Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lên năm 4 đại học, lớp bên cạnh có người nói muốn đi dã ngoại. Mới đầu chỉ tùy tiện hỏi một câu trong group chuyên ngành thôi, nhưng không ngờ là có rất nhiều người hưởng ứng, thế là mới thật sự bắt tay vào sắp xếp lịch trình. Kế hoạch đi dã ngoại là hai ngày một đêm, nói trắng ra là tìm chút thú vui vào ngày cuối tuần mà thôi.

Thật ra thì không phải ai cũng quen biết nhau, nhưng bốn chữ "đông người náo nhiệt" đã khắc sâu vào trong xương cốt người Trung Quốc, người thì dẫn theo bạn gái người thì gọi bạn theo, loạn xì ngầu, nhưng nói chung thì đều là người thuộc bên lâm sàng hết, không biết tên nhưng cũng có chút ấn tượng.

Trường cách nơi dã ngoại khá xa, dự định là thứ bảy ăn trưa xong sẽ xuất phát, nhưng có thể vẫn còn thiếu chút may mắn, giữa đường xe xảy ra chút trục trặc nên khi đến nơi thì đã là hơn năm giờ.

Cả đám hào hứng trông không bị ảnh hưởng gì mấy, một trong những ưu điểm của người trẻ tuổi chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. Các cô gái thì bận tìm góc chụp cảnh hoàng hôn, chụp cảnh xong thì bắt đầu lần lượt selfie, trông rất là vui.

Trương Gia Nguyên —— Một bạn nữ trong lớp gọi cậu, bảo cậu tới chụp hình chung.

Ngay lập tức có người la oai oái, nói sao chỉ gọi mỗi mình Trương Gia Nguyên thế, xem thường mấy anh em bọn họ phải không? Chỉ coi mình Trương Gia Nguyên là cục cưng thôi đúng không?

"Muốn làm cục cưng thì các cậu mau lăn tới đây đi!" Các cô gái cười mắng, nhân số trong lớp bọn họ ít hơn hai lớp lâm sàng khác, cũng vì vậy mà quan hệ của mọi người cũng thân thiết hơn nhiều. Một đám người tập trung lại, lúc selfie thì chen chúc vào khung hình, cô nàng cầm máy nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó tìm thấy mục tiêu: "Anh đẹp trai kia ơi!"

Người đang đứng ở khá xa nghe thấy tiếng kêu, vô thức nhìn về hướng này, chần chừ chỉ tay vào người mình, cô nàng gật đầu một cái rụp, nói: "Có thể chụp giúp bọn tớ không?"

"À, được."

Cậu nam sinh kia cầm lấy điện thoại xong thì lùi ra sau mấy bước, kéo dãn khoảng cách xong mới căn góc thu hết mọi người vào trong khung hình. Lúc này bọn họ mới phát hiện nam sinh này rất cao.

Để đề phòng mà cậu nam sinh còn ấn chụp mấy lần liền, sau đó mới đi tới: "Mọi người xem thử có được không." Được hay không thì phải nghe theo lời mấy cô gái thôi, vì vậy mà mấy cô gái nói Ok xong thì cả đám liền cảm ơn cậu nam sinh.

Đợi người đi xa được một chút lại bắt đầu thảo luận, có người nói má ơi các cậu có thấy không ảnh cao thật á, chắc cũng phải 1m9.

"Dù sao thì chắc chắn là hơn 1m88." Người nói chọc khủy tay người bên cạnh, "Không phải cậu nuôi quyết tâm vào khoa xương sao, cậu nhìn thử cái coi."

Cậu nam sinh phỉ nhổ, nói đồng chí à, y học truyền miệng mang tính gián tiếp này của cậu, có ai học khoa xương mà lại dùng mắt thường đo chiều cao không??

"Với lại đẹp trai thật, chắc cũng là người bên lâm sàng của chúng ta nhỉ, có ai biết tên gì không?"

Đám con trai bị gạt sang một bên rõ ràng không vui vẻ gì cho cam, lên án nói mới nãy ai cứ một câu bảo bối hai câu cục cưng hả, bây giờ nhìn thấy trai đẹp là bội tình bạc nghĩa ngay. Mấy người này một khi đã giỡn nghiện rồi thì không ngừng lại được, có người còn rút tờ giấy nhăn nhúm trong túi quần ra giả vờ lau nước mắt nữa, nói tra nữ ơi là tra nữ.

Đùa giỡn thêm một lúc, nhìn thấy người của hai lớp bên cạnh đã lục tục bắt đầu tụm năm tụm ba dựng lều, Trương Gia Nguyên gọi vài người tới, cùng nhau đi ra khu phục vụ lấy phần của mọi người. Trời đã vào thu, mặt trời lặn rất nhanh, đợi lát nữa trời tối chắc chắn sẽ rất bất tiện.

Khu phục vụ nằm ở giữa sườn núi. Mùa hè qua đi, bây giờ đang là mùa ít khách du lịch, ngoài trừ đám sinh viên trường y muốn chơi một trận cho tận hứng trước khi phải đến bệnh viện thực tập nếm trải mùi đời ra thì chẳng có bao nhiêu người đi dã ngoại vào lúc này cả.

Trên đường quay trở về, lúc Trương Gia Nguyên phát hiện thiếu mất một cái lều, cậu cảm thấy có lẽ ông chủ cũng nhận ra. Mọi người cùng quay trở lại đó thì rất mất thời gian, thế nên Trương Gia Nguyên bảo mấy người kia về trước, còn cậu thì quay lại khu phục vụ lấy thêm lều.

"Không cần tôi đi với cậu thật à?" Cùng đi phụ lấy lều còn có cả một bạn nữ nữa, là bí thư lớp cậu, rất xinh xắn lanh lợi, bọn họ đều không nỡ để cô gái này cầm đồ nặng. Lắc đầu liên tục, nói không cần đâu, tôi đi lấy rồi về ngay, không sao hết.

Hình như cô nàng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng đá một cú vào thằng bạn cùng phòng bên cạnh. Đối phương ngầm hiểu, vừa lẩm bẩm Nguyên ca ơi Nguyên ca cậu ngốc thật hay là giả ngốc thế, vừa phụ họa nói thì đó không cần lo cho cậu ta đâu, cho dù có gặp phải hổ thì Trương Gia Nguyên chỉ cần đấm một cú là con hổ đó chết ngay á mà cậu yên tâm đi, cậu ta chính là Võ Tòng đầu thai đó...

Càng nói càng không thèm cân nhắc gì nữa, Trương Gia Nguyên cười bảo bọn họ mau cút đi, còn mình thì quay trở lại khu phục vụ lấy thêm lều. Lúc lấy đồ xong định đi thì Trương Gia Nguyên bỗng nhiên xoay người, chỉ vào món đồ đặt phía sau hộc tủ, hỏi: "Ông chủ, cái đó bán bao nhiêu?"

Mặt trời đã khuất bóng, mặc dù vẫn còn có chút ánh trăng mờ ảo, nhưng tầm nhìn trên núi vẫn khá thấp. Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn vì vừa nãy đã kiên quyết không cho bí thư đoàn đi theo, nếu không thì e là đường khó đi lại trẹo chân hay gì đó, thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày, đến lúc đó sẽ trễ nải việc đi thực tập mất.

Trên đường đến đây Trương Gia Nguyên chơi điện thoại suốt, nên bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu pin, sợ đèn flash của điện thoại không đủ dùng nên để phòng hờ cậu đã mua luôn một cây đèn ở khu phục vụ, cũng không phải loại đèn chuyên dùng để leo núi, có thể nhìn ra được nơi này đúng kiểu muốn gì không có nấy thật.

Kết quả vừa cầm đèn đi ra liền nhìn thấy một người đang đứng ngay cái bục bên ngoài, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Người kia nghe được động tĩnh phía sau cũng quay người lại, sau khi nhìn thấy mặt người kia trong lòng Trương Gia Nguyên chợt "ầm" một tiếng, là người ở khoa xương.

Người kia chắc là cũng không ngờ sẽ có người đột ngột đi ra như vậy, vẻ mặt có chút lúng túng. Thật ra thì lúc vừa tới gần hơn là Trương Gia Nguyên đã ngửi được mùi gì đó trong không khí rồi, nhưng đương nhiên là cậu không có vạch trần, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu cũng là người bên lâm sàng phải không? Có muốn về cùng tôi không?"

Vốn dĩ chỉ là lời mời khách sáo mà thôi, dù sao thì lúc này hai người cũng đang mặt đối mặt, nhưng không ngờ người kia lại gật đầu, nói được thôi.

Nơi này cách nơi cắm trại cũng không xa lắm nếu đi thẳng, chỉ là đường có hơi khó đi mà thôi. Ngọn đèn trong tay Trương Gia Nguyên hữu dụng hơn tưởng tượng, soi sáng cả con đường phía trước. Cậu nam sinh bên cạnh hình như rất có hứng thú: "Lần đầu tiên tôi thấy người cầm đèn bão đi leo núi đó." Nói thật, so với leo núi thì giống đèn lồng hay cầm đi chơi Trung thu lúc nhỏ hơn.

Dùng được là may rồi, ý kiến nhiều quá vậy. Nhưng dù sao thì đối phương cũng đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vậy thì Trương Gia Nguyên cũng không thể nào khiến không khí yên tĩnh trở lại được, thế là bắt đầu tìm chủ đề: "Cậu là người của lớp một nhỉ?"

Đúng vậy. Lâm sàng sẽ có vài lớp đại cương học chung, có ấn tượng cũng là chuyện bình thường. Người kia tự giới thiệu, nói mình tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên âm thầm lặp lại một lần, cảm thấy cái tên này khá là hay, có thể coi như xứng với gương mặt này. Cậu nói: "Ừm, tôi tên Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồ đạc trong tay Trương Gia Nguyên, hỏi: "Chỉ có mình cậu tới lấy thôi à?"

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên giơ giá dựng lều lên, nói chỉ thiếu mỗi cái này thôi, thấy cũng không nặng lắm nên bảo bọn họ về trước.

Thì ra là vậy. Lời nói của cậu chợt nhắc nhở Châu Kha Vũ: "Có cần tôi giúp không?"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói sao cậu không đợi về tới nơi luôn mới hỏi đi? Sau đó cậu nhét chiếc đèn bão vào tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi, trông rất đứng đắn, mà chiếc đèn này lại dáng dấp kỳ dị, lúc anh cầm lấy trông vẫn có chút buồn cười. Trương Gia Nguyên cười hi hi: "Cậu cầm đèn là được rồi, để cậu cảm nhận nó một chút."

Nghe cậu nói vậy, Châu Kha Vũ vẫn nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên —— không nhìn ra được gì hết. Anh cảm thấy chắc là mình suy nghĩ quá nhiều thôi, nghĩ cũng phải, người bình thường sẽ không đến mức ghi thù chỉ vì một câu nói đùa thôi đâu.

"Vậy một mình cậu xuống đây làm gì?" Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ.

"Không có gì, đi nghe điện thoại thôi." Châu Kha Vũ nói xong, chắc bản thân cũng tự cảm thấy lý do này rất vô lý, bèn bổ sung thêm một câu: "Tiện thể hóng mát một chút."

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, giống như chỉ tùy tiện hỏi một cậu thế thôi. Hai người cứ im lặng đi được một đoạn, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng người trò chuyện, ngay sau đó đã nhìn thấy ánh đèn của nơi cắm trại.

Tới nơi bọn họ tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy đi tìm bạn học của mình. Lúc hai người họ vừa tới nơi đúng lúc bị bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên bắt gặp, cậu ta tò mò nói: "Này, thì ra hai người quen nhau à? Sao tôi không biết."

Hả, Trương Gia Nguyên nói: "Là chuyện của hai mươi phút trước."

Đừng nói là cậu không biết, bản thân tôi còn không ngờ lên núi còn nhặt được người nữa đấy. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Tốc độ dựng lều của bọn họ không đạt yêu cầu, lại gọi Trương Gia Nguyên tới giúp đỡ. Vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cậu và bạn cùng lớp đã đến một trại hè kéo dài một tuần ở thành phố bên cạnh, thế nên mới có chút kinh nghiệm, giúp đám bạn dựng liên tiếp ba cái lều, nhưng cho dù là vậy thì tiến độ vẫn chậm hơn các đội khác.

Mãi đến khi lều đã được dựng xong xuôi hết thì lửa trại của người ta đã cháy bừng bừng từ đời nào rồi, tia lửa nổ bôm bốp bắn tung tóe. Đám con trai thì bày vỉ nướng ra, các bạn nữ thì lấy nguyên liệu, rất có cảm giác của học sinh trung học đi dã ngoại mùa thu.

Trương Gia Nguyên rất có tài nướng đồ, cái miệng thiếu đánh của đám bạn tồi cứ không ngừng trêu cậu là hiền thê lương mẫu, sau đó thì bị cậu hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng thịt và rau củ đều được nướng đến thơm phức, cậu còn bày ra một hàng thịt xiên rồi rao hàng: "Xiên nướng Nguyên ca, 3 đồng một xiên, 10 đồng ba xiên..."

"Gian thương?" Thế mà vẫn thu hút được người tới thật, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thì phát hiện không phải ai khác mà chính là Châu Kha Vũ.

Gian thương cái gì cơ. Trương Gia Nguyên hào phóng đưa một xiên thịt nướng ra, nói: "Xiên này miễn phí là được chứ gì, ăn xong cậu sẽ hiểu ngay cái gì gọi là mọi thứ đều có giá trị của nó."

Thật ra thì Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn áy náy chuyện lúc lên núi vừa rồi, mặc dù anh hoàn toàn không để bụng. Châu Kha Vũ nhận lấy xiên thịt, cắn một miếng, đúng là ngon thật. Trương Gia Nguyên sau khi được công nhận bèn lộ ra vẻ mặt đắc ý "cậu nhìn đi", trông rất vui vẻ.

"Nguyên ca ——" Phía xa có người gọi cậu, Châu Kha Vũ phát hiện hình như tối nay mình cứ không ngừng nghe thấy bạn cùng lớp của Trương Gia Nguyên gọi cậu, gọi cậu tới chụp hình gọi cậu đi dựng lều gọi cậu tới giúp đỡ, nghe mà thấy bận rộn theo luôn.

Nhưng lần này thì khác, bởi vì nghiêm túc mà nói thì lần này cũng gọi luôn cả Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh —— Bọn họ muốn chơi Truth or Dare.

Bạn cùng phòng đã giữ chỗ cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng quay về chỗ đám bạn cùng lớp. Đám người này vừa nhìn đã biết có chuẩn bị mà tới, còn đem theo cả micro để tất cả mọi người đều nghe thấy.

Lúc mới đầu mọi người còn xắn tay áo nóng lòng muốn thử, nhưng chơi một hồi thì vấn đề lại xuất hiện, bọn họ vốn dĩ không quá thân, mà nhân số thì lại nhiều, không buông ra được. Sau khi chơi được hai vòng thì mọi người dần lục tục lùi sang một bên đánh bài poker hoặc là chơi game, số người còn lại chưa rút lui thì vừa đủ quân số chơi tiếp.

Thấy không ai bỏ đi nữa, mấy người còn lại cũng tự động vây quanh lại. Bạn cùng phòng rất ngạc nhiên, nói Trương Gia Nguyên đổi tính rồi, thế mà không bỏ đi? Cậu ta nhớ là đó giờ Trương Gia Nguyên không hứng thú lắm với mấy trò chơi này.

"Điện thoại hết pin, team đánh bài cũng đủ người rồi." Thì ra là không còn gì để chọn nữa, thảo nào.

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, phát hiện Châu Kha Vũ vẫn còn ở đó, không biết là điện thoại của anh cũng hết pin hay là anh thích chơi trò này nữa.

"Vậy chơi thôi." Bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên tự đứng ra làm MC, "Mò 13?"

Mò 13 là tiếng lóng của bọn họ, thật ra chính là nhà cái quyết định luật chơi sau đó mọi người rút bài, ai bị đọc trúng số sẽ nhận được hình phạt tương ứng, nói chung là dựa vào vận may hết, không có kỹ thuật đặc biệt gì cả.

Không ai có ý kiến, trò chơi bắt đầu. Mấy vòng trước đó vận may của Trương Gia Nguyên cũng không tồi, chỉ có một lần rút được đại mạo hiểm thì cũng là chống đẩy bằng một tay, không làm khó được cậu, nhưng mà ngồi xem náo nhiệt cũng vui lắm.

"Lá tiếp theo nhá ——" Bạn cùng phòng còn ngừng lại một chút, cố ý tỏ ra thần bí, "Người có lá K lớn nhất thì trả lời thật lòng, còn ai có lá 5 nhỏ nhất trong bài thì hỏi nhá."

Trương Gia Nguyên lật lá bài trong tay mình ra, tim thắt lại một cái, lá bài trong tay cậu là K chuồn, nếu như không có ai rút được lá lớn hơn thì chính là cậu rồi.

Ở đây không có đủ 52 người, nên xác suất trúng Trương Gia Nguyên là rất cao. Cả đám đều im lặng, xem ra lúc này không có gì thay đổi nữa rồi. Lúc cậu chuẩn bị cam chịu giơ tay lên, đột nhiên nghe thấy có người "haiz" một tiếng, nói lá của tôi là K cơ.

Là Châu Kha Vũ.

Không phải, Trương Gia Nguyên nghi ngờ: "Sao cậu đợi lâu vậy mới nói, muốn nói dối cho qua đúng không Châu Kha Vũ."

Không có mà. Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất vô tội, "Vừa nãy tôi đang bận suy nghĩ."

"Nếu đã rút được rồi thì tới đê." Người rút được lá 5 rô là một nam sinh bên lớp Châu Kha Vũ, cũng cao cao gầy gầy, trên mặt không có một chút ý tốt nào, giống như cuối cùng cũng chờ được cơ hội chỉnh Châu Kha Vũ một trận vậy, hỏi anh có thích bạn nữ nào không.

Kiểu câu hỏi này mà hỏi thẳng tới vậy, tám chín phần mười đều sẽ trả lời qua loa rồi thôi, dù sao có nói không thì chẳng ai có cách nào kiểm chứng cả. Quả nhiên, Châu Kha Vũ lắc đầu rất chắc chắn, nói không có.

Trương Gia Nguyên để ý thấy gương mặt của mấy bạn nữ xung quanh không thể nói rõ là đang vui hay là đang thất vọng, thầm chậc lưỡi hai tiếng.

Có vài chuyện nếu như đã bắt đầu rồi thì rất dễ khiến mọi thứ đi theo một hướng, ví dụ như qua thêm một vòng nữa, Châu Kha Vũ vì rút được lá 3 bích mà trở thành quỷ xui xẻo. Người ra câu hỏi lần này đã thông minh hơn nhiều, hỏi anh: "Trong số những người ở đây, có ai khiến cậu cảm thấy người đó rất đáng yêu không?"

Câu hỏi này rất có trình độ, kiểu gì cũng có thể có được một câu trả lời lý tưởng. Nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cười đáp: "Có chứ. Tôi thấy mỗi một người ở đây đều rất đáng yêu."

Cái này mà cũng tính á, mọi người đều cảm thấy không thú vị gì cả. Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng nhịn không được mà chê anh, nói cậu biết nịnh nọt ghê đó!

Sau đó lại chơi thêm mấy vòng, mấy câu hỏi và thử thách càng ngày càng đi lệch hướng, có thể nhìn ra được cái gì cũng phải có kết thúc. "Vòng cuối cùng nhé." Có người đề nghị, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm.

Kết quả là đến vòng cuối cùng lại rút trúng Châu Kha Vũ, sự xui xẻo này tưởng chừng như không có hồi kết, người rút được tư cách ra câu hỏi là Trương Gia Nguyên. Cậu cũng không cho câu hỏi gì quá ghê gớm, chỉ truy vấn tiếp chủ đề mà mọi người vẫn chưa hài lòng: "Cậu nói mọi người ở đây đều rất đáng yêu, vậy bây giờ để cậu chọn ra một người đáng yêu nhất đó, không được chơi qua loa nhé."

Wú hu, Nguyên ca chơi hay lắm! Người vỗ tay cho Trương Gia Nguyên chính là cậu nam sinh đã hỏi Châu Kha Vũ câu đầu tiên, ngay cả Nguyên ca cũng đã gọi luôn rồi. Trương Gia Nguyên cảm thấy nói bản thân là Lôi Phong cũng không quá, tâm tư của mấy cô gái ở đây đều viết rõ lên trên mặt cả, nói không chừng còn có thể tác hợp được cho một đôi đấy.

Cả đám đều im lặng đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ, người thì lo lắng, người thì mong chờ, người thì tò mò, trên mặt biểu cảm gì cũng có.

"Vậy thì chọn cậu vậy."

Hả? ? ?

"Cậu chơi xỏ tôi đấy à." Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân xem thường Châu Kha Vũ rồi, thật sự không ngờ anh vẫn còn chiêu này.

Hả? Châu Kha Vũ không hiểu tại sao mình lại bị nói là chơi xỏ nữa, "Trong số những người ở đây không phải cũng có cậu sao?"

"..." Không được, Trương Gia Nguyên cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho Châu Kha Vũ được, nói cũng được thôi, vậy cậu nói xem tôi đáng yêu chỗ nào, phải nói ba điểm, nói không được thì bị phạt! Cả đám lại vỗ tay khen hay.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người chủ động bảo người khác khen mình, mà còn phải khen tận ba lần.

"Dựng lều rất giỏi, nướng thịt cũng ngon..." Châu Kha Vũ chậm rãi chỉ ra hai điều, đừng nói là Trương Gia Nguyên, mà những người khác đều cho rằng quá là vô lý, nói Châu Kha Vũ sự hiểu biết của cậu đối với đáng yêu kỳ lạ quá đi, cậu thấy người ta dựng lều giỏi thì cảm thấy người ta đáng yêu à?

Châu Kha Vũ không thèm để ý bọn họ, dù sao thì chính chủ Trương Gia Nguyên còn chưa ý kiến gì kìa, mặc dù vẫn nhìn ra được là cậu cũng cảm thấy anh đang bịa chuyện, nhưng khác biệt ở chỗ cậu còn muốn xem xem anh bịa ra điều thứ ba kiểu gì.

Đối với một người mới vừa quen biết được vài tiếng đồng hồ mà nói, bảo anh nói ra ba điều đáng yêu nhất của đối phương ngay lập tức thì đúng thật là làm khó người ta quá rồi.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài một hơi, giống như đang thương lượng với Trương Gia Nguyên, nói: "Đôi khi cảm thấy một người đáng yêu thì không cần phải có lý do đâu."

Không sao, Trương Gia Nguyên tỏ vẻ hiểu rõ, nói vậy thì trực tiếp nhận hình phạt đi!

Còn về hình phạt là gì, thật ra bọn họ cũng không có chuẩn bị trước, bạn cùng phòng hết nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng vẫn bảo Gia Nguyên cậu nói đi.

"Cậu có tài nghệ gì không?" Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ.

"Vừa rồi bọn họ nói cậu nhảy giỏi lắm." Trương GIa Nguyên đưa nửa quả thanh long tới cho Châu Kha Vũ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, "Tại sao không nhảy?"

Nhảy ở đây cộm tay. Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

Anh hỏi Trương Gia Nguyên: "Tôi hát rất khó nghe sao?"

Có khó nghe hay không, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của đám con gái lớp tôi và lớp cậu sao? Trương Gia Nguyên cảm thấy đây rõ ràng là biết mà còn hỏi, cắn một miếng thanh long, nói tạm được, kém hơn tôi một chút. Châu Kha Vũ cười không nói gì, suy cho cùng thì anh vẫn chưa nghe Trương Gia Nguyên hát bao giờ.

Bầu trời tối nay rất trong lành, vào đêm rồi nhưng vẫn không khó để nhận ra ban ngày có nắng. Không khí và cảnh vật ở ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, thảo nào người ta thích đến đây khuây khỏa như vậy.

Mọi người đều thả lỏng, ít nhất cũng tạm thời bỏ lại những áp lực không bao giờ dứt đó ra sau đầu. Cách đó không xa, một đám người đang gào đến khản giọng để hát, trong đó không biết ai vẫn luôn bị lạc điệu, dùng sức của một mình mình khiến cả những người chưa bị lạc điệu cũng lạc điệu theo.

Vào đúng lúc này, Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng, "Cậu cảm thấy, những người học y là những người như thế nào?"

Hả? Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ.

"Này, đừng có suy nghĩ." Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay huých anh một cái, "Cũng đâu phải thi cuối kỳ, nghiêm túc suy nghĩ thì không thú vị."

Vậy sao?

Châu Kha Vũ lại nhìn đám người đang vây quanh lửa trại hát ca, cả nam cả nữ, cười nói vui vẻ, lúc này hình như kho nhạc chung không đủ nữa, bắt đầu hát cả bài hát của viện bọn họ.

Xong sau đó còn có người lấy nước khoáng thay rượu, hô to "Cứu người muôn năm, y học muôn năm, khỏe mạnh muôn năm!"

Châu Kha Vũ bật cười: "Nếu như không suy nghĩ, vậy thì là những người không bình thường."

Hai người bình thường ngồi bên cạnh quan sát cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị lôi kéo trở thành một thành viên trong cái đám đang nhảy khùng nhảy điên này. Trương Gia Nguyên còn đem theo guitar tới, ngồi trước lửa trại show tài năng.

"Mọi người muốn nghe gì đây?" Trương Gia Nguyên hào phóng mở dịch vụ order bài hát.

"Croatian Rhapsody!"

"..." Trương Gia Nguyên gần như nhịn dữ lắm mới không giơ ngón giữa tặng cho thằng bạn cùng phòng, nghĩ một hồi, bèn nói thôi vậy, tôi đàn bừa một bài nhé.

Đầu tiên cậu lên dây hai nốt, rồi dừng lại một lúc, qua mấy giây mới bắt đầu nghiêm túc chơi đàn. Khi khúc dạo đầu vang lên, sự ồn ào của đám bạn xung quanh cũng dần lắng xuống, cứ như được an ủi vỗ về, chỉ còn lại tiếng nổ bôm bốp của ngọn lửa trại đang cháy, bầu không khí rất đỗi yên tĩnh.

Trạng thái chơi guitar của Trương Gia Nguyên khiến người ta cảm thấy cậu vừa nghiêm túc vừa thả lỏng, môi hơi mím lại, đầu cúi xuống, dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn lửa trại trông rất dịu dàng.

Ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Vào một buổi tối thứ bảy bình thường này, giữa một nhóm thanh niên đang ngồi đó và nghe nhạc, có người đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã nghĩ ra đáp án thứ ba cho câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

Đến lần trở mình thứ sáu, Châu Kha Vũ quyết định ngồi dậy đi ra ngoài. Anh vẫn không quen ngủ lều cho lắm, hơn nữa hai ngày trước khi đi còn đang bận làm cho xong phần báo cáo thực tập, nên bây giờ rất mệt, ở một nơi xa lạ như vậy thì lại càng không thể ngủ được.

Thật ra thì anh cũng mới ngả lưng xuống có hơn một tiếng thôi, hiếm khi mới có dịp ra ngoài một chuyến, ai nấy cũng đều rất hưng phấn, chơi đến tận tối muộn. Đêm khuya rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở không ngừng truyền ra từ trong lều, trong đó còn xen lẫn một hai tiếng ngáy khò khò của đám con trai nữa, may là không phải ai cũng mất ngủ như anh.

Châu Kha Vũ cứ đứng đó cả một lúc, hình như cũng không nghĩ ra được chuyện mà mình có thể làm vào giờ này. Châu Kha Vũ định đi lấy nước rửa mặt, sau đó quay về lều nằm xuống thử ngủ xem thế nào.

Rửa mặt xong, trên đường trở về, Châu Kha Vũ bỗng phát hiện hình như có người đang ngồi bên sườn núi.

Theo lý mà nói thì anh nên thấy sợ hãi mới đúng. Nửa đêm nửa hôm từ đâu chui ra một người không chịu ngủ mà ngồi ở đây, nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai. Nhưng lần này Châu Kha Vũ không hề cảm thấy như vậy, có lẽ là do khuya rồi nên đầu óc không nhạy nữa, cũng có lẽ là do bản thân anh chính là người nửa đêm không ngủ ra đây hóng gió.

"Đứng ngốc ở đó làm gì." Người kia đột nhiên lên tiếng, lúc này thì Châu Kha Vũ biết người này là ai rồi.

Châu Kha Vũ đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa ngồi xuống đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh đập thẳng lên mặt.

"Cậu phát hiện ra tôi lúc nào vậy?"

Từ lúc cậu ra khỏi lều rồi. Trương Gia Nguyên nói.

Cũng có nghĩa là Trương Gia Nguyên đã ngồi ở đây được một lúc. Cậu ấy có ngủ không? Châu Kha Vũ nghĩ.

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên hùng hồn: "Ngắm sao đó."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều sao trên bầu trời. Trương Gia Nguyên nhún vai, nói thật thì sân thượng trong trường cũng ngắm được, nhưng vấn đề không nằm ở độ cao.

"Cậu thì sao?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh, "Cậu không ngủ mà chạy ra đây làm gì, không phải đi tiểu đêm đâu ha?"

"Không ngủ được."

Không sao, dù sao thì ngày mai lên xe cũng sẽ ngủ thôi. Trương Gia Nguyên nói rồi chỉ mấy ngôi sao trên trời, nói mất ngủ cũng không thiệt thòi lắm đâu.

Châu Kha Vũ: "Ừm, tôi đồng ý."

Nói xong câu này lại im lặng, nhưng không giống với sự lúng túng lúc mới làm quen nhau vào chập tối. Lát sau, lần này là Châu Kha Vũ lên tiếng: "Thật ra lúc đó cậu biết tôi đang làm gì mà đúng không."

Hửm? Trương Gia Nguyên không phản ứng kịp, "Lúc nào cơ?"

"Lúc ở ngoài khu phục vụ đó."

"Cậu đoán xem tôi có biết hay không?" Trương Gia Nguyên không trực tiếp trả lời anh, chỉ hỏi ngược lại một câu, sau đó cũng không đợi Châu Kha Vũ trả lời đã tự mình tiếp tục, nói cậu nói vậy không phải là phí lời à.

"Thật ra thì mùi thuốc lá của cậu khá nồng đó."

Châu Kha Vũ biết ngay là Trương Gia Nguyên biết, cậu không nhắc tới cũng không hỏi gì, chắc là vì phép lịch sự cơ bản khi mới quen nhau, ngoài cái đó ra thì Châu Kha Vũ vẫn nhìn ra được một chuyện, đó là Trương Gia Nguyên vốn dĩ không hề tò mò.

Con người có đôi khi rất kỳ lạ. Lúc anh cảm thấy chuyện mà ai nấy cũng nên tò mò, nếu như có người không làm điều đó, thì anh lại càng muốn nói cho người đó biết.

"Gặp chút chuyện phiền não," Châu Kha Vũ nói, "Có liên quan đến việc lựa chọn hướng đi sau này, nên áp lực cũng theo đó mà tăng lên."

"Có áp lực cũng là chuyện thường thấy, gặp chuyện muốn tránh cũng rất bình thường." Điều khiến Châu Kha Vũ thấy bất ngờ chính là, Trương Gia Nguyên không hề hỏi đó là chuyện gì, giọng điệu vẫn như mọi khi, nói, đừng có tránh thật là được.

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại trong túi áo ra xem thời gian, nói còn 20 phút nữa.

"Còn 20 phút thì sao?"

"Mặt trời mọc đó." Trương Gia Nguyên hùng hồn, "Không ngắm mặt trời mọc thì tôi ngồi ở đây lâu vậy làm gì?"

Rõ ràng vừa rồi còn nói là ngắm sao kia mà, Châu Kha Vũ dở khóc dở cười. Thì ra mặt trời cũng sắp mọc luôn rồi, nhưng cũng đúng thôi, dù sao thì lúc mọi người giải tán cuộc vui cũng đã hơn 3 giờ sáng, chỉ có mình anh là không nhận ra, cho nên mới thức trắng suốt một đêm.

"Trương Gia Nguyên, cậu có từng nghĩ sau này sẽ theo khoa nào chưa?"

Có chứ, Trương Gia Nguyên nói: "Khoa ngoại thần kinh hoặc là khoa ngoại tim mạch, tôi đều được hết."

Mặc dù không biết năng lực chuyên ngành của Trương Gia Nguyên đến đâu, nhưng chỉ dựa vào những ấn tượng của riêng anh, Châu Kha Vũ cảm thấy hai khoa này đều khá thích hợp với cậu.

"Cậu thì sao?" Lại là một câu hỏi có qua có lại.

Lần này Châu Kha Vũ không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, cậu thấy sao?

Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói khoa ngoại đi.

Ồ? Châu Kha Vũ nhướn mi, "Tại sao?"

Sao gì, Trương Gia Nguyên nói: "Không phải khoa ngoại à?"

Châu Kha Vũ cười: "Chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi."

"Cũng không vì gì hết," Lý do mà Trương Gia Nguyên đưa ra rất đơn giản, "Thấy hợp với cậu thôi."

Không biết cậu lại dựa theo cái gì để nói nữa, cũng là ấn tượng sao? Châu Kha Vũ "ừm" một tiếng, nói đoán đúng rồi, là khoa ngoại.

Ngay khoảnh khắc này, Châu Kha Vũ chợt nghĩ, nếu như sau này anh và Trương Gia Nguyên đều trở thành bác sĩ khoa ngoại như mong muốn, vậy thì bốn bỏ năm lên cũng có thể coi như là đồng nghiệp rồi. Không biết tại sao, Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên rất thích hợp làm khoa ngoại, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy anh thích hợp, nhưng cả hai người họ hình như không phải cùng một loại người.

Nhưng mà một giây sau, Châu Kha Vũ lại cảm thấy đây không phải là chuyện mà anh cần suy nghĩ, bởi vì không ai biết chắc được ngày mai sẽ như thế nào.

Còn 3 phút nữa. Trương Gia Nguyên nói.

Quá trình đợi mặt trời ló dạng rất kỳ diệu. Bóng tối vô tận bỗng chốc bị cạy ra từng chút một, sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, ánh mặt trời tràn vào dữ dội, tất cả mọi thứ lại sáng bừng lên.

Mà tất cả những thứ này đều sẽ được thực hiện chỉ trong vòng ba phút.

"Nếu như sau ba phút mặt trời vẫn chưa mọc thì làm sao?"

"Vậy có nghĩa là dự báo thời tiết không chính xác rồi." Trương Gia Nguyên tự hỏi tự trả lời.

Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, từ góc độ của anh, có thể nương theo chút ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời lúc mới hé mà ngắm nhìn gò má Trương Gia Nguyên. Rất giống với dáng vẻ khi cậu chơi guitar bên cạnh đống lửa vào tối hôm qua, nhưng vẫn có chút gì đó khang khác.

"Tôi nói này Châu Kha Vũ." Giọng Trương Gia Nguyên lẫn vào trong gió truyền tới.

Cậu nói, nếu như cậu mà còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ nhịn không được mà suy đoán đó.

Gió thổi từ nửa đêm đến rạng sáng, vẫn chưa bao giờ ngừng lại.

Thật ra thì trong tiết học chuyên ngành, giáo viên đã dạy là phải chứng minh thực tế chứ đừng suy đoán, nhưng Châu Kha Vũ vẫn hỏi, vậy cậu suy ra được điều gì rồi?

Châu Kha vũ cảm thấy không chỉ có vậy, anh mơ hồ nhận ra rằng ngoài cơn gió này ra, còn có thứ khác đang không ngừng chuyển động.

Ồ, Trương Gia Nguyên nói: "Tôi suy ra được là cậu muốn hôn tôi." Nói xong, cậu hơi nghiêng đầu, hỏi Châu Kha Vũ, cậu thấy trình suy đoán của tôi thế nào?

Chính giây phút này, linh cảm của anh biến thành sự thật, Châu Kha Vũ thật sự cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động một cách rất đỗi nghiêm túc và thành kính.

"Rất tốt." Anh nghe thấy tiếng mình trả lời.

Khi cảm nhận được cái chạm môi ấm áp từ đôi môi đối phương, ánh mặt trời của núi rừng phía xa như vỡ òa.

Dự báo thời tiết hôm nay không sai, mặt trời đã mọc đúng như dự kiến.

Cùng lúc đó, nụ hôn này cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com