Chương 2
“Kha Vũ… Tôi… Ừm… Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Cậu muốn đánh muốn mắng gì thì cứ việc.”
“Chuyện này... “, Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, có lẽ đã vứt hết ngại ngùng để bước tới kéo tay Gia Nguyên, “Cậu ăn trưa đi rồi lại nói tiếp. Cậu đang bệnh, hiện giờ đánh cũng không lại tôi. Đám Phó Tư Siêu với Nhậm Dận Bồng mà biết tôi tranh thủ lúc này bắt nạt cậu thì chắc sẽ truy sát tôi khắp đảo Hải Hoa mất!”
“Nhưng… người bắt nạt là tôi. Tôi… tôi hôn cậu mà!”, Trương Gia Nguyên chậm rì rì nói, không chút sức lực nhìn đồ ăn được Kha Vũ mang về.
À làm sao cậu biết là Châu Kha Vũ mang về hả? Nhìn đi! Cái phòng lặng ngắt, trống vắng này chỉ có một chút tình người toát ra từ Châu Kha Vũ thôi. Trương Gia Nguyên ngủ như chết cả buổi sáng trên giường, đám Phó Tư Siêu khẳng định vẫn chưa trở về. Không phải Châu Kha Vũ thì ai vào đây chứ? Trương Gia Nguyên sụt sùi húp cạn bát cháo, cậu ăn đồ ăn rồi, tiện thể ăn luôn con nhà người ta… Quá vô lương tâm.
Nhưng phải công nhận Châu Kha Vũ này quá giỏi chăm sóc người khác rồi. Cậu ta vừa gặp cậu bao lâu chứ? Đồ ăn đem về món nào cũng là món mà Trương Gia Nguyên cậu thích ăn. Trứng gà bóc sẵn này, súp này, cả một phần sủi cảo nhân rau hẹ nữa. Áy náy thì áy náy nhưng Trương Gia Nguyên với đồ ăn không có hận thù cá nhân gì, cần ăn thì phải ăn bằng sạch.
Châu Kha Vũ yên lặng ngồi một bên canh chừng Trương Gia Nguyên giải quyết sạch sẽ đồ ăn trên bàn rồi mới đẩy một khay thuốc xanh xanh đỏ đỏ sang, “Uống thuốc. Nếu không ngày mai cũng không quay tiếp được đâu!”
“Kha Vũ!”, Trương Gia Nguyên miệng méo xệch đón nhận chăm sóc của người kia, cảm giác tội lỗi càng thêm chất chồng. Chờ thuốc được nuốt xuống rồi thì Châu Kha Vũ mới đứng lên, tiện tay xoa xoa tóc Gia Nguyên, “Không sao. Dù gì tôi cũng không thấy mình chịu thiệt.”
***************
Không khí ngột ngạt khó thở vô cùng. Trương Gia Nguyên vung chân đạp bay tấm chăn đang đắp rồi lồm cồm bò dậy, xung quanh tối om om. Quái đản! Mùa xuân ở Hải Hoa chẳng lẽ nóng hơn mùa hè ở Vô Tích? Trương Gia Nguyên không muốn làm ồn đám người đang ngủ kia, chân trần mò mẫm đi về phía bàn chung, muốn rót một chút nước uống.
Nhưng hình như cậu đánh giá quá cao khả năng định hướng trong bóng đêm của mình rồi. Chân bước chỗ này, né chỗ kia, tay lại đụng phải cái gì đó khiến nó rơi xoạch xuống sàn. Trương Gia Nguyên một tay tự bịt miệng mình ngăn bản thân đột nhiên phát ra âm thanh quái đán nào đó, một tay không từ bỏ tìm kiếm cốc nước để uống.
“AAAAA!”
Trương Gia Nguyên vẫn là không ngăn được bản thân hét ầm lên khi chạm vào thứ gì đó động đậy trên bàn. “Thứ đó” thoắt chốc đã đè lên bàn tay cậu, nhè nhẹ vỗ lên, “Tôi, Châu Kha Vũ đây. Nguyên Nguyên đừng sợ. Cậu khát nước sao?”
Quả nhiên ba tiếng “Châu Kha Vũ” có tác dụng trấn an tinh thần còn tốt hơn ánh đèn trong đêm tối. Vẫn là bóng đêm mờ ảo bao phủ xung quanh nhưng hiện giờ Trương Gia Nguyên đã tự tin hơn nhiều rồi. Châu Kha Vũ không biết đã luyện được hỏa nhãn kim tinh từ khi nào, rót nước đưa đến tận tay Trương Gia Nguyên, “Nửa đêm khát nước có thể có thể gọi tôi. Tôi rót cho cậu.”
Giọng Kha Vũ còn vương chút khàn khàn của người ngáy ngủ, thân mật vang lên ngay sát bên tai Trương Gia Nguyên. Cả người Gia Nguyên cứng đơ, không dám tiến cũng chẳng dám lùi. Cậu ôm cốc nước tu một mạch cạn sạch rồi lại đặt lên bàn. Sau đó, không biết làm sao mới có thể thoát khỏi tư thế thân kề thân này mà trở về giường ngủ.
“Còn muốn uống thêm nữa không?”, Châu Kha Vũ dụi dụi đầu vào gáy Gia Nguyên, cậu ta hình như thật sự đang mộng du mà đi lung tung ấy. Kiểu làm nũng như thế này thì dù nhà đài trả cậu ta cả núi tiền thì đảm bảo Châu Kha Vũ cũng sẽ vứt kịch bản ra thùng rác. Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây tự nhiên thấy vui vẻ lạ kì, giơ tay ra sau đẩy cái đầu đang làm loạn của Châu Kha Vũ, “Không. Đủ rồi. Về giường ngủ thôi.”
Châu Kha Vũ lập tức nhích nhích ra sau, lồng năm ngón tay của mình vào bàn tay của Trương Gia Nguyên, cẩn thận đưa cậu trở lại giường ngủ. Khoảng cách từ giường đến bàn chung thật sự chỉ cần hai ba sải chân dài là đến vậy mà khi nãy Gia Nguyên tự mò mẫm đã va vào không biết bao nhiêu là thứ. Bây giờ được soái ca nắm tay đưa về thì tuyệt nhiên không gặp phải chương ngại gì cả. Lòng bàn tay Châu Kha Vũ thật ấm, ngón tay lại thon dài, len vào giữa những kẽ tay của Trương Gia Nguyên, vừa khít.
Đến tận khi Trương Gia Nguyên yên vị trên giường, cậu vẫn không hết khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ mắt thì nhắm nghiền ngáy ngủ, tay thì cẩn thận đắp chăn cho cậu. Còn thiếu hôn lên trán rồi nói ngủ ngon nữa là sẽ thành cảnh tượng ba dỗ con trong truyền thuyết. Trương Gia Nguyên đưa tay lên sờ gò má nóng bừng của mình. Sao cậu đột nhiên thấy hụt hẫng nhỉ? Chẳng lẽ thật sự phải hôn mới ngủ được sao?
“Nguyên nhi. Ngủ ngon!”
Tiếng Châu Kha Vũ vang lên từ tầng trên, Trương Gia Nguyên lập tức thổi bay suy nghĩ của mình, nhắm mắt ngủ tiếp. Trong cơn mơ cậu như trôi giữa dòng chảy của thời gian, xung quanh nơi nơi đều là khung cảnh của quá khứ. Mỗi một khung cảnh đều có cậu cùng Châu Kha Vũ… Trương Gia Nguyên ngay cả khi ngủ cũng mỉm cười, không hề cảm thấy những lời Kha Vũ nói, những cử chỉ của cậu ta có gì khó hiểu. Người giường trên trong đêm tối mơ hồ sẵn sàng leo xuống chỉ để rót cho cậu cốc nước, đắp cho cậu tấm chăn… Đi đâu để tìm cậu bạn giường trên như thế chứ?
Không khí buổi sáng vẫn không hết oi bức khi Trương Gia Nguyên thức dậy từ giấc ngủ chập chờn. Cậu nghe cổ họng khô khốc, môi hình như cũng nứt ra rồi, muốn chống tay ngồi dậy thì phát hiện bả vai đau ê ẩm. Gia Nguyên không còn sức tỏ ra mạnh mẽ nữa, nằm bẹp xuống giường, xoay người nhìn bóng lưng gầy gầy đang ngồi ở bàn chung gần đó.
“Kha Vũ. Kha Vũ à.”
Trương Gia Nguyên gọi. Cảm thấy việc cất tiếng, nuốt nước bọt cũng khiến cậu đau. May mà Châu Kha Vũ thính tai, vừa nghe gọi đã xoay người lại. Tóc cậu ta bù xù, mắt cũng hơi sưng, nhưng khi nhìn Gia Nguyên lại rất dịu dàng chiếu cố. Ánh mắt khiến Trương Gia Nguyên an tâm, giọng mềm đi như mèo con làm nũng, “Tớ khát nước. Nhưng cả người đều đau, không muốn động đậy.”
Châu Kha Vũ nghe thế thì vội vàng đứng lên, chân vướng vào trong ghế ngồi suýt thì ngã sấp trên mặt đất. Trương Gia Nguyên dù biết há mồm ra cười vừa vô lương tâm vừa đau cổ họng nhưng vẫn không thể kiềm nén được, bật cười thành tiếng. Châu Kha Vũ vậy mà lại không giận! Cậu ta gãi gãi đầu ngây ngô cười đáp lại Gia Nguyên, rồi rất ân cần mang nước bê đến tận giường cậu.
“Kha Vũ cậu thật tốt. Còn là nước vừa ấm nữa cơ.”
Trương Gia Nguyên chép chép cái môi vừa được thấm ướt của mình, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kha Vũ. Ánh mắt cậu ta lập tức phát sáng, cứ đứng đơ ra đấy nhìn Trương Gia Nguyên, đến cả cái tay đưa ra nhận lại ly nước rỗng cũng không còn phải ứng nữa. Trương Gia Nguyên bị bộ dạng ngốc nghếch này làm cho tim cũng nhũn ra rồi, vươn tay kéo tay Châu Kha Vũ, để cậu ta ngồi xuống giường mình.
“Nguyên nhi cậu lại làm sao? Đau ở đâu? Khó chịu ở đâu nữa?”, Châu Kha Vũ như người mộng du bị đánh thức, tay lại bối rối không biết nên rút khỏi bàn tay của Gia Nguyên hay không.
“Vai đau. Eo đau. Đầu gối cũng đau. Có phải hôm qua khi công diễn tớ làm quá lố rồi không?”
Châu Kha Vũ thở dài, đừng lên nhón chân mò mẫm gì đó trên giường phía trên. Lát sau cậu ta lại ngồi xuống, tất nhiên là với miếng dán giảm đau trên tay. Châu Kha Vũ huơ huơ miếng dán trước mặt Trương Gia Nguyên, “Mấy cái động tác đó dù cậu không làm lố cũng khiến cho cậu đau rồi. Đau lòng chết tôi! Mau xoay người để tôi dán thuốc nào!”
Đúng thật, mấy cái động tác lê lê bò bò, cả cú lộn ngược gần cuối bài hát nữa. Tất cả đều như muốn đòi mạng của Trương Gia Nguyên. Cậu ê ẩm lăn người quay mặt vào vách, phó thác bản thân cho Châu Kha Vũ chăm lo. Miếng dán giảm đau mang theo cảm giác nóng ấm dễ chịu được cẩn thận dán lên bả vai. Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm nhận được ngón tay Châu Kha Vũ đang chậm rãi miết qua miết lại nơi đó. Ngón tay mát lạnh khác biệt so với miếng cao dán của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên vừa nhột vừa ngứa, vừa muốn né tránh, lại muốn được gần thêm.
“Chỗ này có đau không? Tôi giúp cậu xoa bóp một chút nhé!”
Trương Gia Nguyên rùng mình, nhưng không từ chối. Cậu nhắm tịt mắt lại, chậm rãi gật đầu. Tiếng Châu Kha Vũ cười khe khẽ ở phía sau càng khiến cho Gia Nguyên thêm chột dạ. Cậu phải lấy lại uy phong của mình, phải khẳng định tên tuổi của con trai Đông Bắc.
“Kha Vũ này. Cậu còn giận tôi không?”, Trương Gia Nguyên ậm ừ đổi chủ đề. Bàn tay của Kha Vũ khẽ siết lại, ngón tay thon dài muốn chạm đến xương quai xanh của Gia Nguyên rồi. Rồi cậu ta rút tay về, ngón tay lướt nhẹ qua vành tai Trương Gia Nguyên, trầm giọng đáp, “Cậu đau nhức như ông lão năm mươi rồi mà còn nghĩ đến chuyện này sao?”
Ai là ông lão năm mươi? Trương Gia Nguyên chưa kịp xoay đầu để cãi nhau thì đã bị Kha Vũ trấn áp. Lực tay cậu ta thế mà mạnh kinh người, ép Gia Nguyên nằm sấp xuống, “Tôi chưa dán cao ở eo đâu. Muốn cãi thì nằm yên đấy mà cãi.”
“Cậu… Tức chết tôi! Tại sao không được nghĩ đến chuyện này? Cậu thế này là đang giận phải không?”
Trương Gia Nguyên đang ngoác mồm ra nói thì im bặt, ụp cả mặt vào gối, nín thin thít cảm nhận Châu Kha Vũ đang vén áo sau lưng của mình lên. Cậu ta không thể làm nhanh một chút sao? Gia Nguyên càng gấp gáp thì cảm giác ngón tay Châu Kha Vũ càng rề rà. Rõ ràng miếng cao đã được dán ngay ngắn ở eo nhưng cậu ta vẫn không rút tay về, cứ chầm chậm xoa xoa nắn nắn nơi đó.
Thật sự thoải mái… À không! Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau, ấn bàn tay đang di chuyển của Châu Kha Vũ.
“Nè! Cậu thành thật một chút coi. Người của Nguyên ca bị cậu sờ không sót chỗ nào rồi đây này!”
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đỏ lên không biết do giận dữ hay do xấu hổ của Trương Gia Nguyên thì bật cười. Cậu ta nhìn bàn tay của mình đang dán lên cả vùng eo của Gia Nguyên, đáy mắt long lanh nhìn cậu, “Cậu nhìn đi. Rõ ràng là cậu giữ tay tôi không cho tôi rút về đấy nhé!”
“Phì! Con mẹ nó. Châu Kha Vũ cậu chơi với Lâm Mặc ít thôi! Cái miệng sao lại trở nên lợi hại thế này!”, Trương Gia Nguyên xác nhận mặt cậu đỏ tám chín phần là do xấu hổ rồi. Cậu vứt cái tay của Châu Kha Vũ ra, như con lật đật mà ngồi bật dậy, phẫn nộ nhìn tên sói con đang ngồi ké ở giường mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com