Chương 8
“Anh mệt lắm. Vậy nên xin em hãy ở bên cạnh anh. Xin em, Gia Nguyên, đừng bỏ anh lại nữa.”
Gió biển ù ù lướt qua tai của Gia Nguyên. Cậu không còn nghe được tiếng người xôn xao của bệnh viện nữa, không nghe được tiếng hải âu xé rách không gian. Trong đầu chỉ vang lên tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Châu Kha Vũ, cùng câu nói chẳng biết cậu đã được nghe khi nào… Có phải vào một ngày nào đó, ở một chiều không gian nào đó mà Trương Gia Nguyên không nhớ nổi, Châu Kha Vũ dù đã mệt đến cùng cực cũng nhất định không muốn cậu rời đi hay không?
Đôi chân gầy đong đưa trên lan can. Phía dưới mặt đất là sự giải thoát cho cậu, nhưng rồi người bị bỏ lại, Châu Kha Vũ phải làm sao đây? Cậu ấy đến chân cũng đã quỳ xuống rồi, chỉ để được ở lại cạnh Gia Nguyên cậu. Cậu ấy mang cả cuộc sống của mình đến đây rồi, dùng từng chút tình yêu để xây đắp lại cái thế giới đầy chấp vá của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ bằng lòng để Trương Gia Nguyên ngây ngốc, ngáo ngơ, chẳng nhớ được điều gì trở thành trung tâm thế giới của cậu ấy.
Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ có chắc chắn sẽ thoát khỏi quá khứ hay không? Gia Nguyên siết chặt bàn tay đang bám lên thành lang cang của mình, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời, xa tít. Nếu có thể, cậu thật sự muốn đưa Châu Kha Vũ cùng mình vút bay, thoát khỏi ngõ cụt đầy bi thương cùng lặng lẽ hi sinh này. Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, rực rỡ lan tỏa thứ ánh sáng mùa hè nóng rực sục sôi. Châu Kha Vũ nhất định phải sống tiếp… đúng rồi… nhất định phải sống tiếp…
“Gia Nguyên…”
Châu Kha Vũ khàn giọng gọi nhỏ, ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Trương Gia Nguyên. Thời gian quả thật không bỏ qua cho một ai, thiếu niên từng ngâm mình trong ánh dương tràn đầy sức sống giờ trông tiều tụy, nhợt nhạt biết chừng nào. Cậu cứ nằm đó, như một phổ nhạc đã cũ, chẳng một ai có thể đánh lên thành âm. Kha Vũ cầm tay Gia Nguyên, dùng ngón tay cậu lau nước mắt cho chính mình rồi bật cười vì sự ngu ngốc lẫn cố chấp đó.
“Em đừng ngủ nữa. Được không… Lần đầu tiên em nằm mê man thế này chính là lần anh mất đi em đó, Nguyên Nguyên à. Em tỉnh dậy, nhìn anh, nhìn anh đi… Em từng lo lắng cho anh như thế nào, em không nhớ nữa sao? Nếu em cứ thế này mãi… Gia Nguyên à… Anh không chống chịu nổi nữa đâu. Anh mệt rồi. Anh thật sự mệt rồi…”
Kha Vũ vuốt lại mái tóc bị rối của Trương Gia Nguyên, nhéo nhẹ lên gò má của cậu, “Em từng kiên cường lắm mà. Trương Gia Nguyên. Dùng cái sức mạnh khi em đỡ thay cho anh cành cây gãy đó, dùng sức mạnh khi em cõng anh cả một đoạn đường đến bệnh viện hôm đó, dùng tất cả sức mạnh đó, tỉnh lại đi em.”
Càng nói càng nghẹn ngào, Châu Kha Vũ che mặt mình mà khóc. Ở một nơi chỉ có hai người bọn họ, Kha Vũ chẳng cần phải mạnh mẽ cho ai xem cả. Tiếng nức nở của một gã trai trưởng thành còn đau lòng hơn nước mắt của người thiếu nữ. Trương Gia Nguyên cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, ngăn mình choàng dậy ôm trọn lấy đôi vai đã gầy mòn của người kia. Cậu muốn nghe, muốn nghe hết tất cả. Muốn biết sáu năm qua Châu Kha Vũ đã sống thế nào, rồi nếu không có cậu, Kha Vũ sẽ sống ra sao.
“Em biết buồn cười nhất là gì không? Là ngày đó rốt cuộc chúng ta đã cãi nhau vì chuyện gì, anh vì sao lại giận dữ bỏ đi, anh đều quên sạch cả rồi. Anh chỉ nhớ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện với vết thương trên trán, việc đầu tiên bọn họ làm là dẫn anh đến gặp em, nằm mê man ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bọn họ bảo… bảo rằng khi em cõng anh đến đây, máu cùng nước mưa thấm đẫm cả người. Bọn họ đều cho rằng đấy là máu của anh, cho đến khi, em lặng lẽ gục xuống ở trước cửa phòng cấp cứu. Trương Gia Nguyên, em phải yêu anh đến mức nào chứ hả? Em phải yêu anh đến mức nào để vào giây phút đó lại chẳng nghĩ suy mà chạy đến che chở anh, xương bả vai nứt rồi vẫn cõng được anh đến bệnh viện, sau đó quên cả vết thương trên người mình…”
Ngón tay Châu Kha Vũ len vào trong mái tóc dày của Trương Gia Nguyên, chạm vào một vết sẹo dữ dằn được che bên dưới.
“Em xem này, anh có một vết sẹo, em cũng có một vết sẹo. Chúng ta chính là một đôi vợ chồng được trời xanh đánh dấu. Nếu em vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, thì mang anh đi cùng được không? Bọn họ bảo anh điên rồi, nói anh mỗi ngày đều khổ sở cùng em giả vờ giả vịt… Nhưng anh không có, Nguyên Nhi, em tin anh. Mỗi ngày được ở cạnh em là mỗi ngày hạnh phúc nhất của anh. Mỗi ngày cùng em cảm nhận lại những rung động ban đầu là may mắn của anh. Được cùng em vĩnh viễn bị giam trong thế giới này, là vinh hạnh của anh…”
Châu Kha Vũ rướn người, hôn nhẹ lên cánh môi mím hờ của Trương Gia Nguyên, “Vậy nên Trương Gia Nguyên, em tỉnh lại đi. Anh dùng nụ hôn này để hối lộ, em mau mau tỉnh lại nhìn anh đi.”
Nước mắt lăn ra từ đuôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Trương Gia Nguyên cảm nhận nụ hôn mềm mại mang theo vị mặn nước mắt của Châu Kha Vũ, tim cậu bị thiêu thành tro rồi. Mi mắt nhẹ nhàng chớp động, Trương Gia Nguyên vờ như mình vừa tỉnh lại từ trong một giấc ngủ dài, tròn xoe mắt nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang thành khẩn mà hôn cậu. Môi cậu hơi hé mở, đón nhận nụ hôn kia rồi mau chóng đẩy cậu ấy ra.
“Tôi biết hôm qua tôi làm cậu cảm động lắm. Nhưng Châu Kha Vũ à, nhường cậu thắng một lần cũng không cần đến mức hôn tôi để cảm ơn đâu.”
Châu Kha Vũ thoáng sững người, nước mắt vui sướng trào ra từ đáy mắt, lăn trên gò má, lại rơi xuống bờ môi khô khốc của Trương Gia Nguyên. Kha Vũ lảo đảo lùi ra rồi ngốc nghếch ngồi xuống, nhìn Gia Nguyên mà cười. Cậu ta bây giờ hệt như đứa trẻ nhận được món quà quá sức lớn lao, không biết làm cách nào mà chấp nhận, cũng không biết làm cách nào để bộc lộ sự biết ơn. Đứa trẻ tên Châu Kha Vũ chỉ biết vừa khóc, vừa cười, nhìn không rời mắt món quà lớn nhất cuộc đời cậu - Trương Gia Nguyên.
“Đừng cười ngốc như thế. Hôm qua cậu bị đám người trong rạp phim đó dọa sợ rồi phải không? Còn tôi sao lại vào viện rồi?”, Trương Gia Nguyên gượng cười, đưa tay lau đi nước mắt cho Châu Kha Vũ. Cậu muốn dùng cách bình thường nhất mà tỉnh lại, vờ như chưa biết điều gì mà dỗ dành Châu Kha Vũ. Cậu cũng muốn thử, muốn thử dùng trái tim của Gia Nguyên năm mười tám tuổi, yêu Châu Kha Vũ bằng thứ tình yêu của hơn hai mươi năm sau.
Gia Nguyên càng lau, Kha Vũ càng không ngừng khóc. Soái ca khi khóc cũng anh tuấn bức người nhưng Trương Gia Nguyên thì không nhịn nổi nữa, cậu dùng giọng Đông Bắc càu nhàu, “Bảo cậu đừng cười ngốc chứ không bảo cậu khóc. Cậu khóc cái gì? Tôi mới là người nằm trên giường bệnh cơ mà.”
“Vậy nên tôi mới khóc”, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Gia Nguyên, ngoác mồm ra mà cãi lại, “Lo lắng cho cậu đến khóc mà còn bị cậu mắng!”
Cái này...cũng không phải là nói dối. Trương Gia Nguyên lập tức nhận sai, chống người ngồi dậy nhìn cho rõ Kha Vũ. Mắt cậu ta sưng húp lên rồi… “Xin lỗi. Kha Vũ, Nguyên ca không mắng cậu nữa. Nhưng nhìn cậu khóc tôi đau lòng. Đau lòng sẽ không khỏe lên được đâu…”
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Gia Nguyên, rồi lại lẳng lặng gật đầu. Gia Nguyên nhìn dáng vẻ nói dạ bảo vâng của Châu Kha Vũ thì trong lòng nhột nhạt lắm, cứ muốn trêu thêm vài câu, “Ngoan như vậy… Sau này theo Nguyên ca về nhà, làm cô vợ nhỏ của Nguyên ca đi.”
Châu Kha Vũ lại lẳng lặng gật đầu, sau đó mới sực tỉnh táo lại, “Cậu mới là vợ! Trương Gia Nguyên cậu đừng có bắt nạt tôi.” Miệng thì cãi đấy nhưng đôi mắt của Châu Kha Vũ đang tố cáo hết suy nghĩ trong lòng cậu ta rồi. Vui mừng, hạnh phúc, không tin, cùng không nỡ…
“Nhớ hôm qua tôi nói gì với cậu không?”, Trương Gia Nguyên dùng hai tay nâng mặt Châu Kha Vũ lên, để bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không thể trốn tránh. Sau đó cậu mới cảm thấy câu hỏi của mình có chút vấn đề, “hôm qua” của cậu là cái đêm bọn họ quay ma soi trong rạp phim, khác với “hôm qua” của Châu Kha Vũ. Có lẽ hôm qua cậu ta đã ngồi bên giường bệnh của cậu mà khóc cả ngày… Gia Nguyên tặc lưỡi, bổ sung, “Khi tôi cởi giày để cho cậu giành chiến thắng, cậu có nhớ tôi đã nói gì không?”
“Có”, Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, “Cậu nói trả nợ cho tôi.”
Trương Gia Nguyên hài lòng mỉm cười, đôi mắt tròn xoe phút chốc híp cả lại. Chuyện của một ngày “hôm qua” bất kỳ nào đó mà Châu Kha Vũ vẫn ghi nhớ từng lời từng chữ như thế… Cảm giác bản thân được trân trọng khiến Gia Nguyên có chút nghẹn lời. Cậu đằng hắng, cố gắng bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi nghĩ lại rồi. Hình như nói như thế không đúng lắm đâu.”
Châu Kha Vũ có lẽ suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng nghe qua những lời này, sửng sốt đến tròn cả mắt. Cậu ta bối rối nhìn Gia Nguyên, “Không đúng ở chỗ nào?”
“Muốn biết không?”, Trương Gia Nguyên lại kéo mặt Châu Kha Vũ đến gần hơn một chút. Đợi Kha Vũ không suy nghĩ mà gật đầu như búa bổ thì Gia Nguyên nhếch môi cười khì, “Hôn một cái. Tôi sẽ nói cho cậu nghe!”
Trương Gia Nguyên não đơn bào năm mười tám tuổi chắc chắn mặt có dày hơn nữa cũng sẽ không thể nói ra được những lời như thế này. Nhưng xin lỗi, cậu hiện giờ mang ký ức của người mười tám tuổi nhưng trái tim đã sớm đắm chìm trong tình yêu của Châu Kha Vũ hơn hai mươi năm rồi. Mà trái tim, nó có những ngôn từ rất khác. Nó biết chỉ cần người đó là Châu Kha Vũ, nó có tùy hứng, vô lý, nghịch ngợm ra sao cũng sẽ được chấp nhận, được bảo bọc, được yêu thương.
Gia Nguyên chưa kịp đắc ý vì trêu chọc được Châu Kha Vũ thì sau đầu đã bị một bàn tay như gọng kìm giữ chặt lại. Châu Kha Vũ vậy mà thật sự hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com