Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Châu Kha Vũ không còn sức lực, ngồi bất động như cái xác ở trên giường. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên giúp cậu dọn lại balo, nhìn Trương Gia Nguyên bình tĩnh xếp đồ của cậu ấy lên giường, nhìn Trương Gia Nguyên mở cửa bước ra bên ngoài. Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đuổi theo sau, thấy Phó Tư Siêu lôi cả Lâm Mặc cùng chạy ra ngoài. Cậu cũng muốn chạy theo, nhưng, không có Trương Gia Nguyên, cậu đến đi cũng không được…

Trương Đằng lẳng lặng thu gom đệm lót vừa bày trên sàn, nhặt được thứ gì đó rơi gần chỗ của Châu Kha Vũ, đặt lên giường cậu. Quả địa cầu vỡ rồi… Châu Kha Vũ nâng nó giữa lòng bàn tay, gia viên của cậu vỡ rồi. Khi Trương Đằng xoay người lại, Châu Kha Vũ đang lặng im co ro ở góc giường.

“Kha Vũ… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Trương Đằng ngồi xuống, chờ đợi nhìn Châu Kha Vũ.

“Đằng ca… Em… Em không còn gì nữa, em không thể mất thêm gì nữa rồi. Trương Gia Nguyên, em… em cũng không muốn… Đằng ca. Em phải làm sao đây? Trương Gia Nguyên, cậu ấy đánh người rồi, cậu ấy đánh thằng khốn đó rồi. Ba mẹ em, biết phải làm sao đây…”

Những tiếng nói nhát gừng, hoảng loạn và lo âu. Trương Đằng hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang muốn nói cái gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng của cậu. Châu Kha Vũ ngồi đó, so với một người đớn đau gào khóc còn đáng thương hơn, nhưng ngoài Trương Đằng ra thì không một ai nhìn thấy cả… Căn phòng vắng lặng, Trương Gia Nguyên đêm nay không trở về.

“Đằng ca”, Châu Kha Vũ dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình, theo thói quen nhìn dáo dát xung quanh rồi hỏi, “Trương Gia Nguyên đâu? Sao cậu ấy…”

Không cùng đợi em đi học… Quả địa cầu vỡ làm đôi nằm lăn lóc nơi mép giường nhắc cho  Châu Kha Vũ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Những nắm đấm, những lời mắng chửi, những giọt nước mắt, những vết nứt không bao giờ có thể được chữa lành.

Trương Đằng lắc lắc đầu, quầng mắt thâm đen, “Đêm qua đều không trở về.”

Châu Kha Vũ gật đầu ra ý đã hiểu, tự mình khập khiễng đứng lên chuẩn bị đến trường. Trước đây, trước khi cậu ngã trên sân bóng, cũng chỉ mình cậu đi đến lớp, rồi trở về, rồi lại đến lớp. Nhưng vì sao khi đó Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy đường đi xa như thế, vắng lặng như thế, buồn bã như thế. Cổ chân của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng phải đi một đoạn dài thì có chút quá sức.

Khi cậu đi ngang sân bóng rổ, Châu Kha Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên. Cậu ấy ôm bóng đứng giữa sân. Nắng sớm phủ lên người Gia Nguyên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cậu ấy dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười rạng rỡ tung bóng cho đồng đội. Xung quanh sân có một nhóm các bạn nữ đang túm tụm vào nhau chăm chú quan sát. Gia Nguyên nhảy lên, bóng bay vào thành rổ rồi bật ra ngoài. Bạn bè của cậu ấy ôm bụng bật cười còn cậu ấy thì giả vờ cúi gập người xin lỗi. Đám đông xung quanh vỗ tay hò reo. Châu Kha Vũ đứng ở phía sau nhóm nữ sinh kia, lặng thinh ngắm nhìn.

Cậu ngắm Gia Nguyên đến thất thần, không nhận ra quả bóng đang lao đến trước mặt. Một cậu bạn mãi đuổi theo bóng mà đâm thẳng vào người cậu. Châu Kha Vũ ngã oach về phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, điều cậu ước ao là Trương Gia Nguyên sẽ ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, rồi bọn họ sẽ bắt đầu lại lần nữa. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, thật sự chạm ngay ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Giây phút này đáng ra phải kéo dài thật lâu, nhưng một trong hai người đã vội vã quay đầu.

Châu Kha Vũ ngồi giữa vòng vây của đám người xa lạ, nhìn bóng lưng đang rời đi của Trương Gia Nguyên.

“Man! Có sao không? Còn đứng được không?”, Oscar không biết từ khi nào đã chen vào bên trong vòng vây, lay hai bên vai của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn Oscar, viền mắt ửng hồng, cố gắng chống tay bạn mình đứng lên. Cái cổ chân vừa lành lặn lại bắt đầu đau, Châu Kha Vũ không đi tiếp được nữa.

Oscar trông thấy vẻ mặt mất mát của Châu Kha Vũ, thở dài rồi khom người, xoay lưng, “Dùng tạm con chiến mã già này đi.”

Châu Kha Vũ ngồi ở giảng đường, không biết mình vừa trải qua chuyện gì, vì sao trong lòng lại trống rỗng như thế. Đêm qua, chính cậu là người mắng sa sả vào mặt Trương Gia Nguyên, yêu cầu cậu ấy cách xa mình một chút. Hôm nay vừa vặn ông trời cho cậu ấy một cơ hội để làm lại. Trương Gia Nguyên, vậy mà thật sự chọn lựa rời đi.

“Em có nghĩ đến chuyện giảm cân không?”, Oscar nuốt xuống một ngụm nước lớn rồi nhìn Châu Kha Vũ mà hỏi.

“Hả?”

Oscar ngả người tựa vào lưng ghế, thở phì phò, đúng như một con chiến mã già sau trận chiến khốc liệt. Lấy lại đủ hơi rồi, anh ta mới từ từ giải thích, “Em nặng quá. Chân còn dài. Cõng vừa mệt vừa khó.” Oscar nói xong mới phát hiện cái bộ mặt tràn đầy hoang mang và khó tin của Châu Kha Vũ, nghi ngờ mà hỏi thêm, “Chẳng lẽ thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó è cổ ra cõng em hơn cả tuần mà không hề than vãn gì sao?”

Châu Kha Vũ lắc đầu. Oscar há hốc mồm, cuối cùng thở ra hai chữ, “Trâu bò.”

Châu Kha Vũ bật cười. Hóa ra cậu vừa nặng, chân lại dài, cõng vừa mệt vừa khó. Vậy mà Trương Gia Nguyên một tiếng cũng chưa từng than thở, ngược lại còn lo lắng cậu sẽ bị cháy nắng, lo cậu đói, lo cậu ngại gặp nhiều người. Cậu ấy lo lắng trăm bề, Châu Kha Vũ chỉ lo mỗi một việc, phải rồi, cậu lo mặt mũi.

“Trách anh thôi. Ai bảo đúng lúc đi ngang qua làm gì? Cứ để mặc em ở đó thế nào mà không có người vác đi!”, Châu Kha Vũ nhìn Oscar cười châm chọc.

Oscar lập tức nổi sùng, vỗ bàn, “Ai nói anh đúng lúc đi ngang? Rõ ràng là Trương Gia Nguyên nó xồng xộc chạy tới đây tìm anh bảo anh ra sân bóng đỡ em vào, nó có chút việc nên phải đi gấp.”

Sau đó Oscar lại cằn nhằn gì đó nữa, gì mà đường xa, dốc cao, nắng sớm… Châu Kha Vũ vừa nghe vừa gật đầu, nhưng tâm trí chỉ vỏn vẹn lưu lại ba chữ “Trương Gia Nguyên”. Việc gì phải vậy chứ… Cứ mặc kệ cậu đi, đừng quan tâm, đừng để ý. Châu Kha Vũ cậu muốn như vậy mà, Châu Kha Vũ cậu đáng bị như vậy mà…

Ký túc xá buổi trưa vẫn nóng hầm hập, Châu Kha Vũ ôm cái bụng đói lăn qua trở lại trên giường. Lúc Oscar cõng cậu trở về chẳng nhắc gì đến chuyện ăn trưa nên cậu cũng quên béng đi mất. Nếu đổi lại là Gia Nguyên thì đã khác rồi. Cậu ấy còn biết Châu Kha Vũ thích món gì, ghét món gì nữa cơ. Châu Kha Vũ dán mắt nhìn lên nóc giường, chỉ mới qua một ngày thôi, bọn họ lại đột nhiên trở thành người của hai thế giới. Bọn họ xuất hiện hệt như mặt trời và mặt trăng, thấy người này rồi thì sẽ không nhìn thấy người kia đâu nữa.

“Này. Ngồi dậy rồi ăn cho hết đi”, Lâm Mặc xuất hiện ở bên cạnh Châu Kha Vũ, đồ ăn ném xoạch lên giường.

Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, hết nhìn Lâm Mặc lại nhìn sang thức ăn vừa được đem đến. Lâm Mặc đến cả cười với Châu Kha Vũ cũng lười, trừng mắt mà nói, “Đừng có nhìn tôi kiểu đấy. Tôi không rảnh mà cũng không dám quan tâm đến cậu đâu. Là Trương Gia Nguyên tự nhiên nhớ ra cái lịch học chết tiệt của cậu, rồi lại sợ cậu chết đói ở đây nên nhờ tôi mua giúp.”

Lâm Mặc nói xong, không đợi Châu Kha Vũ trả lời đã quay đầu gọi vọng vào trong, “Siêu Siêu, lấy đồ xong chưa? Nhanh lên!”

“Từ từ. Cậu đừng hối, tôi rối!!!”, Phó Tư Siêu đang lật tung cái giường mình lên tìm thứ gì đó.

Lâm Mặc chống hông đứng chờ, không có việc gì làm lại muốn tiếp tục xỉa xói Châu Kha Vũ, “Ăn đi chứ! Vừa ăn vừa nghĩ thử xem, trí nhớ của Nguyên ca tốt như thế, việc không cần nhớ như lịch học của cậu mà cậu ấy cũng không quên.”

Lâm Mặc cười, nói tiếp, “Vậy mấy lời khốn nạn tối qua cậu nói không biết cậu ấy có còn nhớ không nữa. Châu Kha Vũ, Gia Nguyên cậu ấy tốt bụng, còn tôi thì không đâu. Cậu ấy có thể quên…”

“Nguyên ca không quên đâu”, Phó Tư Siêu đeo một cái balo đầy ụ bước ra kéo vai Lâm Mặc, “Đi thôi.”

Cửa đóng sầm lại, chặn hết ánh sáng bên ngoài. Căn phòng ký túc xá giữa một trưa mùa thu nắng vàng lại tối tăm tù túng. Châu Kha Vũ ngồi một mình trong đó, chậm rãi nuốt xuống phần thức ăn mà Lâm Mặc mang về. Có món rau cậu hay ăn, có cả tương chấm cậu yêu thích nhất, không thiếu một ly sữa nóng lạc quẻ với cả bữa cơm. Phó Tư Siêu nói đúng, Gia Nguyên sẽ không quên đâu…

Chân của Châu Kha Vũ đã khỏi hẳn rồi, nhưng người vui nhất lại là Oscar. Anh không phải là chê bai Kha Vũ nhà mình phiền hà, chỉ là suốt ngày cứ phải kè kè theo cậu đã khiến ánh mắt Hồ Diệp Thao nhìn anh có phần không đúng lắm. Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ, cười tươi như hoa, “Hôm nay chú tự đi về nhé. Anh có hẹn với Thao Thao rồi. Lần này nhất định sẽ không đưa chú mày theo để làm bóng đèn đâu!!!”

“Có bồ quên bạn!”, Châu Kha Vũ bĩu môi, cúi gập người làm động tác xin mời, “Không tiễn.”

Oscar đảo mắt, thuận theo tư thế mời của Châu Kha Vũ mà bước đi. Lúc đi ngang qua cậu, anh ta không quên ưỡn thẳng sống lưng, dùng cái giọng giả vờ trịch thượng của mình rồi nói, “Cho lui!”.

Khi Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên thì Oscar đã chạy được một quãng rồi. Cậu cũng chẳng có lý do gì để đuổi theo nữa, vác balo lên vai mà trở về ký túc xá thôi. Một tuần trôi qua kể từ cái đêm Châu Kha Vũ đột nhiên phát khùng rồi, trừ Lâm Mặc vẫn luôn tỏ thái độ đối nghịch thì những người khác đều cố gắng đối xử bình thường với Châu Kha Vũ. Phải, bao gồm cả Trương Gia Nguyên, nếu như bọn họ hiếm hoi có dịp đụng mặt nhau ở ký túc xá.

“Hôm nay anh không phải luyện tập à?”, Châu Kha Vũ nhìn Trương Đằng đang ngồi xếp bằng trên giường đối diện thì thoáng giật mình.

Cả tuần nay căn phòng này do một mình Châu Kha Vũ độc chiếm trong phần lớn thời gian. Ba người khoa năng khiếu thì không cần phải bàn, đến cả nằm mơ cũng đang thấy mình diễn tập cho lễ hội âm nhạc mùa thu sắp tới. Bọn từ từ sáng đến tối mịt không phải lăn lê ở hội trường thì sẽ chui rúc trong phòng hòa âm, đầu tóc bơ phờ, mặt mày xưng xỉa. Trông không khác gì đám nghiện ngập bán mạng mình cho âm nhạc đỉnh cao.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com