13
Vừa bước vào văn phòng, nhìn rõ người đang ngồi trên ghế, Trương Gia Nguyên liền theo phản xạ mà nói một câu: "À, xin lỗi", rồi vô thức lùi lại một bước. Kết quả, mới lùi ra được nửa người, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, lẩm bẩm một câu trong miệng.
Châu Kha Vũ nghe thấy, nói: "Em không đi nhầm đâu. Đến tìm Patrick à?"
Nói thừa, đây là văn phòng của cậu ấy, Trương Gia Nguyên không tìm cậu ấy thì còn tìm ai? Cậu đã thấy thứ mà Bá Viễn bảo cậu qua lấy đang đặt trên bàn. Thấy cậu đi tới, Châu Kha Vũ lộ ra vẻ hiểu ý, thuận miệng nói: "Ồ, quả lê gai khô này cũng khá ngon đấy."
Nghe thấy câu này, Trương Gia Nguyên lập tức cảnh giác: "Ý gì đây?"
Ý gì là ý gì? Châu Kha Vũ không hiểu cụ thể Trương Gia Nguyên đang hỏi gì.
"Anh cũng có à?"
Châu Kha Vũ thành thật gật đầu: "Có chứ, Patrick mang tới, nói là đặc sản ở quê anh Viễn."
"Ồ." Trương Gia Nguyên giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu lục tìm trong đống đồ, trong lòng lẩm bẩm thì thầm không biết đưa cho anh bao nhiêu gói, hy vọng chỉ có một gói thôi.
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Ai?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt mới phản ứng lại rằng Trương Gia Nguyên đang hỏi Doãn Hạo Vũ: "À, sáng nay cậu ấy có ca sinh thiết tủy, mới đi không lâu."
Thế anh ở đây làm gì? Câu này Trương Gia Nguyên không nói ra miệng, nhưng lại viết rõ ràng trên khuôn mặt. Châu Kha Vũ cũng hiểu: "Máy tính trong phòng anh có chút trục trặc, anh qua đây mượn máy của Patrick để chép vài thứ."
Người thì cho anh đồ ăn, người thì cho anh mượn máy tính, Trương Gia Nguyên thấy đau lòng quá, Châu Kha Vũ mới tới bao lâu mà đã được đối xử tốt như thế, bình thường chẳng thấy ai quan tâm đến ai cả...
Nhưng cậu cũng chỉ than phiền trong lòng hai câu, Trương Gia Nguyên chọn lấy phần của mình, nhét cùng với cuốn sách mà Bá Viễn cho mượn vào ba lô. Lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình quét qua thứ mà Châu Kha Vũ đang viết.
Giọng nói có chút nhỏ, Châu Kha Vũ không nghe rõ, cũng không chắc có phải nói với mình hay không, nên anh "Hử?" một tiếng, nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên quá phục Châu Kha Vũ, người này nếu không phải thính tai kinh khủng, thì phải là phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này cũng không biết thuộc trường hợp nào, chỉ đành lặp lại một lần nữa: "Em nói, sao anh không dùng hồ sơ bệnh án điện tử, anh viết tay như vậy chắc phải đến Tết Congo mới xong."
"Hệ thống hình như có vấn đề, nhập liệu mãi không được, nghĩ là không có việc gì nên tranh thủ viết luôn."
Tranh thủ kiểu này cũng hơi quá nhỉ, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nói, nhận lương của bác sĩ chính, làm việc của thực tập sinh.
Châu Kha Vũ có lẽ cũng nghe ra đây là lời châm chọc, chỉ đành nói: "Trương Gia Nguyên, hôm nay anh nghỉ."
Điều này thì Trương Gia Nguyên không ngờ tới thật, nếu vậy Châu Kha Vũ đúng là có ý tốt rồi, nhưng cậu vẫn để ý đến chuyện quả lê gai khô, tự nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu, lẩm bẩm rằng nghỉ phép mà không về nhà, lại chạy đến văn phòng của người ta.
Châu Kha Vũ liếc cậu một cái: "Hôm nay em cũng nghỉ hả?"
Sao anh ấy biết nhỉ? Trương Gia Nguyên định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó Châu Kha Vũ lật một trang bệnh án, cái lật đó làm cậu quên mất điều định nói: "Ca này nhập viện lần thứ bao nhiêu rồi chứ?"
"Bốn mươi chín lần."
Châu Kha Vũ có lẽ viết mỏi tay rồi, dừng lại bóp nhẹ ngón tay, thở dài một hơi: "Cộng thêm lần này, vừa đúng năm mươi lần."
Dù nói là hồi thực tập ở khoa huyết học, Trương Gia Nguyên cũng từng chứng kiến qua bệnh án lớn, nhưng đã nhiều năm trôi qua, giờ thấy một tập bệnh án dày đặc như thế này vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Trương Gia Nguyên hỏi: "Bệnh nhân của anh à?"
"Hiện tại là vậy. Trước đây luôn do bác sĩ Vương phụ trách, sau khi cô ấy nghỉ thai sản thì chuyển qua anh." Châu Kha Vũ nói: "Tuổi còn khá trẻ."
"Bao nhiêu tuổi?" Trương Gia Nguyên không đeo kính, đứng ở đây nhìn không rõ, bèn ghé qua chỗ Châu Kha Vũ xem tuổi nhập viện trên bệnh án.
Đúng lúc này Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc của Trương Gia Nguyên chạm khẽ vào da anh, cơ thể anh bất giác cứng đờ, nhưng Trương Gia Nguyên dường như không hề nhận ra.
"17 tuổi 10 tháng." Châu Kha Vũ thản nhiên đẩy bệnh án gần về phía cậu một chút.
"Trước đây còn mời bên ngoại thần kinh qua hội chẩn, cũng dùng cả oxy cao áp, mở mắt thì mở được, nhưng vẫn chưa có ý thức tự chủ. Hôm qua anh có trao đổi với người nhà, ý của họ có lẽ là muốn làm thủ tục xuất viện, về quê chữa trị."
Trương Gia Nguyên ừ một tiếng, cậu vừa nhìn thấy đoạn mô tả cuối cùng về tình trạng bệnh.
Châu Kha Vũ nói: "Thực ra tình trạng của đứa bé đó, ở lại đây tiếp tục điều trị là có lợi nhất cho cậu ấy."
Điều này là hiển nhiên, chưa nói đến trình độ bác sĩ và thiết bị y tế, đối với bệnh nhân, việc di chuyển xa chắc chắn không có lợi cho việc hồi phục bệnh tình. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên chỉ tay vào một chỗ cuối cùng, trên đó viết bằng bút nước: "Vì lý do kinh tế, gia đình từ bỏ điều trị tại bệnh viện chúng tôi." Ý tứ không cần nói cũng rõ ràng.
Cậu trả bệnh án lại cho Châu Kha Vũ: "Em cứ tưởng khoa huyết học của các anh quen với mấy chuyện thế này rồi chứ."
Những trường hợp bị bệnh mà rơi vào cảnh nghèo khó, mỗi ngày ở bệnh viện có thể thấy hàng chục lần. Bệnh nhân trong khoa huyết học, hoặc là không còn sống được bao lâu, hoặc là đang chờ đợi những đợt hóa trị vô tận. Trương Gia Nguyên lật bừa hai trang bệnh án, nhận ra rằng thời gian giữa các lần nhập viện rất ngắn, các chỉ số từ trước đến giờ cũng chẳng mấy lạc quan. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng sự thật là nhiều khi chỉ là việc đổi tiền lấy vài ngày sống.
Châu Kha Vũ không nói gì, Trương Gia Nguyên cũng chẳng để tâm. Dù sao thì những điều cần nói hay không cần nói cũng đã nói xong, cậu đến để lấy đồ trước khi tan ca, vốn không có ý định ở lại lâu, chỉ là vì chuyện bệnh nhân nên mới nói thêm vài câu với Châu Kha Vũ.
Khi Trương Gia Nguyên đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Thế còn em?"
"Gì cơ?" Trương Gia Nguyên phản ứng không kịp.
"Những trường hợp như thế này." Châu Kha Vũ liếc nhìn bệnh án trên bàn: "Em có thể chấp nhận được không?"
Trương Gia Nguyên không ngờ anh sẽ hỏi ngược lại mình, dừng lại tại chỗ một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Châu Kha Vũ, em làm ở khoa cấp cứu."
"Bây giờ em thường không nghĩ nhiều đến vậy."
Châu Kha Vũ có lẽ không hiểu câu này, nên anh im lặng, dường như đang suy nghĩ. Trương Gia Nguyên cũng không có ý định giải thích, ngay khi cậu sắp bước tới cửa, người phía sau lại gọi cậu lần nữa.
Vậy mới nói mấy người trong khoa nội không thể nói hết ý trong một lần được đúng không? Trương Gia Nguyên đành quay người lại, chỉ có điều lần này cậu không mở miệng nói trước, mà cố gắng bộc lộ chút dấu hiệu rằng mình đang hơi mất kiên nhẫn. Ngày nghỉ quý giá lắm đấy, anh biết không.
Không ngờ Châu Kha Vũ lại bất ngờ như sét đánh giữa trời quang: "Trương Gia Nguyên, chuyện đêm hôm đó, anh muốn xin lỗi em."
Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Trương Gia Nguyên bị đứng hình một lúc. Đến lúc cậu nhận ra, đầu óc đã nhanh chóng xoay chuyển, chẳng mấy khi suy nghĩ nhiều mà chọn câu trả lời vừa đơn giản vừa tiện nhất: "Không sao, em quên rồi."
Châu Kha Vũ chủ động xin lỗi khiến Trương Gia Nguyên có phần bất ngờ. Vài ngày nay cậu cũng suy nghĩ về chuyện này trong lúc rảnh, và kết luận rằng cách giải quyết tốt nhất là không ai nhắc đến nữa. Thời gian trôi qua, mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ qua đi. Thực hành chân lý này cũng không quá khó, suy cho cùng trong may có rủi là cậu và Châu Kha Vũ không cùng làm một khoa, chỉ cần không phải ngày ngày chạm mặt nhau thì cũng sẽ không quá gượng gạo.
Nhưng Châu Kha Vũ lại chủ động nhắc đến. Cũng tốt thôi, thực ra Trương Gia Nguyên vốn thích nói rõ ràng mọi chuyện. Lý do cậu chưa làm vậy, ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, còn có một nguyên nhân, nếu lôi ra để nói, chuyện này rất dễ sẽ kéo dài không dứt, mà Trương Gia Nguyên thì luôn thích mọi thứ phải rõ ràng, dứt khoát.
"Ồ —— " Châu Kha Vũ bấm hai cái vào bút bi, nói: "Vậy là thật sự là vì câu nói đó."
Hả? ... Chờ đã, chết thật, lần này Trương Gia Nguyên gần như lập tức hiểu ra. Quả nhiên, cậu không nên nghĩ rằng suy nghĩ của Châu Kha Vũ sẽ đi theo hướng bình thường. Người này hoàn toàn không nhận ra mình đã làm sai điều gì, xin lỗi đơn thuần chỉ vì nhận ra có điều gì đó khác với trước kia. Điều này Trương Gia Nguyên thậm chí không cố tình che giấu, có lẽ một phần là do nền giáo dục gia đình, nhưng tóm lại lời xin lỗi này không có chút thành ý nào.
Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã nổi đóa, tuy nhiên nghĩ lại, cậu đành cố kiềm chế, không phát tác. Cãi nhau với Châu Kha Vũ làm gì chứ, cậu cười mà như không cười: "Bác sĩ Châu, anh nghĩ nhiều quá rồi."
"Thực ra em chẳng nghĩ gì đâu, nhưng giờ xem ra nói rõ một lần vẫn là tốt hơn. Chuyện trước kia, nói thật là em không bận tâm. Hồi mười tám mười chín tuổi thì khó nói, nhưng giờ gần ba mươi rồi, kể cả phải làm cùng khoa với người yêu cũ, em cũng không thấy có gì to tát, huống hồ chúng ta... huống hồ chúng ta còn chưa đến mức đó, thì lại càng không cần phải nói nữa."
Tiếp đó, Trương Gia Nguyên nói: "Còn về chuyện tối hôm đó, em chẳng để tâm lắm. Nếu anh xin lỗi chỉ vì thấy dạo gần đây có gì không ổn, thì thật sự không cần thiết đâu. Giờ mọi người đều là đồng nghiệp, không cần làm phức tạp mọi chuyện."
Những lời này nửa thật nửa giả, Trương Gia Nguyên nghĩ dù Châu Kha Vũ có ngốc đến đâu cũng phải hiểu được.
Quả nhiên, thấy Châu Kha Vũ gật đầu, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không nhịn được mà tự khen thầm trong lòng. Những năm ở bệnh viện, đạo lí đối nhân xử thế, dù chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy, giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ, chỉ là chính cậu cũng không ngờ lần đầu tiên mình nói mấy chuyện này lại là với Châu Kha Vũ.
"Nhưng em có phiền nếu anh hỏi một câu không?"
Nói thật, giờ Trương Gia Nguyên nhạy cảm với từ "phiền" này, đột nhiên cậu có cảm giác không lành, nhưng mà cậu vẫn gật đầu, nói: "Anh hỏi đi."
"Em vừa nói, dù có làm cùng khoa với người yêu cũ cũng không thấy vấn đề gì."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên: "Vậy nếu em mượn bút của người đó, em có trả lại không?"
•
Lăn lộn trên giường hai vòng mà vẫn tỉnh như sáo. Trương Gia Nguyên đi chân trần xuống giường kéo rèm chặt thêm một chút, căn phòng lại tối thêm vài phần. Bình thường, trải qua ca trực lâu như thế, cậu gần như đặt đầu lên gối là ngủ ngay, hôm nay lại không thể nào chợp mắt, cứ như thể ông thần ngủ đang ở chế độ off vậy, mở mắt cả nửa ngày vẫn chẳng thấy chút buồn ngủ nào.
Thực ra Trương Gia Nguyên biết nguyên nhân là gì, tất cả đều do cái giả thiết của Châu Kha Vũ.
Câu hỏi đó gần như khiến Trương Gia Nguyên đứng hình tại chỗ. Một phần là vì không kịp phản ứng, một phần là cho dù biết trước câu hỏi, trong phút chốc Trương Gia Nguyên cũng không thể nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo. Khi đó cậu trả lời Châu Kha Vũ thế nào nhỉ? Hình như nói là "tùy tình hình, còn phải xem em có nhớ hay không."
Kết quả là tên thần kinh Châu Kha Vũ thở dài một câu: "Ồ, Trương Gia Nguyên, dạo gần đây em luôn nhớ đến nó đấy."
Đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất là sau khi Châu Kha Vũ nói xong, anh dừng lại một chút rồi chuyển ngay chủ đề: "Đùa thôi mà, chúng ta không phải mối quan hệ đó."
Chỉ cần nghĩ lại câu đó, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy bực bội, đồng thời cũng hơi chán nản. Những lời tưởng như chặt chẽ, không có chỗ nào sơ hở mà cậu nghĩ ra, lại như bị phá hỏng ngay tức thì, mà những câu đó cậu cũng không biết phản bác thế nào. Cậu ôm gối lại lăn vài vòng, mân mê những chiếc lá của gối ôm hình củ cải, cố gắng nhớ xem thời đại học Châu Kha Vũ có gian xảo như vậy không, nhưng cố gắng nghĩ mà không nhớ ra, cuối cùng đành quay lại điểm ban đầu, Bá Viễn không nên mang cho Châu Kha Vũ món lê gai!
Trong thời khắc đang mông lung suy nghĩ, điện thoại bên cạnh rung lên hai cái, Trương Gia Nguyên cầm lên nhìn qua, là tin nhắn WeChat của Doãn Hạo Vũ, thông báo rằng ngày mai người bên hành chính sẽ đến tổ chức một cuộc họp, bảo cậu đi tham dự.
Cậu không phải trưởng khoa cũng không phải người có quan hệ, sao cuộc họp của hành chính lại liên quan đến cậu được. Trương Gia Nguyên thuận tay trả lời: "Chỉ có mình tôi à?" Nếu Doãn Hạo Vũ đã thông báo thì chắc hẳn cậu ấy cũng có phần.
Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ trả lời: "Cậu chưa ngủ à? Tôi và Daniel cũng đi, nghe nói bên khoa khác cũng có người."
Trương Gia Nguyên coi như không thấy tin nhắn, gửi cho Doãn Hạo Vũ một biểu cảm rồi hỏi cậu ấy có biết cuộc họp này để làm gì không.
"Có vẻ là quay một đoạn quảng cáo gì đó, tôi cũng không rõ lắm." Doãn Hạo Vũ đáp.
Vậy cũng dễ hiểu, trước đây cũng có, chỉ cần tìm vài bác sĩ có kinh nghiệm giới thiệu một chút, rồi chọn vài người ngoại hình ổn để xuất hiện, chủ yếu là quảng bá hình ảnh tích cực của bệnh viện. Người bên hành chính chuyên làm mấy chuyện này. Mọi người trong khoa họ, chắc cũng chỉ để làm nền, thật không biết có ý nghĩa gì, rõ ràng đã có đủ chuyện rồi.
"Cậu làm sinh thiết xong chưa?" Trương Gia Nguyên không ngủ được, đành bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ.
"Ê, sao cậu biết tôi làm sinh thiết cho bệnh nhân?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến: "Tôi biết rồi, Daniel bảo với cậu."
Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói: "Chuyện cuộc họp cũng là Daniel nói với tôi, còn bảo tôi nhớ nói cho cậu."
Đọc dãy tên tiếng Anh này khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bực bội, cậu gõ vài chữ trong ô nhắn, viết rồi xóa, cuối cùng không kiềm chế được nữa, tức tối gõ vào: "Cách xa anh ta ra, anh ta có vấn đề."
Gửi đi xong, không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái, như thể thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt, thực ra không nên bận tâm đến Châu Kha Vũ, càng không nên để ý anh nói gì, chỉ cần không quan tâm thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.
Suy nghĩ rõ ràng điều này, Trương Gia Nguyên cảm thấy cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, cậu lại cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt báo thức, thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một thông báo WeChat, cậu vô tình mở ra.
"Gia Nguyên..."
"Anh ấy ngay bên cạnh tôi, anh ấy đọc được rồi."
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại không vững, bất ngờ làm nó rơi trúng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com