Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Lúc đó Lâm Mặc nói tuần sau sẽ trở lại, nhưng đầu tuần Bá Viễn ghé qua lấy báo cáo đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở phòng bệnh lý rồi.

"Hôm nay cùng nhau đi ăn trưa nhé?" Lâm Mặc vừa trở lại, Bá Viễn đoán chừng cậu vẫn chưa có hẹn với ai. Đương nhiên Lâm Mặc cũng không có ý kiến gì, chỉ hờ hững gật đầu, tay phải vẫn kéo chuột, nói được thôi.

"Thời gian em nghỉ phép có chuyện gì vui không anh?"

Đúng là chỉ có cậu ấy mới thảo luận chuyện có vui hay không ở nơi như bệnh viện thế này, Bá Viễn nói rằng điều đó phụ thuộc vào những gì cậu muốn nghe. Tiểu Tạ bên y tá vừa chiến tranh lạnh với bạn trai 24 tuổi, bác sĩ La bên ngoại khoa ngoại tổng quát sắp kết hôn. Bên khoa huyết học mới kết nạp thêm một bác sĩ cao ráo đẹp trai còn giàu có hay không thì không biết, Trương Gia Nguyên hai ngày trước lại được người nhà bệnh nhân xin thêm Wechat hay AK thiếu chút nữa bị bệnh nhân gửi đơn khiếu nại,...

"Cậu thấy có gì buồn cười ở đây không?"

Lâm Mắc đáp: "Chuyện cuối cùng có chút buồn cười, anh ta làm sao thế?"

Bá Viễn thấy hơi kỳ lạ: " Này, cậu tò mò sao Trương Gia Nguyên lại được người nhà bệnh nhân xin thêm Wechat sao?"

Trương Gia Nguyên được hỏi xin Wechat không phải chuyện thường ngày rồi sao? So thế nào được với câu chuyện suýt bị bệnh nhân gửi đơn khiếu nại: "Rồi rốt cuộc Lưu Chương làm gì mà lại ra nông nỗi vậy?"

Cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Bá Viễn nói: "Không phải là cậu không biết, ngữ điệu của cậu ấy lúc nào cũng như vậy, mà hình như bệnh nhân này nhạy cảm hơi quá nên cho rằng bác sĩ đang khiêu khích mình."

"Thật hay giả vậy?"

Anh nói dối cậu để làm gì. Nhưng Bá Viễn lần đầu tiên nghe chuyện này cũng cảm thấy nó thái quá. Câu chuyện suýt bị bệnh nhân tố cáo này dường như đã đánh trúng điểm cười của Lâm Mặc, cậu thậm chí không thể viết báo cáo bệnh lý một cách bình thường được, toàn thân cậu đang run lên vì cười.

"Cẩn thận chốc nữa bị trưởng khoa của cậu bắt gặp rồi lúc đấy đừng nói là anh không nhắc nhở cậu, gần đây tâm trạng trưởng khoa có chút bất thường." Bá Viễn thấy Lâm Mặc cười đến rung cả bàn như vậy cũng không làm gì được, nhưng anh vẫn nhắc cậu trước khi rời đi nhớ cùng nhau ăn trưa.

"Emmm biếttt rồiii" Lâm Mặc cố ý kéo dài giọng đáp lại anh.

Kỳ nghỉ của Lâm Mặc kéo dài hơn hai tuần. Nghe nói ở nhà xảy ra chuyện, vừa đúng lúc cậu vẫn chưa dùng hết số ngày nghỉ phép của năm nay, bên khoa xét nghiệm của cậu cũng không quá bận rộn cho nên cậu chỉ đơn giản viết lại báo cáo bệnh lý rồi nộp đơn xin nghỉ phép.

Nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối, một đám người còn giả bộ kêu oan, nói rằng thực hành lâm sàng thật sự là bộ môn sinh ra không dành cho con người, nếu biết sớm hơn thì đã học quản lý hành chính, nếu biết sớm hơn thì đã học nha khoa, nếu biết sớm hơn thì đã không học y. Nếu cảnh này được quay lại rồi tung lên mạng, ước tính không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh trung học đặt mục tiêu vào trường y mà hình tượng "lương y như từ mẫu" trong lòng công chúng sẽ vỡ tan tành.

Ô, Bá Viễn đột nhiên nhìn thấy trong đám người một bóng dáng có phần quen thuộc: "Kia phải Kha Vũ không?"

Lưu Chương ngồi góc trong cùng cũng vươn người vẹo cổ nhìn theo, anh gật đầu chắc nịch, không phải quá rõ ràng rồi sao, trong viện còn có người thứ hai cao đến vậy hả?

"Châu Kha Vũ là ai?" Lâm Mặc hỏi: "Thư tay tôi phát tính theo đầu người đấy, cậu ta không phải đến để đòi quà đấy chứ?"

"Cậu đang nói đến đống nguyên liệu nấu lẩu của cậu à?" Cái giọng điệu này của Lưu Chương không khỏi khiến người khác cảm giác đang bị anh nói móc mỉa, thế nên bị bệnh nhân gửi khiếu nại vì giọng điệu cũng thể trách người ta hiểu nhầm được.

Nguyên liệu nấu lẩu của tôi làm sao? Lâm Mặc liếc anh một cái: "Đồ của tôi có thể giống những chỗ khác được sao?"

Lâm Mặc nói rất nhanh, nhưng chuỗi nguyên liệu nấu lẩu này khiến Doãn Hạo Vũ chóng mặt, cậu liên tục ngăn Lâm Mặc lại: "Lúc anh nghỉ phép Daniel vẫn chưa đến, mà kể cả anh không chuẩn bị đủ quà cho anh ấy thì anh ấy cũng không tức giận, hơn nữa nguyên liệu nấu lẩu của anh quá cay, anh ấy có thể không ăn được đồ cay. "

Ai cũng có thể nhìn ra Lâm Mặc đang nói vớ nói vẩn nhưng Doãn Hạo Vũ lại thật sự nghiêm túc thảo luận về vấn đề tặng quà này. Đến cả Lưu Chương cũng phải lắc đầu, cắn cắn đầu đũa nói gì mà đứng trước người đơn giản như Patrick anh đều cảm thấy mình vô cùng tự ti vô cùng thiếu đạo đức.

Trương Gia Nguyên bên cạnh sửa lại một chỗ, cậu nói rằng Châu Kha Vũ có thể ăn cay.

"Ai có thể ăn cay cơ?" Nhắc đến Tào tháo là Tào tháo đến ngay, Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền bưng một khay cơm xuất hiện. "Tôi có thể ngồi đây không?"

"Gia Nguyên nói cậu có thể ăn cay." Lưu Chương vừa nói vừa ngồi dịch ra một bên, Châu Kha Vũ cũng tự nhiên ngồi xuống.

Làm sao Gia Nguyên biết được? Bá Viễn tò mò hỏi.

Trương Gia Nguyên trông rất bình tĩnh, dùng đũa chỉ vào khay cơm của Châu Kha Vũ: "Anh nhìn đống đỏ đỏ kia là biết."

Lưu Chương lại bắt đầu hét lên: "Này Trương Gia Nguyên, tiếng Trung của cậu được giáo viên thể dục dạy à? Dùng từ đống để tả đồ ăn cậu không thấy ghê mồm sao?" Những người khác có vẻ đã quen với điều đó nên chẳng ai thèm để ý đến anh. Lâm Mặc đành lấy tay bịt miệng Lưu Chương lại, còn cố ý hạ giọng hỏi: "Vậy tại sao không có người nào nói cho tôi biết bệnh viện có người mới?"

Bá Viễn cảm thấy cần phải thanh minh một chút: "Anh đã nói điều này vào trong loạt câu chuyện vừa nãy rồi, nhưng cậu chỉ quan tâm đến tờ đơn khiếu nại suýt bị gửi đi của AK."

"Đó hẳn là cách kể chuyện của anh không đủ hấp dẫn."

À, Bo Yuan nói: "Vậy thì chắc anh đổi cách nói với cậu rằng người hỏi WeChat của Trương Gia Nguyên là nam ..."

Nếu lúc nãy anh nói như vậy, em sẽ không còn buồn ngủ nữa, hứng thú của Lâm Mặc lập tức được nâng lên. Doãn Hạo Vũ không thể không cắt ngang lời họ, nói rằng anh Viễn, Lâm Mặc, thật ra tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng hai người nói mà.

Ô vậy sao, Lâm Mặc làm ra vẻ kinh hãi thấy tay che miệng như thể cậu không biết giọng hai người họ sắp chọc thủng mạc nhĩ của mọi người sau đó lại trở lại dáng vẻ bình thường cùng với khuôn mặt vô tội: "Vậy thì càng tốt, giờ thì chúng ta đều có thể nghe thấy rồi nè. Happy lunch time ~"

Sau khi Lâm Mặc quay lại, chỉ số bất thường của nhóm bọn họ còn phải tăng thêm vài điểm nữa, Trương Gia Nguyên chia quả cam đã bóc thành hai nửa, đưa nửa quả cho Lâm Mặc, nhân tiện bịp luôn cái miệng lắm chuyện này lại.

"Nói đến đây" Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, "tình trạng bệnh nhân tối hôm qua như thế nào rồi?"

Tối qua Trương Gia Nguyên có một hội chẩn khẩn cấp, một bệnh nhân bị giảm ba dòng (1), nồng độ ferritin trong máu tăng cao, chỉ khám thôi không thể nhìn ra đấy là bệnh gì nên cậu ngay lập tức chuyển bệnh nhân qua huyết học. Lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện này, bệnh nhân còn tương đối trẻ, vì vậy cậu không thể không hỏi.

(1)Giảm ba dòng: là một bệnh giảm số lượng của cả hồng cầu, bạch cầu cũng như tiểu cầu.

"Đã được chẩn đoán mắc hội chứng thực bào máu (2), phát hiện transaminase tăng vọt lên 4 đơn vị (3) và nồng độ IL-2 (4) cũng không cao"

(2) Hội chứng thực bào máu (HLH) là một rối loạn không phổ biến gây ra rối loạn chức năng miễn dịch. Nhiều bệnh nhân có rối loạn miễn dịch, một số khác không có. Các biểu hiện có thể bao gồm hạch to, gan lách to, sốt, và bất thường thần kinh.

(3) Transaminase: AST ( SGOT) và ALT ( SGPT) là các chỉ số men gan giúp phản ánh tình trạng tổn thương gan. Tùy vào từng loại bệnh, các chỉ số này sẽ tăng đến một mức độ nhất định. Nếu không cải thiện kịp thời nguyên nhân làm men gan tăng cao, các chỉ số này có thể xuống thấp bất ngờ vì không còn tế bào gan nào sống sót

(4) Interleukin-2 (IL-2) là một interleukin, một loại phân tử tín hiệu cytokine trong hệ thống miễn dịch.

A, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút: "Chắc ăn nhầm phải thứ gì? Suy gan cấp tính?"

"Ồ" Châu Kha Vũ nói, "Anh có hỏi qua tiểu sử bệnh lý, người nhà nói rằng hai ngày qua có phát sốt sau đó tự uống thuốc".

Nghe đến đây, ai cũng thấy điềm báo không lành. Khi Châu Kha Vũ trả lời tiếp, anh cũng không khỏi ôm trán: "9 liều Ibuprofen (5) cộng với 6 liều Tylenol (6)."

(5) Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid, được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm.

(6) Tylenol (acetaminophen) là thuốc giảm đau và hạ sốt. Tylenol được sử dụng để điều trị nhiều bệnh như đau đầu, đau cơ, viêm khớp, đau lưng, đau răng, viêm họng, cảm lạnh, cúm và sốt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe đến con số họ vẫn bị sốc. Lưu Chương còn quên bỏ cơm vào miệng: "Mẹ kiếp, đây là ăn thuốc thay cơm sao?"

Trương Gia Nguyên thở dài: "Bây giờ không còn là chuyện bao tử có thể chịu đựng đến đâu nữa rồi. Sau khi uống rất nhiều thuốc chống viêm trong thời gian ngắn, khả năng cao là không thể thoát khỏi viêm thận kẽ (7)"

(7) Viêm thận kẽ, còn được gọi là viêm thận mô kẽ, là một hội chứng bệnh lý lâm sàng của tổn thương mô ống thận cấp và mãn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Creatinine (8) của bệnh nhân tăng lên. Châu Kha Vũ cũng khá bất lực, "Không phải là không còn cách nào cứu vãn, vẫn còn tùy thuộc vào lần điều trị tiếp theo." Nói xong lại lẩm bẩm NSAIDS (9) rõ ràng có thể đem lại Ceiling effect (10), nhưng không ai để ý đến.

(8) Creatinin là một sản phẩm cặn bã được đào thải duy nhất qua thận.

(9) NSAID (Non-steroidal anti inflammatory drug) là nhóm các thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid, bao gồm nhiều hoạt chất khác nhau là loại thuốc có tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống viêm không có tác dụng gây nghiện.

(10) Ceiling effect (Hiệu ứng trần): Hiệu ứng trần của thuốc đề cập đến một hiện tượng cụ thể trong dược lý nơi tác động của một loại thuốc lên các cao nguyên của cơ thể. Tại thời điểm này, dùng liều cao hơn không làm tăng tác dụng của nó. Về bản chất, nó đã chạm trần

Trương Gia Nguyên đều nghe rõ những lời này, liếc nhìn anh một cái, trong lòng cũng có chút do dự. Nhưng Bá Viễn lại lắc đầu: "Là một bác sĩ, cậu không thể mong đợi mọi bệnh nhân đều hiểu được những điều này."

Có một mặt yếu đuối và nhút nhát ẩn chứa bên trong tính cách của con người, có nhiều người kiêng kỵ và né tránh bác sĩ, và họ đã tìm đến Baidu trước khi gặp bác sĩ khi cảm thấy khó chịu. Giống như bệnh nhân vừa rồi cũng uống thuốc không kê đơn, khi cảm thấy cơ thể có điều gì đó không ổn mới đến bệnh viện đã là may mắn lắm rồi, chỉ sợ nếu tiếp tục để tình trạng bệnh kéo dài thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì khó nói tiếp theo. Theo một nghĩa nào đó, giúp bệnh nhân chia sẻ phần nào nỗi sợ hãi và nỗi đau của họ là một khía cạnh khác trong công việc của những bác sĩ.

Nào nào, nhận thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Lưu Chương không thể ngồi yên nổi: "Xin các huynh đệ, đừng down mood như vậy được không? Vẫn đang ăn cơm, chúng ta đừng nói chuyện công việc."

Lâm Mặc ăn xong rồi, vừa nghe bọn họ tán gẫu vừa mở điện thoại chơi game, thản nhiên đấu khẩu Lưu Chương: "Là bởi vì anh không thể tham gia nói chuyện được."

Rõ ràng hai người bọn họ không phải lâm sàng (11) đáng ra nên ở cùng một chiến tuyến, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn như vậy, không ai biết cậu sẽ giúp bên nào. AK nói: "Tôi thì làm sao, hay để tôi kể cho mọi người nghe về ca điều trị tủy răng hồi sáng tôi vừa làm được không?"

(11) Ý ở đây là AKMO đều không thuộc khoa lâm sàng liên quan trực tiếp đến mạng người, Lưu Chương thuộc khoa răng hàm mặt còn Lâm Mặc thuộc khoa xét nghiệm.

Đừng nói về mấy chuyện này trong lúc ăn. Bá Viễn kịp thời ngăn lại, nói: "Nào cậu có chuyện gì cần nói với bọn anh không, đương nhiên trừ chuyện công việc."

Trương Gia Nguyên gần như đốp lại luôn: "Nói về điều trị tủy răng thì tốt hơn là nói về chuyện của anh ấy ..."

"Này, cậu nghĩ cậu sẽ được chữa tủy răng miễn phí hả à?" Lưu Chương báo giá luôn: "15 tệ một người nhé".

Vậy để dành chuyện của cậu đến tối trước khi đi ngủ tự kể tự nghe đi. Bá Viễn bật cười.

Khi bọn họ vẫn đang thảo luận về vấn đề thiếu dinh dưỡng, AK đột nhiên dừng lại giữa chừng, gõ gõ hai tiếng xuống bàn, phát ra âm thanh "busi busi" từ miệng, liếc nhìn về một hướng nhất định rồi nói nhỏ: "Chuyện riêng đến rồi này."

Cái quái gì vậy? Trương Gia Nguyên nhìn lại chỉ thấy một cô gái cao gầy, có chút không kiên nhẫn: "Nói tiếng người đi!"

"Con gái viện trưởng."

Chỉ một câu, tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu. Một số người không theo kịp đương nhiên là Châu Kha Vũ, người vừa đến đây, nhưng anh không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ vô thức theo bản năng nhìn về một phía nào đó với ánh mắt mơ hồ.

"??" Trương Gia Nguyên suýt nữa mắc nghẹn khi phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn về phía mình. Gì đây? Nhìn cậu làm gì? Không thấy Lưu Chương bên cạnh có vẻ biết rất rõ hả? Khoan cái nhìn này có nghĩa là gì đây? Trong mắt anh khoa cấp cứu của bọn cậu vẫn có thời gian rảnh để hóng hớt hả?

Mà chuyện này Trương Gia Nguyên thật sự không biết rõ, cậu không thường chủ động hỏi chuyện thiên hạ, mà chuyện thiên hạ tự mình tới cửa. Lưu Chương nhìn hai người này vẻ mặt mù mờ lại phải nói mấy chuyện mấu chốt.

Chuyện bát quái này không quá phức tạp. Con gái trưởng khoa cũng là sinh viên y khoa nhưng theo con đường học thuật nghiên cứu, chỉ là chưa từng nói chuyện yêu đương. Hai năm này người nhà cũng lo lắng, bắt đầu tìm đối tượng cho cô ở bệnh viện.

Lưu Chương cảm thấy loại việc này thật vô ích: "Ai có mắt cũng có thể nhìn ra được, thiên kim nhà viện trưởng tính cách thất thường, với điều kiện này mà không tìm được bạn trai thì chỉ có thể có một cách giải thích, đó là vị thiên kim này vốn chẳng thèm để ý. "

Không phải trước đây muốn giới thiệu cho Mặc Mặc sao? Lần trước nghe có người đồn vậy đó

Không thể nào. Lưu Chương khẳng định chắc nịch: "Người bình thường sẽ không thể get nổi kiểu người như Lâm Mặc đâu.

Doãn Hạo Vũ tò mò: "Lâm Mặc là kiểu người như thế nào?"

Lưu Chương lý lẽ hùng hồn nói Lâm Mặc là kiểu người nghệ sĩ triết học gia. Nhưng 2 người rõ ràng nói chuyện rất hợp nhau, vật họp theo loài, người chia theo bầy. Có người thích xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, muốn để anh nói tiếp, vì thế tiếp tục hỏi thêm: "Vậy AK anh phân tích xem, con người bây giờ thích loại người nào?"

Mặc áo thì nhìn gầy, cởi áo thì có thịt thôi chứ sao, không thì sao Trương Gia Nguyên suốt ngày bị xin Wechat thế. Trong chuyện này, đánh giá của Lưu Chương vẫn khá khách quan, nếu không phải sau khi anh nói xong lại dùng cái ngữ khi đáng ghét bồi thêm câu "Trương Gia Nguyên, cậu nói xem có phải không" thì không chừng Trương Gia Nguyên thấy người này vẫn còn cứu được.

"AK cái miệng này của anh, không đến khoa ngoại đúng là đáng tiếc." Dù gì bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng là mồm miệng nhanh nhảu.

Làm việc trong hoàn cảnh bức bối trong một thời gian dài, con người đều khó mà bình thường, mượn cách nói dân gian chính là "cầm thú" áo mũ chỉnh tề biết cứu người, thật ra khoa nội bọn họ cũng không hơn là bao. Vậy nên viện trưởng cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, người ngoài ngành không biết thì thôi, làm bác sĩ chẳng lẽ còn có thể không rõ tình trạng của đám người này hay sao?

Trương Gia Nguyên bỗng dưng nhớ lại câu nói trước đây của Châu Kha Vũ: "Tất cả những người học y khoa đều là những người không bình thường", cậu không khỏi mím môi cười.

Kết quả bị AK nhìn thấy: "Gia Nguyên, cậu cười cái gì?"

Hả? Không có gì. Trương Gia Nguyên mặt không chút thay đổi: "Chỉ là đột nhiên nhớ đến một vài chuyện thú vị"

Ồ. Lưu Chương cắn một viên thịt nói cậu có thể có thể chia sẻ nó. Kết quả vừa dứt lời Trương Gia Nguyên đã trừng mắt với anh.

"?" Anh lại nói sai gì à, Lưu Chương cảm thấy mình vô cùng oan ức.

"Còn sớm như vậy?" Bá Viễn có chút kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên bắt đầu thu dọn bàn ăn, còn gần bốn mươi phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa.

"Buổi trưa Tiểu Kiều có việc xin ra ngoài, em phải quay lại xem, nếu không khi cô ấy rời đi sẽ không có ai trực." Trương Gia Nguyên là một người rất biết cách đối nhân xử thế, nếu có thể giúp cậu ấy đều sẽ giúp từ việc to đến việc nhỏ. Lâm Mặc nói cậu có biết đây được gọi là gì không? Nó gọi là tiền một công hai, nhận lương một người mà làm việc như hai người.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên cười nhạo chính mình: "Nếu như có một buổi học vừa vẽ tranh vừa viết văn như hồi tiểu học thì chắc chắn em sẽ bị gắn hình tượng người đàn ông xui xẻo bị máy móc bệnh viện nghiền nát."

Lâm Mặc mường tưởng tượng ra bức tranh đó, nói với cậu là cậu có thể vẽ nó anh sẽ in ra dán vào đằng sau tất cả báo cáo bệnh lí của cậu.

Nếu cứ để hai con người này tiếp tục thì Bá Viễn không chắc ngày mai anh có còn nhìn thấy hai người ở bệnh viện không. Cuối cùng anh cũng phải nhắc nhở hai người chú ý lời nói nơi công cộng

"Gia Nguyên, để anh đi với em." Cậu vừa định rời đi, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy cầm khay cơm trong tay, Lưu Chương gào lên cái gì đây? Có phải giờ đang trend mẫu người cuồng công việc không?"

Không phải. Châu Kha Vũ cười giải thích: "Em sẽ đến khoa Chụp chiếu để lấy kết quả CT."

___________

"Patrick nói anh sẽ ghép tủy cho bệnh nhân?" Hai người họ phải đi một quãng đường dài từ nhà ăn nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ im lặng. Cái bầu không khí xấu hổ này làm Trương Gia Nguyên ngột ngạt vậy nên cậu mở lời trước.

"Ừ, thứ sáu tuần sau." Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Em có góp ý gì không?"

Anh đang tìm khoa cấp cứu để nhờ tư vấn ghép tủy? Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ đã ăn quá nhiều, máu cung cấp cho dạ dày hết rồi không còn một chút nào cho não, cậu nói em cho anh một lời khuyên đó là đừng căng thẳng.

Nhưng khi Trương Gia Nguyên quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ rồi bỗng nhiên vô tình phát hiện ra: "Anh thực sự căng thẳng?"

Nói rằng không lo lắng sẽ là một lời nói dối. BMT (12) giống như một mặt của đồng xu, lật ngược lại là rủi ro, do đó, cả nhân viên y tế và bệnh nhân đều phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, và một phần áp lực tâm lý của người bệnh chắc chắn sẽ đè lên nhân viên y tế. Châu Kha Vũ vừa mới vào, đây lại là ca ghép tủy đầu tiên của anh kể từ khi đến Lục Viện.

(12) Kết hợp tủy xương BMT là một phương pháp điều trị cơ bản cứu sống các khối u huyết học khác nhau, thiếu máu bất sản, thalassemia thể nặng và một số bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc bệnh chuyển hóa

Những gì Châu Kha Vũ sắp trải qua cũng là những gì Trương Gia Nguyên đã trải qua, cậu đại khái có thể hiểu được cảm giác đó. Chỉ là mặc dù mọi người thường nói rằng tất cả các bộ phận của cơ thể con người đều được kết nối với nhau, nhưng vẫn có rất nhiều thứ khác nhau. Trương Gia Nguyên không thể biết nhiều hơn về BMT so với Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu như thế này khiến cậu có chút không chịu nổi, cuối cùng, cậu đưa ra một lời khuyên không chuyên nghiệp nhưng hữu ích, hai ngày gần phẫu thuật anh nên đến các phòng phẫu thuật xem gây mê cho quen.

Đúng là đã từng nghe câu nói tất cả các cuộc phẫu thuật đều phải ăn ý với thuốc mê. Khoa Nội thường không dùng đến dao, cho nên trước đây Châu Kha Vũ thật sự không để ý nhiều đến phương diện này, nhưng Trương Gia Nguyên có kinh nghiệm. Anh mỉm cười và gật đầu, nói ok, đã hiểu.

Không có gì. Giọng điệu của Trương Gia Nguyên mang theo một chút nhẹ nhõm khó có thể nhận ra: "Làm vài lần rồi sẽ quen. Mọi người đều như vậy."

"Ừ." Châu Kha Vũ đáp.

"Uh chờ đã..." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đưa tay sờ túi, một lúc sau mới lấy ra một thứ gì đó bỏ vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ: "Thưởng cho anh "

Châu Kha Vũ xòe tay xem, là một viên socola của Hershey.

Anh lại sao? Trương Gia Nguyên nói: "Đừng coi thường, đôi khi dopamine (13) còn hữu ích hơn những lời hoa mỹ".

(13) Dopamine có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Trong văn hóa và truyền thông đại chúng, dopamine thường được xem là hóa chất chính của hạnh phúc

"Anh không coi thường." Châu Kha Vũ đút socola vào túi, "Anh chỉ nghĩ hành động này giống học sinh tiểu học."

Còn Trương Gia Nguyên thản nhiên nói ra sự thật: "Tâm trạng của anh hiện tại không khác gì học sinh tiểu học chuẩn bị thi cuối kỳ".

Có vẻ như cậu đã đúng khi nói điều này, mọi người sẽ vô thức sợ hãi khi vừa bắt đầu đối mặt với cuộc sống.

Lúc này, có người ở cuối hành lang gọi Trương Gia Nguyên hai lần, Châu Kha Vũ nhận ra đó là y tá của khoa cấp cứu, có lẽ là vừa tiếp đón một bệnh nhân mới. Không có gì lạ khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn như thế này trong bệnh viện, Châu Kha Vũ không trì hoãn thời gian của Trương Gia Nguyên, nói cậu mau đi đi.

"Vậy em đi đây." Trương Gia Nguyên vừa đi được hai bước nói lời như thể ly biệt thì bỗng xoay người lại

Cậu dùng nắm đấm đấm nhẹ vào cánh tay Châu Kha Vũ và nói: "Đi thi học kỳ cố lên nha."

Nói xong cậu xoay người rời đi, không đợi Châu Kha Vũ phản ứng. Anh ở phía sau kịp gọi cậu lại.

Như thể đã đoán được anh sẽ gọi cậu, Trương Gia Nguyên dừng lại và quay đầu nhìn anh.

"Cảm ơn Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên giơ tay làm động tác đã nhận trong không khi, sau đó xoay người bước tiếp, đi được vài bước liền biến thành chạy bước nhỏ.

Ở một nơi như bệnh viện, sự khốn khổ và vô thường của cuộc sống trôi nổi trong không khí 24 giờ một ngày. Thế nhưng, chính vào lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy ở nơi đó, Trương Gia Nguyên như một cơn gió mang niềm hy vọng

Dường như chẳng khác gì so với nhiều năm trước.

Hoàn toàn giống như nhiều năm trước.

Châu Kha Vũ đứng đó, nhìn Trương Gia Nguyên biến mất trong góc hành lang, như vu vơ đợi chờ vài giây rồi mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com