14
Ngay khi Trương Gia Nguyên hào hứng giới thiệu cho Doãn Hạo Vũ một quán burger kiểu Âu mà cậu vừa tình cờ phát hiện gần đây, thì một bóng dáng từ bên ngoài bước vào. Trương Gia Nguyên liếc nhìn qua và lập tức im bặt.
"Cà phê latte được chứ?" Châu Kha Vũ tiến tới, dường như không nhìn thấy cậu, đưa một ly cà phê cho Doãn Hạo Vũ.
"À, được, cảm ơn anh. Sao tự dưng lại mua cà phê cho em thế?" Doãn Hạo Vũ có vẻ ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì, tiện nên mua cho cậu thêm một ly thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng.
Chỗ họ ngồi đã kín chỗ, Châu Kha Vũ đặt cà phê xuống rồi vòng qua phía bên kia. Doãn Hạo Vũ tiếp tục cuộc trò chuyện với Trương Gia Nguyên. Trong khi đáp lời, Trương Gia Nguyên vẫn kín đáo quan sát Châu Kha Vũ, nhưng anh chỉ chăm chú lật giở cuốn sổ tay trên bàn, không chú ý gì đến cuộc trò chuyện này.
Giữa chừng, Doãn Hạo Vũ còn đổi sang một chủ đề khác, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn xử lý một cách dễ dàng. Kỹ năng multitasking của cậu đã luyện đến mức thượng thừa. Đến khi chắc chắn không có gì lạ, Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, nghĩ lại vẫn thấy tức, mẹ nó. Đúng là nói xấu người khác sau lưng có chút không đúng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy mình không hề nói sai. Hôm qua Châu Kha Vũ cư xử kỳ lạ, có trách thì cũng trách là quá trùng hợp. Bình thường Trương Gia Nguyên đâu có thói quen bàn tán về đồng nghiệp sau lưng, thế mà lần này lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Cậu thở dài trong lòng, đúng là xui tận mạng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thêm một người bước vào, không mặc áo blouse trắng, Trương Gia Nguyên nhìn qua, cảm thấy hơi quen mắt.
Người đó nhìn về phía này, lúc ánh mắt chạm nhau, người đó đột nhiên mỉm cười: "Cậu có cần cà phê không?"
Dù là câu hỏi, nhưng ly cà phê Americano trong tay đã đưa về phía Trương Gia Nguyên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã mở lời giải thích: "Lúc mua cà phê bỗng dưng thấy áy náy, tự hỏi liệu cuộc họp có bị tổ chức sớm quá không, nên mua thêm một ly để xem có đồng nghiệp nào cần không."
"Sao mà trùng hợp thế?" Doãn Hạo Vũ cười nhìn Châu Kha Vũ: "Daniel, hai người cũng ăn ý phết nhỉ."
Về phần Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị nhận lấy cà phê, cậu đột nhiên nhớ ra: "À, tôi nhớ rồi, anh là cháu của Chủ nhiệm Trần." Chủ nhiệm Trần là trưởng khoa hồi sức, trước đây Trương Gia Nguyên có gặp từ xa trong một buổi giao lưu, nên mới có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra ngay lúc đầu.
Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, người đối diện có chút ngạc nhiên, sau đó cười: "Ừm, tôi là Trần Trác."
Lúc này, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đã dùng mối quan hệ thân thích để gọi người ta, cảm thấy ngại ngùng muộn màng, còn đang cầm cà phê của người ta trong tay, cậu gãi đầu xin lỗi, trong lòng thì thầm trách móc mình, sao tên dễ nhớ như vậy mà lại không nhớ, chỉ nhớ mỗi quan hệ thân thích. Cậu thực sự muốn tự tát mình một cái.
May mắn là Trần Trác dường như không để ý, trái lại rất thẳng thắn: "Tôi biết cậu, bác sĩ Trương Gia Nguyên của khoa cấp cứu đúng không?"
Cách gọi chính thức này khiến Trương Gia Nguyên có chút không thoải mái. Bình thường, đồng nghiệp trong bệnh viện chỉ gọi tên hoặc Gia Nguyên, Gia Nguyên, thậm chí bệnh nhân cũng chỉ gọi bác sĩ Trương. Kêu cả tên lẫn chức vụ như thế này thật khiến cậu... Trương Gia Nguyên ngắt lời: "Thực ra cứ gọi tên thôi là được."
Đối phương không nói gì thêm, chỉ mỉm cười: "Tôi nghe chủ nhiệm Trần nói về cậu, ông ấy đánh giá cậu rất cao."
Sự dừng lại đầy ẩn ý này là gì đây? Dù đoán ra ngay nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giả vờ như không biết gì, đáp: "Chủ nhiệm quá lời rồi, đồng nghiệp nào ở khoa cấp cứu cũng làm việc như vậy thôi."
Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi lần lượt có người vào phòng họp, trong đó có vài vị trưởng khoa và vài người mặc đồ công sở, có lẽ là người của bộ phận hành chính. Khi thấy Trần Trác, họ liền tiến tới. Biết đây là mối quan hệ cấp trên, Trương Gia Nguyên cũng rất tinh ý không nói gì thêm, trở về chỗ ngồi. Cậu vô tình phát hiện Châu Kha Vũ hình như liếc nhìn về phía mình, nhưng khi cậu ngước lên thì đối phương đã quay đi rất tự nhiên. Trương Gia Nguyên tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không.
Cuối cùng khi trưởng khoa Ngoại tổng quát đến, cuộc họp mới chính thức bắt đầu. Mặc dù thông báo là 8 giờ 30, nhưng đã trễ gần 10 phút. Trong bệnh viện, đúng giờ hay không đúng giờ cũng còn tùy.
"Cậu đoán cuộc họp này kéo dài bao lâu?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi Doãn Hạo Vũ.
"Nửa tiếng thôi." Doãn Hạo Vũ trả lời.
Trương Gia Nguyên nhìn qua một lượt những người có mặt trong phòng, suy đoán một chút rồi lắc đầu: "Chỉ riêng Trưởng khoa La thôi cũng có thể lảm nhảm với cậu ít nhất 20 phút, cộng thêm 15 phút nữa, cược không?"
"Cược thì cược." Bình thường đám người bọn họ cũng chơi cược như vậy. Doãn Hạo Vũ nói: "Một bữa burger nhé."
Trương Gia Nguyên đánh dấu một cái trên tờ giấy nháp trước mặt, ý là giao kèo thành công.
Sự thật chứng minh, Trương Gia Nguyên quả thực có kinh nghiệm. Nhưng lần này người nói dài dòng không phải là Trưởng khoa La, mà là một người phụ nữ thuộc phòng tuyên truyền của hành chính vừa mới nhậm chức chưa đầy một tháng. Người mới thường muốn thể hiện, biến một vấn đề nhỏ thành to. Bà ấy còn kéo dài đến việc phải thắt chặt mối liên hệ giữa các bộ phận, cả trên lẫn dưới cùng nhau phối hợp.
Phối hợp cái gì mà phối hợp, Trương Gia Nguyên nghe qua đã muốn cười nhạt, thầm nghĩ, mấy máy tạo nhịp tim mà quý trước gửi yêu cầu cũng không thấy các người phê duyệt. Trong lòng chán nản, cậu ta ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ dưới gầm bàn, ý bảo đặt trước hai bữa burger.
Không biết liệu Trần Trác có nói gì không, anh ta trông trẻ ngang với các bác sĩ ở đây. Tuy rằng Trương Gia Nguyên không biết nhiều về bộ phận hành chính, nhưng nhìn thái độ của các sếp lớn và khí chất của Trần Trác, cậu đoán chắc anh ta cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt.
Trương Gia Nguyên buồn chán xoay bút, trong đầu lướt qua vài bệnh nhân cậu sẽ kiểm tra sau khi họp, và nhớ phải bảo Tiểu Kiều đến phòng xét nghiệm lấy kết quả của bệnh nhân giường 12. Nghĩ xong, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, Trần Trác đứng dậy, thế mà cậu đã đoán đúng là anh ta sẽ phát biểu.
Thật lòng mà nói, uống cà phê của người ta cũng khiến Trương Gia Nguyên có chút thiện cảm với Trần Trác. Lúc này, cậu hy vọng Trần Trác sẽ nói ngắn gọn, dù rằng cảm giác anh ta khá giỏi ăn nói.
Rồi cậu chợt nghĩ đến Châu Kha Vũ. Trước đây hình như mình cũng từng nói rằng Châu Kha Vũ rất hợp với công việc hành chính. Bây giờ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên trong lòng tự gạch bỏ ngay suy nghĩ đó, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ bất ngờ nói điều gì khiến mọi người sửng sốt. Mặt khác, Châu Kha Vũ cũng khá thông minh, có khi lại giỏi mấy trò vòng vèo ấy.
... Không đúng, tại sao cậu phải bận tâm đến anh làm gì. Trương Gia Nguyên nhận ra mình thật sự buồn chán quá mức. Cậu chưa rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, ma xui quỷ khiến, cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ và thấy ánh mắt anh dừng lại ở ly Americano trước mặt cậu.
Anh ấy đang thất thần ư? Trương Gia Nguyên bỗng nhiên muốn làm một thử nghiệm. Cậu chợt nhấc cốc cà phê lên, di chuyển chiếc cốc theo hướng khác, kết quả Châu Kha Vũ dường như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn sang, khoảnh khắc tầm mắt họ chạm nhau, tay Trương Gia Nguyên mất đi sức lực, chiếc bút đang xoay trên tay cậu bay thẳng ra ngoài, rơi xuống bàn phát ra một tiếng "cạch", tiếng nói chuyện trong phòng họp đột ngột tạm dừng.
...
May mà AK không có ở chỗ này, đây chính là phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên. Nếu không, sau này cậu thật sự không còn chỗ đứng ở bệnh viện nữa. Đối với nhóm người như họ, bị bắt gặp lúc lơ đãng giữa cuộc họp còn mất mặt hơn nhiều so với bị bệnh nhân phàn nàn. Nếu AK biết được, chắc chắn sẽ kể khắp nơi cho mà xem.
Cũng may là với bản năng chuyên nghiệp của bác sĩ cấp cứu, khả năng ứng phó của Trương Gia Nguyên vẫn khá nhanh. Cậu lập tức tỏ vẻ nhận lỗi, cười gượng hai tiếng, nói: "Xin lỗi nhé, tôi trượt tay." Sau đó, cậu ngượng ngùng đưa tay ra định lấy lại cây bút đáng thương kia. Bỗng đối diện có một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng di chuyển cây bút sang cuốn sổ của mình.
"??" Trương Gia Nguyên không thể tin nổi, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, có điều anh lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Người này bị làm sao thế chứ?? Nếu nói vài phút trước cậu còn có chút áy náy và tự trách với Châu Kha Vũ, thì giờ đây cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến.
Tại hoàn cảnh này, cậu không tiện phát tác. May mắn là Trần Trác không phải người quá khắt khe, ngoài việc hơi ngạc nhiên lúc đầu, anh ta lại tiếp tục nói như không có gì xảy ra, chuyện này cứ vậy cho qua.
Quãng thời gian còn lại nói là chịu đựng mà qua đi cũng không sai. Đến khi kết thúc cuộc họp, Trương Gia Nguyên có cảm giác như được tái sinh. Cậu thề rằng thà về phòng gắp đủ thứ kỳ quặc ra khỏi thực quản bệnh nhân còn hơn là ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, hả hê vỗ vào đầu Doãn Hạo Vũ: "48 phút, 3 phút còn lại coi như cho cậu nợ tôi một bữa nhé."
"Biết rồi." Doãn Hạo Vũ thở dài thườn thượt: "Mấy người này nói nhiều thật, không biết lúc tôi rời đi thì tình hình ở dưới thế nào rồi."
"Cậu nên tránh xa anh Viễn một thời gian đi." Gia Nguyên nói: "Tôi thấy bệnh cuồng công việc của anh ấy có dấu hiệu lây truyền rồi đấy."
Lẽ nào Trương Gia Nguyên không giống vậy sao? Doãn Hạo Vũ vừa bực vừa buồn cười liếc nhìn cậu "Hôm qua bảo tôi tránh xa Daniel, hôm nay lại bảo tránh xa anh Viễn, vậy mai sẽ đến lượt ai đây?"
Aiya, chạm đúng chỗ rồi. Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên đó là Trương Gia Nguyên lại bực mình, những mối thù mới lẫn cũ ùa về. Cậu phẩy tay: "Đừng nhắc đến cái tên tiếng Anh đó trước mặt tôi... Mà khoan đã."
"Gia Nguyên? Cậu định đi đâu đấy?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác hỏi khi thấy Gia Nguyên quay người đi ngược lại.
"Lấy bút của tôi!"
Châu Kha Vũ vẫn đứng ở bên kia hành lang, nói chuyện với người khác. Từ xa trông dáng đứng của anh rất thẳng, tạo cảm giác bình tĩnh và thư thái. Dù thế, Trương Gia Nguyên không có thời gian để cảm nhận những điều đó. Những thứ khác có thể bỏ qua, nhưng cây bút mới tinh mà cậu vừa lấy ra từ hộp sáng nay, tuyệt đối không thể để Châu Kha Vũ cầm mất.
Khi còn cách vài bước thì có người gọi từ phía sau: "Gia Nguyên?"
Trần Trác cười nói: "Vừa thấy cậu đi gấp quá, tôi còn tưởng cậu có việc gấp ở phòng cấp cứu."
Chẳng qua là vì quá ngượng ngùng thôi, nhưng Gia Nguyên nghĩ một chút rồi vẫn vui vẻ xin lỗi: "Vừa rồi xin lỗi nhé, tôi không kiềm chế được mà có hơi lơ đãng."
"Hiểu mà, hồi còn đi học tôi cũng không chịu nổi mấy cuộc họp kiểu này."
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Trần Trác, Trương Gia Nguyên cũng thả lỏng hơn nhiều. Thực ra, dù tiếp xúc không nhiều nhưng ấn tượng của cậu về Trần Trác khá tốt. Nếu không làm trong mảng hành chính, mà sang cầm dao mổ thì... Trương Gia Nguyên nhớ lại danh sách "nam bác sĩ ưu tú còn độc thân" mà đám thực tập sinh chia sẻ, đoán chắc Trần Trác không đến lượt đám "quỷ đội lốt người" đó.
"Đúng rồi." Trần Trác nói: "Thực ra còn một việc muốn nhờ cậu giúp."
"Hả?"
"Chuyện bệnh nhân viêm cơ tim trước đây, hình như bên trên khá chú trọng. Nhân cơ hội này, họ muốn làm một loạt chương trình tuyên truyền kiến thức cấp cứu, mà một phần cũng là để..."
"Thu hút thiện cảm cho bệnh viện chứ gì." Gia Nguyên tiếp lời một cách tự nhiên.
"Ừm." Trần Trác cười: "Cậu thấy có hình thức quá không?"
Gia Nguyên nhún vai: "Cũng bình thường thôi. Thực ra có ý nghĩa mà, ít nhất là giúp được mọi người. Nhưng tại sao lại tìm tôi?"
"Bác sĩ Trương." Đối phương nửa thật nửa đùa thở dài: "Vừa rồi tôi nói chủ nhiệm Trần khen cậu, không phải là nói cho có đâu."
"Ông ấy già rồi, khó tính lắm, nhưng có vẻ như hai tiếng hồi sức tim phổi đó để lại ấn tượng rất sâu."
Không phải mỗi mình cậu làm hai tiếng đồng hồ... Đôi khi Trương Gia Nguyên thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy bác sĩ già. Nhưng chuyện đã đến nước này, từ chối nữa thì hơi khó xử.
"... Được thôi, tôi giúp. Mà tôi cần phải làm gì?" Trương Gia Nguyên vốn định bảo đừng gọi cậu là bác sĩ Trương, nghe cứ không thoải mái, nhưng nghĩ lại thôi cũng được.
"Có thể cho tôi xin WeChat không?" Trần Trác nhìn đồng hồ: "Tôi còn phải về họp, nhưng vẫn còn chút thời gian. Chúng ta hẹn nhau rồi bàn sau nhé?"
Suy cho cùng đều đã đồng ý, Trương Gia Nguyên lấy mã QR của mình ra: "Được thôi, khi nào có gì cứ nhắn tôi."
Nhắn? Nghe từ đó, Trần Trác dường như hơi nhíu mày, định nói gì nhưng rồi thôi. Anh ta nhìn thấy một người đứng cách vài bước chân, cười nói: "Tôi còn chưa để ý là bạn cậu đang đợi kìa."
"Vậy hôm khác chúng ta nói chuyện nhé." Trần Trác gật nhẹ đầu tạm biệt.
Bạn tôi gì chứ? Gia Nguyên quay đầu lại đầy thắc mắc, thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng thẳng với tay đút túi, làm cậu giật mình.
"Anh làm gì đấy?"
"Chờ hai người nói xong." Châu Kha Vũ thản nhiên cất điện thoại vào túi: "Hành lang hẹp quá, không tiện đi qua."
... Anh không biết bảo người ta nhường một chút à? Trương Gia Nguyên cạn lời. Nhưng Châu Kha Vũ còn nói thêm: "Hơn nữa vừa nãy anh đang nói chuyện với Dâu tây."
Nghe xong, Gia Nguyên hơi sững người rồi mới kịp nhận ra Châu Vũ đang nhắc đến một bác sĩ gây mê, cậu mơ hồ có chút ấn tượng, hình như tên là Thái Mai hoặc Thải Mai gì đó. Biệt danh chắc là dựa theo phát âm thôi, chỉ là Gia Nguyên không tiếp xúc nhiều với bên đó, gặp cũng chỉ gọi là bác sĩ Châu, nên nhất thời không nhớ ra ngay.
Không đúng, khoa huyết học làm gì có ca phẫu thuật nào. Gia Nguyên chợt hiểu ra: "Ca ghép tủy hôm trước của anh là cô ấy gây mê?"
"Ừm." Châu Kha Vũ xác nhận: "Ca tiếp theo cũng vẫn là cô ấy."
"Ồ." Gia Nguyên ném chiếc cốc cà phê rỗng vào thùng rác, ấn nút gọi thang máy, tiện miệng hỏi: "Lại sắp có ca nữa à?"
Nghe vậy, Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút kỳ lạ khiến Gia Nguyên cảm thấy khó hiểu.
"Anh tưởng Patrick đã nói với em rồi." Châu Kha Vũ hờ hững nói, ánh mắt rời khỏi cậu rồi nhìn lên màn hình hiển thị, đúng lúc thang máy dừng lại.
"Chưa mà." Gia Nguyên bước vào thang máy, ấn nút tầng 1 và 6. "Cậu ấy chỉ phàn nàn rằng bị đám thực tập sinh mới đến làm phiền chết thôi."
Thang máy chỉ xuống một tầng rồi lại dừng, có hai y tá và một cặp vợ chồng bước vào, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Trương Gia Nguyên giữ nút mở cửa cho họ, đợi họ bước vào, cậu và Châu Kha Vũ bị tách ra thành hai góc đối diện, nên không nói chuyện tiếp. Cánh cửa thang máy khép lại, người phụ nữ vẫn tiếp tục thút thít, tiếng khóc nhỏ vang lên trong không gian kín bức khiến ai nghe cũng thấy ngột ngạt. Nhưng bác sĩ, y tá đều đeo khẩu trang, đứng đó im lặng, khiến sự đối lập trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn. Thực ra trước khi cửa đóng, Trương Gia Nguyên đã liếc nhìn ra ngoài, thấy khoa ung bướu, không biết là bệnh nhân hay người nhà, dù sao thì tình huống nào cũng không dễ chịu.
Giờ này người lên xuống thang máy khá đông, dừng lại mấy tầng liền. Khi đến một tầng nào đó, gần hết số người đã đi ra, không khí trở nên thoáng đãng hơn hẳn. Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn, rồi phát hiện Châu Kha Vũ vẫn còn ở đó?!
"Anh không về khoa à?" Thang máy đã đến tầng 2 rồi.
"Em cũng không nhắc anh là đến tầng 6 rồi." Châu Kha Vũ đáp.
... Người này không chỉ không biết mở miệng khi bị chặn lối, mà mắt cũng không dùng được sao? Trương Gia Nguyên bực bội ấn lại nút tầng 6, nói: "Khoa mắt ở tầng 4 đấy, anh có muốn em ấn luôn cho không?"
Tuy đang đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, nhưng Trương Gia Nguyên dám cá Châu Kha Vũ chắc chắn đang nhếch miệng cười: "Anh không bị cận đâu, mắt trái mắt phải đều 5.1."
"Còn nữa..." Châu Kha Vũ tiến lên hai bước, trong khi anh định nói, đã đến tầng của Trương Gia Nguyên, thang máy vừa lúc dừng lại, cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một nhóm đồng nghiệp và bệnh nhân đang đợi.
Châu Kha Vũ vươn tay qua người Trương Gia Nguyên, ấn lại nút tầng 6, sau đó quay lại, điềm tĩnh nói: "Bác sĩ Trương, em chưa đi thang máy bao giờ à? Qua tầng rồi ấn, đến tầng 1 là tất cả sẽ tắt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com