Chap 1: Kem
Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ nào hay biết.
Châu Kha Vũ, chiều cao 188, chân dài dáng đẹp, thành tích tốt, đã thế đối xử với ai cũng dịu dàng lịch thiệp, là giáo thảo của trường trung học Dụ Viên cơ sở 18, người thích cậu ấy xếp hàng lại có thể thành rất nhiều rất nhiều vòng ở sân trường.
Không nghi ngờ gì nữa, Trương Gia Nguyên cũng là một trong số những người xếp hàng dài ấy.
Hôm nay là lễ khai giảng năm cuối cấp của bọn họ, là một học sinh đại diện đầy ưu tú, Châu Kha Vũ cần phải lên sân khấu để phát biểu. Châu Kha Vũ trong bộ đồng phục học sinh kèm theo cặp mắt kính vàng, lưng thẳng tắp trông thật hiền lành, thanh lịch, ở dưới sân khấu đang có rất nhiều ánh mắt cảm thán dõi theo từng bước chân lên sân khấu của anh.
Thật ra đồng phục trường họ rất xấu, hai màu vàng xanh đan xen, lại có thêm phần viền áo và hai đường kẻ màu trắng bên cạnh áo kèm theo biểu tượng trường ở trước ngực. Nhưng mà Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng bộ đồng phục xấu như thế mặc ở trên người Châu Kha Vũ bỗng trở nên đẹp đến lạ. Chân của Châu Kha Vũ thật sự rất dài, quần học sinh mà anh mặc lại hơi ngắn, mỗi một bước đi đều khiến cho mắt cá chân gầy guộc lộ ra.
"Chao ôi, Kha Vũ nhà chúng ta mặc đồng phục đẹp thật đấy." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang phát biểu trên sân khấu, nhưng những lời anh nói lại chẳng vào đầu cậu được một chữ nào.
Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, dáng đứng cong cong vẹo vẹo nói: "Đủ rồi đấy, như nào đã biến thành Kha Vũ nhà mày rồi hả, đồng phục xấu thế này mày cũng khen cho được." Sau đó nhìn Trương Gia Nguyên bằng bộ mặt đầy ghét bỏ.
"Aiya, Gia Nguyên, mày đừng có cả ngày từ sáng đến tối đều lải nhải thế được không hả, lên đi nhanh." Bỗng Trương Đằng từ phía sau họ bước lên dùng vai đụng vào Trương Gia Nguyên.
"Hả? Lên? Lên đâu cơ?" Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có hình bóng Châu Kha Vũ, làm gì nghe được bạn bè bên cạnh nói cái gì nữa.
"Aaaaaaaaaaa! Anh em uii! Châu Kha Vũ vừa hướng về phía mình cười đúng không?? Là nhìn tao đúng không? Là tao đúng không??"
Hết cứu nổi là ba chữ mà Trương Đằng và Lâm Mặc nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương lúc này.
- - - - - - - - - -
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, thích từ rất lâu rất lâu rồi.
Lần đầu hai người gặp nhau là trên chuyến xe bus đón học sinh năm nhất trung học. Xe bus của trường thường đỗ ở một địa điểm cố định để đón học sinh nhập học, trên mỗi xe đều sẽ có giáo viên đi cùng để hướng dẫn cũng như cho mọi người làm quen trước.
Trương Gia Nguyên đã lên xe từ sớm còn Châu Kha Vũ là một trong số những người cuối cùng lên xe, lúc đó vừa hay chỗ bên cạnh cửa sổ kế bên Trương Gia Nguyên còn trống.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần kêu cậu nhường đường, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nghiêng người cho anh đi vào, sau khi ngồi xuống, Châu Kha Vũ liền nhắm mắt nghỉ ngơi không để Trương Gia Nguyên có cơ hội đáp lời.
Cao thật đấy, Trương Gia Nguyên cảm thán nghĩ, giọng cũng hay nữa. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh nhìn một chút, chân cũng dài, còn đẹp trai nữa.
Ánh mặt trời đầu thu cũng chẳng bỏ qua cho ai, mí mắt mỏng đang khép lại làm sao chống lại được ánh nắng gắt gao, Châu Kha Vũ ngủ không yên giấc cũng không chịu được khẽ nhíu mày.
Đột nhiên ánh nắng chói chang biến mất, một hơi thở nhẹ nhàng từ trên cao truyền đến, chỗ ngồi bên cạnh chân cũng bởi vì có người dùng lực mà hơi lõm xuống.
Trương Gia Nguyên đang kéo bức màn xuống che đi vị trí ngồi của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nghe thấy có người gọi cậu, "Sao hôm nay chuyên gia phụ trách bầu không khí lại im lặng thế này?"
Trương Gia Nguyên dùng ngữ khí không tốt trả lời: "Đấy người ta gọi là lịch sự biết không hả. Người bên cạnh ngủ rồi, không được làm phiền giấc ngủ của người khác."
Đúng là lịch sự thật, Châu Kha Vũ buồn cười nghĩ.
- - - - - - - - - -
Trương Gia Nguyên rất thích Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ nào hay biết.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lâm Mặc và Trương Đằng thúc giục cậu nhanh đến nhà ăn trước khi món bánh xèo bị lấy hết mất. Nhưng trong đống bài tập được giao của Trương Gia Nguyên vẫn còn một câu hỏi khó cuối cùng, mãi cậu mới tìm được phương pháp để giải nên muốn ở lại làm xong rồi mới đi.
"Thật sự không đi à? Có cần bọn tao đem gì về cho ăn không?" Trương Đằng hỏi cậu.
"Lấy một que kem đi." Trương Gia Nguyên cắn móng tay, cảm giác sắp giải được bài này rồi.
"Vậy được rồi, tòa nhà dạy học đóng cửa lúc 10 giờ 30 phút, mày nhớ căn đúng giờ mà về đi nhé." Trương Đằng nói xong liền bị Lâm Mặc kéo chạy đi.
Lâm Mặc ở một bên vội vàng hét lên rằng cậu sắp ngất đi vì đói rồi.
"Ting~ Ting~ Ting~" không dễ dàng mới nghĩ ra được phương pháp giải lại bị tiếng chuông điện thoại làm loạn mất.
Ầy, Trương Gia Nguyên cảm thấy có hơi khó chịu.
Là Lâm Mặc gửi tin nhắn cho cậu.
Momo: Đm, đáng nhẽ tao với Trương Đằng nên đợi mày.
Momo: Trời mưa rồi.
Momo: Cmn mưa to rồi !!!
Momo: Mày vẫn đang ở tòa nhà dạy học à?
Momo: Chết tiệt! Trận mưa này thật sự to lắm á!
Trương Gia Nguyên không kìm được nữa trực tiếp cất giọng chế nhạo.
Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên là một mãnh nam nhi: Cho bọn mày cười nhạo tao ngày nào cũng mang ô đi, đáng đời! Hahahahahaha!
Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên là một mãnh nam nhi: Bài kia vẫn chưa giải được, tao đang định để mai Siêu Nhi giảng cho, giờ chuẩn bị về đây.
Tin nhắn vừa ấn gửi đi thì Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Khụ, bạn học." Là Châu Kha Vũ, "Cậu vẫn chưa về à?"
Trương Gia Nguyên sững sờ, cái người đang đứng ở cửa hỏi cậu kia, thật sự là Châu Kha Vũ ư?
"Bạn học này, cửa tòa nhà dạy học sắp đóng rồi đó."
"À à đi đây, đi đây, đi bây giờ luôn nè." Trương Gia Nguyên nói rồi đứng lên cất sách vở vào cặp, sau đó đi ra khỏi phòng học khóa cửa lại.
Phù, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, bây giờ cậu có đang hơi không khống chế được nhịp tim của mình rồi nèee.
Người đang đi cùng cậu bây giờ là Châu Kha Vũ đó!!!
Lúc xuống đến tầng một, từng giọt mưa rơi xuống vừa nặng vừa nhanh, hòa vào thành vũng nước đọng lại trên mặt đất.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn mái hiên mà không phát ra âm thanh nào.
"Bạn học Châu này, cậu có đem theo ô không?" Trương Gia Nguyên dùng ngón tay chọc chọc Châu Kha Vũ.
"Vừa đúng lúc hôm nay tôi không có đem theo." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu.
Trong tay Trương Gia Nguyên lúc này có một cái ô.
"Vậy... cái ô này cậu cầm đi!" Trương Gia Nguyên đem ô nhét vào trong tay Châu Kha Vũ, "Dù sao tôi cũng ở ngay trong công viên trường, cũng khá gần, đi mấy bước là tới rồi, cậu ở ngoại trú, cậu cần nó hơn đó." Sau đó cậu không để cho Châu Kha Vũ có cơ hội phản bác mà đã chạy thẳng vào màn mưa.
"Ngày mai sẽ đem trả cho cậu!" Châu Kha Vũ hướng về phía Trương Gia Nguyên hét lên.
"Không có gì đâu!" Câu trả lời của cậu cùng với tiếng nước mưa truyền vào tai Châu Kha Vũ. Anh khẽ niết lấy quai cặp rồi bật cười.
Trương Đằng vừa thay bộ quần áo ướt ở trên người ra thì nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bị đập mạnh. Cửa mở ra, là Trương Gia Nguyên. Một Trương Gia Nguyên ướt từ đầu đến chân nhưng trên mặt lại là nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
"Mày... dầm mưa đến nỗi ngốc rồi đấy à?" Trương Đằng có hơi lo lắng hỏi.
Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra, vừa lắc đầu vừa bước tới ghế trong ký túc xá ngồi xuống, "Mày hiểu làm sao được, đầu đất."
"Tao chạm được vào tay Châu Kha Vũ rồi!" Trương Gia Nguyên xé que kem mà Trương Đằng đưa đến gặm hai miếng rồi lại cười.
"Nó làm sao thế? Lên cơn động kinh à?" Lâm Mặc đang đi ngang qua thấy Trương Gia Nguyên đang cười như đứa ngốc không nhịn được hỏi.
"Có lẽ vậy, không phải chứ, hơi bị vui quá rồi đấy. Không khéo ngốc thật rồi." Trương Đằng lắc đầu thở dài.
"Hả hả? Sao lại ngốc rồi, chỉ vì mày mang kem cho nó hả? Lúc trước chẳng đem cho bao lần rồi còn gì?"
Lâm Mặc khó hiểu, cậu đưa tay xoa xoa cằm, giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện hay không.
"Nó nói nó chạm được vào tay Châu Kha Vũ rồi."
"Vc!! Hai đứa mày hẹn hò ở tòa nhà dạy học á hả? Ở đó có camera đó mày biết không?" Lâm Mặc sửng sốt, hai hôm trước còn đang xoắn xuýt lắm mà sao nay đã nắm được tay rồi?
"Cái gì mà hẹn hò, cậu ấy không mang theo ô, tao đưa ô xong vô tình chạm vào tay cậu ấy." Trương Gia Nguyên vẫn đang cười hihi. Từng sợi tóc ướt vẫn dính vào trán và má, khóe miệng còn đang dính kem, quần áo ướt cũng chưa thay ra, kèm theo cái biểu cảm kia, nhìn bộ dạng cậu bây giờ không khác gì kẻ ăn xin vừa kiếm được thêm nhiều tiền.
"Ài, ngốc thật rồi, ngốc thật rồi." Lâm Mặc vỗ vỗ Trương Đằng, "Phiền mày trông coi rồi, tao đi ngủ đây."
Trương Đằng kéo Trương Gia Nguyên vào phòng tắm "Tắm rửa mau lên! Để lúc nữa cảm giờ đấy."
Sau khi lau hết nước trên ghế và dưới đất, Trương Đằng leo lên giường chuẩn bị đánh một giấc thì Trương Gia Nguyên tắm xong từ trong bước ra.
"Trên bàn có thuốc cảm đó, nhớ uống đi."
"Cảm ơn bro."
Trương Đằng đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Trương Gia Nguyên hét lên: "Aiya, đm! Tao nhỡ rửa tay rồi!"
"TRƯƠNG GIA NGUYÊN! Nếu ngày mai mày còn muốn sống sót ra khỏi cái phòng ký túc xá này thì cút đi ngủ ngay cho tao, NGAY, LẬP, TỨC!"
Tức chết mất! Chưa yêu đương gì mà đã show ân ái rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com