Chương 3
“Tôi có giận”, Châu Kha Vũ ôm cổ tay mình xoa xoa, hình như vừa nãy bị Trương Gia Nguyên đẩy trúng thành giường rồi. Cậu ta lại nói tiếp, “Lần sau cậu chung nhóm với tôi thì tôi sẽ không giận nữa.”
Trương Gia Nguyên mặt đầy tội lỗi nhìn cái cổ tay đang có dấu hiệu bầm xanh của Kha Vũ, nhịn không được cắn cắn môi dưới. Lỗi trước xin chưa xong mà lỗi sau đã chực chờ rơi xuống đầu rồi. Gia Nguyên thở dài, chủ động kéo tay Kha Vũ qua xem, “Được. Nếu công diễn lần ba tôi vẫn còn ở lại thì đảm bảo sẽ chung nhóm với cậu.”
Rõ ràng câu nói này có tác dụng dỗ ngọt rất cao. Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn cái miệng đang dần ngoác ra của Châu Kha Vũ, gật gù chăm chú xoa cổ tay cho cậu ta. Vừa xoa Gia Nguyên vừa lầm bầm, “Nhưng nhất định không chọn nhóm vũ đạo nữa. Mệt chết người!”
“Thật không?”, Châu Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt còn đắc ý hơn cả Trương Gia Nguyên, “Nếu tôi chọn nhóm vũ đạo thì sao? Cậu không phải nói nhất định sẽ chung nhóm với tôi còn gì. Giữa tôi và việc không-chọn-nhóm-vũ-đạo thì Trương Gia Nguyên cậu thấy bên nào quan trọng hơn?”
Cái màn hỏi xoáy đáp xoay này thật sự quá khó đỡ. Trương Gia Nguyên bị hỏi đến thất thần. Cậu vậy mà nghiêm túc, cẩn trọng bỏ hai lựa chọn kia lên bàn cân. Một bên là vùng an toàn của bản thân, đảm bảo thể hiện được tốt nhất khả năng của mình khi lên sân khấu. Bên còn lại chính là… Trương Gia Nguyên thở dài nhìn Châu Kha Vũ. Cậu ta cũng đang tròn mắt nhìn lại cậu, chờ đợi, hi vọng.
“Nhưng nhỡ ngay đợt loại trừ chiều nay tôi đã phải về nhà thì sao? Châu Kha Vũ, con người tôi rất thực tế, mấy cái việc chưa chắc chắn thì không thể quyết định được đâu!”
Trương Gia Nguyên chun mũi, dẫu môi nhìn Châu Kha Vũ. Đáng khen cho sự thông minh nhanh trí của cậu lúc này. Vừa né được câu hỏi rất ba chấm kia vừa ngăn Châu Kha Vũ lại muốn hỏi thêm những chuyện thuộc về phạm trù tương lai bất định nào đó. Nhưng có vẻ như cậu tính nhầm, Châu Kha Vũ không phải là kẻ mau bỏ cuộc. Cậu ta là kiểu cứng đầu, đã quyết tâm chuyện gì thì sẽ làm đến cùng chuyện đó, dù là việc vô bổ như tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng của bản thân mình trong mắt Trương Gia Nguyên.
“Vậy để tôi đổi câu hỏi. Ví dụ như cậu thuận lợi lọt vào công diễn ba, tôi lại rất rất rất muốn tham gia vào nhóm vũ đạo, thì Trương Gia Nguyên, cậu vẫn chọn tôi chứ?”
Trương Gia Nguyên là kiểu người thẳng tính, trong bụng có gì thì sẽ không ngại mà nói sạch ra. Nhưng cậu cũng là người biết nhìn vẻ mặt người khác, lời nói ra miệng sẽ luôn chọn cách hài hước mềm mỏng để truyền tải. Chỉ duy nhất khi đối diện với Châu Kha Vũ là Gia Nguyên không thể phát huy khả năng đó của mình. Não cậu sẽ luôn ở trong hai trạng thái, một là đơ ra như máy tính bị treo, hai là không ngừng ra lệnh cho cậu lăn ra giả vờ chết. Hai trạng thái không ngừng hoán đổi theo từng câu hỏi của Kha Vũ, trạng thái nào cũng vô dụng như nhau.
Cậu không đáp lời được, cũng không đối diện nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ được.
Còn Kha Vũ là một kẻ điên, không có được câu trả lời thì nhất định sẽ không lùi bước. Cậu ta nhích người về phía trước, một chút nữa thôi là mặt đã kề mặt rồi. Hơi thở cũng trở nên rõ ràng đến cực điểm. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, mặt đỏ, mắt cũng ưng ửng đỏ. Cậu đưa tay ôm mặt mình, thảm hại đáp qua kẽ tay, “Chọn cậu. Chọn cậu. Sẽ luôn luôn chọn cậu, được chưa?”
“Ha ha ha!”, Châu Kha Vũ chắc vui đến phát khùng, bật cười thành tiếng. Cậu ta từng nói mình là người ít khi biểu đạt cảm xúc một cách mãnh liệt cơ đấy, có quỷ mới tin. Ít nhất là Trương Gia Nguyên không tin. Lần nào bọn họ ở chung thì Châu Kha Vũ cũng sẽ rơi vào tình trạng cười đến mất khống chế, cười đến mơ hồ, cười đến nỗi bị đạo diễn chương trình nhắc nhở vì không quay rõ ảnh nữa.
Cậu ta càng cười thì Trương Gia Nguyên càng không muốn bỏ tay ra. Cậu thật sự xấu hổ đến mức không còn khả năng đối mặt với thế giới này nữa rồi. Tận đến khi tiếng cười ngưng bặt, Châu Gia Nguyên mới lén nhìn qua kẽ tay, kết quả lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nghiêm túc ngắm nhìn cậu. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, “Tôi biết.”
Biết cái quỷ! Biết rồi thì bám theo Trương Gia Nguyên cậu cả buổi để hỏi làm gì hả? Tự về mở quầy bói toán, xem mệnh, phán định tương lai đi!!!
Trương Gia Nguyên đấm thùm thụp vào lưng Châu Kha Vũ. Đến khi hả giận cậu mới nhìn căn phòng quần áo lung tung mà người thì chỉ còn lại cậu và Châu Kha Vũ.
“Mọi người đi đâu cả rồi?”
“À…”, Châu Kha Vũ ậm ừ, nhìn ra ngoài cửa phòng, “Chắc là kéo nhau đi chia tay, tạm biệt. Bọn họ… bọn họ khá là bi quan, sợ sau khi quay cảnh loại trừ chiều nay thì không còn thời gian nữa.”
Đúng vậy, sau vòng công diễn một, sau đợt loại trừ thảm khốc đầu tiên Trương Gia Nguyên đã nhận ra điều này rồi. Người ở lại sẽ trực tiếp tiến vào vòng hai. Người phải rời đi thì phải khẩn trương trở về kí túc xá, khẩn trương thu dọn quần áo, khẩn trương tạm biệt anh em. Cuối cùng là khẩn trương leo lên chiếc xe buýt to từng đưa bọn họ đến nơi này, trở về cuộc sống trước đây của bọn họ. Một loạt hoạt động gấp rút hối hả, không cho con người ta có thời gian để cảm nhận nỗi buồn của sự chia ly. Đến khi người ở lại đối diện với căn phòng đột nhiên trống vắng, đến khi người rời đi tựa đầu lên cửa kính xe cứng còng thì nỗi đau mới từ từ thấm vào từng tấc thịt.
Vậy còn Trương Gia Nguyên cậu thì sao? Hành lý vẫn còn chưa sắp xếp, quần áo vứt lên cả thành giường của Châu Kha Vũ, giày dép thì loạn lạc khắp phòng… Bạn bè thì vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt.
“Kha Vũ… Nhỡ… nhỡ tôi cũng phải rời đi thì phải làm sao?”
Trương Gia Nguyên vơ vội đống quần áo lộn xộn trên giường mình, bắt đầu xếp xếp gấp gấp. Cậu sẽ không khóc đâu. Từ khi quyết tâm đặt chân lên đảo Hải Hoa này Trương Gia Nguyên đã tự hứa với bản thân dù kết quả ra sao cậu cũng sẽ không khóc. Cậu nhất định sẽ lưu lại hình ảnh một Trương Gia Nguyên rực rỡ, lạc quan, si mê âm nhạc, hết lòng với mọi người. Cậu muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình ở đây, không có nước mắt.
Châu Kha Vũ chặn cái tay đang tỏ vẻ tất bật nhưng chẳng làm được gì ra hồn của Trương Gia Nguyên lại, “Nguyên nhi. Tôi còn ở lại, sẽ không để cậu rời đi.”
Mũi của Trương Gia Nguyên cay rồi, cậu ngước mặt lên, cố gắng nhìn ngắm cái trần nhà không có gì đặc sắc. Sau đó cậu lại trở về dáng vẻ một kẻ hay bông đùa cười cợt Kha Vũ, “Nói hay nhỉ? Chuyện này do cậu quyết định sao?”
“Ừm.”
Châu Kha Vũ không né không tránh, cứ như thể mà nhìn thẳng Trương Gia Nguyên. Lời nói rõ ràng không đáng tin như thế, ra khỏi miệng cậu ta lại khiến Trương Gia Nguyên cậu… đột nhiên muốn tin rồi. Trương Gia Nguyên rốt cuộc không biết bây giờ ai mới là người điên nữa. Cậu gật đầu cười với Châu Kha Vũ, “Ừm. Tôi tin cậu.”
Kha Vũ cười rồi. Hôm nay cậu ta cười nhiều hơn bình thường thì phải. Dù bình thường khi ở cạnh Gia Nguyên cậu ta cũng không thể bảo trì được dáng vẻ lạnh lùng của mình được bao lâu. Lông mi Kha Vũ vừa dài vừa dày, khi cười hai mắt híp lại, mi trên mi dưới rung rinh vui vẻ nhập vào nhau. Đuôi mắt cậu ta vì cười quá nhiều mà hằn cả nếp. Trương Gia Nguyên sợ hãi, sợ Kha Vũ ở cùng cậu lâu một chút thì tốc độ lão hóa có khi lại tăng gấp đôi.
Vậy nên cậu, không nghĩ gì nhiều, vươn ngón tay ra chạm vào đuôi mắt của Châu Kha Vũ. Nụ cười lập tức dịu lại. Ánh mắt vẫn như cũ, ngập tràn niềm vui.
“Kha Vũ… Sao ở đây lại có một vết sẹo?”, Trương Gia Nguyên hốt hoảng như gà mẹ lo lắng cho gà con, thật muốn tóm cái đầu Kha Vũ kéo sát lại mà nhìn. Ở phía trên đuôi mắt trái, sát đường chân tóc, một vết sẹo to tướng kéo dài lên gần đến đường rẽ ngôi.
“Bị cậu phát hiện rồi!”, Châu Kha Vũ lúng túng kéo tay Trương Gia Nguyên xuống, sửa sang tóc ở nơi đó lại, kéo vài sợi rũ xuống che đi vết sẹo kia. Xong xuôi cậu ta lại lúc lắc đầu cười với Gia Nguyên, “Một chút vết nứt không làm cái bình vỡ. Một chút tì vết không làm lu mờ được vẻ hoàn hảo của tôi đâu!”
Trương Gia Nguyên trợn tròn cả mắt nhìn điệu bộ vừa rồi của Châu Kha Vũ. Gia Nguyên chưa kịp móc mỉa cậu ta tiếng nào thì Châu Kha Vũ đã nói tiếp, “Hay là Nguyên Nguyên vì vết sẹo này mà chê bai tôi?”
“Cậu đi ra ngoài cho tôi! Nói chuyện với cậu khiến tôi làm mệt đây này!”, Trương Gia Nguyên gào lên, dùng cả hai tay đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi giường mình.
Nhưng khi Châu Kha Vũ mặt mũi tiu nghỉu thất thần lê bước đến cửa thì Gia Nguyên lại gọi với theo, “Châu Kha Vũ!”
“Sao? Muốn giữ tôi ở lại hả?”
“Đừng có chạy đi tìm Lâm Mặc nữa. Cậu ta sắp dạy hư cậu rồi!”
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cười khì khì, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ thì lòng càng thêm vui vẻ. Cậu nằm xuống giường, mặc kệ đống quần áo vẫn chưa được gấp gọn kia, lăn qua trở lại. Vai, eo, đầu gối đều đã hết đau rồi. Miếng dán kia vẫn còn lưu lại hơi ấm dễ chịu. Có lẽ cậu sẽ tin Châu Kha Vũ thêm lần này nữa, yên tâm chợp mắt một chút trước buổi quay chiều nay. Châu Kha Vũ cao như thế, trời có sập xuống cũng sẽ có cậu ta chống đỡ cho Trương Gia Nguyên. Cậu không cần sợ, không có gì để sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com