Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

"Bác sĩ Châu?" Lúc Tiểu Kiều ngẩng đầu lên thấy người tới là ai thì có chút kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

Chào buổi sáng, Châu Kha Vũ giơ tờ giấy trong tay lên: "Anh tới lấy chút đồ." Tối hôm qua bên Cấp cứu mới tiếp nhận một bệnh nhân, tình hình tương đối ổn định rồi mới chuyển sang khoa Huyết học, nhưng chắc là giữa chừng một khâu nào đó chưa bàn giao xong nên có một phần báo cáo bị gửi nhầm xuống tầng dưới, nghĩ là có về thì cũng phải chờ bèn dứt khoát xuống khoa Cấp cứu một chuyến luôn.

Tiểu Kiều nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Đang tìm Nguyên ca sao?"

Ồ. Châu Kha Vũ cười cười, không nói gì cũng không phủ nhận. Thật ra anh cũng không nhận ra được bản thân mình đang "tìm" người, nhưng nghe Tiểu Kiều nói thế xong, anh mới chậm chạp phản ứng lại được, hình như đúng là thế thật.

"Anh ấy chắc đang ngủ bù trong phòng nghỉ rồi đấy." Tiểu Kiều nhìn thoáng qua phía phòng nghỉ, sau đó bắt đầu nhiều chuyện kể cho Châu Kha Vũ nghe chuyện tối hôm qua.

Lúc rạng sáng có một bệnh nhân tới khám bệnh, nhưng không ngờ lại xuất hiện rung thất, ngay sau đó tim cũng ngừng đập, lâm vào hôn mê sâu. Nhanh chóng được chẩn đoán và xác định là viêm cơ tim tối cấp, các đồng nghiệp trực ở khoa Cấp cứu và ECMO (1) luân phiên nhau làm hồi sức tim phổi suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng tim vẫn không có dấu hiệu đập lại. Và trùng hợp làm sao, tối hôm qua là ca trực của Trương Gia Nguyên.

(1) ECMO: là 1 loại máy dùng để hỗ trợ tim phổi đặt bên ngoài cơ thể, trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể.

Nếu CPR (2) suốt hai tiếng mà tim vẫn không đập... Châu Kha Vũ nói: "Thật ra là có thể tuyên bố tử vong rồi nhỉ."

(2) CPR: Hồi sức tim phổi là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Đúng vậy. Tiểu Kiều nói: "Nhưng lúc đó Nguyên ca vẫn khăng khăng là phải thử lại lần nữa, chủ nhiệm bên ICU (3) cũng có mặt, chắc là cũng muốn cố gắng thử thêm lần nữa xem sao, sau đó thì chuyển sang cho bên IC, bây giờ cũng không biết tình hình như thế nào rồi."

(3) ICU = IC: Phòng hồi sức tích cực

"Lúc bệnh nhân kia ngã xuống Nguyên ca đúng lúc đi ngang qua, lúc anh ấy xông tới ngay cả bút cũng thiếu chút nữa đã ném đi." Tiểu Kiều vẫn còn nhớ cảnh tượng tối hôm qua, thè lưỡi: "Chuyển tới đây lâu rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện đột ngột như vậy, nói thật thì cũng hơi dọa người."

Kỳ thật thì Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Nếu như nói lúc đầu anh vẫn còn hơi chút nghi hoặc, vậy thì lúc này đây có thể nói anh hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao Trương Gia Nguyên lại chọn khoa này rồi. Bất luận là năng lực hay tính cách, cậu đều rất thích hợp. Có đôi khi rất khó để nói rằng Trương Gia Nguyên cần khoa Cấp cứu, hay là khoa Cấp cứu cần kiểu người giống như Trương Gia Nguyên để duy trì hoạt động nữa.

"Chào buổi sáng bác sĩ Doãn!" Châu Kha Vũ xoay người, quả nhiên nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đi tới, tay phải còn cầm theo bữa sáng.

"Xem ra anh Viễn biết rồi hả?" Tiểu Kiều quen cửa quen nẻo nhận lấy bữa sáng từ tay Doãn Hạo Vũ, đặt xuống chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ cười híp mắt gật đầu: "Đúng vậy. Sáng sớm nay chủ nhiệm bên ICU có gửi tin nhắn vào trong group, anh Viễn vừa nhìn một cái là biết ngay Gia Nguyên cần phải ngủ bù qua luôn cả thời gian ăn cơm, nên bảo anh mang hộ bữa sáng tới."

Haiz —— Tiểu Kiều nhịn không được cảm thán: "Ngưỡng mộ quan hệ của các anh thật đấy!" Cô biết Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ là bạn cùng khóa, Bá Viễn thì từng dẫn dắt hai người họ, tuy là ba người không cùng một khoa, nhưng cũng không khiến bọn họ xa mặt cách lòng được. Tiểu Kiều lại nghĩ tới bản thân mình tới đây cô độc một mình, vẫn thấy có chút mất mát.

Đừng vậy mà, Doãn Hạo Vũ đùa: "Đợi lát nữa Gia Nguyên biết được chắc chắn sẽ hỏi có phải cô bất mãn với cậu ấy hay không đó."

Doãn Hạo Vũ nói xong, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Anh tới tìm Gia Nguyên à?"

Tại sao ai nấy đều nghĩ anh tới đây là để tìm Trương Gia Nguyên vậy? Châu Kha Vũ vừa lắc vừa cúi đầu, kể lại tình huống cho cậu ta một lần nữa. Doãn Hạo Vũ hiểu rồi thì gật đầu một cái, xem ra trước đây cũng từng xảy ra tình huống này, có đôi khi bận rộn quá cũng khó tránh khỏi việc xảy ra chút sơ suất.

"Nhưng Daniel anh ấy thật sự rất có trách nhiệm." Doãn Hạo Vũ cười, nói với Tiểu Kiều, lúc trước báo cáo bị gửi nhầm nơi, bọn họ đều đợi đồng nghiệp ở tầng dưới đem lên: "Sau khi anh ấy tới đây tôi cảm thấy áp lực của mình còn lớn hơn trước nữa."

Đừng chỉ nói mình bác sĩ Doãn chứ. Tiểu Kiểu cực kỳ đồng cảm: "Cái tuần mà bác sĩ Châu tới ấy, em còn chẳng dám lười biếng..."

Đi làm mà lười biếng vốn dĩ đã không đúng, hai người này ở đây anh một câu tôi một câu, cứ như là cố ý phất cờ khởi nghĩa ngay trước mặt anh vậy. Trong lúc trò chuyện, các đồng nghiệp khác cũng lục tục vào làm, lại sắp bắt đầu một ngày phấn đấu vì sinh mạng của người khác và cuộc sống của chính mình rồi. Nhiệm vụ mà Bá Viễn giao cho, Doãn Hạo Vũ cũng đã hoàn thành, cậu lại dặn dò Tiểu Kiều thêm lần nữa, để cô nhớ gọi Trương Gia Nguyên dậy ăn sáng, sau đó vỗ vai Châu Kha Vũ: "Lên lầu nào."

Châu Kha Vũ liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ ở trong cùng, sau đó bình tĩnh thu lại ánh mắt, đáp: "Đi thôi."

Ngày tháng cứ tiếp tục trôi đi. Hôm đó Châu Kha Vũ đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm thực tập sinh trong khoa, nói bệnh nhân đột ngột ngã xuống ở sảnh chờ khám hình như được cứu sống rồi, anh thuận miệng hỏi một chút, quả nhiên đúng là người mà lần trước Tiểu Kiều nói tới.

72 giờ đồng hồ, các cơ quan nội tạng được thay thế hoàn toàn bằng máy móc, và sau đó tim bắt đầu đập trở lại. Đồng nghiệp bên ICU làm một loạt kiểm tra cho người đó, huyết áp, tim mạch, hô hấp đều ổn định, cũng đã khôi phục ý thức, ngoại trừ việc cần phải tiếp tục theo dõi thì còn cần phải tiếp tục điều trị thận và phục hồi chức năng, mọi thứ khác thì đều ổn. Đi đến tận quỷ môn quan, những người nghe chuyện này xong đều không khỏi cảm khái số mạng con người có đôi khi mạnh mẽ đến đáng sợ.

Sau đó Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhận ra, chính anh hình như đã không gặp Trương Gia Nguyên được một khoảng thời gian rồi.

Cũng rất thần kỳ. Trước đây, trong hai tuần đầu tiên anh mới tới, cứ cách năm ba hôm là lại đụng mặt Trương Gia Nguyên, bây giờ thì mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo chính rồi, quỹ đạo hoạt động của hai người bọn họ giống như biến thành một quỹ đạo nên có của đồng nghiệp ở hai khoa khác nhau vậy. Mấy ngày nay lúc Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tới nhà ăn, có gặp Bá Viễn, có gặp AK, cũng có gặp Lâm Mặc, nhưng lại chẳng gặp Trương Gia Nguyên lần nào cả.

Quen rồi là ổn thôi. Lâm Mặc nói, "Cậu không gặp được cậu ấy mới là bình thường."

Nhưng vào ngày thứ hai sau khi Lâm Mặc nói câu đó, Châu Kha Vũ đã gặp Trương Gia Nguyên đang pha cà phê hòa tan trong phòng trà nước ở tầng gác.

"Sao lại lên đây?"

Hình như Trương Gia Nguyên bị giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Châu Kha Vũ mới "haiz" một tiếng, trách cái tên này đi kiểu gì mà chẳng nghe thấy tiếng động.

Có sao? Châu Kha Vũ thấy mình đi vẫn giống như mọi khi thôi, anh nghiêng về hướng lúc đó Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ lung tung cho nên mới không nhận ra động tĩnh lúc anh bước vào hơn.

Trương Gia Nguyên dùng thìa khuấy chất lỏng trong ly hai vòng, mùi cà phê nồng nặc gần như bá đạo mà chui ra ngoài. Cậu nhấp một hớp nhỏ, nhìn mặt trông có vẻ như không căn chuẩn độ nóng, sau đó mới trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ: "Gần đây bình nước nóng của tầng một không biết tại sao lại bị khùng rồi, đúng lúc em lên đây tìm Patrick nên tiện thể dùng luôn."

Châu Kha Vũ biết thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ lên tầng sáu, sau đó thì mười lần là hết chín lần đều tới tìm Doãn Hạo Vũ. Nói tới vấn đề này, phòng của Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh phòng Doãn Hạo Vũ, nhưng anh và Trương Gia Nguyên lại chưa từng chạm mặt nhau lần nào, còn tối hôm nay cũng chỉ có thể coi như là vô tình, thật sự rất kỳ lạ.

"Cánh tay không đau à?" Châu Kha Vũ đột ngột hỏi.

Hả? Trương Gia Nguyên nhất thời không hiểu ý anh.

Châu Kha Vũ nhắc lại: "CPR suốt hai tiếng đồng hồ?"

À —— Anh cũng biết rồi à. Trương Gia Nguyên đầu tiên là bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thì bình tĩnh khoát tay, "Từ trước đến nay đều thế, sớm đã không còn đau nữa rồi."

Châu Kha Vũ chân thành nói: "Thật sự rất khâm phục em."

Anh nói xong thì phát hiện Trương Gia Nguyên đang cầm tách cà phê, dùng ánh mắt mà Châu Kha Vũ không thể nào hiểu nổi để nhìn anh. Châu Kha Vũ bị cậu nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, không nhịn được mà hỏi: "Sao vậy?"

À, không có gì. Trương Gia Nguyên lại nhấp một hớp cà phê, làm khóe miệng bị dính bọt, nói: "Chỉ là cảm thấy anh hình như thay đổi khá nhiều thôi."

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động nhắc lại chuyện trước kia, tất nhiên là không tính tới lần cậu nói mình biết ăn cay ở nhà ăn hôm đó —— vả lại hôm đó cũng là do Châu Kha Vũ tới đúng lúc nghe được mà thôi. Nói chung Châu Kha Vũ vẫn có chút ngạc nhiên, anh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn chọn cách tiếp lời Trương Gia Nguyên: "Sao lại nói vậy?"

Em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào nữa. Trương Gia Nguyên nhún nhún vai, nói: "Nhưng em đảm bảo toàn là ý tốt."

Cậu lại chẳng nói gì về anh. Châu Kha Vũ đổi chủ đề: "Tiệc giao lưu cuối tuần này em có đi không?"

"Còn phải xem tới lúc đó có tìm được cớ gì để chuồn về không đã..." Trương Gia Nguyên cảm thấy mới mẻ, "Sao vậy, anh thấy hứng thú thật à?"

Đương nhiên là không, từ trước đến nay đối với loại chuyện này Châu Kha Vũ đều có thái độ có cũng được mà không có cũng được, chủ yếu vẫn là vì anh mới tới đây, có một số việc không cần biết bạn có tình nguyện hay không cũng đều phải đi. Hệ thống y tế không thoát khỏi việc phải đi giao thiệp nhiều, hôm nay bạn giúp tôi ngày mai tôi giúp anh ta, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Tiệc giao lưu lần này cũng coi như là một cơ hội không tồi, ít nhất thì có thể tham gia cho quen mặt.

Trương Gia Nguyên cũng đồng ý gật đầu, nói vậy thì đi thôi. Thật ra cậu thậm chí còn cảm thấy Châu Kha Vũ vốn không cần phải bận tâm chuyện này làm gì, khả năng cao là đến lúc đó chỉ cần đứng một chỗ thôi, mọi người xung quanh đều sẽ đến gần bắt chuyện với anh cho mà xem. Bệnh viện của bọn họ là hội những người đam mê cái đẹp kia mà.

Nói chung là xem tình hình thôi, Trương Gia Nguyên phất tay, "Em có dự cảm là năm nay em trốn không được rồi, haiz..."

Này, Trương Gia Nguyên —— Châu Kha Vũ gọi người đang chuẩn bị ra khỏi cửa lại.

Chỗ này. Anh chỉ vào khóe môi bên phải của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"...À." Trương Gia Nguyên dùng ngón cái lau lung tung một cái, sau đó cầm theo tách cà phê vội vàng rời khỏi phòng trà nước.

Từ cái hôm gặp phải Trương Gia Nguyên ở phòng trà nước của tầng sáu, mãi cho đến hôm diễn ra tiệc giao lưu, giữa khoảng thời gian đó lại xảy ra rất nhiều chuyện. Ca ghép tủy do Châu Kha Vũ phụ trách diễn ra suôn sẻ, bước tiếp theo phải chờ xem sau đó bệnh nhân có xuất hiện tình trạng phản ứng thải ghép cấp (4) hay không, nhưng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

(4) Phản ứng thải ghép cấp: là tình trạng mô cấy ghép bị hệ thống miễn dịch của người nhận từ chối và phá hủy mô cấy ghép đó.

Hôm diễn ra tiệc giao lưu, Bá Viễn vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì cười mỉm bưng ly nước chanh đi tới: "Sáng mai anh có ca trực nên hôm nay không uống rượu, chúc mừng nhé, màn mở đầu rất thuận lợi."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng ở bên cạnh một cái, đoán chừng là cậu ấy nói cho Bá Viễn biết rồi. Ca ghép tủy đó tất nhiên không thể nói là chuyện nhỏ, nhưng cũng không tới mức vừa hoàn thành xong là phải chúc mừng, nếu để người của bên khoa ngoại biết được e là lại cảm thấy bọn họ chưa được nhìn thấy cảnh đời bao giờ mất. Nhưng trọng điểm của Bá Viễn nằm ở "màn mở đầu thuận lợi", ý nghĩa khác hoàn toàn.

Tất nhiên là Châu Kha Vũ phân biệt được đâu là ý tốt, đâu là nịnh hót lịch sự, vì vậy cũng cảm kích mà cụng ly, nói cảm ơn anh Viễn.

Có thể thấy rằng việc lên kế hoạch cho hoạt động lần này là có chủ đích, tuy là một buổi họp mặt nhưng cũng không làm cho hình thức trở nên quá gượng gạo, một buổi tiệc buffet, tự do đi lại vẫn tốt hơn là cả nhóm trai xinh gái đẹp lúng túng ngồi cùng một bàn.

Châu Kha Vũ cầm một ly nước trái cây bước đi giữa đám người, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi vài câu — thú thật thì có vài gương mặt anh không thể nào nhớ ra tên, chỉ nhớ mang máng người đó thuộc khoa nào mà thôi, nhưng vì gia giáo, nên từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười và dáng vẻ nho nhã lịch sự. Mãi cho đến khi anh đi hết một vòng nơi này, lúc nhận ra mình vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì Châu Kha Vũ mới ý thức được là, hình như mình lại đang tìm cái gì đó rồi.

Thật ra thì hỏi thăm một chút là biết ngay thôi, tới rồi hay là chưa tới, tới hay không tới, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ không thể nào không biết được. Nhưng làm vậy thì cứ kỳ lạ sao sao đấy, còn kỳ lạ chỗ nào thì, bản thân Châu Kha Vũ cũng không nói rõ được. Nếu bắt buộc phải nói thì, có lẽ là anh không nghĩ ra được một lý do chính đáng nào để đi "hỏi thăm" cả.

Nói là tiệc giao lưu, nhưng thật ra trông chẳng khác gì một buổi party nhỏ cả. MC trên sân khấu dẫn chương trình có hơi nhàm chán nhưng cũng không có vấn đề gì, lúc nói tới việc sau khi dịch bệnh hoành hành, bệnh viện cực kỳ quan tâm đến việc yêu đương và kết hôn của các đồng nghiệp trẻ tuổi, Châu Kha Vũ thoáng thất thần, ánh mắt cũng lơ đãng nhìn vào một nơi nào đó. Nhưng mà vào ngay lúc này, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang rón rén đi vào trong.

Đây đúng là một khoảnh khắc rất trùng hợp.

Trương Gia Nguyên không có mặc vest, chỉ mặc một chiếc hoodie màu kem, đeo kính gọng đen, đi giữa đám người nam nam nữ nữ ăn vận trang điểm sặc sỡ trông cứ như một cậu sinh viên tình cờ đi nhầm vào một bữa tiệc tối vậy. Cậu không nhìn thấy Châu Kha Vũ, chỉ dáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi đi tới bên cạnh đám người của Bá Viễn.

Vào khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình hình như vô duyên vô cớ có chút gì đó mất mát, chẳng rõ tại sao. Anh không nghĩ tới những thứ khác, mà là, rõ ràng anh cao tới như vậy, sao Trương Gia Nguyên lại không phát hiện ra anh? Nhưng cảm giác mất mát này nhanh chóng biến mất chẳng còn chút dấu vết nào, dù sao thì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy quá là vô lý.

Bài phát biểu của MC kết thúc, số người nghiêm túc lắng nghe chẳng có bao nhiêu, nhưng mọi người vẫn rất nể mặt mà vỗ tay. Sau đó mọi người lại bắt đầu tản ra, ai nấy cũng đều có tâm tư riêng mà bắt đầu đứng tụm năm tụm ba. Châu Kha Vũ không quen mấy người này, cho nên cuối cùng vẫn đi tới chỗ của Doãn Hạo Vũ.

Lần này thì Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh rồi, cười nói: "Khảo sát xong rồi à."

Không ngờ cậu lại dùng cách nói này, Châu Kha Vũ đầu tiên là ngơ ngác, sau đó mới nhếch môi cười, gật gật đầu, nói khảo sát xong rồi, thấy cũng không tồi.

Khảo sát cái gì, AK ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Hai người có ám hiệu ngầm với nhau à?"

Cả hai người đều không đáp lời của hắn, mà vốn dĩ Lưu Chương cũng không thật sự tò mò đến vậy, chủ đề lại chuyển tới bộ quần áo hoàn toàn khác biệt của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc nhẹ nhàng ném ánh mắt về phía cậu.

"Chiến thuật mới kiểu gì đây? Tùy tiện mặc một bộ để cảm giác tồn tại thấp xuống à?"

Em có tới là hay lắm rồi. Trương Gia Nguyên lười biếng nói: "Trước khi đi thì phải tiếp nhận một ca tràn khí màng phổi, nếu như không phải sợ anh Viễn bị lãnh đạo trừ tiền lương thì em đã về nhà đánh một giấc rồi."

Bá Viễn nói đừng như vậy được không, cậu như vậy thì lương tâm anh áy náy lắm đó.

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thật sự rất khó mà cảm thấy cậu đang oán trách cái gì, nhưng thực tế nếu gặp lại tình huống tương tự cậu quả thực vẫn sẽ xông lên đầu tiên mà không chút do dự, cũng vì thế mà bọn họ cũng đã dần coi đó là thói quen, chẳng một ai thật sự tin rằng cậu không trụ nổi nữa.

"Ăn bánh kem không?" Châu Kha Vũ đưa đĩa đựng mấy miếng bánh kem vừa cắt cho Trương Gia Nguyên, anh đoán cậu vẫn chưa kịp ăn gì cả.

Quả nhiên, Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận lấy, chọn vị dâu: "Cảm ơn nhé, haiz... anh không biết đâu em sắp đói xỉu luôn rồi."

Cái này thì Châu Kha Vũ biết. Bác sĩ có được ăn cơm đúng giờ hay không, một ngày có thể ăn bao nhiêu bữa, còn phải xem xem tình hình bệnh nhân và lượng công việc hôm đó nữa, ăn uống nghỉ ngơi không theo quy luật quá là bình thường, có khi bận quá nói không chừng bản thân còn không biết mình đang ăn bữa nào nữa. Món ăn nạp năng lượng cao như bánh kem dễ khiến người ta thư giãn nhất, miếng bánh kem này cắt rất đẹp, một miếng nuốt xuống bụng, Trương Gia Nguyên thậm chí còn thỏa mãn híp cả mắt lại, trông rất giống một động vật nhỏ.

Ăn uống no say xong người quả nhiên là thả lỏng hơn biết bao, mới vừa rồi rõ ràng còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái làm việc. Không những thế còn quay đầu sang nói chuyện thì thầm với Châu Kha Vũ mấy câu, Trương Gia Nguyên hất cầm về một phía, nói anh nhìn thấy người đàn ông kia không, cái tên thắt cà vạt màu xanh đó.

"Ừ, thấy." Châu Kha Vũ bình tĩnh dời ra cách cậu một khoảng, lúc Trương Gia Nguyên nói chuyện dựa vào có hơi gần quá rồi, hơi thở gần như phả thẳng vào tai anh.

Đó là chủ nhiệm khoa Răng Hàm Mặt, họ Hoàng. Trương GIa Nguyên không chú ý tới động tác nhỏ này của Châu Kha Vũ, tiếp tục nói: "Trước đó trước mặt lãnh đạo có nhắc tới AK."

Nhắc tới AK là sao? Châu Kha Vũ khó hiểu.

"Nói thái độ làm việc của hắn không ổn, cà lơ phất phơ gì gì đó." Trương Gia Nguyên nói đến đây thì cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có ai chú ý tới bọn họ mới yên tâm hơn một chút.

"Anh đừng có nhìn AK bình thường thiếu đánh như vậy, nhưng mà con người hắn vẫn rất có trách nhiệm đó, rất có tâm với bệnh nhân." Châu Kha Vũ phát hiện giữa Trương Gia Nguyên và Lưu Chương có chút gì đó rất thú vị, đó là bọn họ luôn đánh giá rất tốt người kia nhân lúc không có mặt đối phương ở đây.

Nói trắng ra không phải là đố kỵ sao, Trương Gia Nguyên tổng kết lại: "Lòng dạ hẹp hòi."

Ừm, Châu Kha Vũ đồng ý: "AK có biết chuyện không?"

Chắc chắn là biết rồi. Trương Gia Nguyên nói, hắn không có ngu.

"Biết rồi cũng chẳng thể làm gì, người làm công ấy mà," Cậu vỗ nhẹ vụn bánh dính trên tay, "Chỉ cần không làm lỡ việc của bệnh nhân, chịu uất ức cũng chỉ có thể nhịn mà thôi."

Thì ra Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy. Ngược lại, Châu Kha Vũ bất giác cảm thấy AK chưa chắc đã nghĩ như thế, mỗi người đều có những cách đối mặt với vấn đề khác nhau, tất cả bọn họ đều không phải là AK, không thể nào biết được đáp án của hắn.

Có điều Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không thể cứ thảo luận tiếp vấn đề này được, vì viện trưởng và chủ nhiệm khoa Huyết học đã bưng ly đi tới đây, hai người dùng ngón chân cũng đoán được là đang đi về phía bọn họ.

Chậc, ngón tay đặt đằng sau lưng của Trương Gia Nguyên khẽ chọt Châu Kha Vũ một cái, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy nói: "Xem ra anh phải xã giao rồi."

Cái gì mà anh phải xã giao rồi, Châu Kha Vũ cũng đè thấp giọng, nói làm sao em biết không có phần em chứ?

Chủ nhiệm khoa Huyết học kiếm em làm gì? Lúc này Trương Gia Nguyên trông chẳng có chút gì là muốn cùng tiến cùng lùi với Châu Kha Vũ cả, đầu tiên là giả vờ bày ra dáng vẻ nhân viên ba tốt chào hỏi hai lãnh đạo, sau đó thì lập tức tìm cớ chuồn đi.

Bá Viễn nhìn vẻ mặt hả hê chuồn đi của cậu, rồi lại nhìn sang bên phía Châu Kha Vũ, thoáng cái đã hiểu: "Thế này không phải có chút tàn nhẫn hả?"

Em có ở lại thì mục tiêu của lãnh đạo cũng đâu phải em. Trương Gia Nguyên thuận miệng đáp, lấy cây tăm bên cạnh xiên lấy miếng táo bỏ vào miệng — cho nên là táo cắt miếng sẵn bắt đầu thịnh hành từ khi nào vậy, lẽ nào ý nghĩa của quả táo không phải là cầm cả quả lên gặm à??

Thấy bên kia trò chuyện trông rất vui vẻ, Lưu Chương không khỏi cảm khái: "Học lên tới tiến sĩ đúng là có khác, rất coi trọng trình độ."

"Sự lựa chọn của thị trường mà." Bá Viễn cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao thì xã hội này cái gì cũng có thể xếp thành một hàng, "Tuần sau khoa chúng ta sẽ có một thực tập sinh mới, nghe nói còn là được trực tiếp lên thẳng tiến sĩ, học sinh giỏi có bản lĩnh thật sự đấy."

Học sinh giỏi không phải cũng phải học từ cơ bản lên cao thôi sao, Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu. Khi đó cậu cũng xoắn xuýt xem có nên tham dự bài thi nghiên cứu hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách trực tiếp ra xã hội lăn lộn. Thứ khiến cậu phải nhanh chóng ra quyết định cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lúc một mình đứng giữa ngã tư đường, cậu cần một thứ gì đó để thúc đẩy cậu. Nói chung thì ai nấy đều có những ngọn núi cao phải tự mình trèo, Trương Gia Nguyên sống gần ba mươi năm học được một điều quan trọng nhất chính là, đời người chỉ có đáp án tham khảo, chứ không có một đáp án tiêu chuẩn nào cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bá Viễn lại cảm thán: "Châu Kha Vũ đúng là cao thật."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ nếu để Châu Kha Vũ nghe thấy những lời này nói không chừng sẽ phát điên mất, nếu như nhớ không nhầm thì anh vẫn rất để bụng chuyện này. Thật ra cao chỉ là thứ yếu mà thôi, chủ yếu là vì suốt 24 giờ anh vẫn đứng thẳng lưng không chút cong vẹo nào. Trương Gia Nguyên lại nhịn không được mà xoắn xuýt với cái suy nghĩ trước đây: "Mọi người có cảm thấy là anh ấy vốn nên thuộc khoa Xương khớp không?"

"Tại sao?" Doãn Hạo Vũ không hiểu, "Bởi vì khoa đó nhiều trai đẹp sao?"

Cách nói này xưa rồi diễm ơi, cậu nhìn thấy lão chủ nhiệm hói đầu bên khoa Xương khớp rồi mà cậu còn có thể nói ra những lời này à? Trương Gia Nguyên nói, cậu nhìn đi, lưng Châu Kha Vũ thẳng vậy, nhìn rất giống cây cột điện...

Ví dụ này không thể nói là không sinh động, Lâm Mặc lại bị chọc trúng điểm cười, tay đang cầm một cái càng tôm hùm nhưng lại cười đến mức không ăn nổi. AK bảo đừng cười nữa, Lâm Mặc à tư cách ở rể nhà giàu của cậu hình như bị cướp mất rồi.

Nhà giàu cái gì. Mọi người nghe Lưu Chương nói cũng thuận thế quay đầu lại nhìn, nhất thời hiểu ra. Con gái của viện trưởng không biết đã tới từ lúc nào, đứng đối diện với Châu Kha Vũ, hai người đang nói cười rất vui.

Thật ra thì cũng không có gì bất ngờ. Nhìn được một hồi, chắc là Lưu Chương cảm thấy nhạt nhẽo nên bắt đầu đoán mò: "Này, anh nghĩ xem họ có thành đôi không?"

Bá Viễn đành chịu, nói bây giờ mới trò chuyện được bao nhiêu chứ, lúc cậu khám cho bệnh nhân cũng không phải người ta mới ngồi xuống thì cậu đã kê đơn được ngay, đúng không?

"Nhưng nói họ là trai tài gái sắc cũng đúng thật." Bá Viễn nói một câu công bằng, "Rất bổ mắt."

Lâm Mặc ở bên cạnh nghe bọn họ bàn tán nửa ngày vẫn không nói gì, cuối cùng ăn tôm xong mới vừa lau tay vừa nói ra trọng điểm: "Tôi nói này các bạn ơi..."

"Các bạn có từng nghĩ tới chưa," Lâm Mặc nói, "Biết đâu người ta vốn dĩ không có gì với nhau thì sao?"

Lời Lâm Mặc nói cũng coi như nói tới điểm quan trọng rồi. Nhưng vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là không có chuyện gì làm nên mới thảo luận chơi mà thôi, không ai xem là thật, nhưng Lưu Chương vẫn tiếp lời Lâm Mặc, nói Lâm Mặc à cậu như vậy rất giống cố ý nói xấu tình địch đó ha ha ha...

"Tôi cũng không ngại nhường cơ hội quý giá này cho anh đâu." Bình thường Lâm Mặc sẽ không nổi giận với AK, mà ngược lại sẽ cùng hắn tiếp tục nói hươu nói vượn về cái chủ đề hào môn này.

Thế thì không cần. AK nói: "Mạng sống, tình yêu và tự do, Freedom tops everything."

Nếu là như vậy, Doãn Hạo Vũ cười nói: "Vậy thì xem ra bây giờ Daniel là lost everything..."

Sở dĩ nói như vậy, là vì sau khi viện trưởng rời đi, lại có các bác sĩ y tá khác liên tục đi tới chỗ Châu Kha Vũ, trong đó thì con gái chiếm đa số. Nhìn ra được mọi người rất có hứng thú với vị bác sĩ trẻ tuổi mới tới của khoa Huyết học này.

Nói sao đây nhỉ, chuyện duyên phận mơ hồ lắm, trước khi nó thật sự tới thì ai nấy đều không biết chắc được khi nào nó sẽ tới. Dù sao thì thử vận may mà, thử một chút cũng chẳng lỗ, rất nhiều người đều có suy nghĩ này.

Cho nên mới nói, Bá Viễn cảm thấy các lãnh đạo có đôi khi hiểu rất rõ tình hình của nhân viên nhà mình, "Tiệc giao lưu kiểu này nói chung là vẫn cần thiết." Đây cũng có thể được coi là sự thật, dù sao thì có thử bao nhiêu lần thì sau khi hoạt động kết thúc, về đến bệnh viện đều sẽ nghe thấy mấy tin tức kiểu ai đó với ai đó ở khoa nào đó hẹn hò với nhau rồi.

Trương Gia Nguyên nhai táo nhìn Châu Kha Vũ ở bên kia đang một mình ứng phó với những người tiến tới chào hỏi không ngừng, vừa gật đầu vừa cười phụ họa, đồng nghiệp xung quanh tới bắt chuyện với anh quá nhiều, Châu Kha Vũ nghe sắp không nổi nữa rồi. Cũng không biết phải làm sao, rõ ràng anh cao như vậy, nhưng lúc này cô độc đứng một mình giữa đám đông lại trông rất tội nghiệp.

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện không liên quan đến mình thì nên bỏ qua một bên, xem náo nhiệt như vậy vui biết bao, nhưng người ở đằng xa hình như cũng cảm nhận được giữa đám đông có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía bên này.

...

Hửm? Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, tò mò hỏi: "Gia Nguyên em đi đâu vậy?"

Haiz —— Trương Gia Nguyên cầm hai ly nước chanh trên bàn lên, bỏ lại một câu, sau đó đi thẳng về phía Châu Kha Vũ.

"Hành hiệp trượng nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com