Chương 5
Bàn tay vừa muốn vỗ vai Châu Kha Vũ của Gia Nguyên khựng lại vài giây giữa không trung. Cậu đường đột rồi, cậu không nên đến gần khi người khác nói chuyện điện thoại, không nên tự ý nghe hiểu hết những gì người khác nói ra. Trương Gia Nguyên bước lui vài bước, chân va vào nhau, ngã oạch xuống sàn.
Có gì đó không đúng lắm, Trương Gia Nguyên tự lầm bầm trấn an chính mình. Cậu ngồi yên trên mặt đất, thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau do té ngã, mắt mở to nhìn Châu Kha Vũ xoay người, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy về phía cậu. Cậu ta ngồi thụp xuống giữ lấy vai Gia Nguyên mà lay, miệng nói gì đó, nói rất lâu, nhưng hình như Trương Gia Nguyên không hề nghe thấy.
Niềm vui và sự kích động buổi sáng như bị một lớp sương mù quái đản nào đó che lấp lại, không còn sót lại chút ấm áp nào. Thứ duy nhất không ngừng vang lên bên tai Trương Gia Nguyên, không ngừng xuyên qua màng nhĩ rồi xông thẳng vào não bộ của cậu chính là những câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ.
“Mẹ! Con đã nói là con yêu em ấy, con sẽ lo lắng cho em ấy. Mẹ phải tin con chứ!”
“Mẹ! Con đã nói là con yêu em ấy...”
“Con yêu em ấy.”
Là ai? Câu hỏi như một chiếc đinh cùn, bị ai đó chầm chậm đâm vào trái tim Trương Gia Nguyên vậy. Người được Kha Vũ nhắc tới với mẹ của cậu ấy, người được Kha Vũ đảm bảo chăm lo, người được Kha Vũ không ngại gần trao một tiếng “yêu” đầy trịnh trọng đó. Là ai? Trương Gia Nguyên nhìn Kha Vũ, muốn cười thật to, bảo với cậu ta là cậu chỉ vô tình đi ngang qua, vô tình té ngã, chẳng nghe thấy điều gì cả.
“Kha Vũ… Tôi…”
Gia Nguyên nói được nửa câu thì không thể nào thốt lên tiếp được. Chính cậu cũng bị sự nghẹn ngào đứt quãng trong lời nói của mình dọa sợ rồi. Cậu gượng cười, lại nghe mũi cay xè, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân mình thất bại làm sao. Vào ngày đầu tiên thành đoạn lại ngồi bệt trên hành lang, khóc đến không ngừng lại được. Mu bàn tay lau qua lau lại, lau thế nào cũng không thể lau khô nước mắt cứ lã chã mà rơi. Cậu điên rồi! Trương Gia Nguyên phát điên rồi!
“Nguyên nhi. Nguyên nhi! Đừng khóc mà… Đừng khóc!”
Châu Kha Vũ đè hai cánh tay của Gia Nguyên xuống, thô bạo ấn cậu vào lòng rồi ghìm chặt lại. Cậu ta trông dáng dấp có chút gầy, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế. Trương Gia Nguyên vùng vẫy một hồi vẫn không tự giải thoát được cho bản thân. Cậu chỉ có thể gục mặt trên vai Châu Kha Vũ, tức tối cắn xuống bả vai của cậu ta, rồi gào lên mà khóc. Đến cuối cùng, Trương Gia Nguyên cậu khóc vì chuyện gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu chỉ biết tim cậu đau lắm, như sắp vỡ ra. Cậu chỉ biết cậu thất vọng, cậu tủi thân, cậu buồn bã, cậu oán giận lắm. Oán giận cái người tên Châu Kha Vũ này này.
Mà Kha Vũ cứ để mặc cho cậu cắn. Một tay cậu ta ôm lấy lưng Gia Nguyên, tay còn lại đỡ phía sau đầu cậu, chậm rãi vỗ vễ.
“Tiểu Gia Nguyên. Ngoan… Đừng khóc. Được không?”
“Không… Châu Kha Vũ… Cậu… Tôi...!”, Trương Gia Nguyên lại rống to lên, nước mắt chảy thấm ướt một mảng áo của Châu Kha Vũ.
Đây là cảm giác gì nhỉ? Bị phản bội sao? Không phải, từ trước đến giờ Châu Kha Vũ có từng nói yêu cậu đâu. Bị lừa dối sao?... Chắc là cũng không phải, cậu chưa từng hỏi qua chuyện này, Châu Kha Vũ tất nhiên không có nhiệm vụ phải khai báo. Vậy đau như thế này là do hi vọng bị dập tắt, tình cảm chưa kịp giãi bày đã bị bóp nát phải không?
Trương Gia Nguyên khóc đến lả đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Từ đầu đến cuối đều không nói được cậu cuối cùng đã khóc vì cái gì. Nhưng Châu Kha Vũ biết… Cậu ta bế bổng Trương Gia Nguyên lên, để đầu người kia áp lên lồng ngực mình, chầm chậm đi trở về phòng ký túc xá. Nhẹ quá… Trương Gia Nguyên của Kha Vũ cậu từ khi nào đã trở nên gầy đến thế này rồi. Hai cái gò má bánh bao đáng yêu cũng sắp biến mất. Gia Nguyên trong tay Kha Vũ không khác gì một que kem ngon miệng giữa trưa nắng mùa hè, dù Kha Vũ có cật lực nâng niu bảo vệ thế nào thì que kem cũng sẽ từ từ mà tan đi mất.
Cậu ta đặt Trương Gia Nguyên trở về giường, nhanh tay tìm khăn sạch lau đi nước mắt vương khắp mặt của người kia. Lau đến khi mặt mũi của Trương Gia Nguyên sạch bong rồi thì người ngồi lặng bên giường rơi nước mắt lại là Châu Kha Vũ.
“Nguyên nhi…”, Kha Vũ giọng khàn khàn cất tiếng gọi. Ngón tay cậu ta run run, chạm nhẹ lên mi mắt lặng thinh không lay động của Trương Gia Nguyên. Mỗi khi cậu tỉnh giấc, hàng mi dày này sẽ rung động theo từng cái chớp mắt đáng yêu, để lộ ra tròng mắt màu nâu nhạt trong veo phía trong. Đôi mắt trong veo đó chứa nước biển của đảo Hải Hoa, chứa ánh sao của vùng trời Đông Bắc, chứa cả Châu Kha Vũ của đất Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ gục đầu lên giường, lồng bàn tay của mình vào bàn tay của Trương Gia Nguyên. Hai bàn tay vừa vặn đan chặt vào nhau. Nhưng Châu Kha Vũ thì siết chặt, Trương Gia Nguyên đã buông lơi rồi…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ lau nước mắt rồi mới ấn nút nghe. Giọng cậu ta vẫn còn chút trầm khàn, “Mẹ. Con nghe đây…”
“Đúng vậy. Là Gia Nguyên… Khi nãy con nghe điện thoại lại không cẩn thận bị em ấy nghe thấy. Không biết Gia Nguyên đã nghe thấy những gì rồi, khóc cả một lúc lâu rồi mới ngủ tiếp.”
Kha Vũ một tay nghe điện thoại, một tay vuốt lại tóc trên trán của Gia Nguyên, chỉnh sửa những lọn tóc con tinh nghịch rũ xuống phía trán.
“Hôm nay em ấy lại nhớ đến ngày thành đoàn. Từ sáng đã khí thế bừng bừng đòi gọi điện về cho mẹ đấy…”, Châu Kha Vũ mỉm cười, ánh mắt lưu luyến khuôn miệng đang mím chặt của Gia Nguyên, “Mẹ đừng lo con khổ sở. Con rất ổn, con rất vui vẻ khi được ở bên cạnh em ấy mỗi ngày. Mẹ giao Gia Nguyên cho con đi, tin con.”
Lại một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ dùng ngón tay hứng lấy giọt nước mắt đó… Nguyên Nhi của cậu vì sao lại khóc nữa rồi… Kha Vũ kéo tay Gia Nguyên lại gần, kê gò má của chính mình vào lòng bàn tay của Gia Nguyên, nặng nề nhắm mắt lại. Nguyên Nguyên, đưa cả tôi vào trong giấc mộng của cậu, có được không?
Khi Châu Kha Vũ choàng tỉnh thì Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngủ say. Một ngày có hai mươi bốn giờ, Nguyên nhi của cậu chỉ tỉnh táo được vài ba tiếng. Vài ba tiếng đó chính là sinh mệnh của Châu Kha Vũ, là dưỡng khí của Kha Vũ, để cậu có thể kiên trì mà bước tiếp qua ngày. Trời đã về chiều rồi, Châu Kha Vũ ấn sáng màn hình điện thoại để xem giờ giấc. Gia Nguyên lại bỏ một bữa ăn… Đều là lỗi của Kha Vũ cậu.
Cậu uể oải đứng lên, xoa xoa khớp cổ mỏi nhừ, bóp bóp cánh tay tê rần rồi lại bắt đầu làm những việc hết sức quen thuộc. Châu Kha Vũ mở tung cái vali vừa được Trương Gia Nguyên và cậu sắp xếp gọn gàng lúc sáng ra, bỏ từng món từng món bên trong ra ngoài. Quần áo của Gia Nguyên sẽ được cậu mang đi giặt sạch, đồ dùng linh tinh sẽ được đặt về vị trí vốn có của nó trong phòng. Đợi đến ngày mai, khi Trương Gia Nguyên một lần nữa tỉnh lại, chuyện hôm nay sẽ giống như chưa từng xảy ra. Cậu ấy sẽ lại là một Trương Tiểu Gia Nguyên mạnh mẽ hoạt bát, sống những tháng ngày điên rồ nhất ở Sáng tạo doanh. Châu Kha Vũ vừa dọn dẹp vừa ngâm nga một bài hát thật quen. Cậu hát, “Đôi tay em chính là sự lãng mạn…”
Quần áo bẩn được cho vào máy giặt sấy. Châu Kha Vũ tranh thủ chút thời gian săm soi bản thân mình trong gương. Đuôi mắt cậu đã có nếp nhăn rồi, bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không che được dấu vết mà thời gian muốn để lại. Lẫn trong những sợi tóc đen mượt đã thấp thoáng chút màu trắng bạc rồi… Cậu lừa Gia Nguyên mỗi ngày, nhưng không lừa được hiện thực, càng không thắng được tháng tháng năm năm.
Nhưng có làm sao đâu. Châu Kha Vũ là ai chứ? Cậu chính là người được Trương Gia Nguyên lựa chọn trao gửi trái tim. Cậu không sợ thất bại, càng không muốn nghĩ đến điều đó. Nếu thất bại, cậu cũng sẽ đảm bảo chỉ có một mình mình thất bại. Nếu cậu rơi xuống, cậu cũng sẽ đảm bảo mình rơi trước Gia Nguyên, dùng thân mình chở che cho em ấy.
Châu Kha Vũ hít sâu, thành thạo tự mình nhuộm đen lại mái tóc. Cậu ngắm bản thân trong gương lần nữa, nhìn thấy được mình của năm mười chín tuổi thì tít mắt lại cười. Cậu cao như thế, trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ thay cho Trương Gia Nguyên.
Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ, sự lặng im tĩnh mịch đón chờ Châu Kha Vũ. Tiếng thở đều đều của Gia Nguyên vang lên khiến cho cậu yên tâm phần nào. Gia Nguyên khi ngủ say giống như mèo, vừa thức dậy cũng sẽ cáu gắt hệt như mèo, chỉ có lúc hăng hái nhảy nhót lung tung thì mới giống một chú cún con ngập tràn năng lượng. Châu Kha Vũ kiểm tra nhiệt độ của Trương Gia Nguyên, giúp cậu ấy chỉnh trang lại tư thế rồi mới leo lên giường của mình. Cậu lôi laptop cùng sổ sách từ trong một ngăn tủ âm trên giường, bắt đầu giải quyết công việc hằng ngày ở công ty.
Thời gian trong giấc mơ của Trương Gia Nguyên đã ngừng lại, nhưng cuộc sống của Châu Kha Vũ bên ngoài vẫn chậm chạp trôi qua. Giới giải trí gì đó, cậu đã rút đi từ lâu rồi. Châu Kha Vũ giải nghệ, trở về gom góp vốn liếng của bản thân, cùng AK chật vật thành lập một công ty xuất nhập khẩu. Cứ thế mà chống chịu đến tận bây giờ.
Hỏi cậu có luyến tiếc ánh đèn sân khấu hay không thì Châu Kha Vũ sẽ không hề dối lòng mà đáp rằng “Có”. Nhưng sân khấu khiến cậu nhớ nhất là sân khấu được đứng cùng Trương Gia Nguyên. Ánh đèn cậu nhớ nhất chính là ánh đèn soi rõ hai người bọn họ, tay trong tay, tiến về phía trước. Nếu sân khấu không có một Trương Gia Nguyên tươi cười nhìn cậu, nếu ánh đèn chỉ vĩnh viễn soi sáng được một mình Châu Kha Vũ cậu mà thôi, thì… cậu thà mình chìm mãi trong bóng tối này.
Cậu nguyện làm một người trông coi cho giấc ngủ của Trương Gia Nguyên, bảo hộ giấc mộng của Trương Gia Nguyên, chăm sóc cả cuộc đời của Trương Gia Nguyên.
Từ đầu tới cuối, điều cậu luyến tiếc chỉ có ba chữ: Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com