Chương 6
Hôm nay Trương Gia Nguyên ngủ không được ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ thấy một mảng màu đỏ sẫm dính dính nhớp nháp như máu đông đặc. Bên tai là tiếng gió vù vù, tiếng mưa rơi trên đá sỏi rào rạt. Còn có tiếng sấm ì đùng thỉnh thoảng vang lên. Cậu sợ hãi thu mình trong chăn, cuộn lại thành một con tôm nhỏ, cố dùng lớp vỏ mỏng manh để che chắn cho mình.
“Kha Vũ… Kha Vũ!”
Trương Gia Nguyên thều thào gọi trong mơ. Cậu là chú tôm nhỏ không thể che chở nổi cho chính mình nhưng vẫn không thể buông bỏ việc che chở cho Kha Vũ. Nhưng Kha Vũ không nghe cậu gọi nữa. Châu Kha Vũ của cậu cứ lặng im như thế, mặc kệ cho cậu lay, mặc kệ cho cậu gào khóc. Châu Kha Vũ vẫn lặng im.
“Nguyên Nhi. Đừng khóc! Anh ở đây. Ở đây!”, Châu Kha Vũ ôm cả chăn lẫn Trương Gia Nguyên vào trong lòng, dỗ dành như trẻ nhỏ.
Tiếng khóc thút thít bé dần, Gia Nguyên ở trong vòng tay cậu yên tĩnh mà ngủ tiếp. Nhưng Kha Vũ chỉ có thể làm đến thế này mà thôi, bảo vệ cậu ấy, che chở cậu ấy, ôm ấp cậu ấy trong thế giới vật chất sờ được chạm được này. Còn trong một giấc mơ đầy bão táp mưa sa nào đó, Trương Gia Nguyên của cậu có lẽ vẫn đang ngồi khóc, lạnh lẽo, đơn côi.
Trương Gia Nguyên ngủ say rồi, tay chân lại không chịu nằm yên, hết đá lại đẩy. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đành chịu thua, buông tay để xem tiểu Gia Nguyên của cậu rốt cuộc là muốn làm gì. Cậu ấy đạp tung chăn, hai tay đưa cả ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi tìm được rồi thì Gia Nguyên mới thỏa mãn mỉm cười rồi ngủ tiếp. Mà thứ cậu ấy tìm, chính là Châu Kha Vũ. Gia Nguyên vòng tay ôm Kha Vũ, cả người nhích sang vùi mặt vào lòng người kia, cái miệng xinh xinh đang mơ hồ lầm bầm nho nhỏ.
“Trời mưa to lắm… Kha Vũ… đừng đi…”
Ngón tay Gia Nguyên mân mê bên sườn mặt Châu Kha Vũ, rồi lại phủ ở một bên trán của cậu, sau đó mới yên tâm ngủ say.
Châu Kha Vũ bật cười. Tiếng cười vang trong đêm đen, nặng nề, tịch mịch.
“Kha Vũ à. Dậy đi… dậy đi”, Trương Gia Nguyên vỗ nhè nhẹ lên gò má của Kha Vũ, giọng mũi nghèn nghẹn, như đang làm nũng. Cậu hết vỗ rồi lại chọt, xem cái gò má của Châu Kha Vũ là thứ tiêu khiển, nhào nặn tùy hứng. Khi Châu Kha Vũ lơ ngơ tỉnh lại từ trong mơ, Trương Gia Nguyên khanh khách cười, kề môi vào thơm một cái thật kêu.
Châu Kha Vũ suýt thì hóa đá. Cậu chống một tay nhổm dậy trên giường, tay còn lại đưa lên sờ gò má nơi Trương Gia Nguyên vừa hôn qua. Cảm giác chân thực thế này, hẳn không phải là đang mơ đâu. Châu Kha Vũ ngơ ngác quay sang nhìn Gia Nguyên, đúng lúc cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn lại. Trương Gia Nguyên không để cho Châu Kha Vũ có thời gian bình ổn lại tâm tình mà lập tức chồm người sang, vòng tay ôm ghì lấy cổ Kha Vũ. Kha Vũ thuận theo tư thế của Gia Nguyên, cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi đang mở ra chờ đón cậu.
Cảm giác mềm mại khi hai cánh môi chạm vào nhau khiến Kha Vũ muốn khóc. Cậu run rẩy ôm chặt sau lưng của Trương Gia Nguyên, càng hôn, càng sâu, càng gần gũi càng không muốn phải tách rời. Môi răng quấn quýt mang theo chút dịu dàng trân trọng cùng thành kính không thể diễn tả được thành lời.
“Kha Vũ… Em nhớ anh lắm. Sao lại nhớ đến thế này nhỉ?”, Trương Gia Nguyên ngửa cổ tách mình ra khỏi nụ hôn với Châu Kha Vũ, tinh nghịch nháy mắt.
Vẫn chưa đủ! Châu Kha Vũ kéo mặt Gia Nguyên lại, một lần nữa hôn lên. Bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau, mỗi ngày đều kề cận, nhưng chỉ có Kha Vũ hiểu cậu đã xa cách Trương Gia Nguyên biết bao năm tháng dai dẳng rồi. Không phải Trương Gia Nguyên của năm mười tám tuổi lần đầu gặp Châu Kha Vũ trên đảo Hải Hoa, mà là Trương Gia Nguyên đã yêu cậu đậm sâu suốt hơn hai mươi năm kể từ lần đầu gặp gỡ đó.
“Nguyên nhi. Anh cũng nhớ em. Nhớ đến tưởng sắp chết đi rồi.”
Châu Kha Vũ đưa tay lên lau một giọt nước mắt vừa trào ra ở đuôi mắt mình. Nhìn ngắm Gia Nguyên trở nên mờ ảo giữa làn hơi nước vừa tiếp tục dâng lên. Trương Gia Nguyên của cậu, nhạc sư nhỏ của cậu, bảo bối của cậu, trở về rồi.
Trương Gia Nguyên kéo tay Kha Vũ ra, tự mình thay cậu lau đi nước mắt. Ngón tay đã lâu không động vào guitar mà trở nên mềm mại, dịu dàng chạm vào vết sẹo nơi trán của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên muốn hỏi nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại không biết phải bắt đầu từ lâu. Sẹo cũng đã mờ dần, tháng năm có lẽ cũng đã trôi qua không ít. Vì sao cậu ta lại cảm thấy mình chỉ như người tỉnh lại từ một giấc ngủ sâu. Mà ngay trước đó… ngay trước đó…
“Đừng chia tay nữa. Được không?”, Trương Gia Nguyên bần thần nhìn Châu Kha Vũ mà nói.
“Trời mưa to anh đừng đi ra ngoài nữa, được không?”
“Đừng để em lại một mình nữa, được không?”
Trương Gia Nguyên càng nói càng kích động, cảnh tượng kia như từ trong mơ hiện ra ngay trước mắt cậu. Gió giật cây cối cong oằn. Mưa từng hạt to đập vào cửa sổ kính nhạt nhòa. Châu Kha Vũ tức giận tung cửa đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên cầm ô đuổi theo sau… Nhưng ô kia không kịp vì Kha Vũ mà bung tán. Châu Kha Vũ cứ thế gục ở trên đường, máu từ trán chảy dài xuống đất, hòa cùng nước mưa trở thành những dòng suối nhỏ màu hồng tỏa đi khắp nơi. Trương Gia Nguyên mang theo thân thể đau đớn, lê từng bước lại ôm Kha Vũ lên. Cậu khản giọng gọi tên Châu Kha Vũ, cậu dùng hết sức mình để lay tỉnh Châu Kha Vũ, cậu đem toàn bộ hơi ấm của mình truyền sang Châu Kha Vũ. Chẳng ai đáp hồi.
Hành lang bệnh viện dài hun hút khi chiếc băng ca được đẩy vào trong. Trương Gia Nguyên chỉ nhớ được ánh đèn phòng cấp cứu đỏ lên rồi cứ rực sáng mãi như thế. Bác sĩ, y tá chạy ra chạy vào, áo blu trắng phất phơ trước mặt, mơ hồ dần, nhòa vào nhau.
“Được không?”, Trương Gia Nguyên run run bấu lấy hai bên vai Châu Kha Vũ. Ánh mắt của con cún nhỏ bị vứt bỏ giữa đêm mưa, thành khẩn, đau thương, thê lương đến tột cùng. Châu Kha Vũ nghe cổ họng mình khô rát, mở miệng cũng chẳng thốt ra được lời nào, chỉ có thể ôm lấy Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ khẽ khàng, “Nguyên nhi, anh từ lúc đứng dưới mưa đã hối hận rồi. Không chia tay nữa. Cả đời cũng không.”
“Mọi chuyện đã qua từ lâu rồi. Đã qua từ lâu lắm rồi…”
Trương Gia Nguyên ngã lưng, nằm vào lòng Châu Kha Vũ, nhìn căn phòng bọn họ đang ở bên trong. Rồi cậu lại quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, “Đã qua bao lâu rồi? Sao anh lại bày trí phòng chúng mình thành như thế này? Em mê man suốt như thế sao?”
“Cũng gần sáu năm… Còn căn phòng này, là… do anh nghĩ khi tỉnh lại em sẽ thích. Em luôn nói với anh em rất thích những ngày chúng ta ở trong doanh mà”, Châu Kha Vũ nhéo chóp mũi của Trương Gia Nguyên, “Kha Vũ của em luôn ghi nhớ hết mọi lời em nói mà.”
Trương Gia Nguyên bật cười, nhưng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Châu Kha Vũ. Cậu chun mũi, ngón tay chọt chọt vào cái áo thun lớp A Kha Vũ đang mặc, “Vậy sao anh lại mặc nó chứ? Anh nghĩ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi hả? Cái tên đần này…”
“Sao em lại còn mặc cái quần sao biển này hả Kha Vũ? Anh chăm sóc em trong lúc hôn mê kiểu gì đấy? Em lớn rồi mà.”
“Sao quần áo lại vứt lung tung như thế… Chúng mình có còn thật sự ở trong doanh đâu…”
Trương Gia Nguyên không hỏi nữa, vì Châu Kha Vũ chẳng thể đáp lại lời nào nữa rồi. Cậu đứng lên, xoay tròn nhìn không gian vừa kỳ lạ vừa quen thuộc xung quanh mình, nhìn một Châu Kha Vũ tiều tụy gầy sộp trước mặt. Nụ cười dần dần mất đi.
“Anh… có mệt mỏi không?”, Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường, cúi mặt nhìn chằm chằm đầu gối của mình mà hỏi. Cậu đã lâu không chơi trò lạc vào thế giới ma sói nữa, nhưng cậu mơ hồ đoán được căn phòng này là vì ai, là vì sao. Kể từ ngày mưa hôm đó, sáu năm đã trôi qua rồi. Nếu mỗi ngày khi Trương Gia Nguyên cậu thức dậy đều chỉ có thể sống ở trong đoạn quá khứ này, thì Châu Kha Vũ đã phải bị nhốt ở đây, cùng cậu, trong bao lâu chứ.
Châu Kha Vũ lặng im. Cậu có thể mạnh mẽ tuyên bố với cả thế này rằng cậu không mệt mỏi, cậu rất kiên cường, chẳng thứ gì có thể xô ngã cậu được cả. Nhưng Châu Kha Vũ ở trước mặt Trương Gia Nguyên, được sự bảo hộ vô điều kiện ấm áp bủa vậy lại là một Châu Kha Vũ rất khác. Cậu chỉ có thể đem sự yếu đuối, mỏng manh, mang phần dễ tổn thương nhất của mình phô ra trước mặt Trương Gia Nguyên mà thôi. Bởi Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm cậu thương tổn.
“Mệt…”, Châu Kha Vũ nằm xuống, gối đầu mình lên chân của Gia Nguyên, dụi đầu vào bụng của cậu, “Anh mệt lắm. Vậy nên xin em hãy ở bên cạnh anh. Xin em, Gia Nguyên, đừng bỏ anh lại nữa.”
Trương Gia Nguyên ừm một tiếng, bàn tay khẽ khàng vuốt ve mái tóc của Châu Kha Vũ. Đầu ngón tay luồn vào trong từng lọn tóc, rồi lại tinh nghịch di chuyển khắp nơi. Bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm từng chút thổi đi mệt mỏi tích tụ suốt cả sáu năm dài đằng đẵng của Châu Kha Vũ. Một tiếng “Ừm” đầy kiên định cho Kha Vũ nhẹ nhõm hơn, nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ Trương Gia Nguyên.
“Kha Vũ. Vậy chúng ta đang ở đâu? Bắc Kinh, Dinh Khẩu hay thật sự ở trên đảo Hải Hoa?”
Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay trắng nhợt nhạt của mình, đoán rằng đã lâu lắm bản thân không được mặt trời soi rọi. Châu Kha Vũ ngồi dậy, nắm tay Trương Gia Nguyên mà kéo cậu bước ra ngoài, “Hải Hoa. Đưa em trở về hơn hai mươi năm trước, đưa em trở về nơi lần đầu gặp anh, đưa em trở về nơi anh yêu em.”
“Đến đây nào. Nhạc sư nhỏ của anh!”, Châu Kha Vũ bước đi càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã trở thành cậu nắm lấy tay Trương Gia Nguyên chạy dọc theo hành lang dài vắng lặng. Bọn họ, mang theo trái tim tỉnh táo nhất, chạy đi tìm giấc mơ hoang đường nhất, chạy trở về thời khắc điên cuồng nhất.
Cánh cửa nhỏ mở ra. Gió biển mang theo vị mặn thanh lãnh tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt lại, chậm rãi thích ứng với màu vang tươi đang trải dài khắp cả không gian. Cậu vứt cả dép ở lại phía trong, chân trần chạy ra mặt đất pha cát nóng ấm phía trước. Tóc cậu tung theo từng bước chạy, được gió biển nhớ nhung chải chuốt qua, được nắng vàng yêu thương tô thêm một tầng màu lấp lánh.
Châu Kha Vũ đuổi theo ở phía sau. Hai cánh tay dài nhanh nhẹn bắt gọn lấy Trương Gia Nguyên ôm vào trong lòng. Tiếng cười giòn giã hòa cùng sóng biển, lan ra khắp xung quanh. Ai nhớ được năm nay là năm nào… Chỉ nhớ được người trong lòng mình là ai.
_____
Chưa end đâu nha mn 🥲
🎉 Chúc mừng 108 ngày thành đoàn. 10/8/2021. Chúc mừng Bạo phong nhãn ra mắt thuận lợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com