warning.
Trương Gia Nguyên nhún chân, nhanh như một con sóc phóng lên cái cây to lớn phía sau trường học. Hôm nay là lần thứ 3 trong tuần cậu đi trễ rồi do đó không thể nào tiếp tục mặt dày xin xỏ được nữa, chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng này thôi. Mà tính ra thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu vào trường bằng cách này đâu, thậm chí Trương Gia Nguyên đôi lúc còn có suy nghĩ, nếu như cái cây này mà biết nói chắc chắn nó sẽ nói rằng: "Hé lô anh bạn nhỏ, hôm nay lại đi trễ à."
Thật ra thì Trương Gia Nguyên cũng không phải thành phần cá biệt gì, ngược lại cậu còn là một học sinh ưu tú hàng thật giá thật.
Nói đến Trương Gia Nguyên, đầu tiên chắc chắn mọi người đều sẽ nói đến thành tích học tập của cậu, tuy rằng bản thân cậu là một học sinh năng khiếu nhưng mỗi lần thi văn hóa điểm của cậu vẫn duy trì đều đều ở hạng 30 toàn trường. Đây là một thành tích mà ngay cả sinh viên phổ thông bình thường cũng không phải chỉ nói muốn có là có được.
Điều tiếp theo mà dường như tất cả học sinh trong trường trung học C đều vô cùng khâm phục Trương Gia Nguyên đó chính khả năng chơi thể thao gần như vô hạn của cậu. Trương Gia Nguyên là học sinh năng khiếu mỹ thuật, lại thêm vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu khiến cho những ai mới gặp cậu lần đầu đều nghĩ cậu rất yếu ớt.
Nhưng hầu như tất cả đều đã bị đánh cậu đánh lừa, chẳng ai lại có thể ngờ được cậu bé có bề ngoài mềm mại như kia lại có thể thong dong dễ dàng lấy cúp vô địch ở cả hai hạng mục chạy ngắn 50m và chạy bền 5000m tận hai năm liền. Chưa nói đến việc hiện tại cậu còn đang là một trong những thành viên chủ chốt trong đội bơi lội của trường. Cũng bởi lẽ vậy cho nên Trương Gia Nguyên thuận buồm xuôi gió trở thành cán bộ thể dục không thể thay thế trong cả ba năm học.
Mọi người hỏi lý do vì sao Trương Gia Nguyên không được làm lớp trưởng hay cán bộ học tập ư? Đơn giản một điều là do làm lớp trưởng quá nhiều công việc mà Trương Gia Nguyên thì lại không rảnh đến vậy. Còn về phần học tập thì trong lớp cậu đã có sẵn một chiến thần trăm lần như một lúc nào cũng chễm chệ trên top 1 thành tích toàn trường – Châu Kha Vũ, chỉ với thành tích top 30 như Trương Gia Nguyên thì lấy cái gì mà đi giành với người ta?
Nói đến Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên lại có chút bực mình, rõ ràng là ngoại trừ học tập ra thì cậu chẳng thua hắn cái gì mà không hiểu sao gần như tất cả mọi đối tượng mà cậu muốn theo đuổi xưa nay đều thích hắn cơ chứ? Từ lớp phó lớp cậu hồi cấp 2 đến hoa khôi lớp 11 năm nay, tất cả đều chết mê chết mệt tên Châu Kha Vũ đó.
Trương Gia Nguyên học chung với hắn từ cấp 2, sau đó một người nhận học bổng toàn phần, một người nhận học bổng năng khiếu, thuận thuận lợi lợi mà tiến vào cấp 3 tiếp tục làm bạn cùng lớp với nhau.
Cậu và Châu Kha Vũ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau do đó nên dù đã học chung bấy nhiêu lâu gần như cả hai chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên cảm nhận được hắn ta khá có ác cảm với cậu, lấy một ví dụ cụ thể nhất thì chính là tình huống hiện tại đây.
Trương Gia Nguyên ngồi trên cành cây to thong thả gặm bánh mì, với kinh nghiệm đi trễ lâu năm cậu quyết định sẽ đợi qua giờ tự học mới vào lớp. Lý do là tại vì cậu biết thường thì giờ tự học sẽ có rất nhiều giám thị cũng như các thành viên của hội học sinh đi lòng vòng để giám sát, khả năng bị bắt gần như là 99%, 1% còn lại chắc là do có quan hệ mờ ám với người bắt giữ.
Cậu đã vô cùng đắc ý với sự tính toán của mình cho đến khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn, Châu – hội trưởng hội học sinh – Kha Vũ, đang đứng dưới sân trường nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ thôi coi như lần này cậu xong rồi, cậu đang định đứng lên xoay người bỏ chạy thì chợt có một bàn tay giơ ra giữ chặt mắt cá chân của cậu lại. Trương Gia Nguyên hiện tại vô cùng muốn hét toáng lên rằng ở đây có biến thái nhưng mà cậu không muốn bị bắt nên đành phải im lặng giãy giụa.
Trương Gia Nguyên lăn lộn một hồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc nho nhỏ bên cạnh, gần như trong một giây phút nào đó cậu cảm nhận được cậu đang ngồi lơ lửng trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp lên một vật ấm nóng.
Cho đến khi cậu nhận thức được thì cả cơ thể cậu đã nằm gọn gàng trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Ổ bánh mì trên tay còn vô cùng biết điều mà đáp ngay ngắn trên áo sơ mi trắng của cậu, nước sốt đỏ đặc sệt văng ra tung tóe nhưng lại không hề dính vào áo của hắn dù chỉ một giọt.
Trương Gia Nguyên vội vàng phóng xuống nhìn vào áo mình chửi thề một tiếng, là một người thể diện cao cậu ghét tình trạng thảm hại của cậu bây giờ, huống hồ còn là trước mặt một tên đáng ghét như Châu Kha Vũ, quả thật khiến cậu chỉ muốn bỏ về ngay lúc này mà thôi.
Dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Châu Kha Vũ mở miệng nói chuyện xua tan không khí có phần kì quặc lúc này: "Hôm nay có tiết kiểm tra."
Trương Gia Nguyên đang tức giận, câu nói này của Châu Kha Vũ gần như là đã đạp vào vẩy ngược của cậu, cậu giận dữ nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Bạn học Châu, tôi cứ thích trốn học đấy, không phải cậu đến đây để bắt tôi đi muộn sao? Cậu muốn ghi tên cứ việc ghi lại, còn bây giờ tôi muốn về nhà phiền cậu tránh đường."
Trương Gia Nguyên nói xong liền xoay người chuẩn bị trèo ra ngoài nhưng một lần nữa lại bị Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước mà kéo cậu lại: "Sẽ rớt khỏi hạng 30"
Sau đó không đợi cậu kịp phản ứng hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu về phía lớp học. Suốt quãng đường đi có vô số ánh mắt nhìn hai người khiến cậu không dám động đậy, chỉ biết im lặng đi theo sau hắn. Mà giáo viên đi qua nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của cậu cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là do cậu bị va vào đâu đó nên cần Châu Kha Vũ giúp đỡ.
Châu Kha Vũ một mạch kéo cậu đến trước cửa nhà vệ sinh, hắn mở cửa một phòng nhỏ, nhét cậu vào trong đó sau đó để lại hai chữ "Đợi tôi" rồi rời đi. Trương Gia Nguyên không biết hắn đi đâu, mà với bộ dáng hiện tại cậu cũng không thể nào chạy lung tung được, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trong nhà vệ sinh chờ hắn.
Một lát sau, Châu Kha Vũ trở lại đưa và cho cậu một chiếc áo đồng phục thể dục. Trương Gia Nguyên sau khi mặc xong mới biết được hóa ra đây là áo đồng phục của hắn khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu biết rằng Châu Kha Vũ rất ghét ai đụng vào đồ của hắn do đó khi gặp tình trạng này có hơi ngoài dự đoán của cậu.
Trương Gia Nguyên bối rối bước ra cửa, cậu thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đợi cậu. Hai người cùng nhau trở về lớp trong một bầu không khí có chút vi diệu.
...
Khi hai người về đến lớp học cũng vừa lúc tiết thứ nhất của buổi sáng bắt đầu. Xui cho cậu là tiết thứ nhất ngày hôm nay lại chính là tiết của thầy giáo chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm là một giáo viên lớn tuổi, đã vậy còn dạy bộ môn Vật lý nên con người ông cũng y như nó vậy, vô cùng khô khan và nguyên tắc.
Cũng bởi lẽ vậy mà nguyên tiết đầu của buổi sáng ngày hôm nay Trương Gia Nguyên đã nhận không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn từ người thầy thân yêu của mình. Nhưng dù cho ông có la rầy thế nào đi nữa thì Trương Gia Nguyên vẫn cứ điếc không sợ súng mà im lặng không trả lời.
Điều này càng làm cho ông trở nên bực bội hơn nữa, cuối cùng, dưới con mắt của hàng chục thành viên trong lớp học, cán bộ thể dục ưu tú đã được quan minh chính đại nghỉ một tiết tự học buổi tối để đến với phòng thực hành Vật lý xịn nhất thành phố làm công ích. Ngoài ra còn được kèm theo một người giám sát vô cùng có tâm và có tầm mang tên Châu Kha Vũ.
...
Giờ ra chơi của buổi sáng, Trương Gia Nguyên chán nản gục mặt xuống cạnh bàn học của Phó Tư Siêu. Không biết đây là cái thở dài thứ bao nhiêu từ nãy đến giờ rồi nữa.
Phó Tư Siêu chơi với Trương Gia Nguyên đã lâu, anh biết tính tình của cậu khá rõ. Trương Gia Nguyên cái gì cũng tốt chỉ có mỗi nết ngủ buổi sáng là cực kì không tốt, do đó việc cậu thường xuyên đi trễ đã là một thông lệ quen thuộc của cái lớp này rồi.
Mà có một chuyện còn quen thuộc hơn đó chính là 10 lần cậu đi trễ thì phải có đến ít nhất 9 lần là do Châu Kha Vũ bắt được. Lúc được bạn trong lớp hỏi sao hắn lại cứ bắt một mình Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc mà đáp rằng "Đi trễ chỉ trừ điểm một người, vắng mặt trừ điểm cả lớp." Quả thật là đúng đến không thể nào có thể cãi lại.
Trương Gia Nguyên sau một hồi thở dài thì cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, cậu ngồi thẳng người dậy chồm qua lấy cái bánh để trên bàn Phó Tư Siêu, cực kì tự nhiên mà bóc bánh ra ăn. Phó Tư Siêu lúc này mới nhìn được rõ phù hiệu trên áo cậu, anh thốt lên đầy kinh ngạc: "Gia Nguyên, sao mày lại mặc áo của Châu Kha Vũ?"
Phó Tư Siêu cảm giác được ngay sau khi mình nói ra câu nói trên thì gần như tất cả mọi người ở đây đều ngay lập tức quay đầu nhìn hai người họ. Anh vội vã lấy tay tự bịt miệng mình lại rồi quay sang nhìn Trương Gia Nguyên chờ đợi câu trả lời.
Trương Gia Nguyên xích ghế lại cả người dựa hết vào Phó Tư Siêu như một con bạch tuột không xương, cậu cũng không buồn đáp lại câu hỏi của Phó Tư Siêu, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà nói: "Tên Châu Kha Vũ đáng ghét, nhất định sẽ có ngày ông đè mi xuống dưới chân mà chà đạp."
Phó Tư Siêu vừa nghe cậu nói xong liền dời tay từ miệng mình sang miệng cậu triệt để bịt cái miệng đang nói linh tinh của cậu lại. Tên ngốc Trương Gia Nguyên này hình như đã quên mất việc Châu Kha Vũ là bạn bàn sau của anh rồi hay sao ấy.
Trương Gia Nguyên đột nhiên bị bịt miệng thì vô cùng bất bình, cậu nhanh chóng giãy ra sau đó nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Phó Tư Siêu nhướng nhướng mi liếc về phía sau, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hình như mình đang nói xấu người ta ngay tước mặt người ta đúng nghĩa đen luôn rồi.
Cậu khẽ ho khan một tiếng sau đó nhanh chóng đứng lên đi về bàn của mình ở gần cửa sổ để lại một Phó Tư Siêu đang chảy mồ hôi ròng ròng.
...
Tối hôm đó Trương Gia Nguyên im lặng đi sau Châu Kha Vũ đến phòng thực hành Vật lý. Tất cả phòng thực hành của các môn đều nằm gần nhau và nằm ở một tòa nhà riêng biệt phía sau dãy lớp học.
Vì tối nay không phải tham gia tiết tự học nên cậu đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái gồm áo chơi bóng màu trắng và quần thun đen ngắn ngang gối để lộ cả phần bắp chân ra ngoài.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu đúng một lần lúc hai người đụng mặt nhau dưới tầng sau đó liền quay người đi một mạch. Trương Gia Nguyên vô cùng thắc mắc lý do vì sao người này lại luôn đối xử với cậu như vậy. Rõ ràng là với những người khác thì Châu Kha Vũ vẫn nói chuyện và hành xử rất bình thường, tuy có chút lạnh nhạt nhưng ít nhất là vẫn có giao tiếp. Còn với cậu thì hắn luôn tỏ ra vẻ mặt "không muốn nói chuyện, xin chớ lại gần".
Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hai người cũng đã tới phòng thí nghiệm. Đây là phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia nên đương nhiên cơ sở vật chất vô cùng tân tiến. Trương Gia Nguyên nhìn quanh phòng một hồi sau đó vô thức cắn cắn môi dưới, cái phòng này nó to như vậy lại còn có nhiều máy móc thiết bị, không biết cậu sẽ phải dọn đến bao giờ mới xong đây.
Châu Kha Vũ sau khi vào phòng liền chọn một góc ngồi xuống sau đó lấy bài tập trên lớp ra bắt đầu làm. Trương Gia Nguyên rất muốn nhờ hắn giúp đỡ nhưng thấy hắn như vậy cũng không mở miệng nhờ vả mà trực tiếp bắt đầu vào nhà vệ sinh vắt khăn lau chuẩn bị lau qua một vòng các ô cửa sổ. Cùng lắm thì làm luôn đến sáng thôi, cậu mới không thèm nhờ cái tên thiếu đánh luôn ra vẻ đạo mạo kia.
Khi Trương Gia Nguyên lau xong cửa sổ đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu ném khăn vào nhà vệ sinh sau đó bắt đầu cúi người sắp hết ghế lên bàn, lúc này từ góc nhìn của Châu Kha Vũ có thể thấy được toàn cảnh bắp chân thon thả trắng nõn cùng với bờ mông căng mọng của cậu.
Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, tay vẫn lật sách nhưng tâm trí của hắn lại để ở chỗ khác mất rồi, Châu Kha Vũ khẳng định từ xưa đến nay chưa bao giờ hắn gặp một người nào có dáng người đẹp như Trương Gia Nguyên.
Hắn học cùng cậu từ cấp 2, nhìn cậu chuyển mình từ một cậu nhóc da ngăm loi nhoi thành một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp. Không biết từ lúc nào mà trong đầu hắn đã bắt đầu dấy lên những suy nghĩ không đáng có với cậu.
Châu Kha Vũ luôn tưởng tượng ra cảnh Trương Gia Nguyên sẽ trở nên xinh đẹp đến dường nào khi nằm dưới thân của hắn. Một thiếu niên rạng rỡ như hoa lại nhiệt tình như lửa khi nhuộm màu của dục vọng sẽ trở nên thế nào nhỉ? Châu Kha Vũ quả thật thắc mắc đến muốn điên lên.
Hắn đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc mỗi khi đến gần cậu nhưng thật sự là Trương Gia Nguyên quá đúng gout của hắn, chỉ cần một nụ cười hay một cái liếc mắt của cậu đã khiến Châu Kha Vũ cả đêm mất ngủ. Đó cũng là lý do khiến hắn luôn hạn chế tiếp xúc với cậu.
Châu Kha Vũ cứ như vậy mà nhìn Trương Gia Nguyên đến ngẫn người, thậm chí khi cậu cảm giác được ánh nhìn của hắn gần như muốn thiêu đốt cậu mà xoay người lại thì tâm trí của Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở một nơi nào đó chưa trở lại.
Trương Gia Nguyên tiến lại gần huơ huơ tay trước mặt hắn, đến cái thứ 2 bỗng nhiên tay của cậu bị hắn giữ lại. Trương Gia Nguyên muốn rút tay lại, lúc này cậu mới nhận ra là khí lực của hắn quả thật rất mạnh, ngay cả với một người chơi thể thao lâu năm như cậu mà muốn vùng ra cũng rất khó khăn.
Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc khi biết Châu Kha Vũ nhìn thư sinh như vậy lại có một lực tay mạnh kinh người nhưng với bản chất lưu manh từ trong máu, Trương Gia Nguyên vẫn cứ không biết sợ chết mà nói: "Làm cái gì mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, đã vậy bây giờ còn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, anh đây là bị nhan sắc của tôi làm cho mê mẩn rồi đúng không, đang muốn làm gì tôi đây hả?"
Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, thấy hắn vẫn chưa buông tay cậu ra mà vành tai hắn đã bắt đầu đỏ lên, ngoài ý muốn lại làm cậu cảm thấy có chút thú vị. Cậu muốn trêu chọc hắn một chút nên mặc kệ bàn tay vẫn còn đang bị hắn nắm mà trèo lên ngồi hẳn lên bàn.
Trương Gia Nguyên vươn tay tháo kính mắt của Châu Kha Vũ, học chung với hắn bao lâu nên cậu biết cách làm thế nào để hắn trở nên tức giận. Châu Kha Vũ cực kì ghét ai chạm vào khuôn mặt hoặc tóc của hắn. Nhưng ngoài ý muốn của cậu, lần này Châu Kha Vũ lại ngồi im để cậu muốn làm gì thì làm.
Có lẽ là trong vài giây hay thậm chí là vài phút nhưng thời gian dường như chẳng còn quan trọng khi mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy nhan sắc ẩn phía đằng sau cặp kính mắt của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, con mẹ nó người này cũng quả thật là quá biết che giấu đi, ai mà ngờ một người bình thường thoạt nhìn như một thằng mọt sách nhưng một khi bỏ cặp kính mắt dày cộm ra lại là một hoa mỹ nam như vậy cơ chứ?
Trương Gia Nguyên thừa nhận cậu trước nay là một tên nhan khống chính hiệu, cho nên hiện tại khi nhìn thấy gương mặt của Châu Kha Vũ cậu đột nhiên lại có chút ngại ngùng, ngay cả việc Châu Kha Vũ đã bỏ tay cậu ra lúc nào mà cậu còn không hay biết.
Lúc này, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút lạ thường khiến cậu không muốn tiếp tục trêu chọc Châu Kha Vũ nữa, cậu để mắt kính của hắn lại lên trên bàn sau đó có ý định muốn nhảy xuống tiếp tục làm công việc của mình.
Nhưng dường như mọi việc lại không đơn giản như Trương Gia Nguyên tính toán, Châu Kha Vũ bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Hắn dùng cả thân mình cao lớn ép cậu ngồi ngoan ngoãn trên bàn.
Châu Kha Vũ chống một tay xuông bàn, tay còn lại nắm lấy cằm cậu siết có chút mạnh. Hắn vốn định không làm gì cậu cho đến khi tốt nghiệp nhưng mà sự việc hôm nay đã đi quá tầm kiểm soát của hắn.
Châu Kha Vũ xưa nay luôn mang theo trên mặt cặp kính mắt để đóng vai một người học sinh ngoan ngoãn nhưng khi nãy, ngay lúc Trương Gia Nguyên tháo kính mắt của hắn ra cũng đồng nghĩa với việc con người thật của hắn đã bị chính đôi tay xinh đẹp của cậu giải phóng ra ngoài rồi.
Trương Gia Nguyên bị hắn nắm cằm có chút đau, cậu muốn hỏi hắn muốn làm gì cậu nhưng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia lại có chút không mở miệng được. Cậu giãy giụa thân mình nhằm né tránh đôi bàn tay của hắn nhưng dường như càng như vậy thì gương mặt của cậu lại bị hắn bóp mạnh hơn.
Lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Nguyên Nguyên, có ai đã từng nói với em rằng, đừng tin vào dáng vẻ bề ngoài của một người nào hết chưa?"
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có một mối nguy hiểm đang đến gần, cậu mở to mắt có chút không tin được mà nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Một giây sau, một nụ hôn mạnh bạo đáp xuống trên môi cậu.
Bầu không khí đột nhiên bị vây quanh bởi sự rạo rực và mờ ám, Châu Kha Vũ mạnh mẽ mở ra răng hàm đang cắn chặt của cậu sau đó đưa lưỡi của mình vào trong quấn lấy đầu lưỡi non mềm của cậu.
Tế bào não của Trương Gia Nguyên bị nụ hôn đầy nóng bỏng này bào mòn, sự giãy giụa ban đầu giờ đây đã trở thành nghênh đón, một tay của cậu đã vòng lên cổ của Châu Kha Vũ từ lúc nào.
Châu Kha Vũ một tay vẫn chế trụ đầu của cậu, tay còn lại đã bắt đầu lần mò xuống phía dưới mà xoa nắn hai quả đào mềm mại. Trương Gia Nguyên cảm thấy hành động của hắn có chút lớn mật nhưng thân thể của cậu lại cực kỳ thành thật mà đáp trả lại hắn. Biểu hiện cụ thể nhất đó chính là thằng em của cậu đứng lên rồi.
Hai người hôn môi một lúc lâu đến khi Trương Gia Nguyên hết chịu nỗi mà đập đập vào vai hắn thì Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Hắn bắt đầu hôn dần dần từ lỗ tai hồng hồng của cậu đến cổ rồi cuối cùng là dừng lại ở xương quai xanh và để lại trên đó rất nhiều nốt đỏ.
Châu Kha Vũ vô cùng mê mẩn cơ thể của Trương Gia Nguyên, bất kì một chỗ nào trên cơ thể cậu cũng có thể khiến hắn cương lên đến phát đau.
Châu Kha Vũ lấy áo khoác ngoài trải lên bàn sau đó để cậu nằm lên đó, hắn vén áo cậu lên, tìm đến hai điểm hồng trước ngực. Hắn cho một bên vào miệng bắt đầu nhắm nháp, nhiệt độ khoang miệng Châu Kha Vũ rất cao, phần thịt mẫn cảm bị đôi môi bao phủ chặt chẽ, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua liếm lại khiến nơi đó trở nên mềm mại và đẫm nước.
Trương Gia Nguyên lần đầu trải nghiệm cảm giác khó nói nên lời này chỉ biết nằm im để hắn tùy ý giày vò, hai tay không biết để đâu chỉ có thể bám chặt lấy vai hắn để lại trên đó vài vệt đỏ khả nghi.
Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí của Châu Kha Vũ cũng đã sụp đổ, hắn đưa tay xuống dưới dễ dàng cởi cả quần ngoài và quần lót của cậu xuống tới mắt cá chân. Châu Kha Vũ chen người vô giữa, cúi xuống nhìn gương mặt mà hắn đã tâm niệm bao lâu một lần nữa rồi bắt đầu tiến công xuống bên dưới.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy dương vật trắng hồng đã cương lên của cậu trong tay mà ma sát, sau đó bất ngờ cuối xuống ngậm cả cây vào miệng.
Châu Kha Vũ phục vụ tiểu Nguyên vô cùng tận tình, hết nuốt vào nhả ra lại mút mát rồi liếm láp cả cây, ngay cả hai hòn bi phía dưới cũng được chăm sóc kĩ càng. Trương Gia Nguyên vì hành động này của hắn mà triệt để bị mê hoặc, cổ họng bật ra những tiếng rên nho nhỏ đứt quãng.
Bỗng nhiên Châu Kha Vũ hóp má tăng tốc độ mà múp mạnh một phát khiến Trương Gia Nguyên không phòng bị kịp mà bắn ra, hai chân cậu có chút co giật, kiềm chế tiếng hét chói tay mà nặng nề thở dốc từng cơn. Châu Kha Vũ nuốt một ít, còn lại một ít bắt đầu đi xuống dùng để mở rộng phía dưới.
Đầu lưỡi hắn mang theo tinh dịch của cậu tiến vào bên trong làm Trương Gia Nguyên có chút khó chịu, tuy nhiên chỉ một lát sau lỗ nhỏ đã tự động quen thuộc mà bắt đầu mấp máy.
Châu Kha Vũ đem cậu cố định vững vàng trên bàn sau đưa hai ngón tay vào miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi buộc nó phải làm ướt tay hắn. Giây kế tiếp, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ tách chân cậu ra, hai ngón tay thấm đầy nước bọt nhanh chóng xông vào.
Tuy rằng miệng nhỏ đã được Châu Kha Vũ dùng miệng nới lỏng qua nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Trương Gia Nguyên đau đến mức không nói nên lời.
Châu Kha Vũ biết điều đó, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể mà đâm vào rút ra nhịp nhàng, cùng với đó là nhanh chóng tìm ra tuyến tiền liệt của Trương Gia Nguyên. Cuối cùng, chẳng biết đã đụng trúng nơi nào trong vách ruột, cả người cậu bỗng nhiên run rẩy, một tràn âm thanh mang theo âm mũi ngọt ngào tràn ra.
"Đừng mà Châu Kha Vũ, đừng chạm vào chỗ đó."
Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời nói của cậu, ngón tay hắn mài từng chút từng chút một phía trong cậu, đôi lúc còn sượt qua điểm nhạy cảm bên trong khiến toàn thân Trương Gia Nguyên đều trở nên tê dại.
Khoái cảm ập đến quá mãnh liệt khiến đại não của cậu gần như bị mất khống chế, Trương Gia Nguyên có chút mê luyến cảm giác này nhưng cũng không tự chủ được mà muốn chạy trốn khỏi nó.
"Dừng, dừng lại đi". Trương Gia Nguyên hốt hoảng cầu xin Châu Kha Vũ buông tha cho mình.
Lần này Châu Kha Vũ quả thật là có nghe lời, hắn nghe cậu nói xong liền rút tay ra nhưng đồng thời một vật to lớn khác liền xông vào.
Trương Gia Nguyên thét lên một tiếng kinh hãi, mặc dù đã được mở rộng kĩ lưỡng nhưng cự vật của hắn vẫn quá mức khổng lồ khiến cho cậu đau đến mức toàn thân run bần bật, nước mắt cũng từ đó chảy ra hai bên má.
Châu Kha Vũ thấy vậy liền đau lòng, hắn tạm dừng mọi hoạt động cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt cậu.
"Nguyên Nguyên, nghe lời anh, đừng kẹp chặt như vậy."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lay động, được một lúc thì Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, ngược lại còn mang theo một vài tia khoái cảm. Cảm nhận được sự thay đổi phía bên trong thành ruột, Châu Kha Vũ bắt đầu tăng tốc luật động nhanh hơn.
Dương vật cứng rắn đâm vào hậu huyệt nóng bỏng tạo ra một cơn tình triều mãnh liệt cuốn phăng đi hết mọi nỗi sợ hãi của người trong cuộc.
Trương Gia Nguyên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, một chân thon dài bị Châu Kha Vũ nắm lấy đặt lên vai hắn. Châu Kha Vũ say sưa gặm nhắm phần thịt bắp đùi non mềm bên trong, để lại trên đó vô vàng dấu hôn đỏ thẫm.
Giữa cơn mê tình nồng nàn bỗng nhiên Trương Gia Nguyên nghe được tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Hết giờ học một số giáo viên sẽ đến phòng thí nghiệm để trực, có khả năng là bọn họ sẽ bị phát hiện.
Trương Gia Nguyên rướn người về phía trước cố gắng tránh thoát vật đang làm loạn sau lưng nhưng dường như Châu Kha Vũ đã nhìn ra được động tác này của cậu. Hắn đè cậu dưới thân, hai tay nắm lấy hai cổ tay cậu kéo mạnh về phía sau khiến dương vật của hắn đâm vào bên trong sâu đến tận cùng.
Trương Gia Nguyên cảm giác như vừa bị điện giật toàn thân, còn chưa kịp hoàn hồn thì Châu Kha Vũ đã bắt đầu vận động với tốc độ kinh người, túi tinh va vào cặp mông phát ra những tiếng vang đầy dâm dục.
Trương Gia Nguyên bắt đầu nức nở, đầu óc trở nên loạn xạ, cậu sợ bị người khác phát hiện nhưng lại không thể vùng ra để chạy trốn, chỉ có thể thuận theo Châu Kha Vũ mà nằm đây để hắn mặc sức chơi.
Châu Kha Vũ thấy cậu khóc đến thảm thương cũng không nỡ trêu chọc cậu nữa, anh áp sát cả cơ thể của mình vào người cậu khẽ thì thầm vào tai cậu: "Em quên mất tôi là thành viên của tuyển Lý à, hôm nay là lượt trực của tôi nên sẽ không có ai đến đây đâu, đừng lo."
Nói xong, hắn dùng sức bế bổng cả người cậu lên, lúc này cả trọng lượng cơ thể cậu đều đặt lên nơi đang giao nhau của hai người, mỗi cú thúc lúc này đều trở nên vô cùng dữ dội, Trương Gia Nguyên bị chơi đến không thể khép miệng lại được, chỉ có thể há miệng rên rỉ những tiếng vô nghĩa.
Châu Kha Vũ đột nhiên thả chậm tiến độ, cự vật cũng chỉ ra vào có một nửa mà không phải nguyên cây, sau đó anh hỏi cậu: "Nghe nói cậu muốn đè tôi phải không?"
Trương Gia Nguyên đang trong cơn kích tình đột nhiên cảm thấy phía dưới trống rỗng, chỉ muốn có thứ gì đó nhanh chóng tiến vào mà lấp đầy cơn khô nóng bên trong, cậu dùng một tay nâng mặt Châu Kha Vũ hôn từng cái nhẹ nhàng như mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
"Không có, không phải đâu mà Kha Vũ, mau cho em."
"Thật sao, vậy phải xem thái độ của em thế nào rồi."
Châu Kha Vũ nói xong liền đâm vào cả cây, cự vật của Châu Kha Vũ chôn sâu trong cơ thể cậu khiến cả cơ thể cậu nóng đến mức xương cốt cũng muốn tan chảy.
Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ, tàn nhẫn tấn công điểm nhạy cảm. Thành ruột của Trương Gia Nguyên bị cự vật to lớn đâm đến nổi lên điểm gồ trên bụng. Châu Kha Vũ yêu thương mà lấy ta vuốt ve nơi đó không ngừng.
Trương Gia Nguyên không chịu nổi loại giày vò này toàn thân co giật, run rẩy bắn tinh. Hậu huyệt trong lúc cao trào kẹp chặt gậy thịt của Châu Kha Vũ, hắn hung hăng đâm vào thêm vài cái sau đó bắn ra dưới tiếng khóc rên rỉ nghẹn ngào của Trương Gia Nguyên.
...
Sau khi mọi chuyện đã xong, Trương Gia Nguyên vô cùng mất thể diện mà thiếp đi. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác làm tình mà đã bị làm đến bắn ra khiến cả người Trương Gia Nguyên không còn một chút sức lực nào.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút ra, dọn dẹp sơ qua một lần, ngày mai là cuối tuần cho nên Châu Kha Vũ không sợ sẽ có ai đến đây. Hắn mặc lại quần áo cho hai người rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho tài xế nhà hắn lái xe đến đón.
Châu Kha Vũ nhặt cặp mắt kiếng không biết từ khi nào đã bị quăng ra tít ngoài xa lên, hắn không đeo lại kính mà đút luôn vào túi quần. Hắn khom người bế cả người cậu lên, có lẽ do đang say giấc mà bị quấy rầy, Trương Gia Nguyên vô cùng mất mãn mà than nhẹ một tiếng.
Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh nho nhỏ như mèo con mà cậu phát ra liền không nhịn được mà khóe miệng nhếch lên thành một độ cong nhẹ. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu từ cửa sau trường học mà đi ra ngoài, nơi đó từ lâu đã có một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn.
Giữa màn đêm mù mịt, có một chiếc xe chậm rãi lăn bánh chạy ra phía ngoại ô, mà người trên đó có tình nguyện hay không còn thì còn chưa biết được.
Chỉ biết là, rất nhiều những ngày tháng của sau này, khi cùng nhau nhìn lại ngày hôm nay thì Châu Kha Vũ vẫn luôn trêu chọc Trương Gia Nguyên rằng: "Nghe nói em muốn đè tôi đúng không Nguyên Nhi?"
Mà Trương Gia Nguyên thì trăm lần như một, cố gắng gỡ cái con người nãy giờ vẫn luôn đu bám trên người cậu ra mà thở dài: "Không những chỉ muốn đè anh, em còn muốn tháo kính mắt của anh nữa thưa ngài Châu."
...
Sinh nhật khoái lạc, một đời bình an!
Trương Gia Nguyên mãi mãi là em bé ngoan của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com