, chìm vào những đôi bàn tay mềm mại của các nàng công chúa biển khơi. Tia sáng kiên cường cuối cùng cũng lọt vào làn nước dập dìu. Mọi vẻ quái dị ban nãy chỉ trong chốc lát đã bị gió cùng với sóng biển cuốn bay. Tưởng chừng chỉ là một giấc mộng vội vàng, rằng ngay sau đó tôi sẽ choàng tỉnh để ra vườn hái một bó hoa cho xinh đẹp của tôi.

Nhưng cái chớp nhoáng ấy nào phải một giấc mơ, nó hiện hữu ở trước mắt tôi. Mà Châu Kha Vũ tự giải thoát chính mình bằng cách thả mình vào biển lớn, cũng là ngay trước mắt tôi.

Khi mặt trời một lần nữa vùng khỏi mặt biển, sóng dồn dập tạo thành những rằn nước xanh trắng xen kẽ như một bông hoa lớn. Những cánh hoa trắng nở bung giữa biển xanh, diễm lệ khoe sắc dưới ánh sáng buổi sớm mai.

Những vệt đỏ bê bết trên những mỏm đá cũng đã biến mất. Trong không khí đã không còn hơi tanh hăng hắc của máu, ngược lại có phần sạch sẽ trong lành.

Châu Kha Vũ cứ vậy mà biến mất, khoảng thời gian tôi quen biết em bỗng chốc như một cơn mơ nhập nhoạng chỉ có bóng tối và ánh mặt trời nhá nhem cuối chiều.

-------------

Cho đến chết, tôi cũng chưa từng nghĩ ra mình có thể dành cho em những gì, điều tốt đẹp nhất cuối cùng lại là thứ gì. Và tôi đã phải nghĩ mãi như thế cho đến ngày tôi được gặp lại em.

Có một vạn khả năng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng như để chúng tôi không bao giờ nhận ra đối phương nữa.

Nhưng cũng có đủ tròn vành vạnh một vạn lí do để Châu Kha Vũ một lần nữa gọi tên tôi, cũng như để tôi hôn em. Mà lí do lớn nhất, là em muốn tôi hôn em.

Một nụ hôn của tôi, là điều tốt đẹp nhất dành cho Châu Kha Vũ.

Em chỉ cần một nụ hôn của Nguyên thôi, nó là điều tốt đẹp nhất.

-------------

Tôi gặp lại Châu Kha Vũ vào một ngày cuối xuân ở một nơi rất kì lạ. Tiết trời thanh mát tươi đẹp, cả vườn hoa lớn có đủ từ hồng bạch đến hồng nhung, từ oải hương đến tam giác mạch. Có cả một cánh đồng hoa dại trắng tinh, nhỏ xíu.

Châu Kha Vũ của ngày hôm ấy, đứng giữa cánh đồng rộng lớn, dù không còn là mái tóc dài và bộ váy trắng ngần như trong kí ức mơ hồ của tôi. Nhưng em vẫn là một đứa trẻ xinh đẹp trong tấm áo sơ mi trắng dưới ánh sáng trong vắt lúc bình minh. Ánh mặt trời phủ lên người em một vẻ dịu dàng mềm mỏng lại lấp lánh như một tấm lụa được đính châu đơm ngọc. Không quá rực rỡ chói mắt, vẫn có phần nổi bật giữa bạt ngàn đồng hoa. 

Đó là người mà tôi đã dùng cả ngàn năm để nhớ. Tôi yêu Châu Kha Vũ, chỉ cần là em.

Tôi đã từng có thể ôm cả nhân gian vào vòng tay mình, nhưng lại đánh rơi mất em.

Vòng tay tôi đã không còn rộng lớn được như thế. Ngay tại thời điểm này, giây này, phút này, vòng tay Trương Gia Nguyên chỉ đủ cho một mình Châu Kha Vũ. 

Chỉ vừa vặn cho riêng một mình em thôi.

Cảm nhận được cánh môi mỏng của em trên môi mình, tôi chỉ muốn gom hết tình yêu trên đời này, mài giũa tặng em một nụ hôn chân thành.

Khi rời khỏi phiến môi ướt át đỏ ửng của Châu Kha Vũ, tôi mới vùi mặt vào hõm cổ em, yên lòng hưởng thụ mùi thơm mát mẻ dễ chịu tản ra từ phiến da nhạy cảm.

- Vũ, tôi có thể hôn em không?

Điều tốt đẹp nhất trên đời này, hóa ra lại chẳng to lớn đến vậy. Chỉ là tôi ôm em một lần, hôn em một cái, cùng em qua một đời.

=== End ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com