•only one•
Trương Gia Nguyên năm 25 tuổi từ Bắc Kinh trở về Liêu Ninh sau 7 năm rời đi.
Năm đó một mình đến Bắc Kinh cậu nghĩ sẽ trốn được những điều mà cậu không dám đối diện, nghĩ rằng thời gian và không gian sẽ xóa đi những vết thương cũ.
Trương Gia Nguyên năm 18 tuổi chịu đựng những điều mà một đứa trẻ không nên chịu đựng trong đời.
Cậu sống trong một gia đình không mấy hòa thuận.
Hai tay bố cậu luôn bận rộn, tay phải cầm thuốc lá, tay trái cầm chai rượu. Ông có đôi mắt đỏ khè, dường như trong đấy có lửa, một ngọn lửa mãi không tắt. Miệng ông luôn mấp mấy như lúc nào cũng nói chuyện, hơn nữa là nói rất nhiều, nói rất khó hiểu. Lúc nghe hiểu được thì chẳng có gì ngoài ba bốn câu chửi, chửi rất độc mồm, có thể nghe được một chút lời nguyền rủa, là rủa Trương Gia Nguyên và mẹ cậu.
Hai tay mẹ cậu đầy vết chai, đó là đôi tay sần sùi nhất mà Trương Gia Nguyên từng thấy. Bà cũng có một đôi mắt đỏ khè nhưng trong đấy chẳng thấy ngọn lửa nào như mắt bố cậu, trong đôi mắt ấy Trương Gia Nguyên chỉ thấy nước, một đôi mắt ngấn lệ. Miệng bà luôn run rẩy, bà nói ít hơn ba cậu, mỗi khi nói dường như chỉ nghe được hai ba câu xin lỗi, đừng đánh nữa.
•
Châu Kha Vũ là người Bắc Kinh, chuyển đến Liêu Ninh sống từ năm 18 tuổi. Mãi tới 25, Châu Kha Vũ vẫn chưa một lần rời khỏi Liêu Ninh.
Cậu đã từng nói rất nhiều lần câu nói này "Nếu không đối diện với vấn đề thì nó sẽ mãi là vấn đề". Không biết là đã nói câu đó với ai, nhưng Trương Gia Nguyên thì rất rõ.
Châu Kha Vũ năm 18 tuổi chứng kiến mọi sự đau khổ đó.
Cậu sống trong một gia đình cũng không mấy hòa thuận.
Ba mẹ cậu li thân sau khi cậu chào đời không lâu. Kí ức còn sót lại về ba là lúc ông bảo không cần cậu năm 7 tuổi, Châu Kha Vũ chưa từng thấy một nét mặt nào nghiêm túc và đáng sợ như ba cậu lúc ấy. 7 tuổi, Châu Kha Vũ khóc rất nhiều vì một câu nói.
17 tuổi, mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông lạ mặt, người này rất thích hoa hồng, là loại có màu hồng phấn. Châu Kha Vũ đã từng hỏi lý do vì sao dượng thích nó, ông ấy trả lời rất ngắn gọn " Vì mẹ cháu thích". Câu trả lời khiến cậu trằn trọc cả đêm, cậu cố gắng lục lọi vài lần nói chuyện với ba cũ trong đầu mình, nhưng hình như càng cố lại càng ngộ ra nhiều điều nực cười. Chẳng hạn như chuyện ba cũ dị ứng với hoa, lúc trước trong nhà dường như chẳng có nổi một cành hoa, hay tệ hơn là những ngày lễ, ngày kỉ niệm, mẹ cậu chẳng nhận được bông hoa nào từ người chồng cùng chăn gối kia. Châu Kha Vũ tạm biệt mẹ, từ Bắc Kinh về Liêu Ninh sống cùng bà ngoại. Cậu muốn mẹ mình sống theo cách mà bà thích, sống cùng một người biết trân trọng bà.
•
Mùa hè 18 tuổi ở Liêu Ninh.
Thiếu niên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở thành bạn tốt của nhau.
"Sắp trưởng thành rồi, sau này cậu muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cậu bạn này rất hay hỏi những câu như vậy, rất mơ mộng về tương lai sau này. Vẫn như mọi hôm, câu trả lời của Châu Kha Vũ luôn là "Không biết", hôm nào thấy vui thì đổi thành "Chưa tính tới".
Trương Gia Nguyên nghe đến nỗi quen tai, nếu như có câu nào ngoài hai câu trên thì người đó chắc chắn không phải Châu Kha Vũ mà cậu quen biết.
"Cậu thì sao? Muốn làm gì?" Châu Kha Vũ không biết lý do vì sao mình luôn kiên nhẫn với cậu bạn này, chỉ biết bất kể dù là chuyện học hay chuyện đời, Trương Gia Nguyên vẫn luôn có cho mình những câu trả lời thú vị, không giống bất kì ai.
"Mình muốn làm cho nhà máy sản xuất tương Dinh Khẩu"
Trương Gia Nguyên hồn nhiên đáp, trong lời nói còn mang theo ý cười. Nhưng Châu Kha Vũ biết rõ cậu đang nói thật lòng. Trương Gia Nguyên là người rất chân thành, rất chất phác, còn hơi ngốc nữa nhưng mỗi lời nói ra đều rất đáng tin, ít nhất là với bản thân Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên thích nhất là kem vị Maca, thích nhì là vị tương Dinh Khẩu. Châu Kha Vũ đều biết rất rõ những điều đó.
Đó là một đêm rất đẹp, những vì sao như thắp sáng cả bầu trời.
•
"Mời học sinh Trương Gia Nguyên lớp 12A8 về phòng hội đồng gấp"
Loa trường vang lên tiếng gọi giữa giờ học, mọi sự chú ý dồn về phía Trương Gia Nguyên, cậu cũng nhận thức được việc không hay sắp xảy ra, cậu không nhớ rõ là mình đã gây sự với vị con ông cháu cha nào. Sau khi biết mình không nhớ nổi, Trương Gia Nguyên quyết định đối mặt 1:1 với người nọ, xảy đôi chân dài kia ra đi nhanh về phía phòng hội đồng.
Cậu thấy trong phòng ngoài giáo viên ra thì chẳng có học sinh nào trừ cậu. Thắc mắc chưa đầy một phút thì cô giáo nhìn thẳng cậu nói "Em phải bình tĩnh nghe cô nói nhé!"
Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn quanh phòng lần nữa, không nhìn ra được gì liền nóng ruột "Vâng, em nghe ạ, cô nói đi"
Cô giáo kia lúc này nuốt nước bọt rồi thở ra một hơi thông báo "Bố mẹ em mất rồi, cảnh sát vừa gọi đến trường. Em... ây... em chậm thôi..."
Trương Gia Nguyên phóng như bay về phía cổng trường, chưa kịp nghe cô nói hết, cậu biết bây giờ chẳng còn gì nghe lọt tai nữa rồi, chi bằng chạy về nhà xác nhận.
Trương Gia Nguyên chen qua một đám đông tiến vào, cậu thấy cả bố và mẹ đều đang nằm dưới chiếc chăn mỏng màu trắng, trên đó còn vương vài vệt máu. Nhìn quanh một lần nữa, Trương Gia Nguyên thấy xung quanh tràn ngập màu đỏ, máu vương khắp nhà.
Trương Gia Nguyên chầm chậm ôm lấy mẹ, nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu nhất của cậu, nâng tay mẹ mình lên, Trương Gia Nguyên rất muốn nói đây là đôi tay đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Cảnh sát đỡ lấy cậu, một người nữa bên cạnh kể chi tiết vụ việc "Theo như phán đoán của chúng tôi thì bố cậu say xỉn, về đến nhà thì lôi mẹ cậu ra chửi đánh, không biết ai là người đã đập vỡ chai rượu kia. Cả hai đều mất máu quá nhiều vì vết thương do mảnh chai gây ra dẫn đến tử vong."
Trương Gia Nguyên mấy phút trước muốn về nhà thật nhanh để xác nhận, khi tới nhà thì liền không muốn xác nhận nữa...
•
Vụ việc gây chấn động cả khu Đông Bắc và nhiều nơi trong thời gian dài. Ngoài việc vợ chồng họ chết ra sao, ai là người giết ai thì người ta còn đặt một dấu chấm hỏi to tướng ở đứa con trai kia, thằng nhóc sau đó đi đâu mất rồi?
•
Mùa đông Liêu Ninh 25 tuổi.
Sau khi xuống xe lớn, Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một lượt, tự thấy nơi này thật xa lạ nhưng cũng không kém phần quen thuộc. Chẳng rõ vì sao mũi lại dâng lên một nỗi chua xót, khóe mắt cậu đã có chút cay. Trương Gia Nguyên tiến về phía trước, bước chân rất nhẹ nhàng như một người khách đến tham quan, cậu chậm rãi tận hưởng không khí.
Càng đi trời càng tối, Trương Gia Nguyên bắt đầu thấy lo, cậu cứ thế đi mà quên mất tối nay phải ở đâu, nhìn trời thế này đến đêm chắc phải âm chừng 5 độ. Cậu phát hiện phía trước có một cửa tiệm, nó có được gọi là tạp hóa không nhỉ? Bên cạnh nó là một quán cà phê sách, phía trên có treo bảng hiệu ghi là "Đợi". Tiến tới gần hơn, Trương Gia Nguyên phát hiện trong tiệm tạp hóa này rất tươi trẻ, có cảm giác chủ tiệm không già lắm. Lúc này mắt cậu dừng lại trên gói tương Dinh Khẩu được bày ra ở phía trước, Trương Gia Nguyên tự dưng có chút hoài niệm.
Từ lúc sống ở Bắc Kinh cậu chưa lần nào đụng đến đồ của Liêu Ninh.
Trương Gia Nguyên nhớ lại cảm giác lúc trước khi được ăn đồ kèm với tương, tương này ngon lắm, ăn với gì cũng là cực phẩm. Cậu cũng từng muốn làm ở khu sản xuất tương Dinh Khẩu nữa, cậu nhớ mình đã đề cập đến nó rất nhiều với Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ... sao tự dưng lại nhớ cậu bạn cũ năm xưa nữa rồi? Trương Gia Nguyên ở Bắc Kinh vốn dĩ sống không tệ, cậu hay đến phố đi bộ mà lúc còn đi học Châu Kha Vũ cứ luyên thuyên mãi, cậu ta bảo nơi đây tối đến có rất nhiều thiên tài âm nhạc tụ họp. Châu Kha Vũ còn bảo Bắc Kinh là thành phố không ngủ, Trương Gia Nguyên cũng đã thử, cậu đi vòng quanh cả đêm và xác nhận ánh đèn nơi phố này chưa bao giờ tắt.
Châu Kha Vũ lúc trước kể về Bắc Kinh nhiều lắm, Trương Gia Nguyên dùng 7 năm để trải qua từng điều và công nhận Châu Kha Vũ không gạt mình.
Nghĩ rồi cậu quyết định mua tương, đồ ngon trước mắt không biết chừng sẽ biến mất bất ngờ đó!
"Xin hỏi ở đây có bán tương Dinh Khẩu không ạ? Có ai không?"
Trương Gia Nguyên gọi to khoảng hai lần thì nghe tiếng mở cửa bên cạnh, cậu phát hiện hình như tiệm này thông với quán cà phê sách bên cạnh. Không đầy ba giây sau có người mở cửa bước ra, chủ tiệm thì ra là nam, lại còn rất đẹp trai, Trương Gia Nguyên và người kia nhìn nhau một lúc lâu, cả hai cứ lặng người ra chẳng ai nói gì.
"Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên nheo mắt.
"Nguyên nhi?" Người kia đáp lời mang theo cả sự ấm áp vô cực khiến Trương Gia Nguyên trong lòng dường như nóng lên, cậu thật sự thích khoảnh khắc này.
"Cậu... có muốn vào quán ngồi chút không?" Châu Kha Vũ hất đầu về phía cửa nói với vị khách kia của mình.
Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, tự phát thôi, cậu cũng không biết vì sao mình lại đồng ý. Trước lúc quay đầu qua phía cửa Trương Gia Nguyên phát hiện hình như khóe môi Châu Kha Vũ có hơi cong lên một chút, một chút,....
•
"Cậu là chủ quán à?" Trương Gia Nguyên nhận lấy ly trà nóng từ tay Châu Kha Vũ, cậu biết nếu mình không lên tiếng thì người kia sẽ im lặng, vẫn như Châu Kha Vũ của tuổi 18.
"Ừm, tiệm tạp hoá kia và cái quán nhỏ này" Châu Kha Vũ trả lời sau khi hoàn tất việc tăng nhiệt độ. Cậu sợ người kia sẽ bị lạnh.
"À, cũng khá" Trương Gia Nguyên ậm ừ phát ra vài chữ, cậu thật sự không biết phải tiếp lời thế nào.
Cả hai chìm đắm trong không gian tĩnh lặng đó một hồi thì tới lượt Châu Kha Vũ phá vỡ nó.
"Cậu định ở đây bao lâu?"
Nhận được câu hỏi Trương Gia Nguyên không khỏi bối rối, cậu cũng không chắc là sẽ ở đây bao lâu. Lúc rời Bắc Kinh vẫn chưa có dự định gì, chỉ là muốn đến Liêu Ninh nên cứ đi vậy thôi.
"Chưa tính tới" Trương Gia Nguyên nói bừa một câu.
Châu Kha Vũ nghe xong thì cười nhẹ, tâm tình có chút rối.
"Nguyên nhi cậu thay đổi rồi!"
Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ trước câu nói của Châu Kha Vũ, cậu thay đổi gì cơ, cậu chẳng nhận ra điều gì mới trong mình cả.
Châu Kha Vũ biết rõ người kia đang thắc mắc, mỗi khi có gì đó khó hiểu thì giữa trán Nguyên nhi sẽ hơi cau lại, mặt cũng bày ra biểu cảm "???". Châu Kha Vũ cảm thấy bây giờ cứ như lúc kèm toán cho người kia cách đây 7 năm vậy, vẫn là thiếu niên thuần khiết đó.
"Lúc trước cậu rất ghét câu đó của mình, là cái câu chưa tính tới với lại không biết. Bây giờ xem ra cậu rất hay dùng nó!" Nói xong còn cười nhẹ một cái, Châu Kha Vũ cảm thấy rất hài lòng.
Trương Gia Nguyên dường như nhận ra điều gì đó, tâm trí cậu bây giờ như tách đôi ra. Một phần cảm thấy Kha Vũ nói rất đúng, phần còn lại chính là
"Cậu nói nhiều hơn rồi, lại còn rất hay cười nữa, Vũ!"
Châu Kha Vũ đờ người ra, cậu sợ mình nghe nhầm. 7 năm rồi, 7 năm rồi mới được nghe lại giọng điệu đó của người cậu mong nhớ!
Châu Kha Vũ thật sự rất nhớ Trương Gia Nguyên, đến tận lúc người kia ở trước mặt, Châu Kha Vũ vẫn cứ ngỡ là mình nằm mơ.
Giấc mơ có Gia Nguyên thật là đẹp!
"Cậu nghe gì không đấy?" Trương Gia Nguyên quơ quơ cái tay trắng hồng của mình ra trước mặt Châu Kha Vũ rồi theo sự tò mò mà tiếp lời "Tại sao tiệm sách này đặt tên là Đợi thế? Mình thấy ở phía trước."
Châu Kha Vũ lắc đầu nhẹ một chút rồi cúi mặt xuống bàn im lặng, Trương Gia Nguyên ở đối diện như có như không chờ câu trả lời. Chừng hai phút sau người đối diện ngấc đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà đáp
"Đợi được rồi..."
•
Sau buổi chiều tối hôm ấy, hàng xóm xung quanh nhận định cậu nhóc Trương Gia Nguyên kia là "người nhà của Châu Kha Vũ" theo như lời chính chủ nói. Họ dần quen với việc cửa hàng cà phê sách và tiệm tạp hoá nhỏ kia của anh chủ đẹp trai kia lại từ đâu chui ra một anh đẹp trai nữa, hai người họ như hình với bóng. Chỉ riêng những người ở lâu năm tại đây, họ chỉ cười, bỏ lại một câu "Cuối cùng nhóc Vũ cũng đợi được Nguyên nhi của nó về rồi".
Thời gian sau, bảng hiệu trên tiệm sách được gỡ xuống thay bằng bảng mới. Nghe nói là chủ tiệm Châu Kha Vũ một mực muốn đổi, trên đó có một chữ thôi, rất đơn giản nhưng mà đẹp vô cùng:
Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com