Chương 1
Trương Gia Nguyên trở mình thức dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cậu vẫn chưa quen với cái ký túc xá mười hai người này, càng không quen sự gọn gàng sạch sẽ đến kỳ lạ ngày hôm nay. Trừ Gia Nguyên vừa ngơ ngác bật dậy từ trên giường, trong phòng chẳng có một ai cả, im ắng lạ thường.
“Không lẽ mình ngủ quên? Bọn họ kéo đi quay mà chẳng gọi mình sao?”, Trương Gia Nguyên gấp đến mức đầu va vào thanh giường tầng trên, chân xỏ nhầm cả dép.
Cậu quơ lấy bàn chải, vắt khăn lên vai, ôm theo cái thau quý báu của mình để lao ra ngoài phòng. Cửa vừa mở thì Gia Nguyên đã va phải vào thứ gì đó vừa cao vừa cứng như một bức tường khiến cậu phải lùi ngược về sau. Khoảnh khắc nghi ngờ nhân sinh lướt qua khi Trương Gia Nguyên chằm chằm nhìn cái tay vẫn đang giữ nắm đấm cửa của mình, rõ ràng đây là lối ra cơ mà.
“Xin lỗi! Cậu không sao chứ?”
Giọng Bắc Kinh rõ ràng, không quá trầm nhưng lại rất cuốn hút. Sự ma sát vô hình phát ra từ đâu đó trong cổ họng người kia truyền trong không gian khiến Gia Nguyên ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn.
Cậu xoa xoa cái trán đỏ tấy do hết lần này đến lần khác bị đụng phải của mình, cố gắng dùng giọng phổ thông một cách lưu loát nhất mà đáp lại, “Không… Không sao! Mà cậu là ai nhỉ?”
Người vừa đến cao hơn Trương Gia Nguyên một đoạn tầm ba bốn phân thôi, cậu chỉ cần đảo mắt lên là đã nhìn rõ được đường nét trên mặt của người nọ rồi. Chân mày sắc bén nhưng không mất đi vẻ nam tính, đôi mắt to tròn, sống mũi lại cao. Môi của người này mới là điểm nhấn, vừa đủ mỏng để không mang theo cảm giác thô tục, vừa đủ dày để tăng nét quyến rũ. Trên thang điểm một trăm thì Trương Gia Nguyên tự giác chấm cho người này hai trăm điểm, thua cậu một tí thôi.
Phong cách ăn mặc của cậu ta lại có chút… ừm… trái ngược với gương mặt đầy tính điện ảnh của mình. Quần jeans ống suông bạc màu, áo thun cổ tròn còn lưu nếp nhăn, sơ mi tay dài khoác bên ngoài cộng thêm quả kính gọng đen trên mặt. Hệt như một sinh viên thực tập vừa chân ướt chân ráo đến công ty ấy.
Đối diện với sự tương phản rõ rệt đó, Trương Gia Nguyên cũng lén lút đánh giá bản thân. Quần cộc sao biển như của học sinh tiểu học, áo thun trắng trơn cổ rộng xộc xệch lộ cả xương quai xanh. Đầu bù tóc rối chưa kịp chỉnh trang… Có khi nào cậu vừa lên đảo là đã bị đuổi ngay khỏi doanh vì hình tượng không đủ đẹp không nhỉ?
Trong lúc Gia Nguyên âm thầm đánh giá nhan sắc của người kia thì vẻ mặt cậu ta chuyển dần từ lo lắng sang bất ngờ rồi lại thất vọng. Thấy cậu ta đột nhiên vươn tay về phía mình, mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên bất giác rụt cổ nhắm mắt lại. Không phải vừa gặp đã bị đánh đó chứ...
Tất nhiên là không rồi. Trương Gia Nguyên nhắm tịt mắt lại căng thẳng chờ đợi, chờ một lúc cũng chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp đang áp lên trán mình, xoa nhè nhẹ nơi cậu bị đau. Người kia phì cười khi thấy Trương Gia Nguyên ti hí mở mắt ra nhìn, “Cậu bị ốm đến váng cả đầu hả. Chúng ta vừa gặp nhau hôm trước, cậu còn chạy đến hỏi tôi tên gì, cao bao nhiêu cơ mà.”
“Vậy… vậy sao…”, Trương Gia Nguyên ngập ngừng cười, đứng ngay đơ mặc cho người kia xoa trán.
“Nếu không thì sao. Nể tình cậu bị bệnh nên tôi bỏ qua lần này nhé. Lần sau không được quên nữa đâu. Tôi là Châu Kha Vũ của Gia hành tân duyệt!”, Kha Vũ lại cười, ghé sát vào xem vết đỏ trên trán của Gia Nguyên.
Áp sát thân mật bất ngờ này khiến tim Gia Nguyên đột nhiên đập rộn, nhưng cậu lại không có ý muốn né tránh đi. Cậu ngửa đầu nhìn Châu Kha Vũ, “Còn tôi là Trương Gia Nguyên của Wajijiwa.”
“Tôi không có giống cậu. Tất cả đều nhớ hết trong đầu này! Mà cậu chạy đi đâu vậy hả?”, Châu Kha Vũ kéo tay Gia Nguyên ngồi trở về giường của cậu, nhìn chằm chằm cái thau cậu ôm trong tay.
Suýt nữa thì quên mất! Trương Gia Nguyên lại đột nhiên đứng bật dậy, suýt thì lại va đầu vào thành giường phía trên. Châu Kha Vũ không biết là do bản tính tinh tế hay do nhìn cảnh này đến quen mà đã thuận tay chắn trước trán của Trương Gia Nguyên, cứu cậu khỏi một màn đau đớn. Trương Gia Nguyên cảm động đến nước mắt sắp trào ra, nhưng tay vẫn không nỡ buông cái thau xuống, nhắm về phía cửa chuẩn bị lao ra.
“Cảm ơn Kha Vũ. Có cậu thật tốt nhưng hình như tôi trễ giờ quay tiết mục rồi! Bọn họ đều rời đi mà không gọi tôi!”
Đến lượt Châu Kha Vũ bật cười, tò tò theo Trương Gia Nguyên ra cửa, “Gấp cái gì? Bây giờ có đuổi theo cũng không kịp đâu. Cậu bị ốm nên bọn họ đã xin với tổ tiết mục rồi, hôm sau quay bù cho cậu, nhé!”
Bước chân gấp gáp của Gia Nguyên lập tức ngừng lại, hai mắt mở to nhìn Châu Kha Vũ đang nhởn nhơ đi bên cạnh mình, “Thật sao? Tôi bị ốm mà Bồng Bồng với cả Siêu Siêu đều không ở lại chăm sóc tôi... Kha Vũ, cậu nói xem, vừa lên đảo đã thế này rồi, có khi nào tôi phải về nhà sớm không hả?”
Châu Kha Vũ khoác vai Trương Gia Nguyên, tiếp tục dẫn cậu đi trên con đường đánh răng rửa mặt đầy gian nan của mình, rù rì an ủi, “Không đâu không đâu. Trương Gia Nguyên vừa đáng yêu vừa tài giỏi, mọi người giữ cậu lại còn không kịp ấy. Không có Bồng Bồng với Siêu Siêu thì có Châu Kha Vũ tôi chăm sóc cậu được không?”
Trương Gia Nguyên suýt thì sặc nước, nhưng khi quay sang nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc đang rất chân thành của người kia thì lập tức nuốt xuống mấy câu nói thô tục học từ Minh tứ, gật mạnh đầu. Khi bọn họ trở về lại phòng ký túc xá, Trương Gia Nguyên mới nhận ra có gì đó không hợp lý trong đoạn đối thoại của bọn họ vừa rồi. Cậu hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ.
“Bọn họ đều đi quay tiết mục. Chỉ có tôi vì ốm mới được thả ở đây. Vậy Kha Vũ, cậu thì sao? Cậu cũng không khỏe hả? Chỗ nào không khỏe?”
Khi không nghĩ đến thì cảm thấy việc Châu Kha Vũ tò tò đi theo Trương Gia Nguyên cậu là việc rất dĩ nhiên, nhưng nghĩ đến rồi thì lại không thể không lo lắng. Trương Gia Nguyên chồm người lên bàn, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán Châu Kha Vũ rồi lại sờ sờ trán mình. Không có khác biệt gì cả! Trương Gia Nguyên lập tức bồn chồn nhìn Kha Vũ, “Cậu cũng ốm rồi! Sao nhiệt độ giống hệt nhiệt độ của tôi thế này!”
Châu Kha Vũ thuận thế ngã luôn người lên bàn, trán chạm trán Gia Nguyên, “Ốm rồi. Lo lắng cho cậu tới ốm đấy!”
Cái con người này! Trương Gia Nguyên rút tay lại, đứng lên chống hông phẫn nộ nhìn Châu Kha Vũ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu rõ ràng lo lắng cho cậu ta, cậu ta lại mang chuyện đó ra mà… trêu chọc cậu. Trêu chọc? Trương Gia Nguyên rùng mình nghĩ về hai từ mà cậu vừa dùng. Đường đường là mãnh nam Đông Bắc dùng răng xé dừa, dùng tay bổ dưa, đi lên từ sự công nhận của dã nhân ở Vô Tích vậy mà lại bị một cậu con trai khác “trêu chọc”. Thật là mất hết mặt mũi rồi.
Trương Gia Nguyên đi vòng sang đấm lên vai Châu Kha Vũ, “Tôi hỏi thật mà. Tôi quan tâm cậu, cậu lại cười tôi. Lần sau đừng mong ông đây hỏi tới nữa nhé!”
Châu Kha Vũ lập tức ngừng cười, vẫn nằm ườn trên bàn nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu ta ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Gia Nguyên ngồi xuống cạnh mình, thỏ thẻ, “Nguyên nhi, đừng giận!”
????!!!!??!??
Trương Gia Nguyên trời sinh nước da đã trắng như trứng bóc, vừa trắng lại vừa mềm. Vừa bị Châu Kha Vũ gọi như thế thì cả mặt và tai đều trở nên đỏ ửng, không khác con tôm luộc là bao. Cậu cảm thấy có lẽ mình thật sự ốm rồi, ốm nặng luôn, cả người nóng bừng bừng lên ý.
“Nguyên nhi, lại đây. Cậu lại đây tớ sẽ nói cho cậu nghe!”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trương Gia Nguyên lại thành thật ngồi phịch xuống cái ghế trống cạnh bên Châu Kha Vũ. Nếu cậu ta còn giở trò thì Nguyên ca không ngại dùng chút sức quèn của mình cho cậu ta biết mùi nắm đấm đâu. Thật may mà Châu Kha Vũ trong giây phút sinh tử đã đưa ra quyết định khôn ngoan, cậu ta chỉ nằm đó nhìn Gia Nguyên, nhỏ giọng, “Hôm nay quay theo từng nhóm. Nhóm tôi quay xong rồi nên được về trước. Bọn họ đều trở về phòng, nên tôi muốn về xem cậu thế nào rồi. Cảm động không?”
Cái tính thiếu đòn cuối cùng vẫn không bỏ được. Trương Gia Nguyên huơ huơ nắm đấm trước mặt Châu Kha Vũ, “Cảm động đến suýt thì đấm cho cái mặt đẹp trai của cậu sưng vù lên đấy! Dọa tôi vui lắm hả?”
“Không vui. Dọa Nguyên Nhi không vui!”, Châu Kha Vũ biết sợ, dùng cả hai tay ôm đầu, giấu cái mặt đẹp trai hái ra tiền của mình vào trong, “Nhưng được Nguyên nhi lo lắng cho thì rất vui.”
Xong rồi! Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu vẫn nên trở về giường mà nằm đến khi đám người cùng phòng quay lại thì hơn. Cậu lo lắng nếu mình cứ tiếp tục ngồi đây nói chuyện với Châu Kha Vũ thì sẽ dẫn tới bệnh tim mạch mất. Kha Vũ chẳng lẽ trời sinh là tình thánh sao? Hai ba câu bâng quơ lại khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều. Xuất sắc đến mức làm cho một đứa giản đơn như Trương Gia Nguyên cũng phải xoắn xuýt cả lên, muốn đánh không được mà muốn mắng cũng không xong.
Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên thật sự trở về nằm ườn trên giường, nhắm mắt, “Vậy sau này sẽ quan tâm cậu nhiều một chút nhé! Châu Kha Vũ!”
“Này. Nguyên nhi! Tỉnh lại ăn chút gì đi. Ăn rồi uống thuốc”, Châu Kha Vũ kiên nhẫn vỗ nhè nhẹ lên gò má Trương Gia Nguyên.
Gia Nguyên bị gọi đến phiền, càu nhàu gì đó rồi tóm lấy bàn tay Kha Vũ trong vô thức. Châu Kha Vũ không hề bỏ cuộc, khom người thấp xuống, kề bên tai Trương Gia Nguyên mà niệm, “Tiểu Gia Nguyên! Nguyên Nguyên của tớ! Dậy nào! Dậy nào!”
“Ai là Nguyên Nguyên của cậu!”, Trương Gia Nguyên mắt vẫn không mở, xoay người dẫu môi cãi lại. Sau đó, cậu cảm thấy bản thân nên giả vờ nín thở đến tận khi bị khiêng khỏi đảo Hải Hoa thì hơn. Châu Kha Vũ thất thần lùi ra sau vài bước, ngón tay miết nhẹ giữa hai cánh môi, lắp bắp, “Nguyên nhi… Nguyên nhi tỉnh dậy ăn trưa đi…”
Trương Gia Nguyên tỉnh rồi. Cậu bị chính mình dọa cho tỉnh rồi. Cậu ngồi ngay đơ trên giường, xoa xoa mái tóc bù xù của mình, liếc nhìn đồ ăn vẫn còn tỏa hơi nóng được đặt ở trên bàn rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Cậu vậy mà hôn con người ta mất rồi! Nhìn bộ dạng của Châu Kha Vũ xem, có khi nào đó là nụ hôn đầu của cậu ta không? Trương Gia Nguyên thẫn thờ, nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của cậu còn gì… Một chút cảm xúc cũng không kịp lưu lại.
[Lời tác giả: Fic mới tới rồi đây. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ 🥺]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com