Chương 7
Châu Kha Vũ ngồi lặng như tượng trên dãy ghế nhựa dọc hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân bác sĩ càng lúc càng xa dần, rồi nín bặt. Đầu óc Kha Vũ trống rỗng, chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh cậu cùng Gia Nguyên ôm chầm lấy nhau trên bãi biển Hải Hoa đầy cát và nắng. Vũ trụ nhỏ bé của cậu tưởng chừng vừa được lấp đầy, ai ngờ đâu đó chỉ là chút tàn dư sót lại sau một vụ nổ cách đó ngàn vạn năm ánh sáng. Khi truyền đến nơi của cậu lại khiến cho Châu Kha Vũ nghĩ mình đã tìm thấy mặt trời. Mặt trời, vừa hay, sụp đổ.
“Kha Vũ… Kha Vũ.”
Giọng phụ nữ dịu dàng kéo Kha Vũ lại từ cõi hoang mang kia. Khi cậu ngẩng đầu lên, thứ bắt gặp đầu tiên chính là đôi mắt giống hệt đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Người trước mặt cũng hệt như Gia Nguyên, lo lắng, xót thương mà nhìn xuống cậu. Mẹ của Trương Gia Nguyên tóc nay đã bạc, lưng đã hơi còng, nhưng đôi bàn tay vẫn ấm áp như ngày trước, vỗ nhẹ lên lưng Châu Kha Vũ, “Bác sĩ nói thế nào? Không phải vài hôm trước vẫn còn ổn sao? Còn gọi điện cho mẹ…”
“Con… con cũng không biết nữa. Hai ngày trước em ấy tỉnh lại thì đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây!”, Châu Kha Vũ giữ lại đôi bàn tay nhăn nheo kia, gấp gáp nói, “Mẹ à. Em ấy nhớ ra, nhớ cả chuyện vào ngày bão đó. Con đã định gọi đi báo tin vui cho mọi người. Con đã định báo với mọi người… rằng Nguyên Nguyên đã trở lại.”
“Nhưng mà…”, Châu Kha Vũ ghìm lại tiếng nấc, “hôm sau em ấy cứ ngủ mãi không tỉnh. Khi con đưa vào bệnh viện thì cả nhịp tim lẫn huyết áp đều thấp vô cùng. Bác sĩ bảo… bảo em ấy đột ngột rơi vào hôn mê sâu. Tiên liệu rất không tốt…”
Mẹ của Trương Gia Nguyên ngồi sụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ, vòng tay ra ôm đứa nhỏ đáng thương của bà vào lòng. Bà đau xót cho Gia Nguyên, đau xót từ sáu năm trước rồi. Còn Châu Kha Vũ, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua bà vẫn không thể ngừng đau lòng cho cậu. Châu Kha Vũ run rẩy trong lòng bà, không còn dáng vẻ của một người đàn ông đĩnh đạc đã quá tứ tuần nữa. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, yêu đến đớn đau một đứa trẻ khác, chính là con trai của bà.
“Kha Vũ… Tất cả đều là chuyện sớm muộn mà thôi. Con… con quên Gia Nguyên đi. Trở về Bắc Kinh đi. Sống cuộc sống của con đi. Xem như, mẹ thay mặt Trương Gia Nguyên, cảm ơn ơn, cũng là, cầu xin con.”
Giọng bà chậm rãi, che giấu đi sự nức nở từ tận bên trong. Bà đưa tay vuốt tóc Châu Kha Vũ, tưởng như đang vuốt lấy mái tóc không ưa nghe lời của Trương Gia Nguyên. Thấy Kha Vũ lặng im, bà lại nói tiếp, “Gia Nguyên sau này để mẹ cùng chị nó chăm sóc. Kha Vũ, nó quên rồi, con cũng phải quên đi.”
Châu Kha Vũ vùng ra, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất, bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay của người phụ nữ sắp bước đến tuổi tám mươi.
“Mẹ. Mẹ đừng nói vậy mà. Con không quên, con quên không được. Con càng không buông bỏ em ấy được. Không có Gia Nguyên con biết phải sống sao? Hả mẹ… Không có Trương Gia Nguyên, con biết phải làm sao?”
“Kha Vũ à…”, tiếng gọi kèm theo nấc nghẹn. Cuối cùng mẹ của Gia Nguyên cũng không thể nói hết câu. Nếu đổi lại người trước mặt bà là Trương Gia Nguyên, thằng bé nhất định sẽ chẳng nghe đến câu thứ hai đã chạy đi mất rồi. Hai đứa trẻ ngang bướng hệt nhau, đều đem người kia đặt thành trung tâm của cả cuộc đời mình.
“Chát!”
Châu Kha Vũ ngơ ngẩn nhìn người nước mắt lưng tròng vừa ra tay đánh mình, không hiểu bản thân rốt cuộc đã làm gì sai nữa.
“Đứng lên!!! Châu Kha Vũ! Chị bảo em đứng lên!!!”, Trương Giai Viện siết chặt bàn tay bỏng rát của mình, một tay khác lôi kéo Châu Kha Vũ đang quỳ trên mặt đất đứng dậy. Cô nhìn sang người mẹ đang lặng lẽ ôm mặt khóc của mình, rồi lại nhìn sang cái xác không hồn mang tên Châu Kha Vũ.
Cô nghiêm giọng mà nói, mặt kệ cho nước mắt đang lăn dài trên gò má, “Em tỉnh chưa? Hay để chị phải tát thêm cái nữa? Thay mặt cho Trương Gia Nguyên đánh cho em tỉnh người ra! Châu Kha Vũ, bao nhiêu năm rồi hả? Sáu năm rồi! Sáu năm Gia Nguyên nó bị mắc kẹt trong quá khứ đó, nhưng em thì sao? Em vì sao cũng tự nhốt mình bên trong đó hả???”
“Em… Em không có…”, Châu Kha Vũ yếu ớt phản kháng, “Em không có…”
Trương Giai Viện cười khẩy, “Không có sao? Mỗi ngày cùng với Gia Nguyên diễn một vở kịch. Sống như một bản sao của chính mình trong quá khứ, sống suốt sáu năm qua. Châu Kha Vũ, em nghĩ cho Gia Nguyên xem, xem nó có muốn em sống như thế hay không hả? Nên nó nhớ lại rồi, sau đó… Sau đó lại không muốn tỉnh lại nữa.... Châu Kha Vũ…”
Giai Viện tóm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ mà siết, nước mắt theo từng lời nói mà lăn tròn trên má, rơi xuống nền gạch xám xịt của bệnh viện.
“Bỏ qua Trương Gia Nguyên. Buông tha cho chính mình đi… Sáu năm trước nó không thể đối diện với hiện thực nên chọn trốn vào trong quá khứ. Khi đó chị vì đau lòng mà để em cùng nó càng lún càng sâu. Nhưng Kha Vũ à, em biết tính Gia Nguyên mà, em phải hiểu nó nhất chứ. Để cho nó đối mặt đi. Nếu… nếu Gia Nguyên vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa, đó là số phận của nó. Còn nếu nó tỉnh lại rồi, nó không nhớ ra em, vậy thì để nó tiếp tục cuộc sống mới đó đi, cuộc sống của một con người chân thật ấy.”
Châu Kha Vũ gạt cánh tay gầy yếu của Giai Viện, nhìn chằm chằm nền nhà, “Không được.”
Không thể buông bỏ, càng không thể để em ấy quên đi cậu. Châu Kha Vũ phải ở cạnh Trương Gia Nguyên, bầu trời của Trương Gia Nguyên nhất định phải do Châu Kha Vũ chống đỡ.
Kha Vũ bỏ ngoài tai tiếng gọi của Giai Viện, tiếng khóc của mẹ Gia Nguyên. Cậu lầm lũi đi dọc theo hành lang, rồi ngồi thụp xuống một góc vắng vẻ gần đó. Hai tay ôm lấy đầu gối, Châu Kha Vũ vùi mặt vào đó, lặng lẽ bật khóc. Cậu vụn vỡ rồi, vụn vỡ sau tiếng cầu xin của mẹ Gia Nguyên, sau cái tát của Giai Viện. Nhưng cậu buông không được. Nếu buông rồi, Châu Kha Vũ cậu phải sống tiếp thế nào đây…
Trương Gia Nguyên cắn môi dưới đến bật cả máu, hai tay che miệng để bản thân không thốt ra âm thanh nào. Cậu đứng thẳng người, nép sát vào góc khuất của hành lang, nghe tiếng ba người cậu yêu thương vì cậu mà khóc. Cậu tỉnh lại rồi, tỉnh lại khi không một ai hay biết, càng không hay biết mình đang ở đâu, mình vừa gặp phải chuyện gì. Rồi cậu nghe thấy giọng Đông Bắc quen thuộc của mẹ, nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên mang theo vô mừng khôn xiết mà chạy sang đây. Đổi lại sự trông chờ đó chính là cảnh Châu Kha Vũ quỳ dưới chân mẹ cậu mà khóc, cầu xin được ở lại bên cạnh Trương Gia Nguyên cậu.
Mẹ cậu khóc, chị cậu khóc, Châu Kha Vũ cũng vì cậu mà mất đi cả linh hồn. Còn Gia Nguyên cậu thì sao? Đúng như lời của chị cậu nói, cái gì cũng không nhớ, vĩnh viễn bị nhốt ở trong quá khứ rồi.
Cậu không nhớ, nhưng tim cậu lại biết đau. Hai tiếng “Không được” của Châu Kha Vũ như hóa thành mũi khoan, lặng im mà xuyên thẳng vào lồng ngực của cậu. Khi Trương Gia Nguyên vừa tỉnh giấc, Châu Kha Vũ chỉ là người đêm qua cùng cậu cầm đèn bão thong thả đi dọc con đường trở về ký túc xá. Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi ngỡ mình vừa thức dậy sau một trò chơi kinh dị siêu hay. Nhưng hóa ra… hóa ra hiện thực lúc này mới chính là một thước phim kinh dị. Trương Gia Nguyên cậu trở thành kẻ nhát gan, trở thành gánh nặng của gia đình, trở thành...nỗi ám ảnh của Châu Kha Vũ. Cậu để mặc cho Châu Kha Vũ, một mình gánh vác thứ tình yêu đậm sâu nào đó giữa hai người. Một mình Châu Kha Vũ.
Hành lang dài hun hút toàn những cánh cửa im lìm, phía sau mỗi cánh cửa lại là một câu chuyện đau lòng nào đó. Mà tận cùng của hành lại là một khoảng trời xanh biết. Trương Gia Nguyên không thể chịu đựng nổi không khí nặng nề nơi này, càng không chịu đựng nổi tiếng khóc nức nở của chị, của mẹ mình. Cậu cũng không đủ sức đối mặt với tấm lòng của Châu Kha Vũ nữa… Nên Gia Nguyên đi dọc theo hành lang, lẻn ra khỏi cửa thoát hiểm vẫn chưa đóng kín, trốn ra bên ngoài ban công.
Tầm mắt cậu trải rộng ra, nhìn thấy được cả bãi biển xa xa phía trước. Hải âu thỉnh thoảng lượn lờ trước mắt cậu, vài con chẳng sợ hãi mà đậu lên cả tay vịn lan can, thư thả rỉa lại bộ lông ẩm ướt. Vạn vật ngập tràn trong sức sống, cậu cũng vậy, nhưng lại là tạm tạm bợ bợ sống qua một ngày. Theo lời chị cậu nói, ngày mai khi Gia Nguyên tỉnh lại, cậu sẽ không nhớ được hôm nay đã xảy ra chuyện gì, không nhớ được mẹ cậu vì sao mà khóc, không biết được có người tên Châu Kha Vũ lặng lẽ mà cuồng si yêu thương cậu ra sao. Sau đó, có lẽ lại ngơ ngẩn bị Kha Vũ lừa, vui vẻ sống tiếp thêm một ngày nữa, chẳng biết được phía sau bộ mặt mỉm cười dịu dàng của Châu Kha Vũ chất chứa bao nhiêu năm tháng của tổn thương. Cậu sẽ không sao, Trương Gia Nguyên tin vậy, nhưng Châu Kha Vũ thì có.
Người quên rồi thì làm gì biết đau khổ. Người vĩnh viễn bị đọa đày là người chẳng thể nói hai tiếng “đã quên”.
Hải âu tung cánh vút bay, tiếng kêu xé không gian mang theo khát khao tự do tung cánh. Trương Gia Nguyên cũng mong muốn tự do, không phải cho cậu, mà là cho Châu Kha Vũ. Trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc, thế giới ma sói đã định từ trước là sẽ phải đóng chặt lại rồi. Quyết định này, Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi không chút ngại ngần mà đưa ra. Vậy Trương Gia Nguyên của hiện tại, vỏn vẹn trong đầu vẫn là ký ức năm mười tám tuổi, tại sao không dám thực hiện lần nữa. Châu Kha Vũ, trở nợ cho anh.
“Giày đã cởi ra.”
“Trương Gia Nguyên bị loại.”
“Trương Gia Nguyên vĩnh viễn lưu lại trong thế giới ma sói kỳ bí này.”
Trương Gia Nguyên bước chân trần lên song sắt của lan can, một chân khác dễ dàng trèo ra bên ngoài. Cảm giác mát lạnh từ kim loại truyền sang khiến cậu đột nhiên muốn bật cười. Gió biển vẫn như cũ mơn man mái tóc xanh của cậu, vuốt ve gò má của người từng là thiếu niên. Nơi này ít ra vẫn đẹp đẽ hơn cái rạp phim tồi tàn kia. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn hải âu chao lượn trước mặt.
“Nào… ôm một cái.”
“Lại đây, bảo bối.”
“Trương Gia Nguyên.”
“Nguyên Nguyên.”
“Tôi bảo vệ cậu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com